Anh sẽ là Gió trở về

windy0610

Thành viên
Tham gia
28/4/2013
Bài viết
2
KenhSinhVien-13349162351084352817-574-0.jpg


Kít...kít...Rầm
- Á...á...
Nó giận dữ dựng xe dậy '' phán '' cho anh một câu :
- Anh đi xe cái kiểu gì thế ? Không có mắt hả ????!
- Anh xin lỗi....Tại Anh...
Chưa kịp cho anh giải thích nó quăng cho Anh một câu lạnh lùng :
- Tôi không có '' lỗi '' đâu mà xin với xỏ…
Vừa dứt lời nó phăng xe đi mà không buồn nhìn anh lấy một cái... Anh nhìn theo ân hận, dựng xe lên loay hoay nhặt tập tài liệu anh thấy cái gì đó ở bụi cỏ nơicon bé té.

*****************************************************************************
- Trời ơi , đâu rồi.
Nó vừa thét lên vừa lục tung cái cặp.
- Hồi nãy ở lớp học thêm còn thấy mà giờ đâu rồi... Trời ơi là trời... - Nó nhưtuyệt vọng khi lục tung cả lên nào là giấy tờ, sách vở lung tung mà vẫn không thấy thứ nó cần...
- A....a....a - Nó hét toáng lên cho đã cơn tức đang đè nặng trong nó. Mẹ nónghe thế chạy vào mắng :
- Con làm gì mà hét lên rân trời thế, bộ khùng hả...?
- Mẹ, con làm...mất...c...á...i... . Nó không nói nên lời nữa
- Cái gì, nói mẹ nghe xem. - Mẹ vẫn điềm tĩnh lắng nghe.
- D...ạ, cái... điện thoại cô Vy tặng.
Mẹ nó đổi sắc, đáp :
- Con nó cái gì, con biết nó đắt lắm không? Cô con dành dụm lắm mới mua từ Mỹgửi về cho con đấy, con liệu mà ăn nói với cô đi !
Rồi rầm một cái...Mẹ giận dữ ra ngoài đóng sập cửa bỏ lại nó một mình. Nó nằm ôm gấu mà khóc, nó nghĩ đến cô Vy, cô thương nó lắm, thương như con cô vậy, hôm sinh nhật con hứa gửi tặng nó chiếc điện thoại xịn mua từ bên đó, mới gửi chậm một ngày mà nó đã mặt nặng mặt nhẹ giận cô rồi. Thế mà giờ nó lại... Nghĩ đến đây nó thiếp đi.
Reng...Reng...Reng....
- Mẹ...có điện thoại.... Nó gọi to nhưng không ai trả lời từng hồi điện thoạivẫn reo, nó lê những bước nặng nề đến bàn điện thoại.
- Alô
- Alô, dạ có phải nhà của My không ạ >
Giọng nam, ai thế nhỉ ? Bọn con traitrong lớp có bao giờ gọi điện thoại bàn đâu... Một dấu hỏi đặt ra trong đầu nó,nó tò mò :
- Vâng, My đây, ai thế ?
- My còn nhớ anh không ?
- Ai, nói như thế ai mà nhớ được – tôi gắt gỏng
- Anh là cái anh đụng My hồi nãy nè...
- À…à, có gì không hở..?
Ừ, thì..chuyện là….
Nó ngạc nhiên cắt ngang :
- À, Mà sao anh biết số tui thế ?
- Ừ, thì anh nhặt...
Chưa để anh nói hết nó mừng rỡ :
- Điện thoại của tui phải không ?
- Đúng rồi...
- Cảm ơn anh, anh đang ở đâu tôi tới lấy liền. - Giọng nó mừng hẳn lên..
- Em cứ đến cái chỗ mình đụng nhau lúc nãy nhé !
- Ok.
- Ok chào em.
Tút...tút
Nó nhanh chóng đặt điện thoại xuống, khép cửa lại nó dắt xe ra đạp thật nhanh đến chỗ đó.. A, anh kìa nó như bắt được vàng khi thấy anh.
- Chào anh !
- Chào em, điện thoại của em nè, lần sau đừng vô ý như thế nữa điện thoại xịnthế này mất thì uổng lắm.
- Hì hì, cám ơn anh nhiều lắm, anh tốt bụng xiệt. - Nó vui mừng khôn xiết.
- Ừk, thôi em về đi để má la.
- Vâng, chào anh.
Nó đạp về, lòng vui vui, à, mà nó quên hỏi tên anh chứ, tiếc thật.!

*****
19h
Tít...Tít
Tiếng chuông tin nhắn đến, nó bóc điện thoại lên.
- '' Chào cô bé "". Ai thế nhỉ, nó reply :
- " Ai vậy "...
- " Mưa"
A..nhớ rồi, cái anh hồi chìu, anh để lại trong điện thoại nó đúng một chữ" Mưa " trong ghi chú.
- " Hehe, chào Mưa, Nắng đây "

- ‘’ Mình làm quen nhé !’’
- ”Ok “
Rồi từ đó việc nhắn tin cho nhau trở nênthường xuyên hơn và đã trở thành thói quen.
Một hôm nọ…
Học thêm về nó thấy Mes của anh
- ” E học zề chưa “
Nó reply :
- ” Ròi, ms về á “
- ” Anh có chuyện mún ns “
Nó tò mò rep :
- ” Vâng, a ns đi “
-'' Mưa thích Nắng, Nắng thích Mưa không ? " Anh reply.
- " Nắng thì làm sao thích mưa được "- nó đáp
- " Vậy mình lập kỉ lục thế giới nhé ! "
- " Anh cứ đùa " - Nó cười thầm, vì nó cũng thích anh mất rồi.
- " Anh nói thật, không thích Mưa, Mưa làm Nắng tắt luôn đó, keke "-Anh cũng đang cười thầm vì anh thích nó, thích cái tính cách của nó, thích lắm nó mắng anh lúc anh đụng nó, rồi chuyển sang ơi là dễ thương lúc anh trả phonecho nó... Hài. .
Nó bấm từng phím thật chậm tim nó đập nhanh lắm
- " Ừm, thì Nắng thích mưa được chưa...?"
- " Ngoan "
Anh với nó đến với nhau thế đó, thấm thoát đã một năm rồi...
- '' Ck ơi..." Send đến số từ danh bạ " Rain of my life "
Mess từ " Sun of my life "
Anh Reply :
- " Sao nè vk ?"
- '' Ck nhớ hôm nay ngày gì không ?"
- " Ngày gì vk ?" Câu hỏi đó làm nó giận lắm ngày, ngày quan trọngvậy mà anh lại quên....Híc
- " À, không có gì " Một mess lạnh lùng from " Sun of my life"
- " Coi bà nhỏ của tui kìa, dễ xương ghê, ngày này năm trước em xém mấtđiện thoại chứ gì ?" -
- " Hì hì, đúng làm ck giỏi nhất, qua đón vk nhá, mình đi ăn kem "
- " Tuân lệnh pà xã đại nhân " -
5p anh đến...
- '' Đi thôi...."- Nó reo lên
- Anh, nhìn qua kia đi...
- rồi nè...
- Thấy gì chưa ?
- Hạnh phúc hơ ?
- Hì, vk ck họ hạnh phúc thật, Ck muốn không ?
- Vk hỏi kì, sao lại không chứ..
- Ừ, đứa nhỏ chị đó ẫm dễ xương ghê, à mình đặt con tên gì nhỉ ?
- Em lo xa quá...
- Kệ, tên gì anh...
- Em là nắng, anh là mưa con mình là gió nha...
- Hì hì ok pà xã...
Nó và anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, có thể nó đó là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất. Nó yêu anh nhiều lắm nó biết anh cũng thế. Chắc chắn anh là ngườiđầu tiên cũng là người cuối cùng nó yêu....Ánh nắng như đang soi rọi niềm hạnhphúc trong nó, nắng len lỏi từng ngõ ngách trong hai tâm hồn này, nắng tô màuthêm cho niềm hạnh phúc mà khó ai có được…

Ấy…Hôm nay nó quên là sinh nhật Nhi – bạnthân nó mà xém nữa là nó ... Nó lấy điện thoại định gọi xin lỗi vì không điđược, thế mà cái điện thoại chết tiệt lại hết pin, nó mượn điện thoại anh...
- Alô, Nhi hả...
- Nhi nè, ai vậy. Đầu dây bên kia trả lời
- Mình My nè, sinh nhật vui vẻ nhé, xin lỗi mình không đến sinh nhật Nhi được..
- Không sao đâu, Nhi không buồn My đâu...hì hì
- Cám ơn Nhi nhiều, yêu bé lắm...hí hí
- Nhi cũng yêu bé, đi chơi kêu " Mưa'' chở về sớm nghen
- Okay..
- Hì, chào bé...
Nó và Nhi thân nhau thế đó nên chuyện gì của nó Nhi cũng biết, kể cả chuyện của Anh nó cũng thường tâm sự cho Nhi nghe. Nó vừa trò chuyện vừa mò mẫn chiếc điện thoại anh, một cái cảm ứng thường 2 sim,2 sóng wifi đầy đủ, nó chợt nhớ đến bài" Hai sim hai máy yêu hai người ", nó tin anh sẽ không như vậy nhưng nó vẫn muốn trêu anh..
- Anh này... Điện thoại anh bỏ được 2 sim luôn nhỉ..
- Hì hì...Mà sao em..
- Nguy hiểm...><
- Sao lại nguy hiểm...
- Hai sim nguy cơ yêu hai người cao lắm. Nó đáp gọn bâng.
- Làm gì có, em đừng bậy, anh chỉ yêu em thôi mà..
- Ờ...
******
" Anh ngốc thật, mình nói giỡn thế mà qua mai anh bán điện thoại 2 sim đểmua điện thoại 1sim...Anh là đại ngốc, nhưng mình yêu thèn ngốc ấy gùi..."- Dòng nhật kí với nụ cười trên môi nó...Nó đang rất hạnh phúc
Thế mà 2 ngày rồi anh không mess cho nó...Nó buồn
Tít...tít...
Mess của anh...Nó vui mừng bấm xem..
- " Vk đến nhà Ck nhé..."
- " Ok "
Nó đạp đến nhà anh... Nó vào nhà anh, trò chuyện hồi lâu anh bảo :
- Anh đi pha cà phê nhé.. Em lên phòng lấy đĩa MV ca sĩ X xem đi, mới nhất đấychưa phát hành đâu, trong ngăn tủ...
Ngắt lời anh, nó bảo :
- Em biết chỗ đó mà..
- Nó chạy lên lầu, vào phòng anh.. Phòng anh sao hôm nay hơi bừa bộn nhỉ, mọi ngày anh ngăn nắp lắm mà. Nó sắp xếp lại rồi mở tủ, nó ngạc nhiên... Một chiếc điện thoại mới cáo. Anh mua điện thoại làm gì nhỉ ? Anh vừa đổi điện thoại cơ mà...Bao nhiêu dấu hỏi đặt trong đầu nó, nó cầm điện thoại xem, hình nền là con bé nào đấy... Tim nó như muốn tụt ra khỏi lồng ngưc, không thể được...Nó bấm thêm vào mục tin nhắn... Tin nhắn đến (0 Tin), Tin nhắn đã gửi ( 1 Tin) Nó liền tay bấm vào xem, gửi đến Vk yêu..." Vk yêu, Ck yêu Vk nl "... Xung quanh nó như đang quay cuồng, tim nó như không thể đập được nữa, Số đó không phải của nó, có bao giờ anh lưu nó là Vk yêu đâu, 2 đứa vẫn lưu với nhau là Sun với Rain, anh chưa bao giờ để hình nó làm hình nền vậy mà...Nó không tin...
Két...két.. Anh vào phòng... Mắt nó ngấn nước, nó để rơi cái điện thoại rồi gạtphắt nước mắt bung chạy ra khỏi cái nhà đó.... Nó không dám quay nhìn lại phíavì nó không muốn tin đằng sau nó lúc ấy anh không đuổi theo nó.
****
" Con bé ấy là ai chứ... Tại sao anh lại lừa dối nó chứ...Nó yêu anh, yêu anh nhiều lắm cơ mà.... Anh đã gạt nó, lừa dối nó... Nó hận anh... Hận cái điện thoại chết tiệt đó "
Mấy ngày sau nó vờ ốm xin phép mẹ nghỉ một ngày, nó nằm lì trên gi.ường khôngdậy vì nó không muốn cho ai thấy đôi mắt sưng húp - đôi mắt khóc vì anh nhiềuđêm liền. Anh không nhắn tin cho nó, không cho nó lời giải thích, anh vô tâmquá... Nó vẫn đợi dù nó biết... Anh giờ là của người ta rồi... Anh sẽ khôngquay về với nó nữa...
Cốc...cốc
- Nhi đến thăm con này...
- Dạ mẹ kêu Nhi vào phòng con đi ạ !
Thật sự là giờ nó cần người để chia sẽ... Và người hiểu nó ngoài anh ra chỉ cóNhi thôi...Nhi vừa bước vào nó òa khóc như một đứa con nít
- Thôi nín nào, kể Nhi nghe đi...
Tiếng ngắn tiếng dài trong nước mắt nó kể cho Nhi nghe.
- Mình nói rồi bạn không nghe, con trai không tốt như My nghĩ đâu..Nín đinào.. Nhi nghe nói mà vừa thương vừa trách nó, Nhi ôm nó cùng khóc chung thế mới nó trong hoạn nạn mới biết ai thật sự là bạn.. Sau một hồi an ủi, Nhirủ nó đi chơi cho đỡ buồn, nài nỉ mãi nó mới chịu đi... Hai đứa đi đến quán kem quen thuộc của anh và nó, nó bắt gặp anh đang ôm con bé đó.... Nó đau lắm, nócố gắng chạy thật nhanh thật xa anh và con bé ấy.. Nó lại trở nên suy sụp, Nhian ủi và đưa nó về nhà nhưng nó như gục ngã hoàn toàn...
Hôm nay nó đi học lại... Mới 4h30 nó đã dậy, cắt vài miếng dưa leo đắp vào mắt để bớt sưng vì đêm đó nó lại khóc, khóc nhiều hơn đêm qua...
Nó như người vô hồn, không thê tập trung nổi, trong sách, trong vở ở đâu cũng chỉ thấy hình bóng anh và thêm... con bé đó...
Bùng...bùng...bùng
Tan học, trong vô thức nó ra khỏi trường, nó mong anh đứng đón nó như mọi hôm... Nó thấy xe anh... Không thể nhầm được với cái biển số quen thuộc... Nó vui lắm... Nhưng trước mặt nó không phải anh mà là.... con bé đó....
- Chào chị !
Nó muốn lơ đi nhưng cái giọng nó nhẹ nhàng trong trẻo ấy khiến nó đáp lại :
- Chào !
- Chị đi với em nhé !
- Đi đâu cơ ? . Nó đáp bằng giọng lạnh lùng...
- Quán kem nha !
- Thôi được. Nó miễn cưỡng đồng ý.
*****************
- Cho em hai ly dâu nhiều sữa và đậu phộng nhé !
- Ơ...
- Xin lỗi vì tự quyết định nhưng anh Minh nói với em thế, kể nhiều về chịlắm...
- Sao lại kể về tôi, cô với Minh không phải...
- Ý chị nói là " bồ " đó hả ?. . Con bé cười khoái chí
- Ừm..
- Anh em không như vậy đâu, anh em yêu chị lắm, đến phút…
Nó ngạc nhiên xen ngang làm con bé hụt hẫn…
- Anh cô... Cô là..
- Là em họ của Minh... Em tên Ly
- À...Minh có kể với tôi.. Vậy cô với Minh...
- Đó chỉ là một vở kịch.. Con bé cắt ngang...- Mắt Ly bỗng ngấn nước..
- Em nói vở kịch là sao… Anh Minh tại sao lại dựng vở kịch chứ… Chị với em đigặp anh ấy hỏi cho rõ… - Nó ức chế lắm

- Không kịp nữa chị ạ ! Anh Minh đi rồi
Linh cảm không hay…Nó như không thốt được nên lời..

- Đi… m….à đ…i đ…â..u…..
- … Anh không cho em nói nhưng…em không thểkhông nói với chị, Anh em mất vì căn bệnh ung thư, anh mới phát hiện đây thôi,anh muốn chị quên anh để anh đi nhẹ nhàng, anh còn định diễn nhiều lắm, định đểchị nghĩ xấu về anh… Thế mà chưa kịp diễn anh đã đi quá đột ngột…
Nó như không kiềm được nước mắt, giọng nó lạc đi :
- Không…K..h..ô…n..g thể được…

Nó không thể nói thêm nữa rồi. Ck nó, mốitình đầu của nó, người mà nó yêu nhất đã ra đi mà nó không hề hay biết, anh áclắm, sao không cho nó chăm sóc anh ở những giây phút cuối đời chứ… Nó ghét anh,ghét anh lắm đồ tồi– Thế đó, những dòng suy nghĩ ấy làm nó òa khóc như một đứacon nít.
Ly an ủi, nó nói thêm :
- Chị đừng buồn nữa mà, trước khi mất anh cứ nhắc đến chị, câu cuối cùng anh nói trước lúc ra đi là anh yêu chị nhiều lắm,anh nói anh không muốn bỏ lại chị đâu … À… Anh em viết, em vô tình tìm trong ngăn tủ của anh.. Chắc là gửi chị…
Ly vừa nói vừa lấy từ túi xách một bức thư,đó là bức thư anh viết cho nó trước khi ra đi…
Nó cầm bức thư rồi lặng đi… Nó trầm ngâm với những dòng suy nghĩ… Rồi bỗng nhiên nó đứng dậy..
- Mình về đi. Nó vừa nói vừa bước vô hồn ra khỏi quán.

***********************
” My à,
Không biết những dòng tâm sự anhviết ra sẽ có người đọc hay sẽ mãi mãi sẽ không ai đọc được. Nhưng anh cũngviết, viết những gì anh nghĩ… Bây giờ tâm trí anh chỉ toàn hình bóng vk, xinlỗi Vk, chắc anh làm Vk anh đau lắm đúng không ? Vk đau một anh đau đến 1000…Một điều khó làm nhất với anh đó là nói dối người anh yêu nhất, anh đau lắmnhưng anh chỉ có cách đó mới tập cho Vk việc sống không có anh… Khi Vk giận dữbỏ về, anh luôn theo sau Vk Anh sợ Vk làm chuyện dại dột nhưng Vk là người mạnhmẽ mà.. Vk sẽ sống tốt khi không có anh đúng không...? Anh yêu Vk, yêu Vk nhiềulắm. À, hôm nay anh thấy Vk, Vk với Nhi vào quán kem mà Vk Ck mình thích…Nhưngmà…anh lại gục ngã… Anh ngã vào người con gái khác mà không phải là Vk, anh xinlỗi... Vk buồn lắm đúng không..? Nhưng mà Vk, Vk đừng buồn và hãy quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mớikhi không có anh, anh sẽ dõi theo Vk, Vk yên tâm, anh sẽ là gió trở về cùng Vk..
Tạm biệt Vk, người anh yêu nhất…”
Bức thư đó nó đọc đi đọc lại cảchục lần, nước mắt nhòe cả dòng chữ của anh… Nó thắc mắc mãi câu “ anh sẽ làgió trở về ”…
5 năm sau…
Sau những tháng ngày không anh, nóhọc cách sống thật tốt, nó học cách tự chăm sóc cho bản thân nhưng nó lại không thể học cách quên anh… Sau 5 năm, nó đã tốt nghiệp trường đại học Y mà anh muốnnó học, cuộc sống của nó của khá ổn. Nó làm bác sĩ trong một bệnh lớn ở thành phố. Nó kết hôn với chàng bác sĩ đồng
nghiệp nó. Chàng ta – Bảo, là bạn thời sinh viên với nó, Bảo yêu nó rất thật,Bảo luôn là chỗ dựa động viên nó khi vấp ngã, an ủi nó những lúc nó chợt nhớ anh…Ba mẹ nó mến Bảo lắm nên nó đành lấy Bảo cho ba mẹ vui lòng. Cuộc sống gia đình nó ổn định, nó luôn làm tròn bổn phận của một người vợ…
Cưới nhau được một năm nó sinh ra một bé trai kháu khỉnh nó đặt con nó là Gió… Lạ lắm, càng lớn tính cách và sở thích của con nó càng giống “ Mưa ” , giống một cách kì lạ mà nó cũng không thể hiểu, hay hình bóng Mưa trong nó là quá lớn… Nó chợt nhớ lại dòng thư anh viết…Hay là anh… Anh hiện về trong Gió… Nó nghĩ đến đó…nhìn con trai mỉm cười…
- Lại đây Windy của mẹ…!
:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top