Anh và tôi

Nguyenthituhai

Thành viên
Tham gia
24/5/2022
Bài viết
14
Chương 1: Tuổi thơ
Một đêm mưa ngày 30-9
-“Đẻ rồi! Đẻ rồi! Mẹ tròn con vuông rồi!”
Bà đỡ đẻ chạy từ phòng kêu lên.
-“Thưa ngài tướng quân Takeda, phu nhân Matsu đã đẻ rồi ạ.” -giúp việc nhà Toyama nói-
Tướng quân Takeda hồi hộp.
-“Trai à bây?”
-“Dạ không....con gái ạ.”
Ông Takeda không nói gì thêm mà lạnh nhạt quay đầu bỏ đi.
Chưa được bao lâu thì phu nhân qua đời do kiệt sức. Mọi người đều cho rằng đứa con là lý do mà phu nhân chết. Họ đặt tên cho cô bé là Ume mang ý nghĩa rẻ mạt,khinh thường và quê mùa (trong tiếng Nhật, Ume nghĩa là mơ muối).
Ume là cô bé đáng thương. Được sinh ra trong gia đình có 5 người anh, nhưng nếu như không có hủ tục “trọng nam khinh nữ” thì mọi chuyện sẽ khác, loài người sẵn sàng nhẫn tâm giết đứa con gái để đổi lấy con trai. Ume may mắn hơn vì vẫn còn sống nhưng cô bé lại bị cả gia tộc căm hờn, đến người cha cũng ruồng bỏ máu mủ của mình.
Từ khi mới chập chững biết đi, Ume bị lũ người kia hành hạ. Vết thương khắp cơ thể.
Năm lên 10, những đứa trẻ khác thì được cắp sách tới trường còn Ume phải đào khoai, lau dọn, tỉa cây,....
Càng ngày em càng gầy gò, xơ xác khiến những người giúp việc khác mủn lòng, thương hại nhưng họ chỉ là đầy tớ không dám làm gì. Họ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, chăm sóc em.
Tuy bị hành hạ như vậy nhưng Ume vẫn rất sống vui vì có chú chó nhỏ bầu bạn. Cô bé quý nó lắm, ngày nào cũng tắm rửa cho nó.
Ông Takeda phát hiện, ông ta nổi giận.
-“Mày tha con chó hôi hám ấy về làm gì ???”
-“Dạ....dạ chó của con mà, thưa phụ thân.”
-“Chó này thì chó này!”
Vừa nói ông ta vừa vụt roi liên tiếp vào người Ume tội nghiệp.
Tên độc ác còn sai người mang chú chó đi thịt để làm mồi nhắm.
Từ hôm ấy, Ume bắt đầu nung nấu ý định trả thù và bỏ nhà ra đi.
 
Ừm đây là lần đầu mình sáng tác tiểu thuyết , có j sai sót mong mọi người thông cảm ❤️
 
Chương 2: Giải thoát
2 cứ thế thấm thoắt trôi qua.
Ume đã 12 tuổi, không còn hồn nhiên ngây thơ như trước.
Đợi đến nửa đêm, cô chuẩn bị đồ đạc bỏ nhà ra đi.
Khi đã chui qua được cổng, cứ tưởng nhiệm vụ trót lọt, Ume sung sướng.
Nhưng....
Takeda từ sau túm áo cô lại, thì ra hắn đã âm thầm theo dõi từ lâu.
-“Á à, mày giỏi nhỉ. Dám bỏ trốn khỏi ta đây à !!”
-“Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi phụ thân!”
Mặc cho Ume khóc lóc van xin nhưng ông ta không mảy may quan tâm.
Hắn xách Ume đến nhà kho rồi vứt cô lại.
-“Ở đấy cả đêm nhé CON YÊU.”
Nói rồi ông ta khoá cửa lại.
Ume uất ức ngồi trong nhà kho lạnh lẽo, cô độc. Người co rúm lại vì cái giá lạnh của thu sắp sang đông.
Sau ngày hôm ấy, Ume ngày càng tìm cách bỏ trốn hơn.
Đêm thứ 2, bất thành
Đêm thứ 3, bất thành
Rồi lại đêm thứ 4, thứ 5,....nhưng đều bất thành.
Đến hôm định mệnh ngày 30-9 năm ấy, là ngày sinh ra đời của Ume.
Những người giúp việc cùng nhau làm chiếc bánh dày nhân đậu đỏ thật to dành tặng cho Ume (bánh dày nhân đậu đỏ là món khoái khẩu của cô).
Cô vui vẻ nhận lấy. Chưa kịp ăn thì bị những người anh phát hiện. Chúng trêu chọc.
-“Ây da, con nhỏ này cũng đòi ăn bánh dày sao?”
-“Nô lệ sao có quyền ăn được.”
........
Trêu chọc rồi chúng giật lấy cái bánh mặc Ume ngăn cản.
Ume không làm gì được, chỉ biết thở dài nhìn chúng ăn ngấu nghiến cái bánh.
-“Ê phần mày nè!”
Người anh cả vứt một mẩu bánh xuống đất rồi bắt cô nhặt ăn.
Tủi thân, cô chạy xuống xó bếp (nơi cô ngủ) ngồi một mình rồi bật khóc.
Đêm hôm ấy, trong lúc Ume đang ngủ. Có bóng đen tiến tới.
Thì ra là người cha bội bạc kia.
Ông ta cầm con dao sắc nhọn, miệng lẩm bẩm.
-“Chúc mừng sinh nhật CON nhé!”
Trong cái thời khắc sinh tử ấy, 1 người giúp việc đi ngang qua thì phát hiện.
Bà kịp ngăn Takeda lại chắc khi quá muộn
2 người vùng vằng giành giật con dao, người giúp việc hét lớn.
-“Dậy mau UME, DẬY!!!!!”
Ume giật mình tỉnh giấc. Cô hãi hùng trước cảnh tượng trước mắt, bà giúp việc bị đâm nhát dao chí mạng ở bụng, máu chảy khắp nơi.
Quá sợ hãi, Ume chui qua cửa sổ thoát ra ngoài nhân lúc tên giết người kia không để ý.
Trời tối, Ume lang thang mà không biết mình đang đi đâu, do sơ suất cô té ngã xuống sông rồi trôi đi lúc nào không hay.
 
Chương 3: Gặp gỡ tình cờ
“Sao mình lại sống nhỉ? Sao mình được sinh ra nhỉ? Tại sao? Tại sao?”
Những câu hỏi triền miên ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi sắp chết rồi ư ?
Đầu tôi đau quá, không chịu nổi được.
-“Cô bé tỉnh dậy đi.”
Hửm, có tiếng gọi tôi. Thần chết à? Mắt tôi đã mở ra được.
Trước mắt tôi là hình bóng người phụ nữ lạ nhưng tôi có cảm giác an toàn lắm.
Xung quanh cô ấy còn có nhiều người khác nữa. Họ là ai vậy?
Có vẻ học đã nhìn thấy tôi mở mắt. Tôi lo lắng sợ rằng học sẽ tra tấn tôi nhưng....không. Tôi thấy từng nụ cười trên môi họ.
Tôi ngồi dậy, người phụ nữ kia tiến tới gần tôi và hỏi.
-“Cháu là ai vậy?”
Tôi nghẹn ngào không nói lên lời.
-“Tôi...tôi là....”
-“Là ai?”
Người phụ nữ kia lại hỏi.
Bỗng nhiên tôi không nhớ nổi mình là ai, ký ức cứ thế mà thoáng qua đi. Tôi cố gắng nhớ ra mình là ai. Cố lên nào! Cố lên nào!
“Mày nhớ ra chưa?”
Một giọng nói đáng sợ trong đầu tôi. A! Tôi nhớ ra rồi.
-“Tôi là...Toyama Ume.”
Tôi đã nhớ ra thân phận của mình. Tôi cũng nhớ lại cái đêm ngày sinh nhật tôi ấy. Hình như tôi đã bị ngã sông rồi không nhớ gì thêm.
“Ồ!”
Những người lạ hoắc kia ồ lên. Tôi không hiểu.
-“Cái gì? Người quý tộc đó sao?”
-“Sao con bé lại trôi dạt ra đây??”
Họ cứ bàn tán về tôi. Tại sao? Người phụ nữ kia bảo họ im lặng rồi tiến đến gần tôi.
-“Đi theo cô nào!”
Nói rồi cô ấy cầm tay tôi kéo đi.
Tôi không phản kháng gì, ngoan ngoãn đi theo.
Cô ta như có ma lực nào đó khiến tôi muốn ở với cô suốt đời.
Chẳng lẽ cô ta cũng như đám quái vật trong rừng sao????
-“Ừm, cô tên là Hoshimiya Aoi, rất vui được làm quen với cháu!”
Người phụ nữ ấy tên Aoi sao? Màu xanh lam? Có vẻ cô ấy là người tốt.
Những bước chân nặng trĩu giờ lại nhẹ nhàng lạ kỳ cho dù bộ kimono của tôi ướt sũng.
Sau một hồi đi bộ, cô Aoi dừng trước một căn nhà nhỏ khá cũ kỹ, chắc nhà cô ấy.
Cô bảo tôi đứng đợi ngoài này để cô lấy khăn lau cho tôi đỡ ướt rồi mới vào nhà.
Căn nhà cô tui nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng.
Ayyy, tôi đói quá!
Như đọc được suy nghĩ tôi, cô Aoi đưa cho tôi một củ khoai bảo tôi ăn đỡ đói. Vị nó không tồi.
Tôi cảm ơn cô rồi hỏi.
-“Đây là đâu vậy cô?”
-“Đây là làng quê nghèo thuộc tỉnh Chiba đó cháu.”
Khoan đã?!! Chiba?!!! Chiba cách Nagano nơi tôi ở hơn ngàn cây số. Tôi đã trôi sông 2 ngày rồi sao. Tuy không tin nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật.
Ăn xong, tôi xin phép cô Aoi cho tôi đi tắm nhờ. Cô ấy đồng ý.
Phòng tắm chung với nhà vệ sinh. Nó rất nhỏ, không có bồn tắm. Nhưng có còn hơn không, hồi còn ở nhà, cách mấy ngày tôi mới được tắm. Ngứa ngáy vô cùng!
Tôi đã tắm xong, cô Aoi để bộ kimono màu hường có hoạ tiết hoa anh đào trông rất xinh. Nó vừa đúng với kích thước cơ thể tôi.
Nhưng...tại sao cô ấy lại có nó?
Cô ấy chỉ sống một mình mà sao có bộ đồ này được, vô lý quá!
Tôi cố gặng hỏi cô ta nhưng cô ta nhất quyết từ chối trả lời. Thấy có điểm bất thường, tôi cố dồn ép Aoi trả lời. Chắc do bất lực nên cô ta cuối cùng cũng chịu trả lời.
-“Chiếc váy kimono ấy ngày trước cô may cho con gái cô nhưng nó đã qua đời trước khi kịp mặc....”
Cô ấy rưng rưng nước mắt.
Tôi cảm thấy có lỗi quá. Tôi e dè xin lỗi cô ấy, cô Aoi cười tươi.
-“Không sao đâu cháu!”
 
Chương 4: Lạnh lùng
-“Cô phải đi làm rồi, cháu cứ nghỉ ngơi đi.”
Tôi xung phong đi làm cùng cô.
-“Cháu đi với!”
-“Cháu đang mệt mà?”
-“Dạ không.”
Sau nhiều lần năn nỉ, cuối cùng cô Aoi cũng cho tôi theo.
Cô dẫn tôi đến ruộng khoai và ngô. Ruộng ngô rất to, tôi chưa bao giờ thấy ruộng ngô to như vậy nhưng ruộng khoai thì khá nhỏ. Màu vàng của ngô đến mùa thu hoạch làm nổi bật cả làng quê hẻo lánh. Nhìn từ trên cao thì mảnh đất như được rát vàng vậy.
Cô Aoi bảo tôi là con nít sợ không đủ sức đào khoai nên bảo tôi thu hoạch ngô.
Tôi cười thầm: đừng nhìn cháu như vậy mà chê nhé!
Để chứng minh tôi thừa sức, tôi lấy cái cuốc của cô rồi đào khoai.
Chỉ sau vài phút, tôi đã đào được cả rổ khoai to. Tôi hãnh diện trước sự ngưỡng mộ của cô Aoi.
-“Giỏi quá! Giỏi quá!”
Được khen tôi sung sướng lắm.
Ồ có hai cha con nông dân khác cũng sang vỗ tay khen ngợi tôi.
-“Cháu bé còn nhỏ mà giỏi quá nhỉ. Không như con trai chú.”
Cậu con trai ông chú đấy bĩu môi rồi lảng tránh tôi. Hừm, cậu ta là ai nhỉ?
Thế là ông chú kia cùng cô Aoi đào khoai còn tôi và cậu con trai đi thu hoạch ngô.
Tôi rất thích được kết bạn mới.
-“Tớ là Ume, còn cậu?”
Tôi chủ động giới thiệu làm quen.
Cậu ta không nói câu nào, lơ tôi đi. Cậu ấy không thích tôi à?
Tôi cố tình trêu chọc, làm hài để cậu nhóc ấy vui hơn nhưng không được.
Làm sao giờ?
..........
-“Keisuke! Về nào.”
Ông bố gọi cậu con trai.
A! Tôi đã biết tên cậu nhóc ấy. Tôi vui mừng như diều gặp gió.
Trên đường về, tôi cứ ngân nga mãi mà không biết tại sao.
-“Keisuke, Keisuke,...là lá la...”
Cô Aoi hỏi tôi.
-“Cháu cứ nhắc lại tên con trai chú Raita vậy? Thích rồi sao?”
Tôi đỏ mặt, cố từ chối.
-“Không phải! Không phải!”
-“Aha, biết rồi nhé, Ume thích Kei-kun kìa!!!”
Tôi tức lắm nhưng không làm gì được...
Tôi không thèm nói chuyện với cô Aoi nữa, cố tránh mặt. Cho dù cô có dỗ dành thế nào tôi cũng mặc.
-“Thế cháu có muốn làm quen được với Kei-kun không?”
Tôi hào hứng.
-“Thế nào hả cô???”
Cô ấy cười tươi.
-“Phải nghe lời cô nhớ chưa?”
-“Rõ!”
Cô Aoi bắt đầu thì thầm vào tai tôi
Một lúc sau,
Theo lời cô Aoi thì muốn làm quen thì phải tạo cho đối phương thiện cảm về mình.
Tôi nghe theo.
Tôi lén lút bám theo Kei-chan vì khi lúc nào cậu ta cần giúp đỡ thì tôi sẽ giúp để tạo thiện cảm.
Nửa tiếng rồi mà Kei-chan vẫn chả có gì cần giúp đỡ cả, tôi chán nản định bỏ về thì nàn đựng đồ của cậu ta bị thủng lỗ rất to. Khoai rơi vãi tung toé.
Tôi hí hửng chạy ra nhặt hộ thì vấp cục đá rồi ngã ngay trước mặt Kei-chan.
Tôi khóc lóc vì kế hoạch bất thành, Kei-chan đưa tay rồi nói.
-“Ê đồ hậu đậu, sao không?”
-“Hả?”
Tôi ngẩng mặt lên, nín khóc.
-“Ngã thế cũng khóc à? Sao không?”
Nói rồi cậu ấy đỡ tôi dậy.
