Cảm xúc của một con rối

Meoden13

Thành viên mới
Tham gia
13/11/2021
Bài viết
1
cảm xúc của một con rối

Tác giả: meoden13


Rối là một món đồ chơi mua vui của những tay quý tộc. Nó là một vật vô tri vô giác được những nghệ nhân điều khiển khi biểu diễn trên sân khấu hoặc là trong những buổi dạ hội của những tay bá tước công hầu thời xưa. Hình thức múa rối xuất hiện từ thời hy lạp cổ đại và văn tự cổ xưa nhất về múa rối được tìm thấy trong các ghi chép của Herodotos, từ thế kỷ thứ 5 TCN. Chúng chuyển động nhờ những sợi dây gắn vào các khớp tay, chân, đầu, cổ.Nhưng ít ai biết được rằng cảm xúc của một con rối nó như thế nào, nhiều người bảo "rối là một vật vô tri vô giác thì có cảm xúc gì đâu?" Họ không hề biết được dù là một món đồ chơi nhưng nó cũng có cảm xúc của riêng mình. Trước sân khấu thì nó là một vật vô tri vô giác, sau sân khấu thì nó là một chiến binh dày dặng kinh nghiệm thực chiến. Luôn biết mình cần thể hiện cảm xúc như thế nào cho phù hợp với tình hình như vui, buồn. Nhưng tức giận hay rơi nước mắt nó đều thể hiện ra sau khi rời sân khấu. Sau đây mình sẽ dẫn các bạn đến với loạt cảm xúc vui, buồn, tức giận của một con rối vô tri vô giác.

Trong một hội trường to lớn có hơn nghìn người, ở trên sân khấu có một chú rối tên Shaki đang biểu diễn những trò mà người xem muốn thấy nhất. Nhờ sự điều khiển khéo léo của người nghệ nhân mà Shaki đã hoàn thành những công việc mà mình được bàn giao. Những tiếng hoan hô khen ngợi của người dân và những câu phê bình chất luận của những tay nhà quý tộc được thể hiện ra bên ngoài. Shaki mặc dù không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng nó cũng biết vui, buồn và tức giận nhưng để hoàn thành công việc Shaki phải chịu đựng. Những lần có các động tác khó thì người điều khiển lại làm cho Shaki có một cảm giác rất chi là khó chịu nó khó chịu đến nối Shaki ước rằng mình có thể thoát khỏi siềng xích địa ngục này. Shaki sợ, rất sợ, sợ những lần mà có động tác khó, sợ những lời phê bình của những tay quý tộc Shaki sợ tất cả mọi thứ. Có lẽ cuộc đời của Shaki là một bánh răng định mệnh gắn liền với nơi này. Sau buổi diễn thì mọi người đều ra về chỉ còn những tay quý tộc thì ở lại hội nghị hay là thuê Shaki về biểu diễn trong các buổi dạ hội tiệc tùng gặp mặt. Khi gặp những ánh mắt của các tay quý tộc này cảm xúc của Shaki trở lên dâng trào. Chú nghĩ "tha cho tôi đi mà tôi mệt lắm rồi!" Ừ thì...! Ai thèm quan tâm chú nghĩ gì người ta chỉ cần biết chú có làm được không hay thôi. Rồi cứ thế thời gian trôi qua Shaki cứ một tuần thì bị tra khảo năm ngày cả chục lần không ngừng nghỉ, cho đến khi người nghệ nhân đem về một con rối khác và vứt bỏ Shaki làm cho Shaki cảm thấy ghen tị. Shaki ghen tị vì mình đã ở đây suốt bao nhiêu năm biểu diễn suốt bao nhiêu buổi được bao nhiêu lời khen mà giờ đây người nghệ nhân ấy lại vướt bỏ mình. Không thể chấp nhận! tuyết đối! Không thể chấp nhận được!. Shaki lên kế hoạch cho việc *** hại con rối kia. Vào một đêm mưa gió cửa sổ của căn phòng không hề đóng làm cho gió lùa vào một chú rối đang ngồi yên bất động mà hứng chịu cơn mưa như trút nước sấm chớp đùng đùng, Shaki đầy vẻ tức giận đang nhìn con rối đó, con rối đó nhìn Shaki nhưng nó không hề tức giận hay sợ hãi mà nó nhìn Shaki một cách đồng cảm. Đồng cảm vì số phận đồng cảm vì cùng là rối với nhau đồng cảm về cảm giác của Shaki. Nó đã biểu diễn rất nhiều nhưng đây là nơi mà nó cảm thấy ghê tởm nhất nó từng đến. Ôi cuộc đời không cho ta sự lựa chọn chỉ cho ta sự cô đơn. Hai con rối gặp nhau con rối kia không nói gì mà quay người lại, phía sau là những vết tích của những lần tra khảo tàn khóc của người nghệ nhân. Shaki nhìn mà giật mình không ngờ rằng con rối này cũng giống mình cũng bị người nghệ nhân ấy làm ba cái trò không thể nào chấp nhận được. Nhìn lại chính mình Shaki cảm thấy may mắn vì mình đã được thoát khỏi tay tử thần nhưng con rối này thì sao? Cuộc đời của nó có khi sẽ gắn với mác xịch này cho đến khi mình hết giá trị. Shaki rất hiểu cảm giác ấy nhưng có thể làm gì, chạy trốn ư! Không thể nào chạy không được... Chắc có lẽ cuộc đời của những con rối như Shaki như những người dân bị bóc lột sức lao động vậy. Khổ sở vì bệnh tật, ao ước một cuộc sống bình yên nơi mà không có sự bóc lột của những tay nhà quý tộc. Hết.
 
Top