Chap 1...

thanks bác 1 cái~ sao mà bi quan thế nhở~
:KSV@10:
:KSV@10::KSV@10:
:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
:KSV@10::KSV@10:
:KSV@10:
 
hình như ông anh này bỏ ko post nữa thật hay sao đó, haizzz
 
pà kon ai tò mò mún đọc tiếp có thể xông vô nhà kudo-kun đọc nha, trong đó còn mấy chap nữa đó:d
 
e mạn phép post chap ms thay a kudo-kun di dạo ney a ấy bận ôn thi nên ko post đc
mong m.n tiếp tục ủng hộ nha!:d




Cháp... bao nhiu đó!:))
-Nhók Conan nèk !!! –Kaitou nói với giọng châm chọc.

Conan giờ mới sực nhớ ra và để ý rằng ngoài cậu, Haibara vs bác tiến sĩ thì còn có Kid ở trên xe nữa.

-Gì nữa ông tướng? –Conan nói giọng bực mình. –Sao cứ gọi là nhók ? Tính bắt nạt tôi ak? Mà sau ngày hôm nay, quên những việc trôm cắp đi nka! Mau mau mà hoàn lương đi ha! Tôi ghét làm đối thủ của cậu rồi!

Vẫn vs nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ và kiêu hãnh, Kaitou lên tiếng:

-Ban nãy ở trong tổ chức, tôi đã tiện tay ‘‘ chôm ’’ được một viên kim cương.

-Haizzz….Đúng là không thể chữa nổi cái bệnh cửa ông bạn.

-Nhók yên tâm đi. Tôi không biết viên kim cương mình lấy được ở chỗ bọn chúng có ẩn chứa “nước mắt sao chổi” không, nhưng nếu đúng tôi nhất định sẽ phá hủy nó, và sẽ không trở về với thân phận là Kaitou Kid nữa và trở về vs Aoko-neechan của tôi. Nếu vẫn không phải là viên đá đó thì…. Nhưng tôi nghĩ hẳn là nó! -Kaitou quả quyết.

Conan chẳng thể nói gì hơn được nữa. Cái tên Siêu Đạo Chích Kid 1412 mà cậu đã nhiều lần đối mặt, bây giờ đang ngồi nhe răng cười trước mặt mình…và hắn có gương mặt thật giống Shinichi như hai giọt nước!

-Không xong rồi! –Conan giọng hốt hoảng.

-Sao thế hả nhok? –Kaitou hỏi.

-Đã bảo cấm gọi là nhok rồi cơ mà. Tôi quên chưa bảo vs cảnh sát Tokyo là giữ bí mật, nhất là vs Ran. –Conan vừa nói vừa rút điện thoại ra và bấm cho Megune.

……………

-Phù!!! –Conan thở dài.- -Cuối cùng cũng đã ổn thoả.

-Tất cả là tại tôi. Vì tôi mà cô ấy đã….Chính tôi đã…. –Haibara nói giọng run run nhưng vãn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình. –Tôi biết để tiêu diệt tổ chức thì chắc chắn phải hi sinh một ai đó, tôi ko nghĩ người đó là cô ấy, ước gì đó là tôi thì tốt biết mấy.

-Đừng nghĩ như thế Haibara. Lỗi ko phải do cậu mà do tớ. Chính tớ đã ko bảo vệ được cô ấy. –Conan nói mà lòng tự trách mình.

Bỗng nhiên, tất cả đều im lặng, ko khí lắng xuống.

-Mọi người cũng đừng buồn. Tuy người ko còn nữa nhưng chúng ta vẫn phải sống cho vui vẻ vì cô ấy đã hi sinh tất cả cho chúng ta. –Kaitou phá vỡ sự im lặng.

-Bác tiến sĩ nek! Cho cháu xuống đây được rồi. Tam biệt mọi người. Tôi chỉ có thể giúp tới đây, việc còn lại mọi người hãy tự lo liệu nha!



---Sáng hôm sau, tại nhà ông Agasa---


-Shinichi ak! Cháu ăn gì nha! Từ hôm qua tới giờ cháu chưa bỏ gì vào bụng rồi.

-…

-Cháu và bé Ai giống nhau quá! Ko chịu ăn uống gì cả, nhỡ kiệt sức thì sao? Cháu thì ngồi im một chỗ. Bé Ai thì giam mình dưới phòng thí nghiệm và cắm đầu vào cái máy tính. Bộ các cháu muốn chết ak?

-…

-Ta biết và ta cũng rất buồn chứ! Nào ai có ngờ Ayumi xinh xắn, dễ thương, ngây thơ và trong sáng ấy lại bỏ chúng ta mà ra đi. Ta nhớ lại hình ảnh của cô bé ấy trong những lần đi chơi, đi cắm trại, xem bóng đá,….Cô bé hát thật đáng yêu.

Đến lúc này thì ông tiến sĩ ko kìm được nước mắt của mình nữa. Nhưng ông vẫn hít một hơi thật sâu:

-Nào! Việc của chúng ta bây giờ là phải tìm ra những kẻ đã trốn thoát. Ta đã xin cho cháu và bé Ai nghỉ học. Bây giờ, cháu giả làm mẹ Ayumi và gọi cho cô giáo và xin cho Ayumi nghỉ học nha. Nhớ tìm lý do nào đó mà để cô giáo, Genta và Mitsu ko lo lắng nha.

Conan thở dài. Cậu lấy điện thoại bấm số cho cô Kobayashi:

-Alo! Cô Kobayashi ak? Tôi là phụ huynh của em Ayumi. Tôi gọi điện vì quên chưa báo cho cô biết là tôi đã đưa cháu Ayumi ra nước ngoài để hồi phục trí nhớ. Nhờ cô thông báo vs các bạn trong lớp là Auymi gửi lời chào tạm biệt.

Cùng lúc điện thoại tắt là tiếng chuông báo cuộc gọi đến.

Reng…Reng…Reng…!!!
 
Quay lại
Top