Bánh mì Sài Gò và nỗi nhớ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Trần Quang Linh, 27/7/2017. — 17.768 Lượt xem

  1. Trần Quang Linh

    Trần Quang Linh Vui buồn lẫn lộn. Thành viên thân thiết

    Bánh mì Sài Gò và nỗi nhớ

    Bánh mì có lẽ không còn xa lạ gì với những người, nhất là những người dân Sài Gòn. Với mình cũng vậy, bánh mì không những là thứ thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày, mà đó còn là những kỉ niệm vui buồn gắn liền với nhiều giai đoạn của của sống.

    [​IMG]

    Khi đọc đoạn viết về “văn hóa gặm bánh mì” trong cuốn sách nhỏ Sài Gòn chở cơm đi ăn phở của tác giả Ngữ Yên. Đoạn văn được viết vầy: “Bánh mì chỉ có một ưu điểm là ngày càng vừa túi tiền đám sinh viên nghèo. Ai qua thời đi học cơ khổ, hẳn không thể không có những lần gặm bánh mì. Có khi “vả” đến độ chỉ đủ để gặm nổi một ổ bánh mì chan xì dầu hoặc nước xíu mại – được coi là khuyến mãi nước chan. Sở dĩ người ta dùng tới từ gặm là để chỉ ăn một thứ không lấy gì làm sảng khoái. Khô khốc, món bánh buộc người ăn xong phải uống nhiều nước, thế là no lâu. Nhiều lúc cuối tháng, tiền túi đã nhẵn, lại tiếc cái phim hay, thế là cả buổi sáng với hai ổ bánh mì thịt gói nhựt trình, bịch nước trà đá, chui vào rạp. Sau rồi, nhiều cô cậu sinh viên thi vị hóa cái văn hóa “gặm” này bằng từ hình tượng hơn là “thổi kèn” đầy chất nghệ sĩ”. Chợt thấy rằng, bánh mì với mình thiên kỷ niệm dài đằng đẵng. Để nói hết, chắc phải kể từ cái thời xưa xửa là xưa. Từ lúc học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi đến thời sinh viên, cũng như cho đến tận bây giờ. Ôi biết bao nhiêu điều để nói.

    Hồi học cấp 1 phải gọi là “cuồng” bánh mì lắm luôn, có khi mua ổ bánh mì cắt làm đôi, buổi sáng ăn một nửa để lại trưa ăn tiếp, còn không thèm ăn cơm. Cứ bị mẹ la hoài về chuyện này mà đâu có chịu bỏ. Số là có thích một cô bạn cùng lớp, khá là xinh, phải nói xinh nhất trường. Muốn tặng quà cho bạn ấy, mà học sinh thì đâu có tiền mua. Rồi một hôm chơi liều, mua bánh mì nhưng không ăn sáng mà để dành tới trưa. Mạnh dạn đứng trước mặt bạn đó, đưa ổ bánh mì một nữa cho bạn, bạn nhất quyết không ăn, mình ép ăn cho bằng được, rồi cô bạn khóc, méc cô giáo, mình bị khẻ mấy cây vào tay đau điếng.

    Nhắc đến vụ đó, lại nhớ cô bán bán bánh mì ngay chỗ trường học cũ. Lâu lâu mới ghé ủng hộ mà cô vẫn còn nhớ mình, nhớ luôn cả món mình thích. Bánh mì cá hộp, không bơ, không pate, nhưng phải có tương ớt rồi nướng lại ngay trên bên than nóng, vừa ăn vừa thổi. Giờ thì nhiều thứ đã thay đổi, cô đã lớn tuổi, tóc cô đã bạc nhiều, xe bánh mì hoành tráng hơn nhưng hương vị không ngon như ngày xưa nữa.

    Rồi đến khi lên Sài Gòn học mới cảm nhận hết được cái gọi là gặm bánh mì đúng chất. Thời sinh viên thì có bao bao giờ dạy sớm, cứ ngủ qua giờ đi học mới dậy, tranh thủ mua ổ bánh mì, có khi vừa chạy xe vừa gặm. Nhiều khi đến lớp trễ phải né vào mấy bàn cuối lớp, tranh thủ vừa gặm vừa chép bài. Có lần, đang gặm ngon lành trong tiết học thầy bắt gặp, kêu lên giữa lớp phải ăn cho cả lớp xem, quê phải nói là hai ba cục luôn, hên là lớp toàn con trai cũng đỡ nhụt. Kể từ đó bỏ luôn không dám gặm bánh mì trong lớp.

    Đúc kết với thâm niên gặm bánh mì, mình đã bỏ được nhiều thứ. Cũng có sáng tạo thêm nhiều thứ với bánh mì. Bánh mì chấm nước tương ớt cay, bánh mì chấm tương ớt, bánh mì ăn với chuối và đỉnh cao chính là bánh mì chấm muối tôm vào một ngày đẹp trời túng quẫn.

    Thật ra bánh mì Sài Gòn đâu chỉ ăn bằng hình thức, mùi vị, mà chính là thứ gợi nhớ đến quê hương của thời thơ ấu. Với hình ảnh buổi sáng bố ly cà phê đen, con trai ly sữa nóng, thêm nửa ổ bánh mì không mà ngon tuyệt. Những đứa trẻ vừa ôm cặp vừa gặm bánh mì đến trường. Những buổi sáng, bạn bè cùng nhau ú ơ vừa gặm, vừa kể cho nhau những câu chuyện, có khi cười quá sặc cả bánh mì ra ngoài. Với tôi bánh mì thật tuyệt vời.

    [​IMG]

    Cám ơn tác giả Ngữ Yên. Cám ơn Sài Gòn, chở cơm đi ăn phở

    Sáng nay ta lại café, lại bánh mì, rồi lòng lại bồi hồi thương nhớ.

    Sài Gòn, bánh mì ồ bỗng ngon ghê!!!!!.....
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP