Bay lên nào !!!

Tamykc

Thành viên
Tham gia
13/3/2011
Bài viết
1
Ừm... mọi người ơi!! Đây là truyện mình sáng tác, mọi người đọc xong rùi góp ý cho mình với nha !! Thời điểm post hơi sai lệch tí..mọi người thông cảm. Thanks for reading my story <3 <3 <3 :KSV@03:

Tên truyện : Bay lên nào !!!

Tác giả: Tamykc


BAY LÊN NÀO !!!


“ SAD
Nhiều lúc bỗng muốn khóc...thật nhiều, muốn gạt bỏ tất cả những thứ khiến mình mệt mỏi, muốn bỏ chạy ...
Tại sao mình lại thay đổi nhiều như thế này nhỉ ?
Lạnh. Giá như cả người đều lạnh, tay lạnh, tim lạnh, đầu lạnh...như thế sẽ không cảm giác được gì nữa ..
Thèm cái lạnh của mưa, nhớ sự ấm áp của gió
Mưa ...”
---------- <3 ------------
Ngồi dựa vào tường, nó khẽ ngân theo giai điệu của một bài hát ... Nó vừa bùng tiết, à không, đang bùng tiết mới đúng ... lần đầu trong đời. Hiện tại, nó không có hứng thú học tập, dù cho đó là giờ Tiếng Anh – môn học nó yêu thích nhất. Bằng chứng là nó đang ngồi đây, một mình, tại “căn cứ địa” – thực ra chỉ là một góc khuất trên sân thượng. Một không gian tĩnh lặng hoàn hảo để ẩn náu, để sắp xếp lại những cảm xúc lộn xộn, hay chỉ đơn giản là để ... khóc
Nó cố thả lòng theo dòng nhạc nhưng những nỗi buồn cứ dần gặm nhấm tâm hồn nó. Dựa đầu vào tường, nó nhắm mắt ... Những hình ảnh lướt qua đầu nó như một thước phim quay chậm. Lời hứa của nó với Ken, cố gắng của nó, công sức và sự kỳ vọng ba mẹ dành cho nó... và sau đó là ....những ánh mắt buồn + thương hại của mọi người đối với nó...những rạn nứt trong gia đình vì nó.....Tất cả đều bắt nguồn từ kì thi chuyển cấp tệ hại. Nó rớt,còn Ken đậu (lẽ dĩ nhiên). Nó vốn không có khả năng. Nó vốn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng trong 1 thời gian là đủ, nó sai rồi! Bật khóc...mệt mỏi...nó cần Ken ở bên cạnh. Cậu ấy sẽ đưa nó ra khỏi tình trạng này và thay nó giải quyết tất cả. Ken và nó (có thể nói) là đôi bạn “thanh mai trúc mã”. Đi học mẫu giáo, nó hay bị bạn bè trong lớp bắt nạt vì nhỏ con, nhút nhát; và lúc nào cũng vậy, Ken luôn là người đứng ra bảo vệ cho nó. Ken chính thức trở thành “thần tượng”, trở thành bạn thân nhất của nó cho tới tận bây giờ. Nó khẽ mỉm cười khi nhớ lại những buổi chiều cùng Ken dầm mưa, đạp xe lòng vòng quanh khu xóm, những trò nghịch ngợm nhất quả đất của hai đứa...Và nó cũng chợt nhớ đến cái ngoéo tay và lời hứa hai đứa sẽ cùng đậu vào 1 trường. Nó không hoàn thành được lời hứa ấy. Nó sợ phải nhìn thấy ánh mắt buồn và sự thất vọng mà mọi người dành cho nó thêm một lần nữa....trên cậu ấy. Nó tránh gặp mặt và gần như là trốn Ken. Hôm Ken phải lên thành phố học nó cũng chỉ dám đứng từ trong nhà nhìn xuống...Và giờ đây, nó biết mình nhớ và cần cậu bạn thân hơn bao giờ hết.
Cầm điện thoại lên định gọi cho Ken nhưng rồi nó lại sợ sẽ làm phiền cậu ấy...Khoác lại balô, nó đi lang thang. Những bước chân vô định dẫn nó tới “căn cứ bí mật”.Một đồi cát mênh mông được Ken và nó tìm thấy trong một buổi chiều đạp xe ngẫu hứng. Ngồi đây mà ngắm hoàng hôn thì tuyệt đẹp. Thả balô, ngồi xuống, nó đưa tay nghịch cát. Từng nắm cát cứ theo kẽ bàn tay từ từ chảy xuống, tâm trạng của nó tụt dốc thảm hại theo từng hạt cát rơi.. Chợt, vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Butterfly fly away – nhạc chuông của nó. Là Ken gọi. Hít nhẹ một hơi, nó ấn phím trả lời. Giọng nói trầm ấm của Ken vang lên bên tai nó sao mà thân thuộc đến thế:
- Cậu đang ở đâu?
- Căn cứ bí mật – Nó khẽ nói.
- Ngồi đấy chờ tớ !!!
... Nắm chặt điện thoại, nó đưa mắt nhìn về phía chân trời đang dần ửng đỏ ...
------------ S2 -----------
Ken
Vừa đọc được những dòng entry kia trên Facebook của nó, Ken vội đón ngay chuyến xe đầu tiên trở về nhà và gọi điện thoại cho nó. Phải chăng cậu đã quá vô tâm, cứ ngỡ rằng chỉ cần một thời gian để nó bình yên trở lại nhưng mọi chuyện không như cậu tưởng... Ken biết cô bạn thân của mình tuy nhút nhát nhưng vô cùng kiên cường, nếu không phải quá sức chịu đựng thì....Trời ơi, rốt cuộc cậu là bạn kiểu gì mà lại vô tâm đến thế? Rốt cuộc còn những chuyện gì mà cậu không biết nữa chứ?
Chạy đến đồi cát nhanh nhất có thể, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô bạn, Ken hối hận quá! Giá như cậu quan tâm hơn đến nó, giá như cậu không để việc học làm mình quên mất mọi thứ, giá như ....
------------ ^o^ ------------
Tớ đã nhận ra ...
Ken nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Ken đang ở đây ... bên cạnh nó ... liệu cậu ấy có tha thứ cho nó không? Hoang mang, nó vội nói:
- Tớ xin lỗi, tớ đã không hoàn thành được lời hứa đó. Tớ xin lỗi ! – Những giọt nước mắt lăn dài theo khóe mi nó chảy xuống.
Ken giữ chặt bờ vai đang run rẩy của nó:
- Cậu có thể cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì được không?
Câu chuyện được tuôn ra chầm chậm theo những tiếng nấc của nó ... tất cả ... Ken đau lòng quá! Giá như người phải chịu đựng tất cả những điều đó là cậu chứ không phải nó.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, Ken nói thật chậm:
- Ừm ... nghe tớ nói này ... tớ luôn ở bên cạnh cậu. Luôn luôn là như thế. Vậy nên ...có chuyện gì, cậu hãy nói với tớ, được chứ?
Nó ngước mắt lên nhìn Ken, nấc nghẹn. Im lặng một lúc, Ken hạ giọng:
- Tốt nhất ... cậu hãy nhân cơ hội này mà khóc cho đã đi, vì sau này, tớ, không cho phép cậu khóc như thế này thêm một lần nào nữa. Cậu biết chưa?

” Caterpillar in the tree, how you wonder who you'll be
can't go far but you can always dream
Wish you may and wish you might
don't you worry hold on tight.
I promise you there will come a day
Butterfly Fly Away
Butterfly Fly Away (butterfly fly away)

Flap your wing now you cant stay

Take those dreams and make them all come true
Butterfly Fly Away....” * *


Nó mỉm cười, im lặng nghe Ken hát. Nó vừa nhận ra một điều gì đó mà nó đã vô tình lãng quên ... Ken nheo mắt nhìn nó đang cười ngây ngốc một mình, rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó:
- Cậu không được khóc nữa đâu.... vì ....khi cậu khóc – Ken nháy mắt tinh nghịch – xấu kinh khủng !!!! Hahaha...

------------ Tks ----------
Nó đã trở lại. Nó, một con nhóc nghịch ngợm luôn tươi cười đã trở lại, hoàn hảo. Nó biết... có những chuyện nó sẽ phải tự mình giải quyết, tự mình vượt qua,... và từ bây giờ nó sẽ phải tập cách đối mặt với cuộc sống vốn dĩ không phải chỉ toàn màu hồng. Nhưng nó cũng biết rằng, bên cạnh nó luôn có những người thân yêu động viên chia sẻ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó – những người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là gia đình của nó và... Ken.Nó mỉm cười nhìn mặt trời rực rỡ dần khuất phía xa... Có lẽ, đã đến lúc con sâu nhút nhát phải hóa thành bướm rồi: "Butterfly fly away..."
----------- ^o^ ----------
Và kết thúc câu chuyện là cảnh ... một đứa con gái mặt “nước mắt nước mũi” tèm lem không hiểu đang khóc hay đang cười ....xách dép rượt một thằng con trai vừa chạy vừa cười vừa van xin. “Đứng lại mau !!!!!!! Cậu bảo ai xấu đấy haaaaaaaaảả !!???” :KSV@07:. “Ấy, ấy tớ nói đùa thui mừ! Tha cho tớ...hahaha” :KSV@05:

( Tội nghiệp thằng nhỏ ghê :KSV@04: )

THE END


** Sâu bướm còn nằm trên cây,đang chờ đợi điều kỳ lạ gì đó
Dù chẳn
g thể bay xa, nhưng vẫn hay mộng mơ
Mơ rằng có thể, và sẽ làm được
Đừng lo lắng chi, giữ chắc lấy
Hãy tin rằng, sẽ có một ngày
Cánh bướm bay xa...
Cánh bướm bay xa...
Vỗ đôi cánh nào, không thể ở lại nữa
Mang những ước mơ kia, và biến chúng thành sự thật
Cánh bướm bay xa...



:KSV@06:Kết thúc chuyện rùi. Mọi người đọc rùi cho ý kiến với nha.. Tks so much!! :KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top