Cậu - Người con trai ấy...

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Nhím.xù, 7/12/2011. — 1.528 Lượt xem

  1. Nhím.xù

    Nhím.xù Lại thế nữa rồi ~.~ Thành viên thân thiết

    Cậu - Người con trai ấy...

    Có những điều mà cậu đã làm tớ suy nghĩ rất nhiều. Tớ đã từng hứa là sẽ chẳng bao giờ nghĩ những điều mà cậu nói nữa, nhưng tại sao nó cứ lảng vảng trong đầu tớ, tại sao nó lại chiếm hết vị trí trong cái bộ não của tớ. Tớ và cậu là bạn - cả hai chúng ta đều mới quen nhau, nhưng sao tớ lại muốn trút cảm xúc với cậu như thế. Tớ và cậu có lẽ không phải là có nhiều điểm chung với nhau, nhưng sao nhiều lúc cậu lại hiểu tớ nhiều đến thế. Tớ ước, ước rằng tớ không quen biết cậu, thế có phải tốt hơn không.
    [​IMG]
    Tớ có thể cảm nhận được một hơi ấm từ cậu, cậu quan tâm tớ những lúc tớ buồn, cậu sẵn sàng ngồi nghe tớ than hết câu chuyện này đến câu chuyện nó, cậu làm nhiều thứ cho tớ. Cậu làm cho tớ cảm thấy tớ đang mắc nợ cậu, tớ không biết bao giờ sẽ trả hết món nợ này đây.
    Giữa tớ và cậu phải chăng còn một khoảng cách nào đó? Tớ xem cậu là bạn, một người bạn thật sự, một người bạn luôn luôn biết lắng nghe. Trải qua một khoảng thời gian không phải là quá lâu, nó chỉ vài tháng đây, vậy mà cậu lại biết nhiều về tớ đến thế, chẳng khi nào tớ qua mặt cậu được. Chúng ta vẫn đang rất bình thường đấy thôi, tại sao cậu lại phá vỡ nó chứ. Không biết tớ có nên đổ lỗi cho cậu không nữa? Nhưng thật sự tớ không muốn như lúc này cậu à, cậu có biết là bây giờ tớ chỉ muốn khóc thật to không. Tớ muốn khóc, khóc cho hết nước mắt thì thôi, nhưng tớ đã hứa - hứa là sẽ không khóc nữa, tớ không thể phạm lời hứa .
    Cậu nói thích tớ và muốn tớ làm bạn gái của cậu nhưng trong lòng vẫn nghĩ về người con gái ấy, tay cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà cô gái ấy tặng. Có phải cậu đang trêu ngươi tớ không. Tớ xin lỗi cậu nhé, tớ không thể làm theo cậu được, vì tớ xem cậu là một người bạn và hơn thế nữa là vì tớ không muốn biến thành một hình nhân thay thế, tớ muốn là chính tớ hơn là một con người giả tạo. Thà chết là chính mình còn hơn sống giả tạo được yêu thương. Cậu có nhớ câu nói đó chứ. Có thể là tình bạn của tớ và cậu đã tan từ lúc ấy - như một giọt sương vô hình vậy, đến một lúc nào đó, rồi nó cũng sẽ tan - tan ngay trước mắt ta nhưng ta không kịp nhận ra điều đó.
    [​IMG]
    Và rồi tớ học cách im lặng những chuỗi ngày dài tiếp theo. Tớ né tránh cậu, không nhìn cậu và không nói chuyện với cậu. Im lặng chính là tớ đang lơ cậu. Tớ nghĩ như thế sẽ tốt hơn, tớ nghĩ làm như thế là cách để cậu quên tớ dần dần. Nhưng tớ đã sai, chính những câu nói và hành động của tớ đã làm con người cậu thay đổi hoàn toàn. Tớ sợ cảm giác phải đối mặt với cậu. Tớ lại càng sợ hơn khi những lần bắt buộc đi chơi với nhóm, tớ lại thấy cậu cầm lấy những điều thuốc. Cậu hút những điều thuốc, phì phà ra những hoi thở nặng nhọc. Tớ biết rằng cậu đang ép chính mình làm những điều này. Có cần phải làm thế không. Có phải tớ đã đi quá xa, tớ đã sai rồi phải không cậu, làm ơn nói cho tớ biết đi ?
    Cậu nói với tớ là từ nay cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa, sẽ không thường xuyên online nữa, sẽ không gặp mặt tớ và cậu hạn chế nói chuyện với mọi người. Đó là cách mà cậu đối phó với tớ đó hả, sao cậu lại suy nghĩ nông cạn như thế chứ. Tớ có sức ảnh hưởng lớn đến cậu thế àh. Cậu nói cho tớ đi? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?
    Tớ đã sai khi chọn một con đường không có lối đi. Bây giờ tớ phải làm gì để tớ và cậu có thể trở về như ngày xưa đây. Tớ phải làm sao? Bây giờ tớ chỉ muốn chạy đến nơi ấy - cái nơi mà cậu hay đứa tớ đến lúc tớ buồn, tớ sẽ hét thật to, tớ sẽ kêu tên cậu thật to, để nó được hòa lẫn với gió. Nhưng tớ không quen cảm giác bước đi một mình trên con đường đến đó vì chưa bao giờ cậu để tớ phải đi một mình, lúc nào cậu cũng đi bên cạnh tớ. Giờ đây, tớ phải bước đi một mình thật sao. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong não bộ của tớ. Tớ phải làm gì để cậu và tớ như ngày xưa?
    [​IMG]
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP