Chỉ là một giấc mơ- Wolf

key_kei

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/3/2011
Bài viết
73
Tên truyện: Chỉ là một giấc mơ ( hay: Cánh đồng hoa oải hương)
Tác giả: Wolf
Tình trạng: Finish


▶️





dong-hoa-1.jpg





Còn nhớ không anh, lời nói ngày hôm đó? Rằng anh sẽ ở nơi đó chờ em.


Em lặng nhìn theo bóng của anh, rất gần, nhưng dù em có cố gắng vươn tay thì vẫn không chạm vào được…





Ánh sáng len qua tầng tầng lớp lớp lá cây, nhẹ nhàng chiếu trên gương mặt góc cạnh của người con trai mặc áo pull đen. Anh bước đi chầm chậm trên hành lang, dường như sợ rằng nếu mình bước quá nhanh, thì tới đích sẽ sớm hơn.


Dừng trước phòng bệnh, người con trai ngập ngừng mở cửa phòng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi nhưng anh không để ý bởi ánh mắt anh đã dán chặt lên người con gái hao gầy nằm trên gi.ường bệnh.


Anh bước tới gi.ường bệnh, đưa tay ra vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Từng chút, nhẹ nhàng, dường như anh sợ rằng cô gái sẽ thức giấc.


Người con trai khẽ lên tiếng: “ Anh xin lỗi.”









“ Mình gặp nhau lần cuối, anh nhé?”- bàn tay khẽ run nhấn vào nút Send.


Một giọt nước nhỏ xuống màn hình, làm mờ đi dòng chữ trên đó. Cô gái cầm điện thoại chờ. Không biết là bao nhiêu lâu, chỉ thấy mặt trời chói chang giờ đây đã thay thế cho vầng trăng dịu nhẹ. Anh vẫn không trả lời cô.


Cô gái mím chặt môi, nhấn một dãy số và gọi đi.


“ The telephone number dialed is temporarily not yet be reached…..”- giọng nói máy móc vang lên. Anh tắt máy.


Nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống, một giọt, hai giọt… cô nghẹn ngào: “ Tại sao anh không mở máy? Em chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi mà… Anh mở máy lên có được không? Chỉ một chút thôi… một chút thôi…”


Cô gái vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn ánh sao trên bầu trời đêm. Tivi vẫn mở bài hát buồn tựa như tâm trạng cô lúc này:


“ Anh có biết rằng: trái tim em vẫn luôn bên anh, yêu anh từng ngày.

Anh có biết rằng: ở cuối chân trời xa kia, chỉ có em vẫn luôn chờ anh.

Anh có biết không: ở nơi đây em đang buồn lắm.

Anh có biết không: ở nơi đây em đã khóc vì anh.

Bao đêm xót xa, gọi thầm tên anh trong mưa lạnh giá.

Nuốt hết những đắng cay, khiến trái tim em nhói đau từng ngày.

Bao nhiêu lời yêu thương, bay theo từng cơn gió.

Đã mãi xa rồi tựa như những chiếc lá mong manh.

Anh yêu giờ đang nơi đâu? Có nhớ đến em không?

Chỉ còn mình em ngồi đây khóc trong mưa…”













Ngày đông giá rét khoát lên mình vẻ cô độc bất tận, dưới những cơn hoa tuyết trắng xóa một màu, cô gái mặc duy nhất chiếc váy đỏ và quấn cái khăn choàng bằng len cứ đứng ngẫn giữa đài phun nước.


Cái lạnh cắt da cắt thịt ngấm sâu vào khiến cả người cô run lên. Làn da vốn đã trắng nay lại càng nhợt nhạt hơn. Đôi môi đỏ hồng cũng tái đi vì buốt. Dù đang là trời đông nhưng cả người cô vẫn đổ mồ hôi. Đưa tay lên miệng thổi nhẹ, làn khói trắng phả ra làm mờ đi gương mặt cô trong chốc lát.


Cô nhìn đồng hồ điện tử ở cửa hiệu cách đó không xa: 12h30 am.


“ Khụ, khụ.”- cô khẽ ho. Lúc đầu là ngắt quãng, sau đó là liên tục. Hai chân cô khụy xuống, cơn ho kéo dài dường như bất tận cuối cùng cũng ngừng lại. Khẽ mở bàn tay lúc nãy che miệng, sắc mặt cô trắng bệch.


Chống hai tay xuống đất để đứng dậy, cô chạy đi. Tà váy đỏ bay phất phơ trong gió càng tăng thêm phần quỷ dị. Mái tóc dài xõa tung theo từng bước chân cô, tạo nên khung cảnh đẹp đến mất hồn.


Trên làn tuyết, nơi cô vừa đặt tay xuống, màu đỏ tươi nhiễm một vùng nhỏ. Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, từng chút che lại màu đỏ máu ấy…










Cô gái nhỏ ngồi trong phòng, lặng nhìn ra khung cảnh tiêu điều xác xơ. Cơn gió cuối thu thổi bay những chiếc lá vàng héo úa. Phải chăng, cảnh cũng như người?


Tiếng hát trong trẻo vang lên, từng nốt du dương trầm bổng khiến người khác thoải mái đắm chìm trong đó. Cô gái cứ hát như vậy, nước mắt cứ lăn dài trên má như vậy. Tiếng hát ngày càng nhỏ, thế chỗ là những đợt nấc lên nghẹn ngào, cứ lớn dần, lớn dần, rồi im lặng...


Gần đó, một người con trai đứng sau cái cây già cỗi, nhìn về phía cô gái. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, sâu đến đau lòng...










Anh này, em thích nhất là hoa oải hương đấy.”- cô gái gối đầu lên chân chàng trai, nở nụ cười tươi. Chàng trai khẽ thở dài, dùng tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán cô.


Ước mơ của em là được đứng giữa cánh đồng hoa oải hương bạc ngàn, màu tím thơ mộng trải dài đến tận chân trời. Ở đó, sẽ chỉ có em và anh…


Thật đẹp biết bao, anh nhỉ?”- cô gái ngồi phắt dậy, hỏi chàng trai. Nhưng trước mắt cô chỉ là một vùng bóng tối không giới hạn.


Anh đâu rồi?”- cô hoảng sợ lên tiếng.


Trước mặt, cô thấy chàng trai đang đứng, đưa tay về phía cô, mỉm cười dịu dàng. Cô vui vẻ chạy đến, càng chạy thì anh càng cách xa cô hơn, rất xa…


Cô cứ đứng một mình trong bóng tối, dần dần bị nó ăn mòn, cho đến lúc gần tan biến, cô thốt lên: “
Đừng bỏ em…


Cô gái mở bừng mắt, hơi thở cô trở nên dồn dập, không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy, chảy mãi không ngừng. Cô chỉ có thể đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát một cách lạnh lẽo.


“ Chờ em, anh nhé.”













“ Anh à, em biết là anh không thích em. Em biết là anh yêu người con gái khác. Em rất ghen tị với cô ấy…


Em biết cô ấy thích mặc váy màu trắng, nên em đã mặc váy màu trắng.


Em biết cô ấy thích để tóc dài, nên em để tóc dài.


Em biết cô ấy thích hoa hồng xanh, nên em cố gắng tìm hiểu về nó.


Em biết cô ấy dịu dàng, nên em học cách dịu dàng.


Em cố gắng trở thành người giống cô ấy, cũng chỉ mong anh có thể một lần quay lại nhìn em- người con gái luôn đứng phía sau đợi anh.


Nhưng anh không biết rằng, màu em ghét nhất là màu trắng, loài hoa em không thích là hoa hồng xanh, em thích để tóc ngắn, tính cách của em không dịu dàng tí nào.


Và, liệu anh có biết, em thích nhất là màu đỏ và hoa oải hương. Em năng động, quậy phá chứ không dịu dàng…


Có lẽ, tất cả những điều đó anh đều không biết…


Anh lại càng không hiểu, em đã yêu anh nhiều đến thế nào.


Tất cả, chỉ là em tự mình đa tình, yêu anh, cố chấp và mù quáng.


Anh à, nếu có kiếp sau, em mong mình không bao giờ gặp lại anh nữa, dù chỉ là thoáng qua.


Em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh. Em đã đau vì anh bao nhiêu lần rồi. Em đếm không hết, em đo càng không xuể…


Anh à, cuối cùng em cũng có thể ở bên anh… dù chỉ là trong giấc mộng.”











Giúp tớ chuyển lời tới cô ấy, đêm noel, tớ sẽ chờ cô ấy ở đài phun nước trung tâm thành phố.”- chàng trai mặc áo sơ mi trắng, gương mặt dịu dàng được tôn vinh dưới ánh nắng chiều tươi mới.


Tớ không chắc.”- người con trai mặc áo thun đen đứng đối diện, lạnh nhạt nói. Khuôn mặt góc cạnh như băng khắc thành.


Chàng trai áo trắng mỉm cười: “
Không sao, chỉ cần nhắn như thế này giúp tớ…



Cơn gió từ đâu thổi đến, cát bụi mù mịt khiến người con trai nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, chàng trai đã biến mất…


Người con trai áo đen cười khổ… hóa ra là nhìn cảnh nhớ người…












Hôm đó, chàng trai đã đứng chờ cô gái 10 tiếng đồng hồ. Rét, lạnh. Chàng trai cười khổ, cô… không tới.


Hôm đó, chàng trai uống say.


Hôm đó, chàng trai chết.


Cũng vào hôm đó, cô gái nhập viện vì căn bệnh ung thư bạch cầu.








Cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn, màu tím mộng mơ dưới bầu trời xanh thẳm tạo nên khung cảnh ngây ngất lòng người. Nằm giữa rừng hoa ấy, là một người con gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nổi bật giữa khoảng không gian rộng lớn. Người con gái ấy nằm đó, nhẹ nhàng mà thư thái, tựa như những gì xung quanh không hề liên quan tới mình.


Người con trai khoát lên mình bộ âu phục trắng, gương mặt góc cạnh cùng phục trang lại hòa hợp với khung cảnh một cách đáng kinh ngạc. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Anh bước đến bên cô gái đang nằm, cúi người hôn lên trán cô, thì thầm: " Từ bây giờ, anh và em sẽ bên nhau, mãi mãi..."









Người con trai đã không cho cô gái biết sự thật, anh để cô gái chết dần chết mòn trong sự đau đớn…












Đời người có bao nhiêu giấc mộng?


Bao nhiêu là thật? Bao nhiêu là ảo?


Liệu chăng trên đời này mộng luôn trái với thực?


Vậy vì sao những giấc mộng em mơ, em luôn không ở bên anh, và hiện tại vẫn chẳng thể bên anh?










“ Giúp tớ nói với cô ấy: Anh yêu em.”




“ Chờ em, anh nhé.”








Đời người, ai mà chưa từng mộng một giấc?

Em đã mộng giấc mộng về anh….

Hỉ, nộ, ái, ố trong mộng

Như hư, như thực.

Lệ tuôn tràn mi như mưa đẫm tâm hồn…


Đời người, ai mà chưa từng mộng một giấc?

Mộng hỉ, mộng sầu, mộng si, mộng ái.

Cuối cùng cũng chỉ là mộng…




Lời cuối: Lúc đầu, chỉ định kể một câu chuyện tình buồn giữa hai người. Nhưng không biết từ lúc nào, mọi ý tưởng của Wolf đã bị thay đổi hoàn toàn.

Đáng lẽ, kết thúc của câu chuyện không phải thế này. Đáng lẽ, đó là một câu chuyện thật buồn cho hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, một motif cũ rất quen thuộc. Nhưng rồi, trong đầu Wolf xuất hiện một người con trai mặc áo đen, anh không bao dung và lương thiện, chấp nhận đứng từ xa để nhìn người mình yêu hạnh phúc. Mà, người con trai ấy ích kỉ và độc đoán, chỉ biết nghĩ cho mình, nghĩ cách để hai người đó không thể bên nhau.

Có lẽ, chính vì vậy mà với Wolf, người con trai là kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện. Anh khát cầu tình yêu của cô gái nhưng không được. Cuối cùng là sống trong ảo mộng của bản thân, cưới cô gái lúc cô đã sang thế giới bên kia với người mình yêu.

Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng với Wolf, đây là một kết thúc đẹp và trọn vẹn cho ba người. Cô gái và chàng trai áo trắng bên nhau, còn người con trai hạnh phúc khi có được cô gái.

Dù tất cả chỉ là một cơn mơ, có lẽ, khi tỉnh lại, người con trai sẽ đau đớn rất nhiều…

Wolf không cho biết tên nhân vật, cũng bởi, có khi nào, trên đời này, cuộc tình ảo mộng như vậy cũng đang diễn ra…

Và, bất cứ ai trên đời này, cũng đều mang trên mình một cơn mộng…




Chúc các bạn một ngày tốt lành :3
Thân,
Wolf




P/s: Tên lúc đầu Wolf đặt cho truyện là " Cánh đồng hoa oải hương".

 
Wolf không cho biết tên nhân vật, cũng bởi, có khi nào, trên đời này, cuộc tình ảo mộng như vậy cũng đang diễn ra…

Và, bất cứ ai trên đời này, cũng đều mang trên mình một cơn mộng…

==>
Mình cũng từng được nghe một câu chuyện kể về tình yêu của một cô gái yêu thích loài hoa oải hương này....và kết thúc của nó cũng là cái chết của cô gái ấy với một chuyện tình....=((....chẳng nhẽ ai yêu thích loài hoa này đều bất hạnh,cho dù loài hoa đó rất đẹp?
 
Wolf không cho biết tên nhân vật, cũng bởi, có khi nào, trên đời này, cuộc tình ảo mộng như vậy cũng đang diễn ra…

Và, bất cứ ai trên đời này, cũng đều mang trên mình một cơn mộng…

==>
Mình cũng từng được nghe một câu chuyện kể về tình yêu của một cô gái yêu thích loài hoa oải hương này....và kết thúc của nó cũng là cái chết của cô gái ấy với một chuyện tình....=((....chẳng nhẽ ai yêu thích loài hoa này đều bất hạnh,cho dù loài hoa đó rất đẹp?

Wolf không biết chắc, bạn ạ. Có lẽ là vì truyền thuyết về loài hoa này:

Ngày xưa ở 1 làng quê nhỏ yên bình, có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi. Chúng rất thích đến đây vào mỗi buổi chiều, để được nằm dài trên cánh đồng hoa, thả hồn vào mây gió, để được ngắm trời, mây và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ.

Cũng trên cánh đồng hoa oải hương, hai người đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi và cho vào hai chiếc lọ nhỏ xíu, mỗi người giữ một lọ.

Một ngày kia, một chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên gi.ường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị.

15 năm sau. Cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. 15 năm sau, kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê một lần. Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.

Vào một buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Hai người đã gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn, họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi 15 năm qua.

Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của hai người. Sau một thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Họ yêu nhau, và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người. Cô gái bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai lọ thuỷ tinh nhỏ và nói với chàng trai:

- Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi 1 ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh.
 
Vậy Key chính là người viết nó hả:)?
Câu chuyện này đã được Đài Loan chuyển thể thành phim và mình đã xem nó rồi...bộ phim đó cũng lấy của mình không ít nước mắt...:(


 
Vậy Key chính là người viết nó hả:)?
Câu chuyện này đã được Đài Loan chuyển thể thành phim và mình đã xem nó rồi...bộ phim đó cũng lấy của mình không ít nước mắt...:(


^^~, Mình là tác giả truyện này bạn ạ. Bộ phim này thì mình chưa xem, nhưng nếu có thời gian, chắc chắn mình sẽ theo dõi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình nha ^^~

Thân,
Wolf
 
×
Quay lại
Top