Chỉ khi lặng im mới hiểu

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855


Và tôi chợt hiểu, yêu thực sự luôn đem đến một cảm giác ấm áp bình yên...




Cạnh những ngày vui vẻ, luôn có thời gian buồn tẻ, bất cứ một chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến người ta cảm thấy chán nản haykhó chịu. Chẳng hạn, mới chỉ vừa tháng trước, gia đình tôi rộn rã dọn về ngôi nhà mới rộng hơn có nhiều cửa sổ và khu công viên nhỏ phía trước nhà. Thế nhưng giờ đây mẹ tôi không còn vui nữa.
Bà hay than phiền bầy côn trùng ngoài kia bay vào bếp qua những ô cửa, rồi ánh nắng chói gắt chiếu qua khung kính buổi trưa khiến không khí trong nhà trở nên nóng bức. Bố tôi đi vắng suốt. Chắc chắn ông chẳng thể hiểu được những mệt mỏi nhỏ xíu nhưng liên tiếp mà mẹ phải đối diện mỗi ngày.
***​
Mối quan hệ của tôi với Thiện cũng thế. Những ngày hẹn cuối tuần cùng đi xem phim, mua đĩa phim hay dạo nhà sách không còn hồi hộp tươi vui như lúc mới quen. Buổi tối, sau một ngày đi học và làm thêm, chúng tôi gửi cho nhau vài tin nhắn, một biểu tượng nụ hôn là hết.
Đôi khi, tôi nghĩ có lẽ mình đã chọn nhầm chàng trai của mình. Tình yêu thực sự không thể như vậy. Tình yêu phải mang theo nụ cười hạnh phúc, hoặc có thể ngược lại, nó đem tới nước mắt u buồn. Nhưng dù có thế nào, thì chắc chắn tình yêu phải là một trạng thái đầy ắp xúc cảm. Còn giữa chúng tôi là gì nếu không phải cảm giác buồn chán?
Băn khoăn như thế nên tôi cứ trì hoãn hoài, chưa muốn giới thiệu cậu ấy với những cô bạn thân…

Nhiều khi tôi nghĩ rằng mình đã chọn lầm người...
Sau khi nộp bài tiểu luận, thay vì về nhà, tôi chạy xuống căng-tin trường ăn trưa. Rất nhiều sinh viên năm nhất như tôi tụ tập dưới căng-tin nên thức ăn đã hết. Tôi đành mua một ổ bánh mì kẹp thịt ở một xe đẩy ngoài đường. Người bán còn hậu hĩ gắp cho tôi thật nhiều đồ chua. Sau khi gặm nhanh ổ bánh, tôi chạy xe máy đi thẳng qua cửa hàng bán đèn trang trí, nơi tôi làm thêm theo ca.
Trên đường, bỗng bụng tôi đau quặn. Khi tôi vừa dựng xe trước cửa hàng, cơn đau lại ập đến. Mắt tôi tối sầm. Một người đứng gần đó nhanh tay đỡ kịp trước khi tôi ngã vật xuống. Tôi được đưa vào bệnh viện. Món bánh mì mua ngoài đường khiến tôi bị ngộ độc thực phẩm. Tỉnh lại một chút, tôi gọi cho Thiện.
Từng hồi chuông dài nhưng cậu ấy không trả lời. Có lẽ Thiện đang bận rộn trong phòng thực hành cơ khí, say sưa lắp ráp mấy cỗ máy yêu thích và đoán rằng cuộc gọi từ tôi chẳng quan trọng gì. Tôi chỉ nghĩ được đến đấy rồi lại nhắm mắt, thiếp đi dưới tác dụng của mũi thuốc tiêm giảm đau.
***​
Bác sĩ giữ tôi nằm bệnh viện hai ngày. Mẹ ở bên tôi một lúc rồi lại đến công ty và về nhà nấu ăn. Ở lại với tôi là Thiện. Chóp mũi cậu ấy dính một đốm đen của dầu máy chưa kịp chùi khi từ phòng máy bên trường Bách Khoa lao đến đây. Thế nhưng, điều đó cũng không làm tôi xúc động nữa.
Khi tôi đau nhất và nguy hiểm nhất, cậu ấy đã im lặng. Tất cả mọi cảm xúc trong tôi tan đi. Công việc thiết kế máy móc của cậu ấy quan trọng hơn tôi nhiều. Thiện hình như cũng cảm nhận được phần nào những gì tôi nghĩ. Cậu ấy lẳng lặng xách bình thuỷ đi mua nước nóng, thổi nguội cho tôi uống thuốc.
Thỉnh thoảng, Thiện lại hỏi tôi có lạnh không, có muốn bôi chút dầu nóng không. Vờ như mệt đến mức không thể nói gì cả, tôi chỉ gật hay lắc, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thờ ơ.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay cậu ấy
Tôi đi học và trở lại làm thêm ở cửa hiệu bán đèn trang trí như trước đây. Tôi và Thiện vẫn gửi những tin nhắn vắn tắt trước khi ngủ. Nhưng suy nghĩ trong tôi đã khác. Tôi tự đặt ra cho mình khoảng thời hạn đúng một tuần. Tôi sẽ suy nghĩ thật sâu về cảm xúc, về tình yêu giữa Thiện và tôi. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ nói chia tay với cậu ấy. Chấm dứt tình cảm khó chịu. Như thế tốt cho cả hai. Cậu ấy sẽ được tự do theo đuổi những việc yêu thích. Còn tôi sẽ tìm thấy chàng trai thực sự của mình.
***​
Bố tôi bay từ Đà Nẵng về nhà. Mệt mỏi với chuyến công tác dài ngày, đặt lưng xuống gi.ường là bố ngủ ngay. Mẹ nấu cơm, không nói gì, nhưng vẫn lộ ra vẻ thất vọng vì bố không phụ giúp việc nhà.
Sau bữa trưa, bố tôi dắt xe đi ngay. Lúc về, bố xắn tay áo, bắt đầu khoan tường và đóng lên phía trên các khung cửa sổ những cây sào treo tấm màn lưới bằng nhựa. Để bình thường, ánh sáng xanh mát từ công viên vẫn tràn vào nhà. Nhưng, chỉ cần chỉnh một sợi dây, những ô lưới bỗng đóng lại. Không loài côn trùng nào có thể bay qua. Ánh nắng trưa chói gắt cũng đành ở bên ngoài tấm rèm ấy. Mẹ đứng im, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Lúc chỉ còn hai bố con, tôi ngạc nhiên: "Sao bố biết mẹ bực dọc mà lắp rèm vậy?".
Bố cũng ngạc nhiên không kém, rồi bật cười: "Ồ, con không biết là đàn ông hiếm khi bày tỏcảm xúc, nhưng họ luôn hiểu rõ người thương yêu của họ thật sự cần gì sao?". Tôi lặng đi.
Suốt đêm, tôi nghĩ mãi về bí mật mà bố chia sẻ.

Tôi chợt hiểu, yêu thực sự luôn đem đến một cảm giác ấm áp bình yên...
Sáng Chủ nhật. Tôi sẽ phải nói với Thiện quyết định của mình vào ngày hôm nay. Khi tôi sắp sửa gọi cho cậu ấy, thì điện thoại của tôi đã rung lên trước. Thiện gọi, hẹn cùng tôi đi mua sắm. Tôi khựng lại. Thật lạ lùng, có bao giờ cậu ấy thích mua sắm đâu. Nhưng, dù sao lần cuối cùng chúng tôi đi cùng nhau, nên tôi bằng lòng.
Thiện sang đón tôi, đón xe bus lên khu chợ đầu mối bán đồ gia dụng. Chẳng thể nói ra quyết định chia tay của mình trong khu chợ đông đúc náo nhiệt, tôi chỉ biết cầm thật chặt bàn tay cậu ấy, để không bị lạc.
Thiện dừng lại trước một cửa hàng bán các dụng cụ bảo quản thực phẩm. Trong khi tôi còn tròn mắt ngác ngơ, cậu ấy đã tìm được loại cà-mên tráng thuỷ hai ngăn, nắp rất kín, có thể đựng cơm, thức ăn cùng canh súp cả ngày mà không nguội, mang đi khắp nơi mà không đổ ra ngoài. Thiện chọn một chiếc có vỏ nhựa bọc ngoài in hình Hello Kitty, màu hồng dâu. Màu tôi yêu thích nhất.
Thiện nói khẽ thôi, mà tôi vẫn nghe rõ giữa vô số thanh âm ồn ào: "Thiện mua chiếc cà-mên này để bữa nào buổi trưa bận học không về nhà, Hân mang cơm theo. Như vậy sẽ an toàn, không bị ngộ độc thực phẩm nữa…".
***​
Hai đứa tôi đứng chờ ở trạm xe bus. Cơn mưa mùa xuân lất phất dịu nhẹ. Vài đợt gió liên tục làm xao xác hàng cây điệp vàng. Nhưng tôi không lạnh. Bên tôi, Thiện nheo nheo đôi mắt nhìn mưa, vẫn ít nói như mọi lần. Tôi chợt hiểu, yêu thực sự luôn đem đến một cảm giác ấm áp bình yên.
Và đôi khi, chỉ trong sự lặng im, người ta mới hiểu thấu điều giản dị mà lạ lùng ấy.
 
×
Quay lại
Top