Chỉ là gió thôi...

Chido Fukuto

Thành viên
Tham gia
27/3/2015
Bài viết
6
…Một lần nữa, giai điệu ấy, giai điệu du dương, nhẹ nhàng mà sâu lắng ấy lại reo rắc trong cô những kỉ niệm ngọt ngào nhưng cay đắng trong quá khứ, vốn đã ngủ yên tự bao giờ.

Ngày ấy, cô đã thay đổi, từ một cô gái rụt rè, nhút nhát cô đã trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn. Anh, có lẽ là một thiên sứ, đã đem đến cho cô những hạt giống hạnh phúc.Để rồi đây tại khoảnh khắc này, hàng ngàn cảm xúc trong con tim đang chực trào trở lại. Anh ngày xưa thật nghịch ngợm nhưng cũng thật dịu dàng. “Nếu có thể anh sẽ đan tất cả những chiếc lá những bông hoa kia thành một tấm thảm, anh sẽ đưa em đến bầu trời xinh đẹp kia để tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn với đất trời. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể đưa em đi học bằng chiếc xe đạp này thôi…”. Nhớ tới đây, cô khẽ cười. Anh, không hổ danh là sinh viên khối xã hội nhân văn, lúc nào cũng sến súa, rồi cuối cùng lại kết thúc bằng một câu hài hước, tinh nghịch. Anh thích cô cười, anh muốn cô được vui vẻ. Anh làm bất cứ điều gì đẻ ngắm được nụ cười của cô-có chăng đi nữa cũng chỉ là một nụ cười bình thường mà thôi.

Anh, một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho cô giữa trời đông lạnh giá. Anh nồng nhiệt, sôi động và chu đáo. Cô vẫn nhớ, những cốc cà phê, những củ khoai nóng hay thậm chí là cái nắm tay của anh, tất cả đều đem đến cho cô những cảm xúc nồng cháy và mãnh liệt của “tình yêu”

Đêm giáng sinh, thay vì nghe những bài hát no en quen thuộc cô lại đắm mình vào giai điệu nhẹ nhàng của “Tokyo”, bài hát anh tặng cô.

Những ngày tháng bên anh, cuộc sống trở nên đẹp hơn một cách kì lạ. Những ngày tháng đầy ấp tiếng cười hạnh phúc đã gắn bó với anh và cô như thế đó.

Rồi thì, anh ra đi để lại trong cô bao nỗi nghi vấn và thất vọng. Cô không hiểu, phải chăng đây chỉ là một trò đùa. Một cơn gió thổi qua cánh đồng làm lay động những bông hoa nhưng không bao giờ ở lại, vì gió cứ mãi bay đi khắp chân trời, chỉ để lại những cảm giác yên bình, mát lành trên những cánh hoa. Hoa tàn, thì những cảm xúc ấy cũng sẽ chon vùi mãi mãi vào lòng đất.

Cô cũng thế, thà ngay từ đầu anh đừng lướt qua cuộc đời cô, ngay từ đầu anh đừng cho cô những cảm xúc này thì bây giờ cô đâu phải buồn bã và ghét chính mình như thế. Cô cố gắng chôn vùi đi quá khứ, nhưng sao con tim cứ không ngừng quyến luyến để mãi mà nụ cười của anh, gương mặt của anh vẫn còn khắc khoải trong tâm trí cô.

Người ta nói đừng nên đặt tình cảm quá nhiều vào tình yêu. Thế nhưng cô lại dại dột đặt cược tình cảm để rồi cứ mãi hối tiếc và nhung nhớ. Cô muốn tìm lại hình bóng anh để giải bày tất cả những gì đã cố chôn vùi. Nhưng sự thật sẽ không bao giờ thay đổi, anh đã ra đi và sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Mà nếu trên trái đất này, cô và anh có gặp lại nhau thì cũng chẳng khác gì những người xa lạ. Chỉ có cô, chỉ có cô là người ngu ngốc cứ mãi chạy theo, kiếm tìm những thứ mà mãi mãi sẽ không tồn tại để rồi khi nhận ra mình thật dại dột và ngu muội.

Thôi thì, cảm ơn anh , cảm ơn anh đã cho em những thời gian vui vẻ, hạnh phúc, cảm ơn anh đã cho em những điều thực ý nghĩa và ấm áp, cảm ơn anh đã tặng em món quà “tình yêu”. Hình bóng của anh em sẽ mãi mãi khắc ghi trong cuộc đời, tình yêu của anh em sẽ mãi mãi cất giữ trong trái tim. Riêng bài hát anh tặng em, em sẽ nghe nó vào mỗi đêm giáng sinh. Và tất cả mọi kỉ niệm em sẽ gửi theo gió mang đến cho anh.

Tạm biệt anh, người em yêu…
 
×
Quay lại
Top