Trang chủ
Diễn đàn
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Bài mới
Bình luận mới
Ảnh mới
Bình luận mới
Trạng thái mới
Hoạt động mới
Hội nhóm
Sự kiện
Hình ảnh
Ảnh mới
Tiện ích
Tạo kiểu chữ
Icon Facebook
Chỉnh sửa ảnh
Game 24h
Đọc tiểu thuyết
Đăng nhập
Đăng ký
Mới nhất
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Install
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Truyện Ngắn
Chap 5: MỘT TIA SÁNG NƠI GÓC TỐI
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời
Nội dung
<blockquote data-quote="tran.ngocmi" data-source="post: 1622306" data-attributes="member: 960742"><p>Chap 5: MỘT TIA SÁNG NƠI GÓC TỐI</p><p>---------------Play---------------</p><p>Quay lại thực tại đã 3 ngày rồi kể từ cái ngày đau khổ ấy xảy rồi, cậu ấy cứ tự nhốt mình trong căn phòng tối. không ai có thể chạm tay vào phòng của cậu cả, tất cả ánh sáng hầu như chẳng có thể xuyên qua lớp màng đen bên trong tại sao cậu lại làm khổ mình thế Chan???</p><p>Cậu ấy nhốt mình trong phòng suốt ngày nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm đến Baek. Tối nào cũng vậy khi màn đêm đã buông dần trên phố tầm khoảng 8-9h thì...chàng trai ấy lại lặng lẽ tìm đến bệnh viện trên bao con đường tấp nập, nhộp nhịp ánh đèn của thành phố vào buổi tối, tiếng cười nói của mọi người vào buổi cuối tuần. Chỉ riêng mình cậu cứ cô đơn mà bước, lặng lẽ lắng chìm trong màn đêm tối đen như đang dần nuốt chuẩn cậu. </p><p>Ngày nào cũng vậy, cậu vẫn đứng trước cửa phòng của Baek nhưng cậu không vào, chỉ đứng lặng lẽ nhìn trời lẵn lặng đi về. Nhưng lần này thì khác, sau một hồi chần chừ thì Chan...cũng nhẹ tay mở cửa bước vào, cậu khẽ ngồi gần Baek nước mắt tự nhiên cứ tuông ra. Cậu dùng tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của Baekhyun, từng ngón tay cứ từ từ chạm vào từng sợi tóc. Sau đó cậu nhẹ nắm lấy tay Beak đưa lên má của mình rồi bắt chợt òa khóc như đứa trẻ. Bởi đôi tay ấy đã không còn hơi ấm, không còn mềm mại như lúc trước nữa và điều kì tích ấy đã xảy ra, Chan vội chạy ra cửa phòng nhấn còi khẩn cấp còi reo inh ỏi 30s </p><p>BS đã chạy sang.</p><p>-Baek, tay .....cậu ấy vừa mới cử động </p><p>Nói xong cậu vội tránh ra một bên nhường chỗ cho BS kiểm tra tình trạng của Baek, nhưng ánh mắt không một giây nào rời khỏi Baekhyun cả.5 phút cho việc kiểm tra đã trôi qua, BS nói:</p><p>-Thật may là đã có điều kì tích xuất hiện, hiện tại sức khỏe của cậu ấy gần như đã phục hồi</p><p>-Thật ạ! vậy bao giờ cậu ấy mới có thể tỉnh lại vậy BS???</p><p>-um........điều này..........thì chúng tôi không biết trước được, nhưng cậu ấy sẽ có cơ may tỉnh lại trong thời gian sắp tới vì lúc này não bộ của cậu ấy đã có nhiều chuyển biến khách quan nên cậu hãy thường xuyên nói chuyện với cậu ấy điều này sẽ kích thích sự hoạt động của não bộ điều đó sẽ giúp cho baekhyun mau tỉnh lại và sớm khắc phục tình trạng mất trí nhớ sau khi tỉnh lại</p><p>-Vâng, cám ơn BS ạ! (cậu cuối gặp người một góc 45 độ với vẽ biết ơn)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tran.ngocmi, post: 1622306, member: 960742"] Chap 5: MỘT TIA SÁNG NƠI GÓC TỐI ---------------Play--------------- Quay lại thực tại đã 3 ngày rồi kể từ cái ngày đau khổ ấy xảy rồi, cậu ấy cứ tự nhốt mình trong căn phòng tối. không ai có thể chạm tay vào phòng của cậu cả, tất cả ánh sáng hầu như chẳng có thể xuyên qua lớp màng đen bên trong tại sao cậu lại làm khổ mình thế Chan??? Cậu ấy nhốt mình trong phòng suốt ngày nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm đến Baek. Tối nào cũng vậy khi màn đêm đã buông dần trên phố tầm khoảng 8-9h thì...chàng trai ấy lại lặng lẽ tìm đến bệnh viện trên bao con đường tấp nập, nhộp nhịp ánh đèn của thành phố vào buổi tối, tiếng cười nói của mọi người vào buổi cuối tuần. Chỉ riêng mình cậu cứ cô đơn mà bước, lặng lẽ lắng chìm trong màn đêm tối đen như đang dần nuốt chuẩn cậu. Ngày nào cũng vậy, cậu vẫn đứng trước cửa phòng của Baek nhưng cậu không vào, chỉ đứng lặng lẽ nhìn trời lẵn lặng đi về. Nhưng lần này thì khác, sau một hồi chần chừ thì Chan...cũng nhẹ tay mở cửa bước vào, cậu khẽ ngồi gần Baek nước mắt tự nhiên cứ tuông ra. Cậu dùng tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của Baekhyun, từng ngón tay cứ từ từ chạm vào từng sợi tóc. Sau đó cậu nhẹ nắm lấy tay Beak đưa lên má của mình rồi bắt chợt òa khóc như đứa trẻ. Bởi đôi tay ấy đã không còn hơi ấm, không còn mềm mại như lúc trước nữa và điều kì tích ấy đã xảy ra, Chan vội chạy ra cửa phòng nhấn còi khẩn cấp còi reo inh ỏi 30s BS đã chạy sang. -Baek, tay .....cậu ấy vừa mới cử động Nói xong cậu vội tránh ra một bên nhường chỗ cho BS kiểm tra tình trạng của Baek, nhưng ánh mắt không một giây nào rời khỏi Baekhyun cả.5 phút cho việc kiểm tra đã trôi qua, BS nói: -Thật may là đã có điều kì tích xuất hiện, hiện tại sức khỏe của cậu ấy gần như đã phục hồi -Thật ạ! vậy bao giờ cậu ấy mới có thể tỉnh lại vậy BS??? -um........điều này..........thì chúng tôi không biết trước được, nhưng cậu ấy sẽ có cơ may tỉnh lại trong thời gian sắp tới vì lúc này não bộ của cậu ấy đã có nhiều chuyển biến khách quan nên cậu hãy thường xuyên nói chuyện với cậu ấy điều này sẽ kích thích sự hoạt động của não bộ điều đó sẽ giúp cho baekhyun mau tỉnh lại và sớm khắc phục tình trạng mất trí nhớ sau khi tỉnh lại -Vâng, cám ơn BS ạ! (cậu cuối gặp người một góc 45 độ với vẽ biết ơn) [/QUOTE]
Xác nhận
Trả lời
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Truyện Ngắn
Chap 5: MỘT TIA SÁNG NƠI GÓC TỐI
Top