Bọ cạp... là em!

Ran Angel

Thiên Yết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
159
Bọ cạp... là em!




Em là một cô bé vượt trên cả mức hoàn hảo mà mọi người tạo ra. Này nhé, em là một hs xuất sắc, có trí thông minh, khả năng nhớ lại vô cùng hơn người. Đã vậy, em lại lạnh lùng, sắc sảo, đạt trên mức tiêu chuẩn của một người luật sư đến mấy lần nhờ vẻ cứng rắn vốn có và ánh nhìn xuyên thấu sự thật của em. Có rất nhiều người khuyên em nên đi du học và trở thành một luật sư giỏi nhưng em chỉ nhẹ lắc đầu và đáp cụt ngủn :
- Ước mơ của tôi ko tồn tại ở đấy!
Tôi cũng là một hs đạt mức giỏi ở Y học nhưng so vs em tôi thật quá lu mờ. Giờ lí thuyết, em đọc thuộc lòng cả mấy trang sách mà vẫn hiển nhiên như ko có gì, đã vậy, giờ thực hành của lớp, trong khi mấy tiểu thư yêu kiều hét toáng lên rồi núp sau mấy anh bạn tôi thì em lại xắn tay áo ngay lập tức và tiến hành mọi việc một cách bình thường. Lúc đó, ai nhìn vào chắc hẳn cũng sẽ nghĩ em ko còn là con gái nữa rồi... vì em rất mạnh mẽ! Đó là ước mơ của em đúng ko, nhok tì??? ... Còn về phần ngoại hình của em thì khỏi nói đi. Sđ 3 vòng chuẩn là một, dáng em cao nhưng ko hề yểu điệu mà rất cân đối. Mái tóc em tôi ko thể nhận xét nhiều vì lúc nào em cũng giấu nó thật gọn để làm việc. Nhưng cái mà tôi thấy ấn tượng nhất về em là đôi mắt, đôi mắt nâu thăm thẳm đến lạnh lùng của em làm tôi và mọi người ngỡ ngàng. Tôi ko thể diễn tả nổi cái vẻ kì bí đó của đôi mắt em nhưng là bạn của em, tôi hiểu, em có một nỗi buồn gì đó, đúng ko?!
Đã có lúc, tôi thấy em thật ngốc nghếch và nhát gan. Thay vì cố tỏ ra cứng rắn, tại sao em ko thể tựa vai vào ai đó khóc khi buồn, tại sao ko nhảy lên và hét toáng khi sợ, tai sao ko thể hiện đúng con người thật của em, tại sao ko tỏ ra dễ thương hơn khi mà em có thể, tại sao cứ phải nhìn mọi người vs khuôn măt ko cảm xúc cùng vs những tia nhìn chất chóc phát ra từ ánh mắt nâu của em, tại sao lại khép kín mình như vậy, tại sao em cứ phải nhìn tôi vs một nét mặt thăm dò, ko tin tưởng, tại sao lại chịu dầm mưa để che đi giọt nc mắt yếu đuối đang trào dâng trong con tim em, tại sao? Tại sao? tại sao hả????
.............
Hôm nay, tôi đã thấy em đi bộ dưới trời mưa tầm tã, môi mím chặt còn tay thì gạt nc sang hai bên khóe mắt. Em khóc... đúng ko??? Vậy mà lúc tôi dừng xe lại để nhìn thấy em, chỉ một chút thôi nhưng em đã quay ngoắt lại và nhìn tôi vs vẻ dò xét, tôi đành quay đầu đi tiếp. Đúng là em có khác, giác quan thứ sáu hđ tốt ngay cả khi chủ nhân của nó ko để ý đến mọi chuyện xung quanh. Nhưng tôi ko hiểu, vì sao em khóc cả! Em là một cô bé cứng rắn cơ mà... hay là... chính vì em quá cứng rắn nên mới bật khóc, bật khóc vì cái yếu đuối ở sâu thẳm trong lòng vụt thoát khỏi tầm kiểm soát của em.
.................................................blah.....................blah........................................................................

Khẽ nhếch môi cười, tôi vo tròn bức thư và quẳng nó vào sọt rác một cách ko thương tiếc. Tại sao con trai nhiều lúc lại rối rắm thể nhỉ?! Đúng là ngày một ngày tồi tệ mà... Bị hắn ta thét be be vào mặt ngay giữa quán cafe còn chưa đủ hay sao, đã vậy đến cả việc rớt cái thứ nước mắt mềm yếu quái quỷ nào đó cũng bị tên đó nhìn thấy hết. Haiz.......
..........................flash back.....................................
- Đã có lúc, tôi thấy em thật ngốc nghếch và nhát gan. Thay vì cố tỏ ra cứng rắn, tại sao em ko thể tựa vai vào ai đó khóc khi buồn, tại sao ko nhảy lên và hét toáng khi sợ, tai sao ko thể hiện đúng con người thật của em, tại sao ko tỏ ra dễ thương hơn khi mà em có thể, tại sao cứ phải nhìn mọi người vs khuôn măt ko cảm xúc cùng vs những tia nhìn chất chóc phát ra từ ánh mắt nâu của em, tại sao lại khép kín mình như vậy, tại sao em cứ phải nhìn tôi vs một nét mặt thăm dò, ko tin tưởng, tại sao?tại sao? Tại sao? tại sao hả????
- Vì... tôi là bọ cạp! Cậu đừng có mơ tưởng vào câu chuyện cổ tích hão huyền ấy nữa, tôi ko phải nàng công chúa của cậu và cũng ko phải của ai cả, hiểu chứ?
....................................End Flash back.................................................
.............
Cổ tích... phải rồi! Tôi cũng đã từng có một câu chuyện suýt chút nữa thì sẽ trở thành cổ tích. Có ai tin đc ko khi một đứa con gái như tôi đã từng thật dễ thương, ngây thơ bên cạnh một người, một người mà cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên đc dù đã hơn một chục năm trôi qua. Thanh mai trúc mã à..., để làm gì kia chứ khi cái thứ mà tôi nhận đc chỉ là sự đau khổ. Cậu... chính cậu là người bc vào thế giới tuổi thơ đầu tiên của tôi sau người thân. Lúc đó là khi tôi mất ông, cậu đã nhẹ nhàng an ủi và cho tôi mượn bờ vai của cậu để gục vào. Vậy nhưng khi cậu mất bố, tôi lại chẳng thể làm gì mà chỉ có thể lặng im bên cậu hàng giờ. Từ đó, tôi và cậu trở thành bạn thân, thân theo đúng nghĩa của nó. Tôi và cậu luôn học bài cùng nhau, đi học cùng nhau và cả đi chơi nữa. Tôi nhớ có lần cậu đã biệt tăm cả tháng trời mà ko báo vs tôi một câu rồi trở lại, tay ôm chiếc ghita to quá cỡ của bố tôi và nhe răng cười:" Để tớ đàn cho cậu" Sau buổi hòa nhạc dã man đó, sáng nào tôi cũng có một chiếc chuông bão thức ko bật cũng kêu, đều đặn phát ra những tiếng nhạc " du dương " từ thanh quản có thể làm vỡ kính vs tần số cao của cậu....v...v... Nhưng... tôi đã ko thể nghe đc giọng nói đấy cách đây khá lâu rồi..................................
.................................................................
................................
Hôm ấy, tôi nhớ đó là một ngày mưa, tầm tã lắm. Cậu ngất ngay trên đường, mặt trắng bệch ra, ko có dấu hiệu của sự sống... Người ta bảo cậu bị bệnh m.áu trắng - di truyền từ bố cậu, căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong sách vở h đây hiện ra mồn một trc mắt tôi, y như một giấc mơ vậy.Đèn cấp cứu bật sáng, tiếng xì xào của mọi ng. tiếng nức nở của mẹ cậu và cả giọng thì thào của bà khi nói vs tôi rằng: " Thằng bé nó đã rất cố gắng để đợi đến sn thứ 7 của cháu, nó bảo đó là một ngày rất quan trọng, ngày đầu cháu học cấp 1 nhưng cô e là bây h, cô phải đưa thằng bé sang Mĩ thôi. Cháu biết gđ cô khá giả mà, hơn nữa cô ko muốn con mình giống bố nó. Cô thay mặt thằng bé tạm bệt cháu!!! Cô sẽ nhớ cháu nhiều đấy cô bé... " Sau đó, vì một tai nạn nhỏ mà tôi đã vô tình quên đi cậu, chỉ mình cậu để rồi khi nhớ ra chỉ có thể gọi tên cậu một cách buồn bã. Tôi... cái lí do đó, tôi ko thể nói vs hắn, tên chuyên gửi thư cho tôi đc vì nó quá đau lòng, quá bi thương để nhớ lại.


....................................................
Tớ xin lỗi vì đã ko thể quên cậu đc!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Ran Angel

Thiên Yết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
159
thanks mọi người đã ủng hộ nhiệt tình nhưng bạn suju_myangel ơi! Tại sao bạn lại post bài của bạn vào trang bài của tôi thế??? Nhưng mà ko sao! Đằng nào bạn cũng là 1 mem mới, sai sót là điều dễ hỉu. Huống chi kenhsinhvien vừa bảo trì lại nữa... Nhưng lần sau đừng làm vvaayj nữa nha! < ko là tui giận lun đó >:D
 
Top