Bố thương yêu !

phocoi1978

Thành viên mới
Tham gia
25/12/2011
Bài viết
1
BỐ THƯƠNG YÊU !

Minh Thanh
HN, ngày 30/1/2009


Chiều hai mươi bảy Tết, con về nhà biếu bố quà Tết như mọi năm, thật may mắn, con lại được xem bố gói bánh trưng như ngày xưa con vẫn ở nhà với bố.

Thấm thoát con đã đi lấy chồng, xa ngôi nhà thân yêu được 3 năm rồi bố nhỉ. Hồi còn ở nhà năm nào con cũng cặm cụi vo gạo, đãi đỗ, cọ lá bánh giúp bố gói bánh trưng. Bố vẫn bảo: “Ngày Tết có nồi bánh trưng thêm vui nhà vui cửa, cho có không khí Tết”. Đúng là có nồi bánh vui thật, mỗi lần nhà mình đun bánh con lại mua khoai và mía về nướng, tụ tập tất cả bọn trẻ con trong khu quanh nồi bánh, ăn khoai nướng thật thơm, và ăn mía nướng mới biết thế nào là “ngọt như mía lùi”...Ngồi xem bố gói bánh nói chuyện với bố thật lâu, con giật mình khi năm nay bố đã 67 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta vẫn gọi là tuổi già. Không thể tin nổi, bố đã nhiều tuổi thế sao. Vậy mà chẳng bao giờ con nghĩ bố đã già, lúc nào con cũng thấy bố vẫn như ngày xưa - hiền hậu, chịu thương chịu khó.

Nhớ ngày nào con còn bé tẹo, sáng nào cũng đòi theo bố đi làm, bố đã dỗ dành bằng cách pha cho con một cốc nước đường ngọt lịm – đó là thứ quà duy nhất của con thời đó. Con ngồi uống dần dè cốc nước đường cho tới khi còn nửa cốc, rồi sợ hết quá, con lại đổ thêm nước vào cho đầy cốc uống tiếp, rồi lại pha thêm nước cho đến khi cốc nước nhạt dần và rồi bụng con thì no căng vì nước.
Nhà mình đông anh chị em, tuy không nói ra nhưng con biết bố vẫn yêu con nhất, lúc nào con cũng được bố dành cho phần hơn. Hồi con 8 tuổi, bố đi Miền Nam về mua rất nhiều thứ, trong đó có khẩu súng AK dành riêng cho con. Không thể tưởng tượng được rằng con đã “vênh váo” như thế nào với bọn trẻ con hàng xóm đâu, bọn nó làm gì có thứ đồ chơi hiếm có đó vào cái thời buổi rất khó khăn ấy, bố nhỉ!

Chính vì đông anh chị em con nên bố mới chịu vất vả nhiều. Đôi tay của bố thô sần vì ngoài giờ hành chính, ngày nào cũng phải dùng búa rìu đánh những gốc cây to về đun. Nhưng chính đôi bàn tay thô sần ấy lại rất khéo léo, bố tự may quần đùi cho con mặc, con vẫn nhớ những chiếc quần đen cứng cứng đó, những đôi dép cao su bố tự làm, kiểu tóc vuông bố cắt cho con trông rất dễ thương... Ai cũng bảo con là đứa sướng nhất nhà, từ bé đã chẳng phải làm nhiều việc vất vả như các anh chị, không phải đi kiếm củi, quét lá về đun, không phải cùng bố xuống Hồ Tây bắt những con hến, con ốc để bán.

Con biết, bố và mẹ sống với nhau không hoà thuận, liên tiếp có những lần to tiếng, những trận đồ đạc loảng xoảng làm con phải khóc vì sợ. Ngôi nhà to rộng nhà mình đã bị ngăn đôi, con và hai chị sống bên này với bố, mẹ cùng anh và em sống nửa bên kia. còn bé nên con không hiểu lắm vì sao??? Chỉ thấy rất bất tiện là muốn sang gian nhà bên kia lại phải chui qua hàng rào tre để khỏi phải vòng qua cái cổng.

Con chưa bao giờ giận bố đâu. Chỉ duy nhất có một lần bố đã làm con khóc, cái cảm giác nấc nở nghẹn ngào ấy giờ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức con. Hồi đó con học lớp 3, ngày nào cũng hỏi xem bố có phải đi làm không để được chơi với bố cả ngày. Rồi một hôm không thấy bố về buổi tối, mấy hôm sau cũng không thấy bố về, các chị lớn bảo bố đi công tác...con đã tin thế và thấy nhớ bố vô cùng. Như mọi ngày, chiều nào con cũng cùng các chị chèo lên cây ổi trước cổng nhìn lên đường cái to ngóng bố về, vậy mà mấy hôm ấy bố đã không về. Tối nào con cũng bị các chị cho ăn đòn vì tội khóc đòi bố. Buổi sáng hôm bố cưới Dì, con thấy họ hàng nhà mình ăn mặc diện lắm, bảo đi đám cưới bố, con không thể hiểu được bố cưới là sao nữa? Chỉ thấy trong lòng như sắp bị người khác lấy mất bố mình rồi, và cứ thế khóc nức nở. Mấy ngày sau, đang chơi ở bờ mương, con đã trông thấy bố về. Lúc đó con thật sự giận bố lắm, cái cảm giác như mình bị bố lừa ấy, con đã rất nghẹn ngào, nhưng rồi vẫn chạy ra ôm lấy bố giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi giờ tìm lại được bố mình. Cho đến năm học cấp 3, con đã đủ lớn để hiểu được vì sao bố phải chia tay mẹ, vì sao bố lại lấy Dì, và vì sao bố lại làm con và các anh chị phải khóc, và con đã hiểu được bố lúc ấy.

Bố ạ! bố sống với Dì có lẽ hạnh phúc hơn khi sống với mẹ con, con nhìn thấy được niềm hạnh phúc đó trong đôi mắt bố. Con luôn hiểu và thương bố nên khi cùng sống với Dì mười mấy năm, con đã nén nhịn, chưa bao giờ con để cho bố phải chịu cảnh là người ở giữa. Bố ạ, bố đã chọn đúng người, Dì cũng là người tốt, không giống như câu ca dao người ta vẫn nói:”mấy đời bánh đúc có xương....” nên bố được Dì chăm sóc tốt làm con rất vui. Con có vẻ hợp với Dì nên cũng được Dì rất quý, con thực sự vui vì điều đó, chắc có lẽ là con đã không gây ra sóng gió gì để cho Dì và bố khó xử như các anh chị bố nhỉ!

Nhìn bố kìa, tóc bố đã đốm bạc, khuôn mặt bố giờ đã nhiều nếp nhăn hơn! Bố ơi! mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt bố là bao đau khổ bố phải hứng chịu, mỗi sợi tóc bạc trên đầu bố là bao đêm suy nghĩ trăn trở, mỗi vết chai trên đôi tay bố là bao nỗi nhọc nhằn bố phải trải qua vì các con. Đến tận bây giờ, con chưa làm được điều gì cho bố, vậy mà bố vẫn chiều con, Tết năm nào bố cũng cặm cụi gói bánh trưng cho các con mỗi đứa mấy chiếc, bố còn gói riêng cho con hai cây giò xào vì chồng con thích ăn món này.

Giờ các con đã trưởng thành, bố không phải lo lắng nhiều cho các con như ngày xưa, bố đã nghỉ hưu và được nghỉ ngơi an nhàn. Con thực sự cảm ơn Dì đã chăm sóc bố chu đáo, vì con không thể lúc nào cũng ở gần bên chăm sóc bố. Ơn trời, bố đã gần 70 tuổi mà vẫn khoẻ mạnh hơn người. Bố chịu khó đi tập thể dục đều đặn bố nhé.

Năm nay là năm Kỷ Sửu 2009, con chúc bố SỨC KHỎE dồi dào và bố hãy sống thật lâu để vui vầy, hạnh phúc bên con cháu, bố nhé!.
 

ukthilamsao

_Em_Trai_A.D.M.I.N
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/10/2011
Bài viết
595
Theo vốn tiếng Việt của em thì là "bánh chưng" chứ không phải "bánh trưng"
 
Top