Chia ly là nước mắt...Ai bắt tớ chia ly?

Trong chuyên mục 'Nhật ký KSV' đăng bởi thaycolaanso, 12/10/2012. — 1.289 Lượt xem

  1. thaycolaanso

    thaycolaanso Thành viên mới

    Chia ly là nước mắt...Ai bắt tớ chia ly?



    ____Tích tắc...tích tắc...các cậu biết không, nếu tính chính xác thì có lẽ chỉ còn 2 ngày nữa...chỉ còn 2 ngày nữa tớ vẫn là tớ, tớ vẫn là học sinh của trường HG (giấu tên). Hôm nay, tớ không khóc nữa, tớ tự nhủ với lòng mình như thế và tớ ước, tớ mong chờ một điều kì diệu trong cuộc sống của mình, tớ cố gắng tìm cho mình những kỉ niệm, hy vọng của tớ là tia nắng cuối cùng của chiều hoàng hôn và có lẽ 2 ngày nữa thôi- khi đêm xuống nó sẽ biến mất mãi mãi và tớ chỉ còn một linh hồn lạnh lùng...Tớ hứa đấy!
    ____:)) =)) Tớ lại hứa nhỉ! Từ lúc biết cuộc sống này không phải màu hồng, từ lúc biết mình phải giữ nhân cách, phải là một con người xứng đáng. Tớ ít hứa đi vì tớ chỉ hứa khi mình chắc chắn làm được...Vậy mà 5 ngày trước, tớ đã hứa là sẽ làm mọi cách để mình không bị "đuổi" hay nói chính xác hơn là "bắt buộc chuyển trường". Nhưng tớ có thể làm gì? Tớ bất lực, tớ hốt hoảng, đau khổ, tớ tìm mọi cách để che giấu những giọt nước mắt đang ướt đẫm trong lòng mình, trong tim mình để tớ mãi là người vô tình, lạnh lùng và cứng rắn. Ấy thế mà tớ có phải là người như vậy đâu...

    ____"Yêu là chết ở trong lòng một ít...Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu..." Tớ biết điều ấy thế nên nửa con tim mà người ta dành để yêu một ai đó, một người duy nhất, một nửa của linh hồn ấy...tớ dành để yêu thầy cô. Nghe có vẻ thật khác thường nhưng đấy là sự thật. Khoảng 3 tháng trước, lúc mẹ bảo sẽ cho tớ học ở trường HG vì nhà tớ nghèo lắm, không thể đủ điều kiện để học trường huyện-nơi mà tớ đã thi đỗ vào lớp XH1 với số điểm khá. Vả lại tớ cũng không đủ sức khoẻ để đi xa nên tớ sẽ học ở trường HG, tớ sẽ ở xa nhà, sẽ chia tay những người bạn đã 4 năm sát cánh để đi tìm một lối đi khác cho riêng mình. Tớ sợ lắm! Tớ buồn lắm! Sợ ngay cả trong giấc mơ, tớ mơ thấy mình đến trường, tớ gặp một giáo viên, tớ nói chuyện... Vậy mà thực tế trường nằm ở đâu? tên trường là gì? thầy cô thế nào? bạn bè ra sao? tớ sẽ sống thế nào? Tớ không biết! Bạn tớ nhắn tin hỏi về những điều đó rất nhiều, nhiều lắm lắm nhưng tớ phải trả lời thế nào khi chính tớ cũng không biết?
    ____Nếu đối với các bạn thì xa nhà, xa gia đình có lẽ không phải là quá khó nhưng tớ... Từ ngày tớ không phải trốn chui, trốn nhủi, không phải sợ hãi, không phải chứng kiến cha và mẹ tớ xô xát, cãi vã nữa..tớ bắt đầu lệ thuộc, tớ lệ thuộc vào mẹ, vào chị. Tớ là con út mà! Không có chị Hai ở nhà thì vẫn có chị Ba làm việc nhà. Tớ chỉ học thôi! Đôi lúc tớ nghĩ lại thấy cuộc đời mình, mười mấy năm qua, nó như một cái gì ghê gớm lắm, nó như một thước phim dài toàn bạo lực, nó chiếm hết cả một tuổi thơ của một cô bé, nó đáng sợ hơn phim "Cha dượng". Thế nên, khi sống một nơi ổn định hơn, đấy là không phải chạy trốn chứ những phim hành động đậm sắc giang hồ như tự dưng cầm dao xông xông vào phá nhà hay đánh chém người thì tớ vẫn được thấy đấy thôi... hahaha Đời tớ đấy!=)) Người ta bảo "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" đấy! Tớ tự cho mình là sung sướng hơn trước, tớ đi học hết 4 năm trung học và cái lệ thuộc nó ăn sâu vào tớ, tớ không muốn biết, tớ không cần biết cái gì là "tự lập". Rồi bỗng đùng một cái tớ xuất hiện ở đây, dù ở nhà dì nhưng bạn có biết gần 3 năm tớ đã không đến đây, tớ hoàn toàn không biết những người hàng xóm mình là ai vì ngay cả con của dì tớ, tớ cũng không rõ nữa. Tức cười không? Nhà dì tớ cách trường khoảng 15 phút đi xe đạp. Từ ngày vào trường, tớ đã cố gắng học, tớ mơ mình là học sinh nhất khối học kì này, tớ đã cố gắng, cố gắng mặc dù học ở đây tớ như bị phân biệt chủng tộc vậy, âu cũng là để tớ hiểu hơn về châu Phi thời A-pác-thai. Ở đây người dân tộc mỗi tháng sẽ được nhận hơn tám trăm nghìn, được tặng quần áo thể dục, được nhận bảo hiểm miễn phí, học sinh giỏi sẽ nhận được sáu trắm nghìn, học sinh khá là bốn trăm,...Tớ thì không được gì cả, chỉ được miễn phí tiền trường mà đấy là gì? tớ là học sinh nghèo có sổ mà. Đừng suy nghĩ vì sao tớ có máy tính vì máy tớ cũng chẳng còn dùng được bao lâu, mẹ muốn tớ học tốt, tìm hiểu thông tin và biết về điện tử nên mới gom góp cho tớ cái tài sản này đấy, chứ cái khác thì nhịn tất nhé!:) Dù vậy nhưng tớ vẫn chưa cảm thấy quá đáng vì đây là trường Dân tộc.
    ____Lúc đến đây, tớ đã dặn mình rằng:"Không được quá thân với giáo viên". Ấy thế mà tớ có làm được đâu, vì tớ thích thầy cô lắm, không chỉ là kiến thức, tớ học cách ứng xử, cách giao tiếp và cái sự tò mò:"Tầng lớp trí thức cao quý trong xã hội, những người ươm mầm tài năng, nuôi dưỡng nhân tài, rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ thì suy nghĩ, tình cảm, ứng xử sẽ thế nào? phương châm sống là gì?". Từ đấy tớ sẽ rút ra bài học cho riêng mình. Hơn nữa ở đây không phải là nhà mình, không quen hàng xóm, bạn bè thì mỗi người có suy nghĩ riêng, không thể chia sẻ cùng tớ những điều sâu xa trong tâm hồn. Thế là chỉ có mỗi giáo viên mới an ủi, mới chia sẻ được lòng tớ, mới làm tớ biết thêm nhiều đạo lý và tớ nhận ra thầy cô ở trường cũng rất thân thiện và gần gũi. Nhưng mà tớ chỉ kết thân với các cô thôi. Hãy cho tớ 1 phút để xoá đi những giọt nước mắt cái đã nhé!
    ____Thế rồi tớ nói chuyện nhiều hơn với các cô, tớ có thể trở nên trẻ con, già dặn, năng động, yêu đời, chán đời, sâu sắc, hồn nhiên,... với mỗi cô. Thầy cô với tớ là 1 nửa linh hồn, là tất cả những gì tươi vui, thú vị trong cuộc sống. Có 1 cô, đấy không phải giáo viên thần tượng của tớ nhưng tớ quý cô lắm, quý cô vô cùng. Có lẽ mọi thứ chỉ bắt đầu từ...một nụ cười! Tớ nhớ đấy là tiết thứ ba cô dạy tớ, một ngày thứ hai đầu tuần, khi đã qua bốn tiết. Đấy là tiết đầu tiên từ lúc bước chân vào trường tớ học ở phòng Công nghệ thông tin. Tớ bước vào với vẻ mặt ủ rũ sau bốn tiết học, ngước mặt nhìn xung quanh một lượt, tớ nhìn thấy cô. Cô nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp đến lạ, nó làm tớ đứng ngẩng cả người vài giây rồi lúng túng tìm chỗ ngồi. Tớ năng động hơn... rồi tớ thích học, tớ trông chờ đến tiết để gặp cô, tớ làm bài tập, tớ tìm bài tập, miễn sao được tiếp cận, được nhìn thấy cô thôi. Thầy hơi khó tính nhưng cũng rất gần gũi và quý học sinh. 11h17', thứ tư, 12/9/2012, một ngày mưa, ở đây mưa nhiều thật, một tuần có lẽ đến 5, 6 ngày có mưa mà với tớ, những buổi chiều mưa là khi lòng tớ yếu đuối nhất, mưa là chứng nhân cho những đau khổ, cô đơn, lạnh lẽo cho tuổi thơ của tớ. Cô bảo đùa "Ai yêu mưa thì có lẽ phải siêng lắm...":) Trời cứ mưa thì làm sao tớ về được và tớ cũng không cho cô đi vì cô là cái ấm áp của tớ, cô đi rồi thì tớ lại đối diện với cơn mưa lạnh lùng kia sao? Tớ đi theo cô về nhà, nhà cô trong khuôn viên trường, gọi là kí túc xá hay nhà công vụ gì đấy, tớ không biết, chỉ biết đấy là nơi ở của nhiều giáo viên của trường. Cô về nhà thì thầy cũng làm cơm xong, ấy thế là lần đầu tiên tớ được ăn cơm cùng gia đình thầy cô mà tớ được mời hẳn hoi nha. Đến nước thầy cô hâm doạ rồi mà không ăn thì tẻo tèo teo. Thầy cô có một bé trai 2 tuổi, đấy là người tớ luôn ghen tị đấy thôi, không phải vì là con của thầy cô mà vì bé được sống trong một gia đình hạnh phúc! Tớ còn nói chuyện với nhiều cô khác, có nhiều cô tớ cũng quý lắm nhưng bây giờ tất cả điều đó với tớ chẳng còn gì nữa...
    ____2 ngày nữa, tình yêu của tớ, cuộc sống của tớ, tính cách của tớ...tất cả sẽ thay đổi 180 độ nếu tớ phải ra đi..."Học sinh dân tộc Kinh của khối 10 phải chuyển sang trường khác...". Ấy là tớ hơi tái sắc, hình như là động đất nhưng tớ vẫn giữ nụ cười, một nụ cười chua chát với đời mà có lẽ bạn tớ không biết. Mấy hôm trước, bạn tớ ai nấy đều buồn, đều khóc, chỉ có tớ là quyết không rơi một giọt nước mắt nào, tớ vẫn cười. Không phải vì tớ vô tình, tớ cứng rắn hay từng trải vì tớ đã chuyển trường 9 lần rồi mà vì tớ không muốn để ai đó nhìn thấy nước mắt, nhìn thấy tớ khóc, nỗi buồn sẽ nhân lên, nhân lên mãi... tớ chỉ muốn tìm một nơi nào đó để khóc, để đau cho một con người sắp mất một nửa thế giới. :)) Hôm