Bước qua những đêm cô đơn

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Ta đã từng sống về đêm, như một con cú trong rừng sâu vậy. Ngày ngủ, đêm lang thang khắp nơi tìm kiếm những thông tin, những gì liên quan đến người ta yêu thương. Ta lại nhớ, nỗi nhớ cứ hoành hành trong ta mỗi khi đêm về, từ hình ảnh, nụ cười và những câu nói dí dỏm của người cứ trong suy nghĩ của ta.

Đã bao đêm, ta trằn trọc suy nghĩ. Nghĩ về tương lai, về gia đình, bạn bè, và người ta yêu thương.

Ta nghĩ ta sẽ là một ông chủ nhỏ của một nhà hàng lớn, sẽ có cả khu vui chơi giải trí cho mọi người vui vẻ và thư giản.

Ta nghĩ ba mẹ ta sẽ được an nhàn, sẽ được sung túc khi ta trưởng thành và thành công.

Ta nghĩ về những người bạn thân thương trong cuộc đời ta, từng nét mặt và nụ cười của họ, thật bình yên.

Ta nghĩ... nghĩ về một người mà ta từng yêu thương hơn chính bản thân ta, một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp tình thương cho đến già.

Ước mơ mà ! Ta có quyền được mơ ước chứ, không ai cấm cả. Nhưng quan trọng, ta đã lún sâu dần vào những giấc mơ và làm bản thân mình mất giá trị. Ta mất kiên nhẫn dần trong sự chờ đợi hiện thực, ta mất cảm xúc khi mơ tưởng về một tình yêu vĩnh cửu.

buoc-qua-dem-co-don.jpg

Mỗi đêm, giấc ngủ bình yên với ta là một điều không thể, luôn suy nghĩ, luôn nặng nề với những lo toan. Ta mong được bình yên, được tĩnh lặng. Ta cảm nhận được bình yên, viết về nó, nhưng chưa thật sự ta thấy bình yên. Có phải do chính ta mong ước , lo toan và quan tâm quá nhiều nên không còn cảm nhận được gì.

Ta mất đi sự tự nhiên trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, người thân. Ta co rúc vào góc phòng mỗi khi đi làm về, đọc những cuốn sách về tâm hồn, về cách làm người và vượt qua khó khăn trong cuộc sống như thế nào, để suy nghĩ và nghiền ngẫm cho mình những điều bình dị về cuộc sống. Ta nghe những bài nhạc mà ta yêu thích, xem những bộ phim hoạt hình để nhớ về tuổi thơ đã xa. Có phải cuộc sống chỉ đơn giản là vậy!

Không! Dần dần ta đã bước vào giai đoạn tự kỷ mà chính bản thân ta không biết, ta sống ban ngày với bộ mặt vui vẻ, hòa đồng và tràn đầy hạnh phúc, lắng nghe mọi người và che giấu đi sự đau buồn. Đêm về, ta trốn mình trong bóng tối cùng chiếc máy tính làm bạn, ta nghe những bản nhạc không lời và theo dõi mọi người qua mạng cộng đồng. Ta cô đơn với chính ta, và không ai nghe ta, chỉ có trái tim ta lắng nghe thôi.

Dường như muốn quên đi thứ gì đó...mà không thể quên. Muốn giữ cánh tay ấy, nhưng càng cố níu lại càng xa. Có phải những thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi dù có níu kéo cũng sẽ không phải của mình.

Ta mong quá một cái ôm thật chặt, mong một bàn tay sẽ nắm tay ta khi trên gi.ường bệnh, mong khi ta nhắm mắt xuôi tay sẽ bỏ lại được trái tim tình cảm ấy.

Mở mắt ra, ta vẫn là ta, vẫn ôm chặt gối ôm, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay và ánh sáng của buổi sớm mai nhỏ giọt vào mắt ta.

Đêm đã qua, ngày đang đến...

Đêm, ta cố níu giữ những giấc mơ để bước qua cô đơn...

Ngày, ta mỉm cười, để che giấu đi nỗi cô đơn ấy

Ta vẫn luôn bước qua những đêm cô đơn như thế...

Chỉ là giấc mơ thôi...


...Nguồn: BlogViet
 
×
Quay lại
Top