Cảm Nhận Về Lớp Học Của Thầy Phan Ngọc Quốc

truongbk94

Thành viên mới
Tham gia
3/1/2016
Bài viết
7
Chào các bạn,

Là một học viên xấp xỉ tuổi 50 của Cách học tiếng Anh thần kỳ, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn con đường đến với tiếng Anh của mình để chúng ta động viên nhau vượt qua khó khăn trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Tôi sinh ra tại một vùng quê đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, tôi có một tuổi thơ chật vật khi ở những năm 80 của thế kỷ trước, tình hình kinh tế chung còn quá khó khăn, đọc bài của bạn Văn Thiệt tôi rất xúc động và khâm phục ý chí của bạn. Bạn đã tái hiện lại trong tôi tuổi thơ của tôi cực khổ hơn bạn rất nhiều.

Học xong cấp 3, tôi học Trung cấp Y tế, về xã công tác 10 năm, rồi không bằng lòng với bản thân, tôi học chuyên tu lên bác sỹ. Ngoài thời gian làm việc công, tôi tích cực làm thêm ở nhà, vừa giúp đỡ bà con, vừa kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng ở quê tôi những năm đó kinh tế còn kém, bà con chữa bệnh thường nợ tiền rất lâu. Mỗi Tết đến phải đi nhắc nợ từng nhà, nhưng đến nhiều nhà tôi thấy nếu mình lấy tiền chữa bệnh của mình thì con cái, bố mẹ họ mất Tết nên tôi đành ngậm ngùi quay về…

Tôi làm cật lực từ làm công ăn lương, chữa bệnh ngoài giờ, làm ruộng cấy lúa, chăn nuôi mà kinh tế nhà tôi cũng chỉ bình thường như mặt bằng chung ở quê. Tôi đau đầu với câu hỏi “Tại sao mình học hành tử tế, công việc ổn định, chẳng phải dạng lười mà mãi chật vật với miếng cơm manh áo thế này, trong khi nhiều người họ học hành bình thường mà giờ họ giàu thế?”

Năm 2011, có anh bạn học cũ rủ tôi tham gia kinh doanh cùng Amway, tôi mới biết đến nguyên lý 80/20, thu nhập thụ động… nhưng làm Amway cũng có nhiều điểm không phù hợp với tôi nên sau 1 năm kinh doanh thì tôi bỏ cuộc, nhưng cái còn mãi với Amway là nó làm tôi nhận ra rằng “Tôi vật vã với cuộc sống chính là vì say sưa với cái “ Học hành tử tế, công việc ổn định” của mình, nó làm tôi nghĩ rằng mình học thế là đủ và mặc nhiên không cần học gì ngoài kiến thức Y học nữa với câu tục ngữ “ Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề”.

“Vậy làm gì đây và làm lại từ đâu để thay đổi cuộc đời?” là câu hỏi luôn ám ảnh tôi, lúc này hai con trai tôi đã lớn, học cấp 3 và cấp 2, mẹ già, vợ làm công nhân lương có hạn. Lại nói chuyện lương, vợ tôi là công nhân phổ thông nhưng năm 2011 cô ấy cũng được 3 triệu/tháng, còn tôi lúc đó làm bác sỹ trạm trưởng được ba triệu ba trăm ngàn/tháng. Chẳng nói các bạn cũng biết tôi bức xúc như thế nào, còn đối với bạn bè học phổ thông cùng, họ đi làm thợ xây thôi, tổng thu nhập của họ chẳng hề thua kém tổng thu nhập của tôi.

Tuy trong lòng mừng cho bạn nhưng tôi không bằng lòng với mình. Sau một năm “Tìm đường cứu mình”, vượt qua nỗi lo sợ của chính mình và người thân, tôi đầu quân làm bác sỹ cho một công ty nước ngoài gần nhà sau hơn 21 năm gắn bó với một “ công việc ổn định nhưng thu nhập thì không ổn”. Lúc này nhiều người nói “ Đúng là thằng điên”, tôi biết họ nghĩ gì, họ nói gì và vì sao họ nói vậy, nhưng tôi chẳng quan tâm bởi họ có phải đóng tiền học cho con tôi đâu, có phải mua thuốc cho mẹ tôi đâu, nên họ nghĩ gì về tôi thì đó chẳng phải là việc của tôi.

Vào làm rồi, một khó khăn đặt ra là công ty tôi là có rất nhiều người ở rất nhiều nước khác nhau đến làm việc, họ cũng ốm đau, cũng khám bệnh và tôi phải chăm sóc cho họ và bất đồng ngôn ngữ là rào cản khi tôi làm việc với họ. Trong phòng y tế của tôi có một em nói tiếng Anh tuy chưa giỏi nhưng cơ bản cũng giải quyết được công việc với người nước ngoài, vậy nhân viên làm được, mình là trưởng phòng mà không làm được thì sao đây, và đó là lý do tôi đến với tiếng Anh.

Tôi nghe mấy bạn trẻ bên tổ nhân sự nói họ bắt đầu học một lớp tiếng Anh từ con số 0, tôi hăm hở đăng ký học cùng. Nhưng ngay phút đầu tiên tôi nhận ra lớp này không dành cho mình, mình chẳng biết gì về tiếng Anh còn họ học luyện nghe. Tôi hủy đăng ký và tìm hiểu ở các trung tâm tiếng Anh trong tỉnh nhưng chẳng có lớp nào dành cho người “trong trắng về tiếng Anh” như tôi. Tôi nghĩ không có lẽ mình bắt đầu ngồi học tiếng Anh như mấy cháu học sinh cấp 1. Thế thì bao giờ mới nói được tiếng Anh…???

Tôi bắt đầu học trên các trang web quảng cáo là dạy tiếng Anh cấp tốc cho người mới đi làm, cho người muốn đi du lịch nước ngoài…vv, nói chung là phải có thâm niên học tiếng Anh hồi học cấp 2, cấp 3 phổ thông rồi thì mới theo được, vậy lớp nào dành cho tôi trong khi công việc hàng ngày vẫn cần tiếng Anh?

Tôi mua giáo trình học tiếng Anh của tiến sỹ Pimsleu, cái này tôi thấy thật sự hiệu quả với tôi, tôi học thuộc hết 50 bài của giáo trình này nhưng nó cũng chưa giúp gì trong chuyên môn của tôi và chỉ giới hạn trong 50 bài, nhưng nó đã giúp tôi tin rằng sẽ có cách học phù hợp cho tôi.

Nghe bạn bè giới thiệu, tôi đăng ký học trên trang web “Tiếng Anh 123” vì họ dạy từ cả các em nhỏ và dạy trên mạng có thời gian lúc nào thì học lúc ấy nên tôi nghĩ là tôi học được, thế nhưng tôi không qua được vì điểm ngữ pháp không đạt, kể cả ở trình độ trẻ con. Tôi thực sự giận mình, chẳng có lẽ mình học tệ thế, khi xưa học phổ thông môn tiếng Nga loại giỏi, học các môn văn hóa và học nghề tôi đâu có chậm thế này.

Tôi đăng ký học với trang web Hello Chào đúng một năm, ở trình độ trẻ em thì không có vấn đề gì nhưng sang trình độ người lớn thì tôi làm bài test không biết bao nhiêu lần tôi không qua được bài 14, và rồi tôi lại bỏ để đi học kiểu bồi để bằng mọi giá phải nói được tiếng Anh.

Và đây chính là lúc tôi phạm sai lầm nghiêm trọng vì phát âm sai kiểu Việt hóa tiếng Anh. Do tôi học từ những người phát âm sai đến bản thân họ cũng không biết, thành ra nói thì nhiều nhưng Tây chẳng chịu hiểu mình trong khi người Việt thì hiểu mình muốn nói gì.

Tôi buồn phiền với vấn đề: nếu nói tiếng Anh chỉ để người Việt nghe với nhau thì học làm chi tiếng Anh cho mệt, thà nói tiếng Việt với người Việt cho nhanh. Nhưng muốn trụ vững ở công ty thì buộc phải nói cho người nước ngoài hiểu.

Không bỏ cuộc, tôi được giới thiệu phương pháp học bằng phần mềm như American Master 1.0; Learn Speak English Deluxe; English Study Pro 2012, tôi đều vấp chung một vấn đề là ngữ pháp.

Tôi ghét ngữ pháp và lại mua bộ 5 đĩa DVD Effortless English của A.J. Hoge về học vì thầy này nói bạn hãy vứt hết sách ngữ pháp đi làm tôi mừng rơn. Thế nhưng mặc dù đọc kỹ hướng dẫn cách học và rất quyết tâm nhưng lại một lần nữa tôi ngậm ngùi bỏ cuộc trước những bài dày đặc chữ dài ngắn đủ kiểu.

Cũng trong thời gian này thì tôi nhận ra rằng nếu giỏi tiếng Anh thì không những trụ vững được ở công ty mà còn có rất nhiều cơ hội khác nữa đang chờ mình. Vậy cách học tiếng Anh nào dành cho mình?

Lúc đó một số chuyên gia bị ốm thông thường ban đêm, họ không đi viện mà nhờ tôi xuống khám chữa bệnh cho họ. Mặc dù tôi nói rất nhiều với họ nhưng chỉ mình hiểu nên lại phải gọi cho sếp của tôi là người Việt Nam phiên dịch từ xa, quả thật là được sếp giúp đỡ nhưng tôi cực kỳ ngại, sếp giúp vài lần thôi chứ để sếp giúp mãi được sao? Mặc dù là đàn ông nhưng thực sự nước mắt tôi từ đâu cứ trào ra….. tiếc cho công tự học của mình.

Nếu tôi cứ thế này liệu công ty có chấp nhận mình mãi không, lúc này mẹ thì già, con thì có biểu hiện hư, mải chơi chỉ lo hưởng thụ mặc dù chưa làm được gì, tôi biết mình không còn đường lùi nữa…

Tôi còn muốn học để xem người nước ngoài họ dạy con thế nào, họ nghĩ gì, làm gì mà họ và con cái họ ngoan và giỏi thế… Nhưng đâu là con đường dành cho tôi để bắt đầu lại một lần nữa cho việc học tiếng Anh ?

Thế rồi vào một ngày đẹp trời, có một em làm IT trong công ty chia sẻ cho tôi cuốn ebook Cách học tiếng Anh thần kỳ của tác giả Phan Ngọc Quốc, tôi hờ hững đón nhận và lưu vào máy tính vì tôi đã trải qua nhiều phương pháp học rồi, chẳng biết cách này có nên cơm cháo gì không?

Tối về, tôi mở ebook ra đọc và ngay lập tức tôi bị hút hồn bởi vì những gì tác giả nói về cách học cũ chính là những gì tôi đã vật vã trải qua rồi thất bại, đã đề cập đến nỗi đau của tôi và quan trọng nhất là đã vạch ra một lộ trình học tiếng Anh thuận theo tự nhiên mà tôi thấy nó rất khoa học, tôi hét to lên “ Đây là cách học tiếng Anh dành cho mình”. Tôi đọc thâu đêm cho đến hết cuốn ebook, rồi đọc đi đọc lại với cảm giác vui mừng khó tả. Ngay lập tức tôi ghi tên mình vào danh sách học viên của Phan Ngọc Quốc.

Đến nay tính ra tôi theo học đã gần 5 tháng, ở độ tuổi tôi quả thật chẳng hề dễ dàng khi phải đối mặt với không ít khó khăn, thế nhưng bên cạnh học tiếng Anh thì thầy Quốc còn dạy rất nhiều điều mà từ trước đến nay tôi chưa biết, và vì chưa biết nên mới lận đận với cuộc sống. Mới học 5 tháng mà tôi đã biết thêm nhiều điều như thế, Vậy nên tôi quyết tâm khắc phục khó khăn để học được ngày càng nhiều hơn, học cho bản thân mình, học để dạy lại cho con tôi.


Khó khăn đầu tiên của tôi là vấn đề phát âm. Bạn nào đã giao tiếp với người Hải Dương thì thấy rất rõ, phần lớn người Hải Dương phát âm sai các âm tiếng Việt như X - S; CH - TR; N-L; R-D- GI, tôi phát âm tiếng Việt sai gần 50 năm nay rồi các bạn trẻ nhé!

Thêm nữa, trong quá trình tự học, tôi nhiễm thêm tật phát âm Việt hóa tiếng Anh, nên bây giờ phải kiên trì tập sửa từng chút một và không phải một vài tuần mà xong được, nó khá đau miệng, đau hàm và giống như trợ giảng Thùy Linh, tôi cắn vào lưỡi đau điếng không biết bao nhiêu lần.Thà chẳng tự học một đốn hỗn độn đó thì bây giờ tập bộ MSE và MAA tôi đã đỡ vất vả hơn.

Mới mấy hôm trước thôi, có một cậu người Ấn Độ đến khám bệnh, tôi thấy cậu ấy chỉ bị cảm lạnh bình thường, cho thuốc, dặn dò xong, nhìn vẻ mặt cậu ta, tôi nghĩ trong cách nói của mình có gì chưa ổn thì phải, hỏi lại thì cậu ấy lịch sự không nói gì nhưng liền sang gặp bạn phiên dịch của công ty thắc mắc tại sao bác sỹ lại bảo tôi là không có nhiệt độ.

Bạn phiên dịch gọi sang hỏi lại, tôi biết ngay là mình sai ở đâu. Thay vì phát âm “ Your temperature is very low” thì tôi phát âm thành “ very no”, vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Việc này bạn Huyền Thương trợ giảng nhắc nhở nhiều rồi mà tôi vẫn chưa khắc phục được, nhưng không sao, tôi coppy riêng video những âm hay bị lẫn ra đặt cạnh nhau để học và phân biệt, theo thời gian, nhất định tôi sẽ làm được, chỉ cần trợ giảng Huyền Thương kiên trì giúp đỡ, động viên tôi.


Khó khăn thứ hai là lấy đâu ra thời gian để học ít nhất 4,5 giờ/ngày. Tôi làm chủ một gia đình, là đại diện của một chi trong dòng họ, rất hay phải đi đám này đám nọ. Mà ngặt một nỗi là trong tuần có những ngày không đạt kế hoạch học đề ra muốn bù lại bằng ngày nghỉ cuối tuần thì cỗ bàn họ cứ nhắm ngày đó họ làm, họ mời rượu…Tôi thấy đã đến lúc mình phải sống khác đi, sống cho mình. Cỗ bàn bây giờ nhờ mẹ tôi, vợ tôi đi giúp hoặc gửi tiền mừng qua bạn bè để dành trọn vẹn 2 ngày nghỉ cuối tuần tắt điện thoại để học cho yên.

Buổi sáng tôi học phát âm, đọc bài trên forum từ 3h50 học đến 5h50, đi làm từ 6h30 sáng đến 5 giờ chiều về còn khám chữa bệnh kiếm thêm tiền… Ở quê tôi có một truyền thống rất ngược đời, mọi ngườicứ ốm dù nhẹ là gọi bằng được bác sỹ đến nhà chữa bệnh cho họ, ông nào ngồi nhà không đi thì chấp nhận ít khách nên vì cuộc sống, trước đây tôi phải chạy theo họ.

Tôi nghĩ hơn 20 năm qua mình chạy theo họ rồi nhưng kết quả thì sao…? Và giờ tôi làm ngược lại, ai cần tôi thì đến nhà tôi, tôi chỉ đến giúp các cụ già thực sự không đi được. Thế là buổi chiều tôi dành thêm được khoảng 1 giờ tập đọc, cộng thêm thời gian buổi tối từ 7h30 đến 10h30.

Bây giờ tôi học và cân bằng lại cuộc sống một thời gian cũng quen dần, thậm chí lựa được cả thời gian ở công ty tranh thủ xem phim, luyện nghe, đọc lại bài viết của thầy, nhiều ngày cũng được thêm 1-1,5 giờ. Vậy vấn đề thời gian tạm ổn.

Tài khoản thời gian còn dài nữa ra khi tôi nghe thầy tuyệt đối không đọc , xem tin lá cải từ tất cả các kênh thông tin.


Khó khăn thứ ba là vấn đề kém tập trung trong khi học. Ngày còn trẻ chưa phải lo nhiều về cơm áo gạo tiền, q.uan hệ, dạy bảo con cái thì học nó nhanh, nhưng bây giờ nhiều khi mắt thì nhìn sách luyện nghe nhưng tâm hồn không để vào đó được một nửa.

Việc này tôi rất nghiêm khắc với bản thân, ngay lập tức không tính lần nghe ấy và nghe lại từ đầu và luôn tự nhủ các vấn đề phức tạp ta sẽ được tháo gỡ bằng kiến thức trong bài của thầy đã được và sẽ được trang bị trong quá trình học và đọc thần chú. Vấn đề tiền bạc sẽ chẳng còn là gì khi ta học tốt tiếng Anh rồi kiếm tiền trên mạng. Khi ta chưa giỏi ta chưa nhìn ra cơ hội kiếm tiền, khi ta giỏi rồi thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội phải không các bạn?

Những lúc mất tập trung tôi thường đánh dấu sẵn trên YouTube những video quay các căn hộ 10-50 triệu đô la xem cho đã, rồi vào google hình ảnh xem về hình ảnh tiền bạc, kim c.ương, siêu ô tô, thời trang, điểm du lịch là hết nghĩ lung tung.


Khó khăn thứ tư là vấn đề buồn ngủ. thật sự là luyện nghe buồn ngủ nhất, tôi lắng nghe cơ th.ể mình, nếu làm việc quá sức thì tôi ngủ giấc ngắn vào thời gian giải lao trong một buổi học, đặt báo thức đúng 10 phút, nghe tiếng chuông là ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh Donal Trum, Bill Gate, Robet Kyosaki và bật dậy vã nước lạnh vào mặt, uống một cốc nước mát rồi học tiếp.

Còn nếu thấy chưa quá sức thì tranh thủ ra tập thể dục 10 phút với quả tạ, tập cơ bụng đồng thời với nghe Audio book Dạy con làm giàu, mở bản ước mơ và kế hoạch thực hiện ước mơ ra, hít thở thật sâu nghĩ về viễn cảnh cuộc sống của mình sau 5 năm, 10 năm đã được tạo thành hình ảnh gắn sẵn trên desktop máy tính và tự nhủ ngày hôm nay ta đã cố hết sức mình chưa, đã tiến thêm được 0.75 bước, 1 bước hay 1.25 bước trên con đường chinh phục ước mơ của mình? ( Tôi lấy 1 là đạt kế hoạch học tập trong ngày)


Khó khăn thứ năm là dư luận từ những người xung quanh chưa hiểu mình định làm gì, lúc đầu tôi giải thích cho họ, một số ít người hiểu biết thì ủng hộ hoặc im lặng, đa số còn lại hỏi tôi :

- Anh sống được bao lâu nữa mà phải khổ thế ?

- Sao lại đi học cái cách chẳng giống ai ?

- Anh học thế này định để khi về hưu mới dùng được tiếng Anh hả…vv

Lúc đầu cũng bực mình nhưng sau chỉ trả lời “ Cám ơn anh đã quan tâm, tôi biết tôi đang làm gì cho tôi và gia đình tôi”. Lạ thay, chẳng ai nói thêm gì nữa và họ kệ tôi muốn làm gì thì làm công việc khi rảnh rỗi, và đương nhiên tôi đạt được cái tôi cần là thời gian.

Sau gần 5 tháng học, cái được cho tôi thì đã rõ, nhưng cái được hơn nữa là tôi ứng dụng những kiến thức học được vào việc dạy bảo con cái. Như nhiều thanh niên khác, con trai lớn của tôi mặc dù đã đi bộ đội về nhưng vẫn ham chơi game, sống chẳng cần biết đến ngày mai.

Trước đây tôi nói nó không cãi nhưng cũng không nghe, tôi cũng chẳng biết vì sao bố nói mà con không vâng lời và những cuộc nói chuyện của tôi với con là một chiều áp đặt và luôn thất bại. Ứng dụng những gì học được, tôi thay đổi cách nói chuyện với con thuyết phục nó tham gia khóa học “Sống và khát vọng” của công ty TGM, đồng thời dần dần chia sẻ những gì học được từ thầy Quốc cho con.

Kết quả thật kỳ diệu, con trai tôi thay đổi hẳn, nó ứng dụng kiến thức của thầy Quốc thậm chí còn nhanh hơn tôi, bây giờ con tôi đang học tiếng để sang Nhật với một bản thiết kế cuộc đời cực kỳ rõ ràng và vấn đề ngoại ngữ quyết tâm thành thạo tiếng Nhật cho mục tiêu ngăn hạn và học tiếng Anh với anh Quốc khi mãn hạn đi Nhật làm mục tiêu dài hạn…

Con trai thứ hai của tôi đang học lớp 11, sau một đêm thức trắng đọc xong cuốn Cách học tiếng Anh thần kỳ đã lên facebook xin anh Quốc cho học nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên chưa được nhận đã buồn phiền mấy ngày, chính con trai thứ 2 của tôi đã giục bố cùng làm đám tang đưa “ Ngài không thể” trong tâm trí của 2 bố con về thế giới bên kia, rồi dũng cảm viết ước mơ của mình lên Facebook để mọi người cùng biết và quyết tâm phấn đấu.

Sự tiến bộ của bản thân và hai con trai một lần nữa lại là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn trong học tập.

Thời gian học 5 tháng chưa nhiều, khác phục hậu quả của việc học bồi vẫn chưa hết, nói trong công việc chưa được nhiều nhưng mừng nhất là tôi nghe rất rõ những từ họ nói mà tôi biết còn trước kia thì không.

So với 24 tháng vật vã tự học rồi thất bại với 5 tháng học với những kết quả đạt được thì khó khăn kia nào có thấm tháp gì, nhìn xa hơn, ngoài kia còn bao người còn khó khăn gấp trăm lần mình, đang mò mẫn tìm lối thoát khỏi khó khăn, không có người chỉ dẫn mà họ còn quyết tâm vượt qua, vậy tôi tư cách gì khi mà được thầy Quốc dạy học mà lại phàn nàn về khó khăn của mình.

Được thầy và bạn Huyền Thương trợ giảng động viên kể ra câu chuyện của mình, Tôi chia sẻ cùng các bạn chứ thật sự tôi không nghĩ về khó khăn mà dành thời gian nghĩ đến giải pháp. Qua đây, tôi một lần nữa thấy thấm câu tục ngữ của các cụ “ Không thày đố mày làm nên”, người thầy thật sự cần thiết và người thầy định hình được nên tư tưởng cho học sinh thì ít người làm được như thầy Quốc.

Tự học chẳng có gì sai, nhưng nó không giúp tôi có được cái quý nhất là rút ngắn thời gian đi đến thành công và không có được những kiến thức tinh túy của những người giỏi nhất từ thầy Phan Ngọc Quốc. Các cụ còn nói “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, tôi không còn trẻ nữa nhưng được học một lớp đặc biệt như thế này, sau 5 tháng tôi biết thêm được nhiều kiến thức cốt lõi từ thực tế cuộc sống, và sau đây sẽ còn học được nhiều nữa, cho nên tôi vẫn trước sau một lòng gọi là thầy Quốc theo quan niệm sống của tôi.

Khi chúng ta sinh hoạt, học tập trong một forum tốt như thế này. Mục đích sống được hướng dẫn, có cách học tốt, được học phương pháp tư duy tích cực, làm việc hiệu quả, con đường thành công có người hướng dẫn ta chỉ việc đi, nguồn cảm hứng dồi dào, bạn cùng chí hướng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nếu ta chịu lên tiếng, vậy tôi hỏi các bạn đâu là khó khăn thật sự hay các bạn tự giới hạn mình không dám vượt qua chính mình để rồi sống hoài sống phí?

Tôi nghĩ mình là người may mắn khi được học với thầy Phan Ngọc Quốc, cùng các bạn trẻ năng động, sáng tạo. Tuổi tôi còn học được thì các con cháu tôi tại sao không. Tôi đang dùng trải nghiệm của bản thân mình để chia sẻ cho con cháu để chúng vào học với thầy, tôi tin rằng khi tư tưởng đã định hình đúng thì ít khi hành động sai.

Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu cho ước mơ của mỗi người và ước mơ xóa mù tiếng Anh cho người Việt Nam của thầy các bạn trẻ nhé, các bạn đang thực hiện rất tốt một thông điệp trong một bài hát “Khát vọng tuổi trẻ”

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay

Cố lên nhé các bạn trẻ!
 
Top