Cảm ơn em đã can đảm yêu anh

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.528
Chương 51 – Suốt đời

Bệnh tình của Hà Vịnh Thanh bắt đầu trở nặng, Lâm Hạo Sơ thủy chung không mở miệng gọi ông một tiếng ba, không phải trong lòng còn oán giận, cũng không phải vì khúc mắt cái chân bị thương của mình, mà là nghĩ đến những người đồng đội còn trẻ kia, thế nào cũng không mở miệng nổi.
Ngày Hà Vịnh Thanh ra đi tinh thần ông rất tốt, biết đâu đây chính là hồi quang phản chiếu mà các cụ hay nói. Ông ngồi trên xe lăn, được Lâm Hạo Sơ đẩy ra ngoài hàng hiên phơi nắng, trên đùi đắp một tấm chăn bông, ánh nắng buổi sáng vẫn còn hơi chói mắt. Hà Vịnh Thanh nhìn bầu trời đến ngây ngẩn, nhỏ giọng nói rằng, “Ba đúng là vẫn còn nợ con nhiều lắm, còn chưa trả hết.”
Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế bên cạnh ông, nghiêng mặt thì thấy được tóc mai của ông đã bạc một nửa, anh rũ mí mắt khẽ nói, “Thứ nợ tôi tôi không cần nữa, thứ nợ bà ấy, ông phải trả lại cho bà ấy.”
Hà Vịnh Thanh gục đầu xuống cười cười, “Bà ấy đã chấp nhất nửa cuộc đời, ba cũng không trả nỗi nữa. Sau này. . . đối với bà ấy tốt một chút.”
Lâm Hạo Sơ thở hắt ra, nhìn Hà Vịnh Thanh, cong lên khóe môi cười cười, “Được.”
“Những thứ nợ mẹ con con, ba sợ là không còn cơ hội để trả nữa. Trước khi đi, nhưng cái gì cũng không để lại cho con.” Hà Vịnh Thanh mệt mỏi dựa vào lưng ghế xe lăn, tiếng nói dần dần nhỏ, “Những thứ của ba, con vẫn là thấy ghê tởm không cần.”
Lòng Lâm Hạo Sơ dâng nỗi chua xót, “Không phải như vậy, Mộc Hủy em ấy thích hợp hơn.”
“Thôi được, trước đây ba vẫn tin chắc, truyền nam không truyền nữ, bây giờ thấy, Mộc Hủy tính tình của nó, dường như thích hợp tiếp nhận Hà Thị hơn.”
Nhìn ông như ngọn nến dần dần cạn hết, trong lòng Lâm Hạo Sơ không đau lòng là không có khả năng, anh đi qua ngồi xổm trước mặt ông, “Ban công gió lớn quá, hay quay về phòng đi?”
Hà Vịnh Thanh lắc đầu, “Để ba nhìn lần nữa, nhìn vầng thái dương bên kia, rời xa Trung Quốc nhiều năm như vậy, lúc gần đi mới phát hiện đang ở nơi đất khách tha hương, bên người thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có, tính kế nửa cuộc đời, lúc đi vẫn là cái gì cũng không có.”
Lâm Hạo Sơ yên lặng ngồi xổm trước mặt ông, cầm tay ông, bàn tay cằn cỗi chỉ có chút cảm giác ấm áp không rõ ràng lắm, người đàn ông này, là ba ruột của anh. Lần đầu tiên cầm tay ông, Lâm Hạo Sơ cúi đầu, cẩn thận nhìn bàn tay ông, những đường vân tay mất trật tự này, đều rất giống của anh. Anh nhắm mắt, dần dần cảm nhận được nhiệt độ cơ th.ể bắt đầu lạnh đi.
Tay anh bao phủ lấy tay Hà Vịnh Thanh run rẩy, “Ba ơi, con xin lỗi ba. . .”
Nước mắt Lâm Hạo Sơ đọng trên bàn tay có phần cằn cỗi ấy, Từ “Ba” kia cứ trong cổ họng thế nào cũng không nói ra được.
Hậu sự của Hà Vịnh Thanh xử lý rất nhanh, Hà gia gia đại nghiệp đại, Lâm Hạo Sơ từ chối 50% cổ phần của Hà Thị, tài sản trên danh nghĩa của Hà Vịnh Thanh anh cũng không nhận, Hà Vịnh Thanh trước khi đi lập một quỹ từ thiện khổng lồ, là theo danh nghĩa của Lâm Hạo Sơ quyên góp cho tổ chức y tế. Điểm này ngược lại khiến cho Lâm Hạo Sơ hơi bất ngờ, sự việc đến bây giờ người cũng đã mất rồi, những gút mắc không rõ ràng trong lòng cũng đều tan thành mây khói.
Một đêm trước khi rời khỏi Hà gia, Hỷ Lạc tỉnh lại thấy Lâm Hạo Sơ một mình ngồi ở sofa hút thuốc, bóng lưng thoạt nhìn rất cô quạnh, Hỷ Lạc ngực khe khẽ thở dài trong lòng, chống chọi cực khổ nhiều ngày như vậy, trong lòng anh vẫn là không ra khỏi được cánh cửa của mình.
Hỷ Lạc đi qua ngồi bên cạnh anh, cầm mẫu thuốc trong tay anh dập tắt, gạt tàn thuốc đã đầy một lớp đầu thuốc lá, xem ra anh đã ngồi rất lâu, “Ngủ không được sao?”
Mặt Lâm Hạo Sơ chìm trong màn đêm, anh xoa xoa gương mặt, âm thanh khàn khàn, “Có phải anh quá tuyệt tình hay không, đến cuối cùng vẫn không gọi ông ấy một tiếng.”
“Ông ấy hẳn là đã hiểu rõ anh đã tha thứ cho ông.” Hỷ Lạc an ủi anh.
Lâm Hạo Sơ không có nói nữa, tay anh ôm chặt Hỷ Lạc, vùi đầu vào hõm cổ cô. Hỷ Lạc cảm giác được hõm cổ thấm ướt, cánh tay nắm thật chặt, Hà Vịnh Thanh có làm nhiều chuyện xấu, ông ấy ở trong lòng anh, chung quy là ba ruột. Sự ra đi của ông, đối với Lâm Hạo Sơ mà nói, vẫn là có sự kích động sâu sắc .
Khi nằm lại trên gi.ường, Lâm Hạo Sơ dường như rất thiếu cảm giác an toàn, nguyên cả đêm đều quấn lấy Hỷ Lạc, không ngừng đòi hỏi. Hỷ Lạc có chút mệt, ngày tiếp theo còn phải lên máy bay, thế nhưng lại không đành lòng từ chối anh. Lăn qua lăn lại cả đêm, hai người hầu như đều không thể ngủ.
Lúc rời khỏi Seattle, là Hà Mộc Hủy tiễn bằng phi cơ, trong khoảng thời gian này cô đều bận bịu công việc của Hà Thị, con gái trẻ tuổi một tay chống đỡ cơ nghiệp to lớn như vậy, quả là không dễ dàng.
“Tôi muốn biết, anh rõ ràng biết tôi *** hại anh, vì sao còn muốn cùng tôi đi Mỹ?” Hà Mộc Hủy cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà mở miệng hỏi.
Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ, trên mặt rất bình tĩnh, “Bởi vì anh muốn tin tưởng em một lần.”
Hà Mộc Hủy trong lòng run lên, lập tức cười khổ, “Cuối cùng tôi vẫn là khiến anh thất vọng rồi.”
Lâm Hạo Sơ thở một hơi thật mạnh, vỗ vỗ vai cô, “Nếu như em thật muốn xếp đặt anh vào chỗ chết, anh nghĩ anh bây giờ căn bản không có cách nào đứng ở đây rồi. Em vẫn là không đủ nhẫn tâm.”
Hà Mộc Hủy nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tốt hơn chúng ta sau này trở thành bạn bè mà không phải đối thủ.”
Lâm Hạo Sơ cúi đầu cười cười, “Chúng ta là người nhà.”
“. . . Người nhà?” Hà Mộc Hủy nhỏ giọng lập lại một lần, người nhà khái niệm này rất mơ hồ, ba chưa dạy qua, mẹ cũng không cho cô biết, trong thế giới của cô, hai chữ này rất mơ hồ.
“Sau này, nếu như có thể đừng nên làm chuyện trái pháp luật nữa. Vì mình mà suy nghĩ nhiều hơn một chút, con gái, nên kiếm người yêu mình là quan trọng nhất.” Lâm Hạo Sơ nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, bỗng nhiên xác thực có loại cảm giác làm anh trai.
“Tựa như anh đối với chị dâu?” Hà Mộc Hủy giảo hoạt nháy mắt mấy cái.
Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc ngồi cách đó không xa, trên mặt bất giác cong môi mỉm cười, “Không, bọn anh trong lúc đó, cô ấy yêu anh nhiều hơn, nhưng mà sau này, anh phải nỗ lực yêu cô ấy nhiều hơn.”
Hà Mộc Hủy xoa xoa cánh tay, “Này, anh, anh ở trước mặt một đứa cô đơn lẻ loi như em đừng diễn tình cảm thâm sâu được không?”
Lâm Hạo Sơ nhìn đồng hồ, “Bọn anh phải đi rồi.”
Hà Mộc Hủy nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng thấy ấm áp, “Anh, vì sao anh không tiếp nhận di sản của ba?”
Lâm Hạo Sơ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói rằng, “Nơi đó. . . có m.áu tươi của đồng đội anh, anh làm không được.”
Hà Mộc Hủy làm như đã nghe hiểu lại làm như không có nghe hiểu, Lâm Hạo Sơ cong khóe môi cười khẽ, “Bảo trọng.”
Máy bay vẫn chưa cất cánh, sắp xếp xong mọi thứ, Hỷ Lạc gối đầu lên vai anh ngủ bù, Lâm Hạo Sơ cầm tờ báo xem đến xuất thần, Hỷ Lạc bỗng nhiên đột ngột đứng dậy, liền đụng phải cằm của Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ cắn răng rít vài chữ, “Tần Hỷ Lạc, em lại động kinh gì đó?”
Hỷ Lạc trừng mắt nhìn, âm thanh nhỏ dần, “Lâm Hạo Sơ, ngày hôm nay là ngày 15. . .”
Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, Hỷ Lạc bị anh nhìn có chút sợ hãi, tay vòng qua cánh tay anh, “Này. . . anh không sao chứ?”
Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên xì một tiếng cười ra, anh một tay kéo cô vào trong lòng, “Ngốc quá, anh đã khỏe rồi, nếu không em cho rằng em hai năm ở Paris thì anh đang làm gì?”
Hỷ Lạc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là với góc độ từ dưới nhìn lên như vậy cũng cảm nhận được vẻ đẹp đến rối tinh rối mù của anh, Hỷ Lạc nheo mắt cười, “Ông xã, cảm ơn anh.” Cảm ơn anh vì em đã làm tất cả.
Lâm Hạo Sơ đón nhận nét mặt tươi cười của cô, véo véo cằm cô, “Đứa ngốc, anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em. . . khi đó, đã cam đảm yêu anh.”
HẾT
 

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.528
Ngoại truyện 1
Buổi sáng bảy giờ, Hỷ Lạc cứ đúng giờ là bị đồng hồ báo thức đánh thức, với tay tắt chuông, cô bực bội đá người bên cạnh, sao lại trống không thế này? Hỷ Lạc dụi dụi mắt đang nhập nhèm ngái ngủ, nghiến răng nghiến lợi, đi đến phòng ngủ của con trai. Đẩy cửa ra xem, quả nhiên, Lâm Hạo Sơ ôm thằng bé cuộn tròn trên chiếc gi.ường nhỏ ngủ quên trời trăng mây đất, anh một mét tám mấy, chân vậy mà lại quấn đôi chân của thằng bé chung một chỗ, thằng bé như con gấu koala dính chặt vào người anh.
Hỷ Lạc nhắm mắt, nặn ra một nụ cười nhã nhặn, nhấc chân đá đá chân Lâm Hạo Sơ, “Ông xã. . . ?”
Lâm Hạo Sơ nheo mắt nhìn nhìn cô, “Hở?”
Hỷ Lạc ghé sát anh thêm tí nữa, “Ông Lâm, ngày hôm nay hình như đến lượt anh làm bữa sáng.”
Lâm Hạo Sơ hình như ra vẻ bừng tỉnh, “Phải không? Ngày hôm nay là thứ mấy rồi?”
Hỷ Lạc dằn xuống lửa giận đang bừng bừng mọc lên, tâm tình tốt mà nói, “Thứ bảy.”
Lâm Hạo Sơ đưa tay xoa tóc Hỷ Lạc, “Ngoan, nếu em đã dậy rồi, thì đi nấu đi, đêm qua anh kể chuyện cổ tích cho con, còn chưa tỉnh ngủ.”
Hỷ Lạc biết là sẽ như vậy, rốt cục diễn không nổi nữa, hét lớn một tiếng, “Lâm Hạo Sơ! Biết hôm nay anh phải dậy làm bữa sáng tại sao cài chuông đồng báo thức đặt trong phòng em?”
Lâm Hạo Sơ ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn thằng bé đang vặn vẹo, “Không phải anh quên mà.”
“Có người nào một tuần bốn ngày đều quên không hả?” Hỷ Lạc rất tức giận, đúng vậy, đồng chí Lâm Hạo Sơ định ra gia quy, mỗi hai tư sáu Hỷ Lạc làm bữa sáng, mỗi ba năm bảy chủ nhật anh làm, thế nhưng ông Lâm lòng dạ quá hiểm độc đi, mỗi lần tới thứ ba năm bảy chủ nhật Hỷ Lạc thế nào cũng bị chuông đồng hồ làm cho tỉnh ngủ, hơn nữa sau khi bị đánh thức nhất định sẽ không tìm được ông Lâm nào đó trên gi.ường. Chờ đến khi Hỷ Lạc tìm được Lâm Hạo Sơ, ông Lâm sẽ tận tình khuyên bảo cô, “Nếu em đã dậy rồi, thì đi nấu đi.”
Hỷ Lạc suy nghĩ bi thương, làm thế nào mà bị Lâm Hạo Sơ lừa về nhà một cách dễ dàng như vậy, nếu trở về lúc ban đầu, hồi đó mình tự chủ thêm một tí thì bây giờ đâu đến nỗi bị lép vế như vậy chứ.
Lâm Hạo Sơ tay ôm lấy cô, “Bà xã, em đang suy nghĩ gì thế?”
Hỷ Lạc chu miệng, vẻ mặt cầu xin, “Lâm Hạo Sơ, em ở trong nhà này còn địa vị nào không?”
Lâm Hạo Sơ kinh ngạc mở miệng, “Đương nhiên là có địa vị rồi, em là bà xã của anh, là mẹ của con anh, đứng đầu cả nhà, địa vị rất cao cả nha.”
Cái hư vinh nho nhỏ trong lòng Hỷ Lạc trong phút chốc đạt được một ít thỏa mãn, cô nháy mắt nhìn, thâm tình tràn ngập nhìn Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ cũng thâm tình tràn ngập nhìn Hỷ Lạc, anh nắm tay Hỷ Lạc, “Cho nên. . . bà xã, đi nấu cơm nhanh đi.”
“Lâm Hạo Sơ! Đi chết đi.”
Bạn nhỏ Khả Lạc năm nay sắp được ba tuổi, hồi đó khi Hỷ Lạc quyết định gọi bé là Khả Lạc thì Lâm Hạo Sơ chết sống không muốn, nói một người là Hỷ Lạc, một người là Khả Lạc, có cần thêm Thất Hỷ nữa không?[14] Vậy cả nhà đúng là thành tiệm bán nước ngọt rồi. Hỷ Lạc hoàn toàn không thèm để ý, Khả Lạc, nhiều coca nha. Cuối cùng, thật sự là không lay chuyển được bạn nhỏ Hỷ Lạc mà mang danh phụ nữ có thai, Lâm Hạo Sơ thỏa hiệp luôn.
Khả Lạc rất thích dính vào ba nha, bởi vì Lâm Hạo Sơ cái gì cũng biết, sẽ chơi trò Counter-Strike cùng với bé, còn sẽ mua rất nhiều mô hình dạy bé làm thế nào để tháo ra rồi lắp ráp lại, còn kể cho bé rất nhiều chuyện trước đây khi anh còn là bộ đội đặc chủng, Khả Lạc là bé trai đương nhiên đối với mấy thứ này cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng Hỷ Lạc không thích à, ở nhà, TV cô xem không được, bởi vì hai cha con sẽ chuyển kênh quân sự gì gì đó, Lâm Hạo Sơ hoàn toàn dẫn dắt bé theo vào trong doanh trại tán dóc, không ai can thiệp.
Cô thấy hai cha con chơi đến nỗi hoàn toàn quên luôn có một người là cô, trong lòng thương tâm, “Con à, mẹ khát nước.”
Khả Lạc cũng không quay đầu lại nói, “Khát thì uống nước đi, mẹ thật ngốc, cái này cũng không biết.”
Hỷ Lạc căm giận nhìn ‘vong ơn phụ nghĩa’, xoay người đối với cái người to xác phát động công kích, “Ông xã, em mỏi vai quá.”
Lâm Hạo Sơ đang bận chỉ Khả Lạc ghép tranh, đang ghép thật hưng phấn đi, thuận miệng đáp mỗi một câu, “Ừ.”
Hỷ Lạc phiền muộn, rốt cuộc trong cái nhà này có còn cần cô hay không? Cô đã quyết định, cô phải mất tích một ngày, để hai cha con này tự sinh tự diệt. Sau khi hạ quyết tâm thì gọi điện cho Giang Nhất Ninh.
Khi cùng Giang Nhất Ninh đi dạo phố, Hỷ Lạc rất bi ai, bởi vì cô phát hiện tuy rằng quyết định nhẫn tâm bỏ mặc hai cha con kia, nhưng mà thực tế hành động không phải vậy, nhìn xem cô mua những thứ gì đây này? Hoạt hình cho bé, đồ chơi trẻ em mà bé thích, quần áo cho bé, cà vạt cho Lâm Hạo Sơ, quần áo cho Lâm Hạo Sơ, giày cho Lâm Hạo Sơ.
Giang Nhất Ninh xem điện thoại di động, đã là cuộc gọi thứ bảy rồi, cô ngại ngùng nhìn Hỷ Lạc cười cười, “Hỷ Lạc nè, chị phải về nhà gấp đây, nếu không thì Ngô Tu Kỳ nhất định xông lại đây trói chị lôi về nhà đấy.”
Hỷ Lạc ngượng ngùng cười, “Ờ, chị đi đi, một lát nữa em cũng về nhà.” Nhìn bóng lưng Giang Nhất Ninh đi xa, Hỷ Lạc có các loại hâm mộ đố kị oán hận lẩn quẩn trong đầu a, cô cắn cắn ống hút trà sữa, liếc mắt nhìn chiếc di động im đơ, hai cha con này đúng là thiếu cô cũng không có phản ứng nào, Lâm Hạo Sơ vậy mà ngay cả tin nhắn cũng không có. Trong lòng Hỷ Lạc càng than vãn, mình thật đúng là nữ chính bị chèn ép mà.
Đi loanh quanh ở ngoài đường hơn nửa ngày, đến khi trời tối đen mới về nhà. Vừa vào cửa nhà, còn chưa kịp đổi giày, thì Khả Lạc nhào tới, ôm chân Hỷ Lạc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, “Mẹ ơi. . . mẹ đã đi đâu vậy? Khả Lạc nhớ mẹ quá.”
Hỷ Lạc ngực mềm nhũn, ngồi xổm xuống cạnh bé đang dẩu môi trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, “Mẹ mua cho Khả Lạc nhiều thứ lắm nè, lại đây, xem mẹ mua cho con cái gì nào.” Cô ôm lấy bé đi đến sofa, hoàn toàn không nhìn Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ cong khóe môi cười khẽ, đi theo ngồi ở sofa.
Khả Lạc cầm phim hoạt hình mà Hỷ Lạc vừa mua thật vui vẻ chui trong lòng Hỷ Lạc. “Mẹ cùng con xem đi.”
Hỷ Lạc mỉm cười ôm chặt thằng bé, cằm tựa trên mái tóc mềm của bé, “Tại sao con dê này lại húc đầu vào cái này?”
Khả Lạc chớp chớp mắt, “Mẹ ơi, nó là con dê lười nha, nó nhìn rất giống mẹ đó.”
Hỷ Lạc đầy vạch đen, “Tóc của mẹ. . . sao mà xấu xí vậy?”
Khả Lạc nghĩ nghĩ rồi chỉ vào mắt cô, “Thế nhưng mắt của mẹ cũng thật đẹp, thật sáng nha.”
Hỷ Lạc cong mắt cười rất hài lòng, “Bảo bối biết dỗ mẹ vui vẻ nè.”
Khả Lạc và Lâm Hạo Sơ trao đổi ánh mắt, Khả Lạc cọ cọ trong lòng cô, “Mamy, Khả Lạc có ngoan không?”
“Ngoan, Khả Lạc ngoan nhất.”
“Vậy mẹ nấu món ngon ngon cho con ăn đi? Con và ba còn chưa ăn nữa.” Khả Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn chọt ngón tay, làm bộ dáng tội nghiệp đáng thương.
Hỷ Lạc không nói gì nhìn Lâm Hạo Sơ, xem đi, thằng bé đều bị anh dạy biết giả dạng đáng thương thế này rồi cơ đấy.
Kết quả chính là, Hỷ Lạc tốn hết nguyên một ngày, không thể làm cho lòng tự trọng của mình nhận được sự thõa mãn, với tình trạng đau khổ vì đi lòng vòng ngoài chợ cả ngày mệt muốn chết còn phải nấu cơm cho tổ tông.
Buổi tối Hỷ Lạc thoa mặt xong, cũng không đếm xỉa Lâm Hạo Sơ trực tiếp xốc chăn đưa lưng về phía anh nằm xuống ngủ. Lâm Hạo Sơ buông cuốn sách trong tay, từ phía sau ôm lấy cô, “Bà xã.”
Hỷ Lạc không kiên nhẫn mà từ chối, “Lăn qua bên kia.”
Lâm Hạo Sơ cười vô cùng khoan khoái bên tai cô, “Giận à?”
“Biết em giận thì tự giác đi, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ.”
Tay Lâm Hạo Sơ trong chăn trực tiếp đến trước ngực cô, cơ th.ể Hỷ Lạc chợt run rẩy, âm thanh cũng thay đổi, “Lâm Hạo Sơ, anh làm gì?”
Lâm Hạo Sơ ngậm vành tai cô, nhẹ nhàng liếm láp, “Làm chuyện anh thích làm. . .”
Hỷ Lạc xoay người nhìn anh, đôi mắt sắc đen như viên bảo thạch màu đen rực sáng, bàn tay dạo trên người cô nóng bỏng mà dịu dàng, anh trở mình đè cô, “Ngốc à, anh sao lại có thể rời xa được em, không có em, cái gì anh cũng làm không được.”
Hỷ Lạc hơi ngập ngừng mà oan ức, “Thế nhưng trong mắt anh cũng không có em mà.”
Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô một chút, “Con mình mà em cũng ghen được sao? Anh thương thằng bé, bởi vì thằng bé là con chúng ta, anh yêu em, bởi vì em là cả cuộc đời anh.”
Hỷ Lạc nhấp môi, gương mặt hồng hồng, Lâm Hạo Sơ nhìn cô nằm phía dưới mình, trong lòng khẽ động, cúi người hôn cô, “Hỷ Lạc. . . Chúng ta sinh thêm bé gái đi.” Như vậy, nó sẽ giống em, dễ thương giống em như thế, hiền lành giống em như thế.
————————–
[14] : tên của Hỷ Lạc là tên của Yakult, Khả Lạc là cocacola, nên anh Lâm thêm tên Thất Hỷ là 7Up, thành nguyên tiệm nước ngọt!
 

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.528
Ngoại truyện 2
Lâm Hạo Sơ sau khi ra ngoài trở về nhà thì phát hiện Tần Hỷ Lạc không bình thường, trước đây sau khi tan sở thì sẽ thuận đường đón Khả Lạc về nhà. Nhưng dạo này luôn là Chung Tinh và Diệp Hồng thay phiên nhau đi đón thằng bé, còn cô, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đón thằng bé về nhà từ Lâm gia, mở cửa nhìn vô, vẫn là cả căn nhà tối tăm, Tâm tình của Lâm Hạo Sơ rốt cục cũng tới giới hạn, muốn bùng nổ.
Khả Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ ý không vui, “Mẹ không có ngoan, lúc nào trời tối cũng không chịu về nhà, ba đánh mông mẹ đi.”
Lâm Hạo Sơ yêu chiều xoa xoa tóc bé con, móc điện thoại cấp tốc ấn số của Hỷ Lạc, vẫn lại truyền đến tiếng thông báo điện thoại tắt máy. Hỷ Lạc ít khi tắt máy, Lâm Hạo Sơ nghi hoặc gọi một lần nữa, vẫn tắt máy, Lâm Hạo Sơ đen nửa bên mặt, cô vợ nhỏ nhà mình, sẽ không. . . ngoại tình chứ?
Đem điện thoại vứt sang một bên, lại nhìn thằng bé nhíu muốn nhăn cái trán nhỏ, Lâm Hạo Sơ ôm bé đi vào phòng tắm, “Chắc là mẹ con có việc phải nán lại, Khả Lạc tắm trước, tắm rửa xong mẹ sẽ về nhà thôi.”Tắm rửa cho con xong, rồi kể chuyện xưa cho con. Cho đến khi Khả Lạc ngủ rồi, phòng khách lại truyền đến âm thanh rục rịch.
Lâm Hạo Sơ đắp chăn cho con xong xuôi, nhẹ nhàng đóng cửa, hai tay khoanh ngực dựa trước cửa phòng ngủ, mắt lạnh nhìn vợ đang rón ra rón rén đi vào phòng khách.
Phòng khách chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn cây đặt trên đất, Hỷ Lạc thay dép, xoa bóp cái eo mỏi nhừ, nâng váy đi đến phòng ngủ, thình lình thấy Lâm Hạo Sơ đang đứng trên hành lang, bị dọa giật mình, “Anh làm gì vậy, không gì tự nhiên giả làm hồn ma đằng sau lưng.” Hỷ Lạc vỗ vỗ cái ngực bị dọa đến nỗi tim đập bịch bịch.
Lâm Hạo Sơ hừ một tiếng, không biểu tình gì mà ngoắc ngón tay, “Đi theo anh.”
Hỷ Lạc dồn sức mà trợn mắt, vẫn là ngoan ngoãn đi theo ông xã nhà mình vào thư phòng. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, đã bị ngọn đèn chóa mắt chiếu thẳng tới, Hỷ Lạc phồng má, một tay xoay cái đèn bàn đang chiếu vào mình, “Ông xã, cái kiểu thực thà được khoan hồng nhà chúng ta sao mà giống đồng chí cảnh sát trong TV thẩm tra phần tử phạm tội vậy?”
Lâm Hạo Sơ cố nén cười, mặt lạnh lại, “Dạo này bận lắm sao?”
Hỷ Lạc nghe anh nói như vậy, nghĩ đến cái eo bắt đầu nhức, gật đầu giống như gà con mổ thóc, “Ừm, bận.”
“Bận cái gì?” Lâm Hạo Sơ liếc nhìn eo cô, vừa mới ấn ấn cái eo là có ý gì?
Hỷ Lạc ấp a ấp úng, “Thực ra. . . cũng không có gì đâu.” Thấy mặt Lâm Hạo Sơ âm u, vội vàng cười ngượng ngập, “Công ty tăng ca. . .”
“Tăng ca. . .” Lâm Hạo Sơ có chút suy nghĩ nhìn nhìn cô, “Vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Lòng Hỷ Lạc thầm vui, vội vàng ôm ông xã hôn chụt một cái rồi đi vào phòng ngủ kiếm đồ ngủ, Lâm Hạo Sơ sờ sờ cái má bị hôn, cong khóe môi cười cười, là nói xạo sao?
Hỷ Lạc ngâm trong bồn tắm nửa giờ mới chịu ra, thấy Lâm Hạo Sơ vẫn còn chưa ngủ, kiên nhẫn tựa vào đầu gi.ường xem TV, Hỷ Lạc thấy anh cười với mình thì thấy tim mình hơi đập mạnh, mỹ nam kế lại đến rồi, phải kháng cự, kháng cự! Trong lòng Hỷ Lạc âm thầm tự nhủ, giữ bình tĩnh ngồi ở bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc.
Từ trong gương thấy anh chầm chậm đi về phía mình, anh mặc đồ ngủ bằng tơ tằm màu đen, xương quai xanh màu lúa mạch trong áo ngủ màu đen toát ra mùi vị khêu gợi. Ngón tay lành lạnh của anh giữ tay cô, cúi người khẽ nói bên tai cô, “Anh giúp em.”
Cầm lấy máy sấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tóc cô, gió thổi ấm áp trên tóc, cộng thêm động tác dịu dàng của anh, trong lòng Hỷ Lạc cảm thấy ngưa ngứa. Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh trong gương, Lâm Hạo Sơ cũng đang nhìn cô từ trong gương, ánh mắt hai người gặp nhau. Ý cười Lâm Hạo Sơ thêm đậm, “Bà xã. . . tóc em thật là dài.”
“Ừm. . .” Tim Hỷ Lạc đập nhanh hơn, mỗi khi Lâm Hạo Sơ gọi mình là bã xã vẫn sẽ kìm không được mà mặt đỏ tim đập mà, kết hôn cũng năm năm rồi, sao sửa mãi không xong cái tật mê trai cực kỳ của cô vậy. Lẽ nào thật có câu nói người nào yêu trước người đó sẽ thua? Nghĩ vậy, ánh mắt Hỷ Lạc lại xám xịt thêm vài phần.
Lâm Hạo Sơ cũng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt cô, ngồi xổm xuống, đem máy sấy tóc để trên tủ, tay nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên khóe môi cô mà hôn, “Bà xã, mệt à?”
“Ừm. . .” Hỷ Lạc bị động tác của anh làm ngây ngốc một hồi, tay Lâm Hạo Sơ kéo cô vào lòng, tay chầm chậm dao động bên hông cô, “Vậy anh mát-xa cho em nhé?”
Hỷ Lạc chỉ cảm giác được từng ngón tay mềm mại của anh bên hông cô mang theo một dòng điện tê dại, rất thoải mái, đầu bắt đầu thiếp đi, “Ưm. . .”
Lâm Hạo Sơ ôm cô, đem cô đặt trên gi.ường, ngón tay thon dài từng tấc từng tấc di chuyển bên hông cô, vừa vặn kiểm soát lực đạo, ngón cái và ngón trỏ ấn ấn làm Hỷ Lạc mệt mỏi muốn ngủ. Lâm Hạo Sơ nhìn hàng mi thật dài của cô dưới ngọn đèn, trên gương mặt trắng ngần mơ hồ hiện lên hai vết ửng hồng. Tay anh chậm rãi đi xuống, cơ th.ể nằm nghiêng, cúi người gặm cắn chiếc cổ tinh tế, ngón tay cũng không nhịn được lần vào trong váy ngủ của cô.
Hỷ Lạc trong cơn buồn ngủ mông lung cảm giác được trên người truyền đến một trận tê dại, cô bất an vặn vẹo, “Lâm Hạo Sơ. . . đừng ồn.”
Lâm Hạo Sơ nheo mắt, động tác trên tay không dừng lại, bờ môi lướt qua xương quai xanh của cô, một đường đi xuống. Hỷ Lạc chỉ cảm thấy cơ th.ể càng lúc càng nóng, Lâm Hạo Sơ là người có tính cực kỳ nhẫn nại, về mặt này bao giờ cũng có thể khiến cô là người quẳng vũ khí đầu hàng trước tiên. Bị anh khiêu khích đến khó chịu, đột nhiên, Hỷ Lạc trợn mắt to, anh. . . cứ thế mà xông vào! Hỷ Lạc trừng bộ mặt cười xấu xa của anh, “Lâm Hạo Sơ, anh. . . đi ra.”
Lâm Hạo Sơ chỉ cười không nói, nhấc hai chân cô lên, nâng lên toàn bộ cơ th.ể cô, Hỷ Lạc chỉ cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ, cô hổn hển mà gào, “Lâm Hạo Sơ!”
“Xuỵt . . . Khả Lạc sẽ nghe được.” Ngón trỏ Lâm Hạo Sơ đặt trên môi cô, “Hay là em không thích như vậy?”
Đương nhiên không thích, cái eo của cô muốn đứt từng đoạn! Hỷ Lạc mặt đỏ hồng, không biết là giận dỗi hay là vì cái khác. Cô lầm bầm, “Ông xã, anh ra trước đi.”
Lâm Hạo Sơ cười trong miệng, cười vô lại mà nói, “Anh biết rồi, vậy như này?” Lâm Hạo Sơ ôm cô đặt cả người cô dưới thân, Hỷ Lạc chán nản, nũng nịu đáp, “Ông xã?”
Lâm Hạo Sơ ngậm vành tai xinh xắn của cô, “Ngoan, còn không chịu nói thật?”
Hỷ Lạc oán hận trừng mắt anh, thì ra biết rồi! Chỉ biết ông già này không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô nằm trên gi.ường một cách thoải mái, Hỷ Lạc thấy anh vẫn còn đang trên người mình, “Dạo này em đi học múa bụng.”
“. . .” Lâm Hạo Sơ vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô.
Hỷ Lạc nói tiếp, “Rất nhiều đồng nghiệp của em đều nói, một thời gian dài sau khi kết hôn, nhất là sau khi phụ nữ sinh con, ông chồng sẽ sinh ra tâm lý mất hứng thú. Sẽ tìm đủ mọi cớ đi ngoại tình, giống như. . .” Cô cẩn thận dè dặt liếc nhìn Lâm Hạo Sơ, “Đi công tác.”
Lâm Hạo Sơ nhớ tới hai năm này quả thực tần số đi công tác rất cao, không nói gì.
Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ không nói lời nào, không được tự nhiên mà nói, “Tụi mình kết hôn cũng đã năm năm rồi, từ lúc bắt đầu là em yêu anh nhiều hơn, cho nên. . . em muốn mình có sức hấp dẫn thêm một tí. . . bất luận là ngoại hình hay là thứ khác. . .”
Lời của cô còn chưa nói xong thì Lâm Hạo Sơ cúi đầu hung hăng hôn cô, anh vuốt ve mặt cô, nhẹ giọng nói, “Xin lỗi, là anh không có cho em đủ cảm giác an toàn. Tình yêu của tụi mình, anh đã chậm một bước, thế nhưng. . .không hề thua kém em.”
Hai tay Hỷ Lạc vòng cổ anh, nhìn vào đôi đồng tử đen thẫm như màn đêm, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, “Những lời này đến bây giờ anh chưa từng nói qua.”
“Không nói là bởi vì anh nghĩ em sẽ hiểu, không ngờ đứa ngốc nhà mình thật tình nhiều năm thế mà không nhận ra. . .” Thấy Hỷ Lạc xị mặt ra, Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng cắn mũi cô, “Vậy bây giờ. . . Làm sao đây?”
“Cái gì làm sao đây?” Hỷ Lạc chớp chớp mắt, không rõ ý tứ của anh.
Lâm Hạo Sơ hung hăng tiến vào cô, Hỷ Lạc hét nhỏ một tiếng, đại não vang lên một tiếng nổ tung. Lâm Hạo Sơ cái đồ lưu manh này, lại dám. . . vẫn dùng tư thế này tán dóc với mình. Hỷ Lạc không dám mở mắt, lẩm bẩm, “Vậy. . . tiếp tục.”
Khi Lâm Hạo Sơ mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, Hỷ Lạc từ trong lồng ngực ngẩng đầu hỏi anh, “Ông xã, trước đây anh. . . có thích ai không?”
Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ, mở nửa con mắt nhìn cô, màn đêm đen như mực, nhưng anh dường như có thể thấy đôi mắt cô không ngừng lấp lánh ánh sáng, cánh tay Lâm Hạo Sơ kéo căng, trong giọng nói mang một chút khàn , “. . . Có.”
Tim Hỷ Lạc trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, “Là bác sĩ Giang sao?”
Lâm Hạo Sơ trầm ngâm một hồi, khẽ cười ra tiếng, “Rất nhiều năm trước đây, có một cô bé tóc đuôi ngựa mặc váy bông trắng, cô bé ngoảnh đầu lại cười, làm anh nhớ mãi nụ cười ấy. Khiến anh hơn mười năm sau, ở ven đường vội vã chỉ thoáng nhìn liền nhớ đến cô bé, nhớ đến tên cô bé ấy.” Nếu như đây chính là thích, nếu như đây chính là sinh lòng thương yêu, vậy thì. . . chính là em — Tần Hỷ Lạc!
Hỷ Lạc há miệng thiệt là to, hơn nữa ngày mới nén ra một câu, “Lâm Hạo Sơ. . . thì ra anh có hội chứng lolita!”
Người nào đó đen đầy mặt, chỉ biết cách suy nghĩ của cô vợ nhà mình không giống ai, nhéo cảnh cáo một cái bên thắt lưng cô, “Im miệng.”
“Ông xã, rành rành anh đã sớm động lòng như vậy rồi?”
“. . .”
“Ông xã, lúc đó hình như em mới có 7, 8 tuổi à.”
“. . .”
“Ông xã, có phải anh khi thấy em đứng ở ven đường đã mưu tính làm sao để dụ em về nhà không?”
“. . .”
“Ông xã, anh thật hư quá đi, ha ha ~ “
“. . .”
Tần Hỷ Lạc ngủ rất vui vẻ, phía sau là lồng ngực ấm áp của Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ cong khóe môi cười nhẹ, khi đó chính là động tâm sao? Anh không biết. Nhưng mà cũng được, cô chưa từng buông tha, cuộc tình này, có tính là số trời đã định không?
 
Top