Chiếc bánh bông lan

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
"Chị ơi! Tính tiền mấy ly nước giùm tụi em!". “Tất cả 60 nghìn em”, chị chủ quán nói.


Vâng! Đó chính là lần đầu tiên tôi đi uống nước cùng mấy đứa bạn cùng học đại học. Cả nhóm gồm 6 đứa đến từ các vùng miền khác nhau.

An trưởng nhóm nói: “Vậy mỗi đứa 10 ngàn đồng”. Tôi đưa An 20 ngàn đồng. “Có lẽ cậu ấy quên thồi tiền lại cho tôi? Mình có nên nhắc bạn ấy hay không? Có 10 ngàn thôi, liệu mình nhắc có thấy ngại hay không?" - tôi suy nghĩ. Cho đến lúc bước ra ngoài, tôi mới buộc miệng và kêu An trả lại tiền còn dư.

Một đứa khác trong nhóm tôi trả lời: “Có 10 ngàn mà mày cũng tính toán, đồ keo kiệt!”

Lúc đó lòng tôi buồn lắm, nói không nên lời. Liệu mình có phải là một người ích kỷ, keo kiệt đến vậy không? Nhưng có ai biết được 10 ngàn đó mẹ mình phải bán từng chiếc bánh mới kiếm được không? Lúc ấy, tôi không nói ra vì không muốn nhận được sự thương hại của người khác.

o0o

Mỗi ngày, mới 3 giờ sáng, mẹ đã thức dậy, đánh bột và nướng từng chiếc bánh bông lan nhỏ. Đôi khi tôi giật mình giữa khuya dậy thấy mẹ tôi vừa ngồi làm vừa dùng tay đấm ngược ra sau lưng. Chắc mẹ đau lưng lắm! Nhìn mẹ, tôi không kìm nỗi những giọt nước mắt. Có lần tôi xin để được làm phụ mẹ nhưng mẹ không cho, đôi khi lại còn mắng tôi:

"Mới giờ này, con thức làm gì. Sáng đi học, ngủ gật trong lớp rồi sao!”

Tôi biết là mẹ chỉ muốn tốt cho tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy buồn - buồn vì không giúp được mẹ và tôi càng thương mẹ nhiều hơn.

banhbonglanchen.jpg

Đến 5 giờ sáng, mẹ phải đẩy chiếc xe hàng nặng kịt ấy tới trước cổng trường học và bán. Bánh bông lan mẹ tôi làm ngon lắm, thơm lắm! Bản thân tôi đã cảm nhận được điều đó. Nhưng không biết nó ngon từ vị của bánh hay tôi cảm thấy nó ngon vì trong đó có những giọt mồ hôi của mẹ? Học sinh và khách qua đường ghé mua rất đông. Còn trong những ngày mưa, những chiếc bánh trở nên lạnh tanh, không mấy ai ghé lại mua.Tôi vẫn nhớ mãi một lần, bão cấp 5, cấp 6, ngoài trời mưa to, những cơn gió cứ rít lên như đang thổi nghiêng cả mọi vật, người người lo chạy nhanh về nhà, dường như không chú ý đến những người xung quanh. Mẹ tôi đẩy xe nấp vào dưới mái hiên cạnh trường, mẹ không sợ bị ướt mưa, mẹ chỉ sợ mưa làm ướt những chiêc bánh. Mẹ vội lấy những chiếc bao ni-lông bọc bánh lại, người mẹ đã ướt sũng. Mưa làm ướt mặt mẹ hay đó là những giọt mồ hôi trong cơn vội vã chạy đi trú mưa. Tôi chạy từ nhà mang chiếc áo mưa ra. Nhìn thấy mẹ, tim tôi như đang nhói lên:

Mẹ ơi! Hay là mình dọn hàng về đi.

Mẹ tôi:

"Mưa gió vậy, con chạy ra đây làm gì? Chút nữa mẹ về, ra đây rồi bị bệnh, bị cảm rồi sao?"

Mẹ lại la tôi, nhưng trong từng lời mẹ nói đều muốn tốt cho tôi, quan tâm tôi. Đến chiều tối về, có khi tôi lấy bánh để ăn trừ cơm. Bánh mẹ làm tôi ăn hoài không ngán. Trước ngày lên thành phố học, mẹ đã làm cho tôi những chiếc bánh bông lan để mang theo ăn dọc đường, nhưng lần này nó đặc biệt hơn bánh ngày thường, bên trong còn có thêm nho khô. Bánh ngon lắm, ngọt lắm, nó ngọt vì mùi vị, ngọt vì trong đó chứa chan cả tình thương của mẹ dành cho tôi.

o0o

Trong cuộc sống, mấy ai hiểu được hoàn cảnh của nhau, mấy ai thông cảm được cho nhau. Đôi khi những thứ vật chất rất bé của người này cũng là niềm vui to lớn mà người khác đã đánh đổi bằng công sức của mình.

Tôi cầm 10 ngàn tiền thối của An đưa, không nói gì thêm và lẳng lặng ra về...

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top