Chỉ Vì Có Anh

Thanh Long Trắng

Thành viên
Tham gia
14/4/2022
Bài viết
2
Chương 2

Hôm nay cũng như mọi ngày, Bảo Châu ăn cơm rất yên tĩnh, không phải vì quy củ trong nhà ăn cơm không được nói chuyện mà là cô không biết phải nó cái gì cả. Chỉ có ba mẹ Bảo Châu câu có câu không nói chuyện, nếu có hỏi đến mình thì Bảo Châu mới lên tiếng trả lời . Ông bà Nguyễn dường như cũng đã quen với cái tính này của con gái nên cũng chẳng nói gì nhưng đôi khi hai người cũng sốt ruột thay con gái mà mắng cô vài câu

“ Mày cứ lầm lì như này thì sau này sao mà ra kia sống với người ta, hả con?!” Bảo Châu chỉ mỉm cười nhìn Trần Liễu mà không nói gì, bà thấy như vậy cũng chỉ có thể bất lực mắng thêm vai câu

“ Đã lớn như thế rồi mà phải cạy miệng mày mới nói được vài câu , cứ cái đà này có mà sau này nhiều người nhìn không thuận mắt thì khi đó đừng có mà khóc lóc kể khổ”

“ Mẹ lo lắng xa thế làm gì?” Bảo Châu cười hỏi đùa mẹ mình, Trần Liễu trừng cô một cái trong mắt mang đầy vẻ bất đắc dĩ

“ Tao không lo cho mày thì lo cho ai, đã 17 tuổi đầu rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu.”

Nguyễn Chính Đức cũng không khỏi nhíu mày mà nhìn Bảo Châu nói “ Lớn rồi phải biết suy nghĩ một chút, ba mẹ cũng không thể bên mày suốt được, con người là loài vật có tính xã hội, không thể thoát ly tập thể để tồn tại được . “

Nguyễn Chính Đức nhìn gương mặt có phần lạnh nhạt, hời hợt của con gái mà không khỏi phiền muộn. Tuy không dành nhiều thời gian cho cô nhưng người làm cha như ông làm sao không hiểu con gái mình được. Ông biết cô không giống như những gì biểu hiện ngoại mặt , chỉ là khuôn mặt vẫn luôn tươi tắn với nụ cười vui vẻ trên môi của con gái ông từ bao giờ đã xuất hiện nét lạnh nhạt , nụ cười dường như cũng không được vui vẻ như trước. Tuy vẫn khuôn mặt ấy, vẫn biểu cảm ấy nhưng cảm giác thì khác xa, mặc dù là cô đang chăm chú lắng nghe nhưng người đối điện chỉ thấy được gương mặt lạnh nhạt và hời hợt của cô mà thôi.

“ Học ít thôi, đừng chỉ suốt ngày chăm chăm vào cái điện thoại , đi ra ngoài chơi với bạn bè nhiều một chút “

Bảo Châu hiểu lo lắng của ba mẹ nên chỉ gật đầu tiếp tục ăn cơm . Cô biết vấn đề của mình nằm ở đâu nhưng không biết phải làm sao để giải quyết nó. Mỗi khi muốn thay đổi điều đó đều làm Bảo Châu cảm thấy cực kì khó chịu, trong cô có kháng cự , có sợ hãi và có cả không thích .

Phủ chăn qua đâu nhưng Bảo Châu cũng không tài nào ngủ được , cứ trằn trọc qua lại rồi suy nghĩ miên man.

Bảo Châu suy nghĩ về tương lai của mình nhưng phía trước chỉ là một khoảng không vô tận. Cô cảm giác lòng mình lại dân lên nỗi sợ không tên, đã rất lâu rất lâu rồi Bảo Châu không còn quá mơ mộng nữa, cô chỉ tin vào thực tại và tin những gì mình thấy. Bây giờ câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Bảo Châu bao năm nay lại hiện lên- rốt cuộc cô sinh ra trên đời này để làm gì ?

Suy nghĩ cứ thế đè nặng làm lòng Bảo Châu nặng trĩu cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Đồng hồ sinh học của Bảo Châu rất đúng giờ, 5h30 cô đã tĩnh nhưng lại chẳng muốn mở mắt, đêm qua Bảo Châu cũng chẳng ngon giấc gì mà là cả một đêm mộng mị .

Mang tinh thần uể oải mà đến lớp, vừa nằm xuống bàn đã chẳng được yên

“ Châu cô Lý gọi mày xuống phòng giáo viên” tâm tình của Bảo Châu hôm nay không tốt lại còn bị làm phiền khiến cho khuôn mặt cô chẳng dễ coi chút nào . Khuôn mặt bình thường vốn đã có vẻ lạnh nhạt bây sợ lại thêm vài phần đáng sợ khiến nhưng người xung quanh không nhịn được mà rung một cái.

Tuy nhiên vẫn có người ngứa mắt mà mở miệng châm chọc

“ Làm ra cái mặt đó cho ai nhìn, người ta chỉ thông báo thôi mà cứ như bị lấy cắp cái gì không bằng. Bình thường đã thích ra vẻ, tưởng mình là lạnh lùng girl trong phim à”

Bảo Châu chẳng thèm liếc Mạnh Na một cái mà đi thẳng tới phòng giáo viên. Thấy Bảo Châu bước vào cô Lý cười nói

“ Em ngồi đi “ Bảo Châu không nó gì ngồi xuống chờ cô nói tiếp

Cô Lý cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề “ Sao em không tham gia kì thi học sinh giỏi “

“ Trình độ em chưa đủ ,thưa cô” Bảo Châu trả lời mà không hề suy nghĩ khiến cô Lý nghẹn lại những lời sắp nói

“ Cô tin tưởng em có thể làm được” Đùa gì chứ ở cái trường này nói đến trình đồ thì có người nào qua được em sao , nhưng cô Lý cũng chỉ nghĩ trong lòng

“ Em không muốn làm cô thất vọng “ cô Lý mừng rỡ “ Vậy…” Nhưng Bảo Châu đã nó tiếp “ Nên em nghĩ không tham gia là tốt nhất”

Nhìn gương mặt nghiêm túc trước mặt cô Lý không khỏi thở dài trong lòng, đưa trẻ này chỉ mới 17 tuổi mà tính tình đã thu liễm như vậy, chẳng ai nhìn ra được em ấy đang suy cái nghĩ gì. Trước đây không phải cô chưa gặp học sinh như vậy nhưng cũng không bằng 1/10 cô nhóc trước mặt này .

__________________________________________________________

Tác giả : Thanh Long Trắng
 
×
Quay lại
Top