Cắn chặt môi

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi falllovely, 2/9/2012. — 904 Lượt xem

  1. falllovely

    falllovely Tiểu Ngư Thành viên thân thiết

    Cắn chặt môi

    Sau mỗi lần phải tìm đến cái lan can kia để được là chính nó, nó thấy mình như lớn hơn.


    Nó bắt đầu xa nhà và tự mình quyết tất cả mọi thứ. Đó cũng chẳng là vấn đề với một số người nhưng với nó thì khác. Nó là con bé quen được nuông chiều từ nhỏ, ở nhà chẳng ai nói nặng với nó bao giờ. Nó đi ở trọ, mọi người lo lắm, nhất là mẹ. Ngày đầu tiên xuống Hà Nội, bố đưa nó đi bằng xe máy. Mẹ nhìn nó rồi quay mặt đi ngay, nó biết rằng mẹ khóc, còn nó thì... cố cắn chặt môi.
    Ngày đầu tiên nó trọ, nó tự hỏi rồi sẽ sao nhỉ? Người thành phố có sống như những người dân miền quê nó vẫn ở? Và ngày đầu tiên ấy, nó bị ông chủ nhà quát tưng bừng một trận vì tội "dám" xin chữ ký ông để điền vào tờ khai nơi ở, bởi ông thì cho rằng chữ ký của ông không phải là cái để cho lung tung. Người đàn ông đó hất cằm và mắng mỏ như thể nó vừa làm gì đó đắc tội, như nó là cái gai khó chịu đứng trước mặt ông. Nó cảm thấy tủi thân ghê gớm và nó... cố cắn chặt môi.
    Lần đầu tiên nó đi ăn cơm bụi vì ông bà chủ không cho nấu ăn, sợ đứa từ tỉnh lẻ ra như nó sẽ gây cháy và làm bẩn ngôi nhà thành phố khang trang. Ra quán cùng chị cạnh phòng trọ, chen lấn xô đẩy với sinh viên, công nhân để đến lượt mình lấy đồ ăn. Rồi khi nó đang múc canh thì bị một tên chen ngang đẩy, canh bắn tung toé khắp người. Nó quay lên nhìn tên kia thì hắn cho câu ráo hoảnh: "May quá không sao" rồi bỏ đi. Mọi người nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Nó lặng lẽ lau chỗ ướt rồi ngồi vào bàn ăn nuốt từng miếng khó nhọc. Vừa ăn, nó vừa... cắn chặt môi.
    [​IMG]
    Hôm đầu tiên bị ốm từ khi xa nhà, nó sốt và mệt vô cùng. Nó nhớ những lần như thế, ở nhà mẹ sẽ chăm, sẽ mua thuốc, nấu ăn cho nó và nó vẫn sẽ nũng mẹ ngay cả khi người đã khoẻ lại. Lần đó, nó gượng dậy và đi mua cơm về ăn. Ngồi trong căn phòng trọ với bốn bức tường, người nó nóng ran và rã rời. Nó thấy nhớ mẹ, nhớ nhà nhưng không hề gọi điện cho ai cả vì nó biết rằng làm vậy, mẹ ở nhà sẽ lo, đứng ngồi không yên. Nó mua thuốc về uống, nó thấy cô đơn, lạc lõng và nó lại... cắn chặt môi.
    Còn rất nhiều những lần đầu tiên với nó, những cái lạ lẫm và đáng ghét. Những cái nó chưa từng gặp phải và những cái khiến nó phải cắn chặt môi. Nó không phải đứa mạnh mẽ nhưng là một đứa cứng đầu. Và lẽ thường là khi một ai càng yếu đuối thì sẽ càng cố tỏ ra mình gai góc để chống chọi với mọi chuyện.
    Đâu đó sẽ có ai thấy một con bé mặt lạnh te khi ra đường nhưng lại ngồi một mình trên lan can nhà trọ. Khi đó con bé không còn phải cắn chặt môi để che giấu cái gì hết, con bé được là chính mình, lặng lẽ cho cảm xúc trào ra, đôi mắt sưng lên và ngấn nước. Sau mỗi lần phải tìm đến cái lan can kia để được là chính nó, nó thấy mình như lớn hơn. Nó dần nhận ra cuộc sống là thế nào, con đường kia trông như trải hoa hồng nhưng luôn có những cái gai ẩn náu và nhận ra yếu đuối chẳng giải quyết vấn đề gì, nó chai sạn hơn.
    Rồi những ngày tháng sau, không còn thấy nó phải cắn chặt bờ môi. Nó như một con nhím luôn xù lông để bảo vệ chính mình. Nó nghi ngờ tất cả, luôn sẵn sàng để chống đỡ với tất cả. Nhưng đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, nó mới bí mật tìm vào góc khuất để được là chính mình.
     


    lolovp, Thảo Mộc___key___ thích điều này.


  2. ___key___

    ___key___ Banned

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    637
    Lượt thích:
    529
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    mã hóa hình ảnh, đóng khung khoảnh khắc
    tớ cũng từng cắn chặt môi
    từng chịu như cô gái ấy

    và giờ...........tớ nghĩ mih ko cần phải cắn chặt môi nữa :):):)
     
    lolovp, heokoolThảo Mộc thích điều này.
  3. thichtien

    thichtien @hạnh phúc là...tiền@ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    725
    Lượt thích:
    465
    Kinh nghiệm:
    83
    đau lắm
     
    lolovp thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP