1. Trần Quang Linh

    Trần Quang Linh Vui buồn lẫn lộn. Thành viên thân thiết

    Bí quyết trưởng thành và... chống thất tình cho bạn trẻ

    Thay vì lặp đi lặp lại những thói quen cũ và than van “Sao cuộc đời thật tẻ nhạt!”, hãy mạnh dạn chào tạm biệt với “vùng an toàn” của bạn và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

    Hãy khám phá nội tâm mình trước khi khám phá thế giới bên ngoài. Bởi vì một khi bạn chưa thật sự hiểu được mình - sâu sắc nhất - cả điểm mạnh lẫn điểm yếu - thì bạn sẽ khó có cơ hội hiểu được ai thực sự sâu sắc trên đời này cả.

    Và như vậy - người bạn ghét - hay thẳng thắn với bạn - chưa hẳn phải là kẻ thù của bạn.

    Và người bạn quí - có khuynh hướng khiến bạn dựa vào, ỷ lại - chưa hẳn là chỗ dựa vững vàng cho bạn được về tinh thần - vì có những lúc bản thân họ lo cho họ, và tự hiểu họ còn chưa xong thì lấy gì để giúp bạn đây?

    Bạn phải Luôn Là Chính Mình để khám phá - học hỏi - và cảm nhận - bằng chính đôi mắt - trí tuệ - và khát khao học hỏi khám phá của bạn - Bạn mới trưởng thành và mới đứng vững trên đôi chân của mình được.

    Có ba bài học rất cần thiết - mà bất cứ ai cũng đều gặp phải và trải qua:

    1. Bài học thứ nhất: Đừng bao giờ chỉ nghe những điều người ta nói - vì giữa nói và hiểu biết thực sự - và việc làm - cách nhau xa lắm. Bạn sẽ khó kiểm chứng được một khi bạn chỉ gặp họ qua những cuộc trò chuyện vui chốc lát, nghe họ cao hứng bày tỏ quan điểm, cách nhìn xã hội cao xa hay dạy dỗ bạn. Bạn sẽ rất ấn tượng.

    Khuynh hướng đầu tiên của bạn là quên hẳn mình đi và đặt họ lên đỉnh đầu bạn hay như bức tượng đài nào đó - và bạn trở thành cái bóng của họ lúc nào bạn cũng không ý thức được. Nói một cách khác - bạn sẽ là chú cừu dễ chăn dắt... Và một khi - bạn chưa hiểu hết bản chất thật sự bên trong của họ - mà bạn đã đặt niềm tin mong manh của bạn vào họ tuyệt đối - bạn sẽ thất vọng và không còn bám víu gì được vào một ngày rất gần - Và khi đó - họ sẽ nói đại loại như: "Sao không vững vàng lên? Tôi đâu có chịu trách nhiệm chuyện này đâu? Hoặc: Tôi chỉ nói vậy thôi. Bạn phải tự suy nghĩ con đường của bạn chứ?"

    2. Bài học thứ hai: Con người ta, hầu như đại đa số, thường có thói quen thích đi dự dạ hội - như kiểu Cinderella được mặc bộ váy đầm dạ hội đẹp như trong mơ đi cỗ xe ngựa sang trọng đến dự Dạ Hội Hoàng Gia mà - thường nơi đó - tất cả đều rất lung linh, tráng lệ... và chắn chắn - dù muốn hay không - sẽ có một chàng Hoàng Tử không thể đẹp trai hơn nữa - quần áo rất sang trọng - dù không sài bất kỳ hàng hiệu nào - chắc là do hồi đó chưa có - đến khiêu vũ với bạn, nhìn đắm đuối vào mắt bạn, khiến bạn bay bổng, trước sự trầm trồ của nhiều người...

    Nhưng cũng như trong câu chuyện cổ tích - phép màu sẽ biến mất sau tiếng chuông đồng hồ đổ 12h đêm... Tât cả xung quanh đều biến mất - kể cả cảm xúc của bạn mới trước đó ít phút - chỉ còn bạn - với những công việc và thực tế mà chỉ có bạn mới có thể giải quyết từng phần một. Và Bà Tiên cũng sẽ không hiện ra thường xuyên như bạn ước mong nữa. Và theo thói quen - bạn sẽ ngồi ở đó - chờ - chờ - chờ...để đi dạ hội nữa. Tâm trạng của bạn thắng tất cả hiện thực - và thực tế là - buổi Dạ Hội đã kết thúc từ lâu rồi. Bạn phải trở về với bạn - với chính mình - với những gì bình dị nhất vốn có của mình, dù có nuối tiếc một chút...cũng hay. Nhưng hãy cất và gìn giữ trong ký ức kỷ niệm đẹp đó - để trở về với những gì - trước khi có phép màu diễn ra.

    [​IMG]
    Tâm trạng của bạn thắng tất cả hiện thực - và thực tế là - buổi Dạ Hội đã kết thúc từ lâu rồi. Bạn phải trở về với bạn - với chính mình - với những gì bình dị nhất vốn có của mình (Ảnh minh họa)

    Nên bài học thứ 2 là: Hãy biết cởi chiếc áo Dạ Hội khi Dạ Hội chấm dứt - để mặc chiếc áo bình dị của bạn vào - và mỉm cười - nhìn bầu trời và mọi thứ chân thực nhất - và - bắt đầu công việc khám phá thế giới giản dị nhưng vô cùng phong phú theo cách của riêng bạn. Và chỉ bạn - duy nhất bạn - có quyền năng thực hiện hành trình khám phá đó - để trưởng thành thực sự. Dù khó khăn - nhưng rất thú vị. Bạn chỉ có thể trưởng thành và vững vàng theo một cách duy nhất: Chính mình trăn trở hiểu cuộc sống, công việc và thế giới xung quanh, khá vất vả và.... Theo cách mà chính bạn đã biết rất rõ từ rất lâu rồi. Từ hồi học mẫu giáo, rồi cấp I, cấp II, cấp III...

    3. Bài học thứ ba: Không hề có bất cứ con đường đặc quyền nào cho Vua Chúa, các Hoàng Tử và các Công Chúa trong việc học hỏi, rèn luyện để trưởng thành cả, cũng như trong công việc - chứ đừng nói đến các Công Thần Thái Giám. Thời Vua Chúa cũng đã qua lâu lắm rồi...

    Câu chuyện sau có thể sẽ giúp bạn một điều giản dị nào đó - vào những lúc bạn cần một mình - nếu bạn suy nghĩ và tìm được ẩn ý sâu sắc của nó - còn nếu không - đọc chơi cũng được, lúc nào thấm sẽ tự thấm - tuỳ duyên mà.

    [​IMG]
    Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất và phóng thân cây của tôi vào không trung … (Ảnh minh họa)

    Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ khi mùa xuân đến...

    Hạt giống thứ nhất nói : "Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất và phóng thân cây của tôi vào không trung … Tôi muốn nhìn thấy những chồi cây mở ra như những lá cờ báo hiệu xuân đã về… Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời trên gương mặt và sương mai chúc lành cho những cánh hoa!"

    Và rồi nó lớn lên!

    Hạt giống thứ hai nói: “Tôi sợ lắm! Nếu tôi cắm rễ vào lòng đất, tôi chẳng biết điều gì đang chờ đợi tôi trong cái tối tăm ấy. Thân cây của tôi mỏng manh nên nếu tôi muốn chọc xuyên qua lớp đất để vươn lên không trung, thân cây sẽ có nguy cơ bị gãy. Và có khi vừa mới trồi lên đã có một con sâu bò đến gặm những mầm non của tôi thì sao? Và nếu tôi để những cánh hoa khoe sắc, biết đâu … một thằng bé sẽ bứng cả cây lên khỏi đất. Thôi! Tốt hơn cả là cứ nằm yên đây chờ đợi cho đến lúc không còn một hiểm nguy nào nữa hãy trồi lên.”

    Và thế là nó chờ đợi!

    Một con chim bay qua trên đó. Nó đang sục sạo tìm thức ăn thì nhận ra một hạt giống nằm trơ trọi chờ đợi và rồi … ngay tức khắc nó sà xuống chộp ngay hạt giống, ăn ngấu nghiến.

    Con người thường không nhận mình đang tồn tại với những điều lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không hề sống với cuộc đời rộng lớn hơn ngoài kia. Mỗi người cần bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của chính mình… Vì gió vẫn thổi ngoài kia, hãy dang tay để biết rằng gió lạnh...

    Có người đã nhận ra mình từng là hạt giống thứ hai kia, muốn cuộc đời mình vươn cao xa, muốn tìm được tận cùng câu hỏi vì sao mình tồn tại nơi này, mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng lại ngại ngần không dám thay đổi nếp cũ, thói quen cũ, lại đầy ắp lo sợ và tự nhủ mọi việc cũng ổn rồi.

    Nhiều người cũng nhận ra mình đang lặp đi lặp lại những công việc hằng ngày mà không hòa nhập vào thế giới và vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Nhiều người cảm thấy thoải mái khi núp trong vỏ ốc của chính mình và thu hẹp “vùng an toàn” của bản thân. Đến một ngày, họ cũng nhận ra rằng sống trong vùng an toàn thực ra giống như trong ao nước tù đọng.

    Hãy khám phá ra rằng cuộc sống này có thật nhiều điều “vô tư vô ngã”. Quan trọng hơn, khi chân thành giúp đỡ người khác, khi cho đi mà không mà tính đếm lợi ích của bản thân mình, con người có thể nhận ra giá trị của bản thân và trân trọng những điều cuộc sống trao ban cho mình…

    Thay vì giam mình trong những lối mòn quen thuộc, trong lợi ích của bản thân, bạn hãy tạo cơ hội cho bản thân thực hiện những điều mới mẻ và cao đẹp.

    Thay vì lặp đi lặp lại những thói quen cũ và than van “Sao cuộc đời thật tẻ nhạt!”, hãy mạnh dạn chào tạm biệt với “vùng an toàn” của bạn và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

    Nguyễn Văn Phước
    Nguồn tintuc.vn​
     




  2. ngohanhhong

    ngohanhhong Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2013
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Máy bài học của huynh muốn tự tử luôn. Chém gió vừa vừa thôi chế à
     
    Trần Quang Linh thích điều này.
  3. Trần Quang Linh

    Trần Quang Linh Vui buồn lẫn lộn. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    243
    Lượt thích:
    129
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    IT
    Trường:
    Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP