Biết đâu bỗng em thấy...

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.058
Tôi thì chẳng bao giờ bận tâm nghiên cứu về bọn con gái. “Chúng nó” chỉ là những tạo vật bình thường, nhan nhản ngoài phố, áo nọ quần kia váy kia nữa... Chao ôi!

Ước gì có thể khấu cái khoản tiền mua sắm của bọn con gái để lập ra những viện nghiên cứu và phát triển games. Thế thì cái ước mơ “Game thủ đỉnh đỉnh đỉnh” của tôi sẽ chẳng còn bị bố mẹ cười vào mũi và phũ phàng gôm xóa, thay bằng giấc mơ kiến trúc sư của bố mẹ. Cái hiện tượng “Giấc mơ cha đè nát cuộc đời con” như vầy không hiếm. Như thằng bạn tôi mới hoàn cảnh. Cuộc đời nó mê làm kinh doanh bao nhiêu thì bố mẹ nó muốn nó làm thầy giáo bấy nhiêu. Mà một ông thầy giáo mang đầu óc kinh doanh thì... trời ơi. Rồi như con bạn của thằng bạn tôi, thích làm ca sĩ lại bị bố mẹ bắt thi vào khoa tai mũi họng! Đến đây thì tôi ngọng, không dám bình luận nữa. Cái mối liên hệ sâu xa giữa ước mơ và thực tế tôi nào hiểu thấu... Mà khoan nào, tôi đang nói cái gì ấy nhỉ? À, tôi thì tôi chẳng bao giờ bận tâm nghiên cứu về bọn con gái. “Chúng nó” chỉ là những tạo vật bình thường nhan nhản ngoài phố, áo nọ quần kia...

* * *

Cho đến khi em xuất hiện!

Vào một ngày nắng nóng, nóng đến không còn cảm giác nóng nữa, vì điên lên mất rồi. Em đến và mưa xuống đời tôi một cơn mưa... nước sôi.

- Này cậu nhóc, có thể xích cái lưng qua bên trái khoảng hai mươi lăm phân và cúi mái đầu lỗi mốt xuống khoảng mười phân hộ tôi? - Em ngoáy cây bút chì sang trái, rồi xuống dưới. Tôi tròn mắt nhìn theo cử động chính xác đó. Đúng khoảng hai mươi lăm phân và mười phân.

May cho em đấy! Mọi ngày tôi đã, tôi sẽ - như cái bản tính căm thù con gái vô cớ của tôi - tròn mắt nhìn em rồi bảo: “Bạn có thói quen gọi yêu những người mình sắp nhờ vả là cậu nhóc à?” Khốn nỗi cái trò này hay biến địch thành thù, rồi thành... “gì đó”. Thế nào em cũng tức khí lên, thế nào ta cũng cãi nhau, rồi thế nào sau trận cãi nhau em cũng... thích tôi. Này, cái này là qua thực nghiệm với nhiều trường hợp rồi em nhé! Em nhìn xem, kẻ thật thà đến ngờ nghệch như tôi nào dám nói điêu?

Nhưng mà tôi kịp nhận ra là trời ơi, sao cái lớp luyện thi mĩ thuật này lại có người xinh đến vậy? Có lẽ em chỉ vừa mới vào. Trong một tích tắc thôi tôi nhận ra căm ghét con gái không phải là căn bệnh mãn tính. Chỉ vì những người trước đây xuất hiện chẳng ai đủ sức công phá cái cổng trái tim mềm như bún của tôi. Bằng chứng là bây giờ, tôi hành động như một thằng ngố. Khác mọi lần! Mà ngu sao, mãi sau này tôi mới nhận ra cái nguyên lí theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Thế là tôi ngoan ngoãn dịch ghế sang trái đúng hăm lăm phân, cúi đầu xuống mười phân, cười dịu dàng không kém phần nồng nàn với em, rồi vờ cúi xuống vẽ tiếp. Ơ, sao em lại tròn mắt?! Xin lỗi độc giả, mạch suy nghĩ lúc ấy thế nào tôi kể nguyên vậy, tuyệt đối không xáo trộn, thế cho nên mới bật ra câu hỏi đầy thảm thiết ấy. Đến khi về nhà, soi gương lại cái bộ dạng đó, chính tôi cũng không khỏi ngẩn tò te vì cái bộ mặt vô duyên ấy, nói gì em.

Ngày đầu tiên gặp gỡ là thế. Tôi liếc nhìn em trên chục lần, bắt gặp ánh mắt em liếc lại uy hiếp chỉ vài lần. Đó có gọi là thành công? Cuối buổi, ông thầy trẻ đi ngang, nhìn tôi, mắng “Hôm nay vẽ kém thế? Buồn ngủ à?” Ừ nhỉ, từ khi trúng phải cú sét từ câu nói của em, tôi đâu vẽ tượng được nữa. Tôi vẽ tranh siêu thực, dựng hình be bét, đánh bóng sai nhè! Rồi thầy quay xuống chỗ em cười thân thiện “Khá lắm!” Em mỉm cười sung sướng. Ê, sao em lại còn nguýt thầy! Thầy là thầy cơ mà, dù ông ấy chỉ mới ra trường đi nữa! Nhưng thôi, lúc được khen em có nhớ tôi không? Kẻ đã dịch sang trái hai lăm phân và cúi đầu xuống mười phân cho bức tượng mảng của em thành công ngoài dự kiến...

* * *

Lần thứ hai tôi gặp em cũng ở lớp vẽ. Tất nhiên! Cái bản lĩnh và sự kiêu ngạo mười tám năm nay đâu cho phép tôi tò tò theo em về nhà. Thế thì còn mặt mũi nào nữa! Mà em đi xe gas, tôi đi xe đạp cuộc. Nhìn cái kiểu em lên gas như thế, dù tôi có định theo em thì lúc đó dự định cũng sẽ chết từ trong trứng nước. May mà tôi chưa!

Tôi lại choán chỗ trước mặt em. Tôi hi vọng nghe lại cái câu nói ấn tượng và chuẩn xác “dịch sang trái, cúi đầu xuống” bao nhiêu phân. Nhưng tôi tính già hóa non mất. Em sầm mặt. Em đứng lên.

Giờ thì ố là la, tôi tính non hóa già. Em kê ngang ghế ngồi bên cạnh tôi, lấy tờ giấy khác mặc dù có vẻ em đến sớm và đã dựng xong phần mặt. Thoảng mùi gì đó thơm ơi là thơm. Chắc là từ tóc em thoang thoảng bay sang. Tóc em cắt ngắn, nhuộm màu rượu chát, muốn bay cũng chẳng được. Một cảm giác sung sướng truyền trong người tôi từ chân tóc đến đầu ngón chân cái. Có bao giờ nghĩ chỉ một sớm một chiều mà được ngồi gần em thế này.

- Này cậu nhóc, cậu vẫn thường ngồi choán trước mặt người ta thế hử? - em quay sang tôi, nói dịu dàng. Lại còn mỉm cười.

Ồ không, chính xác là giữ giọng bình thường một cách cố gắng có chủ đích, và cười lịch thiệp có chủ đích.

- Xi... xin lỗi! Tôi không cố ý! - Tôi lắp bắp, vẫn hài lòng vì từ “xin” chỉ lặp lại có một lần.

- Chẳng có gì! Hỏi chơi thôi! - Em nhún vai, lại huơ huơ cây bút chì. Kiểu cầm bút chuyên nghiệp quá chừng!

* * *

Còn lần thứ ba?! Ô, xin độc giả đừng chán nản. Biến cố xảy ra ở đây. Nhưng cũng đừng mong đợi nhiều quá nhé! Dù sao đó cũng chỉ là biến cố đối với tôi, không phải với các bạn...

Vẫn như mọi hôm, em đến sớm hơn tôi. Chẳng có cái lớp guitar chết tiệt thì còn lâu nhé, tôi sẽ đón đầu. Ấy là mệnh đề nếu, còn thực tế thì tôi vẫn đến trễ. Nhưng trời ạ, lần này thì em cắm cúi vẽ, không ngước lên. Tôi lại xách ghế lên ngồi choán đằng trước, những mong lại có tình huống song đôi như hôm nào.

Nhưng tuyệt nhiên không! Em chẳng tằng hắng, chẳng nói xóc tôi một câu thật cay độc, chỉ ngồi yên. Tôi không dám quay lại nhìn, cho đến khi nghe tiếng thút thít. Mấy tên khác đang vẽ cũng quay lại nhìn em, rồi lại nhìn tôi làm tôi lúng túng. Cứ như thể vì cái thằng này nó ngồi choán chỗ cái em này, em ý vẽ chẳng được thế là em ý ngồi khóc rất chi là bức xúc...

- Này, này, cô gì ơi! - Tôi khều khều vai áo em, ngượng nghịu với từ “cô” ra dáng người lớn của mình.

- Gì, để yên cho người ta khóc! - Em giãy nảy lên, nói to làm mấy ngừơi kia giật mình. May mà thầy đi đâu đó.

Họ lại nhìn cái thằng tôi. Rồi họ cười. Mà tôi ghét bị người ta cười vô nguyên do. Lòng tự ái của một thằng con trai làm tôi nổi xung lên, quên là mình đã thích em suốt... hai hôm nay. Tôi quát lại, cũng to tiếng như em:

- Người ta chỉ quan tâm cô bị cái gì thôi mà!

Em - bỗng nhiên - ngẩng lên tròn mắt. Đôi mắt sau đôi kính tròn kiểu Harry Potter hoe hoe đỏ.

- Ơ, thế là cậu nhóc cũng biết cáu à? Mấy hôm nay tưởng chỉ biết vâng lời với xin lỗi thôi chứ?!

Tôi càng cáu điên:

- Thứ nhất tôi không phải cậu nhóc, thứ hai là khăn giấy đây, lau đi! Nước mắt nước mũi chảy dầm dề thế kia!

- Dầm dề? - Em bĩu môi, nhấn giọng Bắc chuẩn chứ chẳng phải pha pha như tôi - Cậu nhóc có bị cận không đấy?!

- Tôi à? Mắt sáng hơn quảng cáo Tobicom nhé, có cần cùng tôi đi đo mắt không? Mà đã nói rồi, người ta không phải cậu nhóc!

Thế là đang khóc bỗng nhiên em, à không, hết yêu thương rồi, bây giờ gọi là cô ta, cười khì khì. Cô ta nhái giọng tôi "Người ta người ta... Trẻ con khiếp!"

Tôi tưởng tôi có thể chết vì tức, tức mà chết. Nhưng khùng sao, lúc ấy tôi lại ngẩn ra vì cái điệu bộ ơi à... dễ thương kì lạ đó! Mấy người còn lại trong phòng không chịu nổi nữa, cười khành khạch. Tự nhiên có hai đứa diễn trò cho họ xem. Nhưng có một số thằng không giấu được tức tối. Em xinh thế kia, nó cũng ước làm nhân vật chính, dù là trong... trò hề!

Brừm... Tiếng xe ông thầy đi đâu về. Bỗng nhiên em đứng phắt dậy, vất cả bản vẽ cả chì cả gôm, tuôn đi như một cơn lũ ra cửa. Mà điều đáng nói nhất là em lôi tuột tay tôi chạy theo em!

Mặc kệ ông thầy trẻ nhìn theo ngẩn ngơ, lắp bắp chưa kịp nói gì, tôi sung sướng trong cái cảm giác ào đi cùng em. Thấy mình giống cô dâu, à quên, chú rể chạy trốn quá thể.

Hai đứa đi xe đòn dông của tôi. Em vất cả túi xách lại, không có chìa khóa.

- Cậu nhóc chở tôi!

- Đã bảo không phải cậu nhóc! Thế còn xe cô?

- Thầy sẽ phải giữ! - em nói tỉnh queo, tót lên đòn dông xe tôi ngồi.

- Ừ thì đi! Nhưng mà đi đâu? - Bỗng nhiên tôi ngẩn ra. Cuộc “bỏ trốn” ngớ ngẩn này chưa được hoạch định.

- Đi đo mắt! Hồi nãy cậu thách tôi mà.

Thế là tôi ngoan ngoãn chở em đến... hiệu kính. Mắt tôi cận 0,5 độ. Em đắc chí cười ha ha. Em cũng đo! Mắt em lên đến 3 độ, thảo nào cứ nhìn ra tôi là cậu nhóc. Hai đứa đợi người ta loay hoay với khách khác, bấm nhau chuồn. Đo mắt thì tất nhiên là không mất tiền! Nhưng chủ hiệu kính không tính đến trường hợp có người đến đo mà không mua kính.

- Còn chỗ nào free nữa nhỉ? - Em nhướng mắt hỏi tôi.

- Ra kênh ngồi. Chả ai tính tiền!

- Hôi!

- Có đoạn không hôi! - tôi hào hứng.

Thế là tôi và em ngồi ở bờ kênh lộng gió. Cảnh tượng giống như giấc mơ của tôi ngày đầu gặp em. Tiến trình thúc đẩy nhanh đến bất ngờ! Tôi mua hai bịch nước mía, cái này thì mất tiền, nhưng không đáng kể.

- Vì sao cô khóc thế?

- Cậu thích rock không, cậu nhóc?

- Không phải cậu nhóc!...

Chúng tôi bàn về rock.

- Vậy thì hồi nãy ai làm cô khóc?

- Thế còn thơ Walt Whitman, cậu nhóc?

- Không phải cậu nhóc!...

Chúng tôi lại nói về Walt Whitman.

Để tôi kể tóm tắt lại cho các bạn nghe, cứ theo cách đó, chúng tôi đã nói về Harry Potter, nhạc Quốc Bảo, bóng rổ, games, phim The Notebook... Mãi đến khi mặt trời xuống đỏ thẫm dòng kênh, tôi vẫn chưa biết vì sao em đã khóc.

- Cảm ơn nhé, cậu nhóc! Một ngày thú vị! - Vất bịch nước mía rỗng vào thùng rác cách đó 5m, một cách chính xác, sau cùng em nói.

- Không phải cậu nhóc! Ngày mai cô sẽ vẫn đến lớp vẽ chứ?

- Có, nhưng đừng hi vọng. Tôi với cậu sẽ dừng lại ở những điều lãng mạn nhẹ nhàng và thoáng qua như thế này thôi. - Em mỉm cười, nói thẳng thừng.

Tôi hơi choáng. Nhưng rồi tôi nhún vai. Hai đứa chở nhau về lớp học vẽ. Trên phố dài vụn bóng hoàng hôn, em và tôi vừa đi vừa hát. Tôi nhại lại một câu hát vừa nghĩ ra trong đầu “Biết đâu bỗng em thấy tim ta thật rộng, và em quên đi lời ánh dương...” Em cười “Khá lắm cậu nhóc! Nhưng ít có lí!” “Không phải cậu nhóc! Nhưng biết đâu đấy!”...

* * *

Nếu bạn là người lãng mạn, tôi yêu cầu bạn dừng đọc ở đây. Tôi chẳng muốn bạn đọc xong lại rủa sả tên tác giả đầu óc ngớ ngẩn. Nếu bạn là người trung tính, tôi cũng yêu cầu bạn dừng ở đây. Tôi muốn gieo vào bạn chút gì lãng mạn. Còn nếu bạn là người thực tế, bàng quan trước mọi tình huống, tôi sẽ thành thật mà nói rằng bạn càng nên dừng ở đây, bởi từ đầu câu chuyện ngô nghê của tôi đã chẳng mang lại nhiều bận tâm cho bạn. Tôi nào muốn tốn thêm thời gian của bạn làm gì.

Nhưng nếu bạn đã đọc đến đây rồi, thì cá một ăn mười rằng bạn sẽ phớt lờ mọi cảnh tỉnh của tôi mà đọc tiếp. Trí tò mò là cái tội chung của con người từ ngày khởi thủy. Nào, được rồi, đừng cáu lên thế, tôi kể tiếp ngay đây.

Em... hơn tôi ba tuổi, học khoa nội thất ở cái trường đại học mà tôi mơ ước thi vào. Lâu ngày không vẽ tượng, chỉ lo làm dự án nọ kia, em... nhớ. Thế là em vác bút đi học lại với “lũ nhóc” cho vui. Rồi em gặp thằng nhóc tôi.

Còn cái hôm em khóc ấy, là vì người yêu em không kịp lấy vé cho em đi xem chương trình ca nhạc mà em đợi từ rất lâu rồi. Thế là hắn ta phải tất tả chạy đi mua vé chợ đen. Nhưng mặc hắn, lỡ làm già, em cứ ngồi đó khóc. Rồi để gia tăng kịch tính và hả giận, em lại còn kéo tay một thằng nhóc chạy trốn giữa thanh thiên bạch nhật, chạy ngang qua mặt hắn cho hắn biết tay, tức chơi! Này bạn, tôi có cần phải nói rõ ra “hắn”- người yêu em là cái ông thầy dạy vẽ trẻ măng, hắc ám của tôi không?

Tôi biết chuyện này chả phải do em kể đâu. Em mà kể ngay từ đầu thì tôi đã cóc thèm khổ sở đến thế. Ngay hôm sau khi lò dò đi học, thầy trẻ đã khoác vai rủ tôi đi cà phê, hỏi han cho ra lẽ. Tôi nhắm mắt nói bừa:

- Em là em họ!

- Ôi, thế mà thầy chẳng biết gì. Thảo nào hai chị em cứ thậm thụt, nhấm nhẳng với nhau suốt. Thầy hỏi, cô ấy còn cứ lấp lửng là có lẽ phải “á” thầy để theo “gười tình nhỏ bé” thôi!

Đến đây thì sang màn quân sư quạt mo. Nếu là bạn, bạn sẽ làm sao? Nghỉ học vẽ ở đấy, rồi cũng sẽ quên, bạn định khuyên tôi thế chứ gì?

Nhưng... xin lời khuyên thế thôi, chứ bạn có nói gì cũng chả lay chuyển được tôi đâu. Tôi cứ đi học tiếp, hàng ngày lại lên ngồi choán trước mặt em, mặc cho em càu nhàu là cậu nhóc này nọ, mặc cho ông thầy nhìn tôi trìu mến đầy ngây thơ. Chỉ với một hi vọng mong manh thôi: biết đâu bỗng em thấy...

Đó là cách của một thằng con trai mười tám tin tưởng vào một việc gì đó. Dù là hơi hoang đường một chút.

Nguyễn Thiên Ngân
 
×
Quay lại
Top