Chỉ còn là ký ức

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Training, 12/3/2012. — 996 Lượt xem

  1. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Chỉ còn là ký ức




    Tôi ngồi một mình trong thư viện ký túc xá, hôm nay là tối chủ nhật, chỉ mình tôi ngồi đây hoài niệm về tuổi học trò. Ngoài kia, bao con người chen chân ngoài đường, ai cũng có một nơi để đến hay để về.


    Còn tôi, tôi cũng có một nơi để đến, một nơi không ồn ào, không ganh đua, không thủ thế trước bất cứ điều gì, nơi đó chỉ có tôi, nơi tâm hồn tôi rộng mở. Đó là ký ức!
    Khi chúng ta còn nhỏ, một ngày có thể dài vô tận, nhưng khi mỗi người bắt đầu không chỉ biết nghĩ cho thực tại thì nhiều năm trôi qua như một cái chớp mắt. Và vì thế chúng ta tiếc nuối, rồi chúng ta hoài niệm.
    Riêng tôi không thể nào quên được ngày cuối cùng tôi tạm biệt mái trường cấp ba để bước vào giảng đường đại học, giờ đây những xúc cảm vẫn khiến tôi lặng người đi mỗi khi nhớ về.
    Mấy ngày hôm nay, nhìn cánh phượng rơi, tôi lại buồn vô hạn. Tôi buồn vì tôi đã bắt đầu xa tất cả, xa bạn bè, xa thầy cô, xa mái trường cấp ba yêu dấu. Dẫu tôi biết rằng mình sắp vào đại học, đã lớn khôn, đã bắt đầu cho một chặng đường học tập mới với bao ước mơ của mình.
    Hè đã về, hàng phượng vĩ đã nhuộm thắm con đường quê. Màu hoa học trò với những tháng ngày tinh nghịch giờ đã xa, tôi lang thang trên con đường đến trường, nhặt cánh phượng rơi tôi chợt thấy lòng mình xao xuyến, ngắm cánh hoa tàn phai tôi giật mình khi tất cả tháng ngày thơ ngây tuổi học trò đã vụt lại phía sau.
    Vòng xe vẫn quay và tôi vẫn ước xe đạp đi lui dù chỉ một lần thôi, nhừng thời gian lặng lẽ đưa tôi về phía trước, vòng xe lăn bánh bỏ lại sau lưng hàng phượng lẻ loi trong buổi chiều hoang vắng.
    Tôi ngồi trên ghế đá trường cũ, như vậy là đã cũ rồi ư? Tôi biết mình sẽ không còn học ở đây nữa, tôi biết rồi ngày mai, ngày kia, mình sẽ không còn được đến trường như thường lệ, không còn ôm chiếc cặp da và không còn đi trên con đường quê đầy hoa lá này nữa.
    Tất cả đối với tôi bỗng dưng hóa thành kỷ niệm buồn, từ nụ cười của bạn tôi trong kí ức cũng khiến tôi buồn hơn, từ dáng đi của thầy tôi trong tâm trí cũng chậm dần, có lẽ tôi muốn níu kéo tất cả.
    Không! Tôi chỉ muốn một chút gì đó thôi mà có được đâu. Để giờ đây, thời gian như thiêu đốt tâm hồn tôi, nó rạo rực để đi tìm những kỉ niệm mà ở nơi đó nó cảm thấy hạnh phúc thật nhiều.
    Tất cả những kỷ niệm ùa về trong tâm trí, tôi chỉ muốn trốn chạy bởi một kẻ cô độc như tôi bây giờ làm sao chống lại một buổi chiều như thế. Bỗng dưng trái tim tôi nhói đau, có cái cảm giác gì đó mơn man khắp da thịt, cái cảm giác luyến tiếc, sợ sệt.
    Tôi sợ vì tôi chẳng còn gì khi trước mặt tôi chỉ là khoảng trống bao la, hoang vắng, chỉ là những cây bàng mang dáng hình kỷ niệm, chỉ là những tiếng chim lẻ loi và phảng phất đâu đây mùi hương nhè nhẹ của cỏ non trong gió chiều.
    Tôi dạo bước qua phòng lớp cũ mà có lẽ là đi trên những kỷ niệm yêu dấu một thời. Cánh cửa phòng lớp tôi đã khóa. Tôi nhìn vào trong, nhìn chổ mình vẫn ngồi, chổ người bạn kế bên, tôi muốn mình được vào lớp dù chỉ là trong khoảnh khắc để được đặt tay lên chổ tôi ngồi để cảm một thứ gì đó và để nói lời tạm biệt.
    Tôi đau nhói và rất khó để thở vì tất cả đã từng là của tôi, lớp tôi, bàn tôi, nét chữ trên bàn cũng là của tôi vậy mà giờ đây là bất khả xâm phạm. Chỗ đó, chỗ kia, chỗ bạn tôi ngồi giờ sao im lặng quá.
    Tôi chỉ muốn thét gào lên bởi tâm hồn tôi đang bị giam hãm bởi hàng song sắt dựng lên là kỷ niệm. Mọi thứ quen thuộc nơi đây đưa lối tôi về quá khứ để hồn tôi chạm vào kỷ niệm giờ đây xem tôi như kẻ xa lạ.
    Tôi là kẻ xa lạ sao? Không! Có lẽ tôi đã ngộ nhận, bởi mọi thứ thuộc về tôi nay đã nằm sâu rồi. Tôi có thể cố để được vào trong nhưng để làm gì, tất cả đã không còn là của tôi.
    Cánh cửa khóa chặt đã cho tôi nhận ra rằng tôi đang đứng ở thực tại, phía trong gợi nhớ về quá khứ, một quá khứ không thể chạm tay vào, một quá khứ làm nên giá trị của cuộc đời chúng tôi!
    Tôi tôn trọng điều đó và thầm nói với chính mình: “Hãy để quá khứ ngủ yên. Tôi đã có một thời như thế, một thời của những con người chưa biết đến phiền muộn, của những nụ cười thơ ngây và trong đến vô ngần. Tôi xin hôn lên tất cả những gì là kỷ niệm, tất cả những gì đã làm nên một thời đẹp nhất!”.
    Tôi quay bước đi mà lòng luyến lưu nhưng chiếc khóa kia đã khóa lại một thời để tôi vẫn bước tiếp. Giờ đây, tôi mỉm cười để đón những gì tươi mới, những điều làm nên cuộc đời trọn vẹn đang ở phía trước.
    Tôi biết phía trước là mênh mông, tất cả mọi điều tươi đẹp tôi đã từng có nằm sâu thẳm trong tâm hồn sẽ cho tôi sức mạnh và xin hãy dẫn lối tôi qua những cạm bẫy, bóng đêm của những điều tội lỗi!
    Tôi rời trường khi bóng chiều vừa tắt, bóng đêm dần xâm chiếm con đường nhỏ quê tôi. Phía sau tôi là ngôi trường cấp ba, là một thời yêu dấu. Tôi vẫn bước dù bóng tối giăng lối vì trong tôi bỗng bừng sáng lên một thứ ánh sáng diệu kỳ soi lối tôi đi, ánh sáng của tình thân, của thầy cô và của bè bạn.
    Tôi thầm nhủ tôi sẽ sống để xứng đáng với những gì mà tôi đã có!
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP