Ba Chấm - Bloodln

Bloodln7

Thành viên KSV
Tham gia
19/7/2022
Bài viết
79

Ba Chấm

Tác giả: Bloodln.
highlight_1669997380205.jpg
...
Những ước nguyện của cuộc đời mà cô cần phải thực hiện, sớm đã bị chuyện ngoài ý muốn làm lãng quên. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi mở mắt lần nữa nhìn ra ngoài ô cửa, thì trời đã vào thu. Cô mới chợt nhận ra quãng thời gian qua mình đã phung phí như thế nào. Cô nghĩ đã đến lúc nên tiếp tục và hoàn thành những ước nguyện đó.


 

Bloodln7

Thành viên KSV
Tham gia
19/7/2022
Bài viết
79
1. Mở Đầu.
Lúc đủ hiểu biết và nhận thức, An Hạ đã không thể nào chấp nhận nổi những thước phim mà tuổi thơ mình từng xem qua. Đầy rẫy cuốn băng s.ex ở tại thời điểm đó, mọi người chỉ cần bỏ chút tiền ra để thuê về xem. Khởi nguồn cho mọi chuyện có lẽ từ đây. Khi mà người chú chưa vợ muốn dùng chính cháu ruột của mình làm vật mẫu để thỏa trí tò mò.

Tại sao cô ngây thơ hồn nhiên đến như vậy. Không hề kể với ai, không khóc, không nháo. Cứ nghĩ rằng tất cả sẽ sớm bị thời gian làm hao mòn, cũ kỹ trong đoạn quá khứ nhạt nhẽo tăm tối.

Nhưng cho đến khi An Hạ tròn mười tám tuổi, nụ hôn đầu đời thế nào lại làm cho tất cả sừng sững sống dậy. Cô nôn thốc nôn tháo thứ tanh hôi lên người chàng trai nọ, rồi ngã người về sau ôm mình quằn quại trên bãi đất trống.

Bóng dáng chàng trai cũng vội vàng mất hút, khi cánh tay cô đưa lên không trung muốn nắm lấy cầu xin giúp đỡ. Một tuần sau sự cố xảy ra, An Hạ không hề gặp lại người đã tỏ tình với mình tối hôm nọ. Cậu ta như bốc hơi khỏi ngôi trường này vậy. Cũng chẳng có lời đồn đoán nào gây ảnh hưởng xấu cho cô. Thế là cô cũng chẳng bận tâm nhiều, mà tập trung cho kỳ thi cuối cấp.

Trở thành tân sinh viên ngành kinh tế, cuộc sống rõ ràng tươi đẹp mà An Hạ hằng mong muốn và khao khát đang chờ đợi ở phía trước. May mắn đầu tiên chính là được ngồi gần cậu thủ khoa nổi tiếng của trường, là điều mà đám con gái luôn thì thầm to nhỏ sau lưng cô.

Nhưng may mắn hơn đối với chính bản thân, điều mà An Hạ ấp ủ từ bấy lâu có lẽ là ngày được chuyển ra ở trọ, được đi làm và cuối cùng là sự tự do.

Nhưng mà An Hạ phát hiện chính cậu ta, là người khơi dậy một vấn đề nghiêm trọng và khủng khiếp mà bản thân mình đang mắc phải. Sự cởi mở thân thiện, sự vô ý đụng chạm khi ngồi gần nhau, khiến bụng cô sôi lên cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi. "Hỏng mất thôi" cô thì thầm trong miệng. Ai đó tốt bụng hãy giải thích giúp cô chuyện đang xảy ra đây là gì?

Cơ thể cô đang phản ứng rất giống với tối hôm được tỏ tình, khi mà miệng bị trét đầy đống nước bọt. Chút tỉnh táo cuối cùng nhìn dòng chữ như đang nhảy múa, muốn nôn ngay lập tức khi đang nhờ cậu ta giảng bài. Giọng nói như thanh âm mơ hồ vọng về, trong ngôi nhà đóng kín cửa chỉ có cô và một người nữa. Phía trước là màn hình tivi lóe sáng chiếu đoạn người phụ nữ quỳ xuống khẩu giao.

Tiếng hét vang lên khiến cả lớp phút chốc yên tĩnh. Tay cô bụm chặt miệng chạy như bay tìm kiếm nhà vệ sinh. Lần này thì An Hạ không may mắn như trước. Để thoát khỏi áp lực của những lời đùa cợt vô hình.

Năm đầu tiên chật vật qua đi, chỉ còn ba năm nữa thôi. Nhưng việc ép mình trở thành thứ không tồn tại, lại gây ra phản ứng ngược. Cậu thủ khoa một lần nữa trở thành người tốt khi có ý muốn giúp đỡ cô, nhưng lại bị thẳng thừng từ chối. Vì cậu ta mà An Hạ trong mắt mọi người càng ngày càng trở nên xấu tính và đáng ghét hơn. Cô thậm chí chẳng còn dám đến lớp sau cùng, vì như vậy sẽ khiến mình trở thành tâm điểm.

Cuộc sống sinh viên chẳng dễ dàng như An Hạ đã nghĩ. Nhưng không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc tiếp tục đến lớp. Bố mẹ mất sớm, mà cô đã thầm trông mong đến ngày được tự do, ngày được rời khỏi ngôi nhà đầy ám ảnh của tuổi thơ. Cô gặp ác mộng về đêm, và những chuyện mà bản thân đã cố gắng tẩy sạch, nay lại một lần nữa sống dậy len lỏi vào cuộc sống tốt đẹp mà cô đang cất công gầy dựng.

Cô xin chuyển lớp vì nghĩ nguyên nhân là từ cậu ta, do cậu ta mang đến điều xui xẻo. Nhưng đến khi được chuyển qua lớp khác, vẫn liên tiếp gặp phải những chuyện tương tự, lần này thì cô cũng không ngốc mà đổ lỗi cho đám bạn khác giới kia. Đến trường, cửa tiệm sách, phòng trọ. Là ba nơi như một vòng lặp không thể thiếu trong vòng đời bốn năm của An Hạ.

Mãi cho đến khi bà nội mất, cô mới trở về ngôi nhà cũ mà mình từng gắn bó ấy để thăm bà lần cuối. Từ bây giờ cho trở về sau, An Hạ cô chẳng còn ai thân thiết nữa. Năm năm trôi qua, số tiền tích góp làm được ở ngân hàng, và chút ít của hồi môn do bố mẹ để lại. Cô lần nữa mỉm cười lật cuốn sổ tay những việc muốn làm nhất trong cuộc đời mình.

Điều thứ nhất: bà nói với tôi rằng: "sau này khi lớn lên và trưởng thành, tôi sẽ gặp được người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình. Tôi sẽ khao khát muốn cùng người đó xây dựng một tổ ấm riêng, mà nơi đó chỉ có hai người. Cuối cùng là kết quả, bằng chứng sống cho tổ ấm mà chúng tôi tạo nên, là bước sang giai đoạn khác đẹp đẽ và thiêng liêng hơn."

Thế nên tôi muốn được làm mẹ, dù chỉ một lần duy nhất trong đời. Để thấu rõ tường tận, những đau đớn, hạnh phúc, những điều mà chỉ khi được mang đặc quyền của một người làm mẹ mới hiểu rõ.


Như trời xanh an bài, An Hạ gặp lại cậu thủ khoa năm nào là Từ Minh. Và câu chuyện bắt đầu....
 

Bloodln7

Thành viên KSV
Tham gia
19/7/2022
Bài viết
79
1. Gặp Lại.

An Hạ không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng lại khao khát muốn làm một người mẹ. ______________________________
Chuyển đến thành phố S, An Hạ vô tình gặp lại Từ Minh. Quá khứ liên quan đến mình và cô luôn là dấu chấm hỏi lớn trong lòng anh. Việc ngoài ý muốn đào sâu vào vấn đề riêng tư của cô là điều anh cảm thấy vô cùng có lỗi.

Hai người gặp nhau tại quán nước gần công ty nơi anh làm việc. An Hạ vừa gặp người môi giới về việc thuê nhà, cũng đã đi xem và đồng ý ký hợp đồng. Vừa xong cuộn hẹn, bước ra đến cửa thì liền gặp ngay Từ Minh. Người nhận ra đối phương chắc chắn sẽ không phải là An Hạ. Anh vội vàng tiến đến, trên khuôn mặt khó giấu nổi vẻ vui mừng lẫn kích động.

"An Hạ! Nhớ tôi không? Tôi là Từ Minh đây!"

Cô chẳng lấy làm vui vẻ khi đang đi thì bỗng có người xông ra chặn đường. Cũng chẳng hề vui vẻ khi gặp lại người quen. Tại sao lại phải gặp chứ? Mỗi người đều có chí hướng riêng, công việc cần làm. Vả lại đoạn thời gian ấy ngắn ngủi chẳng thân quen, chỉ tốn công vô ích mà thôi.

"Xin lỗi! Có lẽ cậu nhận nhầm người!

Cô trả lời và tiếp tục đi ra ngoài, nhưng chưa bước được thêm mấy bước thì...

"Giả An Hạ! Đứng lại cho tôi"

Đã bao nhiêu lâu chưa từng nghe cả tên lẫn họ của mình được gọi vang như thế. Lần này thì cô không thể làm ngơ, liền quay lưng nhìn anh, đôi mắt cô xoáy sâu vào người đối diện. Anh biết mình quá đáng nên đành nở nụ cười hòa hoãn. Chỉ vì bất ngờ gặp lại người mà mình luôn tìm kiếm, hỏi thăm tin tức từ xa của bạn bè. Từ Minh, anh thật sự khẩn trương và xúc động. Vì sợ cô gái mình luôn nhung nhớ, tâm tâm niệm niệm vội vàng rời đi, mà bất chấp hoàn cảnh xung quanh gọi vang cái tên đầy thân quen mà như xa lạ ấy. ______________________________

"Mấy năm qua cậu ở đâu?"

Hai người tìm được một bàn trống ở gác trên khá yên tĩnh, anh bắt đầu hỏi han cô.

"Tôi nhớ là hai chúng ta không thân nhau. Mà sau đó tôi cũng chuyển lớp. Lấy lý do gì bắt tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?"

An Hạ cảm thấy rất mất thời gian khi ngồi ở đây, với người mà mình không quen biết. Trong khi còn cả đống công việc đang chờ mình cần làm.

"Vậy cậu có thể cho tôi biết lý do vì sao năm đó cậu lại chuyển lớp không?

"Không có lý do nào cả, chỉ là tôi thích thế"

Cô không quen ngồi cùng với một người lạ và hàn huyên chuyện của quá khứ. Khi mà cô chẳng còn muốn nhắc đến.

"Tôi biết đó là vì tôi"

Từ Minh thẳng thắn trả lời. Anh từng nghĩ, mình và cô thời sinh viên có lẽ sẽ tiến xa hơn, nếu như cô không bỏ lại anh mà đi mất. Vướng mắc không được hồi đáp, khiến anh phải tự mình đi tìm kiếm câu trả lời. Anh nhìn cô như chưa bao giờ hai người xa nhau, bằng giọng nói đầy thân thiết.

"An Hạ cậu tin tôi không?"

Cậu ta biết được chuyện gì? Tại sao lại can đảm nói ra những lời lẽ như thế, trong khi ngay cả bản thân cô còn chưa dám chắc. Sự nghi ngờ trong mắt chưa lộ rõ, thì bàn tay Từ Minh từ lúc nào đã đặt trọn lên tay cô mà nắm chặt.

"Thứ dơ bẩn này, đừng có chạm vào tôi..."

An Hạ phản ứng quá nhanh đẩy ghế và đứng dậy. Tay run run không ngừng chỉ vào mặt Từ Minh mà nói. Tay anh còn đang lơ lửng ở trên không. Lúc hồi thần nghe được những lời cô nói, sự tức giận không tên đang cuồn cuộn trong cõi lòng. Nắm đấm của oan ức, vô lý đấm mạnh xuống mặt bàn. Anh đứng dậy, định tiến về phía trước nhưng cô đã nhanh chân hơn mà chạy mất. Anh nhất quyết lần này không thể để cô thoát khỏi mình. Một người trốn chạy, một người đuổi theo làm mọi người vây xem vô cùng náo nhiệt. Cô càng sợ hãi với anh, thì anh càng muốn giúp đỡ.

"An Hạ đứng lại..."

Cô nghĩ chỉ cần băng qua đoạn đường trước mắt thì sẽ cắt đuôi được cậu ta. Nhìn phía sau khoảng cách rút ngắn chỉ còn khoảng mấy mét. An hạ không kịp nhìn đèn báo hiệu mà chuẩn bị lao nhanh qua đường. Từ Minh như nhìn thấy được ý đồ của cô, vội vàng nhanh chân hơn xô đẩy đám người mà lao đến.

Khi chân mình chỉ vừa chạm xuống vạch kẻ, An Hạ bị một lực mạnh kéo về sau. Cô đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị ai đó ôm vào lòng. Nhiều tiếng kinh hô xung quanh, và giọng một người đàn ông tức giận hét lớn. Nhưng tai cô ù đi, đầu choáng váng không nghe thấy được gì. Ai đang ôm mình vậy? cô cố ngẩng đầu nhìn lên thấy được vô số khuôn mặt méo mó đang vặn vẹo nhìn lại mình, vì sợ hãi mà liền ngất lịm đi.

Từ Minh hốt hoảng bế cô lên, miệng không ngừng gọi tên, nhưng người vì quá hoảng sợ mà đã ngất. Anh đành phải nhờ mọi người xung quanh liên lạc với trợ lý lái xe đến. Chưa đầy năm phút, vị trợ lý nhanh nhẹn đã có mặt. Khi nhìn thấy cô đang được sếp bế trên tay, anh ta ngạc nhiên muốn hỏi nhưng lại thôi. Cửa xe đóng, giọng Từ Minh lạnh lùng nói ra một địa điểm quen thuộc.
 

Bloodln7

Thành viên KSV
Tham gia
19/7/2022
Bài viết
79
2. Thiên Sứ
Cậu không trở về công ty sao? Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy" Dĩ Ái đầy quan tâm nhìn Từ Minh mà nói. Nhưng câu trả lời của cậu khiến cô chẳng buồn nói gì thêm.
"Hôm nay tôi nghỉ"
Cô lắc đầu khi nghe được lời như vậy, cuối cùng cũng mặc kệ cậu ta.
"Cậu cũng thật là..."
Chưa nói hết câu cô cầm bệnh án xoay người bỏ đi vì biết cậu ta rất cứng đầu.

Đến chiều tối An Hạ mới tỉnh, mở mắt lại nhìn thấy khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cô chống tay ngồi dậy, thì Từ Minh lọt vào tầm mắt. Cậu ta gục đầu nằm ngủ say ngay bên cạnh. May mắn lần này cô đã giữ được bình tĩnh. Khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của Từ Minh, cô chẳng dám thở mạnh mà lặng lẽ xuống gi.ường. Lấy áo khoác và túi treo trên móc, cô xách theo giày tiến về phía cửa. Cửa vừa đóng An Hạ dùng hết sức để chạy, vì chỉ sợ cậu ta tỉnh và phát hiện.

Mối liên hệ không tên cần gì phải tiếp tục. Từ đây về sau chắc chắn sẽ không gặp lại nữa. Nhưng khi sắp đến cổng cô va vào một người phụ nữ, nói đúng hơn là một vị bác sĩ.
"Sao lại chạy ở trong bệnh viện, cô không sao chứ?"
Dĩ Ái vững vàng đỡ cô và hỏi. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy người này có vẻ quen mắt. An Hạ sững sờ nhìn vị bác sĩ trẻ, cô quên là mình còn chưa xin lỗi người ta. "Chị ấy thật xinh đẹp" tiếng lòng cô và cả trái tim đang muốn nói lên điều đó. Dĩ Ái chờ đợi câu trả lời mình muốn nghe, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt đang chăm chú nhìn mình cùng gò má ửng hồng. Chuyện gì thế này? Khi đang nghĩ có nên tiếp tục hỏi, thì đối phương đã lí nhí nói "em không sao" rồi bỏ chạy.

Dĩ An bật cười, cầm tập hồ sơ đi tìm Từ Minh. Lạ thay người vừa nhắc đã đến, cô bước nhanh chân hơn. Từ Minh thức dậy th.ì thấy gi.ường trống không, anh biết ngay là An Hạ đã rời đi. Nhưng trong lòng vẫn biện bạch hy vọng. Đến khi nghe được bạn mình nói không nhìn thấy An Hạ, mới thật sự tin tưởng rằng cô đã rời đi. ______________________________
Dòng chữ trên thẻ tên là Trần Dĩ An...An Hạ đang trên đường trở về khách sạn, miệng không ngừng đọc thầm tên ấy. Cô quên là mình vừa mới chạy trốn trong sợ hãi lo lắng. Hai mươi bảy năm trôi qua, cuộc sống đối với cô như là điều bắt buộc vô nghĩa. Vì không thể chọn dừng lại và cũng chẳng thể bỏ trốn đi thật xa. Cô như kẻ vật vờ sống trôi nổi, khao khát tìm được chân lý.

Cửa phòng đóng sập, cô nằm nhoài lên gi.ường. Sự va chạm vô tình lúc nãy, làm khóe miệng cứng nhắc thoáng ẩn hiện nụ cười. Bên dưới lớp da tưởng vẫn luôn lạnh lẽo, hôm nay hòa cùng trái tim đang đập dữ dội, lại ấm nóng lạ thường. Thiên sứ, chị ấy chắc chắn là thiên sứ. An Hạ nghĩ như vậy. Chỉ với lần gặp đầu tiên, đã làm cô muốn tiến đến thật gần, muốn làm thật nhiều thứ mà trái tim đang mách bảo. Khác hẳn cuộc sống trước kia, chỉ có mặc kệ và thờ ơ, hoặc sẽ bỏ chạy khi cảm nhận được nỗi sợ hãi sắp vây lấy.

Tiếng khúc khích vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tựa như gió thoảng, rồi nhanh chóng biến mất vào hư không, khi người trên gi.ường đã vội vàng ngủ say. Mà hình bóng vị nữ bác sĩ cũng theo cùng vào trong giấc mơ. ______________________________
Từ Minh xuống gi.ường, anh không thể ngủ được. Pha cho mình cốc cà phê, mở máy tính và bắt đầu làm việc. Nhưng chưa đầy năm phút, anh đứng bật dậy đi lại trong phòng, vì không thể nào tập trung được. Anh chỉ muốn giúp cô, cuộc sống còn dài, không thể vì thế mà chôn vùi tất cả. Mấy năm nay anh vẫn luôn muốn tìm gặp, nhưng không biết lấy lý do gì? Mà chỉ sợ khiến cô thêm chán ghét.

Mà ngày hôm nay cô đột nhiên xuất hiện, làm anh mới hiểu ra rằng: "không cần một lý do nào cho việc muốn tìm gặp lại một người". Nếu chấp nhất muốn tìm kiếm lý do, thì anh phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu, và thêm bao nhiêu thời gian nữa mới tiếp đủ can đảm lẫn sức mạnh. Anh chỉ là viện cớ mà thôi, bởi vì anh cũng biết sợ hãi.

Tâm lý cô khiếm khuyết, cảm xúc bị tổn thương, bản thân anh rất khó để nắm bắt đúng trọng tâm, khi chưa hiểu vấn đề. Nếu những gì mà anh suy đoán là đúng, thì phải cần thêm sự trợ giúp của Dĩ An. Anh lấy điện thoại, nhấn tìm dãy số mà mình đã luôn ghi nhớ, nhưng chưa bao giờ dám gọi trực tiếp để hỏi thăm dù chỉ một lần.

"Chúng ta cần gặp nhau, cậu không thể cứ trốn tôi mãi. Xin lỗi vì đã làm cho cậu hoảng sợ. Tôi quen thân với một bác sĩ tâm lý, cậu có thể cởi mở với cô ấy, và yên tâm vì tất cả đều được giữ bí mật. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"

Đoạn tin nhắn tích tắc được gửi. Anh thậm chí không cần kiểm tra xem số có còn người dùng. Bởi vì thỉnh thoảng anh như kẻ phá rối mà tìm gọi cô, chỉ cần đầu dây bên kia vừa bắt máy thì sẽ vội vàng tắt ngay. Mà cuộc gọi gần đây nhất, chắc hẳn vừa tròn một tuần lễ. _____________________________
 

Bloodln7

Thành viên KSV
Tham gia
19/7/2022
Bài viết
79
3. Theo Về Tận Nhà.

Ngày hôm qua, bởi vì đi cả một quãng đường dài đến thành phố S. Ngoài ý muốn gặp lại Từ Minh, khiến căn bệnh cũ tái phát gây thêm áp lực. An Hạ ngủ say hơn bình thường mà quên mất giờ trả phòng. Đợi đến khi lễ tân lên gõ cửa nhắc nhở mới giật mình thức dậy. Giấc ngủ quá sâu khi tỉnh lại làm cô choáng váng, nhưng vẫn cố thu dọn đồ đạc chuyển qua phòng mới được thuê.

Xe dừng ở đầu con hẻm nhỏ vì không vào được. Cô nhanh chóng thanh toán tiền, xuống xe kéo theo hành lý, chậm rãi men theo con đường đã đến xem xét. Căn phòng nằm ở tầng hai, thoáng mát và yên tĩnh. Xung quanh đều là những hộ gia đình làm công chức, thế nên ý thức ở đây rất cao, an ninh cũng được bảo đảm.

Phòng tuy không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ riêng biệt, bếp núc đều đủ cả. Còn sót một số vật dụng cũ của người đã dọn đi để lại như bộ bàn ăn, một băng sofa gần cửa sổ, một chậu cây nhỏ,...Cô khóa cửa, rồi bắt tay vào lau dọn. Tầm trưa thì ra ngoài mua thức ăn, cùng một số thứ cần thiết.

Lò nướng bánh mới mua, đang mở chế độ làm nóng trước khi cho mẻ đầu tiên vào. Cô nghĩ mình sắp làm những điều điên rồ, thay vì suy tính cho việc cần làm nhất hiện nay. Người đặc biệt, thiên sứ, người đẹp, dù là cái tên nào cũng thấy rất hợp.

Sáng sớm hôm sau, cô xách theo túi nhỏ đi đến bệnh viện mà mình đã gặp Dĩ An. Thay vì hỏi người trực quầy, An Hạ may mắn gặp người mình cần tìm đúng lúc, liền cứ như thế bám theo sau lưng. Cửa phòng đóng lại, cô ngẩng đầu nhìn lên bảng tên màu trắng có dòng chữ màu đen. Sau đó treo túi nhỏ nơi tay nắm cửa rồi rời đi.

Theo như tìm hiểu từ trước, cô bắt xe đến bệnh viện T và gặp bác sĩ H. Buổi tư vấn kéo dài gần một giờ đồng hồ, mọi chuyện thật không dễ dàng như cô nghĩ. Đống thủ tục rắc rối, kèm theo giấy xác nhận độc thân ở nơi thường trú. Còn phải chờ đợi người hiến t.inh tr.ùng. Thế nên cô buồn bã ra về. Xe lướt nhanh qua bệnh viện phụ sản, cô đọc địa chỉ nơi ở mới, nhưng chỉ ít phút sau, khi gần đến nơi liền đổi ý quay trở lại bệnh viện của bác sĩ Trần Dĩ An.

Cô chọn ngồi ở nơi góc khuất đợi Dĩ An chỉ để giết thời gian, thay vì trở về và không biết phải làm gì tiếp theo. Tay nắm cửa trống không, túi bánh có lẽ đã được phát hiện. Kiên nhẫn, im lặng, chịu đựng và ở một mình là những thứ mà cô cảm thấy bản thân mình giỏi nhất, lại chẳng đáng giá để được công nhận trong cái xã hội này. Phải thay đổi, phải giống như mọi người thì sẽ được ca tụng hết lời.

Cô cảm thấy bản thân không theo kịp, với những gì mà tất cả mọi người xung quanh đều hướng đến. Và cô cứ ngồi như thế chẳng làm điều gì khác ngoài lẳng lặng nhìn cánh cửa gỗ đóng kín. Dải nắng đậm màu tháng bảy nhạt dần, từng người ra ra vào vào căn phòng đó nhưng vẫn chưa thấy được người muốn gặp.
18:00 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Cô lên xe bám theo Dĩ An vừa tan làm, nối gót cùng bước xuống khu chung cư cao cấp. Như một hộ gia đình ở đây, mà ung dung vào trong. Rất nhiều người đang đứng đợi thang máy, và cô cũng không ngoại lệ. Cửa thang máy mở, mọi người lục tục đi vào, trên tay nào là thức ăn đồ uống. An Hạ cố thu mình một góc, tránh đụng chạm xung quanh.

Cô giương mắt nhìn từng người ấn vân tay chọn tầng, rồi đến lượt Dĩ An. Bàn tay trắng sạch, móng được cắt ngắn không điệu đà. Tóc búi cao, mang đồ như đi làm công sở. Quần âu, áo sơ mi thẳng thớm, đế giày năm phân, trên vai đeo túi da màu nâu. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, mũi tên đi lên hiện số mười tám. "Đinh" cửa mở, Dĩ An dừng bấm điện thoại ra ngoài.

An Hạ tỏ vẻ thản nhiên, lần này thì không cần gấp gáp vì sợ mất dấu nữa, nên chậm chạp theo sau. Tiếng thông báo cửa phòng mở khi quẹt thẻ, và đóng. Lần này thì cả hành lang vắng lặng chỉ còn mỗi mình cô.

A- 18/25. Dừng trước cửa căn phòng vừa mới đóng, hôm nay cô đang làm chuyện mà bản thân chưa bao giờ làm. Nhưng trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Trên con đường trở về, khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tất cả thu vào tầm mắt bây giờ đều chỉ là sự lạc lõng. Cô quên mất rằng mình mới chuyển đến thành phố xa lạ này mới có ba ngày. Còn phải ở đây thêm bao nhiêu lâu, chẳng ai biết trước được. Ngoài việc tiếp tục chờ đợi điện thoại từ bệnh viện, thì cô chưa biết nên làm gì tiếp theo.

Đường lên bậc thang đèn mở sáng. Dù đi chậm, thì cuối cùng vẫn phải đến nơi. Cô chẳng muốn ăn gì thêm, mà chỉ muốn ngủ. Mở đèn, cô kiểm tra hết một lượt xung quanh sau đó mới tiến vào. Bỏ giày lên kệ và thay đôi dép mới. ______________________________
Thời gian chờ đợi, là quãng thời gian dễ dàng nảy sinh những chuyện ngoài ý muốn.
 

Bloodln7

Thành viên KSV
Tham gia
19/7/2022
Bài viết
79
4. Chính Thức Gặp Mặt.

Mẻ bánh hôm qua đã ăn hết, nói đúng hơn thì do lò nướng quá nhỏ, nên số lượng không cho ra được nhiều. Hôm nay cô sẽ làm nhiều hơn, và nướng nhiều lần. Ngoài đọc sách, làm bánh để chờ đợi cô chưa biết mình nên làm gì tiếp theo.
Chưa từng học ở trường lớp nào, cũng chẳng ai dư thời gian để dạy cô. Tất cả đều tự mày mò, các loại bánh làm ra đều vì muốn hợp với sở thích, khẩu vị của mình. Chỉnh nút nhiệt độ, hẹn thời gian ba mươi phút. Sau đó thì đến băng ghế sofa gần cửa sổ ngồi đọc sách.

Nửa tháng trôi qua. Công việc hàng ngày vẫn được cô lặp đi lặp lại một cách nhuần nhuyễn như thế. Buổi sáng nướng bánh xong sẽ mang đến bệnh viện cho Dĩ An, vẫn là treo ở tay nắm cửa. Ra về thì mua thức ăn, về đến nơi sẽ không đặt chân ra ngoài nữa. Tiếp tục lau dọn mọi thứ, xong việc lại đọc sách, chán quá thì có thể nằm ngủ luôn ở đó. Băng ghế dài, đủ rộng cho một người nằm.

Bên này đều đặn sáng nào Dĩ An cũng nhận được túi nhỏ, bên trong chứa vài cái bánh, mỗi ngày đều khác nhau. Nếu là bệnh nhân cô từng điều trị muốn bày tỏ lòng biết ơn, thì cũng không thể nào kiên nhẫn kéo dài lâu đến thế. Hỏi quầy trực, và vài y tá hay ngồi nghỉ để thay ca gần đó, họ cũng đều lắc đầu không thấy ai.

Nhân lúc sáng nay lịch hẹn của khách do bận việc nên phải hủy, cô tìm đến phòng giám sát của bệnh viện điều tra. Thời gian chỉ mới ba mươi phút đổ lại, sẽ không mất nhiều thời gian. Đành nhờ bảo vệ điều chỉnh thời gian một chút vậy. Tuy hình ảnh từ camera không sắt nét, nhưng cô vẫn nhận ra được đây là ai.

Trở về phòng làm việc, cô mở tập hồ sơ bệnh án gần đây nhất, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy. Rất quen, nhưng rốt cuộc đã từng gặp ở đâu? Dĩ An suy nghĩ có lẽ nên gặp trực tiếp để hỏi thì tốt hơn. Nên mới có những ngày mai sau đó.

Sáng hôm nay An Hạ mang chân váy kaki nâu dài, áo len cổ lọ màu xanh nước biển, thêm chiếc khăn choàng màu be, giày đốc đen có nơ, tóc thẳng để xõa tự nhiên, nhìn mình trong gương thêm một lần, cô mang lên túi xách, và cầm bánh ra ngoài.

Giá như mẹ còn sống, cô nghĩ rằng mình sẽ kể hết mọi chuyện mà bản thân đang làm trong khoảng thời gian qua. Cả chuyện bác sĩ Trần là một người thật đặc biệt. Chỉ mấy giây ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng lại khiến mình càng ngày càng muốn đến thật gần và làm gì thì cô vẫn chưa biết.

Uống hết một ngụm cốc ca cao nóng trên tay, khiến cơ thể thật ấm và dễ chịu. Xe nhanh chóng đến cổng bệnh viện, cô bỏ cốc giấy vào thùng rác gần đó, rồi đi vào. Chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra tốt đẹp như mọi khi, nhưng hôm nay thì không hẳn.

Treo xong túi bánh lên cửa, đồng thời giọng nói của Dĩ An cũng vang lên. "Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?" Bước chân An Hạ liền cứng còng. Không dám bước tiếp, cũng không dám quay lưng đối diện. Trái tim sợ sệt khi bị bắt quả tang, như đang làm chuyện xấu mà điên cuồng đập. Rồi muôn vàn lý do bay bổng trong đầu, nhưng cuối cùng đều chẳng có lý do nào xác đáng.

Chạy thôi cô nghĩ. Chân phải bước lên, chân trái nối gót như được tạo thêm động lực mà chuyển thành chạy. Nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn, vì cô nhanh chóng bị Dĩ An bắt được. Lần này hai người đối mặt nhau, cô hơi hoảng mà tránh mặt đi. Dĩ An cảm thấy lạ mà hỏi:
"Cô sao thế?"
...!
"Tại sao lại đưa bánh cho tôi?"
Trên hành lang mọi người đi qua đều nhìn hai người với ánh mắt đầy khó hiểu. Một y tá có vẻ muốn hóng chuyện, liền lên tiếng hỏi:
"Cần em giúp gì không bác sĩ Trần"?
Dĩ An tự nhiên trả lời như không có chuyện gì. Sau đó bèn kéo An Hạ vào phòng làm việc của mình.
"Giờ thì nói được rồi chứ? Nếu không nói thật thì tôi sẽ không để cô ra về đâu"
!!
Đầu óc An Hạ rối bời, tâm tư nhỏ bé chẳng biết nên biểu lộ ra sao. Chỉ là mấy cái bánh thôi mà, chị ấy đâu cần phải lớn tiếng như thế. Khi còn đang bận sắp xếp câu từ làm sao cho thỏa đáng thì cô lại bị Dĩ An dọa nạt, đòi dẫn đi gặp bảo vệ. Thế là An Hạ đành nói ra hết tất cả sự thật.

"Ngày hôm ra viện, vì không cẩn thận nên va vào chị. Sau đó lúc về đến nhà, em cứ nghĩ về chị mãi. Em muốn làm bánh cho chị, muốn ở gần chị, mình làm bạn nhé!"

Sau khi nói xong, cô thấy vô cùng hợp lý và hài lòng. Có lẽ lý do mình vẫn luôn tìm đến đây là vì cần một người bạn.

Dĩ An không nghĩ chỉ đơn giản như thế vì cô là bác sĩ tâm lý. Nhưng mà cứ tạm thời tin, vì nhìn An Hạ không giống người xấu. Nên cô bèn nói:
"Lần sau em có thể đến chơi, nhưng đừng mang theo bánh nữa nhé!"
"Vâng"
Cô cảm thấy vui buồn lẫn lộn khi nghe như thế, chắc chị ấy không thích đồ ngọt.
"Vậy để cám ơn thời gian qua em vất vả mang bánh đến cho chị. Sẵn tiện hôm nay chị mời em đi uống nước, rồi mình cùng ăn trưa"
Có quá dễ dàng không? Mình được đi chung với chị ấy. Niềm háo hức, mong đợi, còn hơn cả lần đầu tiên được nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời rộng lớn.
_____________________________
Trong một khoảnh khắc kỳ diệu, khi lần đầu tiên hai người đứng gần nhau. Cũng là lần đầu tiên bản thân cô có một ước muốn xa vời, và vượt ra khỏi ngoài tầm kiểm soát.
 

Bloodln7

Thành viên KSV
Tham gia
19/7/2022
Bài viết
79
5. Suy Nghĩ Bị Lung Lay.

Chủ tiệm quán nước là người quen của Dĩ An. Bởi khi nhìn thấy hai người đi vào thì liền vui vẻ ra hỏi han tiếp đón.
"Dẫn bạn đến sao?"
Người phụ nữ trạc tuổi hỏi Dĩ An. Cô trang điểm, ăn vận không khác gì một quý cô nhà quyền quý. Nhưng vẻ mặt Dĩ An hơi bất ngờ, và cảm thấy không vui. Tuy vậy vẫn gật đầu lấy lệ cho qua.

An Hạ đi theo sau lén quay lại nhìn, thì thấy người phụ nữ dơ tay chào mình, hơi ngại mà quay mặt đi.
"Ngồi ở đây được chứ?"
Dĩ An hỏi người vẫn luôn im lặng đi theo mình. Thấy An Hạ gật đầu đồng ý, thì liền ngồi xuống. Hai tách cà phê nhanh chóng được bưng lên, bây giờ cô mới có cơ hội được nhìn rõ người trước mắt.

Cơ thể nhỏ nhắn, đôi mắt đen và sâu, tỏa ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nhút nhát hướng nội. Tầm tuổi này mà như thế, thì cuộc sống ắt sẽ rất khó khăn.
"Em tên gì?
An Hạ đang không biết nên đặt ánh mắt mình ở đâu, thì nghe được câu hỏi. "Em tên là Giả An Hạ"
"Ồ cái tên lạ đấy, lần đầu tiên chị nghe đến họ này"
"Vâng, nó không được rộng rãi cho lắm"

"Em biết tên của chị rồi nhỉ? Chị tên là Trần Dĩ An, chị mới về nước được một năm, còn gia đình thì định cư ở M. Em thì sao?"
"Em sống cùng bà nội từ nhỏ, sau đó thì bà cũng mất. Ngày va phải chị ở bệnh viện là ngày đầu tiên em đặt chân lên thành phố này"
...
...
An Hạ chưa từng kể chuyện về mình cho ai nghe bao giờ. Vì chắc gì họ đã thật tâm lắng nghe, hay chỉ răm rắm gật gù như thể đang cảm thông, nhưng thực ra thì cảm thấy hả hê trong lòng, hoặc chỉ nghe chứ chẳng bận tâm gì mấy. Mà điều đó thì cô cũng dư sức để hiểu được. Nhưng đối với Dĩ An cô hy vọng nó sẽ khác.

Nếu ngày hôm đó cảm xúc cô không được bình thường mà đưa ra phán đoán sai lầm, và Dĩ An cũng giống như bao người hoàn toàn chẳng phải là đặc biệt. Thì liệu sau này An Hạ có hối hận. Tương lai gần sẽ ra sao cô không thể biết trước.

Những hành động và lý do bộc phát nhất thời, thực ra đôi khi cũng mang lại kết quả tốt đẹp, dù là trong đoạn thời gian ngắn ngủi. Cô hy vọng việc mình đang làm sẽ chứa đựng nhiều thứ giúp ích hơn cho trái tim đang thiếu đi sự cân bằng, thay vì lo sợ và hối hận.

Cùng chia sẻ suy nghĩ với nhau, cùng ngồi ăn chung bàn...dù chỉ mới chính thức gặp mặt lần đầu, nhưng cả hai đều nhanh chóng quen với loại tiếp xúc chẳng giống ai này. Chỉ khi mãi tập trung vào một người, An Hạ mới cảm thấy thời gian xung quanh trôi qua sao thật nhanh, nhanh đến nỗi cô bắt đầu đầu thấy sợ, bởi vì không muốn xa người phụ nữ đang ngồi ở đối diện.

Đoạn chia tay, khi đang phân vân làm thế nào để xin được cách thức liên lạc thì Dĩ An đã chủ động hỏi cô. Trên con đường một mình trở về, khi tàn dư cuộc hẹn mới đây còn đang xao động trong lòng, thì cô nhận được cuộc gọi với dãy số không rõ.

Thói quen khi những số rác gọi, hay không được lưu tên. An Hạ sẽ chẳng bao giờ nghe. Dù trong danh bạ chỉ vỏn vẹn mấy số. Vì thích không gian yên tĩnh, mà bản thân còn hình thành thêm những thói quen khác, để tránh gây sự chú ý từ xung quanh. Cô chỉ để chế độ rung khi phải đi ra ngoài, còn dường như điện thoại luôn luôn ở mức im lặng.

Cô nghĩ rằng Dĩ An gọi nên liền nghe máy, nhưng hóa ra là điện thoại từ bệnh viện. Tức thì xe nhanh chóng đổi hướng. Sự chờ đợi bao ngày qua, ngày mà cô mong ước đã đến. Lứa t.inh tr.ùng được chọn lọc kỹ càng, phù hợp và khỏe mạnh đã có. Nhưng khi bước xuống xe, trong lòng lại tự dưng trùng xuống. Cô không đi vào bệnh viện T nữa, mà định quay ngược trở về nhà.

Cô biết tất cả những ý định ban đầu đang dần bị lung lay, bởi cơn gió dịu nhẹ mang tên Trần Dĩ An. Gặp một người đàn ông tốt, và sinh con cho họ. Lời của bà vẫn luôn theo cô kể từ khoảng thời gian trưởng thành, và ngay cả hiện tại. Sâu sa hơn cả ý nghĩa trên mặt chữ, mà đến tận ngày hôm nay cô mới chợt nhận ra.

Khoảnh khắc mình bị bắt trọn ánh mắt ấy, và tự nguyện trao linh hồn. Cô muốn gặp, gặp lại người mới chỉ xa nhau chưa bao lâu đây, để xác nhận câu trả lời lần cuối cùng. Để việc mình sắp phải làm càng thêm thập phần ý nghĩa.
7fdc30089d243afdaf42b724d772bc70.jpg


Trái tim xỉn màu bạc nhợt có một tia ánh sáng chợt lóe lên, tựa như đom đóm khẽ chớp khẽ tắt. Chân cô bước nhanh hơn đến trước cửa phòng khám của Dĩ An, khi tay đưa lên chuẩn bị gõ cửa, thì một giọng nói có chút quen đang tiến lại gần. Cô không thể tin được, đây là phản xạ thông thường của mình. Khi đôi chân đang bán đứng suy nghĩ, dù muốn chạy đi thật nhanh, nhưng cô không thể.

Nghĩ rằng chắc hẳn hôm nay mình sẽ không thể tránh khỏi cậu ta, và điều đó làm An Hạ muốn sụp đổ. Nhưng mà, như thể nghe được tiếng lòng đang lộp bộp cầu cứu, cánh cửa trước mắt như phép màu bỗng mở ra trong sự ngỡ ngàng của An Hạ. Bốn mắt nhìn nhau, và ai cũng đầy bất ngờ. Dĩ An muốn hỏi cô tại sao lại ở đây vào giờ này, nhưng chưa kịp thì đã bị đẩy vào trong mà cửa theo đó cũng đóng sập. ___________________________
 
Top