Bài học không bao giờ quên

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Phongnhjkhuc, 27/3/2012. — 1.020 Lượt xem

  1. Phongnhjkhuc

    Phongnhjkhuc Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Bài học không bao giờ quên

    Buổi sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, thay vì những lời ngợi khen, lần này thầy hiệu phó, phụ trách văn thể nghiêm khắc phê bình nó trước toàn trường với ba từ mà tới giờ nó vẫn còn thấm thía “vô trách nhiệm”.

    Ngày ấy, nó là một cô trò nhỏ xinh xắn, thông minh và luôn là tiêu điểm của các hoạt động ngoại khóa trong trường. Vốn là một học sinh giỏi văn, có năng khiếu hùng biện từ nhỏ nên nó luôn luôn tự tin trước mọi đám đông.

    Vì thế, những năm cấp một, hai nó luôn luôn được bầu làm liên đội trưởng của trường. Tới khi lên đến cấp ba, nó trở thành phó bí thư đoàn trường, luôn là đội trưởng đội văn nghệ của đoàn trường, tham gia các cuộc thi, các cuộc giao lưu văn nghệ do huyện đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức.

    Và bao giờ đội của nó cũng giành được những thứ hạng cao. Nên nó luôn được thầy yêu bạn quý. Mọi việc cứ êm đềm như thế cho tới một ngày.

    Đó là năm lớp 11, khi huyện đoàn phát động cuộc giao lưu văn nghệ giữa sáu trường THPT trong toàn huyện. Và theo thông lệ, nó lại là đội trưởng. Nhiệm vụ đã rõ ràng, ngoài việc phân công công việc, sắp xếp đội hình, lên chương trình tập luyện và động viên tinh thần các bạn thì bản thân nó sẽ đóng vai trò là MC chính của đội, phụ trách phần thi hùng biện, một phần thi quan trọng nhất của cả chương trình.

    Do năm trước đội văn nghệ của trường giành giải nhất toàn huyện nên các thầy cô đều mong chúng nó phát huy tiếp tinh thần đó để tiếp tục giành giải cao, mang thành tích về cho nhà trường. Nó thì thấy rất tự tin với năng lực của mình và với tinh thần đoàn kết của toàn đội.

    Cả đội tập hợp lại, nhờ sự cố vấn của thầy cô, đã lên một chương trình khá chi tiết và hoàn hảo. Chăm chỉ tập luyện một chút thì chắc chắn sẽ ổn.

    Chỉ còn 3 ngày nữa là cuộc giao lưu sẽ diễn ra. Đó là một ngày cuối năm 2000, hôm ấy cũng chính là hôm sinh nhật chị gái nó, nó sẽ tranh thủ lên Hà Nội để chúc mừng sinh nhật chị.

    Nghĩ là làm nên nó vác xe đi, dự định hôm sau sẽ quay về để tiếp tục tập luyện cùng cả đội. Nhưng sau khi lên đến Hà Nội rồi mới biết ngày 31/12, sẽ có một buổi lễ bắn pháo hoa rất lớn chào đón thiên niên kỷ mới.

    Mà nó thì chưa bao giờ được tận mắt xem bắn pháo hoa cả, nên phần vì tò mò háo hức, phần lại chủ quan rằng chương trình như vậy đã rất ổn rồi nên các bạn cứ tập luyện, mình chỉ việc làm tốt phần thi của mình thôi. Và nó gọi điện cho thầy bí thư xin phép nghỉ tập với lý do ốm nặng.

    Yên tâm để ở lại thăm Hà Nội và chờ đón buổi lễ bắn pháo hoa. Nó không hề biết rằng ở nhà, thầy cô và các bạn tưởng nó ốm thật đã ra tận nhà hỏi thăm nó. Khi biết rằng nó đang ở Hà Nội và chẳng bị ốm đau gì, thầy tức giận lắm. Nhưng thời gian thì quá gấp rồi. Không có cách nào khác, thầy buộc phải cử một bạn khác đảm nhiệm công việc của nó để chương trình có thể diễn ra tốt nhất.

    Tối hôm đó, bố gọi điện lên mắng cả nó và chị vì tội nói dối thầy cô để đi chơi. Bố buồn lắm vì xưa nay chị em nó chưa nói dối ai bao giờ. Và bố phóng xe lên Hà Nội chở nó về.

    Sáng hôm sau, nó đạp xe vào trường để nhận lỗi với thầy và toàn đội rồi nỗ lực tập luyện tiếp, nhưng từ xa, nó đã thấy Trang đang trong vai trò là đội trưởng, vanh vách đọc bài hùng biện của nó. Phần vì sợ bị mắng, phần vì tính tự ái, nó lầm lũi dắt xe về. Chẳng ai nhận thấy sự có mặt của nó ngày hôm ấy.

    Hôm sau, cả đội ra quân, nhưng nó thấy lòng buồn quá nên cũng chẳng còn tâm trạng để đến cổ vũ cho các bạn. Đội văn nghệ trường nó lần này chỉ được giải Ba trên tổng số 6 trường tham gia. Nó biết, thầy cô và toàn đội sẽ giận nó nhiều lắm, nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

    Buổi sáng thứ hai chào cờ đầu tuần vẫn như thường lệ, thay vì những lời ngợi khen, lần này thầy hiệu phó, phụ trách văn thể nghiêm khắc phê bình nó trước toàn trường với ba từ mà tới giờ nó vẫn còn thấm thía “vô trách nhiệm”.

    Phải rồi, nó là một đứa vô trách nhiệm không phải chỉ với bản thân mà với cả đội, với thành tích chung của toàn trường. Chỉ vì ham chơi, chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến đêm pháo hoa Hà Nội và sau đó chỉ vì tính tự ái, nó đã vi phạm kỷ luật, để ảnh hưởng tới tập thể.

    Đó là một bài học quý báu mà có lẽ suốt cuộc đời này nó sẽ mang theo. Không bao giờ cho phép mình vô trách nhiệm với công việc, nhất là công việc của tập thể. Bởi có thể vì một hành động nhỏ nhưng hậu quả sẽ rất khôn lường.
     


    boy.sokute, chzhshNhím.xù thích điều này.

Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP