Cám ơn cơn mưa tuổi học trò

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659



Mưa cho con cơ hội được đi trên đôi chân của chính mình, không dựa dẫm, không ỷ lại vào người khác. Mưa cho con biết con đường này, con còn có những người bạn cùng tiến lên, con không hề không cô đơn, lẻ bóng.
https://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/02/vnexpress-mo-cuoc-thi-viet-cho-tuoi-hoc-tro/


Những chiều mưa nhìn lũ bạn hàng xóm được tắm mưa, cười đùa thỏa thích, con chỉ ước mình là con trai để cũng được ùa ra chơi với chúng nó.
Nếu không có đôi mắt canh chừng của mẹ thì con cũng gắng mà lẻn ra ngõ mà nhập hội, để được ngẩng mặt lên trời, dang rộng đôi tay mà hứng lấy hứng để rồi hòa mình vào dòng nước mát lành ấy.
Và một lần con trốn được mẹ, nhưng tối về con sốt cao, ốm luôn cả tuần liền. Vậy là, một lần con được thỏa cái mong ước dầm mưa đổi lại là mấy đêm ròng thức trắng của mẹ.
Cơn mưa kia là niềm thích thú của con nhưng lại là niềm âu lo của mẹ, nỗi lo cho sức khỏe của cô con gái rượu bé bỏng nhưng nghịch ngợm của người. Là cơn mưa giúp mẹ dạy con nhìn nhận mỗi sự việc phải đa chiều, chớ ham cái hay, cái lợi trước mắt mà quên đi những nguy hiểm rình rập, tiềm ẩn trong chính cái mà con cho là tuyệt vời đó.
Trên đời này, không có gì là hoàn hảo, tất cả đều phải đánh đổi, con được cái này thì với một thứ khác, ắt con sẽ phải buông tay.


Một đợt mưa dai dẳng, rền rã suốt mấy ngày liền. Như bao ngày mưa to gió lớn khác, con vẫn ung dung ngồi nghịch nước mưa trước hiên nhà hoặc qua ô cửa sổ.
Từ sau trận ốm ấy, con thường vin vào cái cớ mưa để được ở nhà, và nghỉ học trời mưa với con như một điều không cần bàn cãi. Thế nhưng, hôm ấy, mắt con ầng ậc nước khi bị bố mắng vì con muốn ở nhà.
Rồi kệ cho nước mắt con thi nhau lăn dài trên má, bố vẫn cương quyết đưa con đến trường. Ừ thì được nằm trên lưng bố, che chiếc áo mưa to đùng chẳng lo bị ướt, thỉnh thoảng, con vẫn nấc lên những tiến nấc bướng bỉnh dỗi hờn.
Cơn mưa là nỗi sợ hãi con không muốn đương đầu nhưng bố không cho phép con được lùi bước. Là cơn mưa cho con biết tình thương của bố bao la nhưng lại theo một cách khác không giống bình thường.
Bố hiểu rằng trong cuộc đời con sẽ gặp nhiều cơn mưa con muốn trốn chạy như thế; tuy nhiên, con không thể thu mình mãi trong vỏ ốc mà con nghĩ là an toàn được. Bước ra để thấy rằng mọi thứ không quá khó khăn, là con chẳng hề cô đơn vì luôn có bố, có gia đình mãi luôn đồng hành.


Con đến lớp khi tiếng trống trường vừa điểm. Nhiều bạn đến muộn hơn con và chẳng bị đứng ở ngoài. Con thắc mắc lắm, sao cô không phạt các bạn đi học muộn như lời cô nói?
Hồi ấy ngây ngô con đâu biết nhà các bạn ở xa trường hơn nhà mình nhiều lắm, con đường các bạn đi lầy lội và dài hơn con đường con được ung dung trên lưng bố nhiều lắm. Giờ đây lớn lên con mới hiểu cô dạy cho con bài học về sự cảm thông với những vất vả, khó khăn mà bạn bè con gặp phải.
Cơn mưa kia khiến các bạn muộn giờ nhưng không ngăn được bước chân các bạn đến lớp. Sự nỗ lực của các bạn thật đáng trân trọng và con phải lấy đó làm gương cho mình. Mưa à, đồng cảm và thứ tha cho người khác chính là bài học quý giá mà cô và mưa đã dạy cho bao cô cậu học trò, mưa có hay không?
Tan học, mưa vẫn chưa chịu dừng. Con e dè cầm mảnh áo mưa trên tay nhìn lũ bạn lũ lượt ra về. Không đợi bố đến đón, không chờ mẹ đến đưa về. Bạn con làm được sao con không làm được?



Con lưỡng lự lắm, con muốn được như các bạn, không phải phiền đến mẹ cha nhưng con ái ngại không dám bước về. Rồi một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay con. Nhỏ bạn gần nhà nhìn con động viên và kéo tay con cùng sóng bước.
Lần đầu tiên, con đã có thể một mình về nhà mà không có bố mẹ đón. Niềm hạnh phúc khi tự mình làm một việc khiến con không để ý đến lời mẹ mắng yêu nữa rồi. Là bài học về sự tự lập và tình bạn con sẽ mãi chẳng bao giờ quên!
Mưa cho con cơ hội được đi trên đôi chân của chính mình, không dựa dẫm, không ỷ lại vào người khác. Mưa cho con biết con đường này, con còn có những người bạn cùng tiến lên, con không hề không cô đơn, lẻ bóng.
Rồi mưa cũng ngớt. Nắng hửng sáng cả bầu trời. Con thích thú reo lên khi thấy một dải mây đầy màu sắc lấp lánh, rực rỡ vắt ngang trời. Lần đầu tiên con biết cầu vồng.



Và lần này, con hiểu ra rằng, chỉ khi trải qua ít nhất một cơn mưa, con mới có cơ hội được thấy cầu vồng xinh đẹp và chỉ khi nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn, trở ngại cản đường, con mới có thể vươn tới được thành công và tận hưởng những giây phút hân hoan trong niềm vui chiến thắng ngập tràn.
 
học trò là tuổi vui nhất nhưng học hơi bị mệt
 
Nhớ bài này :D:D:D:D:D:D:D:D:D
Ngày trc' đi cắm trại hay nghe 1 e gái xinh xinh hát :D:D:D:D:D:D:D
▶️
 
thời cấp 3 của mình gắn với những cơn mưa như định mệnh vậy. ngày đầu tiên vào trường trời mưa, khai giảng năm nào cũng mưa, bế giảng mưa, buổi học cuối cùng, trời mưa tầm tã. ngày ra trường trời mưa như trút nước làm mặt đứa nào đứa nấy lem nhem,tiếng nấc dấu sau làn mưa.........nhớ lại mà thấy bâng khuâng quá. có cảm giác như hà nội ít mưa, mưa hà nội rất vội vàng, nhiều khi dai dẳng, có khi lại có vẻ giận dỗi.......nhớ cơn mưa này xưa!
 
×
Quay lại
Top