Cậu và bạn thân

kin ana

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/2/2012
Bài viết
121
Bạn thân- người đã cùng tôi lớn lên.....................
Cậu -người trải qua cùng tôi suốt thời phổ thông..........

" Bạn thân" người đã gắn bó với tôi từ lúc chập chững bước đi,cùng nhau trãi qua tuổi thơ,cùng chơi,cùng học.
Từ lúc học mẫu giáo cho tới lúc học hết cấp 2 tôi và "bạn" đều học chung một lớp và làm gì cũng làm cùng nhau,quãng thời gian đó tôi với" bạn" như hình với bóng,miễn là ở đâu có" bạn" là ở đó có tôi,dù có những lúc tôi ko muốn đi "bạn "cũng kéo tôi đi cho được.
Mỗi lúc khó khăn tôi lại có "bạn "ở cạnh cùng chia sẽ những buồn vui.Dù rằng" bạn" là con trai còn tôi là con gái nhưng giữa chúng ta ko có khoảng cách và cũng chưa bao giờ nghĩ về điều đó.'Bạn" luôn nhường tôi,có những lúc cũng giận tôi nhưng lại ko thể giận được lâu vì chúng ta là "bạn thân".Dù tôi là gì bạn cũng ủng hộ tôi miễn là đó là việc mà tôi thích.
Dù rằng quảng thời gian đó đối với tôi cũng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng tôi đã vượt qua vì có "bạn "luôn bên cạnh.
ba mẹ "bạn "và ba mẹ tôi lại là bạn thân nên tôi và "bạn "như anh em một nhà.
Quãng thời gian cấp 2 cũng trôi qua thật êm đềm khi có' bạn" bên cạnh.Và rồi chúng ta cũng hứa sẽ cùng nhau thi cùng trường để có thể học cùng nhau.Nhưng rồi lại ko được ,"bạn" và tôi lại học ở 2 trường khác nhau,"bạn" phải đi ở trọ ,mỗi tuần thì về được có một lần.Tôi buồn lắm nhưng ko biết phải làm gì,vì trước giờ tôi luôn có "bạn" kề bên,tôi lại buồn khi nghĩ rằng"bạn "sẽ có nhiều bạn mới,sẽ thay đổi.Nhưng rồi "bạn" vẫn vậy,mỗi lúc về là chạy wa nhà tôi la om sòm đến nỗi ba tôi còn phải cáu lên với "bạn".tôi thì lại rất vui.
"Bạn" luôn kể cho tôi tất cả những chuyện xảy ra,và tôi cũng vậy,tôi cũng dần nhận ra tình cảm của "bạn' dành cho tôi,nhưng tôi luôn nói với"bạn "rằng"chúng ta mãi mãi là bạn thân".Tôi chia sẽ với" bạn" mọi điều chỉ duy nhất một điều tôi ko nhắ tới cho tới ngày" bạn" biết nhưng người nói ra cũng ko phải tôi.
" Cậu" là người mà tôi quen lúc bước vào ngôi trường cấp 3,xa người bạn thân nhất".Cậu "học ở lớp chuyên A còn tôi là lớp chuyên C
Lúc đầu tôi và" cậu" rất ghét nhau,mỗi lúc đi sinh hoạt là cãi nhau ko ai chịu nhường ai,dến mấy anh chị khóa trên cũng phải sợ.
Ngày ngày đi học chạm mặt nhau là muốn gây sự ko thôi,tôi ghét 'cậu" và "cậu" cũng vậy.
Dần dần khi đi sinh hoạt,qua những lần cãi nhau tôi và "cậu" cũng hiểu nhau nhiều hơn.Ko còn ác cảm với nhau nữa,khoảng cách cũng dần dần được kéo lại.
Thực ra thì "cậu "rất tốt,luôn nghĩ cho người khác ,luôn biết lắng nghe,chỉ có điều cũng rất cứng đầu.
Chúng ta đã trở thành bạn,mỗi lúc khó khăn là cậu lại bên cạnh.Có hôm "cậu"ko đi học tớ đã cảm thấy lo lắng.Tình bạn giữa chúng ta lớn dần lên,và tớ cũng biết được mình đối với "cậu" thế nào.
Hôm đó là đêm noel,"cậu"đã nói với tôi rằng"làm bạn gái tớ nha" và tớ đã đồng ý.Thế là tôi và cậu quen nhau.Nhưng giờ đây tôi lại mong hồi đó chúng ta chỉ là bạn thôi thì sẽ tố hơn bây giờ rồi.
Dù quen nhau nhưng tôi ko cho "cậu "nói với ai vì tôi sợ ba mẹ biết,nên bạn bè cũng ít ai biết.Từ đó làm gì tôi cũng có cậu làm chung,luôn bên cạnh chia sẽ buồn vui,nhưng cũng nhiều lúc tôi làm cậu tức nhưng rồi cậu cũng luôn là người làm hòa trước.
"Bạn" là người bạn thân nhất của tôi,là người mà nhiều lúc tôi cũng ko muốn san sẽ cùng ai........
"Cậu " là người mà tôi đã dành tình cảm..........
Đã nhiều lần "bạn'hỏi tôi có bạn trai chưa mà sao ko giới thiệu cho bạn biết,tôi ko hiểu sao mình lại nói là tôi ko có.Rồi có những lần bạn nói chúng ta có thể quen nhau ko,nhưng tôi lại nói tôi ko muốn quen sớm,vật đó tôi đã nói dối người bạn thân nhất của mình mà tôi cũng ko biết tại sao mình làm vậy.Cũng có nhiều lần 'bạn " thấy tôi đi cùng "cậu ấy" nhưng tôi nói chỉ là bạn bình thường thôi.
"Bạn"cũng đã gặp "cậu" và dường như 2 người ko thích nhau lắm.
Tôi luôn nói với "bạn "chúng ta là bạn thân nhưng tôi lại sợ "bạn"có bạn gái,đúng vậy đến tôi cũng biết mình ích kỹ,quá ích kỹ.
Dần dần do việc học nhiều nên "bạn"cũng ít khi về nhà ,tôi và 'bạn ' gặp nhau ít hơn.
Còn tôi và "cậu" thì càng hiểu nhau hơn.
Và rồi cũng tới ngày mà chúng tôi rời khỏi ghế nhà trường,mỗi người chọn cho mình con đường đi riêng.
"Bạn "vẫn nhắc lại điều bạn từng nói nhưng tôi chỉ muốn chúng ta mãi là bạn thân,là người anh trai mà tôi yêu quý.Thế nhưng tôi lại ko nói tôi đã quen "Cậu".
Rồi cũng đến lúc "bạn"biết được,tôi ko biết ai nói cho "bạn",nhưng hôm đó bạn đã rất giận,lần đầu tiên tôi thấy bạn giận như vậy."bạn"đã quát lên với tôi,nói rất nặng với tôi và tôi biết mình đáng bị như vậy, "bạn" nói tôi là kẻ dối trá,đúng vậy ,đúng là tôi dối trá ko thể tha thứ mà.Tôi ko thể nói được gì chỉ biết đung đó nghe bạn trách tôi thôi,tôi biết bạn giận tôi nhiều lắm."Bạn"nói từ giờ ko có người bạn như tôi,cho dù tôi nói gì cũng ko còn ý nghĩa gì nữa rồi.Tôi ghét mình,đáng lẽ tôi nên nói ra,nói ra từ khi 'bạn" hỏi tôi như vậy thì sẽ ko xảy ra chuyện này.Thế là bạn giận tôi.
Rồi ngày chia tay cũng tới,"bạn" và 'cậu" đều ra Hà Nội còn tôi lại vào Sài Gòn,tôi buồn lắm rất buồn.
"Cậu" thì ngày nào cũng liên lạc với tôi ,còn "cậu" thì ko.tôi buồn lắm nhưng ko thể làm gì,gọi điện thì "bạn" ko nghe máy,nt thì ko trả lời.
Đến khi nghĩ tết,tôi vẫn ko gặp "bạn",nhìn thấy tôi thì xem như ko quen.Đến ngày tết cũng ko đến nhà tôi nữa,nếu là những năm trước thì "bạn " đã ở nhà tôi từ lúc đón giao thừa xong rồi thế mà năm nay ko có.Điều đó cũng làm ba mẹ tôi thấy lạ,và trách cậu,nói cậu ra Hà Nội học nên đã thay đổi và điều đó làm tôi càng buồn hơn.
Một hôm "bạn "gọi cho tôi,tôi vui lắm nhưng khi bạn nhắc tới "cậu "và nói về "cậu"tôi đã ko tin ,còn nói những lời làm "bạn" buồn.Đúng vậy,tôi tin "cậu" nên tôi đã ko thể tin người "bạn 'thân nhất của mình.Từ đó tôi ko còn liên lạc được với "bạn "nữa .
Tôi đã đánh mất người bạn thân nhất của mình để đổi lấy lòng tin đối với "cậu".
Người bạn luôn bên cạnh tôi,ko làm tôi phải buồn và thất vọng giờ đây đã ko còn là bạn của tôi nữa rồi.Vì "bạn" đã đánh mất lòng tin nơi tôi.Cũng như giờ đây tôi mất lòng tin ở "cậu'.
Giờ thì tôi hiểu cảm giác của "bạn"là như thế nào rồi.
tôi vì "cậu" mà đánh mất 'bạn",cái giá đó rất đắt thế nhưng rồi tôi và "cậu'cũng ko thể đi tới đâu.
Thế đó tôi đã mất đi 2 người quan trọng với tôi.
Khi 'bạn' biết chuyện tôi và "cậu 'bạn đã động viên tôi rất nhiều,khuyên tôi quên 'cậu" đi,và nói tình cảm "bạn "dành cho tôi ko thay đổi.Nhưng tôi vẫn ko thể tôi chỉ mong "bạn "mãi là bạn thân của tôi thôi,dù có những lúc tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình,sợ cậu có bạn gái,tôi thật ích kỹ.Vậy nhưng tôi và "bạn "ko thể như xưa được ,và tôi đã thật sự mất đi người bạn thân nhất của mình thay vào đó là một người bạn bình thường ,lâu lâu hỏi thăm nhau mà thôi.Tình cảm tôi đối với "bạn "cũng ko thay đổi.Tôi thường nghĩ về chuyện lúc nhỏ của tôi và "bạn" rồi cười nhưng rồi lại bật khóc.
Còn "cậu" đến giờ đây vẫn ko thể là bạn,dù tình cảm với cậu ko như xưa nữa nhưng vẫn ko thể là bạn được.

"Cậu "và "bạn"giờ đã ko còn bên cạnh tôi nữa rồi.........................
Tôi đã học cách vượt qua mọi việc một mình mà ko có "cậu"và "bạn"

"Cậu"-"Bạn" và "Tôi" đã ko thể như xưa được nữa.....................................:KSV@18::KSV@18::KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Ta sợ mất một ai đó...........nhưng bản thân ta lại ko níu giữ
Ta muốn người đó quay lại ...........nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn
Tronh tình yêu nếu bạn yêu một ai đó và khi người đó thuộc về bạn
Hãy trân trọng và giữ gìn nó.Bởi tình yêu ko phải là một món đồ mà khi mất đi ta có thể dễ dàng tìm lại được
Và nếu bạn may mắn tìm lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành..................
 
×
Quay lại
Top