- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Mình ngồi đây, yên lặng. Bỗng thấy hiện thực như đang chết đi, và những kí ức chôn giấu bấy lâu chợt sống dậy. Một cơn sóng xúc cảm đang dâng trào, cuồn cuộn trong tâm hồn mình.
Hôm nay, không phải là ngày gì đặc biệt hết. Hoàn toàn không, bạn ạ. Hôm nay chỉ là ngày mà mình phải dậy sớm, đi học, dồn hết tâm huyết vào các môn chính để ôn luyện thi tuyển sinh, làm bài tập, ăn trưa, học bài, nghỉ ngơi, lại đi học, cười ngẩn ngơ với những câu chuyện phiếm không biết ở đâu ra mà luôn đầy ắp trong đầu, rồi lại về nhà, lại ăn, lại tiếp tục học... Vô cùng bình thường. Và cũng thật vô vị, tẻ nhạt. Ừ, đối với mình, thế là bình thường. Thế là tốt rồi đấy, mình không mong gì hơn là cái sự "yên bình" ấy đâu!
Con người, yếu đuối nhất là khi bị bệnh, và khi... một cơn buồn ngủ mê man ập đến mà họ không bao giờ mong muốn. Những lúc như vậy, việc con người làm, chung chung có thể nói là, một: sẽ dễ dãi, nuông chìu bản thân một chút; hai: sẽ cố gắng toàn lực tự kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ cho là tiêu cực, là yếu đuối. Nhưng, dù là cách nào đi chăng nữa, dù họ có nhận ra hay không, sự yếu đuối ấy, thật chất, đã len lỏi, và trú ngụ trong tâm hồn bạn từ lâu, vẫn ở đó, ngủ yên, chờ đợi cơ hội lớn lên từng ngày. Bình thường sẽ cứ tưởng mình thật mạnh mẽ, nhưng đến lúc nào đó, nó sẽ thức giấc đấy bạn, nó chỉ là đang chờ thời cơ thôi! Có lẽ mình dẫn chuyện hơi bị dài ấy nhỉ? Nhưng mà thôi, chắc không sao đâu, bởi mình biết mọi người hẳn đã dành thời gian lắng nghe cảm xúc của mình rồi. (^^) Nhâm nhi li chè đậu đỏ đá lạnh, trong không gian gió lộng, bầu trời sẫm màu, nhưng mặt đường vẫn nhuộm vài mảng nắng vàng gắt gỏng, mình ngồi bó gối, mơ màng, thở dài. Không biết, đây là thứ cảm xúc gì nữa. Chắc chẳn không phải là vui. Không phải là buồn. Càng không phải là xót xa, nuối tiếc. Đó chỉ đơn thuần là một sự trỗi dậy mãnh liệt của thế giới ảo tưởng không tên tuổi lờn vờn đâu đó quanh đây. Quanh tâm hồn mong manh, và... yếu đuối?
Ba ngày tới, là lễ tổng kết năm học và tri ân. Mới ngày nào, mình còn đếm từng ngày từng tháng xem chừng nào mới tốt nghiệp, vậy mà... Nhanh quá, mọi người nhỉ? Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, cuốn người ta chạy theo mòn mỏi. Ấy thế mà ta vẫn chạy mà không mệt đấy thôi. Biết bao việc để làm. Biết bao điều để nghĩ. Mình lại nhớ đến những lũ ngốc nghếch ở trường. Nực cười! Chúng nó thật là ngu ngốc lắm! Chẳng biết suy nghĩ gì cả! Lại còn rất phiền phức. Mỗi lần thấy chúng, mình lại cảm thấy mỏi mệt, buồn chán. Nói sao ấy nhỉ, có phải chăng là... gai mắt? Nhưng, mình nhớ. Mình thích. Không biết, chắc là vậy. Ba ngày nữa, xem như là không còn được gặp lại, trong khi ngày nào mình cũng mong đừng gặp lại. Mình có mâu thuẫn quá không?
Tự nhiên, mình nhớ đến những ngày vu vơ thuở nhỏ, nhớ đến những trò đùa lố bịch, nhớ đến những khi, mà chao ôi, mình còn chẳng muốn nghĩ lại. Mình nhớ đến những ngày tháng "lặn lội, vất vả", "hy sinh" thời gian quý báu của mình làm những việc mà tâm chẳng bao giờ muốn, tay vẫn phải làm. Biết bao lần mình thầm khóc một mình trong cõi đêm vắng lặng: việc mình làm, là vì ai? Mình đã nhiều lần tự trả lời với chính bản thân: vì nụ cười mà mình luôn mong chờ được trông thấy. Đơn giản là chỉ có vậy. Một giọt nước mắt, đổi lấy mấy mươi nụ cười. Đáng lắm chứ! Năm học này, bao nhiêu lần gặp GVCN, là bấy nhiêu lần mình bị trách móc. Cứ cho là mình sai đi, nhưng lí do đằng sau, vẫn là, vì những "nụ cười" ấy. Mình cảm thấy bản thân hiền lành đến ngây dại, rồi dẫn đến nhu nhược, không còn tiếng nói. Những dẫu sao, mình vẫn thấy vui. Bời vì, dù cho mất tất cả, ít nhất, mình cũng đã được tặng cho bao thứ đầu tiên!
Lần đầu tiên mình có một tình bạn kéo dài trọn vẹn 4 năm THCS. Lần đầu tiên có bạn đến chơi nhà mình. Lần đầu tiên mình hy sinh vì người khác mà chẳng cảm thấy hối tiếc. Lần đầu tiên mình thấy thật hạnh phúc khi có ai đó cười với mình. Lần đầu tiên mình ngạc nhiên khi có người ngỏ lời muốn giúp mình điều gì đó thật nhỏ nhặt. Lần đầu tiên mình không thể tức giận khi bản thân là người chịu thiệt thòi, oan ức. Lần đầu tiên mình thấy đớn đau, xót xa khi lỡ lời mắng một ai đó (dù đúng thật là do nó làm sai). Lần đầu tiên mình lo lắng không yên cho ai đó cần được giúp đỡ. Lần đầu tiên mình thầm nguyện ước cho bạn vào ngày sinh nhật của bạn. Lần đầu tiên mình biết lùi về sau làm một cái bóng để cho bạn nhận lấy ánh sáng huy hoàng. Lần đầu tiên mình nhìn chằm chằm vào mọi người, và cảm thấy họ thật là đáng yêu. Lần đầu tiên mình không tuỳ tiện nhận xét người khác. Lần đầu tiên mình không sợ hãi, lo âu khi trở nên vô hình. Lần đầu tiên mình cảm nhận được một năm học trọn vẹn. Lần đầu tiên mình cảm thấy thật có lỗi vì chẳng giúp được gì (dù đúng thật là mình không thể). Lần đầu tiên mình biết mình là một đứa lớp trưởng tệ nhất quả đất. Lần đầu tiên mình chỉ biết gượng cười khi nhìn thấy lớp mình thiệt thời hơn những lớp khác. Lần đầu tiên mình có thể cười một cách không tính toan. Lần đầu tiên mình thấy mưa không phiền. Lần đầu tiên mình thấy nắng không gắt. Lần đầu tiên mình thà để bị trách còn hơn nghe tiếng không khí trôi trong lớp học. Lần đầu tiên mình nghĩ nhiều thế chỉ về lớp học. Lần đầu tiên, mình trở nên một kẻ ích kỉ, chỉ để... không phải nhói đau khi nhớ lại! Vẫn còn rất, rất, rất nhiều những thứ đầu tiên khác, là những giọt nước mắt không tên, là những hành động không lí lẽ, là những niềm hạnh phúc, những sự tức giận, những cảm xúc vô cớ...
Lần đầu tiên, trong cơn mê man mỏi mệt, khi mọi thứ tình cảm đảo lộn trong cơ thể mình,...
Lần đầu tiên, con tim và lí trí của mình mâu thuẫn với nhau trong tâm hồn mình...
Lần đầu tiên, mình cười, mình khóc... cách tuyệt đối...
Chỉ bởi vì... những sự "ngây thơ", "hồn nhiên", "đáng yêu", thật lòng hay giả tạo, vẫn là... bạn, là bạn của mình!
Đôi lúc, mình thấy mình quá đáng thật. Sắp mãi chia xa, mình vẫn không có một kế hoạch nào thú vị, cũng không, hay bất cần tham gia vào những hoạt động đặc biệt của lớp. Mình biết. Mình biết sẽ phải ân hận sau này. Nhưng, bạn biết không, mình sợ. Sợ phải nhớ lại. Mình sợ lắm khi phải nhớ lại những ngày tháng này. Mình sẽ rất nhớ, rất tiếc, rất... đau! Càng nhiều kỉ niệm, càng nhiều kí ức, sẽ càng nhiều nỗi nhớ, càng nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhưng mình nghĩ, mình đã trải qua một lần rồi, niềm vui thì rất ít, còn nỗi buồn, dường như cứ gậm nhắm, dần dần bén lấy tất cả niềm vui. Nếu như vậy, cứ quên hết mọi thứ, có lẽ là cách tốt nhất. Cách tốt nhất để mình tiếp tục mạnh mẽ tiến về phía trước. Cách tốt nhất để quá khứ không bám víu lấy đôi chân yếu ớt này.
Tuy nhiên, sống không phải chỉ biết nhận, mà còn phải biết cho đi. Nếu không cho được, thì mình, ít nhất cũng phải biết nói lời cảm ơn.
Cảm ơn, bạn, bởi vì, bạn đã cho mình cảm nhận được biết bao thứ đầu tiên. Biết bao thứ đầu tiên... Cũng có thể, sẽ là cuối cùng.
Mình biết ơn bạn, cho dù, đó có là lần cuối, mình vẫn thấy biết ơn, vì mình cũng được một lần đầu tiên.
Cảm ơn KSV vì đã cho mình lần đầu tiên biết cách chia sẻ, tâm sự, bộc bạch tình cảm của mình với người khác.
Cảm ơn KSV vì đã có những thành viên vô cùng thân thiện, đã hỗ trợ, giúp đỡ mình rất nhiều.
Và mình cũng... cảm ơn bạn vì đã lắng nghe những lời tâm sự thầm lặng từ trái tim mình.
Mình rất mong rằng...
... đây vẫn chưa là lần cuối cùng,...
Có phải chăng...?
Hôm nay, không phải là ngày gì đặc biệt hết. Hoàn toàn không, bạn ạ. Hôm nay chỉ là ngày mà mình phải dậy sớm, đi học, dồn hết tâm huyết vào các môn chính để ôn luyện thi tuyển sinh, làm bài tập, ăn trưa, học bài, nghỉ ngơi, lại đi học, cười ngẩn ngơ với những câu chuyện phiếm không biết ở đâu ra mà luôn đầy ắp trong đầu, rồi lại về nhà, lại ăn, lại tiếp tục học... Vô cùng bình thường. Và cũng thật vô vị, tẻ nhạt. Ừ, đối với mình, thế là bình thường. Thế là tốt rồi đấy, mình không mong gì hơn là cái sự "yên bình" ấy đâu!
Con người, yếu đuối nhất là khi bị bệnh, và khi... một cơn buồn ngủ mê man ập đến mà họ không bao giờ mong muốn. Những lúc như vậy, việc con người làm, chung chung có thể nói là, một: sẽ dễ dãi, nuông chìu bản thân một chút; hai: sẽ cố gắng toàn lực tự kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ cho là tiêu cực, là yếu đuối. Nhưng, dù là cách nào đi chăng nữa, dù họ có nhận ra hay không, sự yếu đuối ấy, thật chất, đã len lỏi, và trú ngụ trong tâm hồn bạn từ lâu, vẫn ở đó, ngủ yên, chờ đợi cơ hội lớn lên từng ngày. Bình thường sẽ cứ tưởng mình thật mạnh mẽ, nhưng đến lúc nào đó, nó sẽ thức giấc đấy bạn, nó chỉ là đang chờ thời cơ thôi! Có lẽ mình dẫn chuyện hơi bị dài ấy nhỉ? Nhưng mà thôi, chắc không sao đâu, bởi mình biết mọi người hẳn đã dành thời gian lắng nghe cảm xúc của mình rồi. (^^) Nhâm nhi li chè đậu đỏ đá lạnh, trong không gian gió lộng, bầu trời sẫm màu, nhưng mặt đường vẫn nhuộm vài mảng nắng vàng gắt gỏng, mình ngồi bó gối, mơ màng, thở dài. Không biết, đây là thứ cảm xúc gì nữa. Chắc chẳn không phải là vui. Không phải là buồn. Càng không phải là xót xa, nuối tiếc. Đó chỉ đơn thuần là một sự trỗi dậy mãnh liệt của thế giới ảo tưởng không tên tuổi lờn vờn đâu đó quanh đây. Quanh tâm hồn mong manh, và... yếu đuối?
Ba ngày tới, là lễ tổng kết năm học và tri ân. Mới ngày nào, mình còn đếm từng ngày từng tháng xem chừng nào mới tốt nghiệp, vậy mà... Nhanh quá, mọi người nhỉ? Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, cuốn người ta chạy theo mòn mỏi. Ấy thế mà ta vẫn chạy mà không mệt đấy thôi. Biết bao việc để làm. Biết bao điều để nghĩ. Mình lại nhớ đến những lũ ngốc nghếch ở trường. Nực cười! Chúng nó thật là ngu ngốc lắm! Chẳng biết suy nghĩ gì cả! Lại còn rất phiền phức. Mỗi lần thấy chúng, mình lại cảm thấy mỏi mệt, buồn chán. Nói sao ấy nhỉ, có phải chăng là... gai mắt? Nhưng, mình nhớ. Mình thích. Không biết, chắc là vậy. Ba ngày nữa, xem như là không còn được gặp lại, trong khi ngày nào mình cũng mong đừng gặp lại. Mình có mâu thuẫn quá không?
Tự nhiên, mình nhớ đến những ngày vu vơ thuở nhỏ, nhớ đến những trò đùa lố bịch, nhớ đến những khi, mà chao ôi, mình còn chẳng muốn nghĩ lại. Mình nhớ đến những ngày tháng "lặn lội, vất vả", "hy sinh" thời gian quý báu của mình làm những việc mà tâm chẳng bao giờ muốn, tay vẫn phải làm. Biết bao lần mình thầm khóc một mình trong cõi đêm vắng lặng: việc mình làm, là vì ai? Mình đã nhiều lần tự trả lời với chính bản thân: vì nụ cười mà mình luôn mong chờ được trông thấy. Đơn giản là chỉ có vậy. Một giọt nước mắt, đổi lấy mấy mươi nụ cười. Đáng lắm chứ! Năm học này, bao nhiêu lần gặp GVCN, là bấy nhiêu lần mình bị trách móc. Cứ cho là mình sai đi, nhưng lí do đằng sau, vẫn là, vì những "nụ cười" ấy. Mình cảm thấy bản thân hiền lành đến ngây dại, rồi dẫn đến nhu nhược, không còn tiếng nói. Những dẫu sao, mình vẫn thấy vui. Bời vì, dù cho mất tất cả, ít nhất, mình cũng đã được tặng cho bao thứ đầu tiên!
Lần đầu tiên mình có một tình bạn kéo dài trọn vẹn 4 năm THCS. Lần đầu tiên có bạn đến chơi nhà mình. Lần đầu tiên mình hy sinh vì người khác mà chẳng cảm thấy hối tiếc. Lần đầu tiên mình thấy thật hạnh phúc khi có ai đó cười với mình. Lần đầu tiên mình ngạc nhiên khi có người ngỏ lời muốn giúp mình điều gì đó thật nhỏ nhặt. Lần đầu tiên mình không thể tức giận khi bản thân là người chịu thiệt thòi, oan ức. Lần đầu tiên mình thấy đớn đau, xót xa khi lỡ lời mắng một ai đó (dù đúng thật là do nó làm sai). Lần đầu tiên mình lo lắng không yên cho ai đó cần được giúp đỡ. Lần đầu tiên mình thầm nguyện ước cho bạn vào ngày sinh nhật của bạn. Lần đầu tiên mình biết lùi về sau làm một cái bóng để cho bạn nhận lấy ánh sáng huy hoàng. Lần đầu tiên mình nhìn chằm chằm vào mọi người, và cảm thấy họ thật là đáng yêu. Lần đầu tiên mình không tuỳ tiện nhận xét người khác. Lần đầu tiên mình không sợ hãi, lo âu khi trở nên vô hình. Lần đầu tiên mình cảm nhận được một năm học trọn vẹn. Lần đầu tiên mình cảm thấy thật có lỗi vì chẳng giúp được gì (dù đúng thật là mình không thể). Lần đầu tiên mình biết mình là một đứa lớp trưởng tệ nhất quả đất. Lần đầu tiên mình chỉ biết gượng cười khi nhìn thấy lớp mình thiệt thời hơn những lớp khác. Lần đầu tiên mình có thể cười một cách không tính toan. Lần đầu tiên mình thấy mưa không phiền. Lần đầu tiên mình thấy nắng không gắt. Lần đầu tiên mình thà để bị trách còn hơn nghe tiếng không khí trôi trong lớp học. Lần đầu tiên mình nghĩ nhiều thế chỉ về lớp học. Lần đầu tiên, mình trở nên một kẻ ích kỉ, chỉ để... không phải nhói đau khi nhớ lại! Vẫn còn rất, rất, rất nhiều những thứ đầu tiên khác, là những giọt nước mắt không tên, là những hành động không lí lẽ, là những niềm hạnh phúc, những sự tức giận, những cảm xúc vô cớ...
Lần đầu tiên, trong cơn mê man mỏi mệt, khi mọi thứ tình cảm đảo lộn trong cơ thể mình,...
Lần đầu tiên, con tim và lí trí của mình mâu thuẫn với nhau trong tâm hồn mình...
Lần đầu tiên, mình cười, mình khóc... cách tuyệt đối...
Chỉ bởi vì... những sự "ngây thơ", "hồn nhiên", "đáng yêu", thật lòng hay giả tạo, vẫn là... bạn, là bạn của mình!
Đôi lúc, mình thấy mình quá đáng thật. Sắp mãi chia xa, mình vẫn không có một kế hoạch nào thú vị, cũng không, hay bất cần tham gia vào những hoạt động đặc biệt của lớp. Mình biết. Mình biết sẽ phải ân hận sau này. Nhưng, bạn biết không, mình sợ. Sợ phải nhớ lại. Mình sợ lắm khi phải nhớ lại những ngày tháng này. Mình sẽ rất nhớ, rất tiếc, rất... đau! Càng nhiều kỉ niệm, càng nhiều kí ức, sẽ càng nhiều nỗi nhớ, càng nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhưng mình nghĩ, mình đã trải qua một lần rồi, niềm vui thì rất ít, còn nỗi buồn, dường như cứ gậm nhắm, dần dần bén lấy tất cả niềm vui. Nếu như vậy, cứ quên hết mọi thứ, có lẽ là cách tốt nhất. Cách tốt nhất để mình tiếp tục mạnh mẽ tiến về phía trước. Cách tốt nhất để quá khứ không bám víu lấy đôi chân yếu ớt này.
Tuy nhiên, sống không phải chỉ biết nhận, mà còn phải biết cho đi. Nếu không cho được, thì mình, ít nhất cũng phải biết nói lời cảm ơn.
Cảm ơn, bạn, bởi vì, bạn đã cho mình cảm nhận được biết bao thứ đầu tiên. Biết bao thứ đầu tiên... Cũng có thể, sẽ là cuối cùng.
Mình biết ơn bạn, cho dù, đó có là lần cuối, mình vẫn thấy biết ơn, vì mình cũng được một lần đầu tiên.
Cảm ơn KSV vì đã cho mình lần đầu tiên biết cách chia sẻ, tâm sự, bộc bạch tình cảm của mình với người khác.
Cảm ơn KSV vì đã có những thành viên vô cùng thân thiện, đã hỗ trợ, giúp đỡ mình rất nhiều.
Và mình cũng... cảm ơn bạn vì đã lắng nghe những lời tâm sự thầm lặng từ trái tim mình.
Mình rất mong rằng...
... đây vẫn chưa là lần cuối cùng,...
Có phải chăng...?
Hiệu chỉnh: