Chiếc hộp của người chết

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114

Tình trạng : đang sáng tác
Thể loại: Trinh Thám, tình cảm

Chương 1: Bí mật bật mí

Con chim sau vườn hót líu lo ,mặt trời đã mọc lên những tia nắng sớm,những giọt sương long lanh trên ngọn cỏ ,lá cây và những vũng nước còn đọng lại sau một đêm mưa dài. Thúy Lan đã dậy sớm từ lúc nào cô ăn sáng thay đồ rồi đạp xe đến trường ,vừa vào trong lớp chưa kịp bỏ cặp lên bàn thì đã thấy Khánh và Lệ Thủy với vẻ mặt hí hửng tiến lại

- Tui muốn cho bà biết một bí mật này nè. Giọng của Lệ Thủy nói nhỏ như thì thầm đồng thời nhìn sang khánh

- Bí mật à, hay quá! . Thúy Lan reo lên

- Suỵt ! Khánh hốt hoảng, dường như sợ mọi người trong lớp đều biết

Thúy Lan chưa kịp mở miệng thì Khánh đón lời nói trước :

- thôi để ra về rồi kể , ở đây không tiện ,à chuyện này hơi dài dòng nhớ gọi cho ba mẹ để khỏi lo lắng.

Nói xong không chờ Thúy Lan thốt lên thì Khánh đã kéo Lệ Thủy về chỗ ngồi làm cho thúy lan đứng thững thờ ,tiếng trống vang lên một hồi cô giáo bước vào thúy lan dần dần quên béng luôn.

Tan trường ba bạn hẹn nhau ở quán nước , lúc này trưa vắng bóng người vì ai cũng về nhà nghĩ trưa cả,họ chọn chỗ ngồi gần bóng cây rồi gọi trà sữa, bà chủ quán không nói gì rồi đem cho ba người ba ly sau đó trở vào trong ,quán không lớn chỉ đủ để 4 bộ bàn nghế nhựa nhưng giờ này chỉ có ba bạn là chiếm hữu cả không gian này, chợt nhớ đến vụ hồi sáng khánh bắt đầu gợi chuyện : - tụi tui lượm được cái này - vừa nói cậu thò trong cặp lấy ra một vật

Cả ba người đều nhìn chằm chằm vào ,trông nó vẻ ngoài rất đẹp toàn bộ chiếc hộp màu đen có chút kim tuyến lóng lánh cái đẹp của nó là ở trên có một viên ngọc xanh bích, nhưng lại có một vết lõm bên cạnh , chiếc hộp này to bằng cuốn sách giáo khoa nhưng nó dày cỡ mười xăng-ti-mét ,nói chung toàn bộ chiếc hộp này có kết cấu đặc biệt ,thấy thúy lan nhìn mãi không lên tiếng thì lệ thủy hỏi :

– sao, đẹp quá phải không bà? ,đồng thời lắc tay thúy lan , nãy giờ cô chăm chú nhìn nên quên mọi thứ xung quanh bỗng bị lay chợt bững tỉnh lại rồi thốt lên một câu – quá tuyệt !

Hai người ngồi bên cạnh cười hì hì đang cười dở bỗng thúy lan hỏi :

- sao tụi cậu lại có chiếc hộp này?


Khánh hút một hơi trà sữa thấy Lệ Thủy đang cầm muỗm quấy trong ly,ánh mắt đang nhìn mình , cậu nuốt ực một tiếng rồi mở miệng :

- chuyện là thế này ,buổi chiều hôm ấy tớ được bọn thằng vương rủ đi đá bóng tụi nó chọn ở bãi cỏ gần ngôi biệt thự , lần đầu tiên tui được tui nó rủ nên tham gia cho vui , sau khi giải tán tớ sách ba lô đi được một quãng thì đã thấy lệ thủy chạy theo … đang nói dở câu chuyện thì lệ thủy gắt lên - ông dài dòng quá đó , tui kể cho rồi cô xích chiếc ghế gần bàn ngồi ngay ngắn lại ,bị lệ thủy cướp lời anh hơi bực nhưng cũng ngồi lắng nghe còn thúy lan nãy giờ mắt cứ tròn vo lên nhìn chằm chằm vào hộp rồi nhìn lệ thủy ,không chờ lâu lệ thủy kể một cách tóm gọn : - tớ chỉ đi theo cỗ vũ thôi ,nhà tớ với nhà khánh cùng đường nên đi chung .

Đi hết bãi cỏ thì gần đến ngôi biệt thự ,khánh vừa đi vừa đá quả bóng trên đường ,hình như sút hơi mạnh nên nó va vào thùng rác trước cổng làm thùng rác rơi tứ tung ,cậu ấy lại nhặt bóng rồi ngoách tớ lại cả hai người lúi húi nhặt rác bỏ vào trong đột nhiên tớ thấy có cái hộp ,tớ phủi bụi thì thấy nó lộ ra màu rất đẹp sau khi hội ý tớ với cậu ấy mang về . cô hút trà sữa rồi đảo mắt nhìn Thúy Lan ,chờ một hồi sau thúy lan lên tiếng – tớ đói bụng rồi ,đi ăn cơm thôi!, hai người cư tưởng thúy lan sẽ khen công tụi mình chứ ai ngờ … sau khi cả bọn đạp xe tới quán cơm ,gọi cơm xong thúy lan ngôi ăn ngon lành,còn hai người trố mắt trước sự ung dung của bạn mình , hay là cậu ta không thích chiếc hộp này , hay là chiếc hộp này bình thường không có gì đáng nói nhưng trông nó rất đẹp nếu chỉ nghe kể thì không cảm thấy vẻ đẹp này, mà bạn ấy đã tận mắt nhìn thấy rồi còn gì tại sao lại im lặng,cả hai vừa ăn cơm nhưng trong đầu lại thắc mắc trong suốt quãng đường đi cho tới giờ không thấy lên một tiếng, ăn xong thúy lan lấy giấy lâu miệng rồi nhìn cả hai người rồi mới nói :- tụi cậu đã xem bên trong nó chưa?


Cả hai đều lắc đầu ,tốt vậy thì để nó lại chổ cũ đi, - tại sao? - Lệ Thủy hỏi. – tớ quan sát rất kĩ, sau nhiều lúc suy nghĩ tớ thấy chiếc hộp này thuộc về nơi quý tộc giàu có ,chỉ có họ mới sở hữu vật này thôi, cậu xem trên mặt nó có một viên ngọc màu xanh này ,bên cạnh có một vết lõm chứng tỏ nó còn thiếu một cái hoa văn thì rất tinh xảo - vừa nói cô vừa chỉ một bên chiếc hộp – đúng trông nó cũng hao giống đồ cỗ - Khánh thêm lời Thúy Lan lại nói tiếp – ở đây còn khắc tên chủ nhân bằng vàng thật !

Cả hai người đều trố mắt Khánh đột nhiên hỏi – nếu ở ngoài nó có giá trị như thế thì ở trong chắc giá trị hơn ,nhưng sao cậu lại kêu tụi tớ mang về chỗ cũ chứ . cô trầm ngâm một hồi rồi trả lời :- cái này mà mình đem đi bán thì chắc chắn cả ba tụi mình sẽ giàu to , nhưng tụi mình không phải loại người như thế , lí do chính đáng đó là cái này hình như có gì đó uẩn khúc . Lệ Thủy và Khánh chớp chớp mắt nhìn Thúy Lan. Lệ Thủy thắc mắc: - uẩn khúc ư? sao cậu biết nó uẩn khúc chứ ?


Cô hơi tức sao các cậu lại chậm hiểu đến thế bèn giải thích: - thứ nhất ngôi biệt thự này chủ nhân bỏ tiền và bao công sức để xây lên tại sao lại bỏ hoang. Thứ hai chiếc hộp này nó vô giá tại sao lại vứt vào rác. Lúc này lệ thủy vỗ tay : - cậu suy luận giống như thám tử.khánh cười rồi bỗng chốc sầm mặt lại: - tớ sẽ không để chỗ cũ đâu !. Lệ Thủy nhìn Khánh và Thúy Lan rồi nói:- hay là thế này mình xem bên trong nó có gì trong đó rồi trả về chổ cũ cũng được - rồi cầm chiếc hộp lên lắc lắc nghe tiếng lạch cạch ở trong. Thúy Lan nghe nói vậy cũng đồng tình nhưng giờ đã muộn rồi nên ba người cùng hẹn nhau hôm sau sẽ cùng nhau khám phá ra bên trong chiếc hộp này .
 
Hiệu chỉnh:
Tiếp đi ạ,còn vài lỗi thì ss xem rùi sửa nha:-D
 
@Hana-chan cảm ơn bạn đã nhận xét, thực ra mới viết nên câu văn lủng cũng , còn mắc lỗi..tại hạ sẽ rút kinh nghiệm để người đọc cảm thấy xúc cảm và chân thực hơn.:KSV@11:
 
À ss còn quên viết hoa tên nv nữa ạ:-D
mau ra chap ms nha ss:">
 
chương 2: bại lộ

Đang nằm cuộn chăn trên gi.ường, thì nghe tiếng cửa kêu kẽo kẹt và tiếng gió rít lên như có tiếng người đang hú trong đêm thanh tĩnh , Lệ Thủy trằn trọc không sao ngủ được, trên đời này làm gì có ma , chỉ là tiếng cửa và tiếng gió thổi, chợt giật mình không lẽ mình quên đóng cửa sổ, nghĩ thế Lệ Thủy hất chăn nhảy xuống gi.ường , chiếc cửa lại im lặng tiếng gió cũng thôi kêu gào, chợt tim cô đập mạnh hơn và cảm giác có vật gì sau lưng nhưng khi quay lại thì không thấy, chắc có lẽ là sợ quá hóa tưởng tượng, cô tự an ủi mặc dù chân vẫn đang bước từng bước xuống bếp. sau đó lên gi.ường thở nhẹ nhõm chỉ là tự dọa mình sợ thôi.

- cậu thiếu ngủ hả! - Thúy Lan ngạc nhiên

- ừ ! - đưa tay lên miệng ngáp thêm một lần nữa.

- cái này cho nó vào vườn thú ở được đấy! -Khánh chen vào

- là sao ! - Lệ Thủy thắc mắc

- thì tớ thấy giống con gấu trúc ở vườn bách thú ấy, ở với chúng nó cho hợp!

Cũng đúng bình thường nhìn khuôn mặt của Lệ Thủy cũng hao hao giống con gấu nay tự nhiên xuất hiện thêm thâm quầng thì nó tôn lên nét nổi bật riêng , nếu Lệ Thủy mặc bồ đồ gấu màu trắng đen vào, để nguyên khuôn mặt như thế ngồi bên cạnh cây trúc xanh thì hợp không chi bằng , đứng từ xa người ta nghĩ là gấu trúc chứ không phải con người, trong đầu Khánh đột nhiên tưởng tượng ra thế rồi ôm bàn cười lăn lóc.
Thúy Lan biết thừa tính của Khánh nên cũng cười tủm tỉm theo, khiến lệ Thủy đỏ mặt.
- thôi tụi mình vào vấn đề chính đi! - đột nhiên Lệ Thủy đề nghị

Khánh đảo mắt ngó quanh quất rồi thò tay vào cặp như chứng minh nó vẫn còn ở chỗ cũ, chiếc hộp quý phái nằm im trong bàn tay của Khánh nhưng không dám lôi ra ngoài sợ mọi người biết , nên đẩy nó vào sâu trong cặp hơn nữa, sau đó đặt tay không lên bàn .

- thế này nhé, về nhà Khánh đi, tụi mình cùng mở chiếc hộp ra xem!

sau một hồi thấy cả hai người đơ đơ như cây trụ điện ngoài đường, Khánh khịt mũi giải thích.
- ba mẹ Khánh đi làm hết rồi, tới tận tối hoặc có khi đến khuya mới về, đó chính nơi lý tưởng để tụi mình mở mà không ai biết . ok?

- ờ..thì ok! - cả hai đồng thanh

- o..ok cái gì!

Đang có vẻ hào hứng đột ngột có tiếng nói vọng lên của một người ở sau lưng đó là Minh Dương , chuyện này thật hiếm có, trong lớp chưa bao giờ cậu ta tham dự vào chuyện của người khác và ít khi nói chuyện với bạn bè, tự dưng mở miệng ra thế cũng là một vấn đề kỳ lạ. Thúy Lan không biết cậu ta có nghe hết chuyện hồi nãy hay là chưa quả thật là khó, nhưng trước mắt cứ che trước đi đã, cô nhanh miệng đáp lại.
- thì Khánh rũ tụi tớ sang nhà bạn ấy chơi nên đồng ý ấy mà!

- vậy sao?

- ừ! tụi tớ tổ chức kỷ niệm nhóm ba bạn thân! - Lệ Thủy nói thêm cho chắc
cả ba cùng nhau gật đầu nặn một nụ cười giả tạo

- xảo trá !

Cả ba người giật mình, nụ cười nhanh chóng rơi cái đạch xuống cạnh bàn , có một chút suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào tâm trí họ, không lẽ cái thằng suốt ngày miệng căm như hến đột nhiên lại xỏ xiên vào chuyện người ta quả là nham hiểm.

- xảo..xạo..cái ..gì? - Khánh ấp úng

- xạo cái gì mọi người tự biết !

Rồi xong luôn, chuyện này phải làm sao, nó mà biết hết thì nó nghĩ tụi mình là quân ăn trộm đồ ,Lệ Thủy nghĩ như thế , muốn biết Minh Dương nghe hết câu chuyện chưa thì chỉ có việc dò xét mà thôi.

- ừ tụi này xạo đó, nhưng có biết là tụi này đang nói vấn đề gì không?

- chiếc hộp ! - Minh Dương thẳng thắng

con mắt của ba người mở to hết cỡ, rồi từ từ dịu xuống, thêm một người biết cũng chẳng sao, đã lỡ rồi thì cho loét luôn cũng được, Khánh ngó nghiêng trong lớp , cảm giác yên tâm rồi nói:

- cái này là bí mật, thế nên muốn biết thì chiều nay cậu ghé sang nhà tớ rồi bọn mình cùng khám phá !

- tính tôi không thích mấy chuyện nhảm xàm này, cứ coi như không nói gì ! - Minh Dương đẩy ghế ra ngoài.

Họ thở dài nhẹ nhõm, cậu ấy cũng không phải đến mức nham hiểm, nhưng tính cách lạ lùng, khiến người ta phải tò mò . Từ lúc cậu ấy bước chân vào lớp này thì những ngày đầu tiên như một cái chợ, bởi thân thủ cậu ấy cao và ra dáng của một người mạnh mẽ và có học thức, nhưng vài ngày sau thì mọi chuyện lại trở về êm ru, sỡ dĩ cậu ấy ở trên lớp như người vô hình, ai hỏi thì nói, không liên quan thì thôi. Kiểu như chưa từng tồn tại trong lớp này vậy.

Bí mật tuy bị lộ nhưng không phải lâm vào đường nguy hiểm, bởi cậu ấy cũng chưa hề biết chiếc hộp đó nó vô giá như thế nào và cũng chẳng thuộc loại người nhiều chuyện nên yên tâm.

- nhớ đấy , đến muộn là tớ mở ra trước thì đừng có trách! - Khánh nhấn mạnh.

***

Nhà có chủ như không có chủ, bởi cửa chính lẫn cửa sổ và rèm kéo kín mít không có một luồng gió nào lọt vào được, ba con người ngồi chụm đầu lại , ánh mắt họ long lanh và mồ hôi liên tục chảy ròng dọc sóng lưng, bởi buổi chiều trời chưa tắt nắng hẳn, xung quanh căn nhà đóng cửa kín bưng tối om nên cần phải bật đèn , và cái quạt chạy hết công suất nhưng không đủ để có làn hơi mát cho họ .

- có khóa cửa không đấy - Lệ Thủy liếc mắt nhìn Khánh


- rồi, yên tâm đi!

Khánh xoay xung quanh cái hộp cả chục lần nhưng không thấy có mối gỡ nào, làm người ta cứ tưởng nó không phải là hình chữ nhật mà là hình tròn, Lệ Thủy sốt ruột giục:
- đàn ông đàn ang gì mà bờm hết sức, đưa đây tớ coi thử!

Chiếc hộp thật tinh xảo, hoa văn đường nét gợn lên một cách huyền mĩ , ước lệ và không kém phần huyền bí, cũng giống như Khánh, Lệ Thủy gãi đầu mấy lần nhưng không tìm ra lối nào để mở được, hết lật dọc lật ngang ,rồi từ sau ra trước, từ trước ra sau. kìm nén không nổi liệng sang cho Thúy Lan.

Cô cũng hành động như hai người nhưng lại xem tỷ mỉ hơn, cả hai người nhìn theo động tác của Thúy Lan lòng chờ hồi hộp.

- tớ cần kính lúp ! - Thúy Lan đột nhiên ra lệnh.

- để làm gì! - Lệ Thủy thắc mắc

- ngốc, để soi chứ làm gì nữa - Thúy Lan nói mắt vẫn đăm chiêu về nó


- nhà tớ không có , chắc phải đi mua thôi! - Khánh đáp

- vậy ai đi ? - Lệ Thủy hỏi

Những câu đối thoại của mọi người đang lơ lửng thì đột nhiên nghe tiếng mở cổng, Khánh lúc này tái mét, nhìn qua camera hốt hoảng.
phụ huynh đã về, cả ba cuống cuồng như bị mắc lưới.

- sao cậu nói là họ đi làm cả ngày mà? Lệ Thủy trách móc

- ừ..nhưng ..bữa nay..đột nhiên..về sớm..! - Khánh ngập ngừng.

cách tốt nhất là tìm chổ trốn, nếu không người lớn nghĩ mình đóng cửa một trai hai gái làm chuyện bậy bạ thì coi như toi.
Khánh không thể ngần ngừ đực mặt ra đó mãi được, cách tốt nhất là kéo hai đứa con gái chạy vào phòng và chui xuống gầm gi.ường mình, không quên tống luôn chiếc hộp theo.
sau khi yên vị Khánh giả bộ nhảy lên gi.ường nằm ngủ. đó cách đối phó nhanh nhất.

- này, mùi gì khó ngửi quá vậy? - Lệ Thủy nói thì thầm với Thúy Lan

Nói nhỏ như thế nhưng Khánh nằm ở trên cũng nghe được, giơ chân đạp lên gi.ường vài cái.

- tớ hay vệ sinh phòng lắm đấy.. mấy người có im không, có gì đừng trách !

Tiếng bước chân mỗi lúc đến gần , tiếng mở chốt cửa cũng và tiếng kêu ken két của bản lề cọ xát vào nhau , làm người nghe cũng kinh hải. Khánh nằm phè trên gi.ường và nhắm tịt mắt lại. Hai cô gái ở dưới lấy tay bịt miệng ,tim đập loạn xạ.

- con với cái, ngủ như chết , trộm vào có mà khiêng cả mày đi luôn cũng không biết - mẹ Khánh cằn nhằn.

Mẹ Khánh định xoay người đi thì bất chợt nghe cái mùi thối thối thoảng thoảng ngày càng đậm chất mùi. bà lấy tay phe phẩy.

