Bão đêm

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Tiếng người đàn bà nấc lên, rồi chìm đi trong tiếng nước réo. Bàn chân người đàn bà đã ật ưỡng run run định đẩy cả thân mình lao xuống dòng nước cho rồi. Nhưng, trời ơi! Người đàn bà ôm lấy ngực mình. Trời ơi! Không thể… Nước há miệng đen ngòm trông rùng rợn quá, mình không có gan làm được. Một phần nửa cơ thể của người đàn bà để nơi đứa con thơ. Hai nửa nó giằng xé, nhay nhứt. Có lúc người đàn bà đã nghiêng về phần nửa dưới cái miệng nước đen ngòm. Nhưng lại bị cái phần nửa còn lại níu kéo...

***
Bão đổ bộ vào lúc nửa đêm.

Người đàn ông ôm chặt lấy người đàn bà, nằm úp mặt xuống đất chờ cho mái lều ụp xuống. Rắc rắc, rạt rạt, phập phù… Lại một mảng rạ trên mái lều coi tôm bị giật tung, nước phóng xuống lốp bốp. Người đàn ôngphả hơi qua mặt người đàn bà:

– Gió chuyển sang Đông. Lều sắp đổ.

Rà roạt, phầm… phập. Chiếc lều đổ sụp. Người đàn ông ôm lấy đầu người đàn bà ghì xuống. Mái lều như chiếc nón úp chụp lấy hai người. Màn đêm đặc quánh.

Người đàn ông vội vàng rờ rẫm từ đầu đến chân người đàn bà:

– Có đau chỗ nào không?

– Không.

– Tốt. Nằm yên đây. Đục cái lỗ chui ra xem thế nào?

– Em đi với.

– Không.

Người đàn bà cuộn mình trong chiếc chăn chiên nằm chờ đợi, hai bầu sữa căng mọng, nhức buốt.

Nằm được một lúc thấy nóng ruột, người đàn bà lại vén lều lúp xúp chạy ra.


– Cứu… cứu em.

– Mình … ơi!

– Đây… đơ…

Tiếng người đàn bà dưới chân đê, sát mép nước bị sóng đánh vỡ oà, tắt lịm. Người đàn ông như thấy một luồng điện nhoằng trong cơ thể, linh cảm điều bất hạnh vụt đến, lập tức lấy hết sức gồng mình nhoai về phía tiếng kêu, rồi buông tay nằm úp trượt soài sườn đê, lăn xuống mép nước:

– Mình… đâu?

– Em… em đây.

Người đàn ông quờ quạng túm được bàn tay người đàn bà. Một con sóng táp ngược vào mặt. Nước biển mặn chát thốc vào mồm, hóc ngược. Gió gào thét, nước trên trời chan xuống, nước dưới đầm duềnh lên, bầu trời, mặt đất xóa nhoà, nghiêng ngả. Người đàn ông nắm chặt cổ tay người đàn bà, tay còn lại bíu chặt lấy gốc cây sú kéo, ghì, nhích từng tí, từng tí lên khỏi mặt nước.

– Nắm chặt, cố lên – người đàn ông thét.

Hai cánh tay của hai người xoắn chặt vào nhau như chiếc dây chão. Một lát, hai người đã nhoài lên khỏi mặt nước.

Họ dìu nhau chui vào trong mái lều sập. Người đàn bà rã rời như bị tuột nhão gân cốt, nằm thõng thượt thở dốc. Người đàn ông vơ vội đống chăn lau bùn, nước trên cơ thể người đàn bà, phát hiện thấy phần cơ thể dưới chỉ còn chiếc quần con.

– Sao thế?

– Cái gì?

– Chiếc quần dài?

– Ừ nhỉ, chắc sóng nó nuốt.

– Mẹ! Hà Bá cũng…

Lau xong, lấy tấm chăn ủ kín người đàn bà cho ấm lại, người đàn ông dặn:

– Nằm ở đây cho tỉnh. Phải xuống đầm xem. Bão lớn, mưa to, khéo nước ngọt đầy, tôm chết hết.

Nghe “tôm chết hết”, van tim người đàn bà chợt lỡ nhịp, hồn vía chao đi. Lập tức người đàn bà tung mảng chăn phủ mặt:

– Đã bảo tháo nước mặn vào, không chịu nghe. Cả trăm triệu đổ hết xuống biển.

Trời ơi! Ông trời như một tên giặc tàn bạo khủng khiếp nhất mà hết đời này đến đời khác vẫn chưa trị được. Một hecta ruộng muối cộng với một trăm triệu đồng lãi suất mười hai phần trăm để đắp đê bao thành đầm nuôi tôm xuất khẩu. Cả làng đi làm muối, chống cào nhìn họ ngụp lặn dưới đầm ai cũng chép miệng: “Rồi lại đổ xuống biển cả thôi. Xưa nay, ở cái vùngnày, có ai nuôi được tôm sú. Dẫucó nuôi được, thì ông trời cũng cướp ngay trên tay”…

509.jpg

Một tiếng rít nghe lộng óc, rồi một tiếng rắc, ào ào… phụp. Cây phi lao lớn bằng ba cái cột nhà chụm lại ở mép đê, vừa bị gió quật đổ nhào, nửa trên bị vặn đứt, quăng xa đến năm con sào chống thuyền, rơi roạp xuống đầm. Bão lớn quá! Hôm kia khi nghe tin báo bão, người đàn ông thấy phía Tây ráng mỡ gà choá lên vàng nhọa. Đến trưa hôm sau có gió heo may. Thế là nhất định bão sẽ vào đất liền và rất lớn. Người đàn ông cố trấn tĩnh đi kiểm tra đê, kè, cống, chuẩn bị những thứ cần thiết để đối phó với trận bão. Người đàn ông hiểu tất cả uy tín, danh dự, cuộc sống của mình đặt lên canh bạc này. Nó không còn dừng lại ở “được ăn cả ngã về không” nữa. Thắng là khẳng định thắng lợi của trí tuệ, niềm tin, ý chí và cả sự cần cù nhẫn nại. Thắng, còn là sự chiến thắng cái nghèo đói của gia đình mình và giữ uy tín với làng với xóm. Còn nếu thua. Chao ôi! Mình không dám nghĩ tiếp nữa. Những cái nhìn thương hại, cái cười mỉa mai của bạn bè, của làng xóm… cũng đủ nhục rồi, ấy là chưa nói đến món nợ cũ cộng thêm bảy mươi triệu đồng mới vay ngân hàng lãi suất mười hai, để đầu tư nuôi cái đầm tôm này. Có lẽ phải róc xương mà trả. Tất cả trông chờ vào hơn bốn vạn con tôm. Chúng là vị cứu tinh. Vậy mà bão lớn đổ vào, nguy cơ vỡ đầm, hoặc ngập nước thì coi như hai bai bàn tay trắng. Miếng ăn đến miệng còn bị ông trời cướp mất.

Người đàn bà vật mình xuống ổ rơm, khóc hức hức. Tiếng khóc nghe như ai thụi vào bụng. Ngoài trời gió hu hú cuộn, xoáy xé mặt nước, rồi bốc lên từng mảng rau câu hút lên trời, cuốn tròn ném tuốt vào trong làng. May mắn cho mái lều được sườn đê che chắn, nó như chiếc bát úp chụp xuống mặt đất, gió không thể bốc ném đi được, đành ra sức đẩy giật. Càng đẩy, mái lều càng ì ra.

Một lát, người đàn ông bò vào lấy chiếc áo đã vắt ráo nước đưa cho người đàn bà:

– Mặc tạm. Ra giúp một tay.

Họ moi dưới đống rơm góc lều ra năm bao muối. Hai người hì hục vần ra, bốc ném xuống đầm. Hết ba bao, người đàn ông bảo:

– Đủ độ mặn rồi. Sáng, nước dâng cao mới cho thêm.

Họ chui vào lều. Người đàn bà vùi đầu vào ngực người đàn ông trong đống rơm, chăn lẫn lộn, bộ ngực căng đầy chọc vào lườn người đàn ông ấm nóng. Người đàn bà thấp thỏm mơ về ngày mai. Chỉ mười tám ngày nữa thôi, nếu trời cho, họ sẽ có trong tay tám trăm năm mươi triệu bạc, nợ nần sẽ trả sòng phẳng. Chỉ nghĩ đến hết nợ, lòng đã nhẹ bẫng hẳn đi, tâm hồn thanh thoát như người nhập thiền. Người mắc nợ như bị án treo, chả lúc nào tươi lên được. Nợ nần xong rồi, trích một phần chi phí, còn lại sẽ gửi ngân hàng để vụ sau đầu tư nuôi tiếp. Rồi mình sẽ mua cho con gái hẳn một chục hộp dinh dưỡng; mua trứng, mua thịt, mua cá bồi dưỡng cho con bé, cho cả nhà. Khổ con bé bị suy dinh dưỡng độ ba. Mình sẽ mua biếu mẹ một chiếc áo len để mặc mùa đông này, cắt cho mẹ mấy thang thuốc ho và thuốc bổ. Mình sẽ may cho anh ấy bộ comlê mặc để khi hội họp không phải đóng bộ nhà binh nữa. Chỉ mới nghĩ đến thế mà lòng người đàn bà thấy ấm ấp.

Khuya, sóng biển bỗng gầm gào dữ dội. Biển như bị nghiêng đổ hắt vào đất liền. Cái mênh mông bí ẩn của đại dương khi giận dữ nó quỷ quái vô chừng. Mặt biển bị rút lên trời từng cột nước khổng lồ như vòi rồng, rồi đổ ào ào vào trong đất liền như trời sập. Ban đêm trông loa loá như chớp giật của bom. Rừng sú vẹt ngập trắng. Rừng phi lao sát chân đê bị gió dìm nằm rạp hết một lượt dưới sóng biển.

Có lẽ gió đã chuyển chính đông và đây là thời điểm quyết liệt nhất của trận bão. Người đàn ông lia đèn pin nhìn ra ngoài. Qua đường sáng đục, những tia nước đan rối vào nhau lao vun vút. Dưới đầm sóng tung lên táp về phía Tây dựng đứng. Cólẽ gió đông giật trên cấp mười hai rồi, nó sẽ đẩy nước triều táp vào bờ, có thể bóc đi từng mảng đê, làm sạt lở vỡ đê, vỡ cống ngăn nước là ở thời điểm này đây.

Người đàn ông quay giật lại:

– Nguy to rồi!

Người đàn bà giật mình bíu lấy cánh tay người đàn ông:

– Gì anh?

Người đàn ông không trả lời, nhổm dậy tụt chiếc quần dài ném cho người đàn bà, quấn chiếc áo mưa vào người rồi trườn mình ra khỏi lều, dặn lại:

– Mặc quần vào. Cứ ở đây!

Người đàn bà bươn theo:

– Em đi với.

– Không!

Nói rồi, người đàn ông vượt ra chiếc cống ngăn nước mặn. Sóng biển như con cá mập tung mình quất vào sườn đê, ngoạm đi từng mảng cỏ. Ục, ào… phéo phéo… xoảng. Một chiếc xuồng lưới găm neo ngoài biển bị gió bê tung lên, ném vút qua đê rơi vào trong đồng tan ra từng mảng. Nước triều dâng cao chỉ cách mặt đê khoảng hai gang tay. Con đê biển giống như con đẻn khổng lồ bám chặt mặt đất, gồng lưng cố gắng ngăn cả một biển nước đang réo sôi ục ục. Biển giận dữ tung những cú đấm thâm thù vào lưng đê, hòng chọc thủng phòng tuyến, mở đường tiến công vào tung thâm để bình định đầm tôm sú.

Bụp, vút… chiếc mũ cối trên đầu người đàn ông bị gió chụp, giựt đứt phăng, liệng lên trời. Chỉ còn năm mét nữa là tới cống. Nó như chiếc van con tim để điều chỉnh máu lưu thông. Nó quan trọng nhưng lại rất mỏng manh. Liệu nó có chịu nổi khi cơn cao huyết áp của biển đã lên tột đỉnh? Chiếc cống vỡ, trong phút chốc đầm tôm sẽ biến thành biển. Lúc ấy, họ chỉ còn cách lao luôn xuống biển cho nhẹ nhàng.

Người đàn ông tụt xuống dưới cống mò mẫm, sờ, gõ, kiểm tra kĩ càng. Hai chiếc phai cống làm bằng hai tấm gỗ lớn bọc đai sắt, đặt song song cách nhau hai gang tay, ở giữa nhồi đất sét nó như hai tấm lá chắn, đang ưỡn ngực đỡ đòn của đao kiếm bổ vào. Nước như con rái quỷ quyệt hung hãn đập phá, dùi, đục, lay, giật. Nhưng tấm phai cống vẫn đứng vững.

– Anh, anh ở đâu?

Nghe tiếng người đàn bà thảng thốt ở trên mặt đê, người đàn ông ở dưới cống thét lên:

– Cẩn thận! Không được đứng.

Nằm trong lều mà người đàn bà như nằm trên đống lửa, hết nhổm dậy, lại bò ra cửa lều nghe ngóng, thấp thỏm chờ đợi. Người đàn bà lo người đàn ông bị nạn nữa. Điều ấy nếu lại xảy ra, thì ai là người bên cạnh cấp cứu, thà rằng cả hai người… Mình có sống cũng là thừa ra thôi. Nghĩ thế, người đàn bà liều một lần nữa mò mẫm đi tìm. Tới mép cống, hai người gặp nhau. Người đàn ông nói:

– Tốt cả. Đưa cái cuộn dây thừng đây.

Người đàn bà ôm cuộn dây thừng to như con cá nhệch cuộn tròn, cố sức rướn đưa cho người đàn ông. Bỗng phựt, một cơn lốc xoáy bốc tưng cuộn dây trên tay người đàn bà, nuốt chửng vào không trung. Người đàn ông vội nắm tay người đàn bà rồi đậu lại như để cảm thông tất cả nỗi niềm của nhau.

Người đàn ông cúi xuống. Ở đoạn giữa của phai cống, có lẽ lâu ngày ngâm nước bị mục nát, nên nước phá thủng một lỗ bằng miệng bồ đựng muối. Nước đua nhau ùa vào như một đạo quân thiện chiến đã phá vỡ cổng thành.

Họ vội vàng chuyền tay những tảng đá, hòn đất dự trữ hộ đê để chèn vào chỗ thủng. Đá thì nhỏ, đất thì mềm nên chèn đến đâu liền bị nước nuốt chửng đến đó. Sức mạnh của một đại dương nước được dồn lại cho một cái lỗ nhỏ này.

– Theo mau! – người đàn ông cầm tay người đàn bà kéo đi.

Họ bám sườn đê phía Tây để tránh gió, vừa bò, vừa chạy trở lại chiếc lều. Họ giật tung mái lều, lôi đi tất cả những gì có thể để nhận xuống cái lỗ thủng dưới phai cống. Nước có giảm tốc độ tiến công. Nhưng chỉ được vài phút, rắc, bục, rơm rạ, tre pheo cuốn phăng. Người đàn ông với xuống giữ bó rạ lại, không may trượt chân lao tõm xuống dòng nước cuốn.

– Ối, anh!

Tiếng người đàn bà nấc lên, rồi chìm đi trong tiếng nước réo. Bàn chân người đàn bà đã ật ưỡng run run định đẩy cả thân mình lao xuống dòng nước cho rồi. Nhưng, trời ơi! Người đàn bà ôm lấy ngực mình. Trời ơi! Không thể… Nước há miệng đen ngòm trông rùng rợn quá, mình không có gan làm được. Một phần nửa cơ thể của người đàn bà để nơi đứa con thơ. Hai nửa nó giằng xé, nhay nhứt. Có lúc người đàn bà đã nghiêng về phần nửa dưới cái miệng nước đen ngòm. Nhưng lại bị cái phần nửa còn lại níu kéo.

Người đàn ông bị dòng nước cuốn phăng, đẩy thốc vào chân đê bao đầm tôm. Một cơn sóng hất ngược người đàn ông lên đê. Nằm trấn tĩnh một lúc, chờ cho cơn sặc sụa nước dịu dần, người đàn ông tiếp tục bò trở lại “trận địa”. Vừa gặp lại người đàn bà, họ ôm choàng lấy nhau siết chặt. Nước mắt họ ràn rụa và nơi cổ họng nghèn nghẹn, nhưng tiếng réo của nước buộc người đàn ông trở lại thực tại:

– Khẩn trương! Không ngập ắng hết.

Người đàn bà giữ chặt lấy người đàn ông, ngước mặt:

– Thôi, anh… còn người, còn của…

– Thôi thế nào?

Người đàn ông bò xuống, bám phai cống, căng đầu nghĩ cách chặn dòng nước. Chẳng lẽ mình phải chịu đầu hàng? Đầu hàng có nghĩa là cam chịu đói rách, nhục nhã. Nuôi con tôm từ khi bằng cái kim, đêm ngày chăm bẵm, bạc đầu vì thấp thỏm, lo âu như nuôi con thơ thiếu tháng, đến khi lớn bằng ngón tay trỏ rồi mà vẫn chưa dám cười, chưa dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mọi người. Nếu để mất, khác gì nuôi con đến ngày được nhờ, con cướp công cha mẹ.

Người đàn ông bảo người đàn bà đứng bên, còn mình bám phai cống dò chân xuống lỗ thủng, lần theo mép gỗ, luồn bàn chân bấm được phần dưới. Cứ thế, từng tí một, người đàn ông đã bấm được hai chân xuống phần đất sét, và nhấn dần, nhấn dần chôn chặt hai chân xuống như đóng cọc. Lúc này, toàn bộ cơ thể người đàn ông như tấm lá chắn bịt chặt lỗ thủng. Nước như những viên đạn bắn vào bụng người đàn ông, rồi cũng giảm dần tốc độ, nhưng không ngừng hẳn, vì cơ thể người đàn ông không đủ lớn để bịt kín. Loay hoay, xoay xở mãi vẫn không được. Nước vẫn xé phần còn lại xiết vào sườn người đàn ông. Cứ đà này, chẳng mấy chốc hơn bốn vạn con tôm sẽ biến thành nước hết. Không còn cách nào khác, người đàn ông đồng ý với người đàn bà:

– Ừ, xuống, nhưng cẩn thận.

Người đàn bà đã chôn được hai chân xuống bùn, dùng cơ thể mảnh mai của mình bịt phần còn lại. Họ phải ôm lấy nhau, bện chặt lại như một chiếc cọc lớn để thần biển không thể xé ra. Nước bị chặn đứng, ngừng chảy. Người đàn bà yên tâm hơn và cảm thấy mình như một phần cơ thể của người đàn ông, hai người như một phần của cái cống, cái cống như một phần của con đê, tất cả là một phần của đất. Người đàn ông dụi khuôn mặt sũng nước của mình vào bờ vai thoai thoải của người đàn bà. Cử động ấy khiến người đàn bà trở lại thực tại: mình vẫn là đàn bà.

Nước hậm hực, bất lực thụi ục ục vào sườn họ đau rát. Sóng vẫn gầm gào tát vào thân đê, vào phai cống những cái tát long trời lở đất…

Khoảng bốn giờ sáng, gió chuyển hướng Nam, cấp gió cũng hạ xuống. Chừng như sức tiến công của thiên tặc chững lại. Người đàn ông và người đàn bà lạnh cóng. Môi họ tím ngắt, răng đã mệt mỏi không thể giã vào nhau được nữa. Đôi chân họ tê dại không còn cảm giác. Khuôn mặt vốn nhẹ nhõm của người đàn bà trở nên đờ cứng. Người đàn ông ôm vai người đàn bà, hỏi:

– Em lạnh lắm hả?

– Lạ… lạnh.

Người đàn ông luồn tay lên ôm khuôn mặt tớp táp của người đàn bà, ấp vào ngực mình, hi vọng chút hơi ấm còn tác dụng.

– Cố lên. Gió chuyển Nam, rồi ghé Tây là hết bão.

Dường như người đàn bà không để ý lời động viên của người đàn ông, mà đang lo đến đứa con gái bé bỏng ở nhà với bà. Giờ này chắc con gái sẽ đái dầm, bà có biết để thay quần cho cháu, không lại bị lạnh. Người đàn bà ước, đến sáng mai trời hết cơn điên khùng, họ sẽ sống, chiến thắng trở về, mình sẽ ôm lấy đứa con gái, vùi mặt vào bụng nó, hai mẹ con cuộn tròn trên gi.ường ấm. Mình sẽ đặt bầu sữa căng vào đôi môi đỏ chót của con.

– Em còn chịu được nữa không?

Người đàn bà mím môi gật nhẹ trong ngực người đàn ông xác định quyết tâm yếu ớt còn lại của mình.

Họ bện vào nhau như chiếc dây thừng. Nước ở biển bực bội thúc lục bục vào cánh cống. Gió hậm hực quất vun vút vào không gian. Sóng biển ghen tuông vật mình phành phạch vào bờ. Trời giận dữ tiếp tục phóng những viên đạn nước xuống đầu họ. Mặc, họ cứ thản nhiên quấn chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Có thể họ đang sống với những ngày cùng nhau vào rừng hái sim tím, thả vào môi nhau hơi thở trinh sơ. Để chân họ cắm vững dưới phai cống. Để họ đủ sức gồng mình tiếp tục chống đỡ cơn động kinh của biển.

Tảng sáng mưa ngừng, gió chuyển Tây Nam hiền lành hơn. Họ nhìn thấy bờ đê bao đầm tôm của mình còn tươi màu nâu của đất, lòng tràn ngập niềm vui sướng. Người đàn ông quay lại nhìn mãi vào đôi mắt lo âu của người đàn bà. Ở trong đáy mắt ấy, người đàn ông phát hiện thấy khuôn mặt đen cháy, hốc hác của mình. Lòng bỗng dâng lên niềm thương yêu, gắn bó, cả lòng biết ơn đối với người đàn bà. Lần đầu tiên người đàn ông mới hiểu hết hai từ vợ – chồng. Nhưng cũng là lúc sức lực của họ kiệt lả, cộng với cái lạnh thấu xương. Họ đang lả dần… lả dần… cái chết hiện lên lờ mờ.

Hình như ở đầu đê phía rìa làng có tiếng người lao xao. Họ ngừng thở, tỉnh dậy, lắng nghe. Chao ôi, người thật! Lúc này họ cảm nhận sâu sắc được sự cần thiết của cộng đồng. Một người, hai người, rồi nhiều người… họ lao xuống cống…

Sống rồi! Chiến thắng rồi! Người đàn ông và người đàn bà nấc nghẹn, nước mắt họ trào ra trong vòng tay của mọi người.




...Theo Báo Công An Nhân Dân
 
×
Quay lại
Top