Ánh Sáng

Bạc Hà

Thành viên
Tham gia
3/9/2021
Bài viết
2
CHƯƠNG-I: ĐA XƠ CỨNG

Cô, Hạ Thư. Anh, Nam Quân.

Cô gặp anh vào anh vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Gặp anh thế giới cô như bừng sáng, anh đem theo hi vọng lẫn tình yêu mà cả đời cô chưa cô chưa thấy bao giờ.



Ngày xx tháng 2 năm 20xx. Cô bất chợt ngất trong phòng làm việc, đồng nghiệp liền đưa cô tới bệnh viện. Tại đây cô biết được mình mắc bệnh đa xơ cứng. Thế giới cô như sụp đổ, ba cô cũng vì căn bệnh này mà mất, cô phải từ bỏ công việc mà cô yêu thích nhất để nhập viện điều trị.

Ngày tháng trong viện của cô vô cùng tẻ nhạt, cô ngồi nhìn dòng người qua lại, trong thầm nghĩ “ Hạ Thư, bao giờ thì mày chết ?”, thì một bà lão đi đến bên cô hỏi:

“ Cháu cũng là bệnh nhân ở đây đúng không?, người thân của cháu đâu rồi mà lại ngồi một mình thế này?”

Cô nghe vậy, vô thức nghĩ về gia đình mình, ba cô mất từ khi cô lên 7, mẹ cô làm việc xa quê đã rất lâu rồi không liên lạc với cô, cô sống một mình với bà từ nhỏ. Bạn bè đều không ai chơi với cô vì cô là trẻ mồ côi. Cô ngây người một lúc thì bà lão nói:

“ Cháu đang nghĩ cái gì vậy?”

Cô chợt tỉnh, vội trả lời: “ Không có gì đâu ạ, chỉ là cháu không có người thân thôi”. Cô cười gượng.

Bà lão nói: “ Sau này nếu có chuyện gì muốn tâm sự cứ tới chỗ bà, dù gì cái thân già này cũng chẳng sống được mấy ngày nữa nên không có gì mà buồn cả. Sống chết có số cháu ạ.”

Cô nói: “ Trước giờ ngoài bà cháu ra chưa ai nói với cháu như thế này cả, tất cả những người xung quanh cháu đều bị sự đen đủi của cháu vạ lây.”

“Bà nói cháu nghe, bà có một đứa cháu trai tầm tuổi cháu, trước đây cũng nghĩ thế nhưng sau này nó chịu mở lòng tiếp nhận tình cảm của mọi người thì suy nghĩ của nó đã thay đổi. Chắc tí nữa nó tới thăm bà, hay bà giới thiệu cho cháu có được không?” Bà kể.

Bà lão vừa dứt lời thì đằng sau bà có tiếng vang lên, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi tới, cháu của bà lão tới rồi.

“ Đây đây, tiểu Vũ lại đây, đây là Hạo Vũ, cháu trai của bà.”

“ Chào cậu, rất vui được gặp” Cô nói.

“ Chào, cậu là?” Hạo Vũ hỏi lại

“ À, tôi là Hạ Thư, bệnh nhân ở đây, trông cậu như thế này chắc là bác sĩ ở đây nhỉ?” Cô nói

“ Ngại quá, chưa giới thiệu tôi làm ở khoa xương khớp, cho tôi mạo muội hảo một câu được không?” Hạo vũ nói.

“ Được, cậu hỏi đi”

“ Cậu điều trị gì ở đây?” Hạo vũ nhẹ nhàng hỏi.

“ Bác sĩ các cậu đều nhẹ nhàng như vậy à, đa xơ cứng.” Cô trả lời

Thấy nét mặt cô không được tự nhiên cho lắm, cậu ta liền xin lỗi cô rồi đưa bà lão về phòng nghỉ ngơi, cô cũng không còn lí do gì để ở lại nên cũng quay về phòng của mình.

Sau nhiều lần trò chuyện cô biết được bà lão ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, cũng không sống được bao lâu. Cô nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn những người đang đứng giữa ranh giới sống và chết kia. Nhưng suy nghĩ đó của cô cũng không thế nào kéo cô ra khỏi thế giới đầy bi quan, u ám kia của cô.

Cho tới một ngày,………. Người đó xuất hiện……..
 
×
Quay lại
Top