Biến

Page Ceiling

Thành viên
Tham gia
28/4/2017
Bài viết
1
Mở mắt, là nắng. Tôi chớp mắt vài cái để làm quen với thứ ánh sáng như thiêu như đốt đang rọi thẳng vào con ngươi. Trong chốc lát tôi không thấy gì cả, chỉ có một màu trăng trắng, mờ mờ ảo ảo. Tôi nhổm dậy, thấy người đau ê ẩm như thể xương cốt đang tan dần, mắt vẫn mờ không nhìn được gì cả. Vươn tay với lấy cặp kính, tôi đeo vào mắt, nó chỉ còn một bên mắt kính sắp vỡ vụn.

Đồng hồ kêu tít một tiếng báo tròn mười giờ sáng. Cái tiếng kêu đó làm tôi nhận ra cơn nhức buốt đang lan dần trong não mình. Cũng chẳng biết là còn bao nhiêu thời gian nhưng có lẽ sắp rồi, cái điều tồi tệ sắp đến với tôi ấy, nó sẽ đến. Nghĩ tới đó tôi cố xuống gi.ường đi kiếm cái gì đó ăn vào bụng, may thay, trong nhà vẫn còn cái ăn được. Tôi vừa đặt chân xuống đất thì một cơn đau nhói làm tê cứng cả người, nhấc bàn chân lên thấy máu nhỏ tong tỏng. Có mấy mảnh kính vỡ dưới chân, hình như là của bên mắt kính còn lại, không có lẽ là nhiều hơn thế, vì cách mấy chục phân là một khung ảnh đã vỡ tan tành. Tôi ở trong ảnh mặc một cái áo phông màu xanh sáng còn em mặc áo hai dây màu tím nhạt, tôi vòng tay qua vai em còn em ngả đầu vào ngực tôi. Một cảnh tượng thật xa lạ.

Tôi ngồi sụp xuống, cố nhớ lại một vài chuyện. Có thể hôm qua là chủ nhật. Vào chủ nhật, em thường đến thăm tôi đúng vào tầm này và ở với tôi đến chiều. Em làm đồ ăn sáng, nấu bữa trưa và mang cả sách vở đến để khi tôi ngủ thì em học. Đúng vậy, mới hôm qua thôi em còn ở đây. Tôi chợt muốn gọi điện cho ai đó liền đứng dậy, hình như chân vẫn chảy máu và mảnh kính thì vương vãi khắp nơi nhưng cứ để đó đã, tôi cần gọi điện. Và tôi thấy ở chân gi.ường một vật hình chữ nhật màu đen, lớp kính ở trên cũng đã nát vụn, chắc là cái điện thoại.

Tôi xé cái áo đang mặc thành một dải vải buộc vào chỗ chảy máu rồi khập khiễng chạy đi lấy một cái áo khác tròng vào người. Cứ tưởng cái gì cũng tan tành hết, may sao quần áo vẫn còn lành lặn để có cái mặc ra đường. Một chân đi giày, chiếc còn lại bỏ vào ba lô cùng một đống cả tiền chẵn lẫn tiền lẻ và một quyển sổ, tôi lấy một mảnh áo gói nó lại. Tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu bây giờ nhưng cứ ra khỏi chốn này cái đã, nó làm tôi thấy sợ. Bước vài bước tới cửa tôi bỗng muốn nhìn lại, và điều tôi thấy là sàn nhà với vô vàn mảnh thủy tinh lớn nhỏ vương vãi khắp nơi được nắng chiếu vào trở nên lấp lánh khác thường. Riêng điều này có lẽ lại không đáng sợ.

Chân thấp chân cao, nhưng tôi vẫn bước đều. Tôi cảm giác bàn chân càng lúc càng đau nhức và ra nhiều máu hơn. Đầu tôi bắt đầu kêu réo ầm ĩ dưới ánh mặt trời gay gắt. Có một người tiến lại gần, ngay lúc đó mắt tôi cũng mờ đi và bên chân lành lặn trở nên lỏng lẻo.

“Ấy chết, sao thế này?”

“Khiêng nó vào, mau!”

“Da bọc xương lại còn máu me bê bết, ghê quá…”



Hình như tôi ngã vật ra được mấy người xách vào bóng mát, lúc tôi tỉnh lại thấy có đến cả chục cái đầu xúm vào nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhấc bên chân đau lên, có người khẽ ấn xuống, ôn tồn bảo nó đã được băng bó hẳn hoi rồi. Một giọng phụ nữ trầm trầm hỏi.

“Mày làm sao mà ra bộ dạng này hả con?”

Tôi định nói “U não!” mà mồm miệng vì chưa đánh răng nên chát xít, họng lưỡi khô khốc nên chỉ ú ớ rồi lấy tay chỉ vào đầu. Chắc chẳng ai hiểu. Giọng phụ nữ đó tiếp tục gọi người mang cho tôi một cốc nước mát. Tôi uống nước, mơ mơ màng màng. Tôi nghe giọng em ở đâu đây đang giục tôi uống thuốc, tay em đưa mấy viên thuốc đủ loại gí vào tận mũi tôi, không ngớt nói “Uống đi, nhanh lên, uống đi nào!”…

“Mày ăn gì chưa? Cô vẫn còn bún từ sáng, không ngon nhưng vẫn ăn được. Ngồi yên cô làm cho.”

Tôi lắc đầu, ngồi dậy ngay lập tức. Thằng bé con hiểu ý lấy cho tôi cái ba lô đặt lên bàn. Lấy trong ba lô ra chiếc giày còn lại, tôi xỏ vào chân, buộc chắc chắn. Nãy được cốc nước nên miệng lưỡi đã trở lại bình thường, tôi bảo.

“Cô chú ai có mũ cho cháu mượn, trời nắng quá.”

Một ông chú tháo cái mũ lưỡi trai trên đầu ra đưa cho tôi. Thế là tôi đứng dậy đi thẳng, đi một mình, giữa trưa nắng. Thời tiết nắng nóng thế này em thường mặc áo hai dây và váy dài chấm gối. Đi với nhau em và tôi che chung một chiếc ô. Em hay cằn nhằn bảo tôi che ô nghiêng về phía em nhiều quá. Rồi em giành cầm ô, em bảo em thích một chút nắng đọng lại trên vai nên em che ô nghiêng hẳn về phía tôi. Tôi nhớ rõ ràng nắng làm tóc em lấp lánh, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà.

Tôi đi tiếp được một đoạn chừng hơn một kilomet, chẳng biết đi đâu, chỉ biết đi thẳng, đến lúc cảm thấy không đi nổi nữa tôi đành tạt vào nơi mà mình nhìn thấy đầu tiên. Tôi ngồi nép vào một góc sâu, mở ba lô ra kiểm tra lại để chắc chắn là mình có tiền bên người. Tay tôi lùa phải cuốn sổ bọc trong mảnh vải nên tiện lấy ra luôn, cũng định viết vào đó một vài chữ. Trong ba lô có sẵn bút, tôi lấy luôn ra, tay lật nhanh đến một trang trắng.

“Thứ Hai.

Anh thức dậy giữa một đống hổ lốn trong phòng mình. Trong đống bừa bộn đó có mấy mảnh kính vỡ làm chân anh chảy máu, không may, đấy lại là mảnh kính vỡ ra từ khung ảnh của hai ta. Thật kì lạ. Anh không nhớ gì cả, mọi thứ dường như đã ở đó từ trước chỉ đợi anh bước đến rồi tấn công. Rồi anh bỏ chạy, anh thấy sợ. Anh cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu hết. Mệt quá nên anh vào chỗ này – một quá cà phê nhỏ - viết vài dòng này.

Anh nhớ em nhiều lắm. Yêu em.”

Tay run run và mắt không nhìn rõ nên chữ tôi viết ra người khác khó mà đọc nổi. Tôi vội bọc lại quyển sổ rồi nhét lại vào ba lô vì thấy một người phục vụ đang tiến lại gần. Cô này chạy như bay về phía tôi, tôi vừa kéo khóa ba lô xong thì cô ta đã cúi xuống sát mặt tôi và… nở một nụ cười. Tôi nhận ra nụ cười đó, nụ cười đó là của em, chỉ có em mà thôi.

“Chờ em một lát nữa thôi, em sắp hết ca rồi. Em lấy cho anh nước chanh này.”

Giọng em, không sai, là giọng của em. Tôi lẩn thẩn mất rồi, là do u não đấy thôi, nó làm tôi quên quên nhớ nhớ. Em vẫn ở đây, em đã bao giờ rời xa tôi đâu. Tôi đúng là thằng khùng, là thằng mất trí…

Bằng một bên mắt kính nứt vỡ, tôi cố gắng dõi theo dáng em chạy qua chạy lại bưng bê phục vụ cho khách. Em gầy, dong dỏng, nhưng em đẹp chứ không giống bộ xương di động như tôi. Em vẫn bảo tôi ăn nhiều vào đấy nhưng tôi không ăn được gì cả, rồi em nói nếu tôi ăn sẽ được em hôn một cái. Và thế là tôi nuốt vội một cách ngoan ngoãn, để được thấy em cười, để được nhận phần thưởng của em. Những khoảnh khắc đó khi chết rồi tôi sẽ mang theo, hoặc nếu sống được ngày nào tôi sẽ giữ cho riêng mình ngày đó.

Thời gian trôi đi tôi cũng không hay biết. Em lại bất ngờ đến bên tôi một lần nữa, vận áo hai dây màu tím nhạt và chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, tay em cầm một cái ô lớn. Nắm tay nhau, hai người bước ra khỏi quán cà phê.

“ Anh cao hơn, để anh cầm ô cho.”

Em nép vào người tôi để bóng mát của chiếc ô bao trọn cả hai người. Tôi liền nghiêng ô về phía em để em được đi đứng cho thoải mái, em mặc hở d.a thịt, nắng sẽ làm em nóng rát. Thấy vậy em nói ngay.

“Thôi để em cầm. Che thế này có mà anh chết nắng. Da em trắng trẻo có tí nắng đọng trên vai nhìn mới xinh. Nào, đưa đây.”

Tôi cứ ngỡ em là một người mẹ còn mình chỉ là một thằng trẻ con lớn xác. Chúng tôi đi bên nhau, tôi thấy được mái tóc em óng ánh, cảm nhận được vai em chạm vào cánh tay tôi, thấy được em cười và nghe được tiếng cười ấy. Quả thật không còn điều gì thực hơn được nữa.

Về đến nhà em, tôi và em cùng ăn đồ em nấu. Em lại trách tôi không mang theo thuốc, bảo rằng cái đó lẽ ra phải là vật bất li thân đối với tôi. Em thừa biết ngày tháng của tôi không còn rộng dài nhưng lại làm như nếu uống thuốc tôi có thể bất tử. Nếu được bất tử, tôi cũng muốn em mãi mãi không chết.

Em nằm xuống trước để tôi gối lên tay em. Tôi cũng đã mệt lả, thiếp đi gần như ngay lập tức, ngủ một giấc không mộng mị. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy trời mờ tối, em đang lay lay cánh tay tôi, mặt sát với mặt tôi.

“Dậy đi anh ơi. Anh ăn đi rồi mình ra ngoài một lúc. Tám giờ tối rồi đấy.”

Tôi giả vờ uể oải để em kéo ngồi dậy, bất ngờ đặt lên môi em một nụ hôn. Em dịu dàng luồn tay vào mái tóc bù xù của tôi. Đôi môi em, bàn tay em thực hơn tất cả những gì có trên thế giới này. Em là vậy, từ trước kia đến bây giờ và cho tới mãi sau này, em vẫn là em của tôi, không bao giờ đổi khác. Khoảnh khắc này, em tan vào tôi, hai bên hòa vào nhau, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Em nắm tay tôi. Chúng tôi đi qua nhiều dãy phố, mỏi chân thì ngồi lại một lúc, đỡ mỏi lại đứng dậy đi tiếp. Không còn khái niệm thời gian. Thỉnh thoảng em đứng lại, nhìn tôi trân trối bằng đôi mắt sâu thẳm. Tôi biết ánh mắt ấy nói điều gì nhưng tôi không biết phải trả lời ra sao, vậy nên tôi hôn em thay cho câu trả lời.

Chúng tôi lại đi qua những phố khác. Chợt em rời tay tôi đi nhanh về phía bên kia đường, có lẽ là một cửa hiệu nào đó mà tôi không nhìn thấy. Tôi chỉ nhìn được bóng em mờ mờ giữa con đường.

Tôi không kịp hét lên.

Ngay lập tức người ta xúm lại, tôi phải gào thét tay đấm chân đạp mới đến được bên em. Người em bê bết máu. Tôi đưa tay trước mũi em, rồi sờ thử mạch ở cổ, rồi áp tai vào ngực em, tất cả đều không cho thấy dấu hiệu của sự sống. Mắt tôi mờ đi, đầu tôi lại đau nhức, tôi ngã vật lên thân hình em.

Mới một phút trước em còn đang nắm tay tôi.

Mọi thứ trôi qua hỗn độn như một đợt sóng thần cuốn sạch những kí ức.

Tôi tỉnh dậy trong nhà mình, chung quanh mọi thứ đều có màu xam xám và gọn gàng, tươm tất. Tôi cũng không biết là ngày hay đêm. Nhìn sang bên cạnh gi.ường, trên mặt tủ có cặp kính nguyên vẹn. Tôi đeo nó vào và nhận ra ở đó còn một khung ảnh, trong đó là tôi đang mặc chiếc áo màu xanh sáng và em mặc áo hai dây màu tím nhạt. Cuốn sổ vẫn ở yên trong ngăn kéo tủ, tôi liền lấy nó ra xem thử. Trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba, thứ tư, thứ năm… trang nào cũng được ghi “Thứ Hai” ở trên đầu. Từ đầu đến cuối cuốn sổ đều ghi dày đặc những dòng chữ y hệt như nhau :”Anh thức dậy giữa một đống hổ lốn trong phòng mình. Trong đống bừa bộn đó…”. Tôi nhìn bàn chân, không thấy có một vết xước nào. Trên gi.ường, điện thoại, còn nguyên như mới, báo đã nhận tin nhắn. Tôi cầm lên xem thì thấy tin nhắn đề tên em, hình nền điện thoại cũng là hình em…

Trước mắt tôi là bóng tối, sau lưng cũng là bóng tối, bóng tối bủa vây tôi hoàn toàn. Tôi vùng vẫy, cố gắng vùng vẫy. Tôi nghe giọng em, nghe cả những tiếng đổ vỡ.





Mở mắt, là nắng.
 
nhiều lúc chỉ muốn biến mất để xem mình quan trọng với ai không
 
×
Quay lại
Top