Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu không trọn vẹn

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chúng ta xa nhau anh nhé. Em sẽ kết thúc chuyện tình cảm em dành cho anh tại đây, em sẽ sống tốt hơn, và em vẫn nhớ tới anh, vẫn yêu anh, nhưng anh mãi mãi không bao giờ biết, chỉ là em muốn anh hạnh phúc mà thôi.

Từ: Ocean Girl
Đã gửi: 08 Tháng Tư 2012 9:25 CH

Anh à, chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi đọc được lá thư này của em đúng không anh? Một điều gì đó không báo trước, và bởi em không biết nói cùng ai, không biết chia sẻ cùng ai, em phải nói cho nhẹ lòng, nói một lần để trái tim em tiếp tục bước tiếp.
Mình quen nhau tới bây giờ là 5 năm rồi anh ạ, và chúng mình cũng đã yêu được 4 năm, đúng ra chỉ là em yêu anh tới bây giờ là 4 năm. 4 năm không phải là quá dài cho một cuộc đời, nhưng cũng là một khoảng thời gian đủ để em quyết định kết thúc cho mình một tình yêu, mà chỉ có em là người vun đắp.

Em nhớ ngày đầu mới yêu em, anh nhẹ nhàng, anh ân cần bao nhiêu, thì giờ anh lại ác bấy nhiêu. Trái tim em đã đau lắm rồi, nó từng nghẹt thở vì anh, khóc vì anh, thao thức vì anh, nhưng sao giờ đây anh lại quay về và cho nó không còn có thể cảm nhận được gì nữa.

Một thứ tình cảm mà đáng ra em nên kết thúc vào cái ngày Noel năm 2010, vào ngày mà mọi người vui vẻ bên nhau, còn em, em khóc trong nỗi đau, trong sự tuyệt vọng, và trong sự bỏ rơi của anh. Em vẫn nhớ Hà Nội hôm đó lạnh lắm, còn mưa phùn nữa, đi bên anh và anh bảo: “mình chia tay, anh đã yêu người con gái khác rồi”.

Anh biết em lúc đó thế nào không? Cả thế giới như sụp đổ dưới chân em, nước mắt trào ra là một lẽ đương nhiên, và tim đau nhói. Em thấy khó thở lắm, nhưng nhìn người con trai mình yêu, em cũng đồng ý chia tay, vì dù sao đó là lựa chọn của anh, của người mà mình luôn mong hạnh phúc. Nhưng sau đó, em lại thấy hối hận, em đã nghĩ hay là anh đùa em, anh muốn thử lòng em xem em yêu anh như thế nào.

Và khi em đồng ý chia tay anh sớm anh sẽ rất buồn, em đã chủ động liên lạc với anh, em chủ động làm hòa với anh, cố gắng tìm lỗi của mình và gửi tin nhắn cho anh, mail cho anh, và làm tất cả những gì của một con thú bị thương, muốn níu kéo sự sống.

Nhưng đáp lại là cả một sự im lặng đáng sợ, cái im lặng đủ khiến tim em đau nhói, đủ khiến tim em vỡ ra từng mảnh. Rồi em cũng nghĩ ra được cho mình cái lý do chia tay, là anh cần hạnh phúc thôi, đơn giản là thế! Chỉ một thời gian ngắn sau, anh chụp ảnh trên face với người con gái ấy, ở cái nơi vốn dĩ rất nhiều kỷ niệm với chúng mình, không biết anh nghĩ thế nào, anh có nghĩ tới em không?

Em đau lắm anh ạ, một con bé muốn biết tin tức của anh, lên mạng online chỉ để xem anh có trên mạng không? Rồi hàng này nó vào face chỉ để xem xem anh có cập nhật tin tức thường xuyên không? Và nó cũng lo lắng bồn chồn không yên, khi anh vài ngày không cập nhật tin tức trên mạng. Và rồi, những ngày gần đấy nhất em nói chuyện với người con gái hiện tại của anh, để rồi anh quay lại gặp em, và rồi chúng ta lại một lần nữa quyết định không gặp nhau nữa.

Liệu rằng anh có buồn không, anh còn nhớ tới em không? Và trên bước đường chúng ta đi, liệu rằng chúng ta còn gặp lại nhau không? Người con gái ấy nói chuyện với em, khiến em quyết định thật nhẹ nhàng, lần này em sẽ thôi không yêu anh, thôi không nghĩ về anh nữa. Và em quyết định em quan tâm tới em, bỏ mặc anh đấy. Cô ấy bảo anh và cô ấy, có lẽ hai người là một gia đình, cô ấy cổ vũ bóng chuyền cho anh, hai người đi cùng nhau dưới mưa, ăn những quán quen, đi những nơi, làm những việc mà trước đây chúng ta đã làm, anh có hiểu cảm giác của em không?

Bây giờ cô ấy và anh cũng chia tay, em cố gắng động viên cô ấy, mong cô ấy khỏi buồn. Nhưng em đã khóc, khóc rất nhiều, em nhớ lại rất nhiều chuyện. Em nhớ ngày anh thi bóng chuyền, hai người nhìn nhau, cô ấy gọi tên anh, còn em chỉ có thể đứng từ xa, tim đau nhói, và biết mình là kẻ thừa ở đây. Đáng ra em không nên cổ vũ cho anh thì hơn. Nhìn anh hạnh phúc em tự biết mình nên từ bỏ, từ bỏ một cái gì đó không còn là của mình.

Anh à, em đã khóc rất nhiều, những lần Hà Nội mưa em lại nhớ tới anh, nhớ những lần mình chạy mưa, đi ra biển mưa ướt hết, và những khi em bị ốm, em cô đơn lắm, không có người thân bên cạnh. Em cố gắng lấy hết sức mình nhắn cho anh một cái tin, thông báo em ốm, em những mong được một lời an ủi từ anh, nhưng không, tất cả em nhận được là sự im lặng, một sự im lặng tới đáng sợ. Giờ đây, anh quay lại bên em, và bảo: “anh chắc chắn không liên lạc với em trong thời gian tới”.
Tất cả sự trở lại của anh, để em nhận được câu nói này, nhưng em không còn tiếc nữa, không còn nghĩ quá nhiều. Em về quê với gia đình, em cảm thấy mình thật có lỗi với cha mẹ, với bà, và với thằng em trai của mình. Trong khi mọi người lo lắng cho em, nhưng em lại không quý trọng bản thân, vẫn mãi cứ dõi theo một bóng hình, một người rời bỏ mình, và mãi mãi không quay về.

Em thấy thương gia đình quá, và có lỗi lắm, hôm nay bà em cũng hỏi về anh đấy anh ạ, bà em bảo: “mày thật là, tại sao nó vừa bị tai nạn xong mà mày lại chia tay nó”. Em chỉ cười, nhưng bà em cũng đâu biết rằng, ngày ấy em đã đau như thế nào. Khi trong cơn mê, anh cầm điện thoại và gọi cho người con gái ấy, anh muốn người con gái ấy bên anh, còn em, em đang bên anh, em lại như là kẻ vô hình bên anh. Em chỉ biết khóc bên vai người bạn thân của mình, và rồi em cũng quyết định dừng lại, nhưng em lại càng nhớ anh hơn.

Nhưng hôm nay đây, khi em có đủ thời gian hơn một năm kể từ ngày anh chia tay em, em muốn cho mình một con đường mới, một cuộc sống mới mà em từng muốn. Em muốn trở về là em mà thôi, một con bé bình thường, không có nhiều điều nổi bật, nhưng tình yêu dành cho anh là chân thành, là tất cả những gì em có. Và nếu như anh không nhận nó, thì em nên dành lại cho gia đình em, và những con người cần nó.

Ngày chia tay anh, em đã nói nhưng điều mà từ sâu trái tim em không muốn nói những lời nói làm tim em đau nhói. Rằng em không sao, em thích cuộc sống một mình, và anh hãy quay về với người con gái ấy đi, không nên chia tay, không có anh, em vẫn sống tốt, và em không còn yêu anh nữa! Vâng, những lời lẽ này, em đau lắm, cho dù còn yêu anh, nhưng em không thể sĩ diện được, vì em từng nài nỉ anh, quay về bên em, nhưng lần này thì không. Lòng tự trọng của em không cho phép anh ạ.

Chúng ta xa nhau anh nhé. Em sẽ kết thúc chuyện tình cảm em dành cho anh tại đây, em sẽ sống tốt hơn, và em vẫn nhớ tới anh, vẫn yêu anh, nhưng anh mãi mãi không bao giờ biết, chỉ là em muốn anh hạnh phúc mà thôi. Nếu anh cần tới em, anh hãy gọi em nhé, cũng như lời hứa của anh, khi em cần anh thì anh sẽ tới bên em, nếu như anh có thể tới.

Em tin vào tình yêu này, tuy bây giờ đã không còn là của em, nhưng kỷ niệm nó để lại thật ấm, thật tuyệt vời. Con tim em đã đóng băng mất rồi, nhưng trái tim em vẫn dành một góc thật ấm, thật nóng, dành cho tình yêu đôi mình. Lần cuối em muốn nói, em yêu anh, và cám ơn anh đã cho em một tình yêu không trọn vẹn.
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
×
Quay lại
Top