Chết rồi, cậu ta sẽ cười mình cho mà xem...
-“Tôi tên Ayamono Keisuke, rất vui được quen cậu.”
Hả, cậu ta tự giới thiệu ư?
-“Tớ tưởng cậu ghét tớ?!!!”
-“Không đâu, tại tớ nghĩ cậu là người xấu.”
-“Đâu có!”
Tôi đỏ mặt khi thấy Kei-chan cười.
-“Người xấu làm gì chạy ra giúp tớ như cậu đâu!”
Tôi cũng nở nụ cười theo. Tôi nắm tay cậu.
-“Làm bạn nhé!”
-“Ừ!”
 
Chương 5: Mama
Từ cái hôm Ume và Keisuke làm bạn cũng đã 3 ngày rồi. Họ như hình với bóng. Ume dạy Kei cách đào khoai còn Kei bảo vệ cô bé mỗi khi bị bắt nạt
Như mọi khi.
Ume cùng Aoi đi làm đồng.
Khoai và ngô đã được thu hoạch hết. 2 người đang đợi đợt mới. Aoi hứa hẹn đợt mới này sẽ có thật nhiều thành phẩm. Ume háo hức muốn chúng ra thật nhanh để có nhiều khoai ngô ngập tràn luôn.
Aoi bảo rằng đợt này phải mấy tháng, có khi cả năm mới thu hoạch được.
-“Nay chúng ta cùng làm bù nhìn rơm nhé!”
Ume chưa bao giờ nghe tới chúng bao giờ.
-“Tới rồi đây! Tới rồi đây!”
Cô ngoảnh ra sau thì thấy cha của Keisuke đang kéo cái xe bò chở rất nhiều rơm. Kei lon ton theo sau.
-“À, Raita và Kei-kun đến rồi hả!”
Aoi vui mừng.
-“Bắt tay vào làm nào!”
Raita hùng hổ.
Anh khiến mọi người phải bật cười nhờ khiếu hài hước của mình. Raita rất tốt bụng và luôn giúp đỡ Aoi khi cần.
Vừa làm cô ấy vừa giải thích với Ume rằng: “Bù nhìn rơm dùng để xua đuổi lũ quạ để chúng không ăn ngô thế nên bù nhìn có hình dáng rất giống con người.
Sau một giờ mệt mỏi, họ cũng làm xong. Tay Aoi rã rời hết. Bù nhìn rơm đúng là 1 kiệt tác nhưng trông nó...hơi đáng sợ.
Aoi muốn Raita về nhà mình uống nước nghỉ ngơi nhưng anh từ chối vì bận. Keisuke cũng phải làm việc nên không thể đi chơi với Ume được.
Trên đường về cô bé thấy rất nhiều bụi hoa hồng và hoa cúc trắng. Cô liền hái mấy bông hoa cúc trắng tượng trưng cho sự yêu thương trong sáng, thuần khiết dành tặng cho Aoi.
Cô ấy cười tươi lắm, nụ cười tươi nhất và đẹp nhất từ trước đến nay.
Aoi nhận lấy vui vẻ rồi hỏi Ume.
-“Ume này, mẫu thân cháu là ai vậy?”
Ume nét mặt buồn buồn. Cô bé nghe nói là mẫu thân mất từ khi cô mới sinh ra.
-“Mẫu thân cháu mất từ khi cháu sinh ra.”
Aoi an ủi cô bé. Tuy rất buồn nhưng Ume vẫn cố tỏ ra mình ổn. Không như bao đứa trẻ khác, được mẫu thân ôm vào lòng, được mẫu thân ân cần chăm sóc còn cô bé thì KHÔNG.
-“Cháu có muốn làm con nuôi cô không?”
Ume lặng im. Rồi cười thật tươi.
-“Vâng thưa mama, con đồng ý!”
Aoi nắm lấy tay Ume.
-“Từ giờ con là Hoshimiya Sakura nhé!”
 
Chương 6: Lửa
Ume đã thay đổi. Là 1 Sakura chín chắn, trưởng thành hơn, xoá bỏ hết kỷ niệm đau thương.
Từ giờ Ume đã trở thành Hoshimiya Sakura. Không còn cái tên quê mùa nữa mà trở thành bông hoa anh đào tuyệt đẹp và trong sáng.
Nay Sakura đã tròn 16 tuổi, độ tuổi trăng tròn.
Là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng vẫn rất mạnh mẽ, can đảm.
Trong làng không ai là không biết tới cô. Tuy có tuổi thơ đầy sóng gió nhưng Sakura vẫn hạnh phúc vì có mama và Keisuke bên cạnh.
Tối đến, cả làng bàn nhau tổ chức cho Sakura bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng.
Ai ai cũng vui vẻ cùng nhau chuẩn bị. Riêng gia đình của Sasaki- tên chủ đồn điền giàu có nhất làng thì chê cười bọn họ.
-“Haha, lũ nhà quê kia định tổ chức sinh nhật cho một đứa con gái kìa.”
-“Nhục ơi là nhục.”
Cả làng không ai mảy may quan tâm. Họ vẫn chăm chú vào làm. Mọi người ai cũng háo hức chờ đến khoảnh khắc Sakura bất ngờ, Keisuke cũng vậy. Nhưng người háo hức nhất chính là Aoi, người mẹ nào lại không háo hức khi con mình được hạnh phúc, vui vẻ chứ.
Sakura đang ngồi đan áo mà vẫn không biết điều gì đang chờ đợi mình.
-“Saku-chan! Đi chơi không!!!?”
Keisuke gọi vọng.
-“Chờ tí!”- Sakura đáp-
Keisuke chạy hộc vào nhà, nói rằng cô nên chuẩn bị thật đẹp để đi chơi.
-“Nhưng còn mẫu thân em?”
-“Không sao, bà ấy cho phép em rồi. Cứ đi đi, chắc chắn em sẽ thích!”
-“Ừm...”
Đắn đo lúc rồi Sakura đồng ý.
Cô mặc chiếc kimono thật đẹp, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ.
Keisuke mãn nguyện, nắm lấy tay cô rồi kéo đi.
Khi gần đến nơi, anh bất ngờ bịt mắt Sakura lại.
Sakura giật mình.
-“Cái gì thế???!”
-“Bình tĩnh, tôi có bất ngờ cho em đây.”
Nói rồi anh bỏ tay ra.
Sakura bất ngờ.
Mọi người tập trung hết lại. Trên tay ai cũng cầm món quà, nào là dải lụa nào là hoa quả,...
Aoi tiến tới.
-“Con có nhớ hôm nay ngày gì không?”
-“Ngày gì vậy mama?”
-“30-9 đó!”
Sakura lẩm bẩm: 30-9, 30-9,...là ngày gì vậy?
“A!”
Cô nhớ ra rồi. Nay là ngày sinh nhật cô. Với người khác ngày này thật đáng nhớ nhưng đối với Sakura thì thật đáng quên.
Chẳng biết cô ấy đang vui hay đang buồn, nụ cười như Mona Lisa.
Aoi kéo cô đến bên những đĩa bánh dày và hoa quả với ý định muốn Sakura vui vẻ nhưng không...
Do quá ám ảnh với ký ức thuở nhỏ rồi thêm hình ảnh chiếc bánh dày khiến cô như muốn nổ tung.
Sakura hất tung mọi thứ rồi hét lớn.
-“Tránh xa tôi ra!!!”
Cô ôm đầu bỏ chạy. Nhưng cô không biết rằng Keisuke đang đứng một góc trên tay cầm bó hoa nhìn Sakura với ánh mắt thất vọng.
Trong lúc chạy do hoảng loạn, cô vô tình lướt ra căn nhà bị cháy. Thì ra là nhà của tên Sasaki kia, không hiểu do tạo nghiệp hay sau mà nhà ông ta bùng cháy dữ dội. Hai vợ chồng ông ta thoát được nhưng còn cậu con trai 6 tuổi vẫn đang mắc kẹt trên lầu 2.
Lửa vẫn cứ bùng lên như đang cười vào sự ích kỉ và tham lam của hai vợ chồng tên chủ đồn điền mà không mảy may biết rằng đang bao quanh cậu nhóc vô tội.
Không do dự, Sakura liều mình chạy vào nhà. Mới bước vào nhà, khói lửa và cái nóng làm cô ngạt thở. Cô cố gắng từng bước, từng bước lên lầu hòng cứu đứa trẻ.
Sau mấy lần chật vật, cuối cùng Sakura cũng lên được, cô ôm lấy đứa trẻ rồi chạy xuống.
Cứ tưởng thành công rồi thì lầu 2 bỗng sập xuống. Cả hai may mắn nhảy ra ngoài kịp. Cậu con trai thì không sao nhưng Sakura bị bỏng nửa khuôn mặt. Cô kiệt sức rồi bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy,. Sakura thấy mình đang nằm ở nhà. Cạnh cô là Aoi với vẻ mặt lo lắng, hai mắt đỏ hoe.
-“Mama xanh lam,...mặt con đau quá!”
Sakura khóc lóc.
Aoi cũng rưng rưng.
-“Không sao đâu con yêu, có mama đây.”
-“Mặt con bị gì vậy ạ?”
Sakura nghẹn ngào sờ lên khuôn mặt chằng chịt băng cứu thương.
Aoi không nói lên lời.
-“Con bị bỏng nặng.....nửa khuôn mặt và đã...hôn mê cả tuần rồi..”
Sakura sốc nặng.
Cô không tin và cũng không muốn chấp nhận sự thật. Ai cũng tiếc cho khuôn mặt đẹp của cô.
Từ đó Sakura mắc chứng trầm cảm.
 
Chương 7: Tôi và em
Tôi đã biết được tin em bị bỏng nặng. Nhưng tại sao trong lòng tôi cứ như thắt từng nút vậy? Từ cái hôm định mệnh ấy, tôi không còn gặp được em nữa, hình như em đang một mình. Em cứ mãi nhốt mình trong cái căn nhà chết tiệt ấy hả?! Em không muốn gặp ai, kể cả tôi. Em ghét tôi như vậy sao? Và em có thấy những lúc em vui như đang phai mờ đi. Cùng màn đêm thâu, chẳng còn gặp được em đâu. Đáng ra ta vốn đã chả rời nhưng không trời không cho phép. Thật bất công! Chả lẽ riêng chúng ta không may mắn vậy. Trong cuộc đời này tôi không tin vào thứ gọi là “tình yêu” nhưng từ khi gặp em, em đã thay đổi suy nghĩ tôi. Xinh đẹp là một tội ác, đúng vậy em đẹp nhất trên thế gian này. Em khiến tôi phải thao thức mỗi đêm vì em. Mỗi ngày tôi suy nghĩ về em mỗi giây, chỉ sợ em lạnh nhạt hơn. Em tuy không phải hoàn hảo về mọi mặt nhưng với tôi em là hoàn hảo nhất. Tôi không giàu có về của cải vật chất nhưng tôi giàu có về tình cảm tôi dành cho em. Em à, cho dù em có ra sao đi nữa, có thuộc về ai đi nữa thì em vẫn là cô bé hậu đậu của tôi. Em còn nhớ hồi ta mới gặp nhau không? Em cố gắng làm quen thì tôi lại cố thờ ơ với em. Tôi vẫn cứ trách mình sao lại ngu ngốc như vậy. Tôi sẵn sàng làm chỗ dựa khi em cần, đánh đổi mọi thứ vì em. Tôi muốn chứng minh với em điều rằng.....TÔI YÊU EM.
Ayamono Keisuke
 
cũng được
 
×
Quay lại
Top