- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
Tôi nằm im, bất giác nhớ lại những lời giải thích sâu sắc tương tự của Edward trên cánh đồng.
Cô bạn mỉm cười, một nụ cười rất bí hiểm.
- Bọn mình còn có một vũ khí hoàn toàn không cần thiết khác. Đó là nọc độc – Alice kể tiếp, những chiếc răng hiện ra sáng lóe – Nọc độc không giết chết nạn nhân. Nó chỉ đơn thuần khiến người ta không còn là mình nữa. Hiện tượng đó diễn tiến rất chậm, từ từ theo máu lan truyền đi khắp cơ thể, vì vậy, một khi đã bị cắn rồi, nạn nhân rất đau đớn, và luôn tìm cách chạy thoát khỏi bọn mình. Đó là một loại vũ khí thừa, như mình đã nói rồi đấy. Nhưng mà, làm sao họ có thể chạy thoát được nếu bọn mình ở quá gần. Tất nhiên, chuyện gì cũng có những ngoại lệ. Như Carlisle là một ví dụ.
- Vậy là, khi nọc độc lan truyền… – Tôi lẩm bẩm.
- Phải mất vài ngày sau mới biến đổi xong hoàn toàn, vì còn tùy thuộc vào lượng nọc có trong máu, còn cách tim bao xa. Miễn là quả tim còn đập thì nọc độc còn di chuyển và biến đổi cơ thể của nạn nhân. Cuối cùng, quả tim không còn đập nữa, cuộc biến đổi coi như hoàn tất. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, không lúc nào là nạn nhân không mong ước được chết đi.
Tôi rùng mình.
- Thật không dễ chịu chút nào, như bạn thấy đấy.
- Edward nói rằng chuyện đó khó làm lắm. Và mình không hiểu – Tôi thắc mắc.
- Về mặt nào đó, bọn mình cũng giống như cá mập. Một khi đã nếm máu, không, chỉ cần ngửi thấy hơi máu thôi, là rất khó tự chủ. Có khi là không thể tự chủ được nữa. Vì vậy, bạn hiểu không, khi đã cắn ai, nếm được máu của người ta, bọn mình sẽ trở nên điên cuồng, mất hết cả lý trí. Cả hai bên đều gặp khó khăn, nạn nhân cũng đau, kẻ săn người càng si mê hút máu.
- Sao bạn nghĩ là bạn không nhớ gì?
- Mình không biết nữa. Đối với những người khác, cơn đau trong lúc biến đổi là ký ức sâu sắc nhất mà họ còn giữ lại được về cuộc sống con người của mình trước đây. Mình thì lại không nhớ gì đến cuộc sống đó – Giọng nói của cô bạn đầy nuối tiếc.
Im lặng… Chúng tôi, mỗi người lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.
Từng giây cứ thế trôi đi, tôi gần như đã quên hẳn sự hiện diện của cô bạn, để mặc cho đầu óc của mình phiên du đến tận phương trời nào.
Và rồi, bất thình lình, Alice nhảy dựng xuống khỏi gi.ường, đáp xuống đất một cách nhẹ hẫng. Cả người tôi bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn cô bạn.
- Có chuyện rồi! – Alice chỉ nói có thế thôi nhưng cô ấy đang ở trong tình trạng khẩn cấp.
Một cách nhanh nhẹn, Alice bước ra cửa cùng lúc với Jasper đang đi vào. Rõ ràng anh ta đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi, dĩ nhiên là cả câu cảm thán của cô bạn nữa. Jasper đưa cả hai tay ra nắm lấy đôi vai của cô bạn, đưa cô trở về lại gi.ường, và buộc cô ngồi xuống.
- Em thấy gì vậy? – Jasper hỏi ngay, mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt của Alice.
Đôi mắt cô gái đang tập trung vào một hình ảnh nào đó xa xôi lắm. Tôi ngồi bên cạnh Alice, chăm chú lắng nghe giọng nói yếu ớt nhưng liến thoắng của cô:
- Em trông thấy một căn phòng. Căn phòng rất dài, xung quanh có nhiều gương. Sàn nhà lát gỗ. Hắn ở trong phòng, đang đứng đợi. Có một vạch… một vạch gì đó màu vàng chạy ngang qua những tấm gương.
- Phòng nào?
- Em không biết nữa. Vẫn còn thiếu một số chi tiết. Dường như hắn chưa quyết định xong.
- Lúc nào?
- Không lâu nữa đâu. Hôm nay hắn sẽ có mặt trong căn phòng đó, cũng có thể là ngày mai. Cái đó còn tùy ở hắn. Hắn đang chờ gì đó. Giờ thì hắn ở trong bóng tối rồi.
Giọng nói của Jasper vẫn còn giữ được sự điềm tĩnh, thận trọng khi anh ta hỏi, đúng hơn là đang hướng dẫn Alice:
- Hắn đang làm gì?
- Hắn đang xem tivi, à không, hắn đang “tua” một đầu máy video, trong bóng tối, ở nơi khác.
- Em có thể thấy hắn đang ở đâu không?
- Không, tối quá.
- Thế còn căn phòng có gương soi, ngoài gương ra, còn gì khác không em?
- Chỉ có gương thôi, và một cái gì nữa màu vàng. Hình như là một dải băng chạy quanh phòng. À, còn có một cái bàn màu đen, trên bàn là một máy thu phát âm thanh nổi và một cái tivi. Hắn đang cho chạy một đầu máy video ở đó, nhưng không xem phim như trong căn phòng tối. Căn phòng có gương soi là địa điểm hắn sẽ đợi – Khẽ nheo mắt, Alice lại sững sờ nhìn vào gương mặt của Jasper.
- Còn gì khác không?
Cô bạn lắc đầu. Họ nhìn nhau, không gian trở nên im ắng.
- Vậy là sao? – Tôi lên tiếng hỏi.
Không một ai lên tiếng trả lời, một lúc sau, Jasper quay sang nhìn tôi.
- Kẻ săn người đã thay đổi kế hoạch. Hắn đã có kế hoạch khác, kế hoạch ấy dẫn hắn vào một căn phòng có gương soi và một căn phòng tối.
- Nhưng chúng ta lại không biết những căn phòng đó nằm ở đâu?
- Ừ.
- Chúng ta chỉ biết được rằng hắn sẽ không còn loanh quanh trên những ngọn núi ở phía bắc bang Washinglon, không còn bị săn đuổi nữa. Hắn sẽ thoát khỏi tay họ – Giọng nói của Alice nghe thật ảm đạm.
- Chúng ta cần gọi cho họ không? – Tôi hỏi. Alice và Jasper nghiêm nghị nhìn nhau, lưỡng lự.
Điện thoại reo vang.
Alice băng ra khỏi phòng trước khi tôi kịp nhỏm người nhìn theo.
Cô bạn nhấn vào một nút trên điện thoại rồi áp lên tai, không trả lời trước.
- Carlisle – Alice thở vào. Cô không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên hay thanh thản như tôi lúc này.
- Dạ – Cô bạn trả lời, mắt liếc nhìn tôi. Sau đó là lắng nghe một hồi.
- Con cũng vừa nhìn thấy hắn ta – Alice lên tiếng, sau đó là kể lại những gì đã trông thấy – Không rõ điều gì đã khiến hắn lên máy bay, chỉ biết rằng đó là lý do khiến hắn vào trong những căn phòng đó – Cô dừng lại – Dạ – Alice nói với điện thoại và gọi tôi – Bella?
Rồi Alice đưa điện thoại về phía tôi. Tôi chạy vội ra khỏi phòng để đón lấy.
- Dạ vâng? – Tôi thở vào.
- Bella – Edward đáp lời tôi.
- Ôi, Edward! Em đã lo lắng biết bao nhiêu.
- Bella – có tiếng anh thở dài vì thất vọng – Anh đã nói với em là đừng lo lắng gì ngoài lo lắng cho bản thân mình rồi mà.
Được nghe lại giọng nói của anh, còn gì tuyệt vời hơn. Đám mây tuyệt vọng đang lượn lờ quanh chúng tôi bỗng từ từ bay đi.
- Anh đang ở đâu?
- Ở Vancouver. Bella, anh xin lỗi. Bọn anh đã để sổng mất hắn. Dường như hắn nghi ngờ chúng ta. Hắn luôn cẩn thận giữ khoảng cách với bọn anh một quãng khá xa, đủ để anh không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng giờ thì hắn đi rồi. Hắn đã lên máy bay. Bọn anh cho rằng hắn về Forks để bắt đầu lại từ đầu.
Tôi nghe thấy Alice đang thì thào với Jasper sau lưng mình, những ngôn từ của cô ấy thoát ra quá nhanh, quyện vào nhau, tạo thành một âm thanh vù vù.
- Em biết rồi. Alice đã nhìn thấy hắn bỏ đi.
- Dù sao, em cũng không được lo lắng gì hết, nghe chưa. Hắn chẳng đánh hơi được thứ gì để tìm thấy em đâu. Em chỉ việc ở đó và chờ cho đến khi bọn anh lần ra được hắn, hiểu không.
- Em không sao đâu. Mẹ anh vẫn canh chừng cho bố em hả anh?
- Ừ… người phụ nữ kia đã trở lại thị trấn. Cô ta đến nhà em, nhưng bố em đã đi làm rồi. Victoria không lân la đến gần chỗ của bố em đâu, vì thế, đừng sợ gì cả. Có Esme và Rosalie trông chừng rồi, bố em sẽ luôn luôn được an toàn.
- Cô ta đang làm gì hả anh?
- Có lẽ là đang cố lần theo dấu vết của em. Cô ta cứ quẩn quanh trong thị trấn cả đêm. Rosalie đã đi theo cô ta ra sân bay, tất cả các con đường trong thị trấn, cả trường học. Cô ta đang đào bới mùi hương của em đấy, Bella ạ, nhưng sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.
- Anh chắc chắn là bố em sẽ an toàn chứ?
- Ừ, Esme sẽ không để bố em lọt khỏi tầm mắt của bà đâu. Bọn anh sẽ sớm có mặt ở đó. Nếu tên ác quỷ kia ở đâu đó quanh thị trấn, thể nào bọn anh cũng sẽ tóm được hắn.
- Em nhớ anh quá – Tôi thì thào.
- Anh biết mà, Bella. Em tin không, anh biết hết đấy. Em đã mang một nửa linh hồn của anh đi theo em.
- Thế thì anh đến lấy lại đi – Tôi tha thiết yêu cầu.
- Sẽ đến sớm, anh sẽ ráng đến đón em thật sớm. Nhưng trước tiên, phải bảo vệ em đã – Anh đáp lời tôi chắc như đinh đóng cột.
- Em yêu anh – Tôi thầm thì.
- Em còn có thể tin anh nữa không, với biết bao nguy hiểm anh đã gây ra cho em, bây giờ lại nói rằng anh yêu em rất nhiều?
- Vâng, em tin.
- Anh sẽ đến đón em sớm.
- Em sẽ đợi.
Tắt máy… Đám mây phiền muộn lại kéo đến, lượn lờ vây quanh chúng tôi.
Tôi quay lại, trả điện thoại cho Alice, chợt nhận ra là cô và Jasper đang đứng ở bên bàn, chụm đầu vào nhau; cô ấy đang vẽ vời gì đó trên một tờ giấy của khách sạn. Tôi đứng phía sau lưng ghế, nhoài người qua vai Alice để nhìn.
Alice đang vẽ một căn phòng: dài, hình chữ nhật, phía cuối phòng có một khu vực khác, nhỏ hơn, nhưng rất vuông vức. Dưới sàn nhà là những tấm ván được lót theo chiều dọc của căn phòng. Tựa vào tường là những tấm gương. Vòng quanh căn phòng, cao ngang tầm với thắt lưng là một thanh ngang. Thanh ngang mà Alice nói rằng màu vàng.
- Một phòng múa bale – Tôi lên tiếng, bất thần nhận ra những hình ảnh quen thuộc.
Cả hai người đồng loạt nhìn tôi, ngạc nhiên.
- Cô biết căn phòng này ư? – Giọng nói của Jasper vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng có phảng phất một tâm trạng nào đó mà tôi không đoán ra được. Alice lại cúi đầu vào bức vẽ, bàn tay của cô chuyển độngg nhanh hơn, bức vẽ lại nhanh chóng có thêm hình, một lối thoát hiểm nằm ngay bức tường phía cuối phòng, và kia, máy thu phát âm thanh nổi và chiếc tivi nằm trên một chiếc bàn thâm thấp đặt ở góc phòng bên phải, phía đầu căn phòng.
- Nó giống như nơi tôi đã đến học múa, hồi tám, chín tuổi. Hình dáng, cách bố trí cũng y hệt như vậy – Nói rồi, tôi chỉ vào tờ giấy, chỗ có khu vực vuông vức thò ra, nhưng ngắn hơn chiều dài phía cuối phòng – Đây là mấy cái phòng tắm, những cánh cửa ăn thông vào một phòng múa khác nữa. Nhưng máy thu phát âm thanh nổi nằm ở đây cơ – Tôi chỉ về phía góc trái – Nó cũ hơn, và không có cái tivi nào cả. Chỉ có một cửa sổ ăn thông với phòng đợi, để quan sát hết toàn bộ phòng múa.
Alice cùng Jasper chăm chăm nhìn tôi.
- Cô cá chắc là cùng một phòng không? – Jasper hỏi, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Không, tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ hầu hết những phòng tập múa đều giống như vậy, những chiếc gương soi, tay vịn – Nói rồi, tôi lướt ngón tay lên những tay vịn dùng khi tập múa bale được đặt ở đằng trước những tấm gương – Tất cả đều giống như vậy – Tay tôi chạm vào cánh cửa, nằm ở vị trí chính xác trong căn phòng múa mà tôi từng biết đến.
- Hiện nay, bạn có lý do gì để đến đó không? – Alice cất tiếng hỏi, phá tan cơn mơ màng của tôi.
- Không, đã gần mười năm rồi, mình không đến đó. Mình là một diễn viên múa dở tệ. Người ta thường xếp cho mình múa ở sau lưng những bạn khác không hà – Tôi thật thà thú nhận.
- Vậy thì nó đâu còn có gì dính dáng với bạn nữa? – Alice bắt đầu chú ý.
- Ừ, thậm chí mình còn không nghĩ chủ nhân hiện thời của nó là người cũ. Mình dám chắc nó là một phòng tập múa khác, ở đâu đó.
- Thế phòng tập cũ của cô nằm ở đâu? – Jasper đột ngột xen vào, hỏi.
- Gần nhà mẹ tôi. Tôi hay đến đó mỗi khi tan trường – Tôi trả lời và bỗng dưng ngừng bặt. Thái độ của Alice và Jasper đang dần dần thay đổi.
- Vậy là ở Phoenix này, phải không? – Giọng nói của anh ta vẫn cố tỏ ra bình thản.
- Vâng – Tôi thì thầm – Ở đường số Năm Mươi Tám và đường Cây Xương Rồng.
Bầu không khí xung quanh chúng tôi nhanh chóng chìm sâu vào im lặng. Ba cặp mắt cùng chú mục vào bức vẽ.
- Alice – Tôi lên tiếng – Chiếc điên thoại đó còn an toàn không?
- Có – Cô bạn gật đầu xác nhận – Số điện thoại chỉ gọi được đến Washington mà thôi.
- Vậy mình mượn để gọi cho mẹ nhé.
- Mình nhớ mẹ bạn ở Florida mà.
- Ừ… nhưng mẹ sớm quay về, và mẹ không thể trở lại căn nhà đó khi mà… – Giọng nói của tôi run run. Tôi đang nghĩ đến điều Edward đã nói, về người phụ nữ tóc đỏ đã đến nhà của bố Charlie, đến trường, hồ sơ lý lịch của tôi nằm cả ở đó.
- Làm sao bạn liên lạc với mẹ được?
- Mẹ và dượng không có số điện thoại riêng, ngoại trừ số ở nhà. Và mẹ mình hay kiểm tra lời nhắn lắm.
- Jasper? – Alice hỏi.
Jasper đăm chiêu suy nghĩ một lát.
-Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Nhưng dĩ nhiên là cô đừng tiết lộ nơi ẩn náu của chúng ta.
- Một cách hăm hở, tôi cầm lấy chiếc điện thoại, bấm con số quen thuộc. Điện thoại reo bốn lần, rồi tôi nghe được giọng nói hồ hởi của mẹ đề nghị tôi để lại lời nhắn.
- Mẹ – Tôi nói sau tiếng “bíp” – Là con đây. Mẹ hãy nghe con, con cần mẹ làm giúp con một việc. Quan trọng lắm. Ngay khi nhận được lời nhắn này, mẹ hãy gọi số này cho con – Alice đang ở bên cạnh tôi, hí hoáy viết bên dưới bức tranh của mình số điện thoại. Tôi đọc hai lần, rất cẩn thận – Mẹ đừng đi đâu cho đến khi gọi cho con nhé. Đừng lo cho con, con vẩn ổn, nhưng con cần phải nói chuyện với mẹ ngay, cho dù mẹ có gọi trễ thế nào, mẹ nhé? Con yêu mẹ lắm. Tạm biệt mẹ – Khẽ nhắm mắt lại, tôi dốc hết cả lòng chân thành ra mà cầu nguyện, hy vọng rằng đừng có sự cố bất ngờ nào xảy ra khiến mẹ phải về nhà trước khi nhận được lời nhắn của tôi.
Ngồi thừ ra trên chiếc ghế xôpha, tôi nhấm nháp vài miếng trái cây còn thừa lại để giết cái buổi tối dài lê thê này. Tôi nghĩ đến việc gọi cho bố, nhưng rồi không biết phải kể rằng mình đang ở nhà hay ở khách sạn, nên thôi. Rồi tôi tập tung xem tin tức, chú ý những bản tin nói về Florida và chương trình huấn luyện về mùa xuân, xem có vụ đình công, bão bùng và những sự cố khiến họ quay trở về nhà sớm hơn dự định.
Quả là khi đã trở thành bất tử, người ta sẽ chẳng bao giờ còn nôn nóng làm gì nữa. Cả Jasper và Alice dường như đều không cảm thấy cần thiết phải làm điều gì. Ngồi yên được một lúc khá lâu, Alice lại bắt đầu hí hoáy phác họa những nét mơ hồ của căn phòng tối mà cô còn có thể thấy được bằng thứ ánh sáng mờ ảo của chiếc tivi. Trong lúc làm việc, cô hoàn toàn ngồi im, đôi mắt tuyệt đẹp không bao giờ chịu ảnh hưởng của thời gian cứ chú mục vào những bức tường trống rỗng. Jasper cũng vậy, dường như không hề bị cảm xúc vội vàng tác động lên hai chân (buộc phải đi tới đi lui khắp phòng), tác động lên hai mắt (khiến chúng trở nên tò mò muốn nhìn xuyên qua những chiếc màn dày cộp), hay bị thôi thúc bởi ý nghĩ chạy ra khỏi phòng và hét váng lên cho khây khỏa, giống như tâm trạng của tôi hiện thời.
Trong lúc chờ đợi cuộc điện thoại trên chiếc ghế xôpha, giấc ngủ đến với tôi lúc nào không hay. Đôi tay giá lạnh của Alice trong lúc mang tôi về gi.ường có đánh thức tôi dậy được một chút, nhưng rồi ngay sau đó, tôi lại chìm sâu vào vô thức trước khi cái đầu kịp vùi sâu vào chiếc gối.
Cô bạn mỉm cười, một nụ cười rất bí hiểm.
- Bọn mình còn có một vũ khí hoàn toàn không cần thiết khác. Đó là nọc độc – Alice kể tiếp, những chiếc răng hiện ra sáng lóe – Nọc độc không giết chết nạn nhân. Nó chỉ đơn thuần khiến người ta không còn là mình nữa. Hiện tượng đó diễn tiến rất chậm, từ từ theo máu lan truyền đi khắp cơ thể, vì vậy, một khi đã bị cắn rồi, nạn nhân rất đau đớn, và luôn tìm cách chạy thoát khỏi bọn mình. Đó là một loại vũ khí thừa, như mình đã nói rồi đấy. Nhưng mà, làm sao họ có thể chạy thoát được nếu bọn mình ở quá gần. Tất nhiên, chuyện gì cũng có những ngoại lệ. Như Carlisle là một ví dụ.
- Vậy là, khi nọc độc lan truyền… – Tôi lẩm bẩm.
- Phải mất vài ngày sau mới biến đổi xong hoàn toàn, vì còn tùy thuộc vào lượng nọc có trong máu, còn cách tim bao xa. Miễn là quả tim còn đập thì nọc độc còn di chuyển và biến đổi cơ thể của nạn nhân. Cuối cùng, quả tim không còn đập nữa, cuộc biến đổi coi như hoàn tất. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, không lúc nào là nạn nhân không mong ước được chết đi.
Tôi rùng mình.
- Thật không dễ chịu chút nào, như bạn thấy đấy.
- Edward nói rằng chuyện đó khó làm lắm. Và mình không hiểu – Tôi thắc mắc.
- Về mặt nào đó, bọn mình cũng giống như cá mập. Một khi đã nếm máu, không, chỉ cần ngửi thấy hơi máu thôi, là rất khó tự chủ. Có khi là không thể tự chủ được nữa. Vì vậy, bạn hiểu không, khi đã cắn ai, nếm được máu của người ta, bọn mình sẽ trở nên điên cuồng, mất hết cả lý trí. Cả hai bên đều gặp khó khăn, nạn nhân cũng đau, kẻ săn người càng si mê hút máu.
- Sao bạn nghĩ là bạn không nhớ gì?
- Mình không biết nữa. Đối với những người khác, cơn đau trong lúc biến đổi là ký ức sâu sắc nhất mà họ còn giữ lại được về cuộc sống con người của mình trước đây. Mình thì lại không nhớ gì đến cuộc sống đó – Giọng nói của cô bạn đầy nuối tiếc.
Im lặng… Chúng tôi, mỗi người lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.
Từng giây cứ thế trôi đi, tôi gần như đã quên hẳn sự hiện diện của cô bạn, để mặc cho đầu óc của mình phiên du đến tận phương trời nào.
Và rồi, bất thình lình, Alice nhảy dựng xuống khỏi gi.ường, đáp xuống đất một cách nhẹ hẫng. Cả người tôi bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn cô bạn.
- Có chuyện rồi! – Alice chỉ nói có thế thôi nhưng cô ấy đang ở trong tình trạng khẩn cấp.
Một cách nhanh nhẹn, Alice bước ra cửa cùng lúc với Jasper đang đi vào. Rõ ràng anh ta đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi, dĩ nhiên là cả câu cảm thán của cô bạn nữa. Jasper đưa cả hai tay ra nắm lấy đôi vai của cô bạn, đưa cô trở về lại gi.ường, và buộc cô ngồi xuống.
- Em thấy gì vậy? – Jasper hỏi ngay, mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt của Alice.
Đôi mắt cô gái đang tập trung vào một hình ảnh nào đó xa xôi lắm. Tôi ngồi bên cạnh Alice, chăm chú lắng nghe giọng nói yếu ớt nhưng liến thoắng của cô:
- Em trông thấy một căn phòng. Căn phòng rất dài, xung quanh có nhiều gương. Sàn nhà lát gỗ. Hắn ở trong phòng, đang đứng đợi. Có một vạch… một vạch gì đó màu vàng chạy ngang qua những tấm gương.
- Phòng nào?
- Em không biết nữa. Vẫn còn thiếu một số chi tiết. Dường như hắn chưa quyết định xong.
- Lúc nào?
- Không lâu nữa đâu. Hôm nay hắn sẽ có mặt trong căn phòng đó, cũng có thể là ngày mai. Cái đó còn tùy ở hắn. Hắn đang chờ gì đó. Giờ thì hắn ở trong bóng tối rồi.
Giọng nói của Jasper vẫn còn giữ được sự điềm tĩnh, thận trọng khi anh ta hỏi, đúng hơn là đang hướng dẫn Alice:
- Hắn đang làm gì?
- Hắn đang xem tivi, à không, hắn đang “tua” một đầu máy video, trong bóng tối, ở nơi khác.
- Em có thể thấy hắn đang ở đâu không?
- Không, tối quá.
- Thế còn căn phòng có gương soi, ngoài gương ra, còn gì khác không em?
- Chỉ có gương thôi, và một cái gì nữa màu vàng. Hình như là một dải băng chạy quanh phòng. À, còn có một cái bàn màu đen, trên bàn là một máy thu phát âm thanh nổi và một cái tivi. Hắn đang cho chạy một đầu máy video ở đó, nhưng không xem phim như trong căn phòng tối. Căn phòng có gương soi là địa điểm hắn sẽ đợi – Khẽ nheo mắt, Alice lại sững sờ nhìn vào gương mặt của Jasper.
- Còn gì khác không?
Cô bạn lắc đầu. Họ nhìn nhau, không gian trở nên im ắng.
- Vậy là sao? – Tôi lên tiếng hỏi.
Không một ai lên tiếng trả lời, một lúc sau, Jasper quay sang nhìn tôi.
- Kẻ săn người đã thay đổi kế hoạch. Hắn đã có kế hoạch khác, kế hoạch ấy dẫn hắn vào một căn phòng có gương soi và một căn phòng tối.
- Nhưng chúng ta lại không biết những căn phòng đó nằm ở đâu?
- Ừ.
- Chúng ta chỉ biết được rằng hắn sẽ không còn loanh quanh trên những ngọn núi ở phía bắc bang Washinglon, không còn bị săn đuổi nữa. Hắn sẽ thoát khỏi tay họ – Giọng nói của Alice nghe thật ảm đạm.
- Chúng ta cần gọi cho họ không? – Tôi hỏi. Alice và Jasper nghiêm nghị nhìn nhau, lưỡng lự.
Điện thoại reo vang.
Alice băng ra khỏi phòng trước khi tôi kịp nhỏm người nhìn theo.
Cô bạn nhấn vào một nút trên điện thoại rồi áp lên tai, không trả lời trước.
- Carlisle – Alice thở vào. Cô không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên hay thanh thản như tôi lúc này.
- Dạ – Cô bạn trả lời, mắt liếc nhìn tôi. Sau đó là lắng nghe một hồi.
- Con cũng vừa nhìn thấy hắn ta – Alice lên tiếng, sau đó là kể lại những gì đã trông thấy – Không rõ điều gì đã khiến hắn lên máy bay, chỉ biết rằng đó là lý do khiến hắn vào trong những căn phòng đó – Cô dừng lại – Dạ – Alice nói với điện thoại và gọi tôi – Bella?
Rồi Alice đưa điện thoại về phía tôi. Tôi chạy vội ra khỏi phòng để đón lấy.
- Dạ vâng? – Tôi thở vào.
- Bella – Edward đáp lời tôi.
- Ôi, Edward! Em đã lo lắng biết bao nhiêu.
- Bella – có tiếng anh thở dài vì thất vọng – Anh đã nói với em là đừng lo lắng gì ngoài lo lắng cho bản thân mình rồi mà.
Được nghe lại giọng nói của anh, còn gì tuyệt vời hơn. Đám mây tuyệt vọng đang lượn lờ quanh chúng tôi bỗng từ từ bay đi.
- Anh đang ở đâu?
- Ở Vancouver. Bella, anh xin lỗi. Bọn anh đã để sổng mất hắn. Dường như hắn nghi ngờ chúng ta. Hắn luôn cẩn thận giữ khoảng cách với bọn anh một quãng khá xa, đủ để anh không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng giờ thì hắn đi rồi. Hắn đã lên máy bay. Bọn anh cho rằng hắn về Forks để bắt đầu lại từ đầu.
Tôi nghe thấy Alice đang thì thào với Jasper sau lưng mình, những ngôn từ của cô ấy thoát ra quá nhanh, quyện vào nhau, tạo thành một âm thanh vù vù.
- Em biết rồi. Alice đã nhìn thấy hắn bỏ đi.
- Dù sao, em cũng không được lo lắng gì hết, nghe chưa. Hắn chẳng đánh hơi được thứ gì để tìm thấy em đâu. Em chỉ việc ở đó và chờ cho đến khi bọn anh lần ra được hắn, hiểu không.
- Em không sao đâu. Mẹ anh vẫn canh chừng cho bố em hả anh?
- Ừ… người phụ nữ kia đã trở lại thị trấn. Cô ta đến nhà em, nhưng bố em đã đi làm rồi. Victoria không lân la đến gần chỗ của bố em đâu, vì thế, đừng sợ gì cả. Có Esme và Rosalie trông chừng rồi, bố em sẽ luôn luôn được an toàn.
- Cô ta đang làm gì hả anh?
- Có lẽ là đang cố lần theo dấu vết của em. Cô ta cứ quẩn quanh trong thị trấn cả đêm. Rosalie đã đi theo cô ta ra sân bay, tất cả các con đường trong thị trấn, cả trường học. Cô ta đang đào bới mùi hương của em đấy, Bella ạ, nhưng sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.
- Anh chắc chắn là bố em sẽ an toàn chứ?
- Ừ, Esme sẽ không để bố em lọt khỏi tầm mắt của bà đâu. Bọn anh sẽ sớm có mặt ở đó. Nếu tên ác quỷ kia ở đâu đó quanh thị trấn, thể nào bọn anh cũng sẽ tóm được hắn.
- Em nhớ anh quá – Tôi thì thào.
- Anh biết mà, Bella. Em tin không, anh biết hết đấy. Em đã mang một nửa linh hồn của anh đi theo em.
- Thế thì anh đến lấy lại đi – Tôi tha thiết yêu cầu.
- Sẽ đến sớm, anh sẽ ráng đến đón em thật sớm. Nhưng trước tiên, phải bảo vệ em đã – Anh đáp lời tôi chắc như đinh đóng cột.
- Em yêu anh – Tôi thầm thì.
- Em còn có thể tin anh nữa không, với biết bao nguy hiểm anh đã gây ra cho em, bây giờ lại nói rằng anh yêu em rất nhiều?
- Vâng, em tin.
- Anh sẽ đến đón em sớm.
- Em sẽ đợi.
Tắt máy… Đám mây phiền muộn lại kéo đến, lượn lờ vây quanh chúng tôi.
Tôi quay lại, trả điện thoại cho Alice, chợt nhận ra là cô và Jasper đang đứng ở bên bàn, chụm đầu vào nhau; cô ấy đang vẽ vời gì đó trên một tờ giấy của khách sạn. Tôi đứng phía sau lưng ghế, nhoài người qua vai Alice để nhìn.
Alice đang vẽ một căn phòng: dài, hình chữ nhật, phía cuối phòng có một khu vực khác, nhỏ hơn, nhưng rất vuông vức. Dưới sàn nhà là những tấm ván được lót theo chiều dọc của căn phòng. Tựa vào tường là những tấm gương. Vòng quanh căn phòng, cao ngang tầm với thắt lưng là một thanh ngang. Thanh ngang mà Alice nói rằng màu vàng.
- Một phòng múa bale – Tôi lên tiếng, bất thần nhận ra những hình ảnh quen thuộc.
Cả hai người đồng loạt nhìn tôi, ngạc nhiên.
- Cô biết căn phòng này ư? – Giọng nói của Jasper vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng có phảng phất một tâm trạng nào đó mà tôi không đoán ra được. Alice lại cúi đầu vào bức vẽ, bàn tay của cô chuyển độngg nhanh hơn, bức vẽ lại nhanh chóng có thêm hình, một lối thoát hiểm nằm ngay bức tường phía cuối phòng, và kia, máy thu phát âm thanh nổi và chiếc tivi nằm trên một chiếc bàn thâm thấp đặt ở góc phòng bên phải, phía đầu căn phòng.
- Nó giống như nơi tôi đã đến học múa, hồi tám, chín tuổi. Hình dáng, cách bố trí cũng y hệt như vậy – Nói rồi, tôi chỉ vào tờ giấy, chỗ có khu vực vuông vức thò ra, nhưng ngắn hơn chiều dài phía cuối phòng – Đây là mấy cái phòng tắm, những cánh cửa ăn thông vào một phòng múa khác nữa. Nhưng máy thu phát âm thanh nổi nằm ở đây cơ – Tôi chỉ về phía góc trái – Nó cũ hơn, và không có cái tivi nào cả. Chỉ có một cửa sổ ăn thông với phòng đợi, để quan sát hết toàn bộ phòng múa.
Alice cùng Jasper chăm chăm nhìn tôi.
- Cô cá chắc là cùng một phòng không? – Jasper hỏi, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Không, tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ hầu hết những phòng tập múa đều giống như vậy, những chiếc gương soi, tay vịn – Nói rồi, tôi lướt ngón tay lên những tay vịn dùng khi tập múa bale được đặt ở đằng trước những tấm gương – Tất cả đều giống như vậy – Tay tôi chạm vào cánh cửa, nằm ở vị trí chính xác trong căn phòng múa mà tôi từng biết đến.
- Hiện nay, bạn có lý do gì để đến đó không? – Alice cất tiếng hỏi, phá tan cơn mơ màng của tôi.
- Không, đã gần mười năm rồi, mình không đến đó. Mình là một diễn viên múa dở tệ. Người ta thường xếp cho mình múa ở sau lưng những bạn khác không hà – Tôi thật thà thú nhận.
- Vậy thì nó đâu còn có gì dính dáng với bạn nữa? – Alice bắt đầu chú ý.
- Ừ, thậm chí mình còn không nghĩ chủ nhân hiện thời của nó là người cũ. Mình dám chắc nó là một phòng tập múa khác, ở đâu đó.
- Thế phòng tập cũ của cô nằm ở đâu? – Jasper đột ngột xen vào, hỏi.
- Gần nhà mẹ tôi. Tôi hay đến đó mỗi khi tan trường – Tôi trả lời và bỗng dưng ngừng bặt. Thái độ của Alice và Jasper đang dần dần thay đổi.
- Vậy là ở Phoenix này, phải không? – Giọng nói của anh ta vẫn cố tỏ ra bình thản.
- Vâng – Tôi thì thầm – Ở đường số Năm Mươi Tám và đường Cây Xương Rồng.
Bầu không khí xung quanh chúng tôi nhanh chóng chìm sâu vào im lặng. Ba cặp mắt cùng chú mục vào bức vẽ.
- Alice – Tôi lên tiếng – Chiếc điên thoại đó còn an toàn không?
- Có – Cô bạn gật đầu xác nhận – Số điện thoại chỉ gọi được đến Washington mà thôi.
- Vậy mình mượn để gọi cho mẹ nhé.
- Mình nhớ mẹ bạn ở Florida mà.
- Ừ… nhưng mẹ sớm quay về, và mẹ không thể trở lại căn nhà đó khi mà… – Giọng nói của tôi run run. Tôi đang nghĩ đến điều Edward đã nói, về người phụ nữ tóc đỏ đã đến nhà của bố Charlie, đến trường, hồ sơ lý lịch của tôi nằm cả ở đó.
- Làm sao bạn liên lạc với mẹ được?
- Mẹ và dượng không có số điện thoại riêng, ngoại trừ số ở nhà. Và mẹ mình hay kiểm tra lời nhắn lắm.
- Jasper? – Alice hỏi.
Jasper đăm chiêu suy nghĩ một lát.
-Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Nhưng dĩ nhiên là cô đừng tiết lộ nơi ẩn náu của chúng ta.
- Một cách hăm hở, tôi cầm lấy chiếc điện thoại, bấm con số quen thuộc. Điện thoại reo bốn lần, rồi tôi nghe được giọng nói hồ hởi của mẹ đề nghị tôi để lại lời nhắn.
- Mẹ – Tôi nói sau tiếng “bíp” – Là con đây. Mẹ hãy nghe con, con cần mẹ làm giúp con một việc. Quan trọng lắm. Ngay khi nhận được lời nhắn này, mẹ hãy gọi số này cho con – Alice đang ở bên cạnh tôi, hí hoáy viết bên dưới bức tranh của mình số điện thoại. Tôi đọc hai lần, rất cẩn thận – Mẹ đừng đi đâu cho đến khi gọi cho con nhé. Đừng lo cho con, con vẩn ổn, nhưng con cần phải nói chuyện với mẹ ngay, cho dù mẹ có gọi trễ thế nào, mẹ nhé? Con yêu mẹ lắm. Tạm biệt mẹ – Khẽ nhắm mắt lại, tôi dốc hết cả lòng chân thành ra mà cầu nguyện, hy vọng rằng đừng có sự cố bất ngờ nào xảy ra khiến mẹ phải về nhà trước khi nhận được lời nhắn của tôi.
Ngồi thừ ra trên chiếc ghế xôpha, tôi nhấm nháp vài miếng trái cây còn thừa lại để giết cái buổi tối dài lê thê này. Tôi nghĩ đến việc gọi cho bố, nhưng rồi không biết phải kể rằng mình đang ở nhà hay ở khách sạn, nên thôi. Rồi tôi tập tung xem tin tức, chú ý những bản tin nói về Florida và chương trình huấn luyện về mùa xuân, xem có vụ đình công, bão bùng và những sự cố khiến họ quay trở về nhà sớm hơn dự định.
Quả là khi đã trở thành bất tử, người ta sẽ chẳng bao giờ còn nôn nóng làm gì nữa. Cả Jasper và Alice dường như đều không cảm thấy cần thiết phải làm điều gì. Ngồi yên được một lúc khá lâu, Alice lại bắt đầu hí hoáy phác họa những nét mơ hồ của căn phòng tối mà cô còn có thể thấy được bằng thứ ánh sáng mờ ảo của chiếc tivi. Trong lúc làm việc, cô hoàn toàn ngồi im, đôi mắt tuyệt đẹp không bao giờ chịu ảnh hưởng của thời gian cứ chú mục vào những bức tường trống rỗng. Jasper cũng vậy, dường như không hề bị cảm xúc vội vàng tác động lên hai chân (buộc phải đi tới đi lui khắp phòng), tác động lên hai mắt (khiến chúng trở nên tò mò muốn nhìn xuyên qua những chiếc màn dày cộp), hay bị thôi thúc bởi ý nghĩ chạy ra khỏi phòng và hét váng lên cho khây khỏa, giống như tâm trạng của tôi hiện thời.
Trong lúc chờ đợi cuộc điện thoại trên chiếc ghế xôpha, giấc ngủ đến với tôi lúc nào không hay. Đôi tay giá lạnh của Alice trong lúc mang tôi về gi.ường có đánh thức tôi dậy được một chút, nhưng rồi ngay sau đó, tôi lại chìm sâu vào vô thức trước khi cái đầu kịp vùi sâu vào chiếc gối.