Chúng nhận thấy rằng cô bé đã xuôi xuôi . " Sao em " Jess bắt đầu " không đi xem lũ búp bê đó , và nếu cảm thấy ổn thì mang chúng về và thông báo với mẹ anh đang ở đâu ?"
Sau khi chúng thấy May Belle ngừng khóc và bước lên đồi , tay khư khư giữ lấy kho báu của mình , Jess và Leslie quay lại và chạy qua bãi đất trống xuống một con lạch cạn nước nơi phân định giữa cánh đồng và khu rừng . Nơi đây có một cây táo dại nằm ở ven bờ mà ai đó đã treo một cái dây thừng rồi bỏ quên nó .
Chúng bắt đầu đu qua con lạch bằng chiếc dây thừng . Hôm đó là một ngày thu tuyệt vời và nếu bạn nhìn chúng đu bay , bạn sẽ có cảm giác như đang lơ lửng . Jess say sưa ngắm nhìn bầu trời bao la rộng lớn , trong vắt không một gợn mây. Nó cảm thấy mình như đang lững lờ trôi , như một đám mây trắng , to và lười biếng trên bầu trời .
" Cậu có biết chúng mình cần điều gì không , Jessie ? " Leslie gọi nó . Nó nghĩ mình đang ở trên thiên đường , và nó không cần bất cứ thứ gì trên trái đất nữa .
" Chúng mình cần một địa điểm " cô bé nói " chỉ chúng ta thôi. Đó sẽ là nơi bí mật đến mức mà không một ai trong hai đứa không nói ra với bất kỳ ai trên thế giới " Jess dậm mạnh chân để dừng lại . Cô bé hạ giọng và thì thầm " Nó sẽ là một vùng đất bí mật" cô bé nói tiếp " và chúng ta sẽ là người cai quản nó "
Những từ ngữ đó làm khuấy trộn tâm trí Jess . Nó sẽ là người cai trị của một cái jì đó . Thật tuyệt nếu điều đó trở thành sự thực. " OK " Jess nói tiếp " Làm sao chúng ta có thể có được một nơi như vậy ?"
" Phía sau cánh rừng kia là một nơi mà không ai có thể tới và làm hỗn loạn nó"
Jess không hề thích khu rừng này . Nó tối như là ở sâu dưới mặt nước , nhưng nó cũng chẳng nói với Leslie điều này.
" Tớ biết " - cô bé trở nên phấn khích " đấy sẽ là một vùng đất thần kỳ như kiểu Narnia . Nơi mà chúng ta chỉ có thể bước vào bằng cách đu qua sợi dây này." Mắt cô bé bừng sáng . Leslie tóm lấy sợi dây " Đi thôi " cô bé nói " Đi tìm một chỗ mà ta có thể xây một cái lâu đài dành cho riêng mình . "
Chúng đi sâu vào bên trong độ một vài yard và đột nhiên Leslie dừng lại.
" Nơi này thì sao ?"
" Chắc chắn rồi " Jess nhanh chóng đồng ý, tự an ủi mình rằng không cần thiết phải đi quá sâu vào trong khu rừng . Nó có thể giữ cô bé ở đây , dĩ nhiên , sẽ không bị phát hiện là một kẻ hèn nhát với việc khám phá khu rừng rộng lớn tối om với những hàng thông dài và cao . Ở cái vùng đất vĩnh cửu này , nơi mà nó đã chọn - có những cây sơn thù du và những cây gỗ đỏ ẩn hiện giữa những lá sồi non và cây thường xuân. Và khi mặt trời toả ánh sáng vàng lấp ló qua những chiếc lá tạo thành muôn vàn tia sáng nhỏ làm ấm áp đôi chân của hai đứa .
Leslie đặt tên cho vùng đất " Terabithia " , và sau đó cô bé cho Jess mượn tất cả các cuốn sách của mình về Narnia , giờ đây Jess có thể biết được những gì có thể xảy ra ở một vương quốc huyền ảo như thế , làm thế nào cỏ cây và muông thú được bảo vệ và những người cai trị xử sự ra sao . Đó quả là một phần rất khó khăn. Khi Leslie nói , lời lẽ của cô bé nghe thật vương giả , cố bé xứng đáng như một nữ hoàng . Jess có thể nói tiếng Anh tương đối khó khăn , nhưng kém chất thơ hơn ngôn ngữ của một nhà vua .
Nhưng Jess có thể làm một điều gì nó . Hai đứa lấy những miếng ván và những vật liệu khác từ bãi phế liệu gần nơi chăn thả cô bò Bessie và xây một lâu đài ở nơi mà chúng đã tìm thấy . Leslie đổ đầy 3 can cà phê 1 pound bằng bánh và hoa quả khô , và một can đầy đinh và dây nhợ . Chúng tìm thấy 5 vỏ lon Pepsi rồi rửa sạch , đổ đầy nước, để theo lời Leslie " để tấn công"
Giống như Chúa ở trong Kinh thánh , hai đứa thấy những gì mình đã làm thật tuyệt .
" Cậu nên vẽ một bức tranh về vương quốc để treo trong lâu đài của chúng ta"
" Tớ không thể " . Jess không thể tìm ra cách nào giải thích cho Leslie hiểu .
Nó không thể giải thích cho Leslie hiểu nó mong mỏi như thế nào được thoát khỏi cuộc sống nhàm chán , buồn tẻ và mỗi lần nó cố gắng thì mọi thứ lại trôi tuột ra khỏi tầm tay của nó " Tớ còn không cảm nhận được sự thi vị của khu rừng ! "
Cô bé gật đầu " Đừng lo , một ngày nào đó cậu sẽ làm được " Nó rất tin điều đó vì có vẻ như dưới bóng râm của lâu đài thì mọi việc đều có thể xảy ra . Hai đứa nó làm chủ một thế giới không có những kẻ thù , không Gary Fulcher , Wanda Kay , Janice Alverys , không sợ hãi cũng như thiếu thốn , không cả những kẻ thù mà Leslie tưởng tượng ra , những thứ mà có thể đánh bại hai đứa.
Vài ngày sau khi hai đứa hoàn thành toà lâu đài , Janice Avery bị ngã trên xe buýt và quả quyết rằng Jess đã ngáng chân nó . Janice làm om sòm khiến cho ông tài xế Prentice đã bắt nó phải xuống xe và Jess phải đi ba dặm mới về được đến nhà.
Khi nó tới Terabithia , Leslie đang ngồi đọc một thứ gì đó . Đó là một bức tranh trong đó vẽ một con cá mập đang tấn công con cá heo .
" Cậu làm gì thế ? " Nó bước tới và ngồi ngay cạnh cô bé.
" Đọc sách . Tớ cần một việc gì đó để làm , con gái mà ! " Mặt cô bé có vẻ giận dữ .
" Không sao đâu , đi bộ 3 dặm không là gì với tớ . Đi bộ một chút đổi lại Janice đã ngã đau trên xe buýt còn gì ?"
" Nhưng đó chính là nguồn gốc của mọi việc , cậu phải hiểu điều đó Jess ạ . Ta phải ngăn chặn những người như Janice . Bằng không thì chúng sẽ ngày càng bạo ngược , vô lý "
Nó giật lấy quyển sách từ tay cô bé , giả vờ như đang chú ý đến những màu loang lổ trên áo vét của Leslie " Cậu có ý nào hay không ?"
" Gì cơ ?"
" Tớ nghĩ rằng cậu có ý tưởng nào đó để ngăn chặn Janice "
" Không , ngốc ạ . Chúng ta đang cố gắng cứu loài cá voi , chúng có thể bị tuyệt chủng đấy "
Nó trả lại cô bé cuốn sách " Cậu cứu loài cá voi và trả thù những con người , hả ? "
Cô bé mỉm cười " Điều gì đó tương tự , tớ đoán thế . Cậu đã bao giờ nghe câu chuyện về Mobby Dick chưa ?"
" Là ai thế ?"
" Ừm , đó là một con cá voi trắng khổng lồ có tên là Mobby Dick." Rồi cô bé bắt đầu kể một câu chuyện thú vị về con cá voi và những sinh vật điên rồ tự coi mình là chúa tể muốn tiêu diệt nó . Jess cố gắng để thể hiện điều đó ra giấy . Nếu như nó có những chiếc bút mực màu , nó có thể vẽ ra một cách dễ dàng . Nó có thể vẽ một con cá voi lung linh huyền ảo giữa màn nước tối om .
Sau đó hai đứa tách xa nhau một thời gian trong suốt giờ học . Nhưng vào quãng tháng 10 thì tình bạn của chúng bỗng trở nên lung lay . Gary Fulcher , rất thích thú trêu trọc Jess và " bạn gái " của nó . Điều này làm Jess rất bực mình . Nó nghĩ rằng bạn gái là một người suốt ngày theo đuổi nó , tóm lấy và hôn nó . Nhưng việc Leslie theo đuổi một ai đó còn khó tưởng tượng hơn cô Myers trèo lên cột cờ . Thằng Gary Fulcher luôn muốn tìm ra điểm yếu và khống chế bạn .
Thực sự mà nói thì không hề có thời gian rỗi ngoài giờ giải lao , và bây giờ cũng không có một cuộc đua nào cả , nó và Leslie thường tìm một chỗ vắng vắng để ngồi và nói chuyện . Ngoại trừ 30 phút huyền diệu vào buổi chiều thứ 6 thì giờ giải lao là lúc Jess mong đợi nhất khi đến trường . Leslie luốn mang đến một thứ gì đó buồn cười khiến cho một ngày trôi qua nhanh hơn . Thường thì đó là một câu chuyện phiếm về cô Myers . Leslie là một trong những đứa luôn giữ trật tự , không ngủ gật cũng như nhai kẹo cao su , làm tốt bài tập về nhà và cô bé có thừa thông minh , láu lỉnh đến nỗi nếu như một giáo viên nào đó có thể nhìn thấu qua vỏ bọc hoàn hảo thì bà ấy có thể ngất xỉu đi ấy chứ .
Jess luôn cố gắng giữ trật tự để tưởng tượng ra những gì đằng sau vẻ đẹp thiên thần của Leslie . Vào một buổi sáng , cô bé kể rằng trong giờ giải lao mình đã tưởng tượng ra cô Myers trên một cánh đồng rộng lớn ở Arizona . Ở đó , cô Myers là một kẻ ngốc nghếch đến nỗi mà giấu những thanh kẹo ở một nơi kỳ cục - ngay trên vòi nước nóng ! - rồi bị phát hiện và làm bẽ mặt trước các bà cô béo ú . Và suốt cả buổi chiều Jess mơ màng rằng cô Myers với thân hình gầy nhom , chỉ mặc mỗi cái áo ngực mầu hồng . " Lại chơi xấu rồi , Gussie " , cô Myers chỉ chực khóc .
" Jesse Aarons " Tiếng nói sắc lạnh của bà giáo đã đánh thức Jess khỏi cơn ngủ gật . Nó cảm thấy rất hối hận và luôn cúi đầu xuống đất .
" Vâng ạ " Nó sắp sửa phải học tập Leslie . Bà Myers thường xuyên bắt được nó đang mơ màng , nhưng bà ý chả bao giờ nói Leslie khi cô nàng không chú ý . Nó thoáng liếc cô bé . Leslie dường như hoàn toàn bị thu hút bởi quyển sách Địa lý , không để ý tới mọi việc xung quanh.
Tháng 11 ở Terabithia trời khá lạnh . Chúng không muốn nhóm một ngọn lửa trong lâu đài , nhưng thỉnh thoảng cũng nhóm lửa ở chỗ khác và ngồi xung quanh nó . Có một thời gian Leslie mang đến 2 cái túi ngủ ở lâu đài nhưng rồi cô nàng lại trả lại khi bố cô bé biết điều đó . Jess đã để cô bé làm điều này . Không hoàn toàn vì nó sợ gia đình Burke . Bố mẹ Leslie đều rất trẻ , họ có hàm răng trắng đều và tóc rậm rạp. Cô nàng gọi họ là Judy và Bill , điều này làm Jess không hài lòng . Leslie gọi bố mẹ cô bé là jì thì cũng chẳng phải việc của nó , nhưng Jess mãi vẫn không quen với điều này .
Cả hai vợ chồng nhà Burke đều là nhà văn . Theo lời Leslie thì mẹ cô nàng có vẻ nổi tiếng hơn vì viết tiểu thuyết thay vì như ông Burke chỉ viết về chính trị. Thật thú vị nếu bạn thấy tủ sách của nhà Burke . Bà Burke có nghệ danh là " Judith Hancock " nhưng nếu bạn nhìn vào mặt sau của quyển sách , hẳn bạn sẽ bất ngờ khi thấy một tấm ảnh rất đẹp của bà . Ông Burke phải đi đi về về tới Washington để hoàn thành một cuốn sách với ai đó . Nhưng ông hứa với Leslie rằng sau Giáng Sinh ông sẽ về sửa lại nhà , trồng vườn , nghe nhạc , đọc sách và chỉ viết văn khi đã rỗi rãi.
Họ không giống như gia đình giàu có mà Jess tưởng tượng . nhưng Jess có thể chắc rằng quần áo của họ không đến từ những quầy hàng ở NewBerries. Ở đây không có TV , nhưng lại có hàng núi băng và đài cát sét như trong phim Star Trek . Và mặc dù chiếc xe của họ nhỏ và bẩn thì nó cũng là của Ý và đắt tiền.
Họ đối tốt với Jess khi nó đến nhà , nhưng họ cũng có thể đột nhiên tranh cãi về chính trị ở Pháp , hoặc làm thế nào để cứu những cánh rừng , những con sói và khiến Jess sợ phải nói ra bất cứ điều gì để che dấu sự ngốc nghếch của mình .
Nó thấy không thoải mái khi Leslie đến nhà mình . Joyce Ann thì luôn thò lò mũi xanh . Brenda và Ellie luốn trêu cô nàng là bạn gái của nó . Mẹ nó thì cố giả vờ vui tính y như khi bà phải đến trường để làm jì đó . Rồi sau đó bà lại mỉa mai cách ăn mặc của Leslie . Cô bé luôn mặc quần Jeans kể cả khi đến trưởng . Nào là "Tóc thì ngắn hơn cả của con trai" , bố mẹ cô nàng " còn hơn cả dân híp pi " . May Belle luôn vào hùa với Jess bằng cách hờn dỗi ra ngoài . Bố Jess thì mới chỉ thấy Leslie một vài lần , và mỗi khi nhìn thấy cô nàng , ông chỉ gật đầu . Nhưng mẹ nó lại quả quyết rằng ông bố đang bực tức vì Jess không làm jì cả , chỉ chơi với đứa con gái và quan ngại rằng " nó sẽ trở nên như thế nào "
Bản thân Jess không bận tâm đến chuyện “nó sẽ trở nên thế nào”. Lần đầu tiên trong đời, nó thức dậy sớm mỗi buổi sáng với điều gì đó để trông chờ. Leslie còn hơn cả bạn của nó. Cô bé là bản sao của nó, hơn thế nữa, còn là con đường đưa nó tới Terabithia và cả thế giới đằng xa ấy.
Terabithia là bí mật của hai đứa, một điều tốt đẹp, làm sao Jess có thể tiết lộ cho những người xung quanh? Chỉ cần đi bộ xuống ngọn đồi theo hướng rừng cây cũng khiến cho nó ấm người và toát mồ hôi. Càng tiến đến vùng thung lũng khô và những cây táo dại, nó thấy tim càng đập nhanh hơn. Nó nắm lấy phần cuối của sợi dây và đu sang bờ bên kia với niềm hân hoan tột độ, tiếp đất nhẹ nhàng, cảm thấy cao hơn, mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn trên vùng đất huyền bí ấy.
Địa điểm ưa thích của Leslie bên ngoài tòa lâu đài vững chãi là rừng thông. Cây cối phát triển dày đến mức che cả ánh sáng mặt trời. Không có những bụi cây thấp nào có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng như thế, do đó mặt đất chỉ toàn là những lá thông vàng úa.
“Tớ thường nghĩ nơi này bị ma ám.” Jess dùng hết lòng can đảm của nó thú nhận với Leslie vào buổi chiều đầu tiên khi nó cùng cô bé đến đó.
“Ôi, quả thực là thế.” Cô bé nói. “Nhưng cậu không việc gì phải sợ. Nơi này không bị những thứ xấu xa ám đâu.”
“Sao cậu biết?”
“Cậu có thể cảm thấy điều đó. Lắng nghe đi.”
Ban đầu nó chỉ thấy nơi này rất yên tĩnh. Trước kia, sự yên tĩnh luôn làm cho nó sợ hãi, nhưng lần này, điều đó giống như giây phút sau khi cô Edmunds kết thúc bài hát, sau khi bản hợp xướng lặng dần. Leslie đã đúng. Họ đứng đó, không di chuyển, không muốn tiếng xào xạc của lá thông dưới chân họ phá vỡ lời nguyền. Tách biệt hẳn khỏi thế giới thực tại, lời kêu gọi tiến về phương nam vang lên.
Leslie hít sâu. “Đây không phải vùng đất bình thường.” Cô bé thì thầm. “Ngay cả những người cai quản Terabithia cũng chỉ tiến vào đây những khi tuyệt vọng cùng cực hoặc vui sướng tột độ. Chúng ta cần phải giữ sự linh thiêng của nơi này. Không được làm điều gì tổn hại tới các vị thần.”
Nó gật đầu. Không nói gì nữa, chúng quay trở lại vùng đất của mình, chia cho nhau bữa ăn gồm bánh quy giòn và trái cây khô.
Leslie thích tô điểm cho câu chuyện về những gã khổng lồ thường đe dọa đến sự bình yên của vương quốc Terabithia, nhưng cả hai đứa đều biết về tên khổng lồ đang hiện diện trong cuộc sống thực tại của chúng là Janice Avery. Dĩ nhiên, không chỉ có Jess và Leslie là những đứa phải đứng sau con nhỏ đó. Janice có hai đứa bạn, Wilma Dean và Bobby Sue Henshaw, và bộ ba này thường lang thang dưới sân trường, chụp lấy những hòn đá chơi lò cò, chạy qua những sợi dây nhảy và cười ngất trong khi mấy đứa lớp Hai la hét om sòm. Chúng nó thường đứng bên ngoài nhà vệ sinh nữ đầu tiên và bắt mấy đứa nhỏ hơn phải nộp tiền mua sữa của chúng trước khi để cho chúng vào.
Không may, May Belle là đứa chậm tiếp thu. Bố nó mang cho nó một gói Twinkies, nó tự hào tới nỗi quên hết mọi thứ đã biết và kêu to một đứa lớp Một khác. “Đoán thử xem bữa trưa của tớ là gì nào Billy Jean?”
“Gì thế?”
“TWINKIES!” Nó la to đền nỗi từ hàng ghế sau, dù điếc cả hai tai bạn cũng có thể nghe thấy. Dù ngoài tầm mắt nhưng Jess cho là nó đã nhìn thấy Janice Avery vểnh tai lên.
Khi chúng nó ngồi xuống, May Belle vẫn tiếp tục la toáng lên về gói Twinkies của nó át cả tiếng gầm rú của động cơ. “Bố tớ mang về từ Washington đấy nhé!”
Jess ném cái nhìn vào hàng ghế sau. “Tốt hơn là em nên im về cái gói Twinkies đi,” nó nói và tai cô em.
“Anh ganh tỵ chỉ vì bố không mang cho anh cái nào.”
“Tốt thôi.” Nó quay sang Leslie và nói. “Tớ đã cảnh báo nó rồi phải không?” Leslie gật đầu.
Và không đứa nào ngạc nhiên khi thấy May Belle kêu la về phía chúng vào giờ giải lao.
“Chị ta lấy Twinkies của em rồi.”
Jess thở dài. “May Belle, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?”
“Anh phải xé xác chị ta ra. Hạ chị ta đi! Hạ chị ta đi!”
‘Suỵt,” Leslie nói và xoa đầu May Belle, nhưng cô em vẫn không thỏa mãn, nó muốn trả thù.
“Anh phải đập chị ta ra thành ngàn mảnh!”
Nó rối tung lên với quý bà Godzilla này. “Đánh nhau chả ích gì đâu, May Belle. Dám cá giờ này gói Twinkies đang trên đường tiến vào dạ dày của Janice Avery rồi.”
Leslie cười khúc khích, nhưng May Belle vẫn không bị phân tâm. “Jess Aaron, anh chỉ là kẻ nói suông thôi. Nếu không phải là kẻ nói suông, anh đã nện cho kẻ dám lấy Twinkies của em gái rồi.” rồi nó bắt đầu thút thít.
Jess cứng người. Nó tránh ánh mắt của Leslie. Chúa ơi, hết lối thoát rồi. Bây giờ nó phải đánh nhau với con đười ươi cái đó rồi.
“Nhìn chị này, May Belle,” Leslie nói “Nếu như Jess đánh nhau với Janice Avery, em biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.”
May Belle lấy tay quệt mũi. “Chị ta sẽ nện anh ấy trở lại.”
“Khônggggg. Jess sẽ bị đuổi học vì đánh nhau với bạn nữ. Em biết thầy Turner hay bênh vực bạn nữ mà.”
“Nhưng chị ta lấy Twinkies của em.”
“Chị biết, May Belle à. Và Jess cùng chị sẽ tìm cách khác để bắt chị ta trả lại, phải không Jess?”
Jess gật đầu quyết liệt. Bất cứ cái gì cũng tốt hơn lời khuyên phải đánh nhau với Janice Avery.
“Làm thế nào đây?”
“Tớ chưa biết. Chúng ta phải vạch kế hoạch thật cẩn thận, nhưng chị hứa với em, May Belle, bọn chị sẽ hạ chị ta.”
“Đặt – tay – lên – tim – và – thề – dù – phải – chết?” (đây là lời của May Belle)
Leslie đặt tay lên trái tim. May Belle chờ Jess, nên nó cũng đành làm theo, cố gắng để không cảm thấy mình là thằng ngốc khi đặt tay lên tim trước con nhóc lớp Một ngay giữa sân trường.
May Belle sụt sịt rõ to. “Thật không có gì sướng hơn là thấy chị ta bị đập ra thành ngàn mảnh.”
“Không,” Leslie nói “Chắc chắn chúng ta sẽ không làm thế, nhưng với thầy Turner chạy trong sân trường, rất tốt để tụi mình hành động phải không Jess?”
“Đúng thế.”
Chiều hôm đó, trốn trong lâu đài của vương quốc Terabithia, hai đứa mở hội nghị về chiến tranh. Làm thế nào để hạ Janice Avery mà không bị đập te tua hoặc bị treo lơ lửng – đó là vấn đề của chúng nó.
“Chúng ta có thể bắt chị ta rượt theo cái gì đó.” Leslie đưa ra một ý tưởng khác sau khi cả hai đứa loại trừ phương án để mật ong lên chỗ ngồi của con nhỏ trên xe buýt và đổ keo dán vào lọ rửa tay của nó. “Cậu biết chị ta hút thuốc trong phòng của nữ. Nếu như chúng ta có thể đưa thầy Turner đi ngang qua trong khi khói thuốc thoát ra ngoài…”
Jess lắc đầu một cách không tin tưởng. “Chị ta không mất quá 5 phút để tìm ra ai chỉ điểm.” Một khắc im lặng trong khi cả hai đứa nghĩ tới việc Janice Avery sẽ có thể làm gì với bất cứ ai thông báo cho thầy hiệu trưởng. “Ta phải khiến cho chị ta không biết được ai đã làm.”
“Ừ,” Leslie nhai đi nhai lại quả mơ khô. “Cậu biết những đứa nữ như Janice ghét cái gì nhất không?”
“Cái gì?”
“Bị làm cho thành kẻ ngốc.”
Jess nhớ lại Janice đã nhìn thế nào khi mọi người cười vào chị ta trên xe buýt. Leslie nói đúng. Đó là vẻ mặt nhăn nhó của một con hà mã già. “Ừ,” Nó gật đầu, nở một nụ cười “Ừ. Chúng ta có làm cho chị ta trở nên béo ị không nhỉ?”
“Bao nhiêu,” Leslie chậm lại “Có bao nhiêu đứa nam? Chị ta bám dính vào ai nhỉ?”
“Willard Hughes, tớ dám cá. Mọi đứa nữ lớp Bảy thường bám theo mỗi khi anh ta đi qua.”
“Ừ,” Mắt Leslie sáng lên. Kế hoạch diễn ra trôi chảy. “Chúng ta viết cho chị ta một ghi chú, cậu biết đó, làm như nó là quà từ Willard.”
Jess lấy bút chì và xé một trang giấy vở trắng. Nó đưa cho Leslie.
“Không, cậu viết đi. Nét chữ của mình quá đẹp đối với Willard Hughes”
Nó đặt bút và chờ đợi.
“Được rồi,” cô bé nói. “Uhm, Janice thân mến. Không. Janice yêu quý.”
Jess do dự, nghi ngờ.
“Tin tớ đi, Jess. Chị ta sẽ đọc ngấu nghiến cho mà xem. Rồi. ‘Janice yêu quý’. Đừng bận tâm về dấu chấm câu hay bất cứ cái gì. Chúng ta sẽ làm như thể Willard Hughes thực sự viết nó. Rồi. ‘Janice yêu quý. Có thể em không tin anh, nhưng anh yêu em.’ “
“Cậu nghĩ chị ta sẽ …?” Nó hỏi trong khi viết.
“Tớ đã bảo rồi, chị ta sẽ đọc ngấu nghiến cho mà xem. Những đứa nữ như Janice tin rằng chỉ có chúng mới có những tình huống kiểu thế này. OK, bây giờ. ‘Nếu em nói rằng em không yêu anh, điều đó sẽ làm tan nát trái tim anh. Vì vậy, xin đừng làm thế. Nếu như em cũng yêu anh như anh đã yêu, tình yêu của anh - …”’
“Chậm lại. Tớ không thể viết nhanh như thế.’
Leslie chờ đợi, và khi nó ngẩng lên, cô bé tiếp tục giọng điệu thân mật. “’Gặp anh trước trường chiều nay sau giờ học nhé. Đừng lo về việc em bị trễ xe buýt, anh muốn đi bộ về nhà với em và cùng nói về US’ – ‘us’ viết hoa – ‘tình yêu của anh. Yêu em và tặng em vài cái hôn, Willard Hughes.’”
“ Vài cái hôn ư?”
“Ừ, vài cái hôn. Thêm vào một hàng vài chữ x ở đó.” Cô bé dừng lại, nhìn qua vai nó trong khi nó kết thúc. “Tốt rồi. Thêm ‘P.S.’”
Nó làm như thế.
“Uhm. ‘Đừng kể cho bất – kì – ai. Hãy để cho tình yêu đôi ta chỉ là bí mật của riêng đôi ta mà thôi.’”
“Vì sao phải viết như thế?”
“Vì đảm bảo chị ta sẽ đi nói với ai đó nếu không viết thế, ngốc ạ.” Leslie đọc lại ghi chú, gật đàu hài lòng. “Tốt. Cậu đánh vần sai chữ ‘tin’ và ‘đôi.’” Cô bé đọc mất 1 phút. “Tuyệt, tớ thật tài giỏi trong lĩnh vực này.”
“Chắc rồi. Dám cá là cậu đã có một vài tình yêu vĩ đại bí mật ở Arlington.”
“Jess Aaron. Tớ sẽ giết cậu.”
“Khoan nào cô gái, cậu mà giết vua của vương quốc Terabithia thì cậu cũng gặp rắc rối đó.”
“Kẻ giết vua.” Cô bé nói một cách kiêu hãnh
“Kẻ - gì cơ?”
“Tớ chưa kể cho cậu câu chuyện về Hamlet sao?”
Nó lắc đầu. “Chưa hề,” nó nói một cách vui sướng. Chúa ơi, nó yêu những câu chuyện của Leslie. Ngày nào đó, khi nó đủ giỏi, nó sẽ bảo cô bé viết truyện và nó sẽ vẽ toàn bộ tranh.
“Được rồi,” cô bé bắt đầu, “có một hoàng tử Đan Mạch tên là Hamlet.”
Trong đầu, nó vẽ ra lâu đài bóng tối với một hoàng tử bị tra tấn dưới chân tường. Làm thế nào để khiến một con ma bước ra từ sương mù nhỉ? Bút màu thì không thể làm được rồi, dĩ nhiên là thế, nhưng bằng những nét vẽ, nó có thể đặt một lớp màu mỏng trên một tờ giấy khác, như thế nó sẽ thấy một hàng rào che phủ di chuyển từ sâu bên trong tờ giấy. Nó bắt đầu rùng mình. Nó biết nó có thể làm điều đó nếu như Leslie cho phép sử dụng bút vẽ của cô bé.
Phần khó nhất của kế hoạch là khiến Janice Avery nhận được tờ ghi chú. Sáng hôm sau, tụi nó lén lút bước vào phòng trước khi chuông reo. Leslie đứng cách ra vài thước để nếu như hai đứa bị bắt gặp thì cũng không ai biết là chúng cùng làm với nhau. Cô bé tiến đến cửa sổ phòng học của lớp Bảy và hé nhìn. Sau đó cô bé ra hiệu cho Jess và tiến vào trước. Mái tóc cứ chọc vào cổ nó. Chúa ơi.
“Làm thế nào chúng ta tìm ra bàn của chị ta?”
“Tớ nghĩ cậu biết chị ta ngồi ở đâu.”
Nó lắc đầu.
“Tớ đoán cậu phải nhìn vào từng cái bàn tới khi tìm ra nó. Nhanh lên. Tớ sẽ trông chừng cho cậu.” Cô bé nhẹ nhàng đóng cửa lại và để nó lần mò mấy cái bàn, cố gắng không để bị xáo trộn, nhưng cái tay ngu ngốc của nó cứ run lên nhiều tới nỗi nó phải lật bất kì thứ gì một cách khó khăn để nhìn thấy cái tên.
Đột nhiên nó nghe thấy tiếng của Leslie. “Ôi, thưa cô Piece, em đứng đây chỉ để chờ cô thôi ạ.”
Chúa ơi, giáo viên lớp Bảy đứng ngay bên ngoài sảnh, hướng vào trong phòng học. Nó như bị đóng băng. Nó không thể nghe thấy cô Piece nói cái gì với Leslie qua cánh cửa đóng kín.
“Vâng, có một cái tổ rất hấp dẫn ở phía nam cuối dãy phòng học, và từ bây giờ - “ Leslie nói tiếng lớn hơn – “Cô biết nhiều về khoa học, nên em đang hy vọng cô có thể dành vài phút để nhìn nó với em và kể cho em nó được xây thế nào.’
Có một tiếng trả lời nhỏ.
“Ôi, cảm ơn cô Piece.” Leslie kêu to. “Chỉ một phút thôi cũng có ý nghĩa với em nhiều lắm.”
Ngay khi nghe tiếng bước chân của họ nhỏ dần, nó tiến về những cái bàn còn lại cho tới khi, ô kìa, niềm vui xuất hiện, nó tìm thấy một cái trên đó có cuốn vở đề tên của Janice. Nó để tờ ghi chú lên trên mọi thứ trong ngăn bàn rồi rút về phòng dành cho nam, trốn vào một trong những ngăn tủ cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
Vào giờ nghỉ, Janice Avery mang một đống lộn xộn thầm kín trong lòng cùng với Wilma và Bobby Sue. Và rồi, thay cho những lần chọc ghẹo lũ nhóc nhỏ hơn, bộ ba tay trong tay di xem trận bóng đá nam. Khi bộ ba đi ngang qua chúng, Jess thấy khuôn mặt Janice màu hồng và lộ vẻ hãnh diện. Nó quay đầu nhìn sang Leslie, cô bé cũng quay sang nhìn nó.
Khi xe buýt chuẩn bị xuất phát vào chiều hôm đó, một trong những đứa lớp Bảy, Billy Morris, gọi cô Prentice rằng Janice chưa lên xe.
“Mọi thứ vẫn bình thường thôi, thưa cô Prentice.” Wilma Dean nói lớn. “Hôm nay bạn ấy đi xe đạp,” rồi nó thì thầm. “Tất cả mọi người ai cũng biết Janice Avery có một ngày quan trọng với người mà ai cũng biết.”
“Ai cơ?” Billy hỏi.
“Willard Hughes chứ còn ai. Anh ta say mê bạn ấy đến đứng còn không nổi. Hôm nay anh ta sẽ đi về cùng với bạn ấy.”
“Chắc không? Cái ghế số 304 ở hàng ghế sau đã được Willard Hughes giành trước. Nếu như thằng đó có một ngày trọng đại như thế, thì chắc vì lí do nào đó nó đã không biết gì về cái đó.”
“Mày nói láo, Billy Morris.”
Billy chửi một tiếng, hàng ghế sau bí mật chìm vào những cuộc thảo luận nóng bỏng đại loại như có đúng là Janice Avery và Willard Hughes yêu hay không yêu nhau và thấy hay không thấy.
Khi Billy xuống xe, nó hét với Wilma. “Tốt hơn mày nên nói với Janice rằng Willard sẽ phát điên lên khi nó nghe thấy những gì con nhỏ đó đang lan truyền khắp trường.”
Khuôn mặt Wilma đỏ bừng lên khi nó hét ra ngoài cửa sổ. “Được thôi, thằng đần! mày cứ nói với Willard đi, rồi mày sẽ thấy. Hãy hỏi anh ta về bức thư! Mày sẽ thấy!”
“Khổ cho Janice Avery già đầu.” Jess nói khi hai đứa ngồi trong lâu đài sau đó.
“Khổ cho Janice già đầu ư? Chị ta xứng đáng với mọi thứ mà chị ta nhận được.”
“Tớ đồng ý.” Jess thở dài “Nhưng còn…”
Leslie nhìn với vẻ xoi mói. “Không phải cậu đang hối hận về những gì chúng ta đã làm đó chứ?”
“Không, tớ tán thành những gì mà chúng ta đã làm, nhưng còn…”
“Còn cái gì?”
Nó cười tới mang tai. “Dường như những gì tớ làm lần này cũng giống như những gì cậu đã làm với mấy con cá voi ăn thịt của cậu ấy nhỉ.”
Cô bé đấm vào vai nó. “Ra ngoài đi tìm những gã khổng lồ đi hoặc là tìm cái chết để chiến đấu. Tớ phát ốm với Janice Avery rồi.”
Ngày hôm sau, Janice Avery bước nặng nề lên xe buýt, đôi mắt con nhỏ liếc nhìn những người dám phát ra một từ. Leslie thúc khuỷu tay vào May Belle.
Mắt May Belle mở to. “Có phải anh chị…?”
“Suỵt, ừ.”
May Belle ngó quanh và chiếu vào hàng ghế sau, rồi nó quay trở lại và thúc vào Jess. “Anh chị làm chị ta phát điên hả?”
Jess khẽ gật đầu đến mức có thể làm được.
“Anh chị đã viết lá thư đó.” Leslie thì thầm. “Nhưng em không được nói với bất kì ai, nếu không chị ta sẽ giết chúng ta.”
“Em hiểu,” May Belle nói, đôi mắt sáng lên. “Em hiều rồi.”
Giáng sinh kéo dài cả tháng, thế mà ở nhà của Jess, mấy cô chị cứ bị ám ảnh bởi nó. Năm nay, cả Ellie và Brenda đều có bạn trai ở trường trung học và vấn đề tặng gì cũng như nhận gì từ họ luôn là nguyên nhân của những cuộc tranh cãi vô tận và đánh nhau. Đánh nhau, vì bình thường, mẹ của họ thường biện bạch rằng khó có đủ tiền để tặng cho họ món gì đó cúa ông già Noel, chứ đừng nói đến chuyện còn thừa tiền để mua một đĩa nhạc hoặc mấy cái áo cho hai chàng trai mà bà chưa thấy mặt mũi bao giờ.
“Em định tặng gì cho bạn gái thế Jess?” Brenda làm mặt xấu. Nó thử phớt lờ bà chị. Nó đang đọc cuốn sách của Leslie, và những chuyến thám hiểm của anh chàng phụ giữ heo còn quan trọng với nó hơn nhiều so với sự thích thú của Brenda.
“Chị không biết sao?” Ellie chen vào. “Jess chưa có bạn gái.”
“Ừ, em nói cũng đúng. Chả ai có đủ các giác quan lại đi làm bạn gái với cái que đó”. (em không chắc dịch câu này có đúng không, kiểm tra lại hộ em) Brenda dí mặt vào nó và kéo dài chữ “bạn gái” qua cái môi to được vẽ. Có cái gì đó to tướng và nóng hổi chạy lướt bên trong người nó, và nếu nó không nhảy khỏi cái ghế và đi dạo thì chắc nó đã đập bà chị một cái.
Nó thử hình dung cái gì đã khiến nó tức giận đến thế. Một phần, đương nhiên rồi, nó điên tiết khi bất kì ai ít nói như Brenda dám nghĩ rằng có thể lấy Leslie ra làm trò đùa. Chúa ơi, bụng nó thót một cái khi nhận thấy bà chị ruột Brenda và thực tế, bất kì ai khác có quan điểm cho rằng nó và Leslie không hề có mối liên hệ nào hết. “Có thể,” nó nghĩ “mình là một đứa bị bỏ rơi, giống như trong truyện. Lối quay lại đã bị nước nhận chìm, mình nằm trong chiếc giỏ bằng tre bị nước cuốn đi, trồi lên hụp xuống. Bố tìm thấy mình và đưa về đây vì bố muốn có con trai nhưng chỉ toàn là những cô con gái dở hơi. Bố mẹ cũng như anh chị em thật sự của mình ở rất xa, xa hơn cả Tây Virginia hoặc cả Ohio. Ở nơi nào đó mình có một gia đình, có một căn phòng chỉ toàn là sách và có những người vẫn còn đau buồn vì đứa con bị đánh cắp.”
Nó quay lại với nguyên nhân cơn tức giận của nó. Nó quá bực, bởi vì gần đến Giáng sinh rồi mà nó vẫn chưa có gì để tặng cho Leslie. Không cần phải là thứ đắt tiền , nó chỉ cần tặng cho cô ấy thứ gì đó quan trọng như thể nó cần phải ăn khi đói.
Nó nghĩ tới việc làm một cuốn sách có những hình vẽ của nó cho cô bé. Nó có thể lấy trộm giấy và màu vẽ ở trường để thực hiện nó. Chỉ có điều không có thứ gì nó vẽ trông đẹp cả, nó sẽ phải kết thúc trang giấy đã – xong – một – nửa và ném vào trong lò để đốt mất.
Tuần lễ trước khi được nghỉ lễ, cơn tuyệt vọng của nó tăng lên. Không có ai để nó nhờ giúp đỡ hoặc cho lời khuyên. Bố nó bảo sẽ tặng nó 1 đô cho mỗi thành viên trong nhà, nhưng ngay cả khi nó gian lận trong việc tặng quà cho gia đình thì cũng không có cách nào để nó kiếm đủ để từ đó mua bất cứ thứ gì đáng giá tặng cho Leslie. Ngoài ra, May Belle đòi một con búp bê Barbie, và nó vừa hứa sẽ hùn tiền với Ellie và Brenda cho việc đó. Vật giá leo thang, và nó nhận thấy phải tích cóp để đủ tiền cho May Belle. Bằng cách nào đó, năm nay May Belle phải có món gì đó đặc biệt. Con bé luôn nheo nhéo xung quanh. Jess và Leslie không thể cho nó tham gia vào những hoạt động của hai đứa, nhưng thật khó để giải thích cho ai đó như May Belle. Sao con bé không chơi với Joyce Ann chứ? Nó không thể lúc nào cũng trông nom con bé. Tuy nhiên, tuy nhiên, con bé vẫn có thể có Barbie.
Không có tiền, nó cảm thấy bị động trong mọi nỗ lực phải làm cái gì đó cho Leslie. Cô bé không giống Ellie và Brenda. Cô bé sẽ không cười nó việc nó tặng cái gì, nhưng vì lợi ích của chính nó, nó phải tặng cái gì đó mà nó có thể tự hào.
Nếu như có tiền, nó sẽ mua cho Leslie một cái TV. Một cái cỡ nhỏ của Nhật để cô bé cất trong phòng mà không làm phiền đến Judy và Bill. Thật không công bằng so với những người có tiền để sắm TV. Không phải Leslie xem theo cách của Brenda – miệng mở to và cặp mắt trợn trừng như cá vàng từ giờ này sang giờ khác. Ai mà chẳng thích xem TV cơ chứ. Ít ra, nếu cô bé có một cái, nó sẽ làm giảm việc mấy đứa trẻ ở trường cười nhạo. Nhưng dĩ nhiên không có cách nào để nó mua TV cho cô bé. Đó chỉ là sự hão huyền của nó mà thôi.