- thấy ớn, ngủ mà còn có tơ tưởng thả mìn nữa hở con ! - nói xong bà đi ra ngoài.

Tất nhiên Khánh không biết cái bụng mình làm sao nữa, đột nhiên nó lại lựa chọn đến lúc này cơ chứ, thế nên Khánh nhịn càng nhịn thì nó càng muốn ra hơi , mà bị nén dữ quá nên thành ra xì , vì thế cái mùi nó cứ lay phay ,chỉ tội cho hai cô nàng ở dưới bị tra tấn mũi. Khánh ngượng không thể nào tả nổi.

Hai cô gái nhà ta ở dưới cố gắng bịt mũi lại, tức anh ách , chợt Lệ Thủy cảm giác có con gì mềm mềm trườn lên bắp chân , tâm trạng hoảng loạn hét lên, liền bò ra khỏi gi.ường.

- Gì thế ! - mẹ khánh nghe tiếng hét vội vàng trở lại.





 
chương 3 : Phát hiện

- tỉnh lại đi ! - Thúy Lan day day trán vẻ khó chịu, đảo mắt nhìn hai người đang nằm ngủ say xưa dưới nền.
Nghe tiếng gọi cả hai người giật mình choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra như tắm, tim vẫn đang hoảng sợ.

- chuyện gì thế ! - Khánh đột nhiên lên tiếng , giọng hơi khô khan

Trong căn phòng không có gì thay đổi, chiếc hộp nằm tại chỗ, mọi thứ giống như lúc ban đầu, Khánh cũng không nằm ở trên gi.ường , Lệ Thủy và Thúy Lan cũng không ở trong phòng của Khánh và mẹ của Khánh cũng không có mặt tại nhà, mọi chuyện xảy ra tầm hai mươi phút nhưng lại cảm tưởng nó xảy ra hơn một tiếng đồng hồ. Và bây giờ mọi người mới cảm giác có gì đó không đúng, Thúy Lan kể giấc mơ lạ cho hai người bạn cùng nghe và thật trùng hợp làm sao , tất cả đều chung một giấc mơ và nó xảy ra rất chân thực, nhưng rõ ràng cả ba vẫn đang thức không có ý buồn ngủ, và người ghét ngủ trưa nhất là Khánh, vậy mà ngủ thiếp đi hồi nào không biết, đến khi tỉnh lại tưởng mình vẫn đang nằm trên gi.ường.
cả ba người nhìn chiếc hộp lặng lẽ nằm riêng biệt kiểu như nó đang chế giễu họ vậy.
Khánh nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên quan sát.
- không lẽ nó không cho tụi mình mở ra !
- mơ tưởng quá đấy, nó chỉ là đồ vật chứ có phải con người đâu ! - Lệ Thủy phản bác.
không biết trong đầu Thúy Lan nghĩ gì , khuôn mặt đăm chiêu chợt nhớ đến Minh Dương, nhà cậu ấy hay buôn đồ cổ lâu đời, nhưng đến nay đã không còn mở tiệm nữa , nếu hỏi ông hay là người lớn trong nhà cậu ta , biết đâu có khi hiểu được bí mật của chiếc hộp này.
Điều khó khăn nhất đó chính là phải làm quen với Minh Dương, cậu ta tính rất kỳ quái không giống ai, thích ngồi một mình, hay trầm tư, điều này chứng tỏ cậu ta hay sống nội tâm, vậy phải tìm điểm nhược để gặp cậu ta, nhưng muốn làm được điều đó phải mất công và tốn nhiều thời gian.

- vậy mai tụi mình đi nha ! - Khánh lâu mồ hôi mắt liếc chiếc hộp.

- đi kiểu gì khi không biết nhà cậu ta ở đâu ! - Thúy Lan chợt châu mày lại suy nghĩ.
Vâng! người sáng suốt nhất vẫn chính là Thúy Lan, nhìn bề ngoài không có gì nổi trội ngoài mái tóc ngắn màu tôn lên cá tính mạnh mẽ, ai nhìn vào cũng nghĩ cô là một con người mạnh mẽ và sôi động hay hòa đồng với tất cả mọi người trong trường. nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài không ai hay biết, chính vì thế khi sống ai cũng lướt qua vẻ bề ngoài ngoài người ta mà đánh giá, chưa biết được bản chất thực sự thì đã vội vàng nghĩ người ta như thế, đột nhiên Khánh cảm nhận được điều gì đó mà thân với cô bấy lâu nay cậu vẫn chưa nhận ra, rồi mãi đến hôm nay càng nhìn kỹ càng cảm thấy Thúy Lan tuy hòa đồng nhưng vẫn có nét buồn gì đó giấu diếm mà không thể hiện ra.

- nãy giờ tụi tớ nói cậu nghe không? - Lệ Thủy hỏi lại khi thấy Khánh thờ ơ
Mãi đang suy tư bị hỏi đột ngột Khánh không biết phản ứng thế nào thì Thúy Lan mở lời như mở nước cờ trong bụng.
- cậu ấy ít khi tiếp xúc với ai, nên tỷ lệ làm quen cũng hơi khó, nên mình quyết định ngày mai ra về theo dõi cậu ấy !
- thế là mình biết được nơi người ta trú ngụ !. - Lệ Thủy chen vào

***

trời nắng chang chang ba con người đạp ba chiếc xe đạp, đuổi theo chiếc xe ở phía trước , cứ thế ba chiếc xe đằng sau cứ đuối dần vì xe của họ là xe đạp, còn phía trước cũng là xe đạp nhưng là loại điện nên sức người đọ với điện thì làm sao mà chịu nổi.
- tớ sắp tụt hết hơi rồi - Lệ Thủy thở hồng hộc, muốn dừng lại .
Thúy Lan và Khánh mệt không kém, mồ hôi tuôn ròng ròng , trời không chịu thương người cứ nắng gắt và hầm hầm, mặt đứa nào cũng đỏ ửng lên, trông rõ tội nghiệp, hết dốc này đến dốc kia, đâu có ngờ nhà Minh Dương lại xa như thế .

Cậu ta rẻ trái mua đồ ăn cho thú cưng, sau đó lội tiếp sang tiệm tạp hóa mua vài cái lặt vặt, lại thong thả đi tiếp.

- nãy giờ có cảm thấy gì lạ không ? - Thúy Lan đột nhiên lên tiếng
- không ! - Khánh tiếp lời
- sao lại không, con đường này hồi nãy mình đã đi qua rồi mà, đó - Thúy Lan chỉ tay cái ngôi nhà màu xanh cao nhất nơi đây, chính vì nó làm nổi bật nên cô mới nhớ rõ như thế.

Buổi trưa hôm nay khác với những buổi trưa khác nó dài lê thê khiến cho ba con người cảm thấy đuối sức một phần và một phần bụng đói meo.
Minh Dương vẫn ung dung băng băng trên con đường dài thênh thang, đột nhiên quẹo khuất trong con hẻm nhỏ, ba người lật đật tăng tốc, nhưng vừa mới cua vào thì thấy Minh Dương đứng bên cạnh chiếc xe khoanh tay như chờ sẵn ba người.

Họ vội phanh xe khuôn mặt chưa ngừng hớt hải, may với tốc độ chạy không nhanh nên việc phanh xe để dừng lại không đến nổi bị nhào người . Minh Dương vẫn đứng đó đối diện với ba người thoáng nghi ngờ và khó hiểu.
Bốn con người trong con hẻm nhỏ nhìn nhau , người này nhìn người kia, nhưng chưa có ai mở miệng, Minh Dương vẫn đang thắc mắc , nhưng cậu vẫn đứng ỳ ra đó muốn nghe họ giải thích, thế nhưng họ lại cứ thay phiên nhìn nhau hàm ý thì mất hết thời gian, cậu cũng không rãnh đứng đó hoài được.
- tụi cậu giải thích đi chứ?
Lệ Thủy thúc khủy tay Khánh, Khánh lúng túng thúc sang Thúy Lan, và Thúy Lan chẳng có người bên cạnh nên chẳng thể thúc ai được nữa, cô không biết nên mở lời thế nào, miệng ấp úng như mình là kẻ tội phạm bị phát hiện việc sai trái.

- tớ..muốn..gặp..ông..cậu ! - cô cố gắng dằn từng chữ một

ba chiếc xe đạp đối diện với một chiếc xe đạp điện, như chúng muốn bắt nạt chiếc xe đạp điện đó vậy, nhưng chủ nhân của nó thì lại khác ,im lặng lắng nghe và cũng chẳng hoang mang hay ngạc nhiên.

- nói thật đấy ! bọn tớ muốn gặp ông cậu nhờ giúp đỡ, vì không biết nhà cậu ở đâu tụi này mới theo dõi ! - Lệ Thủy nói nhanh

- tại sao lại muốn gặp ông của tớ? - Minh Dương quan sát ba người

- chiếc hộp ! - Khánh nói gọn đưa mắt nhìn Lệ Thủy và Thúy Lan

Có vẻ nói chuyện ở con hẻm này cũng không được mấy thông thoáng, và trên đỉnh đầu có một ông mặt trời chiếu rọi tia nắng gắt , muốn thiêu rụi cả bọn.

Chiếc quạt quay vù vù trên tường, quán lưa thưa vài khách, sau khi cả bốn người đã thưởng thức xong bữa trưa thì cảm thấy cái bụng nó không còn hành hạ nữa, ly nước đá mát lạnh xoa đi cơn nóng, họ ngồi thư giãn trên chiếc ghế nhựa.

- sao cậu biết tụi tớ theo dõi ? - đột nhiên Lệ Thủy hỏi
sau vài giây im lặng Dương Minh đưa khăn giấy lau miệng

- trực giác mách bảo !
Lệ Thủy vẻ hơi khó chịu vì Minh Dương biết mà còn làm ngơ để cả bọn phải lang thang cả buổi trưa, cô nghĩ thầm như thế chứ không dám nói ra, dù sao thì cậu ta còn có tâm trả lời.

Thúy Lan biết thừa Minh Dương thuộc dạng người ít nói nên cô ngồi chỉnh lại tư thế đàng hoàng, đưa ly nước hớp một ngụm như để lấy đà, cố định được vài giây cô mới mở miệng, kể hết toàn bộ câu chuyện về chiếc hộp mà bọn họ lượm được từ thùng rác của ngôi biệt thự không có người ở, và tất nhiên Thúy Lan kể luôn lúc bọn họ cùng chung một giấc mơ. nhưng sau khi cô đặt chữ chấm hết thì nét mặt của Minh Dương vẫn không hề thay đổi. suy tư một lúc cậu chép miệng.

- con người sao cứ thích tò mò mấy chuyện vớ vẫn không đâu nhỉ!

Dương Minh vừa thốt câu đó xong thì Khánh không ngần ngại lôi chiếc hộp trong cặp ra, nhưng cặp mắt vẫn dò xét trong quán, như sợ ai đó giật mất của quý vậy.
Chiếc hộp vừa mới đặt lên bàn thì sắc mặt của Dương Minh đột ngột trở nên xanh ngắt cắt không còn giọt máu, miệng cậu lắp bắp không rõ từ.

- đúng là một tuyệt tác, không thể chê được đúng không ! - Khánh liếm môi

Sau vài giây biến sắc Minh Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần, nét mặt nghiêm túc nhìn từng người.
- tụi cậu đã mở chiếc hộp này ra chưa !

- tìm không ra , và cũng chẳng có cách nào mở được! - Lệ Thủy thiểu não

Dương Minh chờ chị chủ quán lâu bàn bên kia rời khỏi , vội vàng ghé sát bàn nói nhỏ, hẹn gặp vào ngày mai, còn việc gặp ông của mình thì tính sau, tuyệt đối không được để chiếc hộp rơi vào tay kẻ khác. Nói xong cậu với lấy cặp đứng lên không một lần ngoảnh đầu vào bên trong ,tất cả hành động đó làm cho cho bọn họ ngơ ngác , khó hiểu và không khỏi bất ngờ.

- cậu ta thật Cool ! - Lệ Thủy thốt lên, đôi mắt long lanh ngắm cậu ta cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

- đồ hám trai - Khánh cười cười, đôi mắt đột nhiên nhìn sang Thúy Lan mà không rõ tại sao.

Chợt phía bên đường , đối diện quán mà cả bọn đang ngồi có tiếng la hét thất kinh. Chẳng mấy chốc nguyên con đường um tùm người. Không lẽ có "người chết" ?
 
Chương 4 :

Mây đen bất chợt kéo đến, khuôn viên trường chẳng mấy chốc bị cơn gió lạ thổi đến và những cành cây mỏng manh lay phay chao đảo. Những chiếc lá vàng vội vàng rụng rơi và bị những đám học sinh vô tình dẫm lên , người ta cảm giác như có cơn bão lớn sấp ập đến.
Những chiếc bàn được đặt ngay ngắn và những đám học trò nhốn nháo khắp trong phòng vì cô chủ nhiệm chưa tới.
Trong đám ầm ĩ ấy lại có ba con người trầm lặng, run sợ in hằn lên nét mặt của từng đứa.

Ngày hôm qua Dương Minh vừa mới bước ra khỏi quán, cậu ta vừa mới chạy xe băng qua đường thì một chiếc ô tô con vừa chạy đến " rầm " máu me bê bết, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một chút sợ hãi của Dương Minh, làm mọi người vô cùng kinh ngạc và đôi phần lo lắng cho một cậu nhóc với cái số không được may mắn.
Nằm trên vũng máu đỏ tươi , miệng thều thào không ra hơi với vài dòng chữ rồi cậu ngất lịm. Lúc ấy Lệ Thủy, Thúy Lan, Khánh cũng dồn dập chạy đến và vô cùng hoảng hốt nhưng không kịp nghe cậu ấy nói gì , hiện tại cậu ta vẫn đang nằm trong bệnh viện, tới giờ vẫn chưa có một tin tức gì.

Cô chủ nhiệm vẫn chưa đến , chưa bao giờ cô bỏ lớp lâu đến như thế, nhưng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra ngoài ba con người đang co rúm ở góc bàn.

- tại tụi mình phải không? - câu lấp lững sợ hãi của Lệ Thủy làm cho cả hai giật mình, rồi cùng nhìn nhau.

Không khí im lặng không một ai đón lời của Lệ Thủy, điều này làm cô cảm thấy tội lỗi tăng gấp mấy nghìn lần trên vai cả ba người, nếu không theo dõi cậu ấy thì chắc giờ cậu ấy đã có mặt trên lớp, nếu như không vô tình lượm được chiếc hộp, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra tệ hại như thế, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì không biết bọn mình sẽ gánh vác ra sao, cứ thế lo lắng nhấp nhổm không yên, thì chợt nghe tiếng quát của cô chủ nhiệm làm cả lớp nhanh chóng thu dọn lại cái ồn ào náo nhiệt .
Cô lướt mắt một lượt rồi nhìn ba người vài giây sau đó nhanh chóng nhìn sang hướng khác tuyên bố.

- Lớp chúng ta không may có một bạn bị tai nạn giao thông tên Dương Minh, phụ huynh thông báo tạm thời bạn ấy sẽ không lên lớp được, các em trích quỹ và giao cho một vài bạn mua quà thăm bạn, để ủng hộ tinh thần gia đình và cũng như an ủi bạn vượt qua khó khăn này!

Cô vẫn chờ đợi, những cánh tay trong lớp dơ lên, nhưng đa số là nữ, sau một hồi đắn đo, cả ba cũng quyết định xin phép cô cho họ đi, cô gật đầu hiểu ý, rồi thu cặp bước ra cửa, cả ba người thở ra nặng nề đi sau lưng cô.

Sau khi đi qua vài dãy phòng , cô giáo vẫn thanh thoát bước đi trước, cả bọn lậm dậm theo sau, cô mở cửa phòng lôi ngế ngồi, nhìn cả ba bọn họ với nét mặt buồn bã.

- sao các em biết bạn ấy ở đó mà gọi cho cô!

- Dạ bọn em hẹn gặp nhau ,sau đó bạn ấy về, không ngờ vừa mới ra khỏi quán đã bị như thế! - Lệ Thủy muốn rơi nước mắt, tưởng mình đang bị tra tấn.

Khắp căn phòng nặng nề như đè nén bọn họ, hàng lông mi cong chớp chớp nhẹ nhàng của cô ũ rũ xuống.
Thúy Lan và Khánh không nói lời nào , chỉ biết giờ đây từng giây từng phút rất quý trọng đối với một sinh mệnh đang đu đưa giữa sự sống và cái chết, nó chèn ép đến nổi thở không ra hơi.

Căn phòng 404 trầm lặng, bọn họ sách gói đồ đến hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
mẹ Dương Minh ngồi nhìn chăm chăm vào con u sầu, nếp nhăn khổ sở lộ ra khi nhìn đứa con đang thở yếu ớt.
- Dạ! bọn con chào bác - Thúy Lan nhìn vẻ an ủi

Bà quay đầu lại , đoán chắc là bạn học, bà nở nụ cười hiền từ nhưng không thể che đi cái nét buồn bã của một người mẹ đang lo cho con cái của mình.

- Cô chủ nhiệm bận và bọn con thay mặt cô, cả lớp đến thăm bạn ! - Khánh nhìn sang bạn vẻ lo lắng.

Trên chiếc gi.ường Dương Minh như người ngủ say, nhịp tim vẫn đập đều đều, huyết áp ổn định, nhưng trên đầu thì băng một vết thương , máu vẫn rĩ ra đỏ vàng cả tấm băng . Nét mặt trắng nhợt như xác chết, và trên mu bàn tay sưng tím lên vì tiêm thuốc quá nhiều.

- bạn ấy không sao chứ bác - Lệ Thủy hỏi

- nó bị chấn thương đầu không nặng lắm ,còn chân tay trầy xước không đáng kể, mong nó nhanh phục hồi và tỉnh lại là bác mừng lắm rồi ! - bà nói nhưng trong chất giọng có chút run run.

Rời khỏi bênh viện bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, Thúy Lan thở dài từng hơi coi như là thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, cầu mong ông trời phù hộ cho bạn ấy nhanh chóng khỏe mạnh lại.

- này, cậu có nhớ sắc mặt lúc cậu ấy nhìn chiếc hộp không? - Thúy Lan đột nhiên hỏi

Cả hai lắc đầu, lúc đó lo nhìn vào chiếc hộp chứ hơi đâu nhìn vào sắc mặt cậu ta , làm sao mà biết được.
Thúy Lan yêu cầu Khánh để lại chiếc hộp về chỗ cũ, cho nó về chốn thuộc về nó, đôi khi nó là vật không may mắn , mặc dù nó thuộc dạng hiếm nhất mà vô cùng sắc sảo, cô không muốn biết bên trong có vật gì , và cũng chẳng muốn tò mò nữa. Khánh đồng quan điểm đó, chắc nó là vật không may mắn chút nào, giữ lại bên mình chưa chắc gì đã tốt.

- không được, tụi mình bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? - Lệ Thủy phản đối , không ai nói gì cô lại tiếp lời - chẳng lẽ tụi cậu nghĩ nó có bùa phép hả, thời buổi gì rồi mà còn tin mấy chuyện vớ vẩn đó! .

- dù sao nó cũng không phải là của mình, giờ tớ không muốn quan tâm và đừng bao giờ nhắc đến chiếc hộp đó trước mặt tớ nữa ! - Thúy Lan chưa bao giờ thấy bực mình đến thế, cô vội vàng lên xe đạp về một mạch.


Khánh đưa con mắt về phía Lệ Thủy , cô mím môi rồi gật đầu, từ đó suốt chặng đường về nhà không ai nói với nhau câu nào.

Vứt chiếc cặp trên bàn, cô nhảy lên chiếc nệm với tư thế buồn cười, nhưng cô không muốn để ý vì nhà chỉ có một mình không cần phải phép tắc, rồi nghĩ đến chiếc hộp, nghĩ đến Dương Minh, và cả ngôi nhà quái dị đó , tất cả hòa quyện vào trong giấc mơ của cô , lúc đậm lúc mờ, cho đến khi giật mình tỉnh dậy th.ì thấy chiếc hộp đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, màu sắc vẫn thế không hề thay đổi, mồ hôi chạy dọc sóng lưng, đôi mắt của chính mình không thể nào là ảo giác được, Thúy Lan hét lên vùng vẫy bỏ chạy ra khỏi căn phòng, nhưng cánh cửa đã bị chốt chặt lại, không sao mở được. Chiếc hộp vẫn nằm im trên gi.ường như thách thức " mày ngon mà bỏ chạy đi! " sau đó nó bay lên không trung lơ lững cười quái dị.

- Thúy Lan , dậy đi..này.. con với cái , ban ngày mà còn gặp ác mộng nữa trời! - mẹ cô rẩy nước lên khuôn mặt đang sợ hãi với trán ướt đẫm mồ hôi của cô.

Thúy Lan giật mình mở mắt lòm cồm bò dậy, mái tóc ngắn ướt bết vào cổ, vội vàng ôm lấy mẹ miệng lẩm bẩm " con cảm ơn mẹ nhiều lắm !"

Thúy Lan mệt mỏi từng bước xuống bậc nhớ lại ác mộng hồi nãy cô chợt rùng mình, nó giống thật vậy, sờ lên ngực tim vẫn đang còn đập loạn xạ, cô hít một hơi thật sâu rồi thở từ từ để trấn an lại tinh thần. Chắc là tại nghĩ nhiều quá nên mới thế. Đưa ly nước hớp một ngụm cô cảm giác thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

- Nó có vấn đề ! - Lệ Thủy bực mình xoay chiếc hộp mãi

- thôi liệng vào xọt rác đi, nuối tiếc chi nữa, lẹ lên không người ta thấy! - Khánh lo lắng.

Ngôi biệt thự càng về đêm nó càng tôn lên cái nét đáng sợ , như một con quái vật khủng lồ hung dữ, nhe những chiếc ranh nanh nhọn hoắc, muốn cắn xé nuốt trọn những người đi ngang qua nó.

Lệ Thủy tay run run cầm chiếc hộp, đôi mắt ngước lên nhìn trên tòa nhà, bỗng nhiên có một ánh sáng yếu ớt lập lòe vài giây rồi tắt vụt, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện ,cô cố bình tỉnh , nghĩ đó bình thường, còn Khánh cảm giác cơ thể mình như bị đông cứng lại, đôi môi run run không nói ra lời bèn im lặng ra hiệu cho Lệ Thủy làm nhanh lên rồi về.

- tớ quyết rồi, dù gì nó cũng là đồ bỏ đi, mình đem về cưa ra hay làm gì cũng được, miễn mở nó ra là được !

Vừa mới nói xong câu , cánh cửa trên cao kêu ken két như người nghiến răng , đập dữ dội. Khánh rùng mình tự trấn an, chỉ là gió thôi, trên đời này không có ma, không sợ.

" Á..Á..Á ...!!!

Khánh giật mình khi thấy Lệ Thủy ngất xỉu tại chỗ!
 
Chương 5 : Hai cái bóng ?

Đang nằm trên gi.ường cầm cuốn sách, chợt chuông điện thoại reo lên , Thúy Lan bấm nút áp máy vào tai mình, chợt nghe tiếng líu ríu đầu máy bên kia, cô căng tai mãi mà vẫn không hiểu Khánh lấp bấp điều gì, bực bội cô dập máy, nhưng chưa được vài phút thì màn hình sáng lên và hiện dòng tin nhắn khiến Thúy Lan sửng sốt vô cùng.
" cứu với, bọn tớ đang ở ngôi biệt thự bỏ hoang, Lệ Thủy ngất đến giờ chưa chịu tỉnh, khi nhận được tin này cậu nhanh đến giúp tớ với, cảm ơn cậu rất nhiều! "

Chiếc điện thoại muốn bị chủ nhân bóp nát, không hiểu nổi hai bọn họ trời tối đen thế này mà lảng vãng ở đó nhỉ? Thúy Lan nghĩ thầm. Cô đi lại lại trong nhà do dự vài phút , rồi quyết định khoác áo mở cửa ra ngoài.

Một đứa con gái cùng với chiếc xe đạp và một con dao nhỏ đi vội vã trong đêm đen, hai hàng cây cao bên đường đen thui vụt qua làm cô sợ, lỡ đâu đó có ai ra bắt cóc hay làm gì hại mình. Chiếc bánh xe vẫn vội vã lăn dốc, tim cô không ngừng đập và đầu óc cố giữ lấy bình tỉnh để xử lý tình huống, nhưng trên đường đi không có gì trở ngại , cô sợ đi vào ban đêm là vì trong đoạn ký ức tuổi thơ nó xảy ra những thứ cô không nên nhìn thấy, máu, đôi mắt trắng dã, tên sát nhân mười mấy năm trước...đã lâu lắm rồi cô dám một mình chạy xe trên con đường tối đen mịch mờ như thế.

Trước mặt cô là một tòa nhà cao sừng sững đồ sộ , nó hiên ngang giữa cả vùng đất mênh mang cỏ, và trên cánh cửa tầng cao đột nhiên xuất hiện một cái bóng lờ mờ khom người nhìn xuống dưới, rồi nhanh chóng biến mất. Thúy Lan nhíu mày vài giây, không thể hiểu nổi nó là bóng người hay là một bóng ma nữa, nó còn nhìn xuống dưới, chắc là đang nhìn Khánh và Lệ Thủy. ( ngoài lề : thấy cái bóng mà không sợ, con gái gì mà dạng thế, gặp tác giả chắc bỏ chạy về luôn rồi ,cùng theo dõi tiếp nhá ^^ ! )

Nếu là ma thì chắc là chỉ dọa cho sợ thôi, còn nếu là người không chắc có giữ được tính mạng hay không, dù nó là cái thứ gì thì mình cũng đành phải liều,càng nghĩ Thúy Lan vã cả mồ hôi, cô không chần chừ nữa, quan sát xung quanh và chui qua bờ rào bị hư sẵn, chiếc xe đạp cô đã giấu kỹ trong bụi rậm, nếu có người chạy ngang qua chẳng mấy ai mà để ý và biết đến, nên yên tâm một phần.

Bãi cỏ um tùm, cô phải lầy lụa mãi mới đặt được chân lên và tiếp tục men theo con đường ốp gạch. Theo quan sát cánh cửa đó cũng gần và nhìn từ trên xuống thì có lẽ nó song song nên cái bóng đó mới thấy, cô cố gắng không để nó nhìn thấy mình, nên cứ đi sát bức tường của toà nhà và né những vật dụng ngổn ngang bừa bộn dưới chân.

Không biết Khánh có nhìn thấy cái bóng đó không, nhưng khi thấy bộ dạng đi chậm rãi của Thúy Lan sát mép tường thì chợt Khánh linh cảm có gì rất kỳ lạ. cậu định ngước mặt lên nhìn, nhưng trong bóng tối đen vẫn còn thấy lờ mờ, Thúy Lan vội vàng ra hiệu trước khi Khánh kịp mở lời, cô đưa ngón tay chỉ cái đầu mình rồi lấy ngón tay chỉ xuống, ý bảo cậu ấy không nên ngước lên nhìn và cô đưa ngón tay đặt lên môi " suỵt!" . Khánh hiểu ý nhưng vẫn đang thắc mắc hành động kỳ lạ của bạn mình. Một lần nữa Thúy lan lại hoa tay múa chân, cô chỉ Lệ Thủy đang nằm ngất ở đó, rồi chỉ sang Khánh ,sau đó chỉ tay ra ngoài cổng, cô lại một lần nữa nhắc đến cái đầu và chỉ tay xuống. Có nghĩa là bảo cậu ấy bế Lệ Thủy lên và đi ra ngoài cổng , không được quay đầu lại nhìn.

Khánh lúng túng xốc Lệ Thủy lên và làm y chang như hành động của Thúy Lan diễn tả, trong đầu cậu vẫn chưa hình dung được tại sao Thúy Lan lại làm như thế.

Hai bọn họ ra khỏi cổng một cách an toàn, lúc này Thúy Lan vội vàng men theo bức tường rồi chạy thật nhanh vào bụi cỏ , cô chưa vội ra ngoài đưa ánh mắt ngước lên nhìn những ô cửa sổ trên cao, quả nhiên, cái bóng đen đó nó đứng trơ như cây cơ nhìn về hướng Khánh đang mệt nhọc thả lệ Thủy ven đường.

Và lần này thì Thúy Lan thở ra nhẹ nhõm, vì cả ba người đã được an toàn. Chiếc bóng đen đó không hề biết Thúy Lan phát hiện mình.

- cứu, có ma..ma..ma..!!! - Lệ Thủy hốt hoảng la lên

- về nhà rồi bà nội, ma cỏ đâu ra ! - Khánh thở dốc, không ngờ Lệ Thủy nhìn thế mà nặng ra phết.

Trong căn phòng tràn trề ánh sáng, đôi mắt Lệ Thủy ngạc nhiên khi thấy mình đang ở chính trong căn phòng của mình, và càng không ngờ Thuy Lan lại xuất hiện ở đây, miệng lắp bắp không ra tiếng.

Khánh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Thúy Lan nghe và Lệ Thủy thở ra nhẹ nhõm.

- mà cậu nhìn thấy cái gì , để đến nổi ngất xỉu như thế! - đột nhiên Khánh thắc mắc

Lệ Thủy ôm gối vào người nhìn Khánh môi có chút run run.
- lần đầu tiên tớ thấy có bóng ma !

Để muốn chắc chắn Thúy Lan chợt hỏi:
- thế cậu thấy hình dạng thế nào?

Lệ Thủy trở mình, đôi mắt nhìn lên trần nhà cố mường tượng lại :
- nó mặc bộ màu trắng, tóc nó ươn ướt nhỏ giọt và trên tay cầm ngọn đèn màu xanh lúc sáng lúc vụt tắt, ngọn đèn ấy lơ lửng , nó nhìn mình cười ngoác miệng, một đống máu trong miệng nó phụt ra! - đột nhiên Lệ Thủy ôm lấy Thúy Lan người run run lên và sợ hãi.

Thúy Lan vỗ lưng bạn an ủi, cô không ngờ rằng lại có thêm một cái bóng trắng. Ngôi biệt thự này vô cùng bí ẩn.

- mà sao cậu lại biểu tớ im lặng, còn tách biệt ra ngoài một mình! - Khánh tỏ vẻ khó hiểu

- một bóng đen nó nhìn cậu và Lệ Thủy, tớ không muốn tụi cậu bị nguy hiểm! - Thúy Lan trầm ngâm.

Ruốc cuộc chuyện quái gì đang xảy ra, một biệt thự chứa hai cái bóng, một cái đen và một cái trắng, chiếc hộp đó có liên quan gì đến không nhỉ ! sau một hồi suy nghĩ trầm tư Thúy Lan đột ngột lên tiếng.

- chiếc hộp đó đâu rồi!

Lệ Thủy nhìn sang Khánh và Khánh cũng nhìn sang Lệ Thủy hai người gầm mặt xuống.

- sao thế ! - Thúy Lan sốt ruột

- Lúc Lệ Thủy ngất xỉu, chắc chiếc hộp văng vào bụi rồi! - Khánh nhìn sang Lệ Thủy.

- tớ đến cũng không giải quyết được gì, sao cậu lại gọi ! - Thúy Lan hơi khó chịu nhìn Khánh

- thì ở ngôi biệt thự đó tớ thấy rất sợ, Lệ Thủy không tỉnh và tớ cũng không muốn người ta hiểu lầm ! - Khánh nói có phần ngượng đỏ mặt

Trong ánh mắt ấy, Thúy Lan chợt vỡ lẽ ra ...
 
×
Quay lại
Top