Bạn đã từng? Và tôi cũng đã từng

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620

READZO.Một cảm giác khá buồn cười là khi ai đó xuất hiện và họ trở nên thật đặc biệt với bạn, rồi thì họ biến mất và bạn phải giả bộ như chẳng có gì xảy ra....


Một chiều mưa lang thang trên facebook, tôi tình cờ đọc được một dòng trạng thái: “Một cảm giác khá buồn cười là khi ai đó xuất hiện và họ trở nên thật đặc biệt với bạn, rồi thì họ biến mất và bạn phải giả bộ như chẳng có gì xảy ra, đã có bao giờ bạn từng như thế?” Khẽ mỉm cười, bất giác một mảnh ký ức xa xăm ùa về trước mắt tôi.

Anh, người con trai tôi không biết mặt, mà có lẽ cũng nhờ vậy chúng ta mới có thể trò chuyện như thế phải không anh. Không có bí mật, không có sự giả tạo, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ cứ thế chia sẻ mà không e ngại, bởi chúng ta đâu biết mặt nhau. Ngày qua ngày, việc trò chuyện với anh dường như đã trở thành một thói quen, có lẽ tôi bị nghiện mất rồi. Picnic, hàng quán, các buổi tụm năm tụm ba đều mất hết thú vị, thay vào đó là căn gác nhỏ với chiếc máy tính là thế giới tuyệt vời nhất đối với tôi lúc ấy. Đó là nơi những cảm xúc chưa bao giờ bộc lộ của được giải bày, có người lắng nghe nó với tất cả sự đồng cảm mà trước đây tôi chưa hề nhận được. Dường như hai tâm hồn lạc lối đang gặp nhau, cùng xoa dịu vết thương bằng những con chữ biết nói. Nhen nhóm đâu đó những mơ mộng, những nhớ nhung, những bức tranh hai người được dệt nên. Có người bỗng trở nên khó ngủ mỗi đêm, bỗng thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, bỗng khẽ cười vu vơ một mình, bỗng thấy nhơ nhớ một ai đó…
larger_gpk1467363642.jpg


Và rồi, cũng lại bỗng dưng, không một sự báo trước, anh biến mất, đột ngột hệt như khi xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày… rồi n ngày... Bất ngờ, hụt hẫng, tức giận, lo lắng, trống trải, một cảm giác nhoi nhói khó chịu len lỏi trong cơ thể. Vẫn online, vẫn ngồi hàng giờ trước máy tính, không làm gì cả, đơn giản chỉ là đang chờ.

Tôi, như một đứa trẻ con vụt mất quả bóng bay, cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo nó đến khi mất hút. Anh, như cầu vồng sau cơn mưa, như sao băng ghé ngang trái đất, đều rất đẹp. Nhưng cũng vì nó quá đẹp nên nó quá xa vời, bởi vì nó đẹp nên ta chỉ được phép nhìn ngắm trong giây lát, để rồi khi ta say đắm trước vẻ đẹp ấy thì nó bỗng chốc tan biến không dấu tích, chỉ còn để lại sự tiếc nuối, nhớ nhung.

“Một ai đó xuất hiện và họ trở nên thật đặc biệt với bạn, rồi thì họ biến mất và bạn phải giả bộ như chẳng có gì”. Bạn đã từng ? Vâng, tôi đã từng!

Phương Ngọc
 
Một cảm giác khá buồn cười là khi ai đó xuất hiện và họ trở nên thật đặc biệt với bạn, rồi thì họ biến mất và bạn phải giả bộ như chẳng có gì xảy ra, đã có bao giờ bạn từng như thế?
Cậu đã đến, làm tim tớ xốn xang và giờ là ra đi để tim tớ trống rỗng.
 
×
Quay lại
Top