kia, chú ốc Sên sống trên ngọn cây đu đủ tớ tình cờ phát hiện cũng đã chuyển nhà, cũng đã đi mất rồi. Tớ hứa với bản thân mình rằng nếu thực sự phải ra đi thì tớ sẽ bỏ đi cái tình cảm, cái tình yêu thương, cái mong muốn được giúp đỡ người khác, cái sự cố gắng học tập để trở thành một con người lạnh lùng. Tớ sẽ mua ớt để gặm nhấm, để sát muối những vết thương trong lòng mình, tớ không ăn cay được nhưng từ nay tớ sẽ cay hơn cả ớt, lạnh hơn cả băng để con tim mình không còn phải tổn thương vì bất cứ điều gì. Nếu không cho tớ và các bạn người Kinh học ở trường thì thà rằng lúc đầu đừng cho tớ bước chân vào trường, đừng cho tớ cái quyền yêu thương một ai đó trong ngôi trường ấy. Gần 2 tuần nay trường mình sửa chữa nên chỉ học thể dục và quốc phòng. Trường huyện nào kiểm tra, nào học thêm, rồi lại nâng cao nữa, bao nhiêu là kiểm tra rồi, tớ đã chuyển nhà đến đây để học, bây giờ dọn về, mỗi ngày đi năm sáu chục cây số mà nếu có sức khoẻ, nếu đi nổi thì tớ đã không học ở đây. Còn ở trọ tớ sẽ ở đâu? ở với ai? và tiền đâu? nhà tớ đào đâu ra tiền giữa lúc thế này? Người ta bảo:" Ghét của nào trời trao của nấy". Tớ kinh sợ từ "chia ly", "chia tay" mà nó vẫn cứ đến, nó đến không hiểu theo cách gì mà tự nhiên đến thế. Đừng nói với tớ là "Không có bữa tiệc nào không tàn". Tớ không muốn nghe! Lao động, lao động, không biết bao nhiêu buổi lao động từ lúc vào trường đến giờ, người ta bị đuổi, người ta muốn phá trường nhưng người ta không nỡ, ai lại phá hoại những gì lòng mình yêu quý! "Lao động là vinh quang!" :)) Những vết thương đã nhiễm trùng, đã làm độc thì phải làm sao? Có lẽ con tim yếu ớt của một con người qua nhiều sóng gió cuộc đời thì muối chỉ là chuyện bình thường. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ dùng dao cứa vào trái tim mình, tự làm cho mình đau cho tê liệt những nỗi đau. Các bạn biết không, còn hơn 1 tuần nữa là đến sinh nhật 30 của cô rồi, tớ đang chuẩn bị một món quà nho nhỏ nhưng chắc không kịp nữa rồi...
    ____Hơn một năm trước, cũng là sinh nhật lần 30, cũng là một cô giáo và rồi món quà cứ nằm đấy, trơ trọi đến hôm nay. Cô T quả thực như một tấm gương soi lòng tớ, soi những vết thương gây ra từ những giáo viên khác. Cô tốt bụng, hiền đến độ có thể dùng từ "quá" nhưng kết cục thì...hahaha Tớ muốn cười để khỏi phải khóc, tớ muốn khóc quá... Cô có nhiều học sinh quý mến như thế, mất đi "thaycolaanso" chắc cũng không sao đâu cô nhỉ? Có thể dù không hoà nhập với môi trường mới em vẫn sẽ có bạn, vẫn sẽ có những thầy cô mới nhưng em biết có nhưng vết thương không lành lại cô ạ! Các bạn có "Ferryman" đảm bảo không bị lỗi thì chỉ cho tớ nhé! Tớ vẫn sẽ là một học trò luôn muốn đấu với trí thông minh của cô. Hãy xem là như vậy...
    ____Đến hôm nay và có lẽ mai sau nữa, tớ vẫn không hiểu cái người đã kí quyết định bắt buộc chúng tớ chuyển trường nghĩ thế nào nhưng tại sao không đuổi chúng tớ sớm hơn đi, lúc chúng tớ chưa vào trường ấy để giờ đây xé nát bao nhiêu con tim trẻ, lấy đi bao nhiêu là nước mắt để tưới mát mảnh đất này, ngôi trường này. Sao không ai nhìn vào cái cảnh những học sinh ủ rũ không muốn học, nhưng suy nghĩ chán nản, những đôi mắt đỏ hoe, những nữ sinh trốn vào kí túc xá để được khóc và thầy cô có khỏi xót xa? Đây là bài học về sự chia ly, đoàn kết hay lời nhắc nhở quý trọng những gì trước mắt?
    ___ :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((___

    ____Có ai đó có thể mang điều kì diệu đến với tớ không? Tớ hứa sẽ học thật tốt và không vi phạm nội quy, luôn giúp đỡ bạn bè mà. Xin đừng để nhân cách và lý tưởng sống của tớ thay đổi. Còn nhiều sách hay ở chỗ các cô tớ chưa được đọc lắm! Tớ biết tớ vẫn yếu đuối lắm...Hãy cho tớ được khóc nhé? :)
     


    yeuenglish thích điều này.


  2. thaycolaanso

    thaycolaanso Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    0
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Nhập Mộng
    Chia ly là nước mắt...Cát bụi sẽ về với cát bụi...

    Cát bụi...sẽ mãi là cát bụi...


    ____Chỉ còn một ngày, một ngày cho những hy vọng và niềm tin của tớ. Tớ cứ bảo với lòng mình là sẽ được, tớ sẽ được ở lại, tớ sẽ xin thầy, xin thầy cho tớ một cơ hội, ít nhất là được học hết học kì này nhưng dù tớ có dối lừa được cả thế gian này tớ cũng không dối gạt được bản thân mình rằng tất cả chỉ còn lại số 0 . Vâng, tớ biết điều đó! Người ta có thể làm gì khi mất hết niềm tin, mất hết hy vọng?
    ____Hôm nay, một cô được nhiều học sinh quý mến nhất (tớ nghĩ thế!) đã hỏi tớ rằng đi xa trường có buồn không...Tớ không phải là người dũng cảm, không phải là người mạnh mẽ cũng không phải là người có thể đối diện với sự thật. Thế mà tớ đã trả lời rằng KHÔNG. =)) =)) =))
    ____Sáng nào tớ cũng dạo mấy vòng trường, tớ đi khắp các ngõ ngách, đi một mình, mình tớ lạc vào dòng suy nghĩ của mình. Có lẽ chính tớ cũng thấy mình là một người không bình thường, thậm chí là kì quái. Cuối cùng tớ vẫn không tránh được cái sự thật là "Em là học sinh khối 10 à? Học sinh khối 10 thì chắc chắn phải chuyển trường rồi. Chuyển sớm đi vì trường mình sửa chữa gần 2 tuần nay có học gì đâu, ra ấy rồi chép bài...". Tớ nhớ cô dạy GDCD đã dạy tớ bài học về mâu thuẫn. "Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hoà mâu thuẫn". Nhưng tớ chỉ muốn trốn tránh, xem như không nhìn thấy cái sự thật để rồi đánh đổi, đem tương lai mình ra cá cược. "Cái gì rồi cũng sẽ qua đi...". Tớ biết điều ấy nhưng mà khi nó còn đang dằn xé tâm hồn tớ, tớ phải làm sao? "Có những thứ không bao giờ tìm lại được, không thể đền bù được ví như nghìn mảnh vụng thuỷ tinh vậy, người ta không thể nhặt lại hết...".
    ____Khi người ta bị dồn vào chân tường, người ta phải đối diện với sự thật. Người ta lại có cách trốn tránh có lẽ là hèn nhát nhất, đó là cái chết! Ở cái tuổi này, tớ thực sự chưa giúp gì được cho gia đình, chưa trả nợ cho mẹ và... tớ đã thấy người ta tự vẫn, người ta cắt tay, tớ chưa từng thử. Ở đâu đó tớ đã nghe nói "Ai mà không sợ chết!" nhưng cái không biết thì Luôn làm người khác tò mò kia mà. Cát bụi rồi sẽ về cát bụi... Tớ biết mình tìm đến điều đó là hèn lắm, là nhát lắm mà cũng không sao vì tớ là chuột mà. Nhưng mà nếu không ai phản đối thì người ta sẽ nghĩ người ta đúng và người ta sẽ bỏ qua những thiệt thòi mà bao nhiêu người đang tan nát, đang khổ sở. Tớ không biết rồi mình sẽ có can đảm không nhưng tớ mệt mỏi quá rồi, dù tớ có sống cho qua ngày thì cũng chỉ còn là một cái xác không hồn. Cuộc sống này, đồng bào này đang dày vò, dày vò tớ mãi. Biết rằng dù tớ có là một hồi chuông thì cũng sẽ phai mờ theo năm tháng, rồi thầy cô, bè bạn, những ai yêu quý mình cũng sẽ quên lãng mình theo dòng thời gian nhưng ngay bây giờ đây, tớ không còn sức nữa. Tớ muốn ngủ...
    ____Khi nào tớ đủ dũng khí để làm cái điều dại dột đó, tớ sẽ viết những bức thư cho mẹ, cho chị, cho cháu, cho cô, cho thầy, cho bạn, cho tất cả. Này nhé, lúc trước mỗi bức thư tớ đều viết một bài thơ, có thể là lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn, thất ngôn, song thất lục bát,... tặng mọi người nhưng bây giờ thì hồn thơ có lẽ cũng sắp tận. Vậy mà tớ vẫn muốn đọc sách, tớ muốn mượn sách ở chỗ cô để đọc cho xong cái đã nhưng chắc không được vì tớ sắp trở về nhà. Tớ cũng thích Olympia nè nhưng mà bây giờ thì chẳng còn tâm trí đâu leo núi.
    ____Để tớ xem nhé, đập đầu? treo cổ? nhảy cầu? uống thuốc? nhảy lầu? cắt tay?... Người ta có bao nhiêu là cách để chết nhưng chỉ có một sinh mạng, một cuộc đời, một tương lai, 1 và chỉ 1 để sống. Dù thế nào cũng phải no bụng cái đã... :)) Tớ đi ăn cơm rồi trưa nay, sau khi đọc vài mươi trang nữa tuyển tập những tác phẩm của nhà văn tớ thích rồi sẽ suy nghĩ tiếp. Ôi, sao thú vị quá nhỉ! 937 trang, tớ đã đọc được 737 trang rồi. Hay mình cứ lấy 937 làm mốc nhỉ? Vậy thì chắc chắn tớ sẽ sống được hết hôm nay! Thôi, ăn cơm cái đã, đói quá! :)
    ____ À, Cô Tiên hay Ông Bụt nào có đủ phép màu thì giúp tớ nhé! Hoặc tu luyện chưa thành thì cũng cho tớ lời khuyên hay chỉ cho tớ một cách ra đi nhẹ nhàng nào! =)) Không đi ăn cơm, xỉu là cái chắc! Ăn thôi! :)

     
  3. chieuhoanghon

    chieuhoanghon Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Ngày 20, tháng 8, năm 2012. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Mười nụ cười em sẽ khổ vì cô!:KSV@18::KSV@12::KSV@03::KSV@19::KSV@16::KSV@08::KSV@04::KSV@02::KSV@09::KSV@10::KSV@11:
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP