Chỉ có kẻ thất bại mới không chịu nhường bước

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Miko chan, 12/4/2016. — 791 Lượt xem

  1. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Chỉ có kẻ thất bại mới không chịu nhường bước

    Đừng bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai, đặc biệt là người thân. Bạn có biết, khi bạn tranh cãi với bố mẹ, cãi không được sẽ bị mắng, cãi thắng sẽ bị đánh; nhưng một khi bạn không bị gì hết thì có nghĩ bạn đã khiến bố mẹ bị tổn thương!

    Khi chúng ta gặp vấn đề bế tắc, hay đối phương làm khó dễ, khi bạn không tìm hiểu kỹ lưỡng, biện pháp tốt nhất để giải quyết bế tắc chính là nhượng bộ một bước.



    Câu chuyện thứ nhất:

    Michelangelo thiên tài, nhà nghệ thuật người Italia, tác phẩm bức tượng bằng đá cẩm thạch David của ông được công nhận là tác phẩm vĩ đại nhất.

    Mọi người đều biết, khi ông khắc thành công bức tượng bằng đá cẩm thạch David, quan viên phụ trách việc này đến kiểm tra, đột nhiên cảm thấy không hài lòng.

    “Có chỗ nào không đúng sao?” Michelangelo hỏi.

    “Mũi hơi to rồi!” vị quan viên nói.

    “Thật sao?” Michelangelo đứng trước bức tượng điêu khắc nhìn đi nhìn lại, bỗng nhiên nói lớn: “Đúng thật rồi.”

    Mũi hơi to một chút rồi, tôi lập tức sửa lại. Nói xong ông ta nhanh chóng cầm dụng cụ trèo lên giá đỡ, “lách cách lách cách” sửa lại.

    Cùng với cái đục của Michelangelo, đã đẽo được không ít thạch cao, vị quan viên đó không lỡ rời đi. Cách một lúc, Michelangelo đã sửa xong, trèo xuống chiếc giá đỡ, và mời vị quan viên đó đi kiểm: “Ngài xem này, bây giờ thật sự ổn rồi.”

    Quan viên nhìn đi nhìn lại, vui mừng nói: “Đúng vậy, tốt quá rồi! Như vậy mới đúng.”

    Tiễn vị quan viên xong, tại sao Michelangelo đi rửa tay trước? Bởi vì vừa nãy ông ấy chỉ là giả vờ nhặt một hòn đá và một nắm bột đá, trèo lên giá như thể đang sửa lại bức tượng. Từ đầu đến cuối, ông ấy căn bản không sửa bức tượng đá ban đầu lại. Nhưng mọi người hãy thử nghĩ xem: Nếu Michelangelo không làm như vậy, mà cùng vị quan viên đó tranh luận thì có thể có kết cục tốt đẹp như vậy hay không?u


    [​IMG]


    Câu chuyện thứ hai:

    Tôi có hai người bạn yêu nhau từ thời đi học, vừa tốt nghiệp đã nhanh chóng kết hôn. Anh chàng đó có dáng người to khỏe, cô vợ thì dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn.

    Một hôm, cô vợ lái xe, ông chồng ngồi bên cạnh. Xe đi từ Long Island một mạch đến thành phố New York.Lúc gặp đèn đỏ, cô vợ không ngờ rằng ở New York khi đèn đỏ không thể rẽ phải, cô ấy đã xoay vô lăng, quay xe một vòng.

    Chết thật, đúng lúc đó có cảnh sát “phục kích” bên đường, vậy nên họ bị bắt dừng xe.

    “Phạt cô ta đi! Phạt đi! Nói cô ta không được rẽ mà cô ta lại rẽ.” Anh chồng đó đột nhiên to tiếng nói với cảnh sát.

    Anh cảnh sát bị bất ngờ đứng ngẩn người, sau đó cười nhạt, đi đến bên cạnh người vợ, kiểm tra bằng lái xe, rồi xua tay ý tha cho họ đi.

    Tại sao lại vậy? Bởi vì người vợ đó đã đủ đáng thương rồi!

    Hai bên giằng co qua lại, ắt phải có một bên nhượng bộ trước, cho dù sự nhượng bộ đó là thật hay giả, nếu là năm đồng, chứ không phải là năm phút, thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nhiều.

    Dành ba phút cho người khác sẽ nhận được lại những điều tốt đẹp.

    Một người mà không hiểu vì người thân, bạn bè, người yêu, đối tác của mình mà nhượng bộ thì chính là người thiếu tấm lòng, là người vô dụng và không nên kết giao nhất. Thử hỏi những người ngay cả bản thân cũng so đo tính toán thì có nên kết giao hay không?

    Tiêu chí quan trọng nhất của những người chưa trưởng thành chính là phân cao thấp thắng thua với chính người thân trong gia đình. Những người này nhìn qua thì thấy họ quý trọng thể diện, thực ra, trong lòng họ tràn đầy sự không tự tin! Những người luôn tỏ ra kiên cường, từ việc không hiểu được việc tự nhận lỗi, hay nhượng bộ, trong lòng họ thường chứa đựng lòng ghen tức, hẹp hòi, rất khó có thể để “ánh sáng bao dung” chiếu sáng tâm hồn họ.

    Vậy với những người trưởng thành thì sao? Họ đối với bản thân, gia đình, người mình yêu rất dịu nhàng, nhẹ nhàng như đối xử với đứa trẻ vậy. Nhưng ngoài ra, đối với khó khăn, sự khinh miệt, sự sợ hãi, họ lại “đầu đội trời chân đạp đất”, không hoang mang, mà bình tĩnh xử lý.

    Nếu bạn động một chút là tranh cãi với người thân, chỉ vì thắng thua của cuộc đấu khẩu mà một chút cũng không nhượng bộ, có thể khẳng định rằng, ngoài xã hội bạn nhất định sẽ không có chút thành tích gì. Một người hiểu thấu đáo về tình yêu, họ thà đóng vai kẻ thua cuộc, cũng không tự đánh bại chính mình. Đánh bại người khác thì bạn được gì?

    Nhượng bộ không phải là rút lui, bỏ cuộc, cũng không phải vì quyền lực mà phục tùng, mà là sự tôn trọng, một loại nhân cách, là tấm lòng, là khả năng kiềm chế cảm xúc của chính mình.


    Theo Blog Suy ngẫm
     


    dakazino_Hoa Tâm_ thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP