Bạn thân yêu!

chien12

Thành viên
Tham gia
17/10/2011
Bài viết
1
Nếu bạn thực sự muốn đọc bài này. Xin bạn hãy tắt hết các bài hát mà hiện tại bạn đang nghe. Xin đừng nghe trong môi trường ồn ào hoặc trong lúc bận rộn. Nếu bạn thực sự muốn đọc bài này. Xin hãy đọc nó vào lúc không gian xung quanh bạn đã yên lặng. Đó có thể là 10 giờ đêm chẳng hạn? Nếu có thể, xin bạn hãy nghe nó bằng phone. Và xin hãy bật âm thanh “nhỏ nhẹ” lắng nghe bản nhạc này. Xin chỉ nghe mỗi một mình nó và hãy nghe nó cho đến khi nào bạn đọc xong bài này. Sau này bạn sẽ hiểu lý do tại sao mình muốn làm như vậy.
Tôi thích kết bạn vời những người muốn làm bạn với tôi, chứ tôi không thích những người cứ bắt tôi phải chạy theo ý kiến và sở thích của họ. Đó chính là lý do tại sao sau một thời gian chơi với ai đó thì một là tôi và họ sẽ là bạn tốt và luôn gắn bó với nhau. Hai là tôi sẽ dần xa lãnh và ít tiếp xúc với họ hơn. Bởi vì tôi là bạn của họ chứ tôi đâu có yêu họ đâu mà sao họ cứ khiến tôi phải chiều theo ý kiến của họ nếu không thì họ sẽ giận hờn tôi. Tôi không muốn yêu ai cả, nếu có ai đó có ý định yêu tôi hoặc xem tôi như người yêu của họ thì tôi sẽ xa lãnh họ. Tôi không thích bị người khác quản chế mình.
*
* *
Phương, Vân, Ngọc, Lan. Tất cả đều là những người bạn tốt của tôi trong thời gian tôi học đại học. Tôi quen Phương năm tôi và Phương là sinh viên năm thứ hai. Lần đó lớp tôi với lớp 47A.Tin học chung một lớp giáo dục quốc phòng. Lớp tôi thì chỉ có mỗi 8 cô gái còn lớp A tin hình như cũng chỉ có khoảng 8 anh chàng mà thôi. Nên sự kết hợp giữa hai lớp Tin đó đúng là một sự kết hợp chính xác. Sau lần đó, hai lớp giống như là hai anh em vậy.
ap_20090912010033413.jpg

Bức ảnh được mình chụp vào buổi chiều 11 tháng 9 trên đường đi học với mục đích minh họa cho những gì mình muốn nói. Đây không phải là Phương và cũng chẳng phải là đoạn đường mà lần đầu tiên mình gặp Phương ở đó.

Một hôm sau buổi học quân sự về. Thằng bạn thân của tôi lúc đó chở tôi về phòng. Trên đường về, chúng tôi nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo màu xanh quân sự. Mạnh bảo tôi:
-Ê. Hình như con nớ học cùng lớp với ta đó.
Tôi nhìn lại một lần nữa thật kỹ xem có phải như thằng bạn tôi nói không? Lúc đầu, cô ta cũng nhìn chúng tôi. Nhưng khi thấy tôi nhìn lại cô ấy thì cô ấy quay mặt lờ đi như không thấy chúng tôi vậy. Tuy ngồi trên xe máy thoáng qua, nhưng tôi cũng biết hình như cô ta cùng lớp với chúng tôi. Trông cô ta có cái gì rất quen. Cô ấy mặc một chiếc áo xanh lá cây như chúng tôi. Vì lúc đó đang là mùa đông, nên bên trong chiếc áo xanh đó còn có một chiếc áo mút màu trắng. Trông cô ta có vẻ là một người khó gần và sống nhiều với nội tâm… Với chiếc túi xách màu hồng, cô gái có làn da trắng đó đang đi trên con đường mà tôi vẫn thường đi học. Nhìn cách ăn mặc và phong thái của cô ta cũng biết cô ta là một người khá giản dị. Chắc cô ấy cũng sống gần chỗ trọ của tôi.
Sáng hôm sau lên lớp. Đúng là cô gái đó học cùng với chúng tôi. Cô ta tên là Phương, cô ta là sinh viên lớp 47A.Tin. Cô ta là một người ít nói. Mấy ngày sau đó tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô ấy nữa. Rồi một lần tình cờ, tôi đưa rác ra đổ lên xe. Trong khi đang đứng trước cổng chờ xe chở rác đến. Tôi lại gặp lại cô gái đó.
-Bạn cũng trọ ở vùng này à? - Tôi hỏi cô ấy vời vẻ mặt ngạc nhiên.
-uh. Mình trọ bên ni. Thế bạn cũng trọ ở đây à?
Không ngờ, cô ta ở một bên dãy trọ của tôi mà cả cô ta và tôi đều không biết. Rồi chúng tôi nói chuyện vời nhau một lúc. Cô ấy tên là Phương, người ở huyện Hương Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Cô ấy chuyển đến đây hồi đầu năm học. Cô ấy ở chung phòng với một người bạn nữa. Lần nói chuyện đó kéo dài khoảng 10 phút nhưng hai chúng tôi đã biết hơn về nhau.
Rồi một buổi tối họp sinh viên khoa trên hôi trường. Mỗi lớp được cử bảy người đi. Tình cờ, hôm đó cả tôi và Phương đều có mặt. Rồi tời lúc tan họp. Tôi chờ Phương ở cổng. Phương đi cùng với một người bạn gái. Trông cô ta là một người vui tính, dễ hòa đồng. Tôi thầm nghĩ:”Họ là bạn thân của nhau, sao người kia không bù cho Phương một ít sự vui vẻ nhỉ? Trông Phương lúc nào cũng lo nghĩ cái gì đó, không được thoải mái cho lắm”. Tôi tự nghĩ:”Mình sẽ phải giúp đỡ cô ấy. Phải cho cô ấy sống trong niềm vui. Mình không muốn nhìn thấy một con người hiền lành như vậy mà lại sống trong lo âu và buồn bã”. Rồi tôi chủ động chào Phương và đón Phương về cùng.
-Phương về chưa? Ta về cùng cho vui.
Người bạn đi cùng với Phương nhìn tôi và vui vẻ hỏi:
-Bạn của Phương à?
-uk. Mình ở gần xóm trọ của Phương.
Phương nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ rồi trả lời:
-Bạn về trước đi. Mình có bạn đi cùng đây rồi.
-uk. Nếu thế mình về trước nha.
-uk.
Rồi tôi chia tay Phương vời Ngọc. Tôi biết, Phương vẫn chưa tin tôi. Lúc nãy, khi nói chuyện với Phương tôi đã nhìn thấy sự “nghi nghĩ” trong đôi mắt Phương. Tôi tự nghĩ: Phương là một người sống thiên về nội tâm, nên chuyện cô ấy có nghi ngờ lòng tốt của tôi cũng là chuyện bình thường. Có cô gái nào mà lại đặt niềm tin vào một người vừa mới quen được chứ. Mà cũng chưa cần thiết phải thân thiết ngay bây giờ làm gì. Cứ từ từ rồi Phương sẽ hiểu tôi thôi.
Sau vài lần chào nhau và nói chuyện xã giao. Tôi và Phương đã xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi đã dần trở thành những người bạn của nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi có nói chuyện với nhau thông qua cái cửa sổ nối liền hai xóm trọ. Rồi một lần Phương gọi tôi lại đầu cửa sổ. Đang ở cùng với Phương lúc đó còn có mấy người bạn nữa. Tôi vẫn nói chuyện với Phương bằng một giọng đùa nghịch vui vẻ như mọi lần. Hôm sau, Phương gặp tôi tại cửa sổ đó và nói với tôi:
-Mấy đứa bên xóm của mình. Bọn nó bảo mình có thằng bạn vui tính, dễ hòa đồng chứ không như mình khi mô cũng ít nói.
-Thế àh! Chà! Không ngờ mình lại được khen như thế đó.-Mình đùa lại với Phương.
Bây giờ, Phương đã luôn luôn vui vẻ rồi. Chẳng còn suy tư như mọi khi nữa. Phương hay nói hơn, hay cười hơn. Và Phương cũng bắt đầu trêu đùa với mình. Có lần Phương sang phòng mình chơi. Gì chủ trọ nhà mình trêu Phương:
-Không ngờ nhìn Chỉnh ra ri mà lại có người yêu xấu rứa.
Lúc đó cả mình và Phương đều chỉ cười. Sau này, mỗi lần chọc Phương. Mình lại trêu Phương:”gì Dung bảo Phương xấu đó”. Mấy bác hàng xóm thấy mình và Phương như vậy thì hay trêu bọn mình. Nhưng cả mình và Phương đều biết, bọn mình chỉ là những người bạn tốt của nhau mà thôi. Rồi cái ngày ôn thi môn xác suất thống kê. Lúc đó mình vừa đi thi môn cơ lý thuyết về. Đang buồn vì bị mất khá nhiều điểm. Mình đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng Phương gọi ngoài cử sổ. Lúc đó tâm trạng mình đang cực kỳ chán nản. Mình tiến lại gần cửa sổ nhưng chẳng còn vui vẻ như mọi khi.
-Răng rứa? khi chiều thi không làm được bài à?
-uk. Cả lớp chỉnh ai cũng bị mất điểm cả. Cả Chỉnh cũng bị. Tức lắm. có lẽ chỉ được có 5 điểm thôi.
-Thôi. Thi thì thi rồi, đừng buồn nữa. Nghe này, kỳ ni cả ba lớp A,B,K đều học xác suất thống kê đúng không? Ba hôm nữa là thi rồi. Chỉnh học được chi chưa? Bày cho Phương với.
-Chỉnh đã học được chi mô. Đang chán đây này.
-Phương có tài liệu môn xác suất đó. Chỉnh học đi rồi hai hôm nữa bày cho Phương. Môn ni khó quá đi, Phương nỏ học được.
-Oh. Môn ni chỉnh có học được mô mà bày.
-Thì học đi. Bữa sau bày cho Phương với. Nhớ nha.
Thế là vì Phương. Mình lao vào học. Mình cố gắng học liên tục để hôm sau còn có cái mà bày cho Phương. Và khi người ta làm với tinh thần trách nhiệm thì con người ta làm việc với niềm đam mê và nhiệt huyết. Kết quả là sau một ngày, kiến thức của mình đã tạm ổn. Sáng hôm sau, mình đến phòng Phương chơi. Cũng vào buổi sáng hôm đó mình đã quen Vân. Buổi sáng hôm đó. Cả mình, Phương, Vân và những người bạn của Phương đã nói chuyện rất lâu. Đến gần 11 giờ bọn mình mới về nấu ăn. Hóa ra mấy tài liệu đó Phương mượn được của bạn và đã photo cho mình một bản. Chà, không ngờ Phương ga lăng thiệt đó. Đến khi Vân trêu Phương mình mới biết. Tối hôm đó, Phương sang phòng mình rồi bọn mình học chung 1 tiếng đồng hồ. Phương bảo là mình học đi rồi bày cho Phương nhưng thực ra Phương cũng đã học được khá nhiều rồi. Tối hôm đó, Phương thức học sáng đêm còn mình thì tới 12 giờ kém là mình leo lên gi.ường nằm ngủ rồi.
Sáng hôm sau, mình gọi Phương đi thi nhưng Phương đã đi xe đạp với Vân trước rồi. Chắc Phương lo lắm. Hôm đó mình đã làm bài rất tốt còn Phương thì không được tốt cho lắm. Vừa bước ra khỏi phòng thi. Mình đi nhanh xuống sân và gặp Phương ở ngoài sân lớn. Nhìn Phương lúc đó thật đáng thương. Phương làm sai mất mấy câu. Trông Phương buồn lắm. Đôi mắt Phương lắng đọng nỗi buồn. Cái mũi bắt đầu chuyển màu đỏ. Ở khóe mi nước mắt đã bắt đầu lan ra. Rồi Phương bất khóc, Phương đưa tay lên úp hai bàn tay trắng hồng vào mặt. Nước mắt Phương lan dần trên các ngón tay và chảy thành từng dòng lan trên hai cánh tay đó. Phương vừa khóc vừa kể lại cho mình nghe những gì Phương đã làm. Lúc này, mình chỉ muốn ôm chầm lấy Phương và khóc cùng cô ấy thôi. Mình thương Phương quá! Thế là mây hôm liền học hành liên tục, học ngày học đêm của Phương trở nên vô ích. Thà Phương không lo học, thà Phương học không được thì cũng đỡ buồn hơn. Nhưng, Phương lại là một người siêng năng, lo lắng. Thế mà lại bị sai mất mấy câu. Mình nhìn Phương mà chỉ muốn khóc thôi. Nhưng mình là con trai, hơn nữa mình là bạn của cô ấy chứ đâu có phải là người yêu đâu mà lại ôm cô ấy vào lòng mà khóc được. Thế là mình chỉ biết đứng nhìn cô ấy khóc và động viên cô ấy mà thôi. Sau đó mình chia tay Phương. Phương sẽ về cùng với Vân còn mình sẽ đi bộ về trước. Mình chỉ muốn đi thật nhanh để quên đi nỗi buồn của Phương. Nhưng, đến khi về tời phòng trọ mình vẫn còn thấy muốn khóc cho Phương.
Đến 10 giờ. Mình sang xem Phương thế nào. Nghe tiếng mình ngoài cửa. Ở trong phòng Phương đã nói vọng ra.
-Phương chết đây chỉnh ơi!
Mình bước vào phòng và thấy Phương đang đập đầu vào gối. Thấy Phương như thế lòng mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng Phương cũng quên được nỗi buồn đó. Phương đã bắt đầu đùa nghịch. Phương đập đầu vào gối trêu đùa mình. Rồi cả mình, Phương và Vân lại cùng nhau ngồi nói chuyện. Vân cũng chẳng làm được lắm, nhưng Vân là một người khá giỏi trong việc dấu kín tình cảm của mình nên nhìn bề ngoài thì Vân không buồn lắm nhưng thực ra Vân cũng đang buồn. Thế là bọn mình ngồi lại nói chuyện rất lâu. Từ chuyện học hành cho tới chuyện xã hội, cái gì cũng nói. Đến khi mình phải về nấu ăn thì lúc đó, cả ba người bọn mình đã vơi bớt nỗi buồn và tất cả lại trở lại như trước đây.
Xem ảnh của Phương mình biết đến Ngọc. Khi đó mình chỉ biết có mỗi một chuyện đó là Ngọc là bạn thân của Phương và cũng chính là người bạn đi cùng với Phương hôm Phương và mình đi hội nghị sinh viên khoa Công nghệ thông tin. Ít hôm sau đó, Phương dẫn Ngọc đến phòng mình chơi. Ngọc là một cô gái khá vui tính và dễ gần. Nghe cách nói chuyện của Ngọc mình cũng phần nào đoán được tính cách và con người Ngọc. Có thể nói, Ngọc là một người rất tốt. Ngọc có tinh thần sẵn sàng hi sinh để giúp đỡ hoặc bảo vệ những người mà Ngọc yêu quý. Mình đoán, chắc là Ngọc vẫn luôn tự hoàn thiện mình. Bởi mình nhìn thấy trong đôi mắt đó một nỗ lực cố gắng không ngừng. Mình đoán chắc. Sau này, Ngọc sẽ là một người giữ lửa tốt trong gia đình và sẽ thành công trong quan hệ xã hội cũng như gia đình nội ngoại hai bên.
Nói như thế không có nghĩa là mình đang có ý định tán Ngọc đâu nhé. Mọi người là hay hiểu lung tung lắm đó. Thấy mình khen một cô gái nào đẹp hay thấy mình chơi thân một cô gái nào đó thì lại bảo là mình đang yêu cô ấy. “Hết nói luôn”. Giống như những người bạn của Phương, luôn bảo mình yêu Phương. Còn trên lớp thì mấy người bạn trong lớp luôn bảo mình yêu Liên. Mà hình như Liên cũng nghĩ thế thì phải, sao mà cô ấy cứ khác khác thế nào khi đứng trước mặt mình ấy. Mình không thích như thế. Thế là sau này mình đã dần xa lãnh Liên. Bây giờ, mình chẳng mấy khi nói chuyện với Liên hay bất cứ cô gái nào trong lớp nữa. Còn Phương, cũng may là Phương không giống như Liên. Phương cũng biết mình luôn quý Phương và Phương và mình chỉ là bạn thân thôi. Vì thế mà tình bạn của bọn mình vẫn luôn tốt đẹp. Có lần, thấy thằng Dần bạn mình hình như nó cũng có ý với Phương nhưng mình chẳng thấy Phương phản ứng gì cả. Lần đó mình còn trêu Phương:
-Khó hiểu hè? Mình nỏ hiểu ông thích người ra răng nữa?
Khi đó Ngọc chỉ đứng ngoài cười:
-uk hè. Răng khi yêu nhau người ta không hỏi thẳng như ri cho khỏe hề. Đỡ phải mất công tìm hiểu.
Khi đó, Ngọc vẫn còn nghĩ là mình yêu Phương chứ. Thấy cũng hay.
*​
* *​
Ngày Phương gần về hè. Phương có sang hỏi mình về chuyện nối mạng. Khi đó, mình chưa nối mạng như bây giờ. Nghe Phương bảo có lẽ sang năm sẽ chuyển đến một nơi nào đó để nối mạng. Mình cũng chỉ nghĩ là Phương bảo thế thôi, có lẽ Phương sẽ chờ bọn mình nối mạng cùng. Nhưng qua hè, mình băt đầu xuống học năm thứ 3. Khi đó Phương đã chuyển trọ mất rồi. Mình chỉ biết là Phương chuyển sang bên Phường Bến Thủy. Lúc đó, mình buồn lắm. Mình lấy xe đạp ra, rồi mình đi dạo lung tung ngoài phố. Trong đầu mình lúc đó vẫn luôn nghĩ về Phương. Mình nhớ những ngày tháng ở gần Phương. Mình nhớ những lần nói chuyện với Phương ở bên phòng Phương, nhớ khuôn mặt đó, nhớ nụ cười đó…Nhớ những kỷ niệm ngày xưa, nhớ lần đầu tiên mình gặp Phương. Nhớ lần ôn thi quân sự. Nhớ những ngày cùng học xác suất thống kê….Và nhớ lần mình chờ Phương cùng sang xóm trọ của Hải để hái xoài về ăn. Xóm trọ của Hải có một cây xoài to lắm nhưng vì chua nên chẳng mấy ai ăn. Bọn mình quyết định sang hái đem về làm xoài ướp. Lần đó mình đứng ngoài cổng chờ Phương. Còn Phương thì đang bận giặt đồ nên chưa đi được. Cứ một người bên trong, một người ở ngoài nói chuyện với nhau qua cánh cửa sắt xóm trọ nhà Phương. Sau một lúc chờ đợi khá lâu. Mình và Phương chấp nhận để mình đi với Hải lại đầu phòng Hải hái xoài để tối Hải còn kịp đi gia sư. Sang bên đó, mình không quên bảo Hải hái cho Phương thật nhiều. Rồi mình đem về cho Phương. Còn mình chỉ bảo Hải hái cho vài quả để tối ướp ăn ngồi xem đá bóng thôi. Đúng là cây xoài đó chua thiệt. Mình ướp lên để 15 phút mà vẫn còn thấy chua. Mình và Đạt, hai anh em ngồi xem 90 phút bán kết cúp C1 mà vẫn không ăn hết 3 quả xoài.
Mình vừa đi mà lòng vẫn luôn cảm thấy trống vắng. Mình nhìn phố xá đông đúc nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Giá mà gặp Phương trên đường, mình sẽ đến thăm Phương ngay. Sao mình nhớ Phương thế không biết. Mình tự hỏi lòng mình:”Hay là mình đã yêu Phương mất rồi”…Mình cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ đó. Mình không cho phép bản thân mình được yêu ai cả trước khi mình ra trường và xin được việc làm. Mình tự trách móc bản thân mình:”Mày đúng là đồ ngu ngốc. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Phương chẳng yêu mày đâu mà mày cũng chẳng yêu Phương đâu”. Mình vẫn đạp những vòng quay nhẹ nhàng qua các con đường nhỏ. Những con đường vẫn tấp nập người qua lại. Nỗi cô đơn đè nặng trong lòng mình.
Mình thích làm bạn với Phương, Ngọc, Vân, Lan vì những người đó không bao giờ điệu đà, trẻ con như những cô gái khác. Mình ghét những cô gái như vậy. Đối với con gái, mình chỉ thấy có Phương, Ngọc, Vân, Lan là những người thực sự là bạn tốt của mình mà thôi. Chỉ có ở bên họ, mình mới thực sự cảm thấy thoải mái và được là chính mình. (tất nhiên ngoại trừ những người bạn thân trên blog của mình).
Thỉnh thoảng, mình có găp Ngọc. Nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, bọn mình cũng chẳng mấy khi có thời gian trò chuyện. Mỗi lần nhớ Phương, mình lại chạy sang bên phòng cũ của Phương và ngồi nói chuyện với Vân. Dần dần, mình cảm thấy đỡ buồn hơn. Càng về sau, mình và Vân lại càng hay nói chuyện. Và bọn mình lại càng thân thiết hơn. Tất nhiên, vẫn không bằng Phương và mình.
Rồi một ngày, mình gặp Phương trên trường. Khi đó là cuối học kỳ một của năm thứ ba. Lúc đó bọn mình đang chuẩn bị cho kỳ thi môn điện tử số. Mình đang đi với Tuấn lên xem lịch thi thì mình gặp Phương và Ngọc. Lúc đó mình cũng chẳng biết phải diễn tả cảm giác của bọn mình như thế nào nữa. Giống như là hai tù nhân chính trị ngày xưa gặp lại nhau sau bao năm xa cách vậy! vì cũng gần giữa buổi trưa nên bọn mình chỉ nói chuyện được một xíu rồi đi luôn. Hôm đó, mình vui lắm. Sau đó bọn mình về tết. Khoảng một tháng sau thì bọn mình lại gặp lại nhau. Lần đó, Phương đánh đường từ bên Bến Thủy sang phòng trọ mình và Vân chơi. Rồi ít ngày sau đó, mình rủ Vân sang phòng Phương chơi. Vân biết phòng trọ của Phương, và thế là bọn mình đã đến đó chơi. Rồi kể từ đó cho tới nay, thỉnh thoảng bọn mình lại đến phòng nhau chơi. Bọn mình lúc nào cũng vui vẻ. Có lần, Phương và Lan sang phòng mình hỏi mấy vấn đề về xử lý tín hiệu số. Lúc Phương và Lan về cũng đã gần tối. Vân đi đâu về thấy Phương và Lan sang phòng mình chơi còn trêu bọn mình chứ:
-Ah. Em mới đi có tí mà anh dám dẫn gái về nhà à?
-Em yên tâm. Anh chưa làm chi cả. Anh chưa làm thật mà.
-Em không tin. Nghi lắm đó.
-Thật đó. Em không tin thì em cứ hỏi đi. Anh bảo thật đó.-Mình vừa nói vừa chỉ tay vào Phương và Lan.
Phương và Lan chỉ cười thôi. Rồi Phương bảo:
-Có đó. Làm rồi. Làm hết rồi.
-Không. Em đừng nghe. Bọn nó nói dối đó. Em nghe anh này.-Mình giả vờ cố gắng thanh minh.
-Em không biết. Em cứ thấy sao là em nói vậy.-Vân làm ra bộ hờn dỗi mình.
Gọi anh anh em em nghe ngọt xớt thế chứ thực ra đều gọi ngang là bạn cả. Cả mấy người bọn mình đều cùng tuổi với nhau cả mà.
Lan là một cô gái khá vui tính nhưng không vô tư như Vân và không tự nhiên như Ngọc. Tính Lan có một số điểm rất giống tính Phương. Lan cũng hay nói, cũng đùa nghịch như Phương. Khác với Phương, Vân, Ngọc. Lan quê ở Thanh Hóa chứ không phải ở Hà Tĩnh. Bây giờ, Lan đang ở cùng với Phương. Lan hiền lắm và cũng dễ tính lắm. Nhưng Lan cũng là một người hơi thẳng tính. Sai hoặc có gì không được là Lan nói liền. Cái này mình thấy Lan rất giống với bọn mình. Nhưng Lan có một cái giở đó là sợ ma. Ngày giữa tháng 4 năm 2009 tức là khi đó mình đang học học kỳ hai năm thứ 3. Lúc đó mình thường hay xem phim. Thời gian đầu thì mình rất hay xem Phim võ thuật. Nhưng về sau mình lại thịch xem phim kinh dị. Đêm nào cũng bắt đầu xem từ 12 giờ đến tận 6 giờ sáng rồi mới leo lên gi.ường ngủ. Mình download về rất nhiều Phim hay như The Ring 1, The Ring 2, Lời Nguyền 1, Lời nguyền 2, Lời nguyền 3, Chạng Vạng, Mười, Oan hồn 2… Ngọc cũng đến copy về xem. Ngọc đi chơi trên bà về cũng ghé qua phòng mình rồi mới về phòng. Còn Phương thì copy hết. Nhưng về lại chẳng dám xem lắm, vì Lan sợ ma nên Lan chỉ xem có mấy bộ thôi.
Ngày về hè, bọn mình vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Tất cả đều vào Vinh rất sớm, chỉ có mỗi một mình mình là không chịu xuống Vinh mà thôi. Thế là thỉnh thoảng bọn mình vẫn nhắn tin gọi điện cho nhau. Chủ yếu là Phương thôi. Vì Ngọc thì thỉnh thoảng. Vân thì bận chuyện phòng trọ và chuyện học hè. Lan thì bận học thêm.
*​
* *​
Tối hôm qua, mình sang phòng Phương và Lan chơi. Hai người bọn họ để lại cho mình một đống tài liệu khá lớn. Đó xem như là của hồi môn của hai người dành tặng cho mình trước lúc bọn mình chia tay.
-Đây là phân tích thiết kế hệ thống, đây là lý thuyết tối ưu.
Phương soạn ra trong đống sách vở của phương trên giá.
-Đây là xử lý ảnh. Môn đó học nỏ hiểu chi hết. ai mà hiểu được thì không phải là người bình thường.
-Chà, mình đang muốn thử làm người không bình thương đây. Nói thế thôi. Thực ra mình đang còn lận đần trên đường công danh cho tới khi mình tròn 25 tuổi cơ.- Mình vừa nói đùa vừa nói thực.
Vân ngồi một bên chăm chú nhìn bọn mình soạn sách vở. Lúc này Phương đã lục tung giá sách lên xem mà vẫn không thấy mấy cuốn sách trí tuệ nhân tạo đâu. Cuối cùng Phương quyết định gọi Lan về.
-Phải gọi Lan về hỏi thử xem đó. Lan có lẽ đang còn giữ nhiều cái.
Rồi Phương ra trước cửa gọi Lan về.
-Lan ơi. Lan ơi. Bắt được tín hiệu chưa?
-Ơi.
-Bắt được tín hiệu rồi thì về đây hỏi tí.
Lan vừa bước vào cửa phòng thì Phương đã hỏi:
-Ông có giữ lại mấy cái tài liệu mấy môn mà ta học rồi không hề? Ông tìm cho hấn mượn cái.
- Không biết có nhiều nữa không biết? Để mình tìm xem đã nhé.
- uk. Lan tìm đi. Lan tìm cho Chỉnh mượn cái.
Lan tìm trong đống sách vở của lan ra một tập giấy màu trắng.
-Để xem nào. Đây là xử lý ảnh. Còn đây là …giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống, đây là trí tuệ nhân tạo….
Lan tiếp tục tìm trong các chồng sách trên giá.
-Cấu trúc dữ liệu bọn Chỉnh học chưa?
-Cái đó bọn Chỉnh học rồi.
-Thế Toán rời rạc?
-Toán rời rạc vừa học kỳ trước.
Rồi Phương giúp mình ghi tên các tài liệu và phân loại chúng. Bọn mình đã tập trung được một lượng tài liệu khá lớn và khó có thể ôm về được vì cái tính lộn xộn của nó. Phương tìm cho mình một cái túi nilon rồi bỏ tài liệu vào trong đó. Phương nói đùa:
-Thấy chưa. Làm gì có chuyện đến phòng ai mà lại có nhiều tài liệu mang về như ri.
-uk. Đúng là đến đây sướng thật. Có cả đống tài liệu mang về.-Mình nói đùa với Phương.
Tối hôm đó, bọn mình đã nói rất nhiều chuyện. Tất cả những câu chuyện về cuộc sống và về tương lai. Mình chở Vân về mà lòng cảm thấy một nỗi buồn nhỏ và hình như nó đang đè nặng lên lòng mình. Mình ôm một đống sách vào phòng. Và mình bắt đầu viết… Mình nhớ tất cả! Mình nhớ mọi người! Mình nhớ khuôn mặt của Lan, nhớ giọng nói của Phương và Vân. Và nhớ cả mái tóc mới ép của ba người mà khi mới đặt chân vào phòng mình đã chế diễu mái tóc đó. Tất cả những gì trong buổi tối hôm đó đã đi sâu vào trí nhớ của mình.
Bây giờ, bọn mình đã bắt đầu bước vào năm thứ 4 đại học. Phương, Ngọc, Lan học bên hệ sư phạm nên năm nay sẽ ra trường. Chỉ còn có một kỳ nữa thôi là ba người bọn họ bắt đầu lên đường đi thực tập rồi. Rồi sẽ chia tay bọn mình thôi! Cái ngày xa xôi đó rồi cũng sẽ đến. Thấy buồn quá! Qua tết, có lẽ Vân sẽ chuyển phòng. Khi đó, chỉ còn mỗi một mình mình đơn côi bên này thôi. Chẳng còn thường xuyên nghe thấy tiếng Vân nói chuyện nữa, chẳng còn được trêu đùa với Vân nữa. Sau năm học này. Mình sẽ chẳng còn được gặp lại Phương, Ngọc và Lan nữa. Cũng chẳng còn những buổi tối rảnh rang, hai đứa đạp xe sang phòng Phương và Lan chơi nữa. Sẽ không còn online và nhắn tin với Ngọc nữa. Sẽ không còn những lần ngồi nói chuyện với Lan và Phương nữa. Không biết, Lan sẽ như thế nào? Không biết Lan sẽ về đâu? Người yêu Lan có biết chia sẻ và chăm sóc, chiều chuộng Lan không? Không biết Ngọc có còn phải tranh đấu với bản thân nữa không? Ngọc sẽ làm gì và ở đâu? Và rồi Ngọc cũng lập gia đình. Không biết người yêu Ngọc có thương Ngọc không? Còn cả Phương nữa. Cuộc sống sau khi ra trường của Phương sẽ như thế nào? Phương sẽ vào Nha Trang hay trở về quê? Rồi ai sẽ luôn ở bên Phương đồng hành với Phương mỗi khi Phương cần giúp đỡ? Rồi còn cả mình nữa. Mình sẽ ra sao? Cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi mà mình mất đi những người bạn đó? Sẽ chẳng còn ai ở bên mình nói chuyện với mình. Sẽ chẳng còn ai tâm sự với mình về những điều diễn ra trong cuộc sống. Chẳng còn người giúp đỡ mình mỗi lúc mình rơi vào thế bế tắc. Và cũng chẳng còn ai để trêu đùa cùng mình….
Ôi! Sao thời gian trôi nhanh thế. Mới năm nào còn đang học giáo dục quốc phòng, còn đang tập ngắm bắn trong khu nhà tập bắn. Còn phải thức đêm để ôn thi học kỳ. Còn ở bên nhau giúp đỡ nhau trong học tập. Còn kể với nhau những câu chuyện trong cuộc sống đời thường…Thế mà, bây giờ đã sắp phải chia tay nhau rồi. Trời mưa, hôm nay tivi báo bão. TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7) Hồi 19 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Định - Thanh Hoá khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10”.. Cái bản tin báo báo đó vừa được cập nhật tối nay. Mới ngày hôm qua bọn mình còn ở bên phòng trọ của Phương. Vân còn bảo ngày mai có bão, khi đó Phương bảo là ngày mai Phương về quê rồi. Bây giờ, chắc Phương đang ở nhà xem tivi với mọi người... Trời mưa, mình nhớ cái lần trời mưa đó. Lần đó khoa mình tổ chức cắm trại kỷ niệm 10 năm thành lập khoa. Trời cũng mưa, thỉnh thoảng mưa lại ào đến rồi lại bỏ đi. Lần đó mình đã tìm Phương mãi nhưng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy có mỗi mình Ngọc mà thôi. Buổi tối hôm đó, mình rủ Vân đi xem khoa mình cắm trại. Nhưng Vân ngại trời mưa nên Vân ở nhà. Mình cầm chiếc dù nhỏ một mình đi bộ đến hội trại. Cả ngày hôm đó trời cứ mưa rồi lại thôi. Và tối hôm đó cũng vậy. Mình cầm chiếc dù nhỏ đi dạo một mình qua các trại mà vẫn không gặp Phương. Kể từ ngày Phương chuyển phòng đi cho tới khi đó, mình vẫn chưa một lần gặp Phương. Mình vẫn luôn sợ Phương sẽ buồn, sẽ cảm thấy cô đơn khi không còn mình và Vân bên cạnh. Mình cứ đi tìm Phương trong đêm tối. Mình muốn hỏi xem Phương dạo này thế nào. Có như thế mình mới yên tâm được… Bây giờ, nhìn cái khung cử sổ đó. Mình lại cảm thấy nhớ Phương và Vân. Nhớ những lần gọi nhau nói chuyện. Nhớ những lần trêu đùa nhau ở nơi này. Vẫn biết cuộc sống không bao giờ dừng lại. Ai rồi cũng sẽ lớn lên và già đi. Rồi mình cũng sẽ ra trường. Mình sẽ phải lao vào cuộc sống, lao vào dòng người đông đúc. Nếu một ngày nào đó, nếu mình gặp lại một trong số bọn họ. Khi đó, có lẽ tình cảm cũng chẳng được thân thiết như bây giờ. Chắc là bọn họ cũng chẳng nhớ nổi tên mình nữa đâu. Bởi dần dần, con người ta sẽ không còn thời gian dành cho những kỷ niệm nữa. Tất cả sẽ phải lao vào kiếm tiền, phải bon chen với cuộc sống.
Ôi! Cuộc đời. Những ngày tháng hạnh phúc của tuổi thơ đã qua. Và bây giờ, những ngày tháng này cũng sẽ dần lùi vào quá khứ. Một ngày nào đó, khi mình đọc lại những dòng chứ này. Chắc là khi đó mình sẽ tự hỏi:”Sao thời gian trôi nhanh thế? Mới ngày nào còn là sinh viên sống vui vẻ bên bạn bè. Vậy mà bây giờ đã là một người có tuổi rồi”.Để rồi, những kỷ niệm đó sẽ lại ùa về trong đầu mình. Mình sẽ nhớ tới một thời đã qua. Nhớ tới những người bạn của mình lúc đó. Nhớ tới những kỷ niệm trong thời kỳ sinh viên. Ôi cuộc sống sao mà nhanh tới thế! Có biết lúc này mình vẫn đang là một sinh viên năm thứ tư và đang nghĩ về tương lai hay không? Mình đưa mắt nhìn xuống khay đông hồ dưới thanh takbar. Lúc này đã là 10h 36 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2009. Mình đã viết bài này từ tối qua tới giờ. Tối hôm qua, sau khi rời khỏi phòng Phương và Lan. Mình đã ngồi trước máy tính tới 2 giờ rưỡi mà vẫn chưa nói hết những gì mình muốn nói. Rồi lúc sáng mình lại tiếp tục viết, và bây giờ vẫn đang viết. Thế mà, vẫn chưa nói hết tất cả. Từ 9 giờ tối tới giờ, mình vẫn luôn lắng nghe một bản nhạc. Mình đang lắng nghe bản Melody of Rain – Bandari. Một bản nhạc không lời mà một người bạn thân trên blog của mình đã từng nghe nó. Tiểu hổ bảo khi nghe nó, Tiểu hổ đã tìm lại được chính mình. Và bây giờ mình cũng thế. Đây là lần đầu tiên mình nghe nó. Nhưng mình đã cảm nhận được phần nào ý nghĩa cuộc sống mà nó mang đến cho mình. Mình cũng rất thích cái clip Sad Angel của nhà soạn nhạc người Nga Igor Krutoi mà tình cơ mình xem được trên blog của Caravan144. Nó cho mình một khoảng lặng xung quanh cuộc sống mà mình đang sống. Nó đã giúp mình thấu hiểu thêm những điều đẹp đẽ trong cuộc đời này và thêm yêu quý những người xung quanh mình. Những con người, những số phận.
“Chia tay…Chia tay…”.Sao mà buồn thế. Sao cuộc đời không diễn ra như những gì nó đã diễn ra. Sao cứ bắt người ta phải xa nhau để rồi khi gặp lại nhau thì không còn tình cảm như ngày xưa nữa. Sao không để cho mọi người vẫn là bạn tốt của nhau.
Mọi người đi rồi. Chỉ còn lại một mình mình trong căn phòng nhỏ. Một mình, cô đơn…
12giờ, đêm ngày 12 tháng 9 năm 2009​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top