- Tham gia
- 14/3/2010
- Bài viết
- 564
Kì 1: Một tiết học đáng ghét
Là một chuyện có thể nhỏ với tất cả mọi người, nhưng Ngọc - một lớp trưởng – thì không như thế.
Bạn nghĩ như thế nào về câu điều kiện loại 3? Đó là loại câu điều kiện diễn tả những sự việc không xảy ra trong quá khứ. Vâng, hẳn sẽ có rất nhiều chuyện hay xung quanh cấu-trúc tưởng chừng như cực kì đơn giản trong tiếng Anh nhưng lại cực nhiều chuyện rắc rối xung quanh nó.
- Not only learn by heart form of condition type 3 but also practise them, so you can use them fluently. Now, four students are in one group. Let’s practice these sentences! – Anh chị hiểu ý tôi chứ? Không chỉ học thuộc công thức cho sẵn của nó, các anh các chị còn phải thực hành thật nhiều mới mong nhuần nhuyễn được loại câu điều kiện này. Giờ thì 4 anh chị làm thành một nhóm và luyện tập những câu tự đặt của nhóm mình.
Giờ anh văn bao giờ cũng là cực hình với Ngọc - một con bé lớp tự nhiên chúa ghét môn Anh. Đã biết bao lần nó tự đặt ra câu hỏi cho mình: “Tại sao tiết Anh lại không nhanh như tiết Toán, Lý hay Hoá nhỉ?” Thực ra nó biết có một lí do khác nữa, nó ghét Anh Văn hơn từ đó. Rồi nó đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời mặc cho ba tên còn lại cứ thúc giục nó thực-hành nhanh đi. Dẹp tuốt. Thực hành chỉ tổ tốn thời gian vô ích, có bao giờ học thuộc cấu trúc mà làm bài đựợc điểm cao đâu. Thảm thật!
-Ngọc! Stand up with your group, please! (Ngọc! Đứng dậy cùng với cả nhóm)
“Ẹc. Thế là tiêu. Sáng nay ăn nhầm thứ gì mà đen khiếp >”< !” – nó tự than.
Nhưng than thân trách phận để làm gì khi mà nó dại dột nói lên câu: “If the world hadn’t had English, I could have had a comfortable life” (nếu thế giới này không có môn tiếng Anh thì tôi đã có thể có một cuộc sống thật thoải mái?!).
Một tuần học được đầu-tư rất kĩ lưỡng bởi các nhân trong lớp để “ngoi” lên hạng ba trong trường xem như toi bởi một thủ phạm có đôi mắt cực-kì-ngơ-ngác. Một giờ B vì tội không chú ý trong giờ học của Ngọc, hơn thế nữa là không tôn trọng môn học của giáo viên K…Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Mệt thật.
Tiết sinh họat cuối cùng của tuần trôi đi trong nặng nề. Thầy chủ nhiệm không hài lòng dù nó có là học-trò-cưng của thầy trong môn Lý. Hình phạt dành cho Ngọc là một tuần đi-tham-quan…WC trường. Hic, thà thầy bắt nó chép phạt 100 lần cái-cấu-trúc-vớ-vẩn ấy còn hơn phải làm vệ sinh ở nơi mà nó chưa một lần đặt chân vào L…
-Hêy! Thấy chưa hử đồ điên! Tao đã bảo mày cố gắng chút xíu thôi cũng được. Chỉ cần ngồi nghe rồi học thuộc theo thôi. Dễ thế mà không làm được. Có phải giờ thì mệt mỏi không cơ chứ?
-Hic. Giá mà sáng nay tinh thần tao thoải mái thì tao đã có thể học được cái tiết trời đánh ấy rồi. Thảm thiệt đó.
-He. Mày nhiễm câu điều kiện loại ba rồi đó Ngọc. Tập dần cho quen đi là vừa. Haha.
-Đồ quỷ, mày đứng lại chưa Giang?
Về đến nhà mà tâm trạng Ngọc cũng chả khá hơn tẹo nào. Đầu óc nó toàn nghĩ về cảnh tượng những cặp mắt xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào một con bé mang đồng phục học sinh, tay đi găng, mang khẩu trang đang “chăm chỉ” dọn dẹp WC trường. Chưa kể đến việc phải đặt chân vào phòng vệ sinh nam nữa… hic… nỗi sợ kinh hoàng bao trùm lên nó… huhu…Lê từng bước chân nặng nề lên phòng riêng, nó vấp phải chiếc cặp tiện-đâu-bỏ-đó của ông anh-trai-trưởng. RẦM!!!!...
-Anh Cỏ, bộ anh hết chỗ để cặp rồi hay sao thế?
-Hơ, con bé này hay nhỉ, rõ ràng là anh để cạnh cầu thang đấy chứ, sao bảo là không có chỗ để? Mà sao mặt mày “hình sự” thế hả nhóc?
-Không sao hết. Anh bỏ cái thói quen luộm thuộm này đi. Ngày hôm nay thế là quá đủ với em rồi. Rách việc.
-A ha, nhóc hay nhỉ. Cứ hễ giận cá là phải chém thớt sao? Có vô lí cũng vừa phải thôi chứ!
-Có anh vô lí ấy – nó vừa nói vừa đưa tay quẹt nhanh giọt nước mới rơi ra từ khoé mắt – em về phòng đây!
Nói rồi nó bước nhanh qua phòng mình, để lại ông anh ngơ ngác nằm đọc sách trên ghế bành. “Oài, xem ra mình làm con em cứng-hơn-đá này khóc rồi. Số mình thế là hết. Ẹc”.
**************************
Sáng thứ 7 với Ngọc quả thực thật nặng nề. Nó không hề lường trước được mọi chuyện. Từ xưa đến nay đã bao giờ việc bị ghi vào sổ đầu bài có trong lịch-sử-đời-học-sinh của nó đâu, vậy mà trong phút chốc muốn đùa cho vui, nó đã lập nên kì tích có một không hai. Với những tên khác trong lớp, có lẽ chuyện này chỉ là con-muỗi, nhưng nó là một lớp trưởng, phải làm gương cho bàn-dân-thiên-hạ chứ. Vậy thì hình-tượng của nó sẽ ra sao trong mắt mọi người đây? Quá tồi tệ chăng? Những ý nghĩ xám xịt đang quấn chặt lấy con bé tuyệt vọng này. Nó sẽ đối mặt như thế nào với ngày thứ hai đầu tuần đây? Hình ảnh một con bé lớp trưởng mặc áo dài loay hoay trong WC rồi bước ra với một đống dụng cụ trên tay. Ôi! Thật không có gì tồi tệ hơn.
**************************
-Wậy~?
-Giang! Ngọc nó có chuyện gì thế em? Tự dưng vừa về đã kiếm cớ gây sự với anh là sao?
-Anh Cỏ àh? Chẹp… sáng nay Ngọc nó bị ghi sổ đầu bài trong giờ Anh Văn vì một câu điều kiện loại 3! Haizzzzz… tội nghiệp con bé…
-Ẹc. Thứ nhất, anh không tên là CỎ, anh là MẠNH NHI hẳn hoi nhá >”<. Thứ hai, dù có là một lớp trưởng đi chăng nữa thì nó cũng là học sinh thôi, có gì phải bận tâm đến những việc lặt vặt đó nhỉ.
-Hic, nó là chuyên gia phóng đại sự thật í mà.
-Ừ thôi. Thank em. Anh đi coi nó chết chưa. Bye!
Cánh cửa phòng Ngọc được đẩy nhẹ. Chưa thấy mặt đâu đã nghe tiếng quát của một con nhỏ lớp trưởng đầy-kiêu-hãnh:
-Ai cho anh tự tiện đột-nhập phòng em? Em không cần anh xin lỗi gì hết!
-Há? Ai xin lỗi em? Chỉ là cho em cái này ăn được. Không lấy thì anh xực một mình vậy! Bye bye.
-Hơ, không, đồ ăn thì em không chê đâu. Trả đây.
-He! Anh biết ngay mà. Cho nhóc đó - vừa nói anh Nhi vừa chìa ra gói bim bim – cho anh xực với!
-Đừng hòng.
-Hic. Ừ thì thôi vậy. Nhưng mà nghe anh nói này. Chuyện của em chả có gì to tát lắm đâu. Em không nghĩ đến lúc em là một thường-dân àh? Việc đó chả có gì khó khăn cả đúng không em? Vì thế dù bây giờ có là lãnh-đạo đi chăng nữa thì em cũng có quyền mắc những lỗi nhỏ đó mà. Đời học sinh ai mà chả có lần mắc lỗi. Chẳng qua là từ con mắt của mỗi người thì sự việc nó bé như kiến hay to như khủng long thôi nhóc ơi!
-Nhưng quả thực là từ trước đến nay chưa bao giờ em mắc cái lỗi to đùng ấy hết. Hơn nữa trong thời gian gần đây hình như tất cả mọi chuyện đen đủi, xui rủi cứ ập lên đầu em hay sao ấy anh à! – nó nói mà giọng như sắp khóc.
-Anh đã nói rồi, ai chả có lần mắc lỗi hả em? Mà môn tiếng Anh đâu có gì khó? Cũng không phải là quá chán chứ. Hơn nữa câu điều kiện loại 3 cực kì dễ mà. Mà em cũng đừng có tự cho rằng mọi chuyện đều tối tăm thế đi, chẳng qua là mình không may nên cùng 1 lúc mà thế thôi, rồi mọi chuyện sẽ sớm bình thường lại mà em!
-OK! Em hiểu. Giờ thì em muốn một mình hơn!
-Ừ. Anh đi học thêm. Nhớ trả anh tiền gói bim bim. Lấy rẻ 2k
Lúc ông anh trời đánh vừa ra khỏi phòng, nó mới bắt đầu ngẫm nghĩ về những lời khuyên (không biết có giá trị không) của anh Cỏ… àh quên…anh Nhi. Kể ra thì cũng đúng thôi, nhưng dù sao thì gánh nặng của ngày thứ 2 vẫn đang đè lên đầu nó. Quả thực là khó khăn.
Nhưng cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Cái ngày mà Ngọc phải đau đầu cuối cùng cũng xuất hiện. Thứ hai, nó dậy lúc 5h sáng chứ không phải là 6h như thường lệ. Hic, cái lạnh se se của gió sang khiến nó khẽ rùng mình. Sau khi đánh răng rửa mặt, nó lấy vội cái bánh trong tủ lạnh rồi phóng lên xe tới trường với bộ áo dài không thể vướng hơn được.
Nhanh nhẹn dắt xe vào nhà xe, nó như bay lên cầu thang tầng 3 với tất cả dụng cụ cần thiết trên tay. Nhưng kì lạ thay, khi bước vào địa-điểm-cần-đến, nó nghe tiếng nói chuyện của tụi bạn thiệt là rôm rả:
-Yeah! Chào mừng lớp trưởng. Bà tới muộn đó!
-Oạch! Sao mí ông lại ở đây vào cái giờ này?
-Hơ, tụi tui làm phước cho bà rồi đó nhá. Chứ cánh mày râu đâu thể khoanh tay đứng nhìn đàn bà con gái duyên-dáng trong tà áo dài ở WC được!
Ngọc đứng sững lại mấy giây, mắt nó rơm rớm:
-Yêu mọi người lắm ấy.
-Ẹc. Bà làm thế người iu tụi tui nó ghen thì chỉ có chết trở lên!
Tối hôm đó như thường lệ nó lại viết nhật kí.
“Ngày... tháng… năm… (20:00 P.M): quả thực hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với bản thân mình, mình biết rằng dù mình có bị như thế nào đi chăng nữa, có gặp phải rắc rối lớn đến bao nhiêu thì vẫn có mọi người ở bên cạnh, động viên, giúp đỡ mình. Mình yêu lớp mình nhiều lắm.
Vậy là tròn 1 tháng 17 ngày… mọi chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy… mình vẫn không quên được cái cảm giác ấm áp khi ở cạnh anh, nhưng trong đầu mình lại luôn hiện ra hình ảnh anh chở một người con gái khác trên phố mà khi thấy mình thì lại làm ngơ… từ đó những dòng tin nhắn mất hẳn, Minh tránh mặt mình. Mình nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm. Trời lại đang mưa… mưa dai dẳng… triền miên mà bỏ mặc con bé buồn thiu này ở xó nhà. Chán ghê. Hôm ấy cũng là trời mưa nhỉ… mình nhưa bao giờ thích mưa nhưng phải thú thực là cái ngày hôm đó mưa sao mà đẹp thế. Minh chở mình về trên xe đạp của anh… với chiếc áo mưa màu xanh dương chung cho cả hai đứa… mưa lạnh… nhưng bên anh thì không… Đó cũng là lần đầu tiên mình để yên cho một tên con trai cầm tay lâu như thế rồi thật mạnh dạn mình cũng vòng tay ôm hờ lấy áo anh. Cảm giác ấm áp biết bao nhiêu để đến tận bây giờ mình vẫn cảm thấy thế…Nhưng mà, mọi chuyện thật chóng vánh, đến vội và đi cũng nhanh. Giờ mưa buồn lắm… não nề lắm… Giá mà chiều đó trời không mưa… Giá mình chịu khó đi sửa chiếc xe của mình…và giá như mình không thích anh…”
Kì 2: Kỉ niệm khó quên
Suốt một giờ đồng hồ dài ngoằng, có một con bé gục đầu vào thành bản ngủ và một tên con trai chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé ấy...
Là những gì thật hạnh phúc, thật vui vẻ… in đậm trong kí ức khiến nó không thể nào quên được.
Lần gặp đầu tiên: Là lần Ngọc vội vã dắt xe ra khỏi nhà xe… RẦM!!!
-Này! Nhóc có vội gì thì cũng nghĩ tới mọi người xung quanh một chút nhá. Không có cái kiểu làm cả dãy xe thành cờ domino đâu đấy!
-Uki! Thứ nhất, chắc gì anh đã hơn tuổi tôi mà dám kêu tôi bằng NHÓC? Thứ 2 thì tôi sai, sorry. Thứ 3, býe bỳe… - Nói rồi nó phóng ra khỏi nhà xe thật nhanh, mặc kệ sau lưng một loạt lời chửi rủa, một loạt con mắt nguýt dài nó và cũng có một nụ cười duyên ơi là duyên với chiếc răng khểnh của một tên con chai vừa bị thua-thảm-hại trong cuộc chiến-đấu.
Lần gặp thứ 2: Trong đợt giao lưu với giáo viên nước ngoài ở trường. Khi mọi người đang hứng thú với bài giảng thật hay kèm giọng tiếng Anh trong trẻo của “mấy người Tây” thì có hai kẻ lẻn ra phòng bảo vệ ngồi. Ngồi ở đây cũng không thuận lợi là bao. Để tránh cặp mắt thầy cô giám thị, hai kẻ này cùng bon chen dưới gầm bàn:
-Á à! Anh bắt quả tang nhóc CŨNG chuồn rồi nhá!
-Lại là anh??? Tức chết đi được! >”<… mà nè… nói câu đó bộ anh không biết ngượng sao
-Hơ hơ…ừ nhỉ! – anh chàng đưa tay gãi gãi đầu – mà này, làm gì em ghét anh thế hả nhóc?
-Ai bảo tôi ghét anh? Mà anh học trên tôi một khóa thật hả?
-Ừ, nếu nhóc không tin thì hỏi anh Mạnh Nhi ấy!
-Quái! Sao anh biết anh Nhi? Bộ cùng lớp ổng à?
-Ừ, anh học 12A3 đó. Mà này, giờ thì thay đổi cách xưng hô hỗn láo ấy đi được chưa nhóc?
-Hì hì… uki… ủa… là bạn cùng lớp anh Nhi sao chưa bao giờ em gặp anh?
-Anh vừa chuyển vào lớp đầu năm học này, vì thế dù trong lớp thân thằng Nhi nhất cũng chỉ đi vòng vòng đâu đó với nó chứ chưa về nhà em bao giờ.
-Hèn gì mà anh chiếm diện tích nhiều quá. Xê ra tí nữa đi.
-Đã xâm chiếm địa bàn của anh rồi còn đòi hỏi nữa. Không xê thì làm được gì nào?
-Híc… please… em cao thế này dễ bị thấy lắm anh ơi
-Haha… một chầu chè nhá… uki?
-Oài… thôi được rồi… xê nhanh nhanh giùm em tí.
Suốt một giờ đồng hồ dài ngoằng, có một con bé gục đầu vào thành bản ngủ và một tên con trai chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé ấy. Khi hết tiết học ấy (với mọi người được coi là BỔ ÍCH… còn với hai kẻ kia thì thực sự là CỰC HÌNH), hai tên ẩn nấp dưới bàn lò dò bước ra thì một bàn tay… à không… hai bàn tay đặt lên hai cái đầu với hai cái cốc đau điếng…
-Rõ mười mươi rồi nhá! Nhóc con… đi đâu? Cả mày nữa thằng Bột kia. Sao lại ngồi với nhau trong tình trạng thế này?
-Anh Cỏ… á nhầm… anh Nhi… em có gì đâu… chỉ là… chỉ là… không muốn học cái thứ ngôn ngữ vớ vỉn ấy thôi… - Kẻ thứ nhất biện minh.
-Chỉ chỉ cái gì mà chỉ… anh chả cần biết gì cả…từ ngàn xưa, cha ông ta đã quan niệm thế nào ấy nhẩy?... e hèm… “Nam nữ thụ…”… ááááá… tha tha cho tao, tha cho anh đi nhóc… hai đứa hai tai thế này thì lấy đâu tai để anh mày nghe vợ với mẹ vợ mắng sau này nữa??? Oa oa….
-Stop cái câu nói vớ vỉn của mày lại đi đã thì có lẽ TỤI TAO sẽ ngẫm nghĩ lại đó. - Kẻ thứ 2 ra điều kiện.
-Oái oái…véo đau…hic hic…tao có nói gì đâu, tự mày suy ra đó chứ - Nhi thốt lên trong tiếng-nấc-nghẹn-ngào.
-Này thì tự suy ra nè! Khiếp chưa???? - Kẻ thứ nhất lại ra tay.
-Oái oái… hic hic… tha cho tui đi mà..
… đau đau… ờ thôi anh chừa… tao chừa nghe mày - Bản mặt thảm thiết kia quay từ con em gái iu quý sang thằng bạn chí cốt.
-Thì tha – hai tiếng nói vang lên một lúc.
-E hèm... – ai đó vẫn lì lợm.
Bước ra khỏi phòng bảo vệ chật chội ấy. Đoàn-tàu-nhỏ-tí-xíu gồm chú-lái-tàu là Ngọc, hành-khách là một-người-nào-đó tên Bột ấy
và tên cuối cùng (chắc kiểm vé) là ông Cỏ yêu quý của chúng ta với đôi tai “nóng bỏng”, miệng huýt sáo “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay” và cặp mắt đang chớp chớp không ngừng nghỉ về hai người đi trước với sự việc vừa qua.
Kẻ giả mạo: Lớp Ngọc làm hội kết thúc kì I. Tụi nó dự định đi chơi xa. Và điên tiết hơn là Tuấn “hội” - lớp phó học tập - đề xuất cái ý kiến là phải dẫn theo các “đại nhân” và “phu nhân”, ai không có sẽ phải là chủ chi từ đầu tới cuối buổi đi chơi… Hic... kinh phí đâu có nhỏ… Oài oài… Tưởng chừng như mọi người sẽ phản đối gay gắt… nhưng mà… thôi rồi… tụi nó gật đầu lia lịa mặc cho nhỏ lớp trưởng hét ầm ĩ cả lên.
Ngọc không thể kéo tên Hùng “mắm” bạn thân nó đi được, bởi nếu thế thì từ đó nếu hai đứa có đi với nhau sẽ bị tụi trong lớp nghi-ngờ, hơn nữa chưa chắc tụi quỷ sứ này lại tin. Càng không thể nhờ đến anh Nhi vì ai chả biết anh là anh trai ruột của nó.
…
… chết rồi… tiền đâu ra mà khao tụi nó từ đầu tới cuối như thế… Chết mất thôi… Điên đầu quá, Ngọc phóng xuống nhà lấy li nước đá để uống cho nó tỉnh táo đầu óc một tí. Vừa đặt chân ra cầu thang, một cuốn vở có hình Xitrum “nằm” hiên ngang giữa lối đi ở cầu thang:
-Lại là Cỏ >”<. Lúc nào cũng chỉ biết bừa bộn mà không chịu thay đổi tí tẹo gì hết. - Vừa nói nó vừa nhặt cuốn vở lên. Như thường lệ thì cuốn vở sẽ được phóng cái vèo ra bàn học của Nhi ở gần đó, nhưng lần này thì không – Quái! Lê Nhật Minh?? Có phải ông Bột đó không í nhở?
-Nhóc nhóc. Thấy cuốn vở thằng Bột đâu không? Chết anh! Mượn nó về mà chưa kịp chép thì biến đâu rồi không biết nữa.
-Của ông Bột í hả? Nè - vừa nói Ngọc vừa đưa cuốn vở về phía anh chai – nó yên vị ở cầu thang ấy. Luộm thuộm! >”<
-Hé hé. Chớ ai đang cầm cuốn vở trên tay rồi cứ ngắm mãi ấy thế nhỉ? :-“
-Hơ! Không lấy thì thôi nhá! Em đem về phòng làm giấy nháp đó nghe! Đỡ tốn money
-Ê! Đừng thế chớ! À mà thôi, cứ giữ lấy. Anh cho mày đó!
-Haha… thank nhá. Anh có bị véo tai bao nhiêu lần cũng đừng kêu em nghe! – Nói rồi Ngọc chạy biến vào phòng quên cả việc xuống nhà lấy nước.
Trong phòng cô nàng:
-Chữ con trai mà xem ra cũng đẹp phết nhỉ! Chả bù cho thằng Mắm nhà mình
Rồi hình như có một tia sáng lóe lên trong đầu:
-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Nghĩ ra rồi… đi cầu cứu cha này thôi. Chỉ có cách này. Nhanh, gọn, lẹ… Yeah Yeah!!!!
-Anh Cỏ nè. Số ông Bột bao nhiêu thế?
-E hèm, ở đó chờ bác xí nhá! Đây…012………
-Uki. Thank anh nhìu!
-Ờ ờ…cẩn thận nhá nhóc con!
… dính nó là mệt đấy!
-Xíííííííí… Ai mờ dám iu cái cha công tử trắng như cục bột ấy chứ
Nói rồi Ngọc chạy về phòng chụp nhanh lấy điện thoại và bấm như bay số mà anh Cỏ vừa cho:
-Hello! Nhóc không có việc gì làm, rảnh rỗi nên gọi cho anh đó hả?
-Ủa! Sao anh biết là em.
-Hehe… thằng Cỏ vừa nhắn tin sang cho anh này. Có chuyện gì hử em?
-Vở văn iu quý của anh đang nằm gọn trong tay em nè.
-Ừ thì sao?
-Muốn lấy lại không?
-Không
-Hả? Sao không?
-Có kẻ đang muốn giữ làm của tin thì cứ để yên thế đi cũng được mà.
-Này >”<… vừa phải thôi nhá! Ai thèm iu anh mà của với chả tin. Rách việc. Có lòng tốt mà không được báo đáp. Vậy thôi! Bye!
-Đó đó… lại cái kiểu nói năng cộc lốc ấy! Em bye anh hai lần như thế rồi đấy! Đùa có chút xíu mà đã nóng. Thế nào? Chuyện gì nói anh nghe?
-Túm lại là anh muốn lấy lại vở không?
-Dĩ nhiên là có, không có nó anh chép lại từ đầu mà chết à?
-Haha… vậy thì tiền trao cháo múc nghe! Anh giúp em, em giúp anh. Uki?
-Giúp gì giờ nhóc?
-Làm “đại nhân” của em một ngày được không? À không. Một buổi sáng thôi cũng được.
-C…á…i…g…ì…????????? ĐẠI NHÂN CỦA EM ÁH??? Trời nắng nóng quá nên em cũng bị lung lay theo hả?
-Không lung lay! Em nói thật! Không đùa.
-Thế không sợ người iu anh nó oánh hả?
-Trời! Anh có người ta rùi à..hic…nhầm địa chỉ…sorry…bye
-Haha..sao bỏ cuộc sớm thế! Người ta là em đó
-Ê! Muốn gì?... mà khoan… như thế có nghĩa là… là…??
-Là gì tự hỉu đi chứ!
-Là anh chịu giúp em rồi chứ gì?
-Ừ, nhớ trả anh vở sớm không chết!
-Uki! Mà lạ nhỉ? Anh không hỏi vì sao em nhờ anh như thế à?
-Hehe…anh biết hết rồi. Thằng Nhi nó nói cho anh biết là từ sáng nay đi học về, em phải đau đầu vì ch.uyện ấy, chưa biết nhờ đến ai và nó còn khẳng định người-được-nhờ là ANH nữa chứ!
-Cái lão Cỏ này, chuyện gì cũng kể được tuốt! Thì ra là nãy giờ anh biết ý định của em từ trước nhưng cũng NAI??? Hic hic.
-Hehe, thằng Cỏ có kể thì giờ anh mới chịu giúp em chứ. Em nghĩ thằng Nhi là ai mà dám thả vở anh lung tung thế hả? Anh kill nó luôn ấy chứ!
-Ừ nhỉ! Đúng thế thật! Mà thôi, giúp em nhá!
-Uki rùi mà!
-Vậy sáng thứ 7 em sang nhà anh kéo anh đi nghe!
-Không! Để sáng đó anh qua chở “phu nhân” của anh đi!
-Này này, chỉ là một buổi sang thôi nhá. Làm gì có chuyện PHU NHÂN ở đây?
-Hehe, đùa thôi. Anh qua đón em lúc 7h30’. Uki?
-Uki! Thank anh trước. Býe bỳe
-Ừ, bye em!
Đóng kịch đến tận chiều: Hội lớp giải tán từ lúc 3h chiều, Ngọc chỉ nhờ Minh.
Mỗi buổi sáng, vậy mà ai ngờ ổng hảo tâm lắm, ở lại tới lúc giải tán lận. Nhưng hai người này còn kéo nhau đi lòng vòng tới tận 5h chiều mới mò về nhà.
-Lòng vòng không nhóc? Anh chưa thích về giờ!
-Uki! Coi như động viên cho tài năng đóng kịch trong tương ai của anh. Đi ăn chè đi! Để em trả nợ lần trước luôn!
-Há há. Em nghĩ anh là ai mà đi ăn lại để con gái trả tiền hả?
-Vậy thì anh cứ chịu ấm ức đi, đỡ tiền
-Thôi cứ đi đã, tính sau.
Rồi cứ thế, hết chuyện này đến chuyện khác… rôm rả… không có lúc dừng… suốt 2 tiếng đồ hồ.
Sự cố chiều mưa: Là một chiều học ở trường, mưa tầm tã, Ngọc không mang áo mưa theo mà cũng chả có xe để về bởi con ngựa sắt cọc kệch vừa hỏng hôm thứ 2. Mưa mỗi lúc một lớn. Chả nhẽ cứ phải đứng ở trường mà đợi cho ngớt mưa mới về hay sao? Có mà đến tối ấy chứ! Mấy đứa trong lớp lại dè đúng lúc này mà đi học thêm cả. Lớp con bạn thân nó thì phải ở lại học bù. Ông anh thì hôm nay chuồn học. Haizzzzzz… chết mất thôi. Lại hết tiền mua áo mưa nữa:
-ĐEN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!!!!!!!! - Ngọc như thét vào khoảng không cho hả giận.
-Hehe! Nhóc, về không anh đưa về này? Trời mưa mà đứng đó tí nữa là lạnh lắm đó. Gió se se thế mà mặc áo tay ngắn thế kia. Chỉ có chết trở lên. Thôi lên đây, không cần hỏi han gì nữa, lên anh chở. Nhanh!
-Thật nhá! Đừng có than là sau 3 tiết học còn bắt anh chở về nhà đó!
-Ừ rồi. Lên nhanh kẻo mưa to nhóc!
Câu chuyện giữa hai người sẽ vẫn tiếp tục rôm rả nếu như Minh không mạnh dạn vòng tay ra sau nắm lấy tay Ngọc. Ngọc đang thao thao bất tuyệt thì bỗng ngượng chín cả mặt… im bặt… Rồi như một phản xạ có điều kiện, nó vòng tay, gần như là ôm lấy Minh... hờ hờ ở áo…
-Còn lạnh nữa không em? – Minh hỏi.
-Uhm! Không … Anh thì sao?
-Anh có lạnh đâu, nãy giờ ấm lắm ấm lắm ^^
Những cuộc hẹn trà sữa: Sau hôm mưa đó, Ngọc và Minh chính thức trở thành 1 cặp. Mọi người đều có một cung-bậc-cảm-xúc riêng về chuyện này (không kể hai người trong cuộc): Mạnh Nhi tự hào về tài dự đoán tương lai của mình, là người luôn cười-đểu-ơi-là-đểu mỗi lần Ngọc vừa cầm điện thoại trên tay vừa cười thật duyên, là kẻ đầu têu cho mấy trò chọc Minh mỗi sáng Minh đưa Ngọc đến trường, lúc ra chơi, lúc tan trường và cả lúc đi học thêm. Giang thì luôn là người làm cho Ngọc đỏ mặt mỗi khi cứ đứng ở lớp mà gọi với lên trên tầng 3 “anh Minh ơi Ngọc nè”. Hùng “mắm” thì bức xúc lắm vì con bạn thân không đi với nó nhiều như trước, không có ai nhờ nó bày trò cười lúc buồn nữa và dường như cũng mất đi một thứ gì đó, quan trọng lắm, trống trải lắm…
Minh thường rủ Ngọc đến quán Little Love uống trà sữa, thường kéo Ngọc lên ban công nhà mình để xem hoa hướng dương, thường dẫn Ngọc đến chỗ cái cây có khắc tên hai đứa với trái tim ở giữa. Ngồi sau lưng Minh, Ngọc biết mình luôn được che chở, còn Minh thì lại rất hạnh phúc về điều đó.
Sinh nhật lần thứ 17: Ngọc không tổ chức Sinh nhật như mọi năm, mà lân này, Minh muốn cho nó một bất ngờ lớn:
-Năm nay đừng tổ chức sinh nhật rầm rộ nhé, theo anh, tối mai anh sẽ dẫn em đến chỗ này, hay lắm.
-Uki! Mà không bật mí cho em một tí tì ti hả?
-Hehe… bất ngờ mới vui chứ!
-Ki bo
-Ừ, thế nào cũng được, miễn sao đi với anh là uki.
Tối hôm sau….
-Nhắm mắt thật chặt nhé, đừng mở ra, nhớ chưa?
-Cứ như thế này mãi á?
-Không, chỉ một chút thôi! Theo anh!
…
-Rồi, giờ cho phép em mở mắt ra đấy!
Sau cặp-mắt-giả, một đôi mắt to, tròn từ từ mở ra:
-Woa…đẹp quá!!!!!! - vừa nói Ngọc vừa chạy ào ra biển.
Những gợn sóng li ti ập vào bờ, chạy cả lên hình trái tim có nến mà Minh kì công thắp nên, tiếc là nhiều gió quá, nến tắt cả, chỉ còn một cây duy nhất:
-Một cây cũng được nhé! Em ước rồi thổi nến đi, đừng để gió làm tắt mất cây nến cuối này!
-Một điều ước, cho anh và em mãi như thế này, nhé.
-Uhm, tuỳ em mà, nhắm mắt lại rồi ước đi, nhanh lên kẻo nến tắt đó!
-Nến sẽ không tắt đâu trừ khi em thổi
. Em ước xong rồi này, thổi với em nhá!
1….2….3…
-Giờ thì em chạy dọc bờ biển với anh, có cái này cũng hay lắm!
- Uki!'
Một câu tiếng Anh dài ngoằng mà Minh cặm cụi hơn tiếng đồng hồ mới rải đá xong:
- Thank you for all the love you always give to me! ♥ you :X…
Dù biết anh không thích gì môn tiếng Anh như nó, nhưng cũng dùng ngôn ngữ này cho việc biểu lộ cảm xúc, nó thấy hạnh phúc vô cùng… dựa đầu vào vai anh… vòng tay ôm lấy anh… cảm giác được chở che thật yên bình… Nó và Minh ngồi xoay lưng lại cùng ngắm sao ở biển. Những tia sáng lấp lánh trên bầu trời thật rộng… thật cao… gió mát rượi… Ngọc ngân nga:
“You make me cry, Make me smile, Make me feel that love is true... You always stand by my side, I don't want to say goodbye. You make me cry, Make me smile, Make me feel the joy of love. Oh! Kissing you... Thank you for all the love you always give to me, Oh! I love you ...”
Là một chuyện có thể nhỏ với tất cả mọi người, nhưng Ngọc - một lớp trưởng – thì không như thế.
Bạn nghĩ như thế nào về câu điều kiện loại 3? Đó là loại câu điều kiện diễn tả những sự việc không xảy ra trong quá khứ. Vâng, hẳn sẽ có rất nhiều chuyện hay xung quanh cấu-trúc tưởng chừng như cực kì đơn giản trong tiếng Anh nhưng lại cực nhiều chuyện rắc rối xung quanh nó.
- Not only learn by heart form of condition type 3 but also practise them, so you can use them fluently. Now, four students are in one group. Let’s practice these sentences! – Anh chị hiểu ý tôi chứ? Không chỉ học thuộc công thức cho sẵn của nó, các anh các chị còn phải thực hành thật nhiều mới mong nhuần nhuyễn được loại câu điều kiện này. Giờ thì 4 anh chị làm thành một nhóm và luyện tập những câu tự đặt của nhóm mình.
Giờ anh văn bao giờ cũng là cực hình với Ngọc - một con bé lớp tự nhiên chúa ghét môn Anh. Đã biết bao lần nó tự đặt ra câu hỏi cho mình: “Tại sao tiết Anh lại không nhanh như tiết Toán, Lý hay Hoá nhỉ?” Thực ra nó biết có một lí do khác nữa, nó ghét Anh Văn hơn từ đó. Rồi nó đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời mặc cho ba tên còn lại cứ thúc giục nó thực-hành nhanh đi. Dẹp tuốt. Thực hành chỉ tổ tốn thời gian vô ích, có bao giờ học thuộc cấu trúc mà làm bài đựợc điểm cao đâu. Thảm thật!
-Ngọc! Stand up with your group, please! (Ngọc! Đứng dậy cùng với cả nhóm)
“Ẹc. Thế là tiêu. Sáng nay ăn nhầm thứ gì mà đen khiếp >”< !” – nó tự than.
Nhưng than thân trách phận để làm gì khi mà nó dại dột nói lên câu: “If the world hadn’t had English, I could have had a comfortable life” (nếu thế giới này không có môn tiếng Anh thì tôi đã có thể có một cuộc sống thật thoải mái?!).
Một tuần học được đầu-tư rất kĩ lưỡng bởi các nhân trong lớp để “ngoi” lên hạng ba trong trường xem như toi bởi một thủ phạm có đôi mắt cực-kì-ngơ-ngác. Một giờ B vì tội không chú ý trong giờ học của Ngọc, hơn thế nữa là không tôn trọng môn học của giáo viên K…Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Mệt thật.
Tiết sinh họat cuối cùng của tuần trôi đi trong nặng nề. Thầy chủ nhiệm không hài lòng dù nó có là học-trò-cưng của thầy trong môn Lý. Hình phạt dành cho Ngọc là một tuần đi-tham-quan…WC trường. Hic, thà thầy bắt nó chép phạt 100 lần cái-cấu-trúc-vớ-vẩn ấy còn hơn phải làm vệ sinh ở nơi mà nó chưa một lần đặt chân vào L…
-Hêy! Thấy chưa hử đồ điên! Tao đã bảo mày cố gắng chút xíu thôi cũng được. Chỉ cần ngồi nghe rồi học thuộc theo thôi. Dễ thế mà không làm được. Có phải giờ thì mệt mỏi không cơ chứ?
-Hic. Giá mà sáng nay tinh thần tao thoải mái thì tao đã có thể học được cái tiết trời đánh ấy rồi. Thảm thiệt đó.
-He. Mày nhiễm câu điều kiện loại ba rồi đó Ngọc. Tập dần cho quen đi là vừa. Haha.
-Đồ quỷ, mày đứng lại chưa Giang?
Về đến nhà mà tâm trạng Ngọc cũng chả khá hơn tẹo nào. Đầu óc nó toàn nghĩ về cảnh tượng những cặp mắt xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào một con bé mang đồng phục học sinh, tay đi găng, mang khẩu trang đang “chăm chỉ” dọn dẹp WC trường. Chưa kể đến việc phải đặt chân vào phòng vệ sinh nam nữa… hic… nỗi sợ kinh hoàng bao trùm lên nó… huhu…Lê từng bước chân nặng nề lên phòng riêng, nó vấp phải chiếc cặp tiện-đâu-bỏ-đó của ông anh-trai-trưởng. RẦM!!!!...
-Anh Cỏ, bộ anh hết chỗ để cặp rồi hay sao thế?
-Hơ, con bé này hay nhỉ, rõ ràng là anh để cạnh cầu thang đấy chứ, sao bảo là không có chỗ để? Mà sao mặt mày “hình sự” thế hả nhóc?
-Không sao hết. Anh bỏ cái thói quen luộm thuộm này đi. Ngày hôm nay thế là quá đủ với em rồi. Rách việc.
-A ha, nhóc hay nhỉ. Cứ hễ giận cá là phải chém thớt sao? Có vô lí cũng vừa phải thôi chứ!
-Có anh vô lí ấy – nó vừa nói vừa đưa tay quẹt nhanh giọt nước mới rơi ra từ khoé mắt – em về phòng đây!
Nói rồi nó bước nhanh qua phòng mình, để lại ông anh ngơ ngác nằm đọc sách trên ghế bành. “Oài, xem ra mình làm con em cứng-hơn-đá này khóc rồi. Số mình thế là hết. Ẹc”.
**************************
Sáng thứ 7 với Ngọc quả thực thật nặng nề. Nó không hề lường trước được mọi chuyện. Từ xưa đến nay đã bao giờ việc bị ghi vào sổ đầu bài có trong lịch-sử-đời-học-sinh của nó đâu, vậy mà trong phút chốc muốn đùa cho vui, nó đã lập nên kì tích có một không hai. Với những tên khác trong lớp, có lẽ chuyện này chỉ là con-muỗi, nhưng nó là một lớp trưởng, phải làm gương cho bàn-dân-thiên-hạ chứ. Vậy thì hình-tượng của nó sẽ ra sao trong mắt mọi người đây? Quá tồi tệ chăng? Những ý nghĩ xám xịt đang quấn chặt lấy con bé tuyệt vọng này. Nó sẽ đối mặt như thế nào với ngày thứ hai đầu tuần đây? Hình ảnh một con bé lớp trưởng mặc áo dài loay hoay trong WC rồi bước ra với một đống dụng cụ trên tay. Ôi! Thật không có gì tồi tệ hơn.
**************************
-Wậy~?
-Giang! Ngọc nó có chuyện gì thế em? Tự dưng vừa về đã kiếm cớ gây sự với anh là sao?
-Anh Cỏ àh? Chẹp… sáng nay Ngọc nó bị ghi sổ đầu bài trong giờ Anh Văn vì một câu điều kiện loại 3! Haizzzzz… tội nghiệp con bé…
-Ẹc. Thứ nhất, anh không tên là CỎ, anh là MẠNH NHI hẳn hoi nhá >”<. Thứ hai, dù có là một lớp trưởng đi chăng nữa thì nó cũng là học sinh thôi, có gì phải bận tâm đến những việc lặt vặt đó nhỉ.
-Hic, nó là chuyên gia phóng đại sự thật í mà.
-Ừ thôi. Thank em. Anh đi coi nó chết chưa. Bye!
Cánh cửa phòng Ngọc được đẩy nhẹ. Chưa thấy mặt đâu đã nghe tiếng quát của một con nhỏ lớp trưởng đầy-kiêu-hãnh:
-Ai cho anh tự tiện đột-nhập phòng em? Em không cần anh xin lỗi gì hết!
-Há? Ai xin lỗi em? Chỉ là cho em cái này ăn được. Không lấy thì anh xực một mình vậy! Bye bye.
-Hơ, không, đồ ăn thì em không chê đâu. Trả đây.
-He! Anh biết ngay mà. Cho nhóc đó - vừa nói anh Nhi vừa chìa ra gói bim bim – cho anh xực với!
-Đừng hòng.
-Hic. Ừ thì thôi vậy. Nhưng mà nghe anh nói này. Chuyện của em chả có gì to tát lắm đâu. Em không nghĩ đến lúc em là một thường-dân àh? Việc đó chả có gì khó khăn cả đúng không em? Vì thế dù bây giờ có là lãnh-đạo đi chăng nữa thì em cũng có quyền mắc những lỗi nhỏ đó mà. Đời học sinh ai mà chả có lần mắc lỗi. Chẳng qua là từ con mắt của mỗi người thì sự việc nó bé như kiến hay to như khủng long thôi nhóc ơi!
-Nhưng quả thực là từ trước đến nay chưa bao giờ em mắc cái lỗi to đùng ấy hết. Hơn nữa trong thời gian gần đây hình như tất cả mọi chuyện đen đủi, xui rủi cứ ập lên đầu em hay sao ấy anh à! – nó nói mà giọng như sắp khóc.
-Anh đã nói rồi, ai chả có lần mắc lỗi hả em? Mà môn tiếng Anh đâu có gì khó? Cũng không phải là quá chán chứ. Hơn nữa câu điều kiện loại 3 cực kì dễ mà. Mà em cũng đừng có tự cho rằng mọi chuyện đều tối tăm thế đi, chẳng qua là mình không may nên cùng 1 lúc mà thế thôi, rồi mọi chuyện sẽ sớm bình thường lại mà em!
-OK! Em hiểu. Giờ thì em muốn một mình hơn!
-Ừ. Anh đi học thêm. Nhớ trả anh tiền gói bim bim. Lấy rẻ 2k

Lúc ông anh trời đánh vừa ra khỏi phòng, nó mới bắt đầu ngẫm nghĩ về những lời khuyên (không biết có giá trị không) của anh Cỏ… àh quên…anh Nhi. Kể ra thì cũng đúng thôi, nhưng dù sao thì gánh nặng của ngày thứ 2 vẫn đang đè lên đầu nó. Quả thực là khó khăn.
Nhưng cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Cái ngày mà Ngọc phải đau đầu cuối cùng cũng xuất hiện. Thứ hai, nó dậy lúc 5h sáng chứ không phải là 6h như thường lệ. Hic, cái lạnh se se của gió sang khiến nó khẽ rùng mình. Sau khi đánh răng rửa mặt, nó lấy vội cái bánh trong tủ lạnh rồi phóng lên xe tới trường với bộ áo dài không thể vướng hơn được.
Nhanh nhẹn dắt xe vào nhà xe, nó như bay lên cầu thang tầng 3 với tất cả dụng cụ cần thiết trên tay. Nhưng kì lạ thay, khi bước vào địa-điểm-cần-đến, nó nghe tiếng nói chuyện của tụi bạn thiệt là rôm rả:
-Yeah! Chào mừng lớp trưởng. Bà tới muộn đó!
-Oạch! Sao mí ông lại ở đây vào cái giờ này?
-Hơ, tụi tui làm phước cho bà rồi đó nhá. Chứ cánh mày râu đâu thể khoanh tay đứng nhìn đàn bà con gái duyên-dáng trong tà áo dài ở WC được!
Ngọc đứng sững lại mấy giây, mắt nó rơm rớm:
-Yêu mọi người lắm ấy.
-Ẹc. Bà làm thế người iu tụi tui nó ghen thì chỉ có chết trở lên!
Tối hôm đó như thường lệ nó lại viết nhật kí.
“Ngày... tháng… năm… (20:00 P.M): quả thực hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với bản thân mình, mình biết rằng dù mình có bị như thế nào đi chăng nữa, có gặp phải rắc rối lớn đến bao nhiêu thì vẫn có mọi người ở bên cạnh, động viên, giúp đỡ mình. Mình yêu lớp mình nhiều lắm.
Vậy là tròn 1 tháng 17 ngày… mọi chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy… mình vẫn không quên được cái cảm giác ấm áp khi ở cạnh anh, nhưng trong đầu mình lại luôn hiện ra hình ảnh anh chở một người con gái khác trên phố mà khi thấy mình thì lại làm ngơ… từ đó những dòng tin nhắn mất hẳn, Minh tránh mặt mình. Mình nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm. Trời lại đang mưa… mưa dai dẳng… triền miên mà bỏ mặc con bé buồn thiu này ở xó nhà. Chán ghê. Hôm ấy cũng là trời mưa nhỉ… mình nhưa bao giờ thích mưa nhưng phải thú thực là cái ngày hôm đó mưa sao mà đẹp thế. Minh chở mình về trên xe đạp của anh… với chiếc áo mưa màu xanh dương chung cho cả hai đứa… mưa lạnh… nhưng bên anh thì không… Đó cũng là lần đầu tiên mình để yên cho một tên con trai cầm tay lâu như thế rồi thật mạnh dạn mình cũng vòng tay ôm hờ lấy áo anh. Cảm giác ấm áp biết bao nhiêu để đến tận bây giờ mình vẫn cảm thấy thế…Nhưng mà, mọi chuyện thật chóng vánh, đến vội và đi cũng nhanh. Giờ mưa buồn lắm… não nề lắm… Giá mà chiều đó trời không mưa… Giá mình chịu khó đi sửa chiếc xe của mình…và giá như mình không thích anh…”
Kì 2: Kỉ niệm khó quên
Suốt một giờ đồng hồ dài ngoằng, có một con bé gục đầu vào thành bản ngủ và một tên con trai chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé ấy...
Là những gì thật hạnh phúc, thật vui vẻ… in đậm trong kí ức khiến nó không thể nào quên được.
Lần gặp đầu tiên: Là lần Ngọc vội vã dắt xe ra khỏi nhà xe… RẦM!!!
-Này! Nhóc có vội gì thì cũng nghĩ tới mọi người xung quanh một chút nhá. Không có cái kiểu làm cả dãy xe thành cờ domino đâu đấy!
-Uki! Thứ nhất, chắc gì anh đã hơn tuổi tôi mà dám kêu tôi bằng NHÓC? Thứ 2 thì tôi sai, sorry. Thứ 3, býe bỳe… - Nói rồi nó phóng ra khỏi nhà xe thật nhanh, mặc kệ sau lưng một loạt lời chửi rủa, một loạt con mắt nguýt dài nó và cũng có một nụ cười duyên ơi là duyên với chiếc răng khểnh của một tên con chai vừa bị thua-thảm-hại trong cuộc chiến-đấu.
Lần gặp thứ 2: Trong đợt giao lưu với giáo viên nước ngoài ở trường. Khi mọi người đang hứng thú với bài giảng thật hay kèm giọng tiếng Anh trong trẻo của “mấy người Tây” thì có hai kẻ lẻn ra phòng bảo vệ ngồi. Ngồi ở đây cũng không thuận lợi là bao. Để tránh cặp mắt thầy cô giám thị, hai kẻ này cùng bon chen dưới gầm bàn:
-Á à! Anh bắt quả tang nhóc CŨNG chuồn rồi nhá!
-Lại là anh??? Tức chết đi được! >”<… mà nè… nói câu đó bộ anh không biết ngượng sao

-Hơ hơ…ừ nhỉ! – anh chàng đưa tay gãi gãi đầu – mà này, làm gì em ghét anh thế hả nhóc?
-Ai bảo tôi ghét anh? Mà anh học trên tôi một khóa thật hả?
-Ừ, nếu nhóc không tin thì hỏi anh Mạnh Nhi ấy!
-Quái! Sao anh biết anh Nhi? Bộ cùng lớp ổng à?
-Ừ, anh học 12A3 đó. Mà này, giờ thì thay đổi cách xưng hô hỗn láo ấy đi được chưa nhóc?
-Hì hì… uki… ủa… là bạn cùng lớp anh Nhi sao chưa bao giờ em gặp anh?
-Anh vừa chuyển vào lớp đầu năm học này, vì thế dù trong lớp thân thằng Nhi nhất cũng chỉ đi vòng vòng đâu đó với nó chứ chưa về nhà em bao giờ.
-Hèn gì mà anh chiếm diện tích nhiều quá. Xê ra tí nữa đi.
-Đã xâm chiếm địa bàn của anh rồi còn đòi hỏi nữa. Không xê thì làm được gì nào?
-Híc… please… em cao thế này dễ bị thấy lắm anh ơi

-Haha… một chầu chè nhá… uki?
-Oài… thôi được rồi… xê nhanh nhanh giùm em tí.
Suốt một giờ đồng hồ dài ngoằng, có một con bé gục đầu vào thành bản ngủ và một tên con trai chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé ấy. Khi hết tiết học ấy (với mọi người được coi là BỔ ÍCH… còn với hai kẻ kia thì thực sự là CỰC HÌNH), hai tên ẩn nấp dưới bàn lò dò bước ra thì một bàn tay… à không… hai bàn tay đặt lên hai cái đầu với hai cái cốc đau điếng…
-Rõ mười mươi rồi nhá! Nhóc con… đi đâu? Cả mày nữa thằng Bột kia. Sao lại ngồi với nhau trong tình trạng thế này?
-Anh Cỏ… á nhầm… anh Nhi… em có gì đâu… chỉ là… chỉ là… không muốn học cái thứ ngôn ngữ vớ vỉn ấy thôi… - Kẻ thứ nhất biện minh.
-Chỉ chỉ cái gì mà chỉ… anh chả cần biết gì cả…từ ngàn xưa, cha ông ta đã quan niệm thế nào ấy nhẩy?... e hèm… “Nam nữ thụ…”… ááááá… tha tha cho tao, tha cho anh đi nhóc… hai đứa hai tai thế này thì lấy đâu tai để anh mày nghe vợ với mẹ vợ mắng sau này nữa??? Oa oa….
-Stop cái câu nói vớ vỉn của mày lại đi đã thì có lẽ TỤI TAO sẽ ngẫm nghĩ lại đó. - Kẻ thứ 2 ra điều kiện.
-Oái oái…véo đau…hic hic…tao có nói gì đâu, tự mày suy ra đó chứ - Nhi thốt lên trong tiếng-nấc-nghẹn-ngào.
-Này thì tự suy ra nè! Khiếp chưa???? - Kẻ thứ nhất lại ra tay.
-Oái oái… hic hic… tha cho tui đi mà..


-Thì tha – hai tiếng nói vang lên một lúc.
-E hèm... – ai đó vẫn lì lợm.
Bước ra khỏi phòng bảo vệ chật chội ấy. Đoàn-tàu-nhỏ-tí-xíu gồm chú-lái-tàu là Ngọc, hành-khách là một-người-nào-đó tên Bột ấy

Kẻ giả mạo: Lớp Ngọc làm hội kết thúc kì I. Tụi nó dự định đi chơi xa. Và điên tiết hơn là Tuấn “hội” - lớp phó học tập - đề xuất cái ý kiến là phải dẫn theo các “đại nhân” và “phu nhân”, ai không có sẽ phải là chủ chi từ đầu tới cuối buổi đi chơi… Hic... kinh phí đâu có nhỏ… Oài oài… Tưởng chừng như mọi người sẽ phản đối gay gắt… nhưng mà… thôi rồi… tụi nó gật đầu lia lịa mặc cho nhỏ lớp trưởng hét ầm ĩ cả lên.
Ngọc không thể kéo tên Hùng “mắm” bạn thân nó đi được, bởi nếu thế thì từ đó nếu hai đứa có đi với nhau sẽ bị tụi trong lớp nghi-ngờ, hơn nữa chưa chắc tụi quỷ sứ này lại tin. Càng không thể nhờ đến anh Nhi vì ai chả biết anh là anh trai ruột của nó.


-Lại là Cỏ >”<. Lúc nào cũng chỉ biết bừa bộn mà không chịu thay đổi tí tẹo gì hết. - Vừa nói nó vừa nhặt cuốn vở lên. Như thường lệ thì cuốn vở sẽ được phóng cái vèo ra bàn học của Nhi ở gần đó, nhưng lần này thì không – Quái! Lê Nhật Minh?? Có phải ông Bột đó không í nhở?
-Nhóc nhóc. Thấy cuốn vở thằng Bột đâu không? Chết anh! Mượn nó về mà chưa kịp chép thì biến đâu rồi không biết nữa.
-Của ông Bột í hả? Nè - vừa nói Ngọc vừa đưa cuốn vở về phía anh chai – nó yên vị ở cầu thang ấy. Luộm thuộm! >”<
-Hé hé. Chớ ai đang cầm cuốn vở trên tay rồi cứ ngắm mãi ấy thế nhỉ? :-“
-Hơ! Không lấy thì thôi nhá! Em đem về phòng làm giấy nháp đó nghe! Đỡ tốn money

-Ê! Đừng thế chớ! À mà thôi, cứ giữ lấy. Anh cho mày đó!
-Haha… thank nhá. Anh có bị véo tai bao nhiêu lần cũng đừng kêu em nghe! – Nói rồi Ngọc chạy biến vào phòng quên cả việc xuống nhà lấy nước.
Trong phòng cô nàng:
-Chữ con trai mà xem ra cũng đẹp phết nhỉ! Chả bù cho thằng Mắm nhà mình

Rồi hình như có một tia sáng lóe lên trong đầu:
-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Nghĩ ra rồi… đi cầu cứu cha này thôi. Chỉ có cách này. Nhanh, gọn, lẹ… Yeah Yeah!!!!
-Anh Cỏ nè. Số ông Bột bao nhiêu thế?
-E hèm, ở đó chờ bác xí nhá! Đây…012………
-Uki. Thank anh nhìu!
-Ờ ờ…cẩn thận nhá nhóc con!


-Xíííííííí… Ai mờ dám iu cái cha công tử trắng như cục bột ấy chứ

Nói rồi Ngọc chạy về phòng chụp nhanh lấy điện thoại và bấm như bay số mà anh Cỏ vừa cho:
-Hello! Nhóc không có việc gì làm, rảnh rỗi nên gọi cho anh đó hả?
-Ủa! Sao anh biết là em.
-Hehe… thằng Cỏ vừa nhắn tin sang cho anh này. Có chuyện gì hử em?
-Vở văn iu quý của anh đang nằm gọn trong tay em nè.
-Ừ thì sao?
-Muốn lấy lại không?
-Không

-Hả? Sao không?
-Có kẻ đang muốn giữ làm của tin thì cứ để yên thế đi cũng được mà.
-Này >”<… vừa phải thôi nhá! Ai thèm iu anh mà của với chả tin. Rách việc. Có lòng tốt mà không được báo đáp. Vậy thôi! Bye!
-Đó đó… lại cái kiểu nói năng cộc lốc ấy! Em bye anh hai lần như thế rồi đấy! Đùa có chút xíu mà đã nóng. Thế nào? Chuyện gì nói anh nghe?
-Túm lại là anh muốn lấy lại vở không?
-Dĩ nhiên là có, không có nó anh chép lại từ đầu mà chết à?
-Haha… vậy thì tiền trao cháo múc nghe! Anh giúp em, em giúp anh. Uki?
-Giúp gì giờ nhóc?
-Làm “đại nhân” của em một ngày được không? À không. Một buổi sáng thôi cũng được.
-C…á…i…g…ì…????????? ĐẠI NHÂN CỦA EM ÁH??? Trời nắng nóng quá nên em cũng bị lung lay theo hả?
-Không lung lay! Em nói thật! Không đùa.
-Thế không sợ người iu anh nó oánh hả?
-Trời! Anh có người ta rùi à..hic…nhầm địa chỉ…sorry…bye
-Haha..sao bỏ cuộc sớm thế! Người ta là em đó

-Ê! Muốn gì?... mà khoan… như thế có nghĩa là… là…??
-Là gì tự hỉu đi chứ!
-Là anh chịu giúp em rồi chứ gì?
-Ừ, nhớ trả anh vở sớm không chết!
-Uki! Mà lạ nhỉ? Anh không hỏi vì sao em nhờ anh như thế à?
-Hehe…anh biết hết rồi. Thằng Nhi nó nói cho anh biết là từ sáng nay đi học về, em phải đau đầu vì ch.uyện ấy, chưa biết nhờ đến ai và nó còn khẳng định người-được-nhờ là ANH nữa chứ!
-Cái lão Cỏ này, chuyện gì cũng kể được tuốt! Thì ra là nãy giờ anh biết ý định của em từ trước nhưng cũng NAI??? Hic hic.
-Hehe, thằng Cỏ có kể thì giờ anh mới chịu giúp em chứ. Em nghĩ thằng Nhi là ai mà dám thả vở anh lung tung thế hả? Anh kill nó luôn ấy chứ!
-Ừ nhỉ! Đúng thế thật! Mà thôi, giúp em nhá!
-Uki rùi mà!
-Vậy sáng thứ 7 em sang nhà anh kéo anh đi nghe!
-Không! Để sáng đó anh qua chở “phu nhân” của anh đi!
-Này này, chỉ là một buổi sang thôi nhá. Làm gì có chuyện PHU NHÂN ở đây?
-Hehe, đùa thôi. Anh qua đón em lúc 7h30’. Uki?
-Uki! Thank anh trước. Býe bỳe
-Ừ, bye em!
Đóng kịch đến tận chiều: Hội lớp giải tán từ lúc 3h chiều, Ngọc chỉ nhờ Minh.
Mỗi buổi sáng, vậy mà ai ngờ ổng hảo tâm lắm, ở lại tới lúc giải tán lận. Nhưng hai người này còn kéo nhau đi lòng vòng tới tận 5h chiều mới mò về nhà.
-Lòng vòng không nhóc? Anh chưa thích về giờ!
-Uki! Coi như động viên cho tài năng đóng kịch trong tương ai của anh. Đi ăn chè đi! Để em trả nợ lần trước luôn!
-Há há. Em nghĩ anh là ai mà đi ăn lại để con gái trả tiền hả?
-Vậy thì anh cứ chịu ấm ức đi, đỡ tiền

-Thôi cứ đi đã, tính sau.
Rồi cứ thế, hết chuyện này đến chuyện khác… rôm rả… không có lúc dừng… suốt 2 tiếng đồ hồ.
Sự cố chiều mưa: Là một chiều học ở trường, mưa tầm tã, Ngọc không mang áo mưa theo mà cũng chả có xe để về bởi con ngựa sắt cọc kệch vừa hỏng hôm thứ 2. Mưa mỗi lúc một lớn. Chả nhẽ cứ phải đứng ở trường mà đợi cho ngớt mưa mới về hay sao? Có mà đến tối ấy chứ! Mấy đứa trong lớp lại dè đúng lúc này mà đi học thêm cả. Lớp con bạn thân nó thì phải ở lại học bù. Ông anh thì hôm nay chuồn học. Haizzzzzz… chết mất thôi. Lại hết tiền mua áo mưa nữa:
-ĐEN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!!!!!!!! - Ngọc như thét vào khoảng không cho hả giận.
-Hehe! Nhóc, về không anh đưa về này? Trời mưa mà đứng đó tí nữa là lạnh lắm đó. Gió se se thế mà mặc áo tay ngắn thế kia. Chỉ có chết trở lên. Thôi lên đây, không cần hỏi han gì nữa, lên anh chở. Nhanh!
-Thật nhá! Đừng có than là sau 3 tiết học còn bắt anh chở về nhà đó!
-Ừ rồi. Lên nhanh kẻo mưa to nhóc!
Câu chuyện giữa hai người sẽ vẫn tiếp tục rôm rả nếu như Minh không mạnh dạn vòng tay ra sau nắm lấy tay Ngọc. Ngọc đang thao thao bất tuyệt thì bỗng ngượng chín cả mặt… im bặt… Rồi như một phản xạ có điều kiện, nó vòng tay, gần như là ôm lấy Minh... hờ hờ ở áo…
-Còn lạnh nữa không em? – Minh hỏi.
-Uhm! Không … Anh thì sao?
-Anh có lạnh đâu, nãy giờ ấm lắm ấm lắm ^^
Những cuộc hẹn trà sữa: Sau hôm mưa đó, Ngọc và Minh chính thức trở thành 1 cặp. Mọi người đều có một cung-bậc-cảm-xúc riêng về chuyện này (không kể hai người trong cuộc): Mạnh Nhi tự hào về tài dự đoán tương lai của mình, là người luôn cười-đểu-ơi-là-đểu mỗi lần Ngọc vừa cầm điện thoại trên tay vừa cười thật duyên, là kẻ đầu têu cho mấy trò chọc Minh mỗi sáng Minh đưa Ngọc đến trường, lúc ra chơi, lúc tan trường và cả lúc đi học thêm. Giang thì luôn là người làm cho Ngọc đỏ mặt mỗi khi cứ đứng ở lớp mà gọi với lên trên tầng 3 “anh Minh ơi Ngọc nè”. Hùng “mắm” thì bức xúc lắm vì con bạn thân không đi với nó nhiều như trước, không có ai nhờ nó bày trò cười lúc buồn nữa và dường như cũng mất đi một thứ gì đó, quan trọng lắm, trống trải lắm…
Minh thường rủ Ngọc đến quán Little Love uống trà sữa, thường kéo Ngọc lên ban công nhà mình để xem hoa hướng dương, thường dẫn Ngọc đến chỗ cái cây có khắc tên hai đứa với trái tim ở giữa. Ngồi sau lưng Minh, Ngọc biết mình luôn được che chở, còn Minh thì lại rất hạnh phúc về điều đó.
Sinh nhật lần thứ 17: Ngọc không tổ chức Sinh nhật như mọi năm, mà lân này, Minh muốn cho nó một bất ngờ lớn:
-Năm nay đừng tổ chức sinh nhật rầm rộ nhé, theo anh, tối mai anh sẽ dẫn em đến chỗ này, hay lắm.
-Uki! Mà không bật mí cho em một tí tì ti hả?
-Hehe… bất ngờ mới vui chứ!
-Ki bo

-Ừ, thế nào cũng được, miễn sao đi với anh là uki.
Tối hôm sau….
-Nhắm mắt thật chặt nhé, đừng mở ra, nhớ chưa?
-Cứ như thế này mãi á?
-Không, chỉ một chút thôi! Theo anh!
…
-Rồi, giờ cho phép em mở mắt ra đấy!
Sau cặp-mắt-giả, một đôi mắt to, tròn từ từ mở ra:
-Woa…đẹp quá!!!!!! - vừa nói Ngọc vừa chạy ào ra biển.
Những gợn sóng li ti ập vào bờ, chạy cả lên hình trái tim có nến mà Minh kì công thắp nên, tiếc là nhiều gió quá, nến tắt cả, chỉ còn một cây duy nhất:
-Một cây cũng được nhé! Em ước rồi thổi nến đi, đừng để gió làm tắt mất cây nến cuối này!
-Một điều ước, cho anh và em mãi như thế này, nhé.
-Uhm, tuỳ em mà, nhắm mắt lại rồi ước đi, nhanh lên kẻo nến tắt đó!
-Nến sẽ không tắt đâu trừ khi em thổi

1….2….3…
-Giờ thì em chạy dọc bờ biển với anh, có cái này cũng hay lắm!
- Uki!'
Một câu tiếng Anh dài ngoằng mà Minh cặm cụi hơn tiếng đồng hồ mới rải đá xong:
- Thank you for all the love you always give to me! ♥ you :X…
Dù biết anh không thích gì môn tiếng Anh như nó, nhưng cũng dùng ngôn ngữ này cho việc biểu lộ cảm xúc, nó thấy hạnh phúc vô cùng… dựa đầu vào vai anh… vòng tay ôm lấy anh… cảm giác được chở che thật yên bình… Nó và Minh ngồi xoay lưng lại cùng ngắm sao ở biển. Những tia sáng lấp lánh trên bầu trời thật rộng… thật cao… gió mát rượi… Ngọc ngân nga:
“You make me cry, Make me smile, Make me feel that love is true... You always stand by my side, I don't want to say goodbye. You make me cry, Make me smile, Make me feel the joy of love. Oh! Kissing you... Thank you for all the love you always give to me, Oh! I love you ...”
Nguồn: kenh14
(còn tiếp)
(còn tiếp)