Chào anh!

Dofuto21

Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/10/2016
Bài viết
2.041
[ Ngôn tình ] Chào anh!

untitled.png



Tác giả: Do

Thể loại: Ngôn tình, sủng.

Rating: K

Mô tả

Hôm nay em mệt lắm

Nắm tay em được không

Để cho cơn bão giông

Trôi qua trong chớp mắt.

Những cơn mưa rào mùa hạ thoáng chốc lại ngừng ngay, thanh xuân rồi cũng sẽ qua. Đã đến lúc phải trưởng thành đối diện với những lo toan bộn bề của cuộc sống... Và rồi anh đến là người lắng nghe nhưng tâm tình của em. Cảm ơn anh chàng trai!
Danh sách chương
Chương I
Chap1
Chap2
 
Hiệu chỉnh:
Đường anh đi toàn nắng và gió
Ở nới đó em có thấy được anh
 
" Ngoài vòng tay anh là cơn bão tố ", mình thích câu này cực kì. Ra chap ms nhanh nha! :KSV@10:
 
Chap 1

Cuộc sống có quá nhiều biến cố sẽ khiến cho con người ta ngày càng trở nên trầm lặng và điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Cô vốn là một nhân viên văn phòng ưa sự tĩnh lặng dễ thỏa mãn với cuộc sống không khao khát bon chen giừa dòng đời xô đẩy vậy mà cuộc chiến giữa Tình - tiền đã bức cô đến ngõ cụt , không còn đường lui...

Cô An Hạ một cô gái bước sang tuổi 25 tràn đầy nhiệt huyết bỗng chốc sụp đổ như những con búp bê được thổi căng tùy ý cho người ta chà đạp rút sạch không chừa lại chút không khí nào.

Yêu giám đốc ư?

Nực cười, cô là cái thá gì mà đòi yêu anh ấy? Chẳng qua anh ấy chỉ coi cô như những kẻ ăn xin ngoài kia kìa, anh ấy thương hại cô thôi. Suốt quãng đường về nhà từng câu từng chữ của tiểu thư liên tục được nhắc lại " anh ấy chỉ thương hại cô thôi" vĩnh viễn cũng chỉ là sự thương hại mà thôi nó như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến cô bật dậy ngay sau cơn mộng mị hoang đường. An Hạ à người ta nói đúng rồi. Mày chỉ là một đứa nhỏ bé làm sao xứng được với anh ấy, làm sao có thể đường đường chính chính đi cùng anh ấy như tiểu thư. Cứ như vậy không biết cô về đến nhà thế nào nữa lê từng bước mệt mỏi, bật đèn ngôi nhà lạnh ngắt hiu quạnh chỉ mình cô đối diện với nỗi cô đơn này. An Hạ bỗng chốc cảm thấy tủi thân ngôi nhà này anh ấy cũng từng đến mà. Anh và cô cũng đã có những khoảnh khác rất đẹp trong ngôi nhà này mà. Nhưng có lẽ nó chỉ từng là một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong tâm trí của anh ấy thôi! À có khi nó là rất lớn với tôi còn anh thì không. Liệu tình yêu không vụ lợi, không h.am m.uốn có còn tồn tại hay không? Một đêm dài trằn trọc cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định . Cô đã quá mệt mỏi với việc bị chỉ trích đồn đại, bịa đặt trong công ty này rồi đã đến lúc phải chấm dứt mọi việc tại đây thôi.

Phòng làm việc của giám dốc, tiếng thở dốc của người đàn ông cũng với tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ vang lên không chút kiêng dè. An Hạ cố nén lại cơn buồn nôn đang sôi trào trong người cố giữ cho mình một tinh thần tỉnh táo nhất.

Cốc cốc, cốc cốc tiếng gõ cửa phòng vang lên cứ thế cô đã phải đứng chờ 15 phút cho đến khi giọng nói của giám đốc vang lên .
- Mời vào.
Bước vào căn phòng tràn đầy mùi vị của cuộc hoan ái khiến cơn buồn nôn vừa nén lại tiếp tục muốn trào ra, cảm thấy nơi đây quá mức dơ bẩn, cô không muốn dính líu với người đàn ông này thêm bất cứ phút giây nào nữa. Nhìn khuôn mặt giương giương tự đắc, quần áo chỉnh chu phẳng phiu cô gái trong phòng nghỉ đi thẳng ra ngoài một cách bình thản lại khiến cô càng cảm thấy ghê tởm muốn mau chóng dời khỏi đây ngay lập tức. An Hạ đặt tập tài liệu kèm tờ đơn xin nghỉ xuống ngay ngắn với mặt bàn.

- Tôi muốn đến để nộp đơn xin nghỉ việc mong giám đốc kí cho.

- Anh thương em như vậy mà sao còn giận dỗi. Ai làm cho em buồn vậy.

- Mong giám đốc kí cho.

Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố nén lại, đứng lên định ôm An Hạ.

- Em sao vậy, không phải công việc không suôn sẻ đó chứ. Hay để anh cùng em giải sầu nhé.

Đôi bàn tay của Hạo Minh bắt đầu sờ soạng quanh người An Hạ. Cô mau chóng đẩy ra thật nhanh, bây giờ cô đã quá kinh tởm với đôi bàn tay này rồi. Gạt phắt tay Hạo Minh xuống:


- Mong giám đốc tự trọng. Tôi đã thu dọn xong đồ đạc mong sớm nhận được thông báo từ chức.

Nói rồi cô quay bước ra khỏi phòng để lại Hạo Minh với khuôn mặt khó hiểu. Đến bây giờ cô mới có thể hiểu rõ rằng hắn ta chính là một tên sở khanh đội lốt lãng tử. Vậy mà bao lâu nay cô vẫn nghĩ hắn ta là một chính nhân quân tử, cô đã sai. Sai vì nghĩ mình không bao giờ xứng được với hắn. Nực cười chính hắn sẽ không bao giờ không bao giờ xứng được với cô.

An Hạ sải những bước dài ngang nhiên bước ra khỏi công ty không một lần ngoái lại. Nơi đây đã không còn gì làm cô lưu luyến hà tất phải nặng tình.

Thả mình trên con đường lớn tấp nập, tâm trạng thư thả khiến con người ta dễ đạt đến tột đỉnh của sự hạnh phúc, An Hạ đừng bước trước cừa tiệm hoa quen thuộc mua một bó kiều mạch ép khô cứ thế rảo bước tiếp tục. Nhiều năm về trước mẹ cô đã từng rất thích kiều mạch loài hoa tượng trưng cho người yêu đơn giản mà thanh thuần... Còn bây giờ thì sao? Cô nở nụ cười rồi hòa lẫn vào dòng người hối hả. Biến mất!

Cuộc đời đầy sóng gió

Em biết đi đâu để tìm anh?
Chap tiếp
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2
Trở về với ngôi nhà yên ả, thả mình bên ban công với những khóm cẩm tú thanh thuần không vướng chút bụi bặm nơi thành phố tấp nập người xe cứ mãi vươn mình khoe sắc thêm một ly cafe giúp buổi sáng thêm trong lành đây là cuộc sống lí tưởng mà biết bao người mơ ước. Cô cũng vậy, cô rất thích hoa cỏ nên đã cố gắng tận dụng khoảng ban công nhỏ để trồng hoa. Đến bây giờ cô mới có thời gian rảnh rỗi để ngắm nhìn những bông hoa kia. Gấp lại cuốn sách, thấy lòng nhẹ đi phần nào gương mặt không còn nhuốm màu ưu tư nữa mà thay vào đó là ý cười vô hạn của cô gái 25 xuân sắc. Thay một bộ quần áo đơn giản sạch sẽ, ôm lấy bó hoa kiều mạch, đi đến một nơi bình yên nhất về với mẹ thôi nào!

Đi khoảng 15 phút đến ngoại ô thành phố bỏ yên ả, nơi tầng tầng lớp lớp cây xanh nối tiếp nhau, dưới gốc cây bạch vỹ to lớn ngôi mộ lát đá xanh hòa vào với ánh nắng chan hòa của mùa thu mang đến lòng ta biết bao bồi hồi thổn thức nhất là khi thấy tấm ảnh của người phụ nữ đang mỉm cười mãn nguyện... Đúng vậy đây chính là ngôi mộ của mẹ An Hạ. Mẹ cô mất khi cô lên 9 đến nay đã được 14 năm rồi, bà vẫn ở đó nở nụ cười đẹp nhất. Đặt bó hoa rồi ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ:


- Con lại đến thăm mẹ rồi đây. Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ nhiều. Ông ta vẫn sống cùng mụ đàn bà ghê tởm đó mẹ ạ. Chính họ, chính bọn họ khiến con cảm thấy kẻ thứ 3 đáng khinh bỉ đến mức nào. Cũng chính họ khiến con cảm thấy vô cùng sợ hãi khi giao trái tim cho ai đó. Càng độc ác hơn họ còn khiến con luôn luôn cảm thấy tự ti vì bản thân mình, sợ rằng mình không xứng. Nhưng sau tất cả con phải cảm ơn bọn họ rất nhiều vì chính họ đã cho con thấy được cuộc sống này vô cùng khắc nghiệt con phải tự đấu tranh để giành lấy.



Bước ra khỏi nghĩa trang cũng là lúc mặt trời dần đi xuống, trả lại vị trí vốn có cho mặt trăng, ánh chiều tà len lỏi giữa những tán cây mang lại sự hòa hợp đến bất ngờ. Hạ An rảo bước nhanh chóng theo kịp chuyến xe bus cuối ngày trở về thành phố.

Trở về với ngôi nhà quen thuộc cảm giác hiu quạnh vẫn còn đó, An Hạ không bật đèn đi thẳng đến ban công, khóm cẩm tú vẫn ở đó, màu trắng tím hòa với màu vàng nhạt của trăng mang đến sự ấm áp đến lạ kì. Nhà bên chợt sáng đèn, bóng lưng cao, khuôn người hơi tròn, tóc húi cua gọn gàng in bóng lên cửa sổ một cách rõ ràng. Chắc đây là một anh chàng rồi. Dù sao cô cũng không rảnh quan tâm đến hàng xóm như thế nào. Đóng cửa lại, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ đi ngủ.

Ngày hôm sau, thư thả thức dậy sau một giấc ngủ dài, vươn vai hít thở không khí trong lành. Thật sảng khoái!

Sau khi ăn sáng, An Hạ bước vào bàn làm việc khởi động máy tính bắt tay vào tìm một công việc mới. Chuyên ngành của cô là marketing, hay nói cách đơn giản là nghiên cứu những thứ khách hàng đang cần là gì? Từ đó đưa ra những sản phẩm phù hợp và tất nhiên sản phẩm được tiêu thụ chính là thành quả của Marketing. Để thỏa mãn nhu cầu mua sắm ngày càng khắt khe của khách hàng, Marketing ngày càng trở nên phổ biến. Vì vậy rất nhanh chóng An Hạ đã tìm được 2 công ty có điều kiện phù hợp với nguyện vọng của cô.

Nhanh chóng điền hồ sơ xin việc, tìm hiểu những yêu cầu cần thiết của công ty, trang bị thêm những kiến thức mới, sản phẩm mới về Marketing. Thế là hết một ngày ! An Hạ vươn vai, rời khỏi phòng làm việc bắt đầu đi tìm đồ ăn. Bước ra khỏi nhà bắt gặp ánh đèn nhà bên sáng lên, bóng lưng ấy vẫn hiện rõ lên cửa số tầng 2... Khơi dậy thói tò mò của cô. Rốt cuộc nhà bên bao lâu nay chưa bao giờ lên đèn, vậy mà giờ đây nó lại sáng lên một cách lạ kì?

Rốt cuộc vị chủ nhân của căn nhà này là ai?

Lãng Nghệ, 30 tuổi, kinh doanh. Không ai biết anh ta đến từ đâu, chỉ nghe nói rằng đó là một Việt kiều từ Mỹ trở về. Rất ít người gặp được anh ta vì anh ta, à không, Lãng Nghệ có hành tung rất bí mật. Đó là toàn bộ thông tin mà hội thông tấn xã " 3 bà tám" có được. Anh chàng này có vẻ thú vị đây!

Sau khi hóng hớt được kha khá thông tin về anh chàng hàng xóm mới, cái bụng của An Hạ bắt đầu kêu gọi biểu tình ầm ĩ. "Thôi xong, mình định đi mua đồ ăn, không hiểu thế nào lại rẽ ngay xuống ngồi tám chuyện"

Sau khi ăn tối, tắm rửa xong, An Hạ ôm máy tính leo lên gi.ường bắt đầu đăng nhập nick diễn dàn mạng. Lướt qua một lượt tin tức trên diễn đàn, thấy nick của anh vẫn sáng đèn cô liền vẫy tay. Cô không biết bất cứ thông tin gì về " Gió", vậy mà khi làm quen, nói chuyện cảm thấy rất gần gũi , thân thiết vì vậy cô với anh vẫn duy trì liên lạc, có vẻ anh là một người cuồng công việc, sẵn sàng quên ăn quên ngủ vì công việc. Để đến sự kiện chấn động vào năm 2014 anh nhập viện vì bị thủng dạ dày. Từ đó cô kiêm luôn nhiệm vụ máy nhắc nhở ăn uống của anh, anh lúc nào cũng sẽ trả lời lại một câu khiến cô phát bực

' Anh đang dở việc lát anh ăn'

' Đến bó tay anh với anh luôn ( icon, icon)'

Lúc mới quen trong suy nghĩ của An Hạ tình bạn này chắc chắn không thể gắn kết dài lâu và thân thiết đến như vậy. 5 năm trôi qua cô và anh vẫn tiếp tục duy trì, tiếp tục phát triển tình bạn này dù chưa một lần gặp mặt. Giọng nói anh mang một nét rất riêng, không ồm ồm, không trầm bổng mà êm dịu. Nó cuốn hút An Hạ ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Cũng lâu lắm rồi cô chưa nghe giọng của Gió, An Hạ liền gõ vài dòng nên khung cửa sổ chat

' Anh có rảnh không?'

••••••••

Màn hình điện thoại sáng lên Gió gọi tới...

- Hello cô bé.

- Hôm nay có người nhớ gọi điện cho em kìa.

- Thế bình thường toàn em gọi cho anh à?

- Thì bình thường tại anh bận, em phải xin phép xong mới gọi còn gì. Thế thì làm gì có bất ngờ như anh.

An Hạ lè lưỡi, cười khì khì bên đầu dây.

- À em kể cho anh nghe cái này hay lắm. Anh nhớ cái nhà bên cạnh lần trước em nói với anh là u ám không?

- Ừ, sao nào.

Người đàn ông đứng ngoài ban công nở nụ cười quỷ dị, tiếp tục nghe câu chuyện

. - Tự dưng có một anh chàng hàng xóm hành tung quỷ dị mới chuyển đến đó sống. Nghe kể thần bí lắm anh ạ. Mấy lần em bắt gặp bóng lưng anh ta , có một cảm giác quen quen.

- Biết đâu anh ta cũng quen em?

- Thôi kệ anh ta, em không thích căn thiệp vào đời tư hàng xóm nhiều lắm. Thôi bye bye em có việc rồi. Em cúp máy nhé.

Tắt điện thoại, nụ cười lại thêm đậm trên gương mặt người đàn ông với cái tên Gió...
 
Chào em ?
 
Chào chú:))
 
×
Quay lại
Top