- Tham gia
- 21/12/2011
- Bài viết
- 631
Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.
Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.
Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!
Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.
Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!
Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?
Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!
Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...
( from internet)
Đọc bài này xong, tự nhiên lại thấy lòng mình thắt lại. Nhiều cảm xúc đan xen...Phẫn nộ, xót xa hay gì gì đó mà chính tôi cũng không thể biết chính xác. Người ta nói, mỗi đứa trẻ khi được sinh ra sẽ là một thiên thần vậy thì khi chúng không được sinh ra, chúng.... sẽ là gì ? Người lớn đôi khi thật vô trách nhiệm. Họ dám làm nhưng lại không dám chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Trẻ con là vô tội. Thiên thần là hạnh phúc. Tại sao lại có thể nhẫn tâm như thế? Những bức thư thế này phải chăng là rất đáng để chúng ta suy ngẫm?
Tôi đã từng ước rằng mình chưa từng được sinh ra vì nếu như thế thì tôi sẽ không bao giờ phải khóc, phải đau đớn trước những khó khăn trong cuộc sống như thế này.Nhưng bây giờ tôi lại thấy mình thật may mắn...vì ít ra,mình hạnh phúc hơn nhiều người, mình đã được sinh ra, để một lần biết được mặt trời rực rỡ như thế nào, để một lần biết được hình hài của mình lúc soi gương, để một lần biết được mình rất giống ba mẹ mình và.... để một lần biết được mình được yêu thương.
Cảm ơn ba mẹ đã cho con được sống !
Các bạn biết không, cuộc sống với chúng ta đôi khi là một gánh nặng nhưng với bao người khác, đó lại là một niềm mơ ước quá xa vời. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những niềm vui nhỏ nhặt nhất. Giống như niềm ao ước của cô bé trong truyện vậy. Chính vì thế,chúng ta hãy sống thật tốt, có được không? Hãy sống vui vẻ, hạnh phúc, có trách nhiệm, sống luôn cả phần của những em bé không bao giờ được thấy nắng của cuộc sống. Hi vọng, sẽ chẳng bao giờ tôi được đọc bức thư nào từ " một thiên thần không bao giờ được sinh ra" nữa.
Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.
Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!
Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.
Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!
Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?
Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!
Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...
( from internet)
Đọc bài này xong, tự nhiên lại thấy lòng mình thắt lại. Nhiều cảm xúc đan xen...Phẫn nộ, xót xa hay gì gì đó mà chính tôi cũng không thể biết chính xác. Người ta nói, mỗi đứa trẻ khi được sinh ra sẽ là một thiên thần vậy thì khi chúng không được sinh ra, chúng.... sẽ là gì ? Người lớn đôi khi thật vô trách nhiệm. Họ dám làm nhưng lại không dám chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Trẻ con là vô tội. Thiên thần là hạnh phúc. Tại sao lại có thể nhẫn tâm như thế? Những bức thư thế này phải chăng là rất đáng để chúng ta suy ngẫm?
Tôi đã từng ước rằng mình chưa từng được sinh ra vì nếu như thế thì tôi sẽ không bao giờ phải khóc, phải đau đớn trước những khó khăn trong cuộc sống như thế này.Nhưng bây giờ tôi lại thấy mình thật may mắn...vì ít ra,mình hạnh phúc hơn nhiều người, mình đã được sinh ra, để một lần biết được mặt trời rực rỡ như thế nào, để một lần biết được hình hài của mình lúc soi gương, để một lần biết được mình rất giống ba mẹ mình và.... để một lần biết được mình được yêu thương.
Cảm ơn ba mẹ đã cho con được sống !
Các bạn biết không, cuộc sống với chúng ta đôi khi là một gánh nặng nhưng với bao người khác, đó lại là một niềm mơ ước quá xa vời. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những niềm vui nhỏ nhặt nhất. Giống như niềm ao ước của cô bé trong truyện vậy. Chính vì thế,chúng ta hãy sống thật tốt, có được không? Hãy sống vui vẻ, hạnh phúc, có trách nhiệm, sống luôn cả phần của những em bé không bao giờ được thấy nắng của cuộc sống. Hi vọng, sẽ chẳng bao giờ tôi được đọc bức thư nào từ " một thiên thần không bao giờ được sinh ra" nữa.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: