[AOV] Những mẩu truyện ngắn

Qsadboiz2k3

Thành viên
Tham gia
10/4/2022
Bài viết
8
2.Gấu x Đạt (team Flash) :That bliss is not mine
So...this is how it feels...watching the person you care about...touching the heart of someone else.... How do you imagine it to be...
...
“Cậu có còn là chính mình nữa không?”
“Anh ấy đã có người yêu rồi!Chẳng lẽ cậu muốn bị gắn mác ‘kẻ thứ ba’ sao?”
“Một người em trai...là giới hạn giữa cậu và anh ấy,không thể tiến xa được nữa đâu"
...
Hai ngày nay,cậu ôm mình trong góc phòng,không bước ra khỏi phòng dù chỉ một chút.Mọi người trong team rất lo lắng cho cậu.
Anh Gấu-nhân vật chính của vụ việc này,cũng lo lắng không kém gì các đứa em kia.
Chìa khóa dự phòng...là biện pháp ổn thỏa nhất...để có thể vào bên trong phòng cậu.
Và vừa bước vào trong...anh đã nhìn thấy cậu gục xuống nền nhà...xung quanh là những viên thuốc ngủ vương vãi khắp nơi.
Cậu đã tắt thở rồi...
Anh ôm lấy cậu vào người,không thể tin được là em ấy lại dám làm điều nguy hiểm như thế này
Người cậu lạnh ngắt,đôi môi ngả trắng,rỉ một dòng máu đã khô...còn gì đau hơn được nữa đây!
“Đạt,em tỉnh lại đi!”
Nhưng mà...đã quá muộn rồi...cậu chẳng thể về với anh được nữa
[2 ngày trước]
“Nếu như bây giờ...em nói là em yêu anh...thì anh có đồng ý không?”
“Thằng nhóc này,mày đùa anh đấy hả?”
“Đây hoàn toàn là sự thật,em đang nói nghiêm túc đấy"
Phải,cậu đang rất nghiêm túc...mong sẽ nhận được một câu trả lời xứng đáng...nhưng không...anh đã dội vào cậu một gáo nước lạnh...một cách rất dứt khoát.
“Anh đã có người yêu rồi"
Cậu gượng cười,nhưng nói đúng hơn là đang cố giấu nước mắt vào trong...nó đau lắm!
“Vậy sao?Anh quen người ấy lâu chưa?”
“Tính đến nay cũng được 3 năm rồi em à"
3 năm...so với 6 tháng...nó là một khoảng thời gian dài lắm
“Anh với người ấy cũng sắp cưới rồi...”
Lúc đó cậu không hề biết rằng:cậu chính là người đầu tiên được anh nói về vấn đề đó.
Phải chăng...cậu gần như là người quan trọng đối với anh?
“Vậy hả,chúc anh với người đó hạnh phúc đến cuối đời nhé"
“Cảm ơn em nhé"
Và rồi cậu quay đầu bước đi,nước mắt đã rơi ra tự lúc nào không hay...thực sự...cậu quá cố chấp rồi
Cậu giam mình trong phòng,dằn vặt và hành hạ tâm hồn mình một cách đầy đau đớn...và khi đã chạm đến giới hạn...y đã lựa chọn con đường đầy nguy hiểm:Uống hết một lọ thuốc ngủ,để cậu ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa
Thuốc đã ngấm,đôi mắt cậu dần khép lại mà cứ ngỡ là anh đang ở đây...Lời nói cuối cùng...là lời nói đau nhất mà cậu muốn dành cho anh...
“Em đau lắm...anh hãy đến gần đây...cho em chạm lấy con tim anh...dù chỉ một chút thôi...”
Cánh tay cậu khẽ chạm xuống mặt đất,lọ thuốc cũng được đà mà rơi xuống và vương vãi khắp nền nhà,miệng cậu rỉ máu,nhưng vẫn không quên nở một nụ cười...đầy chua xót
Đứng trước bia mộ của cậu,anh như người mất hồn.Dòng chữ “Đinh Tiến Đạt" nhuộm màu đỏ tươi,bức ảnh của cậu trông rất vui vẻ...nhưng là...trong nước mắt
“Hôm nay,anh đến thăm em đây.Em có khỏe không?”
Đặt một bông hoa lên mặt bia mộ,anh khẽ gục xuống,chạm vào tên của cậu mà lòng không ngừng đau đớn
“Hãy chờ anh...anh đến với em ngay đây"
Một con dao...cứa trực tiếp vào đường cổ tay,máu chảy ròng ròng,phủ kín cả một bìa cỏ dưới chân anh
Anh sắp tắt thở...hơi thở hấp hối...nhưng vẫn không quên chạm vào tên cậu...và dùng máu của mình phủ kín lên tên của cậu...như một lời hẹn ước định mệnh
“Mong rằng khi lên thiên đường,anh sẽ gặp được em,Đạt à,anh yêu em!”
Người con trai hạnh phúc ấy tắt nghỉ
Thế là anh đã rời bỏ những người ở đây để ra đi mãi mãi và không thể quay trở lại được nữa
Đám cưới bị hoãn vô thời hạn,cô dâu vì quá sốc nên sau vài ngày anh mất đã treo cổ tự tử trong phòng của mình
Cho đến cuối cùng,chẳng ai có được hạnh phúc như mình mong muốn cả
Tất cả...chỉ là một trò đùa mà thôi!
***
 
×
Quay lại
Top