CHẤP VÁ NHỮNG VỤN VỠ TRONG EM

Thuha2000

Thành viên
Tham gia
16/9/2022
Bài viết
1
CHẤP VÁ NHỮNG VỤN VỠ TRONG EM

(Dòng nước mùa thu)

Tình yêu bình lặng

Anh là một chàng trai đào hoa khéo miệng, cô là một cô gái trầm lặng và chân thành. Anh hơn cô 3 tuổi, cái số tuổi mà nhân duyên cho là khắc nhau trong cách ăn nói. Anh và cô cũng không ngoại lệ. Anh khi ấy là chàng trai kỹ sư hóa học tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng về kỹ thuật, còn cô vốn là sinh viên luật năm 2 của trường nổi tiếng đào tạo ngành luật phía nam của đất nước. Cũng không biết từ bao giờ anh và cô trở thành bạn bè trên mạng xã hội facebook. Vào một ngày nọ, giữa tháng một năm ấy, anh nhắn tin làm quen cô, vốn cô cũng không đáp trả lại lời tán tỉnh của những chàng trai xa lạ. Cô trở nên cáu gắt trước anh. Anh với câu nói: “Em xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ!”. Cô thầm cười và tự hỏi tại sao mình lạnh lùng đến như vậy. Trong bộ dạng băn khoăn cô liền vội nhấn vào trang cá nhân của anh, biết được anh cùng quê, cùng trường cấp 3, cô khẽ cười: “Thì ra là cựu học sinh Trường THPT TBH đây mà”. Cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Thoắt cái đã 3 tháng trôi qua, tin nhắn gửi đến nhau vào mỗi khi rảnh, cả anh và cô cứ nói chuyện với nhau cả ngày. Anh thường xuyên gửi bản ghi âm những bài hát qua cho cô nghe. Cứ như vậy, anh về quê cùng với mục đích để gặp gỡ cô. Cô và anh yêu nhau từ đó. Thoạt nhớ, đó là ngày kỉ niệm bắt đầu cho một mối tình giữa cô và anh: 03/05/20??

Anh vốn dĩ không lãng mạn nhưng lại dành tất cả tình yêu, niềm tin và sự quan tâm cho cô, chăm lo mọi thứ từ chai dầu gội, chai sữa tắm, những vật dụng cá nhân kể cả thuốc đau bụng hay băng vệ sinh cá nhân,… Những đêm cô đi làm về muộn, anh đều lo lắng, có khi anh khóc vì thương cô và đặt nước mang đến cho cô. Đối với cô tại thời điểm đó, anh là người hoàn hảo. Anh khi ấy còn khó khăn, cô cũng hiểu cho gia cảnh của anh nên không đòi hỏi nhiều ở anh, chỉ mong anh có thể yêu thương cô, cùng cô vượt qua mọi sóng gió.

Cô hiểu chuyện đến nỗi những món quà trong những dịp lễ, hay những bữa ăn ngon cô cũng không dám nói ra. Vì khoảng cách của anh và cô cách chừng 100 km. Anh bận cho công việc của mình cùng với những khoản nợ, cô còn đang thực hiện những dự định dang dở về tương lai, vì thế cả tháng anh và cô mới có thể dành thời gian ở bên cạnh nhau. Vốn cuộc sống khó khăn, những ngày lễ anh cũng phải đi làm, cô hiểu chuyện, mặc cho đôi lúc có chạnh lòng nhưng cô vẫn vui vẻ. Tình yêu của anh và cô bình dị lắm, chỉ là những cái ôm, những tâm sự cùng với những món ăn vặt lề đường, là những cố gắng của cả 2 về tương lai. Nhưng thời điểm đó là niềm hạnh phúc của cả anh và cô.

Dù có khó khăn như thế nào nhưng cô và anh luôn có gia đình kề bên. Anh được gia đình cô yêu thương và giúp đỡ mọi thứ, có đôi lúc thương anh hơn cả con gái ruột của mình, vốn anh thiếu thốn khá nhiều. Hai bên gia đình chờ mong ngày cô ra trường để tổ chức hôn lễ cho anh và cô. Tình yêu của cô và anh cứ thế trôi qua bình lặng mỗi ngày.

Cô nhớ như in, cái đêm hôm noel năm ấy trời mưa to và lanh, anh có lịch làm tận 20 giờ tối mới tan ca. Vì tình yêu anh dành cho cô nên anh xin về sớm, anh nói dối cô anh còn đang bận làm. Cô cũng không cảm thấy buồn vì điều đó. Điều bất ngờ dành cho cô là anh chạy xe 2 tiếng rưỡi đồng hồ giữa trời mưa để gặp cô và anh nói: “Em thiệt thòi nhiều rồi”. Hành động và câu nói đó, tình yêu đó của anh đã khiến cô thương anh nhiều hơn. Cô thầm cám ơn ông trời đã mang đến cho cô một người con trai bình dị nhưng tình yêu cho cô là to lớn.

Cô khi ấy cũng không dư giả gì nhiều từ những đồng tiền đi làm thêm, mỗi khi anh lên thành phố, khi về cô luôn âm thầm mở ví anh xem, cô đút vào ví anh những đồng tiền ít ỏi của cô 100.000.000, 200.000.000, 500.000.000 đồng, chỉ vì sợ anh đói.

Tối hôm đó trên đường về, anh ghé vào quán ăn, chụp hình gửi cô và bảo: “Cám ơn em, vì nhờ em cho tiền mà anh có bữa ăn ngon rồi nè. Tiền còn lại anh đổ xăng đi làm”. Cô rơi nước mắt vì thấy thương anh lắm.

Thoắt cái kỉ niệm 1 năm ngày anh và cô quen nhau “03/05/20??”. Anh cũng không có tiền để mà chở cô đi ăn món ngon sang trọng hay một món quà gì cả. Anh lúc ấy buồn và hỏi cô: “Em có buồn không khi không nhận được quà từ anh”.

Cô: “Dạ em không ạ, chỉ cần cùng nhau đi qua những khoảnh khắc như này đối với em đã là hạnh phúc rồi. Cùng nhau nắm tay đi qua kỉ niệm 2 năm và mãi mãi nữa ạ!”

Anh xoa đầu cô và nói: “Cô bé của anh à, cám ơn em đã bên anh khi anh còn khó khăn, khi anh còn chưa nhận tấm bằng tốt nghiệp cho đến khi anh đã là trưởng ca công ty, em đã phải chịu thiệt thòi rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn nữa”.

Cô khẽ cười: “Dạ, em đợi được, dự định em là một giảng viên trường luật, nhưng vì sự nghiệp của anh và tương lai của 2 đứa, em chấp nhận lui về phía sau làm hậu phương cho anh phát triển”.

Lễ kỉ niệm 2 năm ngày quen nhau…

Rồi 3 năm ngày cô và anh yêu nhau…

Anh khi đó đã lên chức rồi, anh cũng ít khó khăn hơn. Cô nghĩ rồi sẽ mãi hạnh phúc như vậy khi sự nghiệp anh thành công, cô cũng ổn định hơn với chuyên viên pháp lý. Thế nhưng, có lẽ hạnh phúc và những gì được gọi là bù đắp không dành cho cô.



Tổn thương trong em

Đó là đợt dịch trên khắp thế giới, đất nước cô và anh đang sinh sống cũng không ngoại lệ. Cả thành phố dường như giãn cách và mọi người không thể gặp nhau. Anh và cô phải tạm xa nhau. Anh vẫn làm, cô thì về quê. Nhưng có lẽ là thử thách tình yêu của anh và cô. Mùa hè năm ấy, Công ty anh có đợt tuyển người, cô gái ấy “bây giờ là người yêu của anh” vào làm, cả hai ở kí túc xá gần nhau. Có lẽ tình yêu cô dành cho anh quá lớn nên mọi cảm nhận và sự thay đổi của anh cô đều có thể nhận ra.

Cô từng nói với anh: “Anh có thể tránh xa cô gái ấy ra một xíu được không, em biết tụi mình đang yêu xa. Tình cảm khó nói lắm, anh và cô gái ấy gần nhau như vậy sẽ dễ có tình cảm”.

Nhưng để trả lời cho sự bất an trong cô, anh đáp trả với những lời quát mắng: “Sao mà né được, em thích thì vào này đi rồi giữ”.

Anh cũng nhiều lần nói với cô: “Anh chán cái cảnh yêu xa này lắm rồi, anh muốn quen một người trong công ty, gần anh hơn, khi anh có áp lực sẽ bên anh, chứ không như em chỉ có thể cách nhau một cái màn hình. Anh có người yêu mới rồi. Mình dừng lại đi”.

Cô buồn khóc, cứ thế diễn ra suốt 1 tháng, cô mệt mỏi và có ý định dừng lại. Anh lại xin lỗi cô, anh bảo anh nói đùa. Cô khi ấy ngốc thật, tin vào lời anh nói. Nhưng rồi cô hay tin từ một người chú, bởi vì không muốn cô tiếp tục bị lừa dối lâu như vậy. Lúc còn quen cô, anh đã qua lại với cô gái ấy và nhãn mác cô giáo dạy tiếng Trung. Cô dường như suy sụp. Cô tìm hiểu mọi thứ và thấy những lời tán tỉnh hẹn hò đầy trên facebook cô gái ấy. Cô không nghĩ rằng người cô dốc hết niềm tin lại khiến cô đau đến như vậy. Cô soạn dòng tin nhắn, nước mắt cô lăn trên màn hình, có lúc nhòe đi dòng chữ:

“Mình dừng lại anh nhé, em biết mọi chuyện rồi, 1 tháng qua em dường như mệt mỏi trong chính câu chuyện tình yêu của chúng ta. Em chúc cho anh và chị ấy mãi hạnh phúc. Anh từng nói sau này anh sẽ bù đắp cho em, nhưng khi anh thành công, anh lại chọn người con gái khác, để rồi bù đắp cho em bằng những nỗi đau quá lớn như vậy. Em ganh tị với những bức ảnh anh cùng cô ấy đăng, anh dẫn cô ấy đi ăn ở nơi sang trọng, dắt cô ấy đi du lịch nhiều nơi, tặng cho cô ấy những món quà đắt tiền. Nhìn lại em của năm tháng thương anh đã hi sinh mọi thứ”.

Anh: “Anh xin lỗi, nhưng anh còn yêu em nhiều, em đợi anh nhé, anh sẽ tìm cách dừng lại với cô ấy và mình tiếp tục em nhé!”

Vì tình yêu dành cho anh và lời hẹn ước gia đình mà cô dường như tin anh thêm một lần nữa. Nhưng đó cũng chính là nỗi đau 1 lần nữa, anh không chấm dứt với cô gái ấy mà còn mặn nồng hơn.

Sau khi dừng lại, tưởng đâu mọi thứ im ắng, nhưng sóng gió đều cứ đến, cô lại biết thêm nhiều cú sốc: “Anh tán tỉnh nhiều cô gái khác trong lúc quen cô, mà đó chính là bạn của cô”. Cô dường như chết lặng, mọi thứ trong cô dường như chỉ có thể là hận anh. Hận anh đã đối xử khá tệ với cô, hận anh với vẻ bề ngoài quan tâm cô nhưng sau lưng lại làm nhiều chuyện khiến cô đau lòng. Ấy vậy mà, anh vẫn như cái tính đào hoa của mình, anh vẫn nhắn tin nói lời nói yêu đương, hối hận vì làm tổn thương cô. Vốn hay mềm lòng, cô vẫn cứ tin. Thật tồi tệ thay, anh và cô gái ấy vẫn cứ bên nhau.

Nhưng rồi tình yêu của anh và cô gái ấy không mấy hạnh phúc khi gia đình anh không chấp nhận, vốn xảy ra nhiều mâu thuẫn với gia đình cùng với việc anh mê muội người mới, nghe những lời không đúng về người cũ năm xưa mà nặng lời chửi cô. Nhưng vì nghĩa cũ cô vẫn cứ thế im lặng chịu đựng một mình. Cô chặn hết tất cả liên lạc về anh. “Chiều hôm đó mưa rả rích, trắng xóa cả bầu trời, nước mắt và tiếng nấc nghẹn hòa lẫn, cô đã xóa tất cả kỉ niệm đau thương giữa cô và anh”.



“Bù đắp khoảng lặng trong em”

Khoảng thời gian mà cô đau khổ nhất, cô dường như căm ghét tất cả đàn ông. Cô trở nên lạnh lùng, ít nói. Nhưng có lẽ trời thương cô, không để cô chịu nhiều tổn thương như vậy. Năm tháng đó, vẫn luôn có anh – một chàng trai ấm áp bước đến bên cô, xoa dịu đi mọi thứ. Cô lúc ấy không tin, cô dửng dưng, khép lòng mình lại. Cô vô tình làm tổn thương anh, cô tìm đủ mọi cách tránh né anh, cô chặn hết tất cả mọi liên lạc từ anh, vì không muốn anh phải tổn thương khi bên cô – một vết thương chưa lành. Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, bởi tình yêu anh dành cho cô ngày một lớn. Cứ như thế suốt 2 năm 5 tháng qua. Còn anh thì vẫn âm thầm dõi theo cô, âm thầm nâng đỡ mỗi khi cô ngã. Anh từ đó cũng không dám làm phiền đến cô, cứ âm thầm như thế, cố gắng cho sự nghiệp của mình với hi vọng một ngày nào đó cô sẽ thấy được tình yêu và mọi thứ anh dành cho cô.

Anh bây giờ là chủ của một công ty về thời trang, anh có tất cả sự chân thành và sự thành đạt mà bất kì cô gái nào cũng sẽ muốn cưới làm chồng. Tình yêu anh dành cho cô bình dị, mỗi sáng gửi lời nhắn: “Chúc em một ngày làm việc vui vẻ”, buổi tối chúc cô ngủ ngon, gửi đến cô những món ăn cô thích do chính tay anh nấu. Dòng trạng thái cô đăng “một ngày làm việc mệt” hay “bệnh”, anh sẽ chạy đi mua nước hay thuốc, cháo treo trước cửa rồi lặng lẽ ra: “cháo và thuốc anh để trước cửa, anh không dám gọi em xuống lấy vì anh biết em sẽ tránh né anh. Mau hết bệnh nhé”. Mặc cho cô vẫn im lặng.

Vào một buổi tối mưa giông, anh gửi cô với dòng tin nhắn:

“Anh rất muốn bên em! Nhưng anh biết rằng trong cuộc sống này không chỉ mình anh muốn là được đâu đúng không em? Nhưng anh sẽ không làm gì khác ngoài việc im lặng. Để em không cảm thấy phiền lòng hay bận tâm vì sự có mặt anh trong cuộc sống này! Và anh cũng luôn hy vọng có một ngày nào đó anh được bên em dù là kiếp này hay kiếp sau...

Cả ngày hôm nay anh suy nghĩ đắn đo rất nhiều và tới giờ này. Anh biết em đã ngủ rồi. Nhưng anh nghĩ nên gửi cho em những lời này để ngày mai em thức dậy em sẽ đọc được tất cả nỗi lòng anh! Cảm ơn em!

Chúc em sẽ luôn thành công và tìm cho mình được hạnh phúc. Anh vẫn sẽ luôn ở đây.

Không làm phiền em như tháng ngày đã qua!

Xin lỗi em!

Yêu em ?!”


Nước mắt cô rơi khi đọc được những dòng tin nhắn này, cô cũng không hiểu vì sao, chắc có lẽ tình yêu của cô dành cho anh, chỉ là cô luôn mạnh mẽ và nỗi tổn thương quá khứ đã bao bọc không cho cô rung động trước bất kì ai. Nhưng cảm xúc thì không thể cứ mãi bao bọc như vậy. Cô dường như suy nghĩ lại mọi thứ, tự cho con tim mình cảm nhận về những gì anh dành cho cô. Chắc có lẽ cô đã quá an toàn khi thấy anh vẫn luôn bên cô nên cô không cảm nhận được mọi thứ.

Cô hiểu mình đã yêu anh, cô nói chuyện lại với anh. Và cả hai hiểu nhau nhiều hơn.

Anh là chủ công ty về thời trang, cô bây giờ đã là nhân viên pháp lý và đang theo đuổi sự nghiệp giảng viên luật và bắt đầu cho sự nghiệp viết truyện của riêng mình. Anh luôn thấu hiểu, dành hết mọi tình yêu cho cô. Cô như được bù đắp lại tất cả tình cảm mà người cũ đã rách vá con tim cô. Cô dường như hiểu ra: “Vốn ông trời muốn đưa ta đến những nỗi đau như vậy để ta nhìn thấu được sự thật, nhưng không tuyệt nhiên, ông sẽ chấp vá và đem một người chân thành đến bù đắp cho những kẻ tổn thương như cô”.

Cô và anh sống hạnh phúc bên nhau. Và cũng từ đó, cô không còn bận tâm suy nghĩ hay biết điều gì về người cũ từng yêu – mang những vết rách cho cô. Anh ấy ở đâu, cuộc sống như thế nào, có hạnh phúc hay không, đó cũng là dấu chấm hết mà cô không bao giờ tìm đến. Cô dường như xóa họ ra khỏi cuộc đời mình và dành những điều tốt đẹp cho chính bản thân. Chính vì muốn mọi người có thể vượt qua được tổn thương giống cô đã trải qua trong tình yêu, cô tập trung vào viết truyện, tác phẩm viết cho chính chuyện tình bi ai của cô năm thanh xuân 20 tuổi.

Cô nghe truyền tai rằng, anh vẫn luôn nhắn tin bạn bè để biết về cô. Anh và cô đã trưởng thành rồi. Nghe đâu anh không được hạnh phúc, anh đã hối hận cho những gì đã gây ra cho cô và muốn quay về tìm cô một lần nữa để chỉ mong cô tha thứ chuyện quá khứ. Nhưng tuyệt nhiên cô không muốn gặp lại người đã làm cô đau khổ suốt cả quảng thời thanh xuân.

“Giữa thế giới nhỏ, tìm được nhau là điều may mắn, nhưng để tìm được nhau một lần nữa dường như là không thể. Nó thật sự khá xa”.
 
×
Quay lại
Top