[Bình chọn] Ksv's got talent

Trong chuyên mục 'Game Show KSV' đăng bởi dakazino, 20/2/2015. — 17.296 Lượt xem

  1. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    [Bình chọn] Ksv's got talent

    Xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên mình xin thay mặt cho ban tổ chức được gửi lời chúc mừng năm mới 2015 tới các member Ksv. Chúc tất cả moi người có một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công!

    Như các bạn đã biết, Ksv's got talent là một sân chơi dành cho mọi member Ksv, nhằm giúp cho các bạn có một nơi để tự do bộc lộ khả năng của mình trên các lĩnh vực nghệ thuật, sau nữa là sân chơi còn giúp các bạn có thể giao lưu, trò chuyện và gắn kết các member với nhau hơn ^^ . Trải qua hành trình "tìm kiếm" của mình, BTC đã ghi nhận được sự ủng hộ của các bạn đối với cuộc thi. Cám ơn các bạn đã luôn sát cánh với cuộc thi trong suốt thời gian của "vòng gửi xe" ^^

    Nay, cuộc thi đã bước sang vòng bình chọn. Tất cả có 19 bài dự thi.
    Có một số lưu ý trước khi tham gia bầu chọn, cụ thể thế này:

    ---
    Danh sách các bài dự thi: (Các bạn nhấn vô link đến các post để bình chọn)

    1. edogawa_ran (Tranh vẽ) : http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448393

    [​IMG]

    2. Foran_1999 (Tranh vẽ) : http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448394

    [​IMG]

    3. Hàn Thiên Hành (Truyện ngắn) http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448395

    Từ nhỏ ba nó đã bỏ mẹ con nó đi theo một ngươi phụ nữ khác. Lớn lên cùng với những giọt nước mắt của mẹ! Nó căm thù kẻ đã làm nước mắt mẹ nó rơi! Một vài lần ba nó có về thăm hỏi xem tình hình mẹ con nó thế nào, rồi cho tiền nó nhưng nó chẳng bao giờ lấy. Nó thường xua đuổi vì nó không muốn nhìn thấy mặt ba. Và càng không muốn thấy mẹ nó khóc khi nhìn thấy ba. Một thằng đàn ông phụ bạc. Năm nay đã là năm cuối cấp của nó. Cánh cửa đại học đang thênh thang rộng mở với nó. Nó hồi hộp đón chờ cái ngày đó! Rồi còn chuyện học phí nữa. Từ khi ba nó bỏ đi tất cả gánh nặng đều dồn lên vai mẹ nó! Là chị cả nó phải kiên cường phụ giúp việc nhà! Thằng út năm nay học lớp 8. Hồi nhỏ nó quậy lắm. Nhưng lớn lên nó cũng dần nhận thức được vấn đề nó không còn ham chơi nữa. Nó trở thành một người đàn ông thực sự so với cái lứa tuổi của nó! Mỗi buổi chiều khi má đi làm về nó đều lon ton chạy ra đón và nhìn xuống chiếc xe đạp cũ kĩ mà mẹ nó đi! Mỗi lần hư nó đều phải tự sửa vì chẳng ai ở chỗ nó ở có thể sửa cả họ luôn than rằng xe này thì vứt đi chứ làm sao mà sửa được chứ. Nó dắt xe về nhà lòng hậm hực với mẹ nó, người ta không chịu sửa mẹ ạ! Nó phải tự sửa lấy nó cũng bực tức y như mấy cái ông sửa xe vậy. Xe cũ quá rồi sao mẹ không bán đi mua chiếc mới mà đi! Nhưng mẹ nó chỉ cười. Chắc nó cũng hiểu. đi đồng nát thì kiếm được bao nhiêu tiền mà mua xem mới! Ăn còn thiếu thì làm sao mà mua được. Giờ nếu nó đậu đại học. Nó sẽ phải học xa nhà. Không thể phụ giúp mẹ được nữa. Không chăm em được. Ai sẽ chỉ bài cho thằng út! Nhưng nó biết rằng nó chỉ có thể thay đổi cuộc đời nó bằng việc đi học. Sau này nó có thể cho mẹ nó một cuộc sống tốt hơn và lo cho thằng út. Ngày nó đậu đại học Bách Khoa Tp HCM. Mẹ nó mừng lắm, nhưng thoảng trên gương mặt mẹ là một nỗi buồn mà chỉ có nó mới thấy được! Thằng út cũng vui lắm. Nó đi khoe hết bạn bè của nó! Chị nó đậu đại học! oai lắm nó cũng muốn được như chị nó! Ngày nó lên xe vào Sài gòn học. Ba nó có gé qua đưa cho nó một số tiền để nó đóng học phí và lo tiền ăn ở. Nhưng nó không lấy, nó không muốn lấy tiền của một thằng phụ bạc dù người đó có là ba nó! Vào sài gòn nó bỡ ngỡ lắm, Nó không giống như ở quê. Nó sẽ đi làm thêm để giảm gánh nặng cho mẹ nó! Cũng có thể dàm giụm để tết về mua cho thằng út mấy bộ quần áo! Út đang tuổi ăn tuổi lớn. Mấy bộ đồ mẹ mua cho nó đã chật nít. Nhưng nó không đòi mẹ nó mua bộ khác. Nó thương chị lắm. Có lẽ ai ở hoàn cảnh của nó mới có thể hiểu được! Mẹ nó tiễn nó ra đón xe. Thằng út cũng muốn đi theo nhưng mẹ nó không cho! Trước khi đi mẹ nó dặn nó rất nhiều. Nỗi lo của một người mẹ lo cho con học xa nhà! Từ xa chiếc xe dần dần tiến lại gần chỗ nó hơn! Bước lên xe mà trong lòng nó chất đầy những hoài bão, niềm kì vọng của mẹ và thằng út. Và cả những lo lắng nơi đất khách quên người.Nó đi làm thêm cho một quán cafe ở gần trường với mức lương 1tr5 ngàn/tháng. Số tiền lương đó đủ cho 3 tháng ăn ở nhà! Nhưng ở Sài gòn số tiền đó chỉ đủ cho cuộc sống thôi! Nhưng với tính siêng năng chịu khó tiết kiệm. Mỗi tháng nó đều gửi về nhà 300 ngàn để mẹ lo cho thằng út! Một ngày nó đi ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ nó! Nó vô tình chạm phải một người mà có lẽ đến bây giờ nó sẽ chẳng bao giờ quên được! Anh cao hơn nó một cái đầu. học cùng trường cũng gần quê với nó! Ấn tượng đầu tiên là một người cao ăn mặc giản dị với cặp mắt kiếng dày cộp. Hồi học cấp 3 hễ thấy ai mà đeo kính nó đều gọi là mọt sách cả! mà cũng ngộ thật tại sao lại có cái tên đó nó cũng không biết nữa. Nó đoán những người đeo kiếng đều học giỏi! nó xin lỗi anh rồi nhanh chóng ra về. Sáng mai đến lớp nó lại gặp anh! Có thể gọi đây là duyên chăng. Nó học đã được nửa học kì rồi mà chưa lần nào nó gặp anh cả! Anh làm quen với nó! 2 người nói chuyện học! Nó chẳng hiểu sao nó lại có thể kể chuyện của mình cho Anh nghe. Khi mà anh với nó chỉ mới là hai con người xa lạ! có lẽ do cùng quê nên cũng dễ cảm thông, Nó kể cho anh nghe về ước mơ nhỏ bé của nó. Lo cho thằng út học đại học. Phụ giúp mẹ có thể nói nó đảm đương trách nhiệm của một người cha, một người chồng! Từ trước tới nay nó ít khi nói chuyện với ai cả, và cũng chẳng hay kể chuyện về gia đình. Anh không nói gì khi nghe nó kể cả. Vì anh cũng không biết phải nó gì cả. Chỉ lặng im lắng nghe. Hoàn cảnh nhà anh tốt hơn nhà nó rất nhiều không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhưng anh cũng giống nó cũng muốn làm một người tự lập. Anh giới thiệu nó tới làm chỗ của anh! Một công việc nhẹ nhàng hơn nhưng rất phù hợp với ngành học của nó! Nó có thể áp dụng những gì đã được học vào công việc. Sau mỗi buổi học anh và nó đều ra ghế đá cùng bàn về chuyện học hành, công việc. Nó có hỏi về quá khứ của anh nhưng anh không kể. anh không muốn nhắc đến. anh chỉ nói một câu quen thuộc “Hôm nay là quá khứ của ngày mai” và vì những cái gì nó qua rồi thì hãy để nó qua đi! Nó chỉ cười vì nó thích cái suy nghĩ của anh! Có lẽ nếu nó cũng có suy nghĩ giống anh! Nó đã không sống trong nỗi căm gét ba nó! Vì dù ba nó có bỏ đi với một người phụ nữ khác nhưng ba nó vẫn lo cho chị em nó! Nhưng nó lại luôn luôn từ chối! Anh và nó hai người giống như cục nam châm dính chặt lấy nhau! Khi ở trường cũng như đi làm! Rồi những buổi đi chơi chỉ có anh và nó! Nó bắt đầu để ý đến cách ăn mặc của mình! Nó thấy nó quê quá. Nó bắt đầu tiết kiệm tiền mua sắm cho mình một số đồ cần thiết. 19 tuổi nó đã biết ăn diện là thế nào đâu! Nó ăn diện nhưng vẫn theo kiểu riêng của nó! Không phải là khoác lên mình những bộ đắt tiền! Mà là những kiểu mà nó thích, Nhưng cũng không quá mắc tiền, Nhiều lúc Anh thấy nó mặc nhiều bộ mắc cười quá mà không dám cười, Chỉ trêu 1 câu hôm nay có 1 con công lòe loẹt quá. Nó xị mặt ra, bực tức. Nhưng lúc nào Anh cũng có cách làm cho nó cười ngay lập tức. Sau 5 tháng quen nhau, Anh đã ngỏ lời với nó. Em ak! 5 tháng rồi chúng ta cũng đã hiểu nhau được khá nhiều, Chúng mình quen nhau nhé. Nó hơi bất ngờ, Nó có gì tốt đâu chứ, Nó không xinh, không biết ăn diện, và tính tình cũng hơi nóng nảy. Anh chỉ cười, tình yêu đâu phải là như thế đâu Em. Uhm Em không xinh không biết ăn diện, Nhưng ở bên cạnh Em Anh cảm thấy rất yên bình. Anh muốn nó dọn về ở chung với Anh ở một nơi khác để tiện cho việc Anh chăm sóc nó hơn. Nó hơi bối rối vì nói nghĩ đến lời dặn của Mẹ nó. Nhưng rồi nó cũng nhận lời Anh! Bước vào căn phòng của Anh nó hơi bất ngờ, Chỗ Anh ở không quá sang trọng như thật sự nó rất ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ, Thật sự hơn cả 1 đứa con gái như nó. Nó cảm thấy hơi ngại, 1 căn phòng nhỏ nhưng đầm ấm, Nó tự nhủ đây sẽ là căn phòng mà từ đây nó sẽ cùng Anh xây dựng 1 mái ấm gia đình hạnh phúc, Mà phải công nhận Anh là 1 người nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả mẹ nó nấu, Anh có nhiều tài lẻ thật, Con trai mà nấu ăn rất ngon, đảm đang nữa. Quả là duyên trời xắp đặt. Mỗi buổi sáng bắt đầu Anh luôn là người dậy sớm hơn nó. Đi chợ nấu cơm, Nó bảo sao không để em làm cho. Anh mỉm cười rồi nói. Để Anh làm cho,Anh quen rồi mà, Lát nhớ rửa bát là được rồi, Mỗi người một việc. Nó cười. Anh mà cứ thế này Em hư cho mà xem. Ăn sáng song cả 2 người cùng dạo bước đến trường đi qua mấy con đường, Mùa đông rồi lạnh thật cũng may là có Anh luôn ở bên cạnh nó. Luôn cho nó hơi ấm. Nó bất giác nhớ về quê, giờ này mẹ nó chắc đã đi làm rồi, Mùa đông rồi mẹ có mặc áo ấm khi ra ngoài không. Nó chợt buồn, Anh có hỏi nhưng nó không nói. 3 ngày sau nó nói với anh, Em muốn về quê thăm mẹ em với thằng út. Anh có thể đi cùng với Em không, Em muốn giới thiệu anh với mẹ Em.

    Một chút lưỡng lự anh trả lời nó: Anh xin lỗi bây giờ chưa được Em ak! Minh còn trẻ mà, Anh cũng chưa có công việc làm ổn định nữa. Chúng ta còn cả tương lai phía trước mà Em. Mặt nó xị ra với câu trả lời của Anh, Chắc Anh cũng không biết phải có bao nhiêu tình cảm dành cho Anh nó mới đề nghị như thế, Nó trả lời uhm! Rồi rảo bước ra phố một mình, Mùa đông đến rồi, không biết Mẹ và thằng út thế nào, Sắp tới cũng được nghỉ gần 1 tuần, nó định về quê thăm mẹ và thằng út cùng Anh, nhưng anh đi cùng với nó được, Nó sẽ về một mình.

    Ngày nó đi Anh tiễn nó ra bến xe, nhìn Anh nó có cảm giác nuối tiếc, Nhưng nó nên về nhà, Mái nhà đã che chở cho nó 18 năm trời. Gia đình là món quà ý nghĩa nhất đối với nó. Dù rằng ba nó không ở chung với nó. Nhưng ít ra nó cũng có 1 mái ấm. Có những người ước ao được như nó mà còn không được nữa là.

    Trên chuyến xe đường dài từ sài gòn về nhà nó. Cảnh vật đã đổi khác đi nhiều. Không biết có đúng không nữa, đợt nó vào sài gòn là lúc tối nó cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng cũng hơn 1 năm rồi nó mới về thăm nhà được. Nó háo hức lắm được gặp mẹ và thằng út, lòng nó bâng khuâng 1 cảm giác khó tả.

    Về tới nhà, Mái nhà xưa đã thay đổi cái hàng rào ngày ấy đã thay bằng tường gạch, 2 cây hoa giấy trước cổng đã không còn nữa. Nó gọi to! Út ơi! Út ơi ra mở cửa cho chị! Thằng út từ trong nhà chạy ra, A a a Chị 2 đã về. Mẹ ơi!! Chị 2 đã về rồi mẹ ak! Mẹ nó ở dưới bếp cũng đi ra! Mẹ nó đã gầy đi nhiều kể từ ngày nó đi! Cái vẻ lam lũ vân như xưa!!

    Chị 2 để út xách hành lý giùm cho! Bước vào nhà, cũng có 1 vài sự thay đổi nhỏ, Nhưng nó cũng để ý thấy, Nó hỏi mẹ

    Mẹ ak! Sao nhà mình thay đổi nhiều thế. Con ak! Ở quê mình có chương trình xóa đói giảm nghèo từ hội phụ nữ. Mẹ được mọi người giúp đỡ cho vay vốn, làm mô hình kinh tế nhỏ. Cuộc sống gia đình mình cũng khá hơn trước rồi con. Tiền con gửi về mẹ cũng không có dùng đến. Em con nó sắp vào cấp 3 rồi. Mẹ tính đến lúc đấy cũng đủ tiền cho Em con mua 1 cái máy tính. Rồi mọi khó khăn nhà mình cũng sẽ ổn thôi con à. Nó nghe song mà hai hàng nước mắt rưng rưng! Muốn khóc thật to. Nhìn thằng út đang tuổi ăn tuổi lớn. Nó cũng da dáng 1 người đàn ông thực thụ rồi còn gì nữa!

    Út này sau này Em muốn làm nghề gì. Út muốn theo ngành công nghệ thông tin chị 2 à! Út sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của chị 2 và mẹ.

    Uhm! Út có chí thế chị 2 cũng mừng! Chị có mua quà cho út nè! Út vào mặc thử xem có vừa không? Con mua cho mẹ ít bổ. Dạo này con thấy mẹ gầy đi nhiều.

    Con đi xa về chắc mệt rồi. Con ở trên nhà ngồi nghỉ đi! Mẹ xuống bếp nấu ăn lát nữa còn có cái gì ăn mừng con về nữa chứ!

    Thằng út thay đồ chạy từ trong buồng ra.Chị 2 thấy út mặc cái áo này thế nào! Đẹp lắm út ak! Út của chị nhìn bảnh trai quá. Chắc sau này sẽ có nhiều cô theo lắm ak!

    Hihi! Chị 2 cứ nói quá lời, thôi chị 2 nghỉ đi! Út đi học bài đã, Mai út có bài kiểm tra rồi.

    Được về nhà gặp mẹ gặp thằng út. Sao nó thấy cô đơn trống trải quá giá mà có Anh ở bên nó lúc này! Cũng không biết Anh đang làm gì nữa. Muốn liên lạc với Anh nhưng cũng không được, Nó không có điện thoại!

    Nó lấy đồ đi tắm, đi xe về được tắm thật thoải mái.Bữa cơm tối tuy đạm bạc nhưng rất đầm ấm, Bữa cơm tràn ngập tiếng cười, thằng út luyên huyên đủ điều. Mẹ chỉ cười. Lâu rồi nó cũng không thấy mẹ cười. Mẹ nó phải chịu bao nhiêu đau thương nhưng vẫn vượt qua! Nếu là mẹ không biết nó có thể làm được không?

    Ăn cơm song nó xin phép đi dạo 1 lát. ở quê thật yên tĩnh, Mấy tàu láu khẽ lay trong gió, gió hiu hiu! Cái hương vị của quê hương, cái cảm giác khó tả.

    Ở nhà được 5 ngày. Nó xin phép mẹ lên Sài Gòn. Trước khi đi mẹ nó vẫn không quên nhắc nó. Lên Sài Gòn nhớ giữ mình con nhé! Con gái chỉ có 1 lần thôi. Nó dạ 1 tiếng rồi lên xe. Thằng út vẫy tay tạm biệt. Lòng nó lâng lâng, Chiếc xe bắt đầu chạy về hướng Sài Gòn. Mẹ và thằng út ngày càng nhỏ giần rồi nó không thể nhìn thấy được nữa. Nó thoáng nghĩ lại điều mẹ nó nói! “Nhớ phải giữ mình”. Nó và Anh đã ở chung cũng khá lâu! Nhưng cũng chưa để chuyện đó xảy ra! Nó biết và nó cũng đã nói với Anh điều đó. Anh cũng hiểu và cũng chưa bao giờ đòi hỏi nó về chuyện đó cả. Sau 5 giờ xe cũng tới bến! Nó gọi Anh ra đón. Tất nhiên là nó có thể về phòng trọ 1 mình nhưng lúc đi mẹ có bắt đem theo ít đồ, nhẹ thôi nhưng khá là cồng kềnh. Với lại có người yêu để những lúc thế này chứ đâu nữa.

    Chà chà. Anh nói, đi có mấy ngày mà hành lý nhiều quá vậy! Nó bĩu môi. Con gái mà lại. cũng phải đem ít đặc sản quê hương lên cho anh nữa chứ. Không lại bảo là không có quà. Hihi Nó cười tươi mắt ti hí. Tôi biết rồi, Gớm thôi để Anh vác 2 cái bao này cho, Em mang balo lên trên kia đi! Về đến phòng nó lăn ra ngủ,

    Anh bảo! này thế không tắm rửa đi à! Tắm đi rồi ngủ, mấy cái đồ này Anh sắp xếp giùm cho! Nó cũng chẳng để ý ngủ 1 giấc cho khỏe cái đã ngày mai bắt đầu đi làm lại. Anh lắc đầu, rồi cũng thu xếp hành lý.

    Sáng ra vẫn như mọi ngày Anh đánh thức nó dậy ăn sáng rồi cùng đi học! Cũng sắp vào mùa thi cử rồi. Phải chăm chỉ ôn bài không thì phải thi lại rất mệt. Nó cười, thế có con mọt sách đây rồi còn lo gì nữa. hjhj Anh ôn bài giúp Em với nhá!!! Anh cười thế, có trả công gì không. Nó bĩu mỗi, Mới nhờ có tý đã bắt trả công rồi.

    Sau này mà cưới về không biết sẽ ra sao! Anh cười lúc đấy làm việc miễn phí khỏi trả công. Vì có cục nợ đây rồi còn gì nữa. Có trả chắc cũng không hết được đâu.

    Ghê chưa! Thui ăn cơm đi rồi đi học!

    Buổi chiều đi làm Anh về phòng trước, nó thì đi làm. Công việc cũng không có gì. Nhưng mà đúng chuyên ngành nên cũng tốt. sau này ra trường cái đi làm được ngay!

    Tối về vẫn là mâm cơm đang được đợi sẵn ở phòng. Nó thích ăn đồ ăn Anh nấu. Rất ngon, Bữa cơm hôm nay ngon hơn ngày thường hay sao ấy nó cảm thấy thế.

    Em à! Anh có chuyện này muốn nói với Em. Vâng anh nói đi! Tuần sau ba anh lên thăm anh! Anh không biết phải làm sao nữa! Anh muốn giới thiệu Em với Ba Anh. Anh có kể qua về em với Ba Anh rồi và Ba rất muốn gặp Em nà.

    - Gặp coi mắt hả, Nhưng bây giờ đã có gì âu Anh. Công việc hem có thì phải làm sao. Thôi Em ngại lắm để khi khác đi anh. Ra trường rồi gặp cũng được mà.

    - Anh trả lời: Chỉ là gặp mặt bình thường thôi mà Em. Sao em căng thẳng thế, Ba anh cũng dễ tính mà. Chắc chắn ba sẽ thích Em ngay thôi.

    - Em xin lỗi nhưng Em không thể anh ak! Mong anh hiểu cho Em. Nó bối rối trả lời

    - Ngày mai Em qua ở nhờ nhà bạn. Khi nào Ba anh về quê thì Em sẽ về nha! Đừng buồn Em nha anh.

    - Gương mặt Anh méo sẹo đi cũng chẳng biết làm sao để thuyết phục nữa. Anh buồn lắm, nhưng cũng không muốn ép buộc nó. Anh hiểu nó nên cũng không đề cập vấn đề đó nữa. Bữa cơm bỗng có không khí nặng nề lúc nào không hay.

    - Nó cũng không để ý nữa , ăn cơm nhanh rồi còn đi tắm giặt đồ sau 1 ngày dài mệt mỏi.

    Rồi ngày ba Anh lên cũng tới nó chuyển qua ở nhờ phòng nhỏ bạn thân từ hôm qua. Nó không ghé qua phòng xem anh thế nào vì nó sợ chạm mặt với Ba anh. Nó sợ lắm, nó chưa sẵn sàng làm việc đó.

    7h sáng Ba anh đã có mặt ở bến xe. Anh đã đợi từ 6h30 sáng. Khi xe vừa cập bến. Ba anh bước xuống. 1 con người chững chặc nét mặt nhìn khá dữ dằn. Có khi nếu đem so với bọn đầu gấu thì hơn luôn. Ba anh không cười mà từ từ tiến lại gần Anh con trai

    - Đợi lâu chưa con

    - Chưa ba. Anh trả lời.

    - ủa sao mày bảo muốn giới thiệu con dâu tương lai với Ba mà. Thế nó đâu sao không thấy

    - Hôm nay cô ấy mắc đi học rồi ba ơi – Anh trả lời.

    - Ừ. Để lúc khác thôi mình về đi con. Ba hơi buồn ngủ, đi xe không chợp mắt được tý nào cả.

    - Về đến phòng Anh xách đồ cho Ba anh. Bước vào căn phòng nhỏ. Ba anh đảo mắt 1 lúc rồi nói.

    - 2 đứa mày sống chung với nhau ak! Mày có biết nghĩ không hả, Lỡ có chuyện gì với con bé đó thì cả nhà mang tiếng nghe con.

    - Không có chuyện gì đâu Ba. Con biết nên làm gì mà Ba. Con không làm ba thất vọng đâu

    - ừ. Bay tính làm sao thì làm. Nhưng mà đừng có làm xấu mặt tao nghe chưa? Mày còn phải nghĩ cho nó nữa. còn đi học mà xảy ra chuyện đó không hay đâu. Thế bao giờ nó mới về

    - Để con gọi hỏi xem đã. Anh bối rối trả lời

    - 2 đứa mày ở chung mà không biết lịch học của nhau ak! Lạ thế, Hay là nó không muốn gặp ba. Mày nói thật đi.

    Anh lúng túng trả lời:

    - Dạ! Cô ấy chưa sẵn sàng ba à. Con khuyên rồi nhưng không được

    Ba hiểu rồi.

    - Thôi đi kiếm gì ăn sáng đi rồi chiều đi thăm quan thành phố nữa mày. Ở quê có biết cái gì đâu. À cái này má mày bảo tao đem lên cho mày. Đúng món mày thích nha! 2 con gà quay

    ở đây đâu có thiếu đâu ba. Bỏ tiền ra là có ngay mà.

    Gà ở đây là gà công nghiệp sao so với gà thả vườn được chứ. Mày để lại 1 con cho con bé kia nha! Để phần cho nó.

    Con tưởng Ba giận người yêu con chứ.

    - Mày nghỉ ba mày nhỏ nhen thế à. Con bé đó chắc là chị 2 trong nhà đúng không.

    - Sao ba biết Anh trả lời.

    - Thì nếu là chị hai trong nhà thì mới giử kẽ thế thôi. Mày không hiểu gì hả con. Con bé đấy được đấy. Có hình không cho ba coi được rồi

    - Ba đợi con tý. Con lấy hình. Anh trả lời

    Con bé nhìn xinh xắn quá. Mày có phước đấy con. Ráng mà giữ đi, sau này mất lại hối tiếc.

    Sau khi đưa Ba đi ăn sáng. Anh đưa Ba về lại phòng trọ. Để ba anh ngủ. Anh khóa cửa lại rồi gọi ngay cho cô. Anh kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện với cô. Ánh mắt cô long lanh như sắp khóc.

    Nhưng nó vẫn không đủ can đảm để gặp.

    - Thôi anh về đi. Lỡ ba tỉnh dậy không thấy anh lại lo lắng. Mà lại không ra ngoài được. Em xin lỗi nha!

    - Anh hơi buồn khi nghe thấy thế. Nhưng anh không giận cô, A khẽ thở dài rồi ra về.

    Vừa về đến phòng anh mở cửa ra thì gặp ngay ánh mắt của Ba.

    Mày đi gặp con bé đấy à. Sao không nói gì với tao hả. Tao dậy mà không ra ngoài được. Nó không muốn gặp thì thôi mày làm gì phải làm thế hả con.

    - Con…

    - Thôi không cần phải nói. Tao hiểu rồi, chắc tao thấp kém quá nên nó không muốn gặp chứ gì

    - Đâu có đâu ba. Tại cô ấy chưa sẵn sàng thôi ba ạ.

    - Mày đấy cứ bênh nó cho lắm vào. Rồi cưới về nó đè đầu cưỡi cổ cho mà xem. Mày xem má mày đó. Tao nói 1 tiếng là phải nghe.

    - …

    - Thôi ngày mai dắt tao đi thăm quan thành phố rồi mua ít đồ về cho má mày nữa. dạo này má mày cứ đau hoài. Nghe bảo trên này có tiệm thuốc bắc rất nổi tiếng. tao tính cắt cho mẹ mày mấy thang thuốc.

    - Vâng. Thôi để con đi chợ về nấu ăn cho ba. Ba cứ nghỉ đi.

    - Ăn cái gì cũng được không cần mua nhìu đâu.

    - Dạ

    Đi chợ mà nhiều thứ ngổn ngang trong đầu anh. Vì sao ư một con người khác trong anh lên tiếng. người yêu mày làm như thế có đúng không? Không lẽ gặp ba anh cũng khó khăn đến thế sao

    Mọi suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu anh. Anh đi đâu anh cũng chẳng biết nữa giờ tâm trí anh chẳng còn quan tâm xem mình đang ở đâu.

    Ầm. Anh thấy choáng váng. 1 bóng đen dang đứng trước mặt anh. Nói gì đó mà anh không còn nghe rõ nữa. Anh thấy khó thở. Rồi anh ngất lịm đi.

    Lúc anh tỉnh dậy. đầu anh rất đâu và chẳng có ai bên cạnh anh cả. 1 lúc sau anh mượn điện thoại gọi cho ba và người yêu.

    - Nửa tiếng sau Ba anh đã có mặt ở bệnh viện.

    - Mày có làm sao không con. Ba anh nói

    - Con không sao ba à. Con thấy hơi đau đầu chút thôi.

    - Thế kia mà không sao à. Mà làm sao mà bị thế này

    - Con không biết nữa đang đi thì Ầm 1 cái con cũng không biết sao nữa tỉnh dậy con đã nằm đây rồi.

    - Nhìn mày thảm quá con à. Mày cẩn thận từ nhỏ mà sao lại thế. Làm gì tới mức mà bị người ta đụng vào hả.

    - Con mải suy nghĩ nên không nhìn đường. Anh trả lời áp úng

    - Mày lại suy nghĩ về con nhỏ đó chứ gì. Tao biết thừa rồi

    - Anh không trả lời mà mặt đả ửng đỏ lên thừa nhận

    Ngoài cửa 1 bóng người đang lấp ló. Không dám vào, anh thấy bóng người đó rất quen.

    Em à. Có phải em đó không? Đến rồi sao không vào đi. Ba anh có làm gì em đâu. Em không cần phải ngại ngùng gì cả.

    Con vào đi. Bác có chuyện muốn nói với con

    - Cô bước thật chậm vào phòng. Trong ánh mắt của Ba dò xét của anh.

    - Con làm gì phải ngại ngùng thế. Con là người yêu của con bác à.

    - Dạ cô trả lời mà mặt đỏ ngượng lên khác hẳn với cái tính cách vốn có của cô

    - Bác nghe thằng H nó nói. Giờ gặp mới biết.

    - Biết gì hả bác. Cô ngạc nhiên

    - Con dễ thương đáng yêu hơn thằng H nói nhiều. Mà sao con lại sợ gặp bác như thế

    - Con ngại với lại con sợ bác phản đối

    - Phải đối cái gì chứ. Tụi bây yêu nhau ai cản được. Bác không cấm 2 đứa yêu nhau nhưng muốn đến với nhau thì phải coi tụi bây làm ăn thế nào chứ.

    - Dạ cái đó con biết. Cô hơi ngượng

    - Biết là tốt rồi. Giờ con đi mua cái gì cho thằng H nó ăn đi. Nhìn cái mặt méo xệch của nó là bác biết nó đói lắm rồi. còn ông già này nữa này. Đã có hạt cơm nào vào bụng đâu. Đang nằm ngủ thì nó gọi điện bảo đang nằm trong viện

    - Dạ con quên mất. Con đi mua ngay đây ạ.

    - Nhớ đi cẩn thận đấy. giống thằng H là bác không lo được đâu

    - Con nhớ rồi. Nó trả lời mà mặt nó ngô ngô rất trẻ con. Nó không ngờ ba anh lại như thế. Mà cũng đúng mà, gặp mặt thôi chứ có gì đâu.

    - Ba thấy sao ba. Anh hỏi

    - Sao với trăng cái gì. Tao chưa hỏi tội nó là may đấy

    - Ba! Sao ba lại thế lỗi do con mà. Anh đáp

    - Thôi dẹp giùm tao đi. Má mày mà biết thì không song đâu. Mày coi làm sao thì làm. Nhớ giữ gìn cho nó nghe chưa? Thế mày đã gặp nhà nó chưa?

    - Con chưa ba à! Con ngại với lại con thấy sao sao á.

    - Mày đúng là giống y như ông nội mày nhát như cáy ấy. phải như tao này. Gặp má mày tao bảo là lấy anh nhé. Haha ba anh cười giòn

    - Rồi má con trả lời sao ba. Anh hỏi dồn

    - Thì má mày đồng ý chứ sao hỏi gì mà dốt thế. Không thế mà có mày được à.

    - A thì ra là thế. Công nhận ba cũng liều gớm. Bây giờ mà thế thì vỡ mặt

    - Làm gì mà vỡ mặt. thời đấy có người hỏi cưới là mừng lắm nha mày. Không có mà ế chỏng vó ra. Nhưng mà tao thương má mày thật.

    Đang nói chuyện thì cô bước vào cười khúc khích. Đồ ăn của bác và của anh đây ạ. Cháo trắng cho Anh. Anh mau lành bệnh nha! Còn cơm cà này của Bác.

    Cơm cà à. Cái này Bác thích ăn lắm. Cái gì lạ miệng cũng ăn được nhiều. Ơ thế con ăn gì chưa?

    - Con ăn rồi bác ạ. Cô đáp

    - Nhìn cái mặt đó mà ăn cái gì. Đây con ăn chung với bác đi. Còn thằng kia không ăn hết tô cháo đấy thì liệu hồn.

    - Thế sao được bác. Con không dám Cô ngập ngùng

    - Thì mỗi người ăn một nửa. còn trái cây nữa kìa. Ăn cho song bữa.

    - Dạ

    Bữa cơm 3 người luôn tràn ngập tiếng cười. Cơm song cô xin phép về đi học. tối còn phải đi làm. Sáng mai vào thay ca cho Bác.

    Phải công nhận là con bé này được. Nhưng mà thiếu cho đáo chút. Nhà mình gốc bắc nên như thế này khó con à.

    Sao khó hả ba. Anh đáp

    Thì mày thấy má mày sao. Thì con dau phải có tý gì giống mới được. gặp họ hàng mà nó như thế là bị đánh giá đó

    Con biết rồi Ba à. Còn dài mà ba. Còn phải học nhiều mà Ba.

    Sáng nào nó cũng mang cháo vào cho anh. Rồi mới đi làm. Nó biết vì nó mà anh vào viện. nó hiểu anh nhất. anh là người lúc nào cũng suy nghĩ. Có lẽ ba anh nói gì đó nên anh suy nghĩ nên mới bị tông xe

    2 tuần nằm viện. cuối cùng bác sĩ cũng cho anh về. Nó mừng lắm, giờ thì ngày nào nó cũng được ở bên anh rồi. Ba a cũng đã về quê. 2 đứa lại có thể tung tăng.

    Đố ai biết được nó đang nghĩ cái gì. Tình yêu của 1 cô bé ngây ngô. Nó hiếu được rằng vì cái cố chấp mà tý nữa nó đã mất anh mãi mãi. Nó biết nó cố chấp nhưng nó sẽ vì anh mà thay đổi. Tương lai phía trước đang chờ anh vs nó cùng đi tới

    Dù tính cách khác nhau nhưng nó biết không có khoảng cách nào che lấp được khi nó có anh bên cạnh. Nó yêu anh và anh cũng yêu nó. Khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

    4. Katherin (Tác phẩm nghệ thuật): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448396

    [​IMG]


    5. Lisel (Bài viết):http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448398

    CÓ MỘT NỖI NHỚ MANG TÊN THÁNG BA

    Ngày ấy, ngõ trồng nhiều hoa xoan. Đến mùa mưa phùn tháng Ba, hoa xoan nở và rơi vắt vẻo lưng chừng trên mái tóc người con gái. Từng lớp xoan tím rụng vơi đầy, giăng mắc cả không gian, giăng mắc cả lòng người một nỗi nhớ ngọt ngào, một tình yêu tha thiết - với mùa xuân. Người con gái ngày ấy đã biết thẹn thùng, e ấp đôi má bừng đỏ trước những rung động đầu đời. Một tình yêu mang tên tháng Ba, mang tên loài hoa bình dị ấy đôi khi cũng ngọt ngào làm sao!


    [​IMG]


    Tháng Ba - rét nàng Bân. Cái lạnh trong những khoảnh khắc cuối mùa đến muộn dường như càng chạm sâu vào lòng người một chút gì đó mong ngóng thật trong trẻo và cũng thật xa xôi. Mơ hồ nhớ, mơ hồ quên, mơ hồ nghĩ suy về những gì đang hiện hữu. Tình yêu đôi khi thật diệu kì! Rét tháng Ba nhắc nhở cho con người ta sự kì diệu của đợi chờ, xa cách trong tình yêu và lòng tin tưởng của con người. Dẫu có vụng về đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất trong tình cảm, vẫn là sự chân thành...

    Tháng Ba - ngồi ở một quán cà phê quen thuộc trên phố Hàn Thuyên, mơ về cái nắng phương Nam. Sao ở trong cùng một dải đất hình chữ S, mà Bắc - Nam lại có sự khác biệt nhiều đến thế? Có một nỗi nhớ ấm áp xuyên suốt chiều dài đất nước. Ở nơi phương xa ấy, có phải người Sài Gòn đang đi trốn nắng dưới những tán xà cừ rợp bóng bên góc quán cà phê quen thuộc ở gần Nhà thờ Đức Bà? Nơi ấy, có phải người ta đang thầm thì năn nỉ phương Bắc gửi vào một chút lạnh, một chút mưa để xua tan đi những ngày oi bức, ngột ngạt của phương Nam tháng Ba?

    Tháng Ba, những con đường Hà Nội bỗng trở nên trắng xóa bởi những chùm hoa sưa li ti, nở trắng muốt. Đó là loài hoa đặc biệt của thủ đô, mỏng manh, tinh khiết và nhỏ bé. Nhưng nó đủ để làm xiêu lòng bước chân của những lữ khách đến Hà Nội vào tháng Ba, đủ để người sở tại luyến lưu, thích thú mỗi độ tháng Ba về.

    Tháng Ba của vùng Tây Bắc là mùa hoa ban nở trắng muốt, như minh chứng cho tình yêu trong sáng, không toan tính, thủy chung của những người con gái vùng dân tộc Thái. Tháng Ba của vùng núi rừng Tây Nguyên là mùa hoa cà phê nở rộ, cũng là loài hoa trắng, nở bung hết mình trong cái nắng rực rỡ tháng Ba nơi đây. Tháng Ba của người Sài Gòn là những chiều chạy dọc xe ra ngoại thành, thấy những cánh Osaka vàng rực bắt đầu khoe sắc. Tháng Ba còn là nỗi nhớ quay quắt của mùa hoa gạo cháy đỏ một góc trời, rực rỡ trong kí ức của tuổi thơ. Ai trong chúng ta rồi cũng phải lớn lên, già đi... nhưng kí ức, nỗi nhớ về những mùa hoa tháng Ba đi qua nồng nàn, tinh sương như thế đâu dễ "già đi" và đâu dễ tàn phai trong lòng người?

    Tháng Ba, xuân bắt đầu tàn, tiếng ve rục rịch kéo nhau gọi hè, lục lọi mớ kí ức, lại thấy nhớ chính mình! Nhớ tuổi trẻ của chính mình với những ngày tháng Ba say sưa với nhiều hoạt động của cái thời còn ngồi trên giảng đường. Có thể quên ăn mất ngủ để tập trung cho chương trình hội trại, văn nghệ của lớp, của trường. Và có những tháng ngày thực tập đầu tiên trong đời, đứng trên bục giảng với viên phấn trắng có thể nói một cách say sưa, đầy nhiệt huyết với lòng tin, đam mê dành cho nghề. Tháng Ba, tuổi trẻ có một ngày đáng để nhớ, khơi gợi và nhắc nhở về lòng nhiệt huyết, sự đam mê. Khi còn trẻ, chúng ta thường hay quên mất điều đó!

    Tháng Ba nồng nàn và ấm áp, dẫu gió có trở chiều thì tháng Ba vẫn gợi nhắc cho con người nỗi nhớ về một thời tuổi trẻ mà mình đã đi qua. Một nỗi nhớ tháng Ba rất ngọt, rất dịu, ấm và sâu... như chính sắc xuân đang vào thời kì viên mãn nhất trước khi nói lời tiễn biệt nhau để gọi hạ về!

    Có một nỗi nhớ mang tên Tháng Ba như thế...


    Lisel, Hà Nội, tháng ba…

    6. Luca_chan (Tranh vẽ + Hát): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448399
    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


    7. lynkcat (Hát): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448400



    8. Ran Mori_2000 (Hát): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448401



    9. Selena Taylor (Bài viết): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/#post-1448402

    Cảm nhận về Ran Mori



    Ran Mori là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi, thông minh, lanh lẹ, xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, giỏi võ. Có thể dùng hết các từ chỉ tính cách tốt cho Ran vẫn đúng. Ran là người mạnh mẽ, kiễn nhẫn chờ đợi một người thật lâu. Ran phải chịu nỗi nhớ, nỗi lo, nỗi buồn,...Ba mẹ chị li hôn từ lúc Ran chỉ có 7 tuổi, Ran sống với ba, cô vẫn lớn lên mà không có mẹ bên cạnh nấu ăn cho, đưa đi đón về,...Có vài fan Hai nghĩ rằng Ran học võ mà sợ này sợ nọ. Nếu họ cứ thử nghĩ: nếu họ gặp xác chết có ré ko?, nều thấy ma có sợ ko?... mà sao cứ chê Ran. Ran có đôi lúc yếu đuối chỗ đó vì vậy Ran cần một người bảo vệ là Shinichi. Anh đã hứa bảo vệ cô rồi mà. Mặc dù vậy nhưng Ran vẫn luôn mạnh mẽ trước kẻ thù, không sợ, không nản chí, không lẩn tránh, luôn luôn giáp mặt với kẻ thù, đương đầu với khó khăn. Đó chính là sự mạnh mẽ, kiên cường. Về sau, lúc Shinichi đi, chị buồn vì người mình thích đã xa mình. Nhưng cuối cùng chị đã vượt qua và nở một nụ cười. Rất ít ai làm được như vậy. Nếu ai nói Ran khóc nhè thì hãy thử đặt mình vào trường hợp đó đi, có khóc không biết liền. Ran có một trái tim dịu dàng, nồng ấm, nhân hậu, lương thiện. Chị luôn luôn chung thủy với Shinichi. Chị là một cô gái với một tấm lòng nhân hậu. Chị đã cứu Haibara, cứu Vermouth, cứu Conan bao nhiêu lần. Chị sẽ không để cho bất cứ người thân nào của mình bị thương. Và một số người nói Ran không xứng với shinichi. Không, Ran hoàn toàn xứng với shin. Mặc dù Ran không có hiểu biết bao la như Ai, nhưng chị lại có một trái tim nhân hậu, hiền từ... Trái tim đó dễ bị tổn thương. Chị không lạnh lùng, vô cảm như Haibara mà chị vui tươi, hiền hòa, nhanh nhẹn, lanh lẹ...

    Em yêu chị nhiều lắm, chị Ran.

    10. shingin (Truyện ngắn): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-2#post-1448404

    Truyện ngắn: Liệu yêu thương bao nhiêu là đủ?

    By : Khế Dai ~^^~

    -------------------

    - Thật mệt mỏi khi suốt ngày bà cứ cằn nhằn mãi.

    Nó hất văng chén cơm đang ăn dở trước bà và cô vợ. Bà chỉ biết lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ, đôi mắt bà long lanh nước và như nuốt vào trong, nó đã nhanh chóng khô đi.

    *************

    Bà là một bà mẹ đơn thân-mà theo cách hàng xóm hay gọi bà là một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Đã hơn 28 năm trôi qua kể từ ngày bà sinh Tuấn ra trên cõi đời này, 28 năm đau đớn về thể xác, 28 năm tủi nhục về tinh thần.

    Bà sinh Tuấn ra trong cái hoàn cảnh chồng chưa có, bố mẹ, họ hàng xung quanh lánh xa. Bà sinh nó ra trong cái lạnh giá của cơn mưa tháng 10. Ngày mới chào đời Tuấn trông ốm yếu đến xanh xao, bà đau xót vô cùng, nhìn nó mà mắt bà rưng rưng.

    Khi nó vừa bập bẹ biết nói bà vui mừng khôn xiết, mắt bà cũng rưng rưng. Lúc nó cắp sách đến trường, khuôn mặt bà hớn hở đôi mắt bà cũng rưng rưng.

    Và đến ngày nó lấy vợ, đôi mắt bà ánh lên tia hạnh phúc.

    Cho đến hôm nay, đôi mắt lại trở nên cay xè khi nó lớn tiếng quát

    - Thật mệt mỏi khi suốt ngày bà cứ cằn nhằn mãi.

    Nó hất văng chén cơm đang ăn dở trước bà và cô vợ.

    Bà chỉ biết lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ, đôi mắt bà long lanh nước và như nuốt vào trong, nó đã nhanh chóng khô đi.

    - Mẹ à, mẹ đừng giận chồng con nhé, anh ấy hơi nóng tính tí

    Cô Vân vợ Tuấn huơ huơ đôi đũa nói

    - mà mẹ cũng thật là vô ý, đang bữa cơm mà mẹ lại lôi cái chuyện tiền bạc ra nói.

    Bà chỉ ậm ừ cho qua.

    Thằng nhóc Tuấn của bà nay đã lớn đã có vợ và sắp sửa được lên chức ba. Nó là đứa con bà mang nặng đẻ đau, vì nó mà bà dù có chịu bao đau khổ, bao tủi nhục vẫn nhẫn nhục mà nuôi nó khôn lớn. Bà yêu thương nó vô cùng, và vì bà quá yêu nó nên bà dễ dàng bỏ qua cho nó mọi chuyện, dù đó là những điều sai trái.

    Từng ngày bà lặng lẽ nuốt đắng cay, nuốt nước mắt vào trong lòng để mà sống.

    -Thôi con đi nghỉ đi, để chén bát đấy mẹ rửa cho!

    - Vậy thì mẹ rửa giúp con nhé!

    Bà mở vòi nước, nước chảy nhẹ. Dòng nước mát chạm vào tay người mẹ già ấy, bà cầm từng cái bát lên mà rửa, mái tóc bạc trắng-dù bà cũng chỉ mới ngoài 50 -phản chiếu trong chậu nước. Đôi mắt bà Hân mơ màng, bà nhớ về cái lúc mà thằng Tuấn nó còn bé.

    -Sau này khi con lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây nhà mới, để nuôi mẹ.

    -Ừ, con ngoan lắm. Thế chứ con có định cưới cô vợ nào về chăm sóc mẹ không?-Bà Hân cười hiền. Thằng Tuấn nhăn mặt trông như đang suy ngẫm về một điều gì đó.

    - Con ở vậy nuôi mẹ chứ cưới vợ về giống bà chằn Hải-cô hàng xóm cạnh nhà nó, bà cô đó suốt ngày chửi bới bà Hai mẹ chồng nên nó không thích bà cô ấy.

    - Hà, cái thằng nhóc này được lắm.

    Thế rồi khi nó lớn lên một chút, biết thương, biết nhớ một người con gái, biết đến game, biết chơi bời,...tính nó bắt đầu đổi khác.

    Tuấn hay nói dối, thường xuyên lấy trộm tiền của mẹ, và hơn nữa nó bắt đầu cáu ghét dù bà chẳng làm gì nó.

    Gánh xôi bây giờ không đủ để nuôi Tuấn, bà Hân phải làm thêm nhiều việc. Ai thuê gì bà làm nấy, lúc
    đi phụ hồ, khi lại đi cắt lúa, nhiều lúc mệt mỏi quá bà không khỏi tủi thân mà rơi nước mắt,.....ngày qua ngày sức lực bà lại hao mòn thêm. Máy móc hoạt động nhiều còn hư hỏng huống chi là con người, bà đỗ bệnh vào một ngày cuối thu. Và hôm đó cũng như ngày Tuấn sinh ra, mưa rơi tầm tã , trong cơn mưa ấy bà quằn quại trong cơn đau, nhưng bà đâu thể đi bệnh viện, bà sợ, sợ chỉ vì trả viện phí thì thằng Tuấn lại không có tiền đóng học phí, nghĩ đến nó bà lại cười.

    Vào cái ngày bà ốm, Tuấn nào đâu quan tâm. Nó chỉ biết đến việc cầm tiền mà đi chơi game, khi đã chán rồi nó mới mò về nhà. Bước vào căn nhà cũ thấp, sụp xệ nó lớn tiếng kêu

    - Mẹ dọn cơm ra ăn!

    Không có tiếng trả lời, nó cảm thấy bực bội. Đi xung quanh nhà chả thấy mẹ đâu, Tuấn đá cái ghế ngã xuống nền nhà, chửi thề một câu rồi lục túi tiền của mẹ ra khỏi nhà. Khi đã chơi chán chê nó lại mò về nhà lúc trời chập tối, ngáp vài cái Tuấn leo lên giường đánh một giấc đến sáng, thức dậy nó vươn vai ngáp nhìn xung quanh.

    - Mẹ, dọn đồ ăn sáng ra đi!

    Vẫn không có tiếng trả lời, nó gọi to hơn.

    - Mẹ! Mẹ!

    Đáp lại Tuấn chỉ là một không gian yên tĩnh đến đánh sợ, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi nó chạy khắp nhà, ra ngoài ngõ rồi lại chạy vô cũng chả thấy mẹ đâu.

    -Tuấn, mày đang làm gì đấy? Không vào bệnh viện thăm mẹ mày à?

    Tuấn ngạc nhiên quay lại thấy bà cô Hải, mắt nó trừng trừng nhìn bà cô khiến bà cô ấy sởn cả da gà.

    - Ơ, mày không biết à. Ôi giời bà Hân có thằng con vô tâm quá đấy!

    Chạy hì hục trong cơn mưa đôi mắt Tuấn cay xè, nó không biết mẹ mình nằm ở phòng bệnh nào, chạy qua rồi chạy lại cuối cùng cũng tìm ra.

    Mẹ nó đang nằm trên chiếc giường, bác sĩ đang khám cho mẹ nó. Thấy Tuấn bà khẽ cười dịu dàng, từ khóe mắt của nó nước mắt từ từ lăn dài và rồi vỡ òa thành tiếng. Tuấn chạy ôm mẹ, từng tiếng nấc nhẹ vang lên, bà vuốt mái tóc uớt đẫm vì mưa của nó.

    -Nín đi nào con trai, sao con lại khóc vậy chứ!

    Tuấn thút thít, nó không nói chỉ lắc đầu. Nó biết bản thân mình đáng lẽ sẽ chả được mẹ vuốt ve, nói những lời yêu thương như thế này. Nó biết mình đối xử với mẹ không tốt, nó là một thằng con hư. Và tận sâu trong tim nó mẹ vẫn là người mà nó yêu thương.

    - Mẹ! Mẹ có ổn không?

    -Ổn con trai à! Mẹ rất ổn, mẹ chỉ bị sốt nhẹ thôi. Khi con ôm mẹ như thế này mẹ thấy khỏe hơn rồi!

    - Mẹ nói dối! Con là đứa con hư. Con không tốt. Con lớn tiếng với mẹ. Con...con...

    Tiếng nấc của Tuấn làm đứt đoạn câu nói.

    - Được rồi, không sao đâu con trai. Vì con là con của mẹ mà.

    - Con hứa sau này sẽ chăm học, sẽ không khiến mẹ phải buồn, phải khóc vì con nữa!

    Thời gian trôi qua, ước mơ vào một trường đại học danh tiếng của Tuấn cũng thành hiện thực. Mẹ nó chuẩn bị hành trang để nó có thế sống một mình nơi thành thị, chia tay mẹ trong quyến luyến nó lên đường thực hiện ước mơ. Thời gian và khoảng cách luôn khiến cho con người ta dần rời xa nhau, nó và mẹ nó cũng như thế, tình cảm hai mẹ con cũng có chút xa cách.

    Xoảng !

    Tuấn càu nhàu khi nghe tiếng bát đĩa vỡ, nó cảm thấy có chút bực bội về bà mẹ già của mình. Nó nghĩ bà ấy thật cố chấp, nó đang phải giải quyết cả đống công việc mà cứ đòi nó phải về quê ăn tết. Năm nào mà nó chả gửi tiền cho bà, ấy vậy mà bà cứ cằn nhằn mãi chuyện đó. Không về thì thôi chứ về nó lại bực lên, gửi cho bà bao nhiêu là tiền ấy vậy mà cái nhà lụp xụp, xiên xẹo này bà chả thèm sửa lại. Còn quần áo bà mặc, cái nào cũng cũ còn vá đủ chỗ, thật làm mất mặt quá.

    Dòng suy nghĩ của Tuấn bỗng ngừng lại, nó đứng trân người ra, cảm giác đối với mẹ....là...

    Tiếng xe cấp cứu vang cả khu xóm nhỏ, những bước chân dồn dập, tiếng thở gấp gấp, những âm thanh pha tạp. Và cánh cửa khép lại, hồi ức ùa về, lời hứa lại hiện hữu.

    Cánh cửa hé ra, mẹ nằm trên chiếc giường . Đôi mắt hiền nhìn Tuấn, môi mẹ mấp máy, nhịp tim mẹ chậm từng nhịp, và mẹ vẫn nở nụ cười.

    -Con trai!- Mẹ yếu ớt gọi.

    - Mẹ...!

    - Mẹ vẫn ổn, chỉ là bác sĩ bảo tim mẹ có vấn đề thôi.

    - Con sẽ nói bác sĩ chữa trị cho mẹ, mẹ đừng lo bao nhiêu tiền con cũng sẽ.....

    - Con trai- mẹ nó ngắt lời- số tiền con gửi mẹ, mẹ vẫn giữ kỹ đấy!

    - Tại sao mẹ không ......

    -Vì đó là tiền mồ hôi nước mắt của con, mẹ không muốn tiêu xài phung phí .

    - Mẹ à! Mẹ thôi đi....

    -Kìa anh- vợ nó lên tiếng- mẹ đang bệnh mà!

    -Con...con..xin....

    -Không sao con trai. Vì con là con của mẹ mà!

    ***************

    Những giọt sương vẫn còn vương trên đám cỏ xanh man mác, tiếng chim ríu rít khắp mọi nơi, ánh mặt trời len lỏi qua khắp đám hoa huệ trắng. Mùi đất mới, mùi của thiên nhiên, mùi của mùa xuân. Hương nhang thoang thoảng trong gió, người người đi tảo mộ, những cánh hoa huệ khẽ rung rinh trong gió. Có một thằng nhóc tinh nghịch cầm đóa cúc trắng bước lên đám cỏ xanh, gió thổi nhẹ lùa vào mái tóc ngắn của nó.

    - Xuân này con lại về. Mẹ có thấy vui không?

    Một nụ cười hiền hiện trên môi. Cho dù cuối cùng chỉ còn lại là hư vô, nhưng yêu thương là mãi mãi.

    -------—the end----------

    11. thichtruyen (Thơ): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-2#post-1448405

    Hôm nay mồng năm tháng hai

    Tớ ngồi tự kỉ làm thơ một mình

    Một mình thì vẫn thế thôi

    Năm qua vẫn vậy chẳng thay đổi gì

    Vẫn ăn, vẫn béo tì tì

    Học thì sao mỗi một ngày nặng thêm

    Xuân sang, Tết sắp đến rồi

    Năm hết mà sao không được đi chơi

    Năm nay em chẳng muốn gì

    Có vài cuốn sách làm vui tưng bừng

    Năm mới tay bắt mặt mừng

    Thêm tuổi mới, tươi lai đợi chờ.

    12. tui_map (Hát): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-2#post-1448406



    13. Zunny Trần (Hát): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-2#post-1448407



    14. Siêu trộm Kaitou Kid (Tranh vẽ): http://kenhsinhvien.net/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-2#post-1448416
    [​IMG]


    15. kiss_rain_and_you (Thơ): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-10#post-1448704

    Chúc ông chúc bà

    Chúc cha chúc mẹ

    Một năm vui nhé

    Chúc bạn chúc bè

    Một năm hạnh phúc

    Cuộc sống sung túc

    Phúc lộc tràn đầy

    Tết đến sum vầy

    Nhà nhà đoàn tụ

    Nhưng ai đang nụ

    Hé nở tưng bừng

    Danh tiếng vang lừng

    Ngày càng vang dội

    Sắm sửa ngày hội

    Cùng Tết du xuân

    Con cháu quay quần

    Nhà nhà vui vẻ

    Đàn bà tươi trẻ

    Đàn ông khoẻ người

    Khắp nẻo tươi cười

    Mới là đón Tết

    16. -Hân Trần- (Hát) :http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-10#post-1448705


    17. khatrungan (Cryptic): http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-10#post-1448706

    MA VÀ NGƯỜI EM SINH ĐÔI

    Có 1 chàng trai đi làm về hơi khuya. Qua đoạn đường vắng, anh gặp 1 cô gái xin hóa giang. Đi được một đoạn, anh hỏi cô gái: "Ủa, mà cô không sợ ma à! Sao cô lại đi một mình thế! Nghe nói đoạn đường này có một con ma nữ đấy!" Cô gái đó đáp lại: "Ma à! Hồi còn sống tôi cũng sợ ma lắm nhưng giờ hết rồi". Chàng trai giật mình quay lại chỉ thấy đầu của cô gái. Hoảng quá anh ta phóng thẳng về nhà.
    Đêm hôm sau khoảng 8h tối, anh ta đang xem ti vi thì điện cúp. Đúng lúc đó có gõ cửa "cốc! cốc! côc". Anh ta mở cửa ra! Ôi trời, con ma hôm qua lại đến! Anh ta hét toáng lên và chạy ra ngoài nhưng bị bắt. Anh ta vừa nói vừa run cầm cập:
    - Xin đừng giết tôi! Công tui chở cô đi 1 đoạn rồi! Đừng ám tôi!"
    Con ma mới ngơ ngác hỏi lại:
    - Ủa! Anh chở tui hồi nào!
    - Thì đêm qua khoảng 12h đấy!
    - Đâu có, đêm qua tui ngủ ở nhà mà!
    - Ủa? Sao kì lạ vậy! Vậy người mà tui chở là ai? Người này có khuôn mặt rất giống cô!- Anh chàng trấn tĩnh
    - Giống tui ư? - Con ma hỏi lại
    - Ừ - chàng trai đáp lại
    Con ma đó mới cười phá lên nói:
    - À! Đó là em tôi, đứa em sinh đôi! Nó chết cách nay 2 năm rồi, bị tai nạn trên đoạn đường mà anh đi khi đang đi học về.
    Chàng trai ngắm nghía cô gái, hỏi:
    - Ủa? Sao cô mặc đồ trắng giống ma thế!". Cô gái đáp lại: "À! Đêm nay là lễ Halloween, nên tôi hóa trang thành ma nữ, mà thật ra là hóa trang thành em tôi."
    - Vậy, cô đến nhà tôi làm gì? À, tôi đến chỉ để mượn manga Gintama về đọc thôi! Tôi cuồng phim đấy quá!
    - Trời ạ! Làm tôi hết hồn cứ tưởng ma ám chứ!
    Sau đó, họ trở về đúng lúc điện có lại.

    18. Satan_Santa (Đàn) : http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-10#post-1448708

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

    19. Hannie Yukari (Hát) : http://kenhsinhvien.vn/topic/binh-chon-ksv-s-got-talent.380261/page-17#post-1449111

    ---
    * Thời gian vote và chấm bài dự thi của BGK: 21/2 - 25/2/2015

    * Về quy định vote:

    - Để đàm bảo tính công bằng của cuộc thi, nên các bạn sẽ Không được phép sử dụng clone để tham gia vote bài :)
    - Không giới hạn số lượng vote, nhưng khuyên các bạn là chỉ nên vote cho những tác phẩm mình thực sự thích
    - 3 bài dự thi có tổng điểm cao nhất sẽ trở thành những bài dự thi thắng cuộc và đạt được những giải thưởng của chương trình.
    - Những bài có số điểm bằng nhau sẽ được ban tổ chức xem xét và quyết định.

    * Thang điểm

    Phần chấm điểm của BGK : 50 điểm
    + Khả năng (theo lĩnh vực thí sinh lựa chọn dự thi): 20 điểm
    + Nội dung của tiết mục dự thi: 10 điểm
    + Sự sáng tạo, độc đáo: 10 điểm
    + Phong cách thể hiện: 10 điểm
    Phần bình chọn của khán giả : 150 điểm (sẽ chia đều ra tương ứng với số lượng bài dự thi).

    * Cơ cấu giải thưởng:

    + Giải nhất (01 giải) : 1 móc khóa KSV, 1 quyển truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và phần quà trị giá 100k
    + Giải nhì (01 giải) : 1 móc khóa KSV, 1 quyển truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánhvà phần quà trị giá 80k
    + Giải ba (01 giải) : 1 móc khóa KSV, 1 quyển truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và phần quà trị giá 60k
    + Giải thí sinh có lượng bình chọn cao nhất (01 giải) : 1 móc khoá KSV và phần quà trị giá 50k
    Lưu ý : Phần quà sẽ do thí sinh đoạt giả lựa chọn và được quy đổi ra hiện vật.

    * Thành phần BGK:

    + Mr. Newsun
    + Ms. nhipcautre0904
    + Ms. Lan Thanh

    Toàn bộ các bài dự thi sẽ được liệt kê trong các post tiếp theo. Các bạn có thể tự do trao đổi thảo luận chém gió bình chọn theo các post ở dưới sau các bài dự thi, nhưng nhớ đừng spam xa quá chủ đề nhé! Cùng bình chọn cho nhà vô địch nào các bạn ^^

    * Chú ý: Trong topic tổng kết sẽ có một số tiết mục do các bgk thể hiện. Các bạn nhớ chú ý theo dõi và đón xem nhé!
     




  2. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113
    Ran Miyu, Nhi Nhí Nhố, nghĩa hà8 bạn khác thích điều này.
  3. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113
  4. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113

    3. Hàn Thiên Hành (Truyện ngắn)

    Do bài dài nên mình sẽ để vào khung spoiler :)


    Từ nhỏ ba nó đã bỏ mẹ con nó đi theo một ngươi phụ nữ khác. Lớn lên cùng với những giọt nước mắt của mẹ! Nó căm thù kẻ đã làm nước mắt mẹ nó rơi! Một vài lần ba nó có về thăm hỏi xem tình hình mẹ con nó thế nào, rồi cho tiền nó nhưng nó chẳng bao giờ lấy. Nó thường xua đuổi vì nó không muốn nhìn thấy mặt ba. Và càng không muốn thấy mẹ nó khóc khi nhìn thấy ba. Một thằng đàn ông phụ bạc. Năm nay đã là năm cuối cấp của nó. Cánh cửa đại học đang thênh thang rộng mở với nó. Nó hồi hộp đón chờ cái ngày đó! Rồi còn chuyện học phí nữa. Từ khi ba nó bỏ đi tất cả gánh nặng đều dồn lên vai mẹ nó! Là chị cả nó phải kiên cường phụ giúp việc nhà! Thằng út năm nay học lớp 8. Hồi nhỏ nó quậy lắm. Nhưng lớn lên nó cũng dần nhận thức được vấn đề nó không còn ham chơi nữa. Nó trở thành một người đàn ông thực sự so với cái lứa tuổi của nó! Mỗi buổi chiều khi má đi làm về nó đều lon ton chạy ra đón và nhìn xuống chiếc xe đạp cũ kĩ mà mẹ nó đi! Mỗi lần hư nó đều phải tự sửa vì chẳng ai ở chỗ nó ở có thể sửa cả họ luôn than rằng xe này thì vứt đi chứ làm sao mà sửa được chứ. Nó dắt xe về nhà lòng hậm hực với mẹ nó, người ta không chịu sửa mẹ ạ! Nó phải tự sửa lấy nó cũng bực tức y như mấy cái ông sửa xe vậy. Xe cũ quá rồi sao mẹ không bán đi mua chiếc mới mà đi! Nhưng mẹ nó chỉ cười. Chắc nó cũng hiểu. đi đồng nát thì kiếm được bao nhiêu tiền mà mua xem mới! Ăn còn thiếu thì làm sao mà mua được. Giờ nếu nó đậu đại học. Nó sẽ phải học xa nhà. Không thể phụ giúp mẹ được nữa. Không chăm em được. Ai sẽ chỉ bài cho thằng út! Nhưng nó biết rằng nó chỉ có thể thay đổi cuộc đời nó bằng việc đi học. Sau này nó có thể cho mẹ nó một cuộc sống tốt hơn và lo cho thằng út. Ngày nó đậu đại học Bách Khoa Tp HCM. Mẹ nó mừng lắm, nhưng thoảng trên gương mặt mẹ là một nỗi buồn mà chỉ có nó mới thấy được! Thằng út cũng vui lắm. Nó đi khoe hết bạn bè của nó! Chị nó đậu đại học! oai lắm nó cũng muốn được như chị nó! Ngày nó lên xe vào Sài gòn học. Ba nó có gé qua đưa cho nó một số tiền để nó đóng học phí và lo tiền ăn ở. Nhưng nó không lấy, nó không muốn lấy tiền của một thằng phụ bạc dù người đó có là ba nó! Vào sài gòn nó bỡ ngỡ lắm, Nó không giống như ở quê. Nó sẽ đi làm thêm để giảm gánh nặng cho mẹ nó! Cũng có thể dàm giụm để tết về mua cho thằng út mấy bộ quần áo! Út đang tuổi ăn tuổi lớn. Mấy bộ đồ mẹ mua cho nó đã chật nít. Nhưng nó không đòi mẹ nó mua bộ khác. Nó thương chị lắm. Có lẽ ai ở hoàn cảnh của nó mới có thể hiểu được! Mẹ nó tiễn nó ra đón xe. Thằng út cũng muốn đi theo nhưng mẹ nó không cho! Trước khi đi mẹ nó dặn nó rất nhiều. Nỗi lo của một người mẹ lo cho con học xa nhà! Từ xa chiếc xe dần dần tiến lại gần chỗ nó hơn! Bước lên xe mà trong lòng nó chất đầy những hoài bão, niềm kì vọng của mẹ và thằng út. Và cả những lo lắng nơi đất khách quên người.Nó đi làm thêm cho một quán cafe ở gần trường với mức lương 1tr5 ngàn/tháng. Số tiền lương đó đủ cho 3 tháng ăn ở nhà! Nhưng ở Sài gòn số tiền đó chỉ đủ cho cuộc sống thôi! Nhưng với tính siêng năng chịu khó tiết kiệm. Mỗi tháng nó đều gửi về nhà 300 ngàn để mẹ lo cho thằng út! Một ngày nó đi ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ nó! Nó vô tình chạm phải một người mà có lẽ đến bây giờ nó sẽ chẳng bao giờ quên được! Anh cao hơn nó một cái đầu. học cùng trường cũng gần quê với nó! Ấn tượng đầu tiên là một người cao ăn mặc giản dị với cặp mắt kiếng dày cộp. Hồi học cấp 3 hễ thấy ai mà đeo kính nó đều gọi là mọt sách cả! mà cũng ngộ thật tại sao lại có cái tên đó nó cũng không biết nữa. Nó đoán những người đeo kiếng đều học giỏi! nó xin lỗi anh rồi nhanh chóng ra về. Sáng mai đến lớp nó lại gặp anh! Có thể gọi đây là duyên chăng. Nó học đã được nửa học kì rồi mà chưa lần nào nó gặp anh cả! Anh làm quen với nó! 2 người nói chuyện học! Nó chẳng hiểu sao nó lại có thể kể chuyện của mình cho Anh nghe. Khi mà anh với nó chỉ mới là hai con người xa lạ! có lẽ do cùng quê nên cũng dễ cảm thông, Nó kể cho anh nghe về ước mơ nhỏ bé của nó. Lo cho thằng út học đại học. Phụ giúp mẹ có thể nói nó đảm đương trách nhiệm của một người cha, một người chồng! Từ trước tới nay nó ít khi nói chuyện với ai cả, và cũng chẳng hay kể chuyện về gia đình. Anh không nói gì khi nghe nó kể cả. Vì anh cũng không biết phải nó gì cả. Chỉ lặng im lắng nghe. Hoàn cảnh nhà anh tốt hơn nhà nó rất nhiều không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhưng anh cũng giống nó cũng muốn làm một người tự lập. Anh giới thiệu nó tới làm chỗ của anh! Một công việc nhẹ nhàng hơn nhưng rất phù hợp với ngành học của nó! Nó có thể áp dụng những gì đã được học vào công việc. Sau mỗi buổi học anh và nó đều ra ghế đá cùng bàn về chuyện học hành, công việc. Nó có hỏi về quá khứ của anh nhưng anh không kể. anh không muốn nhắc đến. anh chỉ nói một câu quen thuộc “Hôm nay là quá khứ của ngày mai” và vì những cái gì nó qua rồi thì hãy để nó qua đi! Nó chỉ cười vì nó thích cái suy nghĩ của anh! Có lẽ nếu nó cũng có suy nghĩ giống anh! Nó đã không sống trong nỗi căm gét ba nó! Vì dù ba nó có bỏ đi với một người phụ nữ khác nhưng ba nó vẫn lo cho chị em nó! Nhưng nó lại luôn luôn từ chối! Anh và nó hai người giống như cục nam châm dính chặt lấy nhau! Khi ở trường cũng như đi làm! Rồi những buổi đi chơi chỉ có anh và nó! Nó bắt đầu để ý đến cách ăn mặc của mình! Nó thấy nó quê quá. Nó bắt đầu tiết kiệm tiền mua sắm cho mình một số đồ cần thiết. 19 tuổi nó đã biết ăn diện là thế nào đâu! Nó ăn diện nhưng vẫn theo kiểu riêng của nó! Không phải là khoác lên mình những bộ đắt tiền! Mà là những kiểu mà nó thích, Nhưng cũng không quá mắc tiền, Nhiều lúc Anh thấy nó mặc nhiều bộ mắc cười quá mà không dám cười, Chỉ trêu 1 câu hôm nay có 1 con công lòe loẹt quá. Nó xị mặt ra, bực tức. Nhưng lúc nào Anh cũng có cách làm cho nó cười ngay lập tức. Sau 5 tháng quen nhau, Anh đã ngỏ lời với nó. Em ak! 5 tháng rồi chúng ta cũng đã hiểu nhau được khá nhiều, Chúng mình quen nhau nhé. Nó hơi bất ngờ, Nó có gì tốt đâu chứ, Nó không xinh, không biết ăn diện, và tính tình cũng hơi nóng nảy. Anh chỉ cười, tình yêu đâu phải là như thế đâu Em. Uhm Em không xinh không biết ăn diện, Nhưng ở bên cạnh Em Anh cảm thấy rất yên bình. Anh muốn nó dọn về ở chung với Anh ở một nơi khác để tiện cho việc Anh chăm sóc nó hơn. Nó hơi bối rối vì nói nghĩ đến lời dặn của Mẹ nó. Nhưng rồi nó cũng nhận lời Anh! Bước vào căn phòng của Anh nó hơi bất ngờ, Chỗ Anh ở không quá sang trọng như thật sự nó rất ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ, Thật sự hơn cả 1 đứa con gái như nó. Nó cảm thấy hơi ngại, 1 căn phòng nhỏ nhưng đầm ấm, Nó tự nhủ đây sẽ là căn phòng mà từ đây nó sẽ cùng Anh xây dựng 1 mái ấm gia đình hạnh phúc, Mà phải công nhận Anh là 1 người nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả mẹ nó nấu, Anh có nhiều tài lẻ thật, Con trai mà nấu ăn rất ngon, đảm đang nữa. Quả là duyên trời xắp đặt. Mỗi buổi sáng bắt đầu Anh luôn là người dậy sớm hơn nó. Đi chợ nấu cơm, Nó bảo sao không để em làm cho. Anh mỉm cười rồi nói. Để Anh làm cho,Anh quen rồi mà, Lát nhớ rửa bát là được rồi, Mỗi người một việc. Nó cười. Anh mà cứ thế này Em hư cho mà xem. Ăn sáng song cả 2 người cùng dạo bước đến trường đi qua mấy con đường, Mùa đông rồi lạnh thật cũng may là có Anh luôn ở bên cạnh nó. Luôn cho nó hơi ấm. Nó bất giác nhớ về quê, giờ này mẹ nó chắc đã đi làm rồi, Mùa đông rồi mẹ có mặc áo ấm khi ra ngoài không. Nó chợt buồn, Anh có hỏi nhưng nó không nói. 3 ngày sau nó nói với anh, Em muốn về quê thăm mẹ em với thằng út. Anh có thể đi cùng với Em không, Em muốn giới thiệu anh với mẹ Em.

    Một chút lưỡng lự anh trả lời nó: Anh xin lỗi bây giờ chưa được Em ak! Minh còn trẻ mà, Anh cũng chưa có công việc làm ổn định nữa. Chúng ta còn cả tương lai phía trước mà Em. Mặt nó xị ra với câu trả lời của Anh, Chắc Anh cũng không biết phải có bao nhiêu tình cảm dành cho Anh nó mới đề nghị như thế, Nó trả lời uhm! Rồi rảo bước ra phố một mình, Mùa đông đến rồi, không biết Mẹ và thằng út thế nào, Sắp tới cũng được nghỉ gần 1 tuần, nó định về quê thăm mẹ và thằng út cùng Anh, nhưng anh đi cùng với nó được, Nó sẽ về một mình.

    Ngày nó đi Anh tiễn nó ra bến xe, nhìn Anh nó có cảm giác nuối tiếc, Nhưng nó nên về nhà, Mái nhà đã che chở cho nó 18 năm trời. Gia đình là món quà ý nghĩa nhất đối với nó. Dù rằng ba nó không ở chung với nó. Nhưng ít ra nó cũng có 1 mái ấm. Có những người ước ao được như nó mà còn không được nữa là.

    Trên chuyến xe đường dài từ sài gòn về nhà nó. Cảnh vật đã đổi khác đi nhiều. Không biết có đúng không nữa, đợt nó vào sài gòn là lúc tối nó cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng cũng hơn 1 năm rồi nó mới về thăm nhà được. Nó háo hức lắm được gặp mẹ và thằng út, lòng nó bâng khuâng 1 cảm giác khó tả.

    Về tới nhà, Mái nhà xưa đã thay đổi cái hàng rào ngày ấy đã thay bằng tường gạch, 2 cây hoa giấy trước cổng đã không còn nữa. Nó gọi to! Út ơi! Út ơi ra mở cửa cho chị! Thằng út từ trong nhà chạy ra, A a a Chị 2 đã về. Mẹ ơi!! Chị 2 đã về rồi mẹ ak! Mẹ nó ở dưới bếp cũng đi ra! Mẹ nó đã gầy đi nhiều kể từ ngày nó đi! Cái vẻ lam lũ vân như xưa!!

    Chị 2 để út xách hành lý giùm cho! Bước vào nhà, cũng có 1 vài sự thay đổi nhỏ, Nhưng nó cũng để ý thấy, Nó hỏi mẹ

    Mẹ ak! Sao nhà mình thay đổi nhiều thế. Con ak! Ở quê mình có chương trình xóa đói giảm nghèo từ hội phụ nữ. Mẹ được mọi người giúp đỡ cho vay vốn, làm mô hình kinh tế nhỏ. Cuộc sống gia đình mình cũng khá hơn trước rồi con. Tiền con gửi về mẹ cũng không có dùng đến. Em con nó sắp vào cấp 3 rồi. Mẹ tính đến lúc đấy cũng đủ tiền cho Em con mua 1 cái máy tính. Rồi mọi khó khăn nhà mình cũng sẽ ổn thôi con à. Nó nghe song mà hai hàng nước mắt rưng rưng! Muốn khóc thật to. Nhìn thằng út đang tuổi ăn tuổi lớn. Nó cũng da dáng 1 người đàn ông thực thụ rồi còn gì nữa!

    Út này sau này Em muốn làm nghề gì. Út muốn theo ngành công nghệ thông tin chị 2 à! Út sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của chị 2 và mẹ.

    Uhm! Út có chí thế chị 2 cũng mừng! Chị có mua quà cho út nè! Út vào mặc thử xem có vừa không? Con mua cho mẹ ít bổ. Dạo này con thấy mẹ gầy đi nhiều.

    Con đi xa về chắc mệt rồi. Con ở trên nhà ngồi nghỉ đi! Mẹ xuống bếp nấu ăn lát nữa còn có cái gì ăn mừng con về nữa chứ!

    Thằng út thay đồ chạy từ trong buồng ra.Chị 2 thấy út mặc cái áo này thế nào! Đẹp lắm út ak! Út của chị nhìn bảnh trai quá. Chắc sau này sẽ có nhiều cô theo lắm ak!

    Hihi! Chị 2 cứ nói quá lời, thôi chị 2 nghỉ đi! Út đi học bài đã, Mai út có bài kiểm tra rồi.

    Được về nhà gặp mẹ gặp thằng út. Sao nó thấy cô đơn trống trải quá giá mà có Anh ở bên nó lúc này! Cũng không biết Anh đang làm gì nữa. Muốn liên lạc với Anh nhưng cũng không được, Nó không có điện thoại!

    Nó lấy đồ đi tắm, đi xe về được tắm thật thoải mái.Bữa cơm tối tuy đạm bạc nhưng rất đầm ấm, Bữa cơm tràn ngập tiếng cười, thằng út luyên huyên đủ điều. Mẹ chỉ cười. Lâu rồi nó cũng không thấy mẹ cười. Mẹ nó phải chịu bao nhiêu đau thương nhưng vẫn vượt qua! Nếu là mẹ không biết nó có thể làm được không?

    Ăn cơm song nó xin phép đi dạo 1 lát. ở quê thật yên tĩnh, Mấy tàu láu khẽ lay trong gió, gió hiu hiu! Cái hương vị của quê hương, cái cảm giác khó tả.

    Ở nhà được 5 ngày. Nó xin phép mẹ lên Sài Gòn. Trước khi đi mẹ nó vẫn không quên nhắc nó. Lên Sài Gòn nhớ giữ mình con nhé! Con gái chỉ có 1 lần thôi. Nó dạ 1 tiếng rồi lên xe. Thằng út vẫy tay tạm biệt. Lòng nó lâng lâng, Chiếc xe bắt đầu chạy về hướng Sài Gòn. Mẹ và thằng út ngày càng nhỏ giần rồi nó không thể nhìn thấy được nữa. Nó thoáng nghĩ lại điều mẹ nó nói! “Nhớ phải giữ mình”. Nó và Anh đã ở chung cũng khá lâu! Nhưng cũng chưa để chuyện đó xảy ra! Nó biết và nó cũng đã nói với Anh điều đó. Anh cũng hiểu và cũng chưa bao giờ đòi hỏi nó về chuyện đó cả. Sau 5 giờ xe cũng tới bến! Nó gọi Anh ra đón. Tất nhiên là nó có thể về phòng trọ 1 mình nhưng lúc đi mẹ có bắt đem theo ít đồ, nhẹ thôi nhưng khá là cồng kềnh. Với lại có người yêu để những lúc thế này chứ đâu nữa.

    Chà chà. Anh nói, đi có mấy ngày mà hành lý nhiều quá vậy! Nó bĩu môi. Con gái mà lại. cũng phải đem ít đặc sản quê hương lên cho anh nữa chứ. Không lại bảo là không có quà. Hihi Nó cười tươi mắt ti hí. Tôi biết rồi, Gớm thôi để Anh vác 2 cái bao này cho, Em mang balo lên trên kia đi! Về đến phòng nó lăn ra ngủ,

    Anh bảo! này thế không tắm rửa đi à! Tắm đi rồi ngủ, mấy cái đồ này Anh sắp xếp giùm cho! Nó cũng chẳng để ý ngủ 1 giấc cho khỏe cái đã ngày mai bắt đầu đi làm lại. Anh lắc đầu, rồi cũng thu xếp hành lý.

    Sáng ra vẫn như mọi ngày Anh đánh thức nó dậy ăn sáng rồi cùng đi học! Cũng sắp vào mùa thi cử rồi. Phải chăm chỉ ôn bài không thì phải thi lại rất mệt. Nó cười, thế có con mọt sách đây rồi còn lo gì nữa. hjhj Anh ôn bài giúp Em với nhá!!! Anh cười thế, có trả công gì không. Nó bĩu mỗi, Mới nhờ có tý đã bắt trả công rồi.

    Sau này mà cưới về không biết sẽ ra sao! Anh cười lúc đấy làm việc miễn phí khỏi trả công. Vì có cục nợ đây rồi còn gì nữa. Có trả chắc cũng không hết được đâu.

    Ghê chưa! Thui ăn cơm đi rồi đi học!

    Buổi chiều đi làm Anh về phòng trước, nó thì đi làm. Công việc cũng không có gì. Nhưng mà đúng chuyên ngành nên cũng tốt. sau này ra trường cái đi làm được ngay!

    Tối về vẫn là mâm cơm đang được đợi sẵn ở phòng. Nó thích ăn đồ ăn Anh nấu. Rất ngon, Bữa cơm hôm nay ngon hơn ngày thường hay sao ấy nó cảm thấy thế.

    Em à! Anh có chuyện này muốn nói với Em. Vâng anh nói đi! Tuần sau ba anh lên thăm anh! Anh không biết phải làm sao nữa! Anh muốn giới thiệu Em với Ba Anh. Anh có kể qua về em với Ba Anh rồi và Ba rất muốn gặp Em nà.

    - Gặp coi mắt hả, Nhưng bây giờ đã có gì âu Anh. Công việc hem có thì phải làm sao. Thôi Em ngại lắm để khi khác đi anh. Ra trường rồi gặp cũng được mà.

    - Anh trả lời: Chỉ là gặp mặt bình thường thôi mà Em. Sao em căng thẳng thế, Ba anh cũng dễ tính mà. Chắc chắn ba sẽ thích Em ngay thôi.

    - Em xin lỗi nhưng Em không thể anh ak! Mong anh hiểu cho Em. Nó bối rối trả lời

    - Ngày mai Em qua ở nhờ nhà bạn. Khi nào Ba anh về quê thì Em sẽ về nha! Đừng buồn Em nha anh.

    - Gương mặt Anh méo sẹo đi cũng chẳng biết làm sao để thuyết phục nữa. Anh buồn lắm, nhưng cũng không muốn ép buộc nó. Anh hiểu nó nên cũng không đề cập vấn đề đó nữa. Bữa cơm bỗng có không khí nặng nề lúc nào không hay.

    - Nó cũng không để ý nữa , ăn cơm nhanh rồi còn đi tắm giặt đồ sau 1 ngày dài mệt mỏi.

    Rồi ngày ba Anh lên cũng tới nó chuyển qua ở nhờ phòng nhỏ bạn thân từ hôm qua. Nó không ghé qua phòng xem anh thế nào vì nó sợ chạm mặt với Ba anh. Nó sợ lắm, nó chưa sẵn sàng làm việc đó.

    7h sáng Ba anh đã có mặt ở bến xe. Anh đã đợi từ 6h30 sáng. Khi xe vừa cập bến. Ba anh bước xuống. 1 con người chững chặc nét mặt nhìn khá dữ dằn. Có khi nếu đem so với bọn đầu gấu thì hơn luôn. Ba anh không cười mà từ từ tiến lại gần Anh con trai

    - Đợi lâu chưa con

    - Chưa ba. Anh trả lời.

    - ủa sao mày bảo muốn giới thiệu con dâu tương lai với Ba mà. Thế nó đâu sao không thấy

    - Hôm nay cô ấy mắc đi học rồi ba ơi – Anh trả lời.

    - Ừ. Để lúc khác thôi mình về đi con. Ba hơi buồn ngủ, đi xe không chợp mắt được tý nào cả.

    - Về đến phòng Anh xách đồ cho Ba anh. Bước vào căn phòng nhỏ. Ba anh đảo mắt 1 lúc rồi nói.

    - 2 đứa mày sống chung với nhau ak! Mày có biết nghĩ không hả, Lỡ có chuyện gì với con bé đó thì cả nhà mang tiếng nghe con.

    - Không có chuyện gì đâu Ba. Con biết nên làm gì mà Ba. Con không làm ba thất vọng đâu

    - ừ. Bay tính làm sao thì làm. Nhưng mà đừng có làm xấu mặt tao nghe chưa? Mày còn phải nghĩ cho nó nữa. còn đi học mà xảy ra chuyện đó không hay đâu. Thế bao giờ nó mới về

    - Để con gọi hỏi xem đã. Anh bối rối trả lời

    - 2 đứa mày ở chung mà không biết lịch học của nhau ak! Lạ thế, Hay là nó không muốn gặp ba. Mày nói thật đi.

    Anh lúng túng trả lời:

    - Dạ! Cô ấy chưa sẵn sàng ba à. Con khuyên rồi nhưng không được

    Ba hiểu rồi.

    - Thôi đi kiếm gì ăn sáng đi rồi chiều đi thăm quan thành phố nữa mày. Ở quê có biết cái gì đâu. À cái này má mày bảo tao đem lên cho mày. Đúng món mày thích nha! 2 con gà quay

    ở đây đâu có thiếu đâu ba. Bỏ tiền ra là có ngay mà.

    Gà ở đây là gà công nghiệp sao so với gà thả vườn được chứ. Mày để lại 1 con cho con bé kia nha! Để phần cho nó.

    Con tưởng Ba giận người yêu con chứ.

    - Mày nghỉ ba mày nhỏ nhen thế à. Con bé đó chắc là chị 2 trong nhà đúng không.

    - Sao ba biết Anh trả lời.

    - Thì nếu là chị hai trong nhà thì mới giử kẽ thế thôi. Mày không hiểu gì hả con. Con bé đấy được đấy. Có hình không cho ba coi được rồi

    - Ba đợi con tý. Con lấy hình. Anh trả lời

    Con bé nhìn xinh xắn quá. Mày có phước đấy con. Ráng mà giữ đi, sau này mất lại hối tiếc.

    Sau khi đưa Ba đi ăn sáng. Anh đưa Ba về lại phòng trọ. Để ba anh ngủ. Anh khóa cửa lại rồi gọi ngay cho cô. Anh kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện với cô. Ánh mắt cô long lanh như sắp khóc.

    Nhưng nó vẫn không đủ can đảm để gặp.

    - Thôi anh về đi. Lỡ ba tỉnh dậy không thấy anh lại lo lắng. Mà lại không ra ngoài được. Em xin lỗi nha!

    - Anh hơi buồn khi nghe thấy thế. Nhưng anh không giận cô, A khẽ thở dài rồi ra về.

    Vừa về đến phòng anh mở cửa ra thì gặp ngay ánh mắt của Ba.

    Mày đi gặp con bé đấy à. Sao không nói gì với tao hả. Tao dậy mà không ra ngoài được. Nó không muốn gặp thì thôi mày làm gì phải làm thế hả con.

    - Con…

    - Thôi không cần phải nói. Tao hiểu rồi, chắc tao thấp kém quá nên nó không muốn gặp chứ gì

    - Đâu có đâu ba. Tại cô ấy chưa sẵn sàng thôi ba ạ.

    - Mày đấy cứ bênh nó cho lắm vào. Rồi cưới về nó đè đầu cưỡi cổ cho mà xem. Mày xem má mày đó. Tao nói 1 tiếng là phải nghe.

    - …

    - Thôi ngày mai dắt tao đi thăm quan thành phố rồi mua ít đồ về cho má mày nữa. dạo này má mày cứ đau hoài. Nghe bảo trên này có tiệm thuốc bắc rất nổi tiếng. tao tính cắt cho mẹ mày mấy thang thuốc.

    - Vâng. Thôi để con đi chợ về nấu ăn cho ba. Ba cứ nghỉ đi.

    - Ăn cái gì cũng được không cần mua nhìu đâu.

    - Dạ

    Đi chợ mà nhiều thứ ngổn ngang trong đầu anh. Vì sao ư một con người khác trong anh lên tiếng. người yêu mày làm như thế có đúng không? Không lẽ gặp ba anh cũng khó khăn đến thế sao

    Mọi suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu anh. Anh đi đâu anh cũng chẳng biết nữa giờ tâm trí anh chẳng còn quan tâm xem mình đang ở đâu.

    Ầm. Anh thấy choáng váng. 1 bóng đen dang đứng trước mặt anh. Nói gì đó mà anh không còn nghe rõ nữa. Anh thấy khó thở. Rồi anh ngất lịm đi.

    Lúc anh tỉnh dậy. đầu anh rất đâu và chẳng có ai bên cạnh anh cả. 1 lúc sau anh mượn điện thoại gọi cho ba và người yêu.

    - Nửa tiếng sau Ba anh đã có mặt ở bệnh viện.

    - Mày có làm sao không con. Ba anh nói

    - Con không sao ba à. Con thấy hơi đau đầu chút thôi.

    - Thế kia mà không sao à. Mà làm sao mà bị thế này

    - Con không biết nữa đang đi thì Ầm 1 cái con cũng không biết sao nữa tỉnh dậy con đã nằm đây rồi.

    - Nhìn mày thảm quá con à. Mày cẩn thận từ nhỏ mà sao lại thế. Làm gì tới mức mà bị người ta đụng vào hả.

    - Con mải suy nghĩ nên không nhìn đường. Anh trả lời áp úng

    - Mày lại suy nghĩ về con nhỏ đó chứ gì. Tao biết thừa rồi

    - Anh không trả lời mà mặt đả ửng đỏ lên thừa nhận

    Ngoài cửa 1 bóng người đang lấp ló. Không dám vào, anh thấy bóng người đó rất quen.

    Em à. Có phải em đó không? Đến rồi sao không vào đi. Ba anh có làm gì em đâu. Em không cần phải ngại ngùng gì cả.

    Con vào đi. Bác có chuyện muốn nói với con

    - Cô bước thật chậm vào phòng. Trong ánh mắt của Ba dò xét của anh.

    - Con làm gì phải ngại ngùng thế. Con là người yêu của con bác à.

    - Dạ cô trả lời mà mặt đỏ ngượng lên khác hẳn với cái tính cách vốn có của cô

    - Bác nghe thằng H nó nói. Giờ gặp mới biết.

    - Biết gì hả bác. Cô ngạc nhiên

    - Con dễ thương đáng yêu hơn thằng H nói nhiều. Mà sao con lại sợ gặp bác như thế

    - Con ngại với lại con sợ bác phản đối

    - Phải đối cái gì chứ. Tụi bây yêu nhau ai cản được. Bác không cấm 2 đứa yêu nhau nhưng muốn đến với nhau thì phải coi tụi bây làm ăn thế nào chứ.

    - Dạ cái đó con biết. Cô hơi ngượng

    - Biết là tốt rồi. Giờ con đi mua cái gì cho thằng H nó ăn đi. Nhìn cái mặt méo xệch của nó là bác biết nó đói lắm rồi. còn ông già này nữa này. Đã có hạt cơm nào vào bụng đâu. Đang nằm ngủ thì nó gọi điện bảo đang nằm trong viện

    - Dạ con quên mất. Con đi mua ngay đây ạ.

    - Nhớ đi cẩn thận đấy. giống thằng H là bác không lo được đâu

    - Con nhớ rồi. Nó trả lời mà mặt nó ngô ngô rất trẻ con. Nó không ngờ ba anh lại như thế. Mà cũng đúng mà, gặp mặt thôi chứ có gì đâu.

    - Ba thấy sao ba. Anh hỏi

    - Sao với trăng cái gì. Tao chưa hỏi tội nó là may đấy

    - Ba! Sao ba lại thế lỗi do con mà. Anh đáp

    - Thôi dẹp giùm tao đi. Má mày mà biết thì không song đâu. Mày coi làm sao thì làm. Nhớ giữ gìn cho nó nghe chưa? Thế mày đã gặp nhà nó chưa?

    - Con chưa ba à! Con ngại với lại con thấy sao sao á.

    - Mày đúng là giống y như ông nội mày nhát như cáy ấy. phải như tao này. Gặp má mày tao bảo là lấy anh nhé. Haha ba anh cười giòn

    - Rồi má con trả lời sao ba. Anh hỏi dồn

    - Thì má mày đồng ý chứ sao hỏi gì mà dốt thế. Không thế mà có mày được à.

    - A thì ra là thế. Công nhận ba cũng liều gớm. Bây giờ mà thế thì vỡ mặt

    - Làm gì mà vỡ mặt. thời đấy có người hỏi cưới là mừng lắm nha mày. Không có mà ế chỏng vó ra. Nhưng mà tao thương má mày thật.

    Đang nói chuyện thì cô bước vào cười khúc khích. Đồ ăn của bác và của anh đây ạ. Cháo trắng cho Anh. Anh mau lành bệnh nha! Còn cơm cà này của Bác.

    Cơm cà à. Cái này Bác thích ăn lắm. Cái gì lạ miệng cũng ăn được nhiều. Ơ thế con ăn gì chưa?

    - Con ăn rồi bác ạ. Cô đáp

    - Nhìn cái mặt đó mà ăn cái gì. Đây con ăn chung với bác đi. Còn thằng kia không ăn hết tô cháo đấy thì liệu hồn.

    - Thế sao được bác. Con không dám Cô ngập ngùng

    - Thì mỗi người ăn một nửa. còn trái cây nữa kìa. Ăn cho song bữa.

    - Dạ

    Bữa cơm 3 người luôn tràn ngập tiếng cười. Cơm song cô xin phép về đi học. tối còn phải đi làm. Sáng mai vào thay ca cho Bác.

    Phải công nhận là con bé này được. Nhưng mà thiếu cho đáo chút. Nhà mình gốc bắc nên như thế này khó con à.

    Sao khó hả ba. Anh đáp

    Thì mày thấy má mày sao. Thì con dau phải có tý gì giống mới được. gặp họ hàng mà nó như thế là bị đánh giá đó

    Con biết rồi Ba à. Còn dài mà ba. Còn phải học nhiều mà Ba.

    Sáng nào nó cũng mang cháo vào cho anh. Rồi mới đi làm. Nó biết vì nó mà anh vào viện. nó hiểu anh nhất. anh là người lúc nào cũng suy nghĩ. Có lẽ ba anh nói gì đó nên anh suy nghĩ nên mới bị tông xe

    2 tuần nằm viện. cuối cùng bác sĩ cũng cho anh về. Nó mừng lắm, giờ thì ngày nào nó cũng được ở bên anh rồi. Ba a cũng đã về quê. 2 đứa lại có thể tung tăng.

    Đố ai biết được nó đang nghĩ cái gì. Tình yêu của 1 cô bé ngây ngô. Nó hiếu được rằng vì cái cố chấp mà tý nữa nó đã mất anh mãi mãi. Nó biết nó cố chấp nhưng nó sẽ vì anh mà thay đổi. Tương lai phía trước đang chờ anh vs nó cùng đi tới

    Dù tính cách khác nhau nhưng nó biết không có khoảng cách nào che lấp được khi nó có anh bên cạnh. Nó yêu anh và anh cũng yêu nó. Khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

     
  5. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113

    4. Katherin (Tác phẩm nghệ thuật)

    [​IMG]

     
  6. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113
    5. Lisel (Bài viết)

    CÓ MỘT NỖI NHỚ MANG TÊN THÁNG BA

    Ngày ấy, ngõ trồng nhiều hoa xoan. Đến mùa mưa phùn tháng Ba, hoa xoan nở và rơi vắt vẻo lưng chừng trên mái tóc người con gái. Từng lớp xoan tím rụng vơi đầy, giăng mắc cả không gian, giăng mắc cả lòng người một nỗi nhớ ngọt ngào, một tình yêu tha thiết - với mùa xuân. Người con gái ngày ấy đã biết thẹn thùng, e ấp đôi má bừng đỏ trước những rung động đầu đời. Một tình yêu mang tên tháng Ba, mang tên loài hoa bình dị ấy đôi khi cũng ngọt ngào làm sao!


    [​IMG]


    Tháng Ba - rét nàng Bân. Cái lạnh trong những khoảnh khắc cuối mùa đến muộn dường như càng chạm sâu vào lòng người một chút gì đó mong ngóng thật trong trẻo và cũng thật xa xôi. Mơ hồ nhớ, mơ hồ quên, mơ hồ nghĩ suy về những gì đang hiện hữu. Tình yêu đôi khi thật diệu kì! Rét tháng Ba nhắc nhở cho con người ta sự kì diệu của đợi chờ, xa cách trong tình yêu và lòng tin tưởng của con người. Dẫu có vụng về đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất trong tình cảm, vẫn là sự chân thành...

    Tháng Ba - ngồi ở một quán cà phê quen thuộc trên phố Hàn Thuyên, mơ về cái nắng phương Nam. Sao ở trong cùng một dải đất hình chữ S, mà Bắc - Nam lại có sự khác biệt nhiều đến thế? Có một nỗi nhớ ấm áp xuyên suốt chiều dài đất nước. Ở nơi phương xa ấy, có phải người Sài Gòn đang đi trốn nắng dưới những tán xà cừ rợp bóng bên góc quán cà phê quen thuộc ở gần Nhà thờ Đức Bà? Nơi ấy, có phải người ta đang thầm thì năn nỉ phương Bắc gửi vào một chút lạnh, một chút mưa để xua tan đi những ngày oi bức, ngột ngạt của phương Nam tháng Ba?

    Tháng Ba, những con đường Hà Nội bỗng trở nên trắng xóa bởi những chùm hoa sưa li ti, nở trắng muốt. Đó là loài hoa đặc biệt của thủ đô, mỏng manh, tinh khiết và nhỏ bé. Nhưng nó đủ để làm xiêu lòng bước chân của những lữ khách đến Hà Nội vào tháng Ba, đủ để người sở tại luyến lưu, thích thú mỗi độ tháng Ba về.

    Tháng Ba của vùng Tây Bắc là mùa hoa ban nở trắng muốt, như minh chứng cho tình yêu trong sáng, không toan tính, thủy chung của những người con gái vùng dân tộc Thái. Tháng Ba của vùng núi rừng Tây Nguyên là mùa hoa cà phê nở rộ, cũng là loài hoa trắng, nở bung hết mình trong cái nắng rực rỡ tháng Ba nơi đây. Tháng Ba của người Sài Gòn là những chiều chạy dọc xe ra ngoại thành, thấy những cánh Osaka vàng rực bắt đầu khoe sắc. Tháng Ba còn là nỗi nhớ quay quắt của mùa hoa gạo cháy đỏ một góc trời, rực rỡ trong kí ức của tuổi thơ. Ai trong chúng ta rồi cũng phải lớn lên, già đi... nhưng kí ức, nỗi nhớ về những mùa hoa tháng Ba đi qua nồng nàn, tinh sương như thế đâu dễ "già đi" và đâu dễ tàn phai trong lòng người?

    Tháng Ba, xuân bắt đầu tàn, tiếng ve rục rịch kéo nhau gọi hè, lục lọi mớ kí ức, lại thấy nhớ chính mình! Nhớ tuổi trẻ của chính mình với những ngày tháng Ba say sưa với nhiều hoạt động của cái thời còn ngồi trên giảng đường. Có thể quên ăn mất ngủ để tập trung cho chương trình hội trại, văn nghệ của lớp, của trường. Và có những tháng ngày thực tập đầu tiên trong đời, đứng trên bục giảng với viên phấn trắng có thể nói một cách say sưa, đầy nhiệt huyết với lòng tin, đam mê dành cho nghề. Tháng Ba, tuổi trẻ có một ngày đáng để nhớ, khơi gợi và nhắc nhở về lòng nhiệt huyết, sự đam mê. Khi còn trẻ, chúng ta thường hay quên mất điều đó!

    Tháng Ba nồng nàn và ấm áp, dẫu gió có trở chiều thì tháng Ba vẫn gợi nhắc cho con người nỗi nhớ về một thời tuổi trẻ mà mình đã đi qua. Một nỗi nhớ tháng Ba rất ngọt, rất dịu, ấm và sâu... như chính sắc xuân đang vào thời kì viên mãn nhất trước khi nói lời tiễn biệt nhau để gọi hạ về!

    Có một nỗi nhớ mang tên Tháng Ba như thế...


    Lisel, Hà Nội, tháng ba…
     
  7. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113
    6. Luca_chan (Tranh vẽ + Hát)

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


     
  8. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113
    Violet SR, Pánh Pì Pọt, tui_map24 bạn khác thích điều này.
  9. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113
    8. Ran Mori_2000 (Hát)

     
  10. dakazino

    dakazino Ngày mai của những ngày mai Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2013
    Bài viết:
    1.073
    Lượt thích:
    7.828
    Kinh nghiệm:
    113
    9. Selena Taylor (Bài viết)

    Cảm nhận về Ran Mori

    Ran Mori là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi, thông minh, lanh lẹ, xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, giỏi võ. Có thể dùng hết các từ chỉ tính cách tốt cho Ran vẫn đúng. Ran là người mạnh mẽ, kiễn nhẫn chờ đợi một người thật lâu. Ran phải chịu nỗi nhớ, nỗi lo, nỗi buồn,...Ba mẹ chị li hôn từ lúc Ran chỉ có 7 tuổi, Ran sống với ba, cô vẫn lớn lên mà không có mẹ bên cạnh nấu ăn cho, đưa đi đón về,...Có vài fan Hai nghĩ rằng Ran học võ mà sợ này sợ nọ. Nếu họ cứ thử nghĩ: nếu họ gặp xác chết có ré ko?, nều thấy ma có sợ ko?... mà sao cứ chê Ran. Ran có đôi lúc yếu đuối chỗ đó vì vậy Ran cần một người bảo vệ là Shinichi. Anh đã hứa bảo vệ cô rồi mà. Mặc dù vậy nhưng Ran vẫn luôn mạnh mẽ trước kẻ thù, không sợ, không nản chí, không lẩn tránh, luôn luôn giáp mặt với kẻ thù, đương đầu với khó khăn. Đó chính là sự mạnh mẽ, kiên cường. Về sau, lúc Shinichi đi, chị buồn vì người mình thích đã xa mình. Nhưng cuối cùng chị đã vượt qua và nở một nụ cười. Rất ít ai làm được như vậy. Nếu ai nói Ran khóc nhè thì hãy thử đặt mình vào trường hợp đó đi, có khóc không biết liền. Ran có một trái tim dịu dàng, nồng ấm, nhân hậu, lương thiện. Chị luôn luôn chung thủy với Shinichi. Chị là một cô gái với một tấm lòng nhân hậu. Chị đã cứu Haibara, cứu Vermouth, cứu Conan bao nhiêu lần. Chị sẽ không để cho bất cứ người thân nào của mình bị thương. Và một số người nói Ran không xứng với shinichi. Không, Ran hoàn toàn xứng với shin. Mặc dù Ran không có hiểu biết bao la như Ai, nhưng chị lại có một trái tim nhân hậu, hiền từ... Trái tim đó dễ bị tổn thương. Chị không lạnh lùng, vô cảm như Haibara mà chị vui tươi, hiền hòa, nhanh nhẹn, lanh lẹ...

    Em yêu chị nhiều lắm, chị Ran.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP