CÂU CHUYỆN SỐ 02: SỐNG CHUNG VỚI “TIỂU THƯ”

Gun.N

Facebook: Yến Ngân; Instagram: yyenngann
Tham gia
29/11/2020
Bài viết
3
Tôi và cô ấy là bạn thân từ thời cấp 3. Chúng tôi rất thân thiết, mọi việc đều làm chung, chỉ tiếc là chúng tôi không ngồi cùng bàn, đứa bàn trên đứa bàn dưới. Thân thiết là thế nhưng đâu ai biết trước được chữ “ngờ”. Chúng tôi đã không còn mối quan hệ ấy nữa kể từ khi chúng tôi sống cùng với nhau.

Chúng tôi, cuối cùng cũng đã hoàn thành chương trình cấp ba, trải qua một kỳ thi vô cùng mệt nhoài, hao tốn biết bao mồ hôi, công sức, thời gian, tiền bạc và thật vui khi chúng tôi đã hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất. Chúng tôi hạnh phúc lắm. Luôn hẹn nhau đi ăn, đi chơi trên khắp các mặt trận, có tôi thì sẽ có cô ấy và ngược lại. Tôi những tưởng chúng tôi sẽ là một cặp bạn bè thân thiết, thậm chí tôi còn nghĩ có lẽ chúng tôi còn là một cặp chị em nữa cơ. Vì chúng tôi ngày càng có những nét giống nhau về gu thời trang, gu ẩm thực,… . Khoảng thời gian ấy thật sự rất vui, tôi cứ ngỡ bản thân như đã tìm thấy được cho mình một người “tri kỷ” vậy.



Ba mẹ tôi trước nay luôn là người suy nghĩ chu đáo về tất cả mọi mặt cho tôi, họ tìm cho tôi một căn nhà trọ nhỏ, tuy có chút nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ và an ninh, lại còn nằm ở phía ngoài nữa nên nó rất thuận tiện cho việc đi lại. Tôi háo hức lắm. Bởi trước nay tôi luôn muốn được sống một mình, tôi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ và tôi cũng đã hình dung trong đầu về “ngôi nhà trong mơ” của mình. Nhưng đúng là “tính trước bước không qua”, cô ấy ban đầu vốn dĩ được ba mẹ sắp xếp cho ở kí túc xá nhưng không hiểu vì lý do gì mà ba mẹ cô ấy đột ngột lại muốn cô ấy ở trọ, thế là họ đi tìm trọ. Nhưng vì tìm vào thời điểm quá trễ nên không còn phòng, ngày học lại cận kề nên ba cô ấy ngỏ ý với ba tôi mong muốn được cho cô ấy ở cùng với tôi. Vì ba tôi nghĩ cô ấy là bạn của tôi từ thời cấp ba, hơn nữa lại còn thân thiết với nhau nên ở cùng cũng sẽ vui hơn, ở nhà ba mẹ tôi cũng đỡ lo lắng hơn nên ông đã đồng ý. Thế là chúng tôi dọn đồ vào sống chung với nhau, tuy có chút chật nhưng chúng tôi vui lắm.

Lúc đấy, tôi nghĩ chúng tôi đã thân nay lại càng thân hơn vì sớm tối ra vào gặp nhau tình cảm cũng sẽ thắm thiết hơn, nhưng tôi đâu ngờ chính vì việc “ra vào gặp nhau” như thế lại là “nấm mồ” chôn lấp đi tình cảm như chị em của chúng tôi. Ông bà ta có câu: “Sống chung mới biết mặt nhau”. Đúng thật, sống cùng rồi mới thấy được tính xấu của nhau và nó cũng chính là thứ đẩy mọi việc trở nên xa hơn.

Khoảng thời gian đầu chúng tôi vẫn rất vui vẻ với nhau, đi đâu cũng đi với nhau, việc gì cũng làm cùng nhau, phân công việc nhà rất rõ ràng và cả hai cũng rất vun vén cho cái “mái nhà” nhỏ của hai chị em. Chúng tôi như người nhà thật sự. Chúng tôi luôn quấn lấy nhau như hình với bóng vậy. Ngoài trừ việc học khác lớp, khác ngành ở trường ra thì hầu như tất cả các hoạt động của chúng tôi đều có sự hiện diện của đối phương. Nhưng chỉ được một khoảng thời gian, thứ tốt đẹp đó cũng dần tan biến mà thay vào đó là những cuộc cãi vả và những lần “chiến tranh lạnh” xảy ra thường xuyên và ngày càng kéo dài hơn.

Chúng tôi gây nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Cô ấy cũng ngày càng vô lý hơn. Cô ấy luôn giận dỗi tôi vô cớ, thậm chí là lớn tiếng quát tôi, nổi nóng, cọc cằn với tôi mặc dù tôi không làm gì cô ấy cả. Cô ấy càng quá đáng hơn khi việc nhà không thèm nhìn ngó đến, đi học về chỉ nằm ì ra đấy, không làm gì cả. Cô ấy chỉ giặt quần áo của mình, nấu đủ đồ ăn cho bản thân và rửa chén, vứt rác của chính bản thân mình mà thôi. Những công việc chung như quét nhà, lau nhà, giặt giẻ lau, dọn toilet,… cô ấy đều không đụng tay vào. Mọi thứ đều một tay tôi làm cả. Có mấy lần vì không chịu được việc bất công vì sao tiền thì chia hai nhưng mọi việc chung đều là một mình tôi làm nên tôi đã nói với cô ấy việc thay đổi lại tính nết của mình, rằng cô ấy phải có trách nhiệm với cái “nhà chung” này. Nhưng cuối cùng, sau rất nhiều lần nhắc nhở, cô ấy vẫn như thế và luôn bảo với tôi “Ở nhà tôi không có làm những việc này”, tính khí “tiểu thư” này thật khiến tôi chán ghét. Tôi không tin được đây chính là cô bạn thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình của tôi năm nào. Hóa ra, ở bên ngoài người ta mang một bộ mặt khác và ở trong nhà lại là một bộ mặt khác nữa.

Đâu chỉ dừng lại ở đấy, cô ấy còn đi kể với những bạn bè cũ rằng tôi ở nhà rất lười và rất bẩn, mọi thứ đều không dọn, chỉ một mình cô ấy làm, những thứ đấy trước nay ở nhà cô ấy chưa từng động tới nay lại phải cắn răng làm vì tôi chẳng làm gì cả! Chính những lời đó của cô ấy đã khiến mọi người có những lời phán xét, nhìn nhận không hay về tôi, ảnh hưởng đến thanh danh của tôi rất nhiều. Những người không thích tôi đã được một dịp “đắt ý” và luôn lấy tôi làm chủ đề trong mọi cuộc trò chuyện của bọn họ. Tôi thật sự rất tức giận. Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi đã cố nói chuyện với cô ấy một cách nghiêm túc, nhưng không, cô ấy không hề muốn nói bất kỳ điều gì với tôi, cô ấy luôn lảng tránh và phất lờ mọi thứ tôi nói.

Và cứ thế, chúng tôi đã “chiến tranh lạnh” với nhau. Cũng được gần một năm rồi, phải, là một năm rồi. Chúng tôi mạnh ai nấy đi đi về về. Đi rồi thì thôi nhưng cứ mỗi khi về đến nhà là chúng tôi lại “im như hến”, mọi thứ trở nên ngột ngạt vô cùng, những tiếng cười đùa ngày trước đã không còn nữa mà thay vào đó là sự im lặng, sự im lặng đến “chết người”. Chúng tôi xem đối phương như vô hình, đồ của nấy dùng và chuyện của ai người nấy làm. Có chuyện vui cũng không biểu lộ ra ngoài, không chia sẻ, không than phiền, không chê trách nhau. Dù có khó chịu cũng không nói gì. Căn nhà trọ trở nên “lạnh” hơn. Đôi lúc thật sự tôi không muốn trở về một chút nào, vì thế tôi luôn vùi đầu vào việc học và tìm thật nhiều cớ hơn để ra khỏi căn nhà ấy nếu có cô ấy ở nhà. Và tôi nghĩ chắc cô ấy cũng như thế.

Tôi không biết chúng tôi khi nào mới làm lành với nhau và có thể trở về được như trước kia nữa hay không. Tôi cũng không biết bản thân tôi mong muốn mối quan hệ này sẽ như thế nào và hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải sống trong tình trạng này, dù có rất nhiều bạn bè mới nhưng bản thân tôi lại không thật sự thấy vui ở bên cạnh họ. Tôi cảm thấy với họ tôi không là chính mình, tôi thích chơi cùng cô ấy hơn, tuy nhiên với tình hình hiện tại tôi nghĩ chắc tôi sẽ không thể tìm lại được những cảm giác, những khoảnh khắc như ngày trước nữa.

Thật tiếc cho câu chuyện của tôi. Nhưng biết làm sao hơn đây, có lẽ đây là định mệnh và cũng có thể đây là thử thách mà tình bạn giữa chúng tôi phải trải qua. Dù cho thế nào đi nữa thì tôi mong cô ấy vẫn luôn vui vẻ như trước kia và một ngày nào đó cô ấy có thể nhìn ra những điểm chưa hoàn thiện của bản thân mình và có thể khắc phục nó để không phải rơi vào “câu chuyện” này một lần nào nữa.

Thân gửi cậu, người bạn đồng hành của tuổi trẻ!

Đây là câu chuyện của một người bạn của mình. Bản thân mình cũng cảm thấy rất tiếc cho tình cảm bạn bè của họ. Không biết mọi người đã rơi vào chuyện như này bao giờ chưa?​
 

Yoshida

Waiting for the next 6.12 ...
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
434
Đọc cả một bài luôn, em cứ tưởng là chuyện xảy ra với chị thật :3 chưa kịp hỏi lại, thì phát hiện đó là chuyện của bạn của chị :)) Em thật sự rất tiếc cho bạn chị, và cũng cảm thấy rất vui vì người đó ko phải là chị :p Bạn thân em thì chưa gặp tình huống này bao giờ :v quả là rất khó xử ạ... :3
 
Top