Cái tuổi chênh vênh đứng giữa 18 và 20...

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi pecun_evil, 29/5/2016. — 1.010 Lượt xem

  1. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Cái tuổi chênh vênh đứng giữa 18 và 20...

    19 tuổi! Nó cứ chông chênh như vậy. Cứ len lỏi trong cuộc đời con người như những cái tia nắng chiếu rọi rồi lại vụt tắt. Như những lúc nghĩ mình còn trẻ, mình còn cần phải sống, phải chơi, phải tận hưởng rồi lại gạt bỏ ngay suy nghĩ đó và nói mình sắp già, sắp 20, mình phải chuẩn bị cho những điều mình nghĩ và mình phải làm được. Cứ thế, cứ tự thắt chặt bản thân trong những suy nghĩ như vậy rồi tự dày vò, tự làm bản thân buồn...


    19 tuổi!

    Cái tuổi chênh vênh đứng giữa 18 và 20. Cái tuổi đôi khi vẫn chỉ muốn nói với bản thân rằng:"Mình vẫn đang ở tuổi 18 vì ngại khi thấy sẽ phải bước sang tuổi đầu 2." Nó chả khác nào sự tiếc nuối của con người khi đã qua cái ngày hè nóng bức rồi lại khao khát nhanh đến cái thời gian của mùa đông giá lạnh để rồi lại mong ngóng được trở lại như lúc đầu. Nhưng tuổi nào chả vậy! Mùa nào chả thế! Ở mỗi một thời gian thì con người đều có những kí ức đọng lại thật đẹp mà đôi khi qua rồi cứ ngỡ muốn trở về.

    19 tuổi của tôi là những ngày đầu bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, nơi tôi đến xa lạ hơn, nơi tôi phải thích nghi với cuộc sống sinh viên, phải làm quen lại những mối quan hệ với người lạ. Và rồi lo toan cho cuộc sống và phải làm sao để có thể thương được cả những người khác quê mình.

    [​IMG]

    Cái tuổi bỡ ngỡ cho mọi cảm xúc vội vàng qua đi. Nhanh đến và cũng mau qua cho cái ngợp thở giữa đời...

    19 tuổi! Tôi nhận ra những ước mơ của mình ít nhiều bị xê dịch. Nó đã không còn màu hồng như trước, nó không còn đẹp như tôi nghĩ. Nó đã khác! Nó gai góc, khó khăn và đôi khi nó làm tôi mệt nhoài và muốn bỏ cuộc.

    19 tuổi! Là khi ước ao được trở về những ngày tháng học cấp 3, được trốn học, được đi chơi, được đi học xong về nhà mà chả phải lo nấu gì và ăn gì ngày hôm nay. Là những khi nghĩ về những ngày ngồi trong lớp và ao ước sắp được đi học đại học, sắp được bay nhảy và ước mau qua đi những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Để rồi khi đã qua thì nhận ra rồi chỉ muốn được về lại lớp 12, được nghe thầy cô mắng cả buổi sinh hoạt, để được lại cùng nhau hát ầm ĩ trong lớp và để không phải nuối tiếc nói hai từ "giá như..."

    [​IMG]

    19 tuổi! Đã có lúc tôi tự xách balo lên và cùng đi trải nghiệm cuộc sống với những người bạn mà không còn bố mẹ kề bên. Là những tháng ngày mà bên bạn, tâm sựvới bạn còn nhiều hơn là bố mẹ. Nhưng ở cái tuổi ẩm ương, ở cái tuổi suy nghĩ còn nhiều hơn lời nói, đôi khi giận nhau với bạn xong còn chẳng muốn nói thêm điều gì, bởi "cái tôi" trong người nó quá lớn, nhưng nếu cứ 'im lặng" không nói thì mọi thứ còn tồi tệ hơn. Tuổi 19 đã vốn là cái tuổi chênh vênh rồi lại thêm bao sự hoài nghi, vấn vương của con gái mà thêm bận lòng. Con gái ơi! 19 tuổi đã khó hiểu lắm rồi đừng cố thêm những vụn vặt trong cuộc sống mà rày vò suy nghĩ về nhau. Hãy cứ mở lại xem những tấm ảnh đã từng "Selfie" làm trò với nhau mà bớt thôi nghĩ ngợi.

    [​IMG]

    19 tuổi! Chẳng hiểu sao lại "ngại yêu, ngại làm quen và ngại mở lòng." Chắc bởi đã từng có những ngày tháng sống trong nhớ nhung, sống trong ngọt ngào và rồi có những đổ vỡ. Những vết thương của một mối tình mà chẳng thế xóa đi cũng chẳng thể quên. Day dứt và ám ảnh! Bởi lại sợ, sợ rằng sẽ bị lừa dối, sợ rằng có nắm chặt một bàn tay lạ thì cũng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng lại gét sự cô đơn, lại không muốn ở một mình và lại có lúc muốn như bao đôi yêu nhau khác. Lại được yêu và sẽ yêu như ngày đầu. Rồi cứ thế, ngày tháng trôi đi mà chẳng thể hiểu bản thân còn đang muốn gì và làm gì.

    [​IMG]

    19 tuổi! Nó cứ chông chênh như vậy. Cứ len lỏi trong cuộc đời con người như những cái tia nắng chiếu rọi rồi lại vụt tắt. Như những lúc nghĩ mình còn trẻ, mình còn cần phải sống, phải chơi, phải tận hưởng rồi lại gạt bỏ ngay suy nghĩ đó và nói mình sắp già, sắp 20, mình phải chuẩn bị cho những điều mình nghĩ và mình phải làm được. Cứ thế, cứ tự thắt chặt bản thân trong những suy nghĩ như vậy rồi tự dày vò, tự làm bản thân buồn.

    Nhưng! Ai rồi chả phải bước qua những nấc thang của tuổi tác. Ai chẳng có những lúc muốn níu giữ và cũng muốn qua nhanh. Tuổi nào cũng đẹp khi ta nghĩ về nó thật đẹp và không ngừng cố gắng. Đừng để những giây phút trôi qua vội vã khi ta chưa phấn đấu và chưa biết phải làm gì. Đó mới là điều đáng tiếc, đáng buồn. Chừng nào bản thân còn ham muốn, còn muốn làm những điều tuyêt vời thì những con số tuổi cũng vẫn sẽ còn rất đẹp và ý nghĩa. Chả qua là.. lúc đó ta sẽ có những suy nghĩ khác và bớt chông chênh hơn...

    19 tuổi trong tôi.



    Gấu - Guu.vn
     


    ly quoc, dakazino, Violet SR1 bạn khác thích điều này.


Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP