Cảm ơn...tận thế

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Ngồi trong đêm ngay trước (tin đồn) ngày tận thế, tôi chiêm nghiệm những gì mình đã trải qua.
Tận thế ắt hẳn không xảy ra nhưng nó cũng cho ta thấy rằng thời gian luôn quan trọng, hãy cố gắng nắm giữ từng phút từng giây, (tin đồn) tận thế cũng giúp ta nhìn lại quá khứ, soi rọi lại bản thân mình, rút kinh nghiệm và thay đổi để đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai.
Đã hơn một năm rồi kể từ ngày đỗ đại học, tôi dường như đã thay đổi rất nhiều.

Ngày đó tôi vui mừng khôn xiết khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học, tôi vội vàng mở ra ngắm nghía thật kỹ từng dòng chữ và tự hào vì thành quả bao lâu nay đã gắng hết công sức đạt được. Tôi mỉm cười đắc thắng và một suy nghĩ non nớt xuất hiện: “Bây giờ thì chơi thôi để giải tỏa sau những ngày học tập vất vả nào”.

Ngày tôi nhập học có một cảm giác sung sướng lạ thường, gặp bạn bè mới tôi rôm rả làm quen, tay bắt mặt mừng… Trở về phòng trọ vừa được thuê lúc sáng, tôi thả hồn trong những ý tưởng buông thả. Tôi không nghĩ hay lo lắng một chút gì về tương lai của mình,
07-691762-2537.jpg


Ít lâu sau tôi bắt đầu lao ra ngoài tự kiếm cho mình một công việc làm thêm. Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc phù hợp với bản thân, thời gian cũng hợp lý, cộng thêm một mức lương hấp dẫn khiến tôi không cưỡng lại được. Công việc của tôi là bán hàng đa cấp, mặt hàng chúng tôi bán là các loại mỹ phẩm của một công ty Thụy Điển, tôi ăn lương theo hoa hồng được chiết khấu trên mỗi sản phẩm.

Thế rồi tôi bắt đầu ấp ủ ý định làm giàu, tôi quyết tâm sau một năm có thể tự nuôi bản thân mình. Tôi bắt đầu đi bán hàng, đi quảng cáo tiếp thị tới mọi người. Nhưng sau 3 tháng không có bất cứ một chút tiến triển nào, tôi đâm ra bi quan và bỏ dở công việc ở đó bởi lý do mình không đáp ứng được. Sau những ngày như vậy, tôi đâm ra chán nản và trượt dài, tôi lao vào chơi game thâu đêm, những người bạn ảo tôi quen ngày một nhiều lên, danh sách bạn bè của tôi lên đến hàng trăm người, nhưng ở ngoài đời thật tôi không có nổi một người bạn thân đúng nghĩa. Tôi ngại giao tiếp, suốt ngày chỉ ở trong phòng chìm đắm vào mộng anh hùng của mình, tôi lấy sự quan trọng đẳng cấp trong game để che dấu nỗi sợ hãi ở thời điểm thực tại.

Tôi bỏ bê học hành và học kỳ đó tôi bị trượt 2 trên tổng số 6 môn. Một cú ngã điếng người, tôi gần như chết lịm đi vì điểm môn học quá thấp khiến tôi phải học chậm lại tiến trình so với bạn bè đồng trang lứa. Với những gì đã trải nghiệm tôi quyết tâm học kỳ 2 sẽ cố gắng thay đổi, đạt được kết quả tốt nhất…

Thế nhưng lời hứa gió bay, tôi cứ tự hứa và thất hứa với chính mình, với mọi người, bởi tôi không có một mục tiêu vững chắc để có thể vững bước trên con đường đã chọn, tôi không có ước mơ để tiếp thêm động lực những lúc cần thiết, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi tiếp tục tự buông thả theo những niềm vui nhất thời, tôi bị trôi đi với dòng chảy của người khác, tôi luôn có cảm giác bất an rằng mình cứ buông thả thế này là có lỗi với bố mẹ lắm, mình sẽ lại bị trượt nếu không chịu học hành. Dù suy nghĩ như vậy, nhưng sự h.am m.uốn chơi game luôn hạ gục tôi, tôi tặc lưỡi thôi làm sau, hay mai làm, giờ phải chơi đã.

08-691762-9735.jpg


Thời gian dần trôi qua, kỳ thi cuối cùng đã đến, trong đầu tôi lúc đó vẫn chỉ là con số “0” tròn trĩnh. Đến ngày thi tôi bước vào phòng thi trong cảm giác lo lắng, kiến thức không có, tôi đọc đề bài và hoang mang đến tột cùng. Lúc đó tôi lại trách mình, tôi nộp bài sau khi bịa được vài dòng và chắc chắn sẽ lĩnh điểm không. Cuối kỳ đó tôi tiếp tục trượt 2 môn nữa…

Tôi bỗng nhớ về bố mẹ ở nhà vất vả, vẫn hàng tháng gửi đều đặn cho tôi những khoản tiền phục vụ cho việc chi tiêu của mình. Khi con cái bước lên môi trường đại học bố mẹ nào cũng vậy, họ đều mong con mình thành đạt. Tôi bật khóc, những giọt nước mắt muộn màng của một cậu con trai đã không hoàn thành bổn phận của mình.

Và tôi nhận ra rằng mình cần phải bắt đầu lại, phải bước ra khỏi u tối để làm lại cuộc đời. Tôi viết lại những ước mơ, mục tiêu hằng ấp ủ, sống một cách lành mạnh và tránh xa những cám dỗ xung quanh, tôi luôn khắt khe với chính mình và giữ lời hứa với bản thân… Tôi quyết học tập tốt, sống tốt để không phụ lòng bố mẹ đã kỳ vọng…

Đến ngày hôm nay, sau những cú vấp ngã, tôi đã hiểu rằng đôi khi những suy nghĩ lệch lạc khiến ta phải ân hận suốt cuộc đời mình, những phút buông thả sẽ làm ta đánh mất những ước mơ, niềm tin của chính mình.

Nếu bạn cũng như tôi, vẫn chưa muộn để bắt đầu lại một khởi đầu mới, có thể đi sau sẽ chậm, đi sau sẽ không bằng được những người đi trước, nhưng cũng đừng vì thế mà tự ti bạn ạ. Thầy giáo tôi đã có một câu nói rất hay rằng: “Không quan trọng nhanh hay chậm, quan trọng bạn đã về đến đích của mình”. Đích cuối cùng bạn hướng tới chính là những mục tiêu - ước mơ bạn hết lòng vì chúng.
Theo Mực Tím
 
Top