chàng trai xứ anh đào

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi La Pêche, 24/4/2020. — 916 Lượt xem

  1. La Pêche

    La Pêche Thành viên mới

    chàng trai xứ anh đào


    [​IMG]

    - Tôi muốn nói với bạn một điều : “ tôi thích một người bạn của bạn “

    - Ai cơ ?

    - Cậu ấy là Shimpei.

    Đó là đoạn tin nhắn ngắn ngủi tôi nhắn với Ryoko – cô bạn người Nhật tôi quen ở lớp học tiếng Anh. Lớp chúng tôi có môt buổi giao lưu vói một nhóm bạn người Nhật. Trong nhóm, nổi bật một cậu nam dáng người cao ráo hẳn so với các cậu bạn khác. Điều đó làm tôi chú ý đến cậu. Nhóm chúng tôi có nhiệm vụ chuẩn bị các câu hỏi và các bạn Nhật sẽ trả lời. Và mỗi bạn Nhật sẽ lần lượt theo số thứ tự sắp xếp ngồi vào các bàn khác nhau. “ Ngồi bàn mình đi, ngồi bàn mình đi,….” – tôi lẩm nhẩm trong đầu . Hẳn không phụ công tôi “niệm chú”, cậu ấy ngồi bàn tôi thật. Không chỉ chiều cao mà nhan sắc của cậu cũng hơn hẳn người khác. Khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao thẳng hơn cả giới tính của tôi, làn da trắng như phát sáng. Cậu ấy tên là Shimpei. Từ lúc cậu ấy xuất hiện tôi bỗng trở nên “tăng động” bất thường, giành luôn phần hỏi của đứa cùng bàn, lại còn luyên thuyên hỏi mấy câu ngoài lề. Nhưng vì vậy mà cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên vui vẻ, tự nhiên hơn và tôi được gần gũi hơn với cậu ấy thêm một chút. Đấy là lần đầu tôi được nhìn trực tiếp người Nhật. Điều đó mang lại cho tôi những cảm giác lạ lùng. Đôi mắt một mí mỗi khi cười chỉ còn lại hai “ sợi chỉ “ trên mặt. Những lúc đó cậu thật dễ thương, tươi tắn và rạng rỡ làm tôi thấy niềm vui như nhiều hơn, lâu hơn. Kết thúc buổi học, chúng tôi kịp chụp một bức ảnh cùng nhau. Tôi chủ động xin facebook của cậu nhưng cậu nói cậu không dùng nó. Thật may, sau một phen lao tâm khổ tứ “ truy tìm “ tôi đã kiếm được facebook của một cô bạn cùng lớp và đó là Ryoko.


    “ Nên hay không nên “, đó là điều tôi băn khoăn suốt buổi tối hôm đó. Đã từ rất lâu, mới có cậu bạn khiến tôi xao xuyến, nhớ nhung đến vậy. Những cảm giác như còn nguyên vẹn mỗi khi tôi nhớ đến giây phút được ngồi cạnh cậu. Gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ ấy cứ luẩn quẩn mãi trong suy nghĩ của tôi. Được gặp cậu, ngồi cạnh cậu, tất cả diễn ra thật ngẫu nhiên và tình cờ, và chính cậu đã đem đến cho tôi một thứ cảm xúc thật khó tả. Lúc ấy, tôi không thể nghĩ gì hơn ngoài mong muốn được gặp cậu thêm một lần. Tôi mạnh dạn nhắn tin cho Ryoko và cuối cùng chúng tôi cũng đặt được một lịch hẹn ăn trưa ( Ryoko ngỏ ý muốn đi cùng vì tiếng Anh của Shimpei không tốt). Sau đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi rú lên một tiếng làm kinh động anh chị tôi ở phòng bên.


    “Nguyệt, mày làm được rồi”


    Sáng hôm sau, tôi nhắn tin khoe “thành tích” với lũ bạn và tiện hỏi chúng nó xem nên ăn mặc thế nào.


    “ Trang điểm nhẹ nhàng thôi, nhưng đừng quên “oánh” son, nếu không mày sẽ làm nó chạy mất dép, hihi”

    “ Hẹn hò với trai Nhật,…uhm…m…,cải thiện đôi mắt mí rưỡi vài sợi lông của mày sao cho thật to tròn như búp bên heng.”

    “Đừng bao giờ quên KẺ LÔNG MÀY”

    “mặc váy cho điệu, hở vai khoe xương quai xanh vào, con trai thích thế”.

    “tẩy lông sạch sẽ đi nhé, bà nội”

    Đó là toàn bộ lời khuyên của lũ bạn cho tôi, mà tôi có cảm giác chúng nó được dịp “khịa” tôi vậy. Phải có lúc cuộc đời gặp chút “biến” mới thấy chúng bạn có ích và đáng yêu nhường nào !


    Buổi trưa hôm đó, tôi hồi hộp chờ cậu kết thúc buổi học.

    - Chúng tớ đến rồi – tin nhắn của Ryoko gửi tôi. Tôi quay sang thấy Ryoko đang đi cùng Shimpei tiến đến chỗ tôi. Chúng tôi quyết định ăn trưa ở căng – tin . Ngoài mấy phút đầu còn ngại ngùng, chúng tôi đều nói chuyện với nhau rất tự nhiên.

    - Lúc Ryoko nói có người thích cậu, cậu có đoán được người đó là ai không ? – tôi hỏi , cậu ấy chỉ cười lắc đầu.

    - Thế gặp tớ rồi, cậu nghĩ sao?

    - Kawai !

    Được cậu ý khen dễ thương, tôi vui lắm, cảm giác lâng lâng như được bay lên chín tầng mây vậy. Cậu ấy để tôi chọn đồ ăn hộ cậu ý. Nhưng sự thực, tôi không hay ăn ở căng tin trường, nên món nào đắt nhất tôi gắp cho cậu . Vừa ăn cậu đều khen món ăn Việt Nam ngon.

    Tôi : Từ buổi học tiếng Anh ngày hôm đấy, các cậu có học với lớp người Việt nào nữa không ?

    Ryoko: Bọn mình có học thêm với 2-3 lớp nữa.

    Shimpei: Các bạn Việt Nam rất nhiệt tình.

    Ryoko: Các bạn nhiệt tình nhất với cậu đó, Shin ạ !

    Tôi hào hứng: Oa, nhiệt tình thế nào cơ ?

    Ryoko: Bọn tớ có mấy lần đi chơi với các bạn người Việt, và mỗi lần đi dạo thì Shin được hai ba bạn nữ đi cùng “tháp tùng”, cậu còn được các bạn ấy order đồ ăn hộ, trò chuyện với nhau rất nhiều,…

    Tôi quay sang trêu nhẹ Shin: Có vẻ ở Việt Nam, cậu được hâm mộ nhiều đấy!

    Shin cười khẽ khua tay. Rồi cậu hỏi tôi một số “thông tin cơ bản” như tên tuổi, quê quán, ngày sinh, sở thích và tôi cũng thế. Shimpei nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đang theo học ngành kiến trúc, cậu có niềm đam mê với manga, cậu cũng thích nấu ăn và sửa chữa thiết kế các loại máy móc. Mỗi khi định nói gì cậu lại lẩm nhẩm trong miệng, khi nào sẵn sàng mới nói ra. Dáng vẻ này của cậu làm tôi thấy đáng yêu lạ lùng !

    Trong lần gặp hôm đấy, tôi mới biết các cậu ấy chỉ ở lại Việt Nam trong vòng một tuần, tức hai hôm sau cậu ấy sẽ bay về Nhật Bản. Tôi hoàn toàn bất ngờ, trước đó tôi nghĩ các cậu ấy học khoa Việt Nam Học ở trường tôi. Tôi nói điều đó với Shimpei, cậu ấy hiểu,nhưng sau đó, Shimpei nói muốn hai chúng tôi có một buổi đi chơi vào ngày hôm sau và nói tôi hãy suy nghĩ rồi báo với cậu ấy. Buổi tối hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi, tôi không biết phải làm sao, trong thâm tâm tôi luôn giục giã hãy “ đồng ý “ nhưng lý trí ngăn lại rằng tôi cần cân nhắc. Tôi tìm đến bạn bè rồi kể câu chuyện của tôi cho họ nghe, tất cả đều khuyên không nên, sợ rằng tình cảm trở nên sâu nặng hơn thì tôi sẽ đau khổ, rằng cậu ấy trở về Nhật rồi sẽ không quay lại Việt Nam nữa. Tất cả lời khuyên đó đều đúng nhưng rồi tôi đã để cảm xúc chiến thắng.


    Chúng tôi hẹn nhau thời gian và địa điểm hẹn gặp cụ thể. Tôi dành hẳn một ngày để nghĩ tới những nơi chúng tôi sẽ đi qua, thậm chí là những chủ đề sẽ nói đến. Cũng như buổi hẹn lần trước, tôi trang điểm sao cho thật tự nhiên và khoác lên mình bộ váy trắng ngần thêu dệt những đường ren duyên dáng.


    Hôm ấy, Shimpei vướng lịch học cả ngày, chúng tôi chỉ gặp được nhau sau 4 rưỡi chiều, rồi Ryoko nhắn tin nói lùi lại đến 5 giờ. Tuy vậy, tôi vẫn đến muộn và làm cậu chờ đợi những…30 phút! Thực sự lúc đấy tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy rất nhiều. Chưa kịp chào hỏi nhau, tôi đã xin lỗi cậu trong điệu bộ thở không ra hơi . Cái bộ dạng khi ấy của tôi làm Shimpei ôm miệng tủm tỉm cười rồi nói không sao cả.

    Tôi gọi một chiếc taxi trên grap và chúng tôi buộc phải sang đường. Để đảm bảo an toàn , tôi luôn dặn dò cậu hãy đi theo tôi. Vậy mà, một lúc sau, cậu đã vượt trước tôi “mở đường” cho cả hai đi. Cách cậu tránh, dừng đỗ các xe qua lại thật sự lợi hại, làm tôi “mắt tròn mắt dẹt”.

    - Shin, cậu không sợ sao?

    - Lúc mới đến Việt Nam tớ sợ nhưng đi cả tuần rồi nên quen dần.

    Cũng phải, các cậu ấy đi dạo xung quanh thành phố mà không phải qua đường thì thật vô lý. Vì chúng tôi đi khá muộn nên tôi quyết định sẽ dẫn cậu đi tới phố đi bộ Hồ Gươm. Ban ngày, thời tiết rất nóng bức, cái nắng gay gắt cứ đổ xuống làm không khí trở nên ngột ngạt thật khiến cho con người ta khó chịu. Tôi nhìn thấy trên bắp tay Shin lấm tấm vài vết đỏ, có lẽ đó là dấu hiệu của việc dị ứng thời tiết ở Việt Nam. Nhưng buổi tối thì ngược lại, mát mẻ và trong lành hơn, nhất là khi chúng tôi đi dạo trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Hai chúng tôi đi song song nhau, thỉnh thoảng tôi khẽ nhìn sang cậu. Shin thật cao, tôi đứng chưa đến vai cậu ấy, chiếc mũi dọc dừa làm góc nghiêng của cậu trở nên thật tuyệt. Tôi cố tình đi chậm lại một chút và ngây ngốc nhìn cậu ấy từ phía sau. Đôi vai đó thật rộng. Lúc đó, một mong muốn hiện lên trong tôi là bàn tay tôi có thể quàng lên bờ vai ấy và khuôn mặt được áp lên tấm lưng rộng của cậu.

    Sau khi đi dạo ở khu Tràng Tiền, chúng tôi bắt đầu tiến vào khu chợ đêm. Thật đông đúc và chật chội, không đủ cho chúng tôi kịp dừng chân ở bất kì gian hàng nào để lựa đồ. Cứ đi chen chúc thế này thật không ổn. Bỗng Shimpei dừng chân vào một gian hàng bán đồ trang sức. Cậu ngắm nghía một lúc.

    - Cậu định mua gì tặng mẹ à ?

    Shimpei cười gật đầu. Tôi cũng dừng lại và xem xét chọn lựa giúp cậu ấy. Gương, lược, hoa tai, nhẫn,….nhìn thật bắt mắt. Không biết mẹ cậu ấy thích phong cách nào nhỉ? Tôi bỗng nhấc nhẹ một chiếc hộp trang điểm có in tranh phong thuỷ đậm nét văn hoá Việt Nam tuy mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, đài các, tôi định khoe nó với Shimpei thì cậu ấy giơ một cái cặp hình con bướm gắn những viêm cườm óng ánh.

    - Cậu thấy sao?

    - Cái cặp này… à…uhm…m…được đấy!

    - Cậu đứng yên một lúc được không ?

    Nói rồi Shin khẽ cài chiếc cặp đó lên tóc tôi, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Tôi đứng lặng một lúc nhìn sang cậu.

    - Lần đầu tớ chọn đồ cho con gái…uhm…cậu có thích không?

    Chàng trai vừa rồi còn mạnh dạn chạm lên tóc tôi mà giờ giọng nói đã hơi ngập ngừng. Tôi nhanh nhảu cầm gương và ngắm lại bản thân.

    - Đẹp, đẹp, tớ rất thích !

    - Thật chứ ?

    - Thật ! Mình chụp lại khoảnh khắc này nhé ?

    - Ừ .

    Sau đó, chúng tôi đi loanh quanh trong phố và lúc trở về tôi quên đường ! Để đỡ quê, tôi vẫn mạo hiểm dẫn đường cho cậu ấy. Đến ngã tư đường, tôi bắt đầu bối rối.

    - Cậu còn nhớ đường chứ ? – Shin hỏi

    - Tất nhiên rồi – tôi trả lời chắc nịch, rồi mạnh bạo rẽ phải. Shin chợt túm nhẹ vào tay áo tôi, tay kia chỉ bên trái. Tôi xua tay:

    - Không, rẽ phải.

    Và tôi cứ thế rẽ phải mặc Shin đang đứng trầm ngâm với gương mặt “ ngàn dấu chấm hỏi”, và cậu ấy chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo tôi. Đi được khoảng 200m, tôi cảm thấy có điều gì sai sai và cố thêm chút nữa thì... trời ơi, tôi đi nhầm đường thật ! Tôi nắm lấy tay của Shin ra hiệu dừng lại.

    - Xin lỗi cậu, chúng ta đi nhầm đường rồi !

    Sau khi tôi nói xong, cậu ấy phá lên cười nhưng vẫn lấy tay che miệng cố gắng kiềm chế . Còn tôi mặt mũi đỏ lựng, chỉ ước lúc đấy có một cái lỗ để chui xuống. Sau đó, thì cậu ấy là người dẫn đường luôn !

    Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là một quán cafe. Ở đây chúng tôi nói cho nhau nghe về bản thân mình, những câu chuyện văn hoá của hai nước, dạy lẫn nhau về những câu nói đơn giản bằng tiếng Việt tiếng Nhật, những chuyện vừa xảy ra và cả những dự định tương lai của hai đứa.

    Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc cả hai đang ngồi trên taxi trở về. Lòng tôi luôn nặng trĩu khi nghĩ tới việc vào ngày mai cậu ấy sẽ trở lại Nhật. Chưa bao giờ tôi cảm thấy buổi tối trôi qua một cách vội vã thế này. Mọi thứ đang diễn ra thật tốt, vậy mà chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Mỗi khi suy nghĩ ấy xuất hiện, tôi cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Lục lại trong chiếc ví, tôi tìm thấy một cây bút, nó làm loé lên trong tôi một trò đùa hay ho.

    - Cho tôi mượn tay cậu đi – yêu cầu của tôi làm phá vỡ không khí im lặng của hai đứa trong chốc lát.

    - Tay tôi? Để làm gì…? Shin ngập ngừng nhưng rồi vẫn chìa tay ra cho tôi mượn. Tôi tinh nghịch vẽ cho cậu một chiếc nhẫn và một chiếc đồng hồ chỉ 22h30’.

    - Cậu vẽ lại cho tôi như thế đi ! – tôi chìa tay ra. Cậu vui vẻ vẽ lên tay tôi và tếu táo nhẹ:

    - Tặng cậu chiếc nhẫn kim cương 30 carat và đồng hồ hãng gucci nè !

    Cả hai chúng tôi nhìn nhau và bật lên những tràng cười khe khẽ. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.

    - 22h30’…. Ước gì chúng ta mãi ở khoảnh khắc này. – Shin thủ thỉ nhẹ bên tai tôi. Tôi bất ngờ ngồi dậy, nhìn cậu và cậu cũng thế. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Lúc đó, có lẽ cả hai chúng tôi đều cảm nhận được một thứ tình cảm nào đó, nó thật khó nói và diễn tả… Và rồi, tôi lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, chúng tôi cứ như vậy cho đến khi chiếc taxi dừng lại bên trường.

    [​IMG]


    Tôi có hẹn gặp Shimpei vào ngày hôm sau nhưng cuối cùng tôi đã không đến. Tôi tìm gặp Ryoko, tặng cậu một món quà nho nhỏ và nhờ cậu chuyển tới Shimpei một bức thư. Trong thư, tôi bộc bạch với Shimpei tất cả suy nghĩ của mình và mong muốn chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua facebook.


    Tôi đợi lời hồi đáp từ cậu ấy….

    Ngày 1…

    Ngày 2…

    .

    .

    .

    Một tuần đã trôi qua, tôi không nhận được bất kì tin tức gì…. Vào một buổi học chiều, tôi nhận được một hộp quà nhỏ, bên trong có một bức thư và một chiếc đồng hồ đeo tay. Mở phong bao ra, tôi thấy một tấm ảnh của chính mình đang bình yên tựa đầu lên vai cậu và một đoá hoa sakura ép khô toả ra mùi hương dìu dịu.


    “Chào cậu, xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc với cậu, trong suốt một tuần qua tớ đã rất bận rộn. Một tuần ở Việt Nam thực sự là quãng thời gian quý giá đối với mình. Tớ yêu quý mọi thứ nơi đây, đặc biệt là cậu. Cậu xinh xắn, dễ thương, tốt bụng và chân thành. Cảm ơn cậu đã nói thích mình. Thời gian bên cậu là một trải nghiệm đáng nhớ và có lẽ là duy nhất trong cuộc đời mình.

    Hôm đó mình đã rất buồn vì không gặp được cậu. Tớ đã rất muốn gặp cậu vào ngày cuối cùng đấy… Chiếc đồng hồ như lời cảm ơn và tạm biệt tớ muốn gửi cho cậu.

    Cuối cùng,tớ chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu…

    Shimpei”


    Tôi cầm chiếc đồng hồ lên, trên đó dừng lại ở 22h30’. Tôi bấm nhẹ vào chiếc nút bên hông và kim giây bắt đầu chạy. Tay tôi khẽ chạm lên chiếc cặp hình con bướm, dường như mọi chuyện của ngày hôm đấy vẫn còn vẹn nguyên.


    Shimpei à, đã một năm rồi, thỉnh thoảng tớ vẫn nhớ tới cậu, trái tim tớ thật chật chội nhưng nó vẫn có ngăn của riêng cậu . Tớ đúng là ngốc nghếch phải không ? Vì sao lại vướng bận với một chàng trai lướt qua cuộc đời mình như thế ? Tớ cứ loay hoay tìm câu trả lời và giờ tớ không muốn giải đáp nó nữa. Có người nói rằng, kiếp trước gặp nhau hàng trăm lần để đổi lấy một lần gặp gỡ ở kiếp sau. Chắc chúng ta là thế phải không ? Tớ sẽ quên được cậu thôi vì tớ tin sức mạnh của thời gian. Tương lai có lẽ thật khó để gặp lại cậu, nhưng chúng ta của sau này phải thật hạnh phúc nhé…



    La Pêche

     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP