Câu chuyện tình bạn

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi bupbeandbaby, 7/3/2012. — 1.641 Lượt xem

?

bạn thấy câu chuyện này như thế nào

  1. Qúa hay

    0 phiếu
    0,0%
  2. Hay

    25,0%
  3. Thú vị

    50,0%
  4. Dở

    25,0%
  1. bupbeandbaby

    bupbeandbaby Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Câu chuyện tình bạn

    Hôm trước lên mạng mình thấy câu chuyện này hay quá nên đăng lên.
    Mình đã chỉnh sửa lại một ít nên chắc có đoạn không hay cho lắm mọi người đừng cười nhé :KSV@08:
    Bạn nào muốn đọc nguyên văn thì vào link sau :http://blog.apps.zing.vn/susulovely1995tn/blog/detail/id/678597345?zmever=3
    Trong này còn có bài hát ( mà theo mình la rất hay) bạn nào biết tên thì chỉ cho mình nhé:KSV@11:
    Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc nọ, là nơi trú ngụ của 9 người bạn là Tình Bạn, Xa Hoa, Trung Thành, Cảm Thông, Đố Kị, Ích Kỉ, Tin Cậy, Tự Ái và Yêu Thương. Một hôm nọ, Tình Bạn gọi 8 người bạn của mình lại và nói :
    - Tôi nghe nói có một vùng đất rất xa mà nơi đó luôn tràn ngập niềm vui, vùng đất ấy mang tên Tri Kỉ, tôi muốn đến đó.
    Cả 8 người bạn nghe vậy bèn xin đi theo Tình Bạn. Từ ngôi làng họ đang sống có một con đường duy nhất để rời khỏi vương quốc, con đường ấy mang tên là Thời Gian. Và nhóm bạn đã đề xuất Tình Bạn làm trưởng nhóm dẫn dắt mọi người.
    Sáng hôm sau trước khi khởi hành thì Tình Bạn lại hỏi 8 người bạn của mình rằng:
    - Các bạn có chắc muốn đi theo mình không ??? Vì con đường mình đi sẽ rất xa, đầy chông gai và nguy hiểm!
    Nhưng tất cả đều đồng tình quyết tâm đi theo tình bạn, và họ bắt đầu đi trên con đường Thời Gian…
    Sau 1 thời gian khá dài, họ gặp được một ngôi làng mang tên Giàu Có, cả nhóm quyết định sẽ dừng chân nghỉ lại một vài hôm. Vùng đất này thật trù phú, ai cũng có thật nhiều vật chất. Ngày khởi hành đã đến, cả nhóm tập hợp lại và chuẩn bị đi thì Tình Bạn chợt nhận ra thiếu Xa Hoa. Một hồi sau thì Xa Hoa chạy đến và nói:
    - Các bạn hãy đi tiếp đi, mình không thể rời khỏi nơi này.
    Cả nhóm đành chia tay với Xa Hoa và lên đường.
    Con đường trở nên thật dài và lương thực mang theo đã cạn dần, đến cuối cùng thì lương thực dự trữ của mọi người cũng đã hết, duy nhất chỉ còn Ích Kỉ là còn tương đối nhiều lương thực vì vốn anh ta là người to khỏe nên có thể vác theo rất nhiều lương thực. Thấy vậy mọi người nảy ra ý xin Ít Kỉ nhường lại một phần lương thực của mình. Khi đó anh ta không đồng ý và quyết định rời khỏi nhóm và cho là mình có thể tìm mảnh đất ấy, anh ta nghĩ như vậy sẽ giữ được đủ lương thực để đi tiếp. Ít Kỉ đã rời nhóm ra đi. Cứ tưởng rằng anh ta là người duy nhất sẽ đến nơi, nhưng khi qua sa mạc oi bức, nơi đó các con vật đều sống cho chính mình và sa mạc đã chôn vùi Ích Kỉ mãi mãi.
    May thay khi cả nhóm gần như tuyệt vọng thì bóng dáng một ngôi làng hiện ra trước mắt, nhưng khi ấy Tình Bạn lại ngất xỉu vì quá mệt và được mọi người đưa vào làng để chăm sóc. Khi ấy thì tất cả mọi người đều rất đói và mệt nhưng đều cố chăm sóc Tình Bạn, Đố Kị thấy vậy thì cho là mình cũng đáng được như vậy vì mình cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn, vì thế Đố Kị đã lặng lẽ bỏ đi.
    Vài hôm sau, khi Tình Bạn cũng đã khỏe lại, cả nhóm lại quyết định lên đường nhưng cả nhóm chợt nhận ra không có Đố Kị, mọi người cùng nhau đi tìm và được dân làng cho biết Đố Kị đã bỏ đi cách đây vài hôm. Đố Kị đã đi mãi đi mãi và đến được một vùng đất của những hờn ghen, ganh ghét và bị nhốt lại nơi đó đến cuối đời.
    Cả nhóm lại tiếp bước trên con đường Thời Gian, bỗng nhiên họ thấy có một con sông cắt ngang con đường, cả nhóm dừng lại nghỉ chân và cùng suy nghĩ cách qua sông. Đột nhiên Tự Ái đưa ra ý kiến của mình:
    - Tôi nghĩ các bạn có thể đóng một chiếc thuyền để qua sông.
    Yêu thương lên tiếng:
    - Không thể! Vì bọn mình không đủ sức và dụng cụ để làm chuyện ấy.
    Tình bạn cũng nói:
    - Tôi thấy đúng đấy, bọn mình không có quá nhiều thời gian để đóng thuyền.
    Nghe mọi người phê bình Tự Ái rất bất mãn và quyết định rời khỏi nhóm. Sau đó, Tự Ái lạc vào một khu rừng hoang vắng và sống cô độc đến cuối đời.
    Vậy chỉ còn Tình Bạn, Trung Thành, Cảm Thông, Yêu Thương và Tin cậy. Cuối cùng họ tìm được một khúc cây và tất cả mọi người cùng ngồi lên khúc cây và qua sông. Họ đã rất mệt, kiệt sức nhưng họ vẫn an ủi nhau và cuối cùng ở phía cuối con đường Thời Gian, họ đã tìm được vùng đất hứa mà họ từng mong đợi. Nơi ấy như một thiên đường mọi người sống với nhau rất hạnh phúc. Và cuối cùng trên mãnh đất Tri Kỉ ấy, cả 5 người bạn đã chung sống cùng nhau mãi mãi.....

    .....................THE END..............
     


    nhoxnhutnhat thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP