[CCS sưu tầm] Vũ điệu hạnh phúc

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic : Vũ điệu hạnh phúc
Author : Tuyet Phuong ( Me Zing )
Tình trạng : Đã hoàn thành

11597814.jpg


Fic mình viết dựa theo Card captor Sakura, tựa là Vũ điệu hạnh phúc, mong các bạn ủng hộ mình nha.... sau đây là nhân vật trong fic.

SAKURA KINOMOTO: Tiểu thư của tập đoàn đá quý Stream 18 tuổi, xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn, rất thik sống tự lập nên đã bỏ nhà đi mấy lần, thik chọc Syaoran và nấu ăn....siêu tệ...

LI SYAORAN:18t, Người thừa kế tập đoàn Thương mại Sky lừng danh, siêu handsome, tính tình lạnh lùng nhưng lại thik chọc Sakura làm cô điên đảo cả chục lần.

TOMOYO DAIDOUJI: Bạn thân của Sakura, cô là bạn gái của Eriol, hiền lành dễ thương, là con gái của tập đoàn thứ ba Diamond.

ERIOL HIRAGIZAWA: Anh họ của Syaoran, hiền lành, Handsome, thik Tomoyo, cũng như Syaoran, Eriol cũng là người thừa kế tập đoàn H.Corp.

4 tập đoàn trên là những tập đoàn có q.uan hệ gắn bó rất lâu, họ đều là bạn thân của nhau và 4 tập đoàn góp tay thành lập chung 1 tổng công ty ở NBản: LKDH-CORPERATION.

Nhân vật phụ:

TOUYA KINOMOTO: anh hai của Sakura, thik chọc em gái mik.

LI MEILIN: em họ của Syaoran, có tình cảm vs Syaoran, cô đang ở USA.

YELAN LI: mẹ Syaoran.

NADESIKO: mẹ Sakura.

FUJIKATA KINOMOTO: ba của Sakura

CÁC BẠN NHỚ ĐÓN XEM CHAP 1 NHAK....thanh kiều vé ri mớt.

---------------Tuyết Phương_Sakurabaxasyaoran--------------
 

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
11598306.jpg


CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH.

Loạt xoạt...loạt xoạt, tiếng động phát ra từ phòng tiểu thư Sakura. Bầu trời buổi sáng thật đẹp, và tất cả mọi người đang chuẩn bị cho 1 ngày mới.

"Sakura...xuống ăn sáng đi con..."Nadesiko gọi lớn.

"Con gái cưng...nhanh lên..." Fujikata tiếp lời.

Rầm...rầm...rầm... Sakura từ trên lầu bước xuống.

"Ê, quái vật, làm gì dậy sớm vậy nhóc..." Touya vừa nói vừa xem nốt tờ báo.

Sakura nặng nề lôi cái vali xuống, ánh mắt lườm anh Touya.

"Em đem cái vali đó đi đâu vậy...? Touya ngạc nhiên.

"Con xin nói vs cả nhà 1 việc rất quan trọng là từ nay con sẽ bắt đầu sống tự lập, con lớn rồi..." Sakura dõng dạc.

Cả nhà được 1 phen sững sốt, ngơ ngác nhìn Sakura.

"Quái vật, có bị sốt ko vậy...?

"Em hoàn toàn bình thường..." Sakura phản lại.

"Sakura, em đang nói cái gì vậy...?" Touya hét.

"Đây là quyết định của con, con sẽ thực hiện nó".

Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi cửa. Trong sự tức giận và ko hiểu nỗi em gái mình đang làm cái quái gì, Touya rút điện thoại ra gọi vệ sĩ "Hãy đuổi theo con bé Sakura đó...nhanh lên".

Nadesiko và Fujikata cũng gật đầu đồng ý. Sakura là 1 cô bé bướng bỉnh, thích gì làm nấy bất chấp tất cả, điều đó làm cả gia đình cô vô cùng lo lắng.

Sakura đang đi về hướng trạm xe bus, bỗng cô nghe tiếng gọi thất thanh từ phía sau"Tiểu thư Sakura...".

Cô lập tức quay lại nhìn thì trời ơi 2 tên vệ sĩ của anh Touya đang đuổi theo cô.

"HO-EEEEEE".

Cô nhanh chóng chạy nhanh về phía trước, đến 1 ngã rẽ cô liền chạy vào hòng tránh tai mắt của bọn vệ sĩ đáng ghét.

Bỗng "Rầm...".

Vì quá hấp tấp nên cô va trúng 1 chàng thanh niên to lớn có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng.

"Trời ơi...đau quá..."Sakura nói lớn.

Chàng trai nhìn chằm chằm Sakura rồi cất tiếng nói "Cô đang nằm trên người tôi kìa...tôi đau thì có..."

Sakura vội bật người dậy. Anh ta hét lớn vào mặt Sakura "bộ cô từ trên trời rơi xuống hả...?"

"Tôi xin lỗi, nè, anh có thể nói nhỏ lại được không? có người đang đuổi theo tôi đó..."

Rồi cô lấy tay che miệng anh ta lại để chắc chắn rằng anh ta không thể nói gì thêm rồi cô đẩy anh ta vào vách tường. Mấy tên vệ sĩ đã phát hiện ra cô.

"Haizz, mấy cái tên chết tiệt..." Cô lầm bầm.

Không suy nghĩ gì thêm, cô vội chộp lấy tay anh ta chạy nhanh về phía trước. Hai tên vệ sĩ vẫn đuổi theo.

"Này, anh tên gì..." Sakura vừa chạy vừa hỏi.

"Li Syaoran..." Anh ta trả lời cộc lốc.

"Còn cô...?" Anh hỏi lại.

"Sakura Kionomoto"

Sakura cảm thấy tên này rất quen hình như có lần đã nghe mẹ cô nhắc đến, nhưng cô nhanh chóng ngạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, vì đây không phải là lúc.

"Hai tên đó còn đuổi theo tôi không?" cô hỏi tiếp

Syaoran gật đầu.

Trong khi hai người chạy hụt hơi thì "OÁI..." sakura lại va trúng cô bán cà phê đang bưng cà phê ngang qua và cũng thật may mắn hai ly cà phê bay thẳng vào người 2 tên vệ sĩ vả chúng dừng lại, trời đã phù hộ cô.


11598387.jpg

CHAP 2: NỖI KHỐN KHỔ CỦA SAKURA.
Sau khi thoát khỏi mấy tên vệ sĩ kia, Sakura và Syaoran vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
"Phù...mệt quá..." Sakura vừa thở vừa nói.
Trời đã về chiều, 2 người tìm 1 quán nước để nghĩ mệt.
"Tại cô mà tôi ra như thế này đây..." Syaoran quát.
"Tôi có bắt anh giúp tôi ko...à mà dù sao thì cũng cảm ơn anh..."
"Tại sao mấy tên đó lại đuổi theo cô vậy...? Syaoran nói to.
Cô gãi đầu rồi trả lời anh "tại vì...vì...a...tại tôi thiếu nợ đó...hihi"
"What...?" Syaoran ngạc nhiên.
"Nhìn bộ dạng cô thế này thì bị đòi nợ củng phải...mà nhà cô ở đâu tôi đưa cô về..." Syaoran nói tiếp.
"Nhà hả...? hihi cái đó thì anh hỏi làm cái gì...tôi vừa trốn khỏi nhà mà...ohoho"
Syaoran tròn mắt nhìn cô rồi hỏi tiếp"bây giờ cô ở đâu?"
"Khách sạn" Sakura trả lời cộc lốc.
"Đã thiếu nợ um sùm mà còn đòi ở khách sạn, đồ thần kinh..." Syaoran vừa nói vừa cười.
"Kệ tôi, mắc gì anh lo..." Cô lườm anh.
Nói rồi Sakura đứng dậy kéo vali bước đi dưới trời hoàng hôn đỏ gắt. Syaoran cũng phớt lờ và bỏ đi.
-------------------------------------
Chuông điện thoại Sakura vang lên là Tomoyo gọi.
"Sakura-chan, cậu bỏ nhà đi thật đó hả...? Tomoyo nói lớn.
"Cậu bình tĩnh đi Tomoyo-chan, mình thích sống tự lập mà...hey, Tomoyo nhất định sẽ hiểu cho tớ mà đúng ko...hihi.."
"Cậu còn cười được nữa, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu hết đó...Sakura..." Tomoyo nức nở.
"Tomoyo-chan...mình ko sao đâu...hihi...."
"Vậy cậu phải sống cho tốt đó...nhất định ko được xảy ra chuyện gì đâu đó nha..."
"Biết rồi...tạm biệt bạn Tomoyo-chan"
-------------------------------------
Sakura chợt tỉnh giấc, đây là ngày đầu tiên cô sống tự lập "Woa..đã quá..."
Cô mở vali ra và thay cho mình 1 bộ đồ thật xinh xắn, cô mặc chiếc áo sơ mi màu cam, tay nhún với chiếc quần lững màu trắng và mang đôi cao gót cũng trắng luôn, nhìn cô rất sành điệu.
Sakura khệ nệ kéo vali ra khỏi khách sạn bắt đầu cuộc hành trình tìm nhà của mình.
Đi được 1 đoạn cô thấy có đám đông hình như là đang phỏng vấn ai đó, ngay lập tức cô đeo chiếc kính râm vào hòng che mắt bọn phóng viên, họ mà thấy cô trong bộ dạng này thì lại làm rùm beng lên, đi toi là cái chắc.
Cô chen vào xem thử...trời ơi người được phỏng vấn là Li Syaoran cái tên thô lỗ, lạnh lùng, nhưng hôm nay nhìn anh rất đẹp trai và phong độ. Sakura nhìn anh hồi lâu rồi bỏ đi.
"Anh ta có cái gì mà người ta mê vậy trời...shhh...cỡ anh ta hả còn lâu mình mới để ý tới... xứng đáng xách dép cho mình thì có" Cô nghỉ thầm.
Bây giờ thì thật sự cô ko biết đi đâu và về đâu nữa, Sakura thở dài rồi ngồi xuống cạnh gốc cây ven đường.
Cô nhắm mắt thẫn thờ suy nghĩ, bất giác cô mở mắt ra thì thấy 1 chàng trai mặc ves đen đang đứng trước mặt cô.
"HO-E"
Hóa ra là tên Li Syaoran trời đánh, Syaoran nắm tay kéo cô dậy.
"Hey...con nhỏ ngốc, à ko gọi là "thỏ" mới đúng, sao cô lại ở đây...? Syaoran ranh ma.
"Tôi ở đâu thì kệ tôi, mắc gì tới anh chứ..." Sakura quát lại.
"Này Kinomoto hình như tôi thấy có mấy tên vệ sĩ đang đuổi theo cô thì phải? Syaoran chọc tức cô.
Sakura hốt hoảng "Đâu...đâu...ở đâu...?" nhưng cô nhìn xung quanh thì chẵng thấy ai cả còn Syaoran thì đang cười cô, anh đã lừa cô.
Sakura nóng m.áu, cô dậm chân thật mạnh lên chân Syaoran đau điếng kèm theo câu cảnh cáo
"Tôi nói cho anh biết, còn dám chọc tôi 1 lần nữa thì đừng có trách..."
Nói rồi cô bỏ đi nhưng ko quên liếc anh 1 cái. Syaoran ôm cái chân đau nhảy cà thọt theo cô
"Kinomoto...lần sau mà gặp tôi là cô chết chắc rồi...!"

11598481.jpg


CHAP 3: BUỔI PHỎNG VẤN BẤT NGỜ.

Chuông điện thoại lại reo, lần này là mẹ cô.

"Sakura, sao con ko bắt máy, cả nhà lo lắng cho con lắm đó,con ổn chứ, con gái ngốc à, mẹ nghĩ đó ko phải là cách sống tự lập đâu con..." Nadesiko khuyên.

"Nhưng mẹ à, con thật sự rất muốn sống 1 mình đó...mẹ...cho con sống 1 mình thử nha..." Sakura nũng nịu.

"Thôi được rồi, nếu con muốn mẹ sẽ cho con sống ở ngoài 2 tuần, trong thời gian đó, con có gặp khó khăn gì thì cứ nói với mẹ..."

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm....con yêu mẹ"

Vừa tắt điện thoại, cô nhảy cẫng lên "oh yeah...tiến lên thôi...".

Sau thời gian mệt mỏi lặn lội khắp nơi, Sakura cũng tìm được nhà đó là 1 căn nhà nhỏ, gần sát đường và trước nhà có vài cây hoa anh đào khá đẹp. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì ối trời ơi... lộn xộn và "bốc mùi".

Chuông điện thoại lại reo và Tomoyo gọi.

"Sakura-chan, cậu tìm được nhà chưa?"

"À, có rồi nhưng căn nhà bừa bộn lắm...."

"Vậy tớ đến chỗ cậu nha, cậu đang ở đâu vậy?"

"Ừm, tớ đang ở...."

Mười phút sau Tomoyo đến. Tomoyo nhìn vào căn nhà của Sakura.

"Mình thấy chỗ này cũng lãng mạn đó Sakura, nhưng hơi bừa bộn, tiểu thư như cậu ở đây được ko đó...?"

"Không sao mà..."

Một khoảng im lặng hồi lâu. Đột nhiên Tomoyo thốt lên "Á nè nè Sakura sao mình ko gọi cho dịch vụ lau dọn đi, nhanh mà hữu hiệu lắm đó..."

"Ờ ha...vậy mà mình nghĩ ko ra" Sakura tươi cười.

Trong lúc Sakura và Tomoyo cười đùa thì ở gần đó anh Touya đã biết và anh còn gọi vài cảnh vệ túc trực ở đây bảo vệ cho Sakura.

-------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 2 Sakura sống 1 mình và cô quyết định sẽ đi tìm việc làm, tất nhiên, công ty SKY là nơi cô đến đầu tiên vì ở đây có dán thông báo tuyển thư kí cho tổng giám đốc.

Mọi người đến khá đông chủ yếu là bọn con gái, Sakura được phát 1 số thông báo và cô chăm chú ngồi đọc ko để ý xung quanh. Trong lúc đó:

"Syaoran...sao cậu đi nhanh vậy..." Eriol nói to.

"Tớ ko muốn bị trễ trong ngày phỏng vấn"

"Phải ko, hay là cậu có ý định gì hả...haha" Eriol ranh ma.

Syaoran tức giận quay lại định cho Eriol 1 trận tơi bời hoa lá thì bọn con gái từ đâu bay vào, Eriol nhanh nhẹn thoát được còn Syaoran thì phải chịu trận, bọn con gái theo anh vào đến phòng phỏng vấn luôn.

Syaoran chậm rãi bước vào phỏng phỏng vấn, anh từ tốn xem danh sách ứng cử viên, anh hoàn toàn bất ngờ khi thấy tên Sakura ở đầu tiên. Ko chần chừ 1 phút anh gọi lớn:

"Sakura-Kinomoto"

Nghe thấy tên mình, Sakura nhanh chóng vào phòng, hôm nay cô mặc bộ đầm màu tím thanh lịch.

Vừa bước vào cô như muốn té xỉu khi đập vào mắt cô là tên Li Syaoran đáng chết đang ngồi yên vị trên cái ghế Tổng giám đốc mới khủng khiếp.

Sakura được mời ngồi vào ghế và chính cô được Syaoran vấn đáp.

"Cô biết lau dọn ko...?"

"Biết..."

"Cô biết pha cà phê ko...?"

"Cái đó thì ai mà chả biết..."

"Okey, tôi quyết định cô là thư kí của tôi, buổi phỏng vấn kết thúc..."

Syaoran hỏi toàn những câu vớ vẫn ko giống như những cuộc phỏng vấn khác, làm mọi người rất kinh ngạc. Sakura thì ngớ người ra. Một chàng thanh niên chạy vào.

"Thưa tổng giám đốc, sao nhanh vậy???"

"Tôi chỉ cần tiêu chuẩn vậy thôi" Syaoran lạnh lùng.

Trước khi bước ra khỏi phòng Syaoran lại gần Sakura và nói nhỏ vào tai cô

"Lần này cô chết chắc rồi...chúc mừng cô...haha"

Nói xong anh cho tay vào túi quần rồi bước ra ngoài với nụ cười đắc ý.

Sakura thở dài và bước ra khỏi phòng trong sự dòm ngó của đám con gái.

"Sau những gì mình gây ra cho anh ta thì lần này mình tiêu rồi...anh ta sẽ hành hạ mình đủ thứ cho coi..."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
11598507.jpg




CHAP 4: BUỔI ĂN TRƯA THÚ VỊ.

Ngày đi làm đầu tiên với tâm trạng mệt mỏi, Sakura thừ người lếch vào công ty, cô ko biết là mình trễ đến 10 phút. Vừa bước vào phòng Syaoran hét lớn:

"Kinomoto, cô đến trễ chính xác là 10 phút 21 giây, mau đi pha cà phê cho tôi..."

Sakura đặt cái giỏ xách cái rầm lên bàn rồi dùng dằn bỏ đi.


Syaoran đến trước bàn làm việc của Sakura

"Này, đi ăn trưa thôi"

Sáng giờ bị Syaoran hành hạ, Sakura đã rất đói bụng, bao tử cô kêu lên, nhưng vẫn tỏ thái độ với Syaoran

"Tại sao tôi phải đi ăn với anh chứ...a, hay là anh rủ tôi đi ăn rồi tính đầu độc tôi hả..." Sakura quát lại.

"Cô nhiều chuyện quá, đi nhanh lên"

Chưa nói hết lời, Syaoran đã kéo cô xuống căn tin.

Sakura ngồi ở bàn trong khi Syaoran đi lấy thức ăn. Đột nhiên chuông điện thoại của Sakura reo, cô tìm 1 chỗ yên lặng nói chuyện điện thoại, là mẹ cô gọi.

"Sakura, mẹ muốn nói vs con 1 chuyện nhất định con phải đồng ý đó"

"Nhưng chuyện gì vậy mẹ...?"

"Ngày mai đi xem mắt nha con...?"

"HO-E"

Chợt cô quay mặt về hướng Syaoran. Cô nói tiếp "Dạ, con cần suy nghĩ..."

Cuộc điện thoại kết thúc, Sakura đi về phía bàn của Syaoran dưới con mắt nhòm ngó của nhiều người. Món mỳ Pagesty đã được đặt sẵn trên bàn, Sakura ngồi xuống thở dài.

"Cô sao vậy...?" Syaoran hơi ngạc nhiên.

"Không có gì..." Cô gắt gỏng.

"Sao cô không biết bày tỏ tâm sự của mình cho ai hết vậy...àha vậy mới đúng là "thỏ" chứ...chính vì vậy mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa có người yêu...haha" Syaoran cười đắc ý.

"Nói vậy mà cũng nói, bộ anh ko biết bọn con trai xếp hàng dài dài chờ tôi hả...hahaha..." Sakura trả đũa.

Syaoran tức giận quát lại "Ngày mai tôi đi xem mắt đó"

"Kệ anh chứ, chứ ko phải anh ko có khả năng tìm bạn gái nên mới đi xem mắt sao...haha..."

Syaoran đã tức điên nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh trả đũa lại Sakura

"Haha, cô lầm rồi, chính vì con gái theo tôi nhiều quá, tôi ko biết chọn ai hết nên mới đi xem mắt đó chứ..."

"Anh dám....mà thôi, sẵn đây nói cho anh biết luôn ngày mai tôi cũng đi xem mắt đó, người tôi sắp xem mắt là 1 tổng giám đốc công ty đó...người ta lịch thiệp, đẹp trai, cỡ như anh hả...ai mà thèm...haha..."

"Cái gì...cô dám đi xem mắt hả...?"

"Tôi sẽ đi đó thì sao..."

2 người kênh nhau dữ dội, Sakura bực mình bỏ đi.

"Con nhỏ này, cô dám đi xem mắt sao, ko xem tôi ra cái gì hết...đồ thần kinh..." Syaoran lầm bầm.

Sau giờ nghỉ trưa, không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ nhìn nhau với con mắt hình viên đạn.

Ngày làm việc cũng kết thúc, Sakura mệt lừ người, cô đi về trạm xe bus, đang ngồi chờ xe thì bỗng có 1 chiếc xe chạy đến dừng trước mặt cô....thì ra là Li Syaoran.

Anh ngồi trong xe nói lớn "Hey Kinomoto, lại đây tôi chở cô về"

Sakura nghe thấy nhưng cô vờ nhìn sang chỗ khác, thấy vậy Syaoran xuống xe đến kéo cô đi.

"Nè, anh làm cái gì vậy...?" Sakura quát.

"Tôi đang bảo vệ sự bình yên cho xe bus đó, biết chưa...?" Syaoran dõng dạc.

"Ý anh nói...tôi...haizz cái tên này..."

"Cô ngồi im coi, tôi đang chạy xe đó..."

Thế là chẵng ai nói vs ai lời nào. Sakura thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ

"Tôi có muốn đâu, tại anh ép tôi đó...shhh...đi thì đi...sợ gì..."

11598707.jpg


CHAP 5: CUỘC XEM MẮT ĐÁNG NHỚ

Sáng hôm sau Sakura trở về nhà sớm để cùng đi với mẹ cô. Nadesiko đã chuẩn bị tất cả mọi thứ và Sakura thay đồ.

Hôm nay cô mặc chiếc đầm dây màu cam nhạt dài tới nữa đùi có chiếc nơ màu đỏ buộc ngang eo, Sakura được trang điễm nhẹ. trên tay cầm chiếc ví đính kim sa lấp lánh và mang đôi guốc cao màu đỏ, đẹp ngất ngây...

Chiếc Limousin đã chờ sẵn trước nhà để đón cô.

Đến chỗ gặp mặt cô đã thấy cô Yelan ngồi ở đó, nhưng lại ko thấy mặt chàng trai, rồi Sakura đến chào hỏi cô Yelan và nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên mẹ mình.

"Cháu nhà bồ đâu rồi...?" Nadesiko hỏi.

"À... nó mới vào phòng toilet thì bồ tới đó" Yelan trả lời.

Hai bà mẹ nói chuyện rôm rả với nhau trong khi Sakura thẹn thùng vì đây là lần đầu tiên cô đi xem mắt. Tiếng bước chân của chàng trai từ từ lại gần, Sakura vội cuối gầm mặt xuống bàn.

"Sakura, đây là con trai cô Li Syaoran, 2 đứa làm quen đi..." Yelan nói.

Vừa nghe thấy tên, Sakura bật người dậy 2 người tròn mắt nhìn nhau và ko quên cho nhau 1 cái liếc sắc như dao.

Nadesiko và Yelan ngạc nhiên "2 đứa biết nhau sao...?"

Bây giờ thì họ đã biết rõ thân phận của nhau và 4 tập đoàn lớn lại có q.uan hệ thân thiết vs nhau đến vậy.

2 bà mẹ tám chuyện đủ thứ trong khi Sakura và Syaoran nhìn nhau vs con mắt tia lửa điện.

1 lát sau...

"Cô Nadesiko, cô có thể cho con ngồi kế Sakura được ko ạ? Syaoran lể phép.

"Tất nhiên..." Nadesiko tươi cười.

Sakura ngồi kế bên thì hết sức ngạc nhiên về hành động của Syaoran. Syaoran ngồi gần Sakura và khẽ nói vào tai cô

"Lần này cô ko thoát khỏi tôi rồi...chờ xem..."

Sakura ngơ ngác ko hiểu anh ta đang nói cái quái gì thì...

"Con rất thích Sakura và con sẽ quen cô ấy..." Syaoran nói xong còn cười đắc ý.

Sakura nhìn vẻ mặt "gian xảo" của Syaoran và cô biết được Syaoran đang chơi cô... Sakura tức giận cô đạp vào chân Syaoran 1 cái rõ đau và tay cô nhéo vào hông anh kèm theo câu nói "con đồng ý..."

Sakura mở 1 nụ cười nửa miệng rồi nói nhỏ vào tai Syaoran

"Anh tưởng chơi được tôi chắc..."

Sau đó hai người quay qua nhìn hai bà mẹ và nở nụ cười giả tạo, việc họ làm làm hai bà mẹ rất hài lòng.

Cuộc gặp mặt kết thúc Nadesiko và Yelan kím cớ đi shopping bỏ lại Sakura và Syaoran.

"Nè, tiểu thư tập đoàn Stream lại ra ngoài sống sao...?" Anh cười cô.

Sakura bực dọc đứng dậy bỏ đi.

"Này Kinomoto, cô đi đâu vậy...? Syaoran nói rõ to.

Sakura quay lại liếc Syaoran "Quyền của tôi" rồi cô bỏ đi tiếp, miệng lầm bầm "đúng là oan gia mà..."

Chợt 1 bàn tay nắm lấy tay cô, Sakura khựng lại là Syaoran.

"Hôm nay cô đẹp lắm, đi chơi vs tôi ko?"

Câu nói đó làm Sakura đỏ mặt "Tôi ko rảnh".

Nhưng anh vẫn kéo cô đi, bỗng anh dừng lại và nhìn từ đầu xuống chân Sakura.

"Trước hết phải đi thay đồ cái đã"

Syaoran dẫn Sakura vào 1 trung tâm mua sắm. Sau khi bước ra nhìn cô rất lạ. Sakura mặc áo thun màu hồng phấn, quần lửng trắng, mang giày bata và đội mũ lưỡi trai, còn Syaoran anh mặc áo thun trắng quần đen và cũng đội mũ lưỡi trai.

Syaoran kéo Sakura vào xe mình trong khi Sakura bực mình ko biết anh ta đang làm cái trò quái gở gì nữa.

"HO-E"

Thì ra Syaoran dẫn cô đến khu trò chơi, 2 người bước ra khỏi xe, Sakura ngơ ngác nhìn.

"Anh lúc nào cũng dẫn tôi đến những nơi kì lạ ko vậy?"

"Cái này mà cô cũng gọi là kì lạ sao, bộ cô chưa đến đây luôn hả...này, đi thôi..."

...

2 người đã có những phút giây vui vẻ bên nhau, trời đã về chiều Syaoran chở Sakura trên chiếc xe đạp chạy vòng quanh công viên. Đột nhiên Syaoran nắm tay Sakura đặt lên eo anh làm Sakura giật mình, cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, Sakura đỏ mặt rồi nhẹ nhàng áp mặt mình vào lưng Syaoran. Sau đó hai người quay trở về nhà.

Về đến nhà...

"Ê "thỏ" ngày mai đừng có đi trễ nữa đó..." Syaoran châm biếm.

"Anh khỏi nhắc tôi..."

Syaoran vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt Sakura.
 

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
11598738.jpg


CHAP 6: SAKURA VÀ NHỮNG RẮC RỐI.

"HO-E"

Sakura lại trễ giờ làm, lần này là 15 phút lận, Sakura cuống cuồng chạy đến công ty.

"Kinomoto, sao giờ này cô mới tới, thái độ làm việc của cô như vậy sao?...mau đi pha cà phê cho tôi" Vừa nói Syaoran vừa đập tay xuống bàn rõ to.

Sakura hết hồn vì thái độ của Syaoran, cô vội chạy đi

"Hành hạ tôi chưa đủ sao...giờ còn lớn tiếng với tôi...anh đúng là ác quỷ mà...à ko là ma vương mới đúng" vừa đi cô vừa nói.

Một lát sau, Sakura mang cà phê vào phòng, đột nhiên

"Đi theo tôi..." Syaoran nói.

Sakura đứng như trời tròng "Anh bắt tôi mang cà phê vào rồi ko uống, còn lôi kéo tôi đi đâu nữa hả?"

"Cô là thư kí của tôi thì phải nghe theo những gì tôi nói chứ...nhanh lên đi" Syaoran quát.

"Cái tên độc ác này" Sakura dùng dằn đi theo Syaoran.

Syaoran dẫn cô đến một cái kho tài liệu. Anh lấy rất nhiều thứ và bắt Sakura mang, anh bắt cô mang nhiều đến nỗi cô ko còn thấy đường đi nữa.

"Những thứ này là gì đây?" Sakura nói rõ to.

"Để chuẩn bị cho cuộc họp thôi" Syaoran bình thản.

"Cô nhiều chuyện quá, mau đi theo tôi"

Nói rồi Syaoran bỏ tay vào trong túi quần đi trước và cười đắc ý "thử coi cô còn dám đi trễ nữa ko...haha"

Còn Sakura với 1 đống đồ trên tay loạng choạng bước theo sau Syaoran.

-----------------------------

"Dạo này thấy cậu mệt mỏi, công việc ổn chứ Sakura" Tomoyo lo lắng.

"Không ổn chút nào, cái tên Li Syaoran chết tiệc cứ hành hạ mình"

"Li Syaoran của tập đoàn Sky sao...cậu làm việc cho Li-kun hả"

"Ơ...sao cậu biết Li, Tomoyo-chan"

"Cậu ấy là em họ của Eriol, bạn trai tớ mà...hihi"

"Sao chứ....trời ơi...trái đất quả là tròn mà" Sakura ngạc nhiên.

"Eriol dễ thương bao nhiêu thì anh ta đáng chết bấy nhiêu" Sakura nói tiếp.

Tomoyo nhún vai và cười với Sakura.

---------------------------------

Hôm nay là thứ bảy, Sakura dậy sớm vì hôm nay cô chỉ làm việc buổi sáng thôi còn buổi chiều cô được nghỉ.

Cộc-cộc-cộc.

Sakura vội mở cửa, là Tomoyo.

"Sakura-chan, cậu và Syaoran quen nhau sao?"

"Làm gì có chứ"

"Tớ thấy tờ báo sáng nay đăng tin nè, còn ghi là 2 tập đoàn sắp trở thành thông gia nữa"

Sakura nhanh chóng giật lấy tờ báo trên tay Tomoyo, cô liền chạy 1 mạch đến công ty.

"Li-kun, chuyện này là sao?" Sakura quát lớn rồi cô quăng tờ báo xuống bàn Syaoran. Syaoran cũng rất bất ngờ trước tin đó.

"Anh nói đi...những chuyện này là anh làm đúng ko?"

"Cô nghĩ tôi làm những chuyện hèn hạ thế này sao?"

"Từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ cho tôi dù chỉ 1 lần, lúc nào anh cũng ép tôi giờ mọi chuyện thế này rồi anh vừa lòng chưa...?" Sakura tức giận.

"Anh có bao giờ nghĩ cho tôi 1 lần ko? anh chỉ xem tôi là trò đùa thôi...tôi ghét anh..." và Sakura bỏ chạy.

"Kinomoto" Syaoran thất vọng.

1342012808206812005_574_0.jpg


CHAP 8: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.

Syaoran và Sakura đã đến trước cửa công ty và họ ko ngờ bọn phóng viên lại đến đông tới vậy. Vừa thấy xe của Syaoran họ ùa tới.

"Đi thôi..." Syaoran nói vs Sakura.

"Này...chờ đã...tôi...tôi..." Sakura ấp úng.

Ngồi trong xe nhưng cô ko dám nhìn ra ngoài cửa, lúc này cô thật sự sợ hãi, tay cô run lên và bắt đầu đổ mồ hôi. Syaoran nhìn cô hồi lâu, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của Sakura, anh vội nắm chặt lấy tay cô.

"Đừng sợ...còn có tôi mà" Syaoran nhỏ nhẹ.

Câu nói ấy làm Sakura bình tĩnh hơn, hai người cùng xuống xe, lúc này bọn phóng viên ào tới. Ngay lập tức, Syaoran lấy tay mình ôm lấy vai của Sakura và họ chen nhau qua đám đông vào công ty.

Sakura nhận ra khi ở bên cạnh Syaoran cô ko còn cảm giác sợ hãi nữa, cô đang ở trong vòng tay anh và được anh bảo vệ.

"Li-kun, cảm ơn anh"

"Ừ"

....Trong phòng làm việc.

"Anh làm cách nào đi, tôi ko muốn dính đến dư luận đâu"

"Bộ cô nghĩ tôi muốn chắc, chờ tôi suy nghĩ cái đã..."

Một khoảng im lặng hồi lâu làm ko khí căng thẵng.

"Tôi nghĩ ra rồi...Sakura...tôi vs cô đã phóng lao thì phải theo lao"

"Là sao...?" Sakura tỏ vẻ chưa hiễu.

"Nghĩa là tôi vs cô giả làm người yêu đễ lừa gạt dư luận nếu bây giờ mà làm lớn chuyện chắc chắn sẽ phiền phức lắm, đợi khi dư luận lắng xuống tôi vs cô sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả...."

"Đừng có mơ"

"Tùy cô thôi"

Sakura thở dài, suy nghĩ hồi lâu "mình ko thích phiền phức...liều vậy"

Rồi cô quay lại "Tôi đồng ý...nhưng trong bao lâu?"

"Ít nhất là hai tháng"

"HO-E"

"Haizz, làm thì làm"

Ngay lập tức Syaoran quay vào cái laptop của mình, sau đó anh photo ra hai bản hợp đồng rồi đưa cho Sakura kí.

"Được rồi. tôi tuyên bố kể từ giờ phút này tôi vs cô sẽ là người yêu trong hai tháng, hợp đồng bắt đầu có hiệu lực"

Sakura cuối gầm mắt xuống "Thảm họa rồi".

Đến giờ ăn trưa Syaoran bảo Sakura đi trước vì anh còn phải giải quyết xong mớ giấy tờ. Sakura vừa bước ra cửa thi hai cô nhân viên lại kéo cô đi.

"Tôi ko ngờ cô là hạng người như vậy, con gái của tập đoàn Stream lại trơ trẽn thế sao, sao cô dám dụ dỗ Tổng giám đốc của tụi tôi hả...đúng là thủ đoạn..."

"Nè, hình như có hiểu lầm gì rồi...tôi..." Sakura ngơ ngác.

Chưa nói hết lời thì "BỐP", một cô tát vào mặt Sakura cô còn lại thì xô cô ngã xuống. Ko may lúc cô ngã xuống trúng phải cạnh ghế và chân cô chảy m.áu, hai cô nhân viên lao tới định tát cô, Sakura vội che mặt lại, trong giây phút ngắn ngủi tưởng chừng như kết thúc ấy 1 bàn tay đã chộp lấy tay cô nhân viên...là Syaoran.

Syaoran đẩy hai cô nhân viên ra và quát lớn "Hai cô bị sa thải ngay-lập-tức"

Syaoran vội chạy đến đỡ Sakura dậy và anh nhìn thấy chân cô đang chảy m.áu.

"Cô đi nỗi ko...?"

"Không sao. tôi ổn"

Syaoran đỡ cô đứng dậy nhưng vì quá đau nên cô ko tài nào ngồi dậy nổi. Thoắt chốc anh đã bế cô trên tay, cảm nhận được sự lo lắng của Syaoran, Sakura vòng tay qua cổ anh và nhẹ nhàng áp mặt mình vào ngực anh. Hành động của Sakura làm anh rất bất ngờ, cả hai đỏ mặt.

Sau khi được băng bó vết thương, Syaoran đưa Sakura về tận nhà rồi anh quay lại công ty xữ lí sự việc. Lúc này

"Syaoran" 1 giọng nói từ phiá sau, Syaoran quay lại là Eriol.

"Tớ nhìn thấy hết rồi...Syaoran, cậu thích Sakura hả?"

"Cái gì..."Mặt anh đỏ ửng.

Syaoran phớt ngay "Sao cậu biết Sakura?"

"À, cô ấy là bạn thân của Tomoyo bạn gái tớ mà...chân Sakura sao rồi?"

"Đỡ rồi, chỉ bị xước thôi"

"Tớ có ý này Syaoran, ngày mai chúng ta hẹn hò đôi đi?"

"Cậu bị khùng hả...tớ ko rảnh"

"Tớ và Tomoyo, cậu và Sakura...quá tốt rồi"

Syaoran im lặng hồi lâu.

"Sao? ko dám à?" Eriol thách thức.

"Được thôi, dù sao tớ vs cô ấy cũng là người yêu rồi, sợ gì chứ...Đi thì đi"

"Cái gì?" Eriol hết sức ngạc nhiên.

"Haizz, chỉ là giả thôi, che mắt dư luận" Syaoran thanh minh.

Eriol nhún vai và cười.

"Vậy tớ sẽ kêu Tomoyo hẹn Sakura ha...chúng ta sẽ đi biển đó"

"Chào cậu Syaoran..."

11599039.jpg


CHAP 9: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU.

Đã hai ngày kể từ khi chuyến đi biển kết thúc, Sakura cố gắng tránh mặt Syaoran. Mỗi lần nhìn thấy anh là mặt cô lại đỏ như quả cà chua và tim thì đập loạn nhịp. Cô biết cô đã thích anh nhưng cô lại ko thể nói ra và cô nghĩ lãng tránh là cách tốt nhất.

Syaoran cũng ko hiểu tại sao Sakura làm vậy, anh ko biết mình đã làm sai gì cho Sakura buồn anh tự dằn vặt bản thân và gần như thành người mất hồn.

...Như mọi khi Sakura vẫn đến công ty, nhưng hôm nay cô đi như người vô hồn. Sakura mở cửa phòng ra thì bất ngờ mẹ cô và cô Yelan đang ngồi ở đó và cũng thật bất ngờ vừa lúc đó Syaoran đến.

"Mẹ nghĩ hai đứa ko cần phải giấu nữa đâu" Nadesiko giận dữ.

"Sao hai đứa lại làm vậy?" Yelan tiếp lời.

"Dạ...tụi con" Syaoran lo lắng.

Nadesiko đặt bản hợp đồng lên bàn "Đây là gì đây? Sakura con giải thích đi"

Sakura ấp úng cô khẽ nhìn sang Syaoran.

"Hai đứa nên dừng lại đi" Nadesiko quát.

"Mọi chuyện ta sẽ giải quyết" Yelan nói.

Nói rồi Nadesiko và Yelan bước ra khỏi phòng.

"Mình làm vậy để tụi nhỏ thừa nhận tình cảm của nhau thôi" Nadesiko vừa nói vừa cười.

"Ừ...sẽ nhanh thôi...mà bồ đừng làm cho con bé sợ đó" Yelan vui vẻ.

Trong lúc này Sakura gần như gục ngã hoàn toàn, cô ngồi trong phòng Syaoran và bật khóc. Syaoran lại đặt tay lên vai cô an ủi nhưng Sakura gạt tay anh đi cô chạy 1 mạch về phía trước. Syaoran vội đuổi theo và nắm tay cô lại

"Kinomoto, tôi muốn nói chuyện vs cô"

"Tôi ko có gì muốn nói vs anh hết"

"Sao cô đối xử vs tôi như vậy?" Syaoran quát.

"Anh để tôi yên đi"

Rồi Sakura bỏ chạy "Này, cô đừng đi Kinomoto".

Sakura đi khỏi công ty, vừa đi vừa khóc thút thít, bỗng:

"Này, cô em sao đi 1 mình vậy, đi vs anh ko?"

Chết tiệc cô gặp phải tên côn đồ.

Tên côn đồ kéo cô đi, Sakura chống cự "Bỏ tay tôi ra, đồ khốn"

Sakura đạp vào chân hắn, tên côn đồ quay lại xô cô ngã và hắn định lại tát cô thì

"Bỏ cô ấy ra"

Giọng nói quen thuộc là Syaoran, anh đã đến. Syaoran chạy như điên lại đạp tên côn đồ ngã xuống, anh nhảy lên người hắn đánh vào mặt tới tấp, vừa đánh anh vừa hét lớn "Sao mày dám đụng vào Sakura của tao...".

Tên côn đồ dường như ko cựa quậy gì hết thì anh mới buông ra. Syaoran chạy lại chỗ Sakura

"Em có sao ko? ai bảo em bỏ chạy làm gì chứ...ngốc"

"Em ko sao, xin lỗi anh...Syaoran".

Tên côn đồ bật dậy, ý định trả thù vẫn còn hắn quơ lấy cái cây to ven đường chạy lại định đánh Syaoran.

Sakura bất giác nhìn thấy, cô la lớn "Syaoran, cẩn thận"

Sakura vội quay người lại và "ẦM" cô đã đỡ cái cây đó cho Syaoran, Sakura bất tỉnh, thấy vậy tên côn đồ bỏ chạy.

Syaoran chưa hoàng hồn khi nhìn thấy Sakura, anh vội đỡ cô lên lưng chạy về hướng bệnh viện

"Em là ngốc hay là giả bộ ngốc vậy? Sao ko để đánh anh, sao em lại đỡ cho anh chứ, em khỏe hơn anh bao nhiêu vậy?"

Lúc này Sakura đã tỉnh cô nghe thấy những gì anh nói, cô mĩm cười rồi ngã vào lưng anh nghĩ thầm "anh khỏe thật đó, cõng em 1 đoạn xa đến vậy".

Cô cảm thấy mồ hôi trên lưng Syaoran nhiều hơn, Sakura lên tiếng "Syaoran...cho em xuống".

Syaoran đỡ Sakura ngồi xuống cái ghế ven đường, Sakura lau mồ hôi trên mặt anh, bỗng anh ôm cô vào lòng

"Em đúng là con thỏ ngốc nghếch mà"

Sakura cũng ôm lại anh

"́Ấm áp quá, em ko biết anh lại ấm áp đến vậy" Cô nói.

Hai người đi bộ đến bệnh viện, cả quãng đường anh ko hề buông tay Sakura ra, Syaoran nói

"Bây giờ em là bạn gái của anh rồi, phải nghe lời anh đó"

"Em là bạn gái của anh hồi nào?" Sakura chọc.

Nói rồi Sakura bỏ chạy.

"Em chết chắc rồi" Syaoran nói to và chạy theo cô.
 

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
1342012854213539191_574_0.jpg


CHAP 10: TIỆC ĐÍNH HÔN.

Ngày hôm nay là cũng là ngày đính hôn của Sakura và Syaoran Tomoyo và Eriol. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối tại khách sạn lừng danh Royal. Mọi người có vẻ khá bận rộn.
Và giờ phúc ấy đã đến, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, chiếc Limousin màu trắng chở bốn nhân vật chính đến, cánh cửa được mở ra. Syaoran nắm tay Sakura bước đi trên thảm đỏ dưới sự tán thưởng và vỗ tay nồng nhiệt của quan khách.
Hôm nay, Sakura mặc chiếc váy màu trắng ko tay dài đến đầu gối và hỡ lưng càng làm tôn thêm bờ vai và chiếc lưng thon trắng muốt, sau lưng cài thêm chiếc nơ to bằng kim sa lấp lánh, mang đôi giày cao gót màu trắng và trang điểm nhẹ, trông cô chẵng khác nào tiên nữ giáng trần.

Syaoran cũng ko kém cạnh, anh mặc bộ comlê màu trắng và mái tóc màu nâu được chải chuốt tỉ mỉ và cố định bởi keo, Syaoran đã đẹp nay lại càng đẹp hơn.

Sakura bước đi bên cạnh Syaoran nhìn hai người rất đẹp đôi, thoáng chốc họ lại nhìn nhau và trao cho nhau nụ cười hạnh phúc.

Đi sau Sakura và Syaoran là cặp đôi Tomoyo và Eriol. Tomoyo khoát lên người cũng 1 chiếc đầm trắng dài đến đầu gối nhưng có dây, phần lưng được cố định bằng những sợi dây chéo nhau và cô cũng mang đôi cao gót màu trắng, Tomoyo toát lên vẻ đẹp thanh thoát kì diệu. Đi bên cạnh cô là chồng sắp cưới Eriol anh mặc giống Syaoran, đôi mắt xanh quyến rủ cùng cặp mắt kính đen đã hút hồn biết bao cô gái.

Tiếng vỗ tay càng to hơn khi họ bước vào tới khách sạn. Họ đứng dưới sân khấu và nghe người dẫn chương trình giới thiệu.

"Chào mừng quý vị đã đến buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay"

<1 tràng vổ tay vang lên>
"Sau đây tôi xin giới thiệu nhân vật chính của buổi lễ. Xin mời thiếu gia Li Syaoran của Sky và Tiểu thư Sakura Kinomoto của Stream bước lên sân khấu"

Syaoran nắm tay Sakura choàng qua tay mình rồi hai người bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay hò hét dữ dội.

"Tiếp theo xin mời thiếu gia Eriol Hizagigawa của H.corp và tiểu thư Tomoyo Daidouji của Diamond"

Tiếng vố tay và hò hét cũng ko kém. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc bài diễn văn. Đã nửa tiếng trôi qua mà bài diễn văn vẫn chưa xong, Sakura bắt đầu có dấu hiệu mỏi chân.
Cô khẽ lướt tay mình nắm vào tay Syaoran, thấy vậy Syaoran quay qua khẽ cuối đầu xuống và Sakura nói vào tai anh

"Em mỏi chân và ở đây nóng quá...Syaoran"

Syaoran bắt đầu lo lắng cho Sakura, anh lấy khăn giấy trong túi mình ra và lau mồ hôi trên má Sakura, cô mĩm cười, Syaoran nói nhỏ vào tai cô

"Một chút nữa thôi em..."

Nói rồi anh vòng tay qua eo Sakura và ôm cô lại. Sakura quay sang nhìn Tomoyo và Eriol rồi cô lại nói khẽ vào tai Syaoran

"Hình như họ ko biết mỏi chân thì phải"

"Mỏi lắm rồi mà ko dám nói đó"

Sakura và Syaoran khẽ cười tủm tĩm.
Người dẫn chương trình nói tiếp "Và sau đây nghi thức trao nhẫn đính hôn bắt đầu"
Sau nghi thức trao nhẫn thì buổi tiệc bắt đầu, Syaoran vội kéo Sakura xuống dùng bữa.

...

Buổi tiệc kết thúc, mọi người tản về gần hết, Sakura và Tomoyo đứng chờ Syaoran và Eriol ra rồi họ cùng đi dạo.
Họ đến 1 quán ăn và ngồi xuống đó nghĩ mệt. Bỗng 1 tiếng nói thất thanh từ phía sau, cả đám quay lại và họ đồng thanh thật rõ "Meiling-chan"

10452072.jpg


CHAP 11: SỰ TRỞ LẠI CỦA MEILING.

Meiling tiến lại gần bàn của 4 người.

"Sao đính hôn mà ko mời tôi..." Meilin nhìn Sakura vs con mắt sát khí sau đó cô lại nhìn Syaoran vs con mắt giận dữ.

"Hạnh phúc nhỉ...haha nhưng ko được lâu đâu, chào tạm biệt nhau là vừa..."

Câu nói đó làm tất cả đều sững sốt, sau đó Meilin nhìn thẳng vào mặt Sakura rồi nói "Ngày mai sẽ là 1 ngày đẹp nhất trong cuộc đời cô Sa-ku-ra".

Nói rồi Meilin bõ đi, vừa đi cô vừa lầm bầm "Syaoran mãi mãi thuộc về tôi đừng tưởng có thể dành được anh ấy Sakura".

Một buổi sáng trong lành, Sakura vươn mình dậy trong căn phòng yêu dấu của mình Sakura nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong và chạy tới công ty.

"Chào vợ yêu" 1 tiếng nói từ phía sau.

Sakura quay lại nhìn thì ra là Syaoran. Anh đếm ôm cô từ phía sau rồi hôn nhẹ lên má cô. Sakura đỏ mặt.

"Đang ở công ty đó...mà ai là vợ anh chứ"

Hai người khẽ cười vs nhau.

Reng-reng-reng là điện thoại của Sakura, cô bắt máy.

"Sakura...Meilin đây"

"Ừm, có gì ko Meilin"

"Tôi muốn gặp cô, được chứ?"

"À được, nhưng bạn ỡ đâu?"

"..."

"Được, mình sẽ đến"

"Này, ko được kêu Syaoran hay bất kì ai đến đây hết, rõ chưa?"

Thấy Sakura nói chuyện khá lâu, Syaoran đi đến.

"Chuyện gì thế em?"

Sakura xanh mặt "À ko, ko có gì đâu, em có chút việc em đi trước đây..."

Syaoran thấy thái độ của Sakura khác lạ anh nghĩ thầm "chắc chắn có chuyện gì rồi"

Cảm thấy ko yên tâm nên Syaoran quyết định đi theo cô.

11599276.jpg


CHAP 12: KHÔNG ĐỂ EM KHÓC.

Gia đình của Sakura và Syaoran đến, họ rất sốt ruột khi Sakura và Syaoran đã nằm trong phòng cấp cứu gần 2 tiếng đồng hồ.

"Xoạt" cánh cửa mở ra, mọi người chạy ùa tới hỏi bác sĩ.

"Bây giờ họ đã ổn, nhưng vẫn còn hôn mê, gia đình đừng lo lắng quá" Bác sĩ ân cần.

Lúc này mọi người đã thở phào nhẹ nhõm, họ định vào thăm nhưng cô y tá đã cản lại. Sau đó Sakura và Syaoran được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thuộc loại top của bệnh viện.

"Eriol, con đưa Tomoyo về nhà thay đồ đi, ta sẽ ở đây" Yelan nói.

"Dạ, con biết rồi" Eriol rũ rượi.

"Con sẽ làm vài món cho Sakura và mọi người" Tomoyo nhỏ nhẹ.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này Syaoran cũng tỉnh, cả người anh ê ẩm, cánh tay lại ko cử động được vì vết thương. Anh tỉnh dậy lập tức nhìn xung quanh tìm Sakura và anh thấy cô đang nằm gường kế bên.

Syaoran vội ngồi dậy nhưng Eriol đã bắt anh ngồi xuống vì anh phải truyền dịch.

"Cô ấy sẽ ko sao đâu...Syaoran" Eriol an ủi.

Bỏ ngoài tai những gì Eriol nói, Syaoran bức cây kim trên tay mình ra rồi chạy đến cạnh Sakura, Syaoran ngồi xuống và nắm tay Sakura thật chặt. Mọi người có vẻ rất lo lắng.

Cuối cùng thì Sakura cũng tỉnh, tay cô cử động và miệng gọi tên Syaoran. Sakura nhìn qua thì thấy Syaoran đang ngồi bên cạnh mình, cô bật người dậy và ôm chầm lấy Syaoran. Nước mắt cô lăn dài trên má.

Hai người ôm nhau thật chặt vì họ đã cùng nhau vượt qua cơn giông bão cũa cuộc đời và giờ đây họ rất hạnh phúc.

Nadesiko và Yelan ôm nhau khóc còn anh Touya thì khẽ đi ra ngoài.

Tomoyo đề nghị mọi người hãy về nhà nghĩ ngơi vì đã có cô và Eriol ở đây chăm sóc.

...1 lát sau cô y tá vào tiêm và cho họ uống thuốc.

"Eriol, cậu đưa Tomoyo về đi, mình và Sakura ko sao đâu" Syaoran nói.

"Nhưng....thôi được...vì sự an toàn của cậu và Sakura tớ sẽ cho vài cảnh vệ tới đây" Eriol lo lắng.

"Được rồi, tớ về đây..."Tomoyo tiếp lời.

Tomoyo và Eriol vừa đi khỏi thì Syaoran đi qua gi.ường của Sakura và anh ôm cô thật chặt vào lòng.

"Anh sẽ ko để em xảy ra chuyện nữa đâu" Syaoran thì thầm.

Sakura cười và ôm lại anh, Syaoran hôn lên trán Sakura và lấy tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng.

"Em ko cho anh đi đâu hết đó" Sakura thì thầm vào tai Syaoran.

"Ừ, anh sẽ ko đi nữa, anh sẽ ở bên cạnh em"

Bầu trời buổi sáng trong veo, gió thoang thoảng và nắng ấm áp. Sakura tỉnh giấc.
Suốt đêm qua cô đã rất vui vì Syaoran đã ở bên cạnh cô. Cô định ngồi dậy th.ì Syaoran kéo cô nằm xuống bên cạnh anh và anh ôm cô lại rồi hôn lên trán cô. Sakura ngước lên nhìn anh cô đỏ mặt, sau đó Syaoran hôn lên môi cô. Sakura tròn xoe mắt nhưng cô cũng đáp lại.
Bỗng Tomoyo và Eriol từ đâu bước vào và họ thấy Sakura và Syaoran đang nằm vs nhau, Tomoyo và Eriol cười khúc khích trong khi Sakura và Syaoran mặt mày đỏ như trái gấc.

"Này, Syaoran hôm qua cậu đuổi tớ về là vì lí do này đó hả hihi" Eriol ranh ma.

Syaoran đỏ mặt "Cậu dám...".

Tình hình có vẻ căng thẳng, Tomoyo lập tức giảng hoà ngay

"Thôi đi hai ông tướng, ăn sáng này..."

Cả đám ngồi ăn sáng vui vẻ bên nhau thì hai cô y tá bước vào và họ đẩy theo hai chiếc xe.

"Mời cô Kinomoto và cậu Li, chúng ta cần đi khám bệnh..."

Sakura tròn mắt nhìn "Tôi phải ngồi trên cái xe đó sao...nè...tôi đi được mà, chân tôi đâu có đau...ko cần đâu hihi".

"Ko được đâu ạ, đây là phục vụ cho bệnh nhân ở phòng Vip"

Sakura ngơ ngác thì ngay lúc đó Eriol chạy lại ẵm Sakura lên cái xe đó. Syaoran nhìn thấy tức giận, đầu bốc khói định chạy lại cho Eriol 1 trận ra trò thì Eriol quay lại

"Giờ đến cậu đấy Syaoran, có cần tớ bồng ko?"

Syaoran khựng lại "Cái gì...ơ...ơ được rồi để tớ tự đi".

Eriol và Tomoyo nắm tay nhau đi theo Sakura và Syaoran, cười khúc khích.

10487065.jpg


CHAP 13: NGÀY HẠNH PHÚC.

Đã 2 ngày trôi qua Sakura và Syaoran phải ở trong cái bệnh viện chán phèo này...Sakura đã đọc đến tờ tạp chí thứ 3, còn Syaoran đã đọc tới tờ báo thứ 5. Bỗng Nadesiko và Yelan đến

"Chào hai con" Yelan vui vẻ.

"Vừa khi 2 đứa khỏi bệnh 4 tập đoàn sẽ đi nghĩ mát tại biệt thự Kanen đó" Nadesiko nói.

"Ở đó còn có cánh đồng khoai lang tây nữa" Yelan tiếp lời.

"Thật ko mẹ.." Sakura vui sướng.

Nadesiko và Yelan gật đầu lia lịa.

"Vậy cậu mau bình phục đi Sakura" Tomoyo từ đâu bước vào.

"Đến đó sẵn tiện chúng ta sẽ bàn chuyện đám cưới của tụi con luôn" Nadesiko nói tiếp.

"Có sớm ko mẹ...tụi con chỉ mới đính hôn được 3 ngày mà" Sakura bộc bạch.

"Cưới càng sớm càng tốt, anh ko thể để em gặp nguy hiểm nữa" Syaoran nhanh nhảu.

"Em đúng là con thỏ ngốc nghếch"

"Anh nói cái gì hả?" Sakura quát.

Eriol tiếp lời "Phải nhanh thôi cứ để như thế này thì ko ổn rồi...mấy cô biết ko tối hôm kia..."

Chưa hết lời thì Eriol bị Syaoran tống cái gối vào mặt. Syaoran tức giận rượt Eriol chạy vòng vòng căn phòng thấy vậy Sakura rượt theo đánh Syaoran trả thù hồi nãy và Tomoyo cũng bị lôi vào cuộc. 2 bà mẹ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu và cười lớn.

<<<----->>><<<----->>>

Hôm nay Sakura dậy sớm vì cô cảm thấy vui, cô liếc nhìn sang Syaoran thì thấy anh đang ngủ. Sakura khẽ lại gần và ngồi kế bên anh. Cô khẽ véo má Syaoran và đùa giỡn mái tóc mái tóc nâu quyến rũ.

"Em làm cái gì vậy" Syaoran nói giọng còn ngái ngủ.

"Nè, nhìn anh ngủ dễ thương thiệt đó" Vừa nói cô vừa véo má anh lần nữa.

Đột nhiên Syaoran ôm Sakura và vật cô xuống gi.ường. Anh thọt lét cô

"Dám chọc anh hả"

"Thôi...thôi mà...Syaoran...hihi"

"Em có ý này, hay là tụi mình trốn đi"

Syaoran tròn mắt "trốn sao?"

"Ừ, ở đây chán quá, em hết chịu nỗi rồi, ko sao đâu đến chiều tụi mình về đây là được rồi..."

"Thôi được rồi, anh đồng ý"

"Vậy em đi thay đồ nha...hihi" sakura tung tăng.

...Tất cả đã xong 2 người nắm tay nhau đi ra khỏi bệnh viện. Đến bãi đậu xe.

"Syaoran...mình tính đi đâu?"

Bỗng Syaoran đưa cô cái chìa khóa "Này em lái xe đi, tay anh đau rồi" vừa nói anh vừa giơ tay mình lên và đẩy Sakura vào ghế tài xế và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Em muốn ăn gì...vợ yêu?"

Nói rồi Syaoran véo má Sakura.

"Này...em đang lái xe đó"

Syaoran véo tiếp và Sakura tức điên "Cái tên này"

"Em dám kêu anh bằng tên này tên nọ hả? anh là chồng sắp cưới của em đó....mà thôi mình ăn gì nào?"

"Pagesty nha...em thích món đó"

Sau khi ăn xong đôi bạn trẻ lại lên đường.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu nữa?" Sakura hồn nhiên.

"Anh muốn dẫn em đến 1 nơi và làm chuyện này với em lâu rồi nhưng chưa có cơ hội...mình đi nha"

Nghe Syaoran nói Sakura đỏ mặt cô bắt chéo tay ôm vai mình rồi cười tủm tĩm.

Syaoran nhìn cô chầm chầm khi anh thấy bộ dạng của Sakura, Syaoran lấy tay đánh nhẹ vào trán cô rồi nói

"Em đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy hả...đi thôi...anh sẽ lái xe"

Syaoran chở cô đến 1 nơi tuyệt đẹp, con đường của những cây hoa anh đào, cánh hoa anh rụng đầy đường hồng như phấn, lâu lâu lại có 1 làn gió nhẹ như đắm chìm trong những cánh hoa tuyệt đẹp.

Sakura vui mừng hết cỡ cô tung tăng chạy nhảy phía trước còn Syaoran đi phía sau ngắm nhìn cô.

"Em cảm thấy thế nào? tuyệt ko?"

"Em hạnh phúc lắm Syaoran..."

Nói r̀ôi cô ôm chầm lấy Syaoran và anh cũng ôm cô lại. Đột nhiên Syaoran đẩy nhẹ Sakura ra

"Em bỏ tay vào túi áo đi"

Ngay lập tức Sakura cho tay vào túi áo của mình và thật bất ngờ cô lấy ra 1 sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền có chữ "S LOVE S" nho nhỏ. Sakura hết sức ngạc nhiên. Syaoran lấy sợi dây chuyền trên tay Sakura và từ từ đeo vào cổ cô.

Syaoran nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Sakura...anh yêu em"

Sakura nhìn Syaoran và nở nụ cười kèm theo câu nói

"Syaoran...em cũng yêu anh"

Syaoran ghé sát mặt mình vào mặt Sakura và hai người trao cho nhau 1 nụ hôn nồng nàn và ấm áp giữa khung cảnh lãng mạn.

Sau đó Syaoran và Sakura tay trong tay ngắm hoa anh đào.

"Chúng ta sẽ đi hồ cá trung tâm và hội chợ ẩm thực nhé" Syaoran nhỏ nhẹ.

"Dạ...tiến lên thôi..."

Sakura nhảy lên người Syaoran và anh cõng cô chạy dưới những tán cây anh đào tuyệt đẹp.
 

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
11599468.jpg


CHAP 14: BIẾN CỐ.

Trời đã về chiều, Sakura và Syaoran gấp rút trở về bệnh viện, cũng may là vẫn chưa ai biết gì vì Sakura đã nhờ Tomoyo giúp.

Họ liền thay bộ đồ bệnh viện ra và nằm xuống gi.ường.

"Á" Sakura đột nhiên kêu lên.

"Em sao vậy Sakura" Syaoran lo lắng.

"Vai em đau quá"

Syaoran nhìn Sakura chầm chầm "Ngốc, tại sao em lại đỡ cái ghế cho anh chứ".

Sakura ko nói gì cô cuối gầm mặt xuống.

"Lại đây anh bóp vai cho"

Nghe Syaoran nói, Sakura mĩm cười và nhảy qua gi.ường anh.

"Em biết mình có thể chạy thoát sao ko chạy đi còn quay lại làm gì"

"Anh còn ở đó thì làm sao em đi được"

"Thà em chạy đi, em quay lại anh còn đau hơn"

"Vì anh là tên đáng chết mà...hihi" Sakura chọc.

Nói rồi Sakura bỏ chạy Syaoran rượt theo cô chạy vòng vòng. Bí đường Sakura chạy ra ngoài cửa. Syaoran chạy lại ôm cô từ phía sau và hôn lên má cô ngay lúc đó cánh cửa mở ra, Tomoyo và Eriol nhìn thấy tất cả. Syaoran và Sakura đứng hình. Eriol nhìn bộ dạng hai người họ.

"Chà, hai cậu ngọt ngào thật đó" Eriol ranh ma.

Mặt Sakura và Syaoran đỏ như con tôm luộc và cả hai vội buông nhau ra, Tomoyo cười khúc khích.

"Ở đây thật sự ko có chút riêng tư gì hết đó" Syaoran nhăn nhó.

-----------------------------

Bây giờ Sakura và Syaoran đã thoát ra được cái bệnh viện ngớ ngẫn đó. Một tháng là quá đủ và chỉ ngày mai thôi 4 gia đình sẽ được tụ họp tại căn biệt thự cao cấp Kanen để tận hưởng ngày lễ giáng sinh.

"Tomoyo-chan, chúng ta cần chuẩn bị vài thứ cho ngảy mai" Sakura vui vẻ.

"Á nè nè, vậy tụi mình đi siêu thị mua thức ăn sẵn tiện mua quần áo cho cậu và tớ luôn" mắt Tomoyo sáng rỡ.

"Nè Sakura hay là mình rủ Eriol và Syaoran đi luôn cho vui ha"

"Cậu quên là hôm nay họ có cuộc họp sao, vs lại con gái tụi mình đi mua đồ sẽ dễ hơn"

"Vậy tụi mình đi liền nha". Nói rồi Tomoyo nắm tay Sakura chạy đi như tên lửa nhưng họ ko biết rằng mình sắp đối mặt vs một biến cố khủng khiếp.

Trong 1 góc khuất.

"Đại ca...hai con nhỏ đó đúng ko?"

"Ừ...2 con nhỏ đó là thiên kim của Stream và Diamond đó, bắt được nó 50 triệu Yên sẽ thuộc về tụi mình" Ryou cười đắc ý.

"Lí do thứ hai là tao sẽ trả thù bọn công tử nhà giàu hách dịch kia, chúng nó sẽ hiểu và sẽ trả cái giá đắt cho cho những gì bọn mày đã làm vs tao"

"Vậy là sao đại ca?"

"Đồ ngu...bắt 2 con nhỏ đó để dụ hai đứa kia ra"

"Được rồi...hành động"

Hai tên thuộc hạ của Ryou chạy đến dùng chiếc khăn có tẫm thuốc mê bịt miệng Sakura và Tomoyo rồi đưa họ lên xe.

Trời đánh thánh đâm cho bọn côn đồ chúng đưa Sakura và Tomoyo vào khu nhà hoang gần khu rừng phiá Tây và trói họ lại.

Bọn chúng lấy nước tạt và mặt Sakura và Tomoyo cho hai cô tỉnh. Sakura từ từ mở mắt.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây" sakura mệt mỏi.

Cô quay sang nhìn thì thấy Tomoyo cũng bị trói, Sakura lay nhẹ.

"Tomoyo-chan...Tomoyo-chan"

Tomoyo tỉnh lại "Bọn mày là ai...thả tôi ra" Tomoyo quát.

Ryou lại gần "2 cô em xinh đẹp thật chả trách Syaoran và Eriol lại chết mê chết mệt vì bọn bây...hahaha"

"Tại sao mày biết họ?" Sakura quát.

"Mày tính làm gì tụi tao?" Tomoyo quát thêm.

"Làm gì sao? tụi bây là mồi nhữ để tụi tao có dịp trả thù hai tên đó. Hắn đã bắt tao vào tù vì đã đánh tráo tài liệu, bọn nó đẩy tao vào bước đường cùng và làm gia đình tao tan nát"

Tên Ryou cười nữa miệng "Bây giờ màn kịch mới chính thức bắt đầu...haha".

11599619.jpg


CHAP 15: SỰ TRẢ THÙ TỆ HẠI.

Tên Ryou rút điện thoại ra và gọi cho Syaoran.

"Li-thiếu gia...haha...còn nhớ tôi ko?"

"Ryou...là mày sao...mày muốn gì?"

"Haha tao đang rất vui khi được gặp bạn gái của mày Sa-ku-ra-ki-no-mo-to" hắn nhấn mạnh.

"Nếu muốn cứu nó thì gọi tên Eriol đến luôn đi...còn nữa nếu mày gọi cảnh sát thì cô gái xinh đẹp này tao ko chắc sẽ toàn mạng đâu"

"Mày đang ở đâu?" Syaoran hét.

"Mày yêu con nhỏ đó quá nhỉ...haha" Ryou cợt đùa.

"Nói mau lên...mày mà dám đụng tới Sakura thì đừng trách tao" Syaoran quát to.

"Khu nhà hoang gần khu rừng phía tây...nhớ kêu thằng nhóc Eriol đến nữa...haha tao sẽ chờ mày".

Ngay lập tức Syaoran báo ngay tin cho Eriol và họ lập tức tới đó.

-Ở khu nhà hoang-

"Hai con nhãi, im đi" Ryou quát.

"Tụi bây lấy băng keo dán miệng nó lại"

Phút chốc Syaoran và Eriol đến.

"Sakura..."

"Tomoyo..."

"Tụi bây đến rồi à...nhanh nhỉ...haha" tên Ryou cười khoái chí.

"Thả cô ấy ra" Syaoran hét khi nhìn thấy Sakura đang bị trói.

"Thằng khốn" Eriol quát.

Ngay lập tức Syaoran và Eriol xông vào đánh bọn thuộc hạ của Ryou, võ công của Syaoran và Eriol khá cao nên họ nhanh chóng đánh bại mấy tên kia, ko chần chừ Syaoran và Eriol chạy lại chỗ Sakura.

Lợi dụng lúc Syaoran và Eriol sơ suất bọn thuộc hạ từ phía sau chạy lại và tóm họ.

Sau khi bắt được Syaoran và Eriol, tên Ryou cười khoái chí và hắn bắt đầu "đùa giỡn".

Hắn cùng bọn thuộc hạ đạp Syaoran và Eriol xuống đất và họ đạp lên người hai anh. Sakura và Tomoyo nước mắt cứ trào ra vì hai cô ko thể giúp người con trai của mình. Bỗng Sakura lay nhẹ Tomoyo và ra hiệu cho Tomoyo mở trói bằng cách mà anh Touya đã chỉ hai đứa.

Trong thoắt chốc, hai cô gái thoát ra được làm bọn thuộc hạ hết sức bất ngở. Ngay lúc đó, Sakura bay lên đá vào mặt Ryou 1 cái rõ đau.

"Tụi bây dám đụng tới tụi tao thì đừng trách" Tomoyo dõng dạc.

Chưa nói hết lời thì bọn thuộc hạ xông vào. 2 cô gái 1 người phải đối phó vs 4 tên nhưng vì là con gái nên 2 cô nhanh chóng bị đuối sức và bọn chúng bắt lấy cô. Bọn chúng xô hai cô gái ngã xuống và họ bị thương.

"Tụi bây làm tốt lắm" Tên Ryou cười nữa miệng.

"Lôi bọn nó vào căn phòng kia và nhốt lại cho tao"

"Dạ...đại ca"

Sau đó, hắn lấy điện thoại ra và gọi cho nhà của Sakura. Touya bắt máy.

"Sakura, Syoaran, Tomoyo, Eriol đang ở trong tay tao, khôn hồn thì đem 100 triệu yên tới khu rừng phiá tây, nếu ko bọn nó sẽ chết... nên nhớ nếu tao biết mày gọi cảnh sát thì đừng trách"

Ngay lập tức Touya thông báo cho mọi người, Ai cũng hoảng hốt khi nghe tin này.
 

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
11599659.jpg


CHAP 16: ĐỐI MẶT VỚI TỬ THẦN.

Tại khu nhà hoang, bọn thuộc hạ lôi 4 người vào căn phòng. Tên Ryou bước vào.

"Bây giờ tao ko giết bọn bây đâu, mục đích của tao là tiền, đợi khi lấy được tiền rồi tao sẽ cho bọn bây chết chung vậy..." Ryou cười nữa miệng rồi bỏ đi.

Lúc này Syaoran đã tỉnh, anh vội chạy lại ôm lấy Sakura và vỗ nhẹ vào mặt cô cho cô tỉnh.

"Sakura, tỉnh dậy đi em...."

"Syaoran..."Sakura từ từ mở mắt.

"Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây" Eriol tiếp lời rồi anh lay Tomoyo cho cô tỉnh lại.

Bốn người gắng gượng sức mình đi tìm lối thoát cuối cùng họ tìm thấy 1 cách cửa sổ nhưng thật vô dụng nó đã bị đóng lại bằng tấm gỗ.

Trong lúc đó thì Touya đem tiền đến, bọn Ryou hoàn tòan ko biết rằng Touya là người ko hề đơn giản. Touya đã cho bọn vệ sĩ mai phục khắp nơi đợi đến lúc hành động.

Touya đưa tiền cho hắn, tên Ryou cười nữa miệng.

"Bọn nhóc đang ở đâu...nói ngay" Touya quát.

Tên Ryou bước ra 1 khoảng xa rồi quay mặt về phía Touya. Hắn rút điện thoại ra và gọi cho mấy tên thuộc hạ

"Lấy được tiền rồi...đốt đi"

"Mày nói cái gì hả thằng khốn..." Touya hét.

Ngay lập tức Touya chạy lại bẻ cách tay hắn ra phía sau đạp hắn xuống và giật lấy bao tiền cùng lúc đó đám thuộc hạ xông tới và đám vệ sĩ chạy ra tóm gọn chúng trong giây lát.

-Tại khu nhà hoang-

Bọn thuộc hạ của Ryou trói họ lại rồi đem xăng, dầu hỏa vào rưới khắp nơi và cuối cùng là đặt thuốc nổ.

"Vĩnh biệt bọn tiểu thư công tử....hahaha"

Nói rồi một tên bật lửa đốt sợi dây thuốc nổ rồi bỏ ra ngoài và khóa cửa lại. Một lần nữa cảnh tượng này lại lặp lại vs Sakura và Syaoran.

Sợi dây thuốc nổ bắt đầu bốc cháy.

Ko chần chừ thêm phút nào Sakura và Tomoyo nhanh chóng tự c.ởi trói cho mình và chạy lại tháo cho hai chàng trai.

4 người ngày càng hoảng hốt hơn, Syaoran và Eriol kéo mạnh tấm gỗ ra nhưng nó quá cứng.

Sợi dây thuốc nổ cháy được 1 nữa và khói thì nghi ngút.

Sakura và Tomoyo bắt đầu nghẹt thở, ko còn lựa chọn nào khác, hai cô gái nhanh chóng chạy lại kéo tấm gỗ ra phụ Sakura và Eriol.

Sợi dây thuốc nổ chỉ còn 1 phần 3.

4 người dùng hết sức mạnh cuối cùng của mình kéo tấm gổ và nó đã văng ra. Syaoran và Eriol đưa 2 cô gái ra ngoài và họ cũng nhanh chóng thoát khỏi.

Chạy được 1 khoảng thì "ĐÙNG" căn nhà nổ tung, Syaoran ôm lấy Sakura và kéo cô nằm xuống, Eriol và Tomoyo cũng vậy.

Họ tiếp tục chạy về phía trước trong tình trạng thương tích đầy mình.

Trời đã chập tối, cái lạnh của sương đêm làm đôi chân họ rệu rã và đến khi cơ th.ể ko chịu đựng nổi 4 người gục ngã giữa rừng.

11599676.jpg


CHAP 17: SỰ TRỞ VỀ NGOẠN MỤC.

Gia đình của Sakura, Syaoran, Tomoyo và Eriol rất lo lắng. Họ huy động hết lực lượng đi tìm họ suốt cả đêm, tính ra gần cả trăm người.

Nắng bắt đầu lên cao, chim chóc hót ríu rít, bốn người dần tỉnh lại. Vết thương ngày hôm qua vẫn còn quá nặng và một điều khủng khiếp hơn là họ đã bị lạc trong rừng.

Bỗng "Xoạt...xoạt..."

Tiếng bước chân ai đó đang tới gần.

Sakura gắng gượng "Syaoran...em nghe thấy tiếng bước chân"

Nghe Sakura nói, Syaoran lắng tai nghe thì quả đúng như vậy Tomoyo và Eriol cũng nghe thấy. Họ bắt đầu hoảng hốt.

"Có khi nào là bọn chúng ko?" Eriol lo lắng.

Câu nói của Eriol làm cả bọn hoảng hơn.

"Phải chạy thôi, ko thể để bọn chúng bắt mình được" Syaoran nói.

Rồi anh quay sang Sakura và đỡ cô đứng dậy cả 4 người loạng choạng chạy về phía trước.

Tiếng bước chân cứ đuổi theo, bốn người gần như kiệt sức, đôi mắt họ mờ dần nhưng họ vẫn gắng gượng chạy tiếp.

Bây giờ thì họ hoàn toàn bất lực khi trước mặt họ là một con sông nước chảy xiết. Cả bọn dừng lại trước con sông với con mắt lo sợ thêm vào đó tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

"Làm sao đây Syaoran?" Sakura hoảng hốt.

"Anh...anh..." Syaoran lo lắng.

Đột nhiên "Sakura, Tomoyo, Syaoran, Eriol phải bọn em ko?"

Tiếng nói ấy rất quen thuộc, Sakura lập tức quay lại

"Là anh Touya...đúng rồi là anh Touya".

Quả đúng như vậy, từ trong bụi cây anh Touya bước ra. Không chần chừ Sakura vội chạy đến ôm lấy anh hai mình. Tomoyo thì khóc nức nở vì vui sướng và cô cũng chạy đến ôm lấy anh Touya.

"Mấy đứa làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

"Hihi...em...em..." Sakura kiệt sức và cô dần lịm đi. Tomoyo cũng chẵng khá hơn được bao nhiêu cô cũng ngất đi.

Thấy vậy Syaoran và Eriol chạy lại đỡ Sakura và Tomoyo.

"Được rồi hai nhóc, để anh cõng cho"

"Để em cõng cô ấy..." Syaoran nói.

"Tình trạng em như thế này thì làm sao mà cõng nỗi" Touya quát.

"Em ổn mà...tin em đi...ko sao đâu"

Thấy thái độ của Syaoran quá chân thành nên Touya đã đỡ Sakura lên lưng anh và Touya cũng đỡ Tomoyo lên lưng Eriol.

Touya liền thông báo cho mọi người ở đầu bên kia và anh đi trước dẫn đường còn hai vệ sĩ thì theo phía sau bảo vệ.

Một lát sau họ cũng thoát ra được khu rừng. Chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn ở đó. Đám vệ sỹ đồng loạt cuối chào khi thấy Syaoran, Sakura, Tomoyo và Eriol rồi họ đưa Sakura và Tomoyo lên xe. Vì vết thương của Syaoran và Eriol quá nặng nên họ đã ngất đi và cả bọn nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

-Tại bệnh viện-

Gia đình của bốn người đến, họ rất sốc, có lẽ nhiều nhất vẫn là gia đình của Sakura và Syaoran khi con của họ đã trải qua biến cố này đến hai lần. Bọn phóng viên cũng đến khá đông để săn tin.

Một lát sau, bốn người được đưa từ phòng cấp cứu ra đến phòng chăm sóc đặc biệt, họ đều trong tình trạng hôn mê.

Vài tiếng sau, Sakura dần tỉnh lại, cô từ từ mở đôi mắt ra một cách yếu ớt và thoáng thấy lờ mờ.

"Rừng...lạnh..." cô nhép miệng.

"Ho-e" Sakura mở mắt to hơn và cô thật sự tỉnh giấc khi nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, gi.ường kế bên là Tomoyo. Ngay lúc đó ba mẹ Sakura và dì Sonomi mẹ Tomoyo bước vào

"Con ko sao chứ?" Nadesiko lo lắng.

"Dạ..." Sakura nói nhỏ.

Rồi cô chợt nhớ ra "Syaoran...Syaoran đâu mẹ?"

" À, Syaoran ở phònh bên kia..."

Sakura vội bật người dậy.

"Nè, con định làm gì vậy Sakura?" Nadesiko hấp tấp.

"Con phải tìm Syaoran"

"Nhưng con phải nghĩ ngơi chứ"

Ko nghe theo những gì mẹ cô nói, Sakura vội chạy đi tìm Syaoran, cô bức cây kim truyền dịch của mình ra thậm chí còn ko thèm mang dép.

Sakura chạy tới cửa và vừa mở cửa ra thì

"S Syaoran..."

Syaoran đã đứng ngay trước cửa, Sakura nhìn anh, mắt cô lưng tròng, ko chần chừ Sakura vội ôm lấy anh và khóc nức nỡ.

"Em tưởng...em tưởng em vs anh ko qua khỏi chứ..."

Syaoran cũng ko khá hơn Sakura bao nhiêu, mắt anh ngấn lệ.

Hai người ôm nhau thật chặt cứ như thể sắp phải chia lìa thêm lần nữa vậy. Mọi người xung quanh ai cũng ngậm ngùi xen lẫn niềm hạnh phúc.

1342012842315147378_574_0.jpg


CHAP 18: BÁNH NGỌT.

Trời đã về chiều mọi người ra về cho Sakura, Syaoran, Tomoyo và Eriol nghỉ ngơi.

"Tomoyo-chan, cậu ăn bánh ngọt ko?"

"Ừm, được đó"

"Vậy mình đi mua nha..."

"Cậu ra tiệm bánh trước cổng bệnh viện đi, chổ đó làm bánh cũng ngon lắm đó"

"Tớ biết rồi...đi nha"

Sakura hớn hở, cô quơ lấy cái áo khoác rồi tung tăng chạy đi nhưng cô lại quên 1 điều là mình ko mang theo ví tiền.

Sakura vừa đi khỏi thì Syaoran đến.

"Tomoyo-chan, Sakura đâu rồi?"

"À, bạn ấy mới đi mua bánh ở tiệm bánh trước cổng bệnh viện đó, bạn ra đó đi Li"

"Ừm, thôi mình đi nha"

-Tại tiệm bánh-

"Woa, bánh Sôcôla nhìn ngon quá, bánh kem sữa hột gà cũng tuyệt thật..." Sakura nói khẽ khi cô nhìn mấy cái bánh.

"Cô ơi, lấy cho con hai cái này đi"

"Đây, thưa cô, 60 yên"

"Dạ...chờ con chút"

Sakura thọt tay vào túi quần "Trời ơi...tiền...tiền mình đâu rồi..."

Trong lúc Sakura loay hoay tìm cái ví thì Syaoran đi vào, anh nhìn thấy cô rồi khẽ lại gần.

"HÙ"

"Á...ôi mẹ ơi" Sakura giật mình quay lại thì thấy Syaoran.

"Nè, bộ anh muốn em đứng tim mà chết hả?"

Sakura nhìn Syaoran vs con mắt tia lữa điện phút chốc cô lại tươi cười rồi kéo anh qua 1 chổ.

"Syaoran...anh có mang theo tiền ko...hihi anh cho em mượn đi, em để quên tiền trên phòng rồi...mai em sẽ trả cho anh" Sakura nũng nịu.

Rồi cô nhón gót hôn nhẹ lên má Syaoran.

"Được rồi, em thích gì thì lấy đi, ko cần trả anh đâu..."

Sakura mừng rỡ, cô nhảy cẫng lên và chạy lại chỗ cô bán bánh

"Cô ơi, lấy cho cháu mỗi thứ 1 cái nha"

"Cái gì? em bị điên hả...mua nhiều thế này thì làm sao mà ăn hết"

Sakura tươi cười "còn Tomoyo và Eriol nữa mà"

Nói rồi cô quay lại ôm giỏ bánh và đi đến chỗ Syaoran

"Anh mang dùm em đi, tay em đau rồi...hihi"

Ngay lập tức cô để giỏ bánh qua tay Syaoran rồi tung tăng đi trước.

"Này, em lấy tiền của anh mua 1 đống bánh rồi bây giờ còn bắt anh mang bánh cho em nữa hả?"

"Cho đáng, anh còn nhớ lúc em còn làm thư kí cho anh ko? chẵng phải anh đã hành hạ em đó còn gì, bây giờ em trả thù lại như vậy chưa đủ đâu đó"

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn vs nhau.

Vưà lúc đó, Touya đến

"Chào mấy nhóc...cảm thấy sao rồi?"

"Dạ...tụi em khoẻ rồi" tomoyo nhanh nhảu.

"Anh báo cho mấy đứa 1 tin là ngày mốt là lễ giáng sinh"

"Trời, cái đó ai mà ko biết chứ" Sakura tắc lưỡi.

"Ê, quái vật, im coi anh chưa nói hết mà"

"Vì mấy nhóc bị thương nên 4 tập đoàn ko nghĩ lễ ở Kanen nữa mà thay vào đó là tổ chức tiệc tại sảnh Hoàng kim ở tổng công ty đó, nghe nói sẽ có rất nhiều phóng viên, hình như là tuyên bố việc mấy đứa kết hôn...lo mà đến"

Nghe xong, 4 người tròn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên tột độ, nhưng hơn hết vẫn là niềm hạnh phúc vô bờ.
 

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
13420129591770668569_574_0.jpg


CHAP 19: GIÁNG SINH HẠNH PHÚC.

Bây giờ là buổi tối, trước sảnh Hoàng kim rất nhiều người tụ tập, nhà báo, phóng viên và cả các công ty con cũng đến chúc mừng. Từ trong xe Sakura khoác tay Syaoran bước ra trông họ ngập tràn hạnh phúc và ai cũng nhìn họ vs con mắt ngưỡng mộ.

Đám phóng viên thấy Sakura và Syaoran nên họ uà tới hỏi nhiều thứ như việc kết hôn, công việc hiện tại, kế hoạch sắp tới và cả vụ bắt cóc nữa. Sakura và Syaoran có vẻ choáng ngợp trước cảnh đó nhưng họ vẫn nhiệt tình trả lời câu hỏi của cánh báo chí.

Sau khi người dẫn chương trình đọc xong bài diễn văn và tuyên bố việc kết hôn thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Sakura đứng cùng Tomoyo nhâm nhi vài cái bánh trong khi Syaoran và Eriol thì nói việc kinh doanh vs vài người.

Đột nhiên, Syaoran lại gần Sakura.

"Sakura, anh muốn dẫn em đến 1 chỗ...".

Sakura ngạc nhiên, cô nhìn Syaoran đắm đuối.

"Nhưng mà...đi....".

Sakura chưa nói hết lời thì Syaoran giật lấy cái đĩa thức ăn trên tay cô để xuống bàn rồi nắm tay kéo cô đi.

Sakura ngoáy lại "Tomoyo-chan, chút mình quay lại...".

Tomoyo nhìn theo bóng Sakura rồi cười tít mắt.

"Nè, anh tính dẫn em đi đâu?" Sakura quát.

Syaoran quay lại "Vợ yêu...em cứng đầu quá, theo anh là được rồi..."

Sakura vung tay Syaoran ra "Em ko đi nữa, trời tối thui như thế này rồi lỡ như gặp...ma...thì sao hả?"

"Em nhìn kĩ đi, đèn điện sáng trưng đó, ma nào ở đây..."

Sau đó Syaoran kéo Sakura lại gần và ôm eo cô.

"Chắc chắn em sẽ thích chỗ này..."

Rồi hai người cùng nhau đi tiếp đi hết đoạn đường thì mắt Sakura sáng rỡ lên khi cô nhìn thấy một cái hồ rộng lớn.

"Woa, đẹp quá...". Sakura thốt lên khi cô nhìn mặt nước hồ lung linh huyền ảo.

Syaoran dẫn Sakura đến một cái ghế và cho cô ngồi ở đó, sau đó Syaoran bước ra một khoảng xa, anh quay mặt về hướng Sakura mĩm cười rồi vỗ tay 3 cái.

Ngay lập tức, từ phía xa pháo hoa bắn lên.

Sakura thì ko thốt nên lời nữa, cô nhìn pháo hoa say đắm và đôi mắt cô long lanh lên màu của hạnh phúc.

Syaoran bước đến gần Sakura rồi khoác tay qua vai cô. Trong niềm hạnh phúc ngập tràn Sakura ôm lấy Syaoran.

"Cảm ơn anh...Syaoran".

Syaoran nói khẽ vào tai Sakura "em nhìn lên bầu trời đi..."

Sakura vội buông Syaoran ra và hướng mắt mình lên bầu trời thì "ĐÙNG" chiếc pháo hoa cuối cùng bay lên và bung thành một hình trái tim màu đỏ to ơi là to. Sakura hạnh phúc tột độ.

Đột nhiên, Syaoran nắm lấy tay cô rồi anh quỳ một chân xuống.

"Sakura, làm vợ anh nha".

Sakura nhìn chầm chầm Syaoran, nước mắt cô lưng tròng, cô nỡ một nụ cười hạnh phúc và khẽ gật đầu.

Ngay lập tức Syaoran lấy từ túi mình ra một cái hộp nhỏ màu xanh và anh mở ra thì đó là hai chiếc nhẫn bạch kim long lanh tuyệt đẹp. Syaoran lấy ra một chiếc đeo vào tay của Sakura và Sakura cũng lấy chiếc còn lại đeo vào tay Syaoran.

Hai người nhìn nhau và cho nhau một nụ cười hạnh phúc.

Sau đó Sakura và Syaoran cùng ngồi xuống ghế và ngắm bầu trời đầy sao.

Sakura chăm chú nhìn chiếc nhẫn rồi cô quay sang hôn nhẹ lên má Syaoran. Cái hôn của cô làm Syaoran đỏ cả mặt, anh quay sang Sakura

"Anh đang ngắm sao mà em cứ làm phiền anh..."

Nói rồi Syaoran áp sát mặt mình vào mặt Sakura

"Đây là hậu quả đã làm phiền anh đó..."

Ngay lập tức, Syaoran đặt lên môi Sakura một nụ hôn nồng nàn và ấm áp và Sakura cũng đáp lại trong niềm hạnh phúc.

Một lát sau, hai người đứng dậy quay lại chỗ bữa tiệc.

"Syaoran...cõng em đi..."Sakura nũng nịu.

Syaoran quay lại nhìn Sakura nở nụ cười rồi anh ngồi xuống cõng Sakura lên.

Syaoran cõng Sakura đi được vài bước thì Sakura nói nhỏ vào tai anh

"Syaoran...em yêu anh..."

Syaoran nghe vậy, anh đứng lại mĩm cười.

"Em nói gì anh ko nghe rõ, em nói lớn hơn được ko?"

Thế rồi, Sakura gòng hết sức mình la lớn

"SYAORAN, EM YÊU ANH NHIỀU LẮM"

Syaoran thì cười toét cả miệng vì hạnh phúc, anh quay Sakura một vòng rồi vừa chạy vừa la lớn

"SAKURA, ANH CŨNG RẤT YÊU EM".

10637932.jpg


Tác giả: Đáng lẽ tập 19 là kết thúc rồi, nhưng mà mình hơi tiếc nuối nên viết thêm tập 20 nữa, hihi các bạn đọc thử r̀ôi cho ý kiến ha...

-------------------------------------

CHAP 20: VŨ ĐIỆU CỦA HẠNH PHÚC (Ending).

5 năm sau, tại biệt thự của Syaoran và Sakura.

"Vợ yêu...anh về rồi" Syaoran nói lớn.

"Mẹ ơi...Su về rồi, ba mua cho con máy bay mới nè".

Su là con trai của Syaoran và Sakura tên thật là Syaoron, được 4 tuổi.

Sakura từ trong bếp nói vọng ra "hai cha con tắm rữa đi, bữa tối sắp xong rồi..."

Sau khi tắm xong, Syaoran từ trên lầu bước xuống anh nhìn thấy Sakura đang chăm chú làm thức ăn, anh liền nhẹ nhàng đến gần và ôm Sakura từ phía sau rồi lấy tay bóc 1ít thức ăn bỏ vào miệng.

"Woa, em nấu ăn ngày càng ngon đó Sakura"

Sakura quay lại "Nè nè, chẵng lẽ lúc trước anh nghĩ em nấu ăn dỡ lắm sao?"

"Haha...bộ em ko nhớ lần đầu tiên em nấu cho anh ăn sao, anh còn tưởng em tính đầu độc anh ấy chứ, nấu gì mà ngọt ngay á..."

Sakura tức điên "Anh dám..."

Thế rồi cô liền đạp vào chân anh 1 cái rõ đau.

"Cho đáng, dám chọc em hả...thôi anh ra chơi vs con đi..."

Syaoran mĩm cười rồi nhảy cà thọt ra ngoài

"Tối nay em chết chắc rồi..."

Bữa tối bắt đầu và kết thúc trong tiếng cười rôm rả. Sakura từ trong bếp bưng đĩa trái cây tráng miệng và đặt xuống bàn ở phòng khách rồi cả nhà cùng ngồi xem tivi.

"Ba ơi, mai là chủ nhật phải ko ba...?"

"Ừm, thì sao con?" Syaoran tươi cười.

"Con muốn qua nhà Dori chơi được ko ba mẹ..."

Sakura và Syaoran mĩm cười rồi gật đầu. Dori là con gái của Tomoyo và Riol bằng tuổi Su, con bé rất dễ thương giống như Tomoyo vậy.

Sakura nói tiếp"Được rồi, Su yêu dấu của mẹ, chút nữa mẹ sẽ gọi điện cho cô Tomoyo ha...giờ thì đi ngủ thôi con..."

-Tại phòng cuả Syaoran và Sakura-

Sakura mặc chiếc đầm ngủ màu hồng từ trong phòng tắm bước ra sau đó cô ngồi vào bàn trang điểm và thoa 1 ít kem dưỡng da.

Syaoran nhìn Sakura chần chầm rồi anh kéo cô nằm xuống cạnh mình.

"Em muốn nghe truyện...ma...ko Sakura?" Syaoran ranh mãnh.

Sakura xanh mặt "Anh nói cái gì vậy hả...?"

"Haha...em sợ rồi à...anh giỡn mà...nè anh phải trả thù hồi nãy ai bảo em dám đạp chân anh..."

Sakura hất cằm lên thách thức "Thì sao? thách anh đó..."

Ngay lập tức Syaoran thọi lét Sakura

"Thôi mà anh...hihi...thôi mà Syaoran..."

"Coi em còn dám chọc anh nữa ko?"

"Thôi thôi, em thua, em xin lổi."

Syaoran dừng lại, anh lấy tay chạm nhẹ vào mặt Sakura và hôn nhẹ lên môi cô. Trong giây phút nồng nàn đó thì

"CẠCH"

Thằng con trai tự nhiên ở đâu chạy vào.

"Ba mẹ ơi, cho con ngủ chung với..."

Nói rồi, Su nhảy thẵng lên gi.ường, Syaoran vội buông Sakura ra.

"Ừ, được rồi, lại đây vs mẹ..." Sakura nhỏ nhẹ.

Syaoran tròn mắt"Ơ nè, sao con ngủ được chứ, người ngủ chung vs mẹ là ba mới đúng mà...".

Câu nói của Syaoran làm Sakura bật cười. Ngay lập tức Syaoran ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình rồi nói nhỏ vào tai nó "Dori mà biết con còn ngủ chung vs ba mẹ thì Dori sẽ cười con đó..."

"Thiệt hông ba?"

Syaoran gật đầu lia lịa.

"Thôi con hông ngủ chung vs ba mẹ nữa đâu, con về phòng đây...chúc ba mẹ ngủ ngon..."

"Nè, Su chờ chút ba ẵm con về phòng nha..."

Ko chần chừ, syaoran vội bay xuống gi.ường rồi ẵn thằng con trai của mình chạy đi, ra tới cửa anh ngoáy lại

"Sakura, em chờ đó đi, chút anh sẽ xữ lí em tiếp"

Sakura ngồi ở lại mĩm cười và lắc đầu.

Trởi buổi sáng trong veo, tại công viên chim cánh cụt.

Sakura, Syaoran, Tomoyo và Eriol ngồi cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện và nhìn các con của họ chơi đùa

"Dori, ba mình nói nếu thích ai đó thì phải gọi người đó bằng "thỏ" đó" Su hồn nhiên.

"Thiệt hả?" Dori tròn mắt.

"Dori, vậy bạn mình gọi bạn bằng "thỏ" nha?"

Dori nghe thấy liền cười tủm tĩm và chạy đi tất nhiên Su đuổi theo.

Tomoyo và Eriol nghe bọn trẻ nói ngồi cưởi khúc khích trong khi Sakura nhìn Syaoran bằng con mắt tia lữa điện.

"Syaoran...anh dạy con như vậy hả?" Sakura quát.

Syaoran xanh mặt "anh...anh chỉ nói giỡn thôi mà..."

"Em đã nói ko được gọi em bằng thỏ rồi mà, bây giờ anh còn cả gan dạy cho bé Su nữa..."

"Thôi đi hai cậu, nè Syaoran, ko lẽ sao này tớ vs cậu lại trở thành thông gia sao...tớ ko chịu đâu" Eriol ranh mãnh.

Syaporan đầu bốc khói, Sakura và Tomoy chỉ mĩm cười.

Phút chốc, họ lại nhìn đứa con của mình chơi đùa rồi nở 1 nụ cưởi rạng rỡ, nụ cười còn chứa đựng 1 tình yêu mãnh liệt đó chính là nụ cười của hạnh phúc và như bao cái Happy Ending khác câu nói cuối cùng là "Họ sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau...".
 